Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

1. Dinh thự Tô gia.
2. Đêm Thượng Hải.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

17. Thế cục sắp loạn.

41 4 2
By hathanhdao1610

Tô lão gia bất chợt quay lại Thượng Hải.

Đến cả Lương quản gia cũng không biết chuyện này, tới tận khi lão nhân gia tuổi già sức yếu hùng hục xách vali xông vào cửa chính, cả nhà mới nghệt mặt ra vì không hiểu cớ sự ra sao.

Tô Chấn ở trên bàn ăn tuyên bố rằng, ông về Thượng Hải mở tiệc tuyển chọn con dâu!

Tô Kiệt suýt chút nữa lật tung cái bàn, anh đen mặt trừng mắt nhìn lão cha của mình ăn không ngồi rồi lại tìm chuyện gây rắc rối.

Lưu Vũ ngồi một bên chẳng góp ý kiến gì, lặng lẽ múc từng muỗng canh cho vào miệng, tư sắc vô cùng lãnh đạm thờ ơ.

Tô Chấn nói: " Vốn dĩ đã báo trước cho con, đâu phải bất ngờ gì mà con phải sửng sốt như thế. Con cũng sắp 30 rồi, không thể cứ lêu lổng mãi thế được. Ta tìm cho con một đối tượng rồi nhanh chóng kết hôn đi."

Tô Kiệt thiếu nước muốn đập gãy cái bàn. Anh đã từ chối đề nghị này của cha từ khi lần đầu ông ấy mở miệng rồi. Không ngờ cha anh lại cố chấp như thế, còn quay lại Thượng Hải phá vỡ tình đẹp của anh và bé Lưu.

Anh chưa nói chuyện này cho Lưu Vũ, sợ cậu sẽ buồn rồi lo nghĩ nhiều. Bây giờ Tô Chấn lại nói thẳng ra như thế........

Tô Kiệt ái ngại liếc mắt nhìn về phía thiếu niên, cẩn thận dò xét thái độ của cậu.

Lưu Vũ ngồi đối diện anh đang từ tốn gắp một bông cải xanh cho vào miệng nhai, có lẽ cậu cảm thấy mùi vị thanh mát rất ngon liền gắp vào bát của lão gia và Tô Kiệt mỗi người một miếng. Làm như vô tâm vô phế không quản chuyện của người kia, cậu tươi cười nhìn Tô Chấn bảo: " Rau củ nhà bếp nấu đều là của bác gửi từ Hợp Phì về, con ăn quen rồi, khẩu vị này bị người chiều quen, sau này chắc sẽ khó đổi lắm đây."

Cả bàn ăn thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Lưu Vũ cứ chậm rãi gắp từng miếng rau xanh ăn, thi thoảng nói vài ba câu tán dóc dễ nghe dỗ Tô Chấn khiến cho chuyện kết hôn của Tô Kiệt cứ vậy lui về sau, Tô Chấn vui vẻ cùng cậu chuyển sang nói về việc trồng trọt ở Hợp Phì.

Tô Kiệt trầm mặc nhìn không rõ cảm xúc của Tiểu Lưu. Nhưng mà Lưu Vũ trong sự bình tĩnh đáng sợ của nội tâm, cậu đã dần dần hiểu ra rồi.

Cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày đó Tô Kiệt bỗng nhiên trở nên vô cùng suy sụp. Cậu hiểu ra rằng, mộng quá đẹp thường không có thật. Cậu hiểu ra tình huống khó khăn của mình hiện tại và thứ tình cảm của hai người khó để người ta chấp nhận đến mức độ nào.

Tô Chấn làm sao chấp nhận được việc con trai mình lại yêu đương với đứa con của bằng hữu mà ông vẫn coi như bậc cháu nhỏ trong nhà chứ?

Lại còn là nam nhân.

Lưu Vũ lớn lên bên cạnh Tô Kiệt từ nhỏ, cậu biết nam nhân của cậu tuy rằng nhìn có vẻ nguy hiểm và khó đoán vậy đấy nhưng thực ra cũng không quá đáng sợ đến vậy. Hắn ta yêu ghét rõ ràng, dù có tính bao nhiêu chuyện, đi bao nhiêu vòng, mục đích ban đầu của y cũng rất khó để thay đổi. Hắn không giống cha mình, có thể mềm dẻo uốn nắn mà ứng biến. Tô Kiệt là núi cao giữa đại ngàn bát ngát, đánh không vỡ, đau không chuyển......

Hắn sẽ không từ bỏ một cách quá dễ dàng.

Hắn có thể bảo vệ tình yêu của mình sao?

Lưu Vũ từ trong bất an cùng lo lắng chỉ có thể dấy lên chút hy vọng ít ỏi như thế.

Dùng xong bữa cơm, Lưu Vũ ở lại chơi cờ với Tô Chấn, tới tận tối muộn mới trở về phòng mình. Cậu thấy toàn bộ cơ thể và tinh thần đều thấm mệt. Từ sâu trong nội tâm vẫn còn những phiền muộn chưa thể tan biến hết đi. Lưu Vũ chầm chậm chuyển mình nằm quay về hướng cửa sổ, bên ngoài không có trăng, không có sao, chỉ là một màn đêm dày dặc thấp thoáng ánh đèn điện mờ mịt. Cậu không nhìn thấy được tương lai xa vời, lại có hơi sợ hãi trước màn đêm tăm tối lạnh lẽo.

Sẽ đi qua được thôi, đúng không?

Cánh cửa phòng chậm mở, Tô Kiệt bỗng nhiên xuất hiện. Hắn bước vào, Lưu Vũ nằm quay lưng nhìn về phía cửa sổ nhưng vẫn chưa ngủ. Cậu co quắp thân mình như con tôm luộc trong khi chăn ấm dưới thân thì không đắp vào, đầu ngón chân bị lạnh còn hơi tím đi.

Em ấy trông rõ ràng đang không có tinh thần.

Tô Kiệt nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bé Lưu, cẩn thận ôm cậu từ đằng sau, dùng hơi ấm của mình bao bọc thiếu niên lại, nhỏ giọng bên tai người tình mà thủ thỉ: " Đừng suy nghĩ nhiều, có tôi ở đây."

Thân thể Lưu Vũ bé nhỏ thả lỏng, cậu khép hờ mi mắt. khóe miệng nhếch lên cười nhạt mà buông lời giễu cợt: " Người sắp cưới vợ không thể tùy tiện ngủ với người khác đâu nhé."

Vậy hóa ra tiểu công tử cũng ngầm ủ một bình giấm chua.

Tô Kiệt không vội đáp lời.  Hắn dậy, sắp xếp Lưu Vũ nằm vào trong chăn ấm, khép lại rèm cửa đóng vào màn đêm đầy sợ hãi rồi chui vào chăn cùng Lưu Vũ ngủ. Lần này hai người mặt đối mặt. Hắn nhìn ấn đường Lưu Vũ nhíu lại mệt mỏi âu sầu không che giấu và có chút lười biếng, là muộn phiền sau bữa cơm còn chưa buông ra ra được tích tụ đến tận bây giờ. Tô Kiệt muốn ghé tới hôn cậu nhưng Lưu Vũ không nhanh không chậm quay mặt né đi, khóe môi xinh đẹp hạ xuống, môi châu bĩu ra như trẻ con vu vơ giận hờn.

Lưu Vũ biết Tô Kiệt sẽ không đồng ý cái chuyện kết hôn đó, nhưng không hiểu sao cậu lại vẫn không vui.

Tinh thần của cả hai đều thấm mệt, nhưng Tô Kiệt ít nhiều cũng bộc phát rồi, chỉ có Lưu Vũ nhẫn nại nhịn xuống đeo lên mặt cười nên bây giờ gương mặt đều tái đi, nằm trong lòng Tô Kiệt giống như một cục bông mềm muốn nắn thế nào thì nắn. Tô Kiệt khẽ xoa thắt lưng cậu, miệng chậm rãi nói: " Tôi tới dỗ em vui vẻ. Em ngồi với ông ấy cả buổi cười nói, trở về gặp tôi thì không buồn diễn nữa....."

Lưu Vũ không mở miệng, chỉ nâng mi lên liếc hắn.

Bàn tay của cái tên sói già lại bắt đầu không an phận. Tô Kiệt kéo vạt áo ngủ của thiếu niên lên, luồn tay mơn trớn khắp lưng cậu mà sờ soạng, vẻ mặt thản nhiên như không: " Chuyện mở tiệc gặp mặt, cha ta muốn làm thì cứ làm, chúng ta cản không được. Ông ấy muốn ta kết hôn, sớm muộn cũng sẽ biết chuyện chúng ta, chỉ cần cương quyết đối chọi qua khoảng thời gian này, ông ấy nản lòng tự khắc sẽ rút lui thôi."

" Ừm.....". Lưu Vũ than nhẹ, hai má từ từ nóng lên, hiển nhiên là không chịu được từng đợt tập kích của Tô Kiệt trên cơ thể mình. Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lắng nghe Tô Kiệt nói, lại còn nghe vô cùng nghiêm túc, khóe mắt có phủ một tầng nước vẫn không lùi được vẻ điềm nhiên trong mắt cậu.

" Bỗng nhiên cha ta đề cập tới chuyện kết hôn, có lẽ là nghe phong thanh chuyện gì của chúng ta rồi. Tin tức ở đây không kín, bị bay về Hợp Phì cũng không quá ngạc nhiên. Ông ấy nhất thời không chấp nhận được nên mới muốn phá đám. Chúng ta chịu khổ một chút, đợi ông ấy có thể tiếp nhận chuyện này rồi mới chắc chắn. Cho ông ấy một khoảng thời gian, nhé..."

" Ừm........" Lưu Vũ không nhiều lời, ngâm nga một tiếng đó rồi ngậm miệng. 

Tô đại thiếu gia nói xong những điều cần nói, thấy Lưu Vũ thái độ hờ hững thì không hiểu lắm, hắn mờ mịt nhìn sâu vào mắt cậu mà hạ thấp giọng: " Em sao thế? Nói chút gì đi?"

Lưu Vũ bắt lấy cái tay đang sờ quanh eo mình: " Dâm loạn, nam nhân xấu."

Bấy giờ Tô Kiệt mới phát giác, ai đó đã bị mình sờ đến nóng người.

Lưu Vũ thở hắt một hơi, nóng rực phả đến khiến cho Tô Kiệt hơi giật mình. Gương mặt cậu đỏ lựng mà bình tĩnh, càng bình tĩnh càng đỏ, càng kiềm nén thân thể càng nóng. Ngày thường không dễ thấy Lưu đại thiếu gia phóng túng, hôm nay chẳng tốn chút sức nào mà Lưu Vũ đã lên máu rồi.

Lưu Vũ khẽ tháo khuy áo trên cổ mình, níu lấy áo của Tô Kiệt mà sán lại, cậu nuốt nước bọt, nín nhịn một lát rồi nói: " Nể tình chú không làm em thất vọng, cho chú tùy ý làm đấy."

Lồng ngực ai kia đùng đoàng chấn động.

Mèo nhỏ muốn đánh dấu lãnh thổ lên chủ nhân rồi.

Tô Kiệt khẽ cúi đầu, môi châu của thiếu niên đã hé mở, đầu lưỡi đỏ hồng sắc đào thấp thoáng ẩn hiện đón lấy nụ hôn như sóng đánh dập dềnh tấp vào bờ. Sau cái đêm điên loan đảo phượng trong phòng tắm đó, Lưu Vũ biết bản thân mình đối với đối phương có một sức quyến rũ mê hoặc, chỉ cần nhìn ở cậu một chút biến hóa khác thường thôi cũng có thể khiến hắn hứng thú đến dục vọng thiêu đốt toàn thân, không cần tốn sức câu dẫn. Nhưng thi thoảng cậu chủ động câu dẫn hắn trước, hiệu quả sẽ càng thêm bùng nổ.

Đêm nay cậu đặc biệt cần Tô Kiệt. Cần hơi ấm của hắn, cần hắn an ủi, cần ở hắn sự an toàn.....

Cậu cần biết rằng, kể cả khi hoa đào xung quanh hắn phấp phới bay lượn, ong bướm tới tấp ve vãn, vậy thì sao? Bông hoa độc này của Tô gia không thể nhét vào tay ai cũng được. Chú ấy đã có cậu rồi, không thể mờ mờ ám ám có thêm kẻ khác.

Cậu đúng là tiểu thiếu gia dưới trướng họ Tô, nhưng thế gian không cách nào xóa được sự thật rằng cậu cũng là hậu duệ duy nhất còn sót lại của họ Lưu, phía sau lưng cậu vẫn còn cơ nghiệp của cha ông phủ bụi. Thiên kim tiểu thư có thể dựa vào hôn nhân để kết lấy lợi ích, cậu còn có thể làm được nhiều hơn một cuộc hôn nhân tầm thường như thế.

Cậu khó khăn lắm mới tìm được đáp án cho tình cảm của bản thân, Tô Kiệt càng phải giữ chặt thứ mà hắn ta đã tốn công trói buộc bên mình.

Trong phòng lưu lại ánh đèn ngủ nhạt nhòa. Lưu Vũ từ tốn dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, lồng ngực phập phồng điều hòa nhịp thở, cậu dứt khoát đá cái chăn ra giải phóng hơi nóng hun ngợp người, hai tay mềm mại câu lấy cổ nam nhân, đôi mắt mê ly ngắm nhìn sói lớn: " Tô Kiệt, đợi đến khi lão nhân gia người nhét một thiên kim tiểu thư vào tay chú, em xem chú làm sao diễn kịch...."

Tô Kiệt cười trầm. Hắn thích tư vị mới lạ này của bé Lưu. Đứa bé hắn nuôi trong tay vốn dĩ thanh cao khó với, cứng ngắc và đơn thuần, dù muốn chạm đến cũng là bản thân hắn xoắn xuýt không thôi, dụ được cậu vào tay cũng không dễ. Chưa bao giờ hắn thấy cậu có thể vì chuyện tình ái mà bày ra vẻ mặt ghen tuông chua chát thế này, luôn không ngừng khiêu khích hắn.

" Tôi không thích diễn với người khác....em muốn xem, ngay bây giờ tôi diễn cho em một màn sắc lang cường bạo....". Đại nam nhân tiến đến muốn thân mật, Lưu Vũ lại không vội, chưa cho hắn chạm vào ngay. Cậu đè tay trước ngực hắn giữ một khoảng cách nhỏ, đôi mắt ngày thương tròn xoe khả ái bỗng nhiên sắc lại như hồ ly, thiếu niên cười khàn: " Vậy nếu quý nhân người ta phải lòng chú thì sao?"

Tô Kiệt đáp: " Tình cảm không phải cứ muốn là sẽ được đáp lại. Con cái nhà ai chiều hư thì phụ huynh tự chịu trách nhiệm."

Lưu Vũ thu lại ánh mắt dữ dằn của mình trong chốc lát, nhanh chóng diễn ra vẻ mặt chó con đáng thương: " Vậy....em cũng muốn hư....chú phải chịu trách nhiệm......"

Tô Kiệt khẽ cười một cái, tay liền động thủ. Lưng quần của thiếu niên chẳng giữ nổi được nữa, theo độ trơn mịn của đùi mà rơi tuột xuống đến đầu gối, treo chỏng chơ ở đó kín không ra kín hở không ra hở. Hắn lật người cậu quay ra sau, giống như cái đêm hoang đường trong phòng tắm đó, dục vọng căng trướng không ngừng giao hòa thân mật giữa đùi non. Thân thể mỹ nhân hoàn toàn để hắn chơi đùa. Hắn thỏa mãn nhìn mỹ nhân vì hắn mà phát tình, rên rỉ. Răng cậu cắn chặt vạt áo để lộ bầu ngực run rẩy trong đêm lạnh. Cần cổ trắng mềm tùy ý lộ ra cho sói lớn đánh dấu, đến cả dục vọng của chính mình cũng nằm trong tay kẻ ác nắm giữ.

Lưu Vũ thở dốc, cong người đón nhận sắc dục như bão táp quật vào người mình. Tô đại thiếu gia thích làm khó cậu, ghé vào tai cậu dụ dỗ: " Rên một tiếng cho ta nghe....ta liền nhẹ tay với em một chút...."

Lưu Vũ từ trong tình dục dữ dội giữ được một tia thanh tỉnh sắc như kim. Cậu cười khẽ, vạt áo trong miệng rơi ra, những lời chua ngoa không an phận lại bắt đầu rơi vào tai sói lớn chọc ghẹo: " Thiếu gia chính trực, không thể khiến thiếu phu nhân đau lòng. Thiếu phu nhân biết được chuyện của chúng ta sẽ suy sụp đến mức nào đây.....a....aaa...."

 Nam nhân bị trêu hóa giận, không hề thủ hạ lưu tình đánh lên thịt mông mềm mại vài cái cảnh cáo khiến bé Lưu kêu oai oái vì đau. Thân thể còn đang bị nam nhân thao làm mà lại bị đòn đau, tránh không được ủy khuất nỉ non. Tô Kiệt biết tiểu hồ ly này chỉ đang làm trò, nhất quyết không chịu buông tha hắn mà. Hắn càng nắm chặt dục vọng của đối phương trong tay, động tác dưới thân trở nên gấp rút, trầm giọng hổn hển: " Hừ......Nếu sợ thiếu phu nhân ghen như thế, vậy mèo nhỏ em càng nên ngoan ngoãn chút. Vợ ta ghen lên rất dọa người....."

Tình triều đã dâng cao, chuẩn bị đổ ập xuống.

Lưu Vũ cảm thấy phía trước căng trướng sưng huyết, càng ngày càng không ổn mới biết mình đã quá phận. Cậu nắm lấp tay hắn xoa xoa, ngọt giọng dỗ dành: " Em sai rồi, em không đùa nữa.......tha cho em....tha.....nhé......."

Tô Kiệt nhẹ nhàng xoa xoa phía trước giúp cậu, đẩy mạnh dục vọng cả hai đến cao trào.

Hắn cũng đâu có nhỏ nhen đến thế.....

Sau khi tình dục lui bớt, Lưu Vũ mệt nhoài cứ vậy nhắm mắt ngủ thiếp đi, mặc cho Tô Kiệt lôi kéo mình lau lau rửa rửa. Cậu thực sự rất mệt. Thế cục rối loạn chưa tới nhưng đã bày rõ ra trước mặt. Năm tháng sau này phải chiến đấu thế nào, sẽ đi đến bước nào, cậu thực sự không dám nghĩ. Nhưng cậu không nghĩ tới thoái lui, một chút cũng không......

Thiên kim tiểu thư, ôn hương nhuyễn sắc, vậy thì sao? Cậu cũng là cành vàng lá ngọc, càng là cánh chim tự do nhất bầu trời Thượng Hải. Hạnh phúc của cậu, một người nắm giữ là đủ rồi.....

------------------------------------------------------------------------------------

Tự dưng có bạn đọc mới nên t viết tiếp, chứ không là t bỏ ngang.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 54.2K 86
DÍNH BỤI TRẦN Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử Gõ lẹp bẹp: The Rêuuu 📖: 74 chương + 12 NT Hiện đại - BL - Longfic - Sweet văn - Thầy trò - SEX...
44.1K 4.4K 38
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
89.9K 1.4K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
118K 11.5K 57
Tác giả: Y Nha Editor: Giừa Số chương: 56 chương chính truyện, 7 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Xong phần chính truyện Thể loại: Đam mỹ, thanh...