[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương...

由 19Minniee

977K 84.4K 8.3K

Hán Việt: Khai quải luyến ái hệ thống ( khoái xuyên ) Tác giả: Quất Tử Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn 190 chươn... 更多

Giới thiệu
Chương 1 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (1)
Chương 2 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (2)
Chương 3 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (3)
Chương 4 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (4)
Chương 5 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (5)
Chương 6 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (6)
Chương 7 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (7)
Chương 8 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (8)
Chương 9 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (9)
Chương 10 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (10)
Chương 11 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (11)
Chương 12 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (12)
Chương 13 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (13)
Chương 14 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (14)
Chương 15 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (15)
Chương 16 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (16)
Chương 17 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (17)
Chương 18 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (18) - END
Chương 19 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (1)
Chương 20 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (2)
Chương 21 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (3)
Chương 22 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (4)
Chương 23 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (5)
Chương 24 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (6)
Chương 25 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (7 - P1)
Chương 25 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (7 - P2)
Chương 26 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (8)
Chương 27 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (9)
Chương 28 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (10)
Chương 29 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (11)
Chương 30 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (12)
Chương 31 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (13)
Chương 32 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (14)
Chương 33 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (15)
Chương 34 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (16)
Chương 35 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (17) - END
Chương 36 - Xung hỉ ở thập niên 60 (1)
Chương 37 - Xung hỉ ở thập niên 60 (2)
Chương 38 - Xung hỉ ở thập niên 60 (3)
Chương 39 - Xung hỉ ở thập niên 60 (4)
Chương 40 - Xung hỉ ở thập niên 60 (5)
Chương 41 - Xung hỉ ở thập niên 60 (6)
Chương 42 - Xung hỉ ở thập niên 60 (7)
Chương 43 - Xung hỉ ở thập niên 60 (8)
Chương 44 - Xung hỉ ở thập niên 60 (9)
Chương 45 - Xung hỉ ở thập niên 60 (10)
Chương 46 - Xung hỉ ở thập niên 60 (11)
Chương 47 - Xung hỉ ở thập niên 60 (12)
Chương 48 - Xung hỉ ở thập niên 60 (13)
Chương 49 - Xung hỉ ở thập niên 60 (14)
Chương 50 - Xung hỉ ở thập niên 60 (15)
Chương 51 - Xung hỉ ở thập niên 60 (16)
Chương 52 - Xung hỉ ở thập niên 60 (17)
Chương 53 - Xung hỉ ở thập niên 60 (18)
Chương 54 - Xung hỉ ở thập niên 60 (19)
Chương 55 - Xung hỉ ở thập niên 60 ( 20)
Chương 56 - Xung hỉ ở thập niên 60 (21)
Chương 57 - Xung hỉ ở thập niên 60 (22) - END
Chương 58 - Bao nuôi cún con tính sói (1)
Chương 59 - Bao nuôi cún con tính sói (2)
Chương 60 - Bao nuôi cún con tính sói (3)
Chương 61 - Bao nuôi cún con tính sói (4)
Chương 62 - Bao nuôi cún con tính sói (5)
Chương 63 - Bao nuôi cún con tính sói (6)
Chương 64 - Bao nuôi cún con tính sói (7)
Chương 65 - Bao nuôi cún con tính sói (8)
Chương 66 - Bao nuôi cún con tính sói (9)
Chương 67 - Bao nuôi cún con tính sói (10)
Thông báo nho nhỏ! (Cập nhật thêm)
Chương 68 - Bao nuôi cún con tính sói (11)
Chương 69 - Bao nuôi cún con tính sói (12)
Chương 70 - Bao nuôi cún con tính sói (13) - END
Chương 71 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (1)
Chương 72 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (2)
Chương 73 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (3)
Chương 74 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (4)
Chương 75 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (5)
Chương 76 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (6)
Chương 77 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (7)
Chương 78 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (8)
Chương 79 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (9)
Chương 80 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (10)
Chương 81 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (11)
Chương 82 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (12)
Chương 83 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (13)
Chương 84 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (14)
Chương 85 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (15) - END
Chương 86 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (1)
Chương 87 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (2)
Chương 88 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (3)
Chương 89 - Quân nhân Văn Nghệ giữa các vì sao (4)
Chương 90 - Quân nhân Văn Nghệ giữa các vì sao (5)
Chương 91 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (6)
Chương 92 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (7)
Chương 93 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (8)
Chương 94 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (9)
Chương 95 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (10)
Chương 96 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (11)
Chương 97 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (12)
Chương 98 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (13)
Chương 99 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (14)
Chương 100 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (15)
Chương 101 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (16)
Chương 102 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (17)
Chương 103 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (18)
Chương 105 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (20)
Chương 106 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (21)
Chương 107 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (22) - END
Chương 108 - Đích tử tục huyền (1)
Chương 109 - Đích tử tục huyền (2)
Chương 110 - Đích tử tục huyền (3)
Chương 111 - Đích tử tục huyền (4)
Chương 112 - Đích tử tục huyền (5)
Chương 113 - Đích tử tục huyền (6)
Chương 114 - Đích tử tục huyền (7)
Chương 115 - Đích tử tục huyền (8)
Ngoài Lề
Chương 116 - Đích tử tục huyền (9)

Chương 104 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (19)

4K 428 47
由 19Minniee

Edit: Min

Đào Nguyện đang ở trong khoang điều khiển cơ giáp của Zorley, tò mò hỏi đông hỏi tây, Zorley kiên nhẫn giải đáp cho cậu từng câu một. Đào Nguyện đột nhiên nhìn thấy nhóm Quân nhân Văn nghệ đứng ở đằng trước, ai nấy cũng mang vẻ mặt hưng phấn, vừa nhìn về phía bên này, vừa sôi nổi thảo luận. Cậu nghĩ bụng, sao trùng hợp thế nhỉ, đám người này cũng tới xem cơ giáp ngay lúc này.

Đào Nguyện cứ tưởng bọn họ nhìn xong sẽ đi liền, định đợi khi nào bọn họ đi rồi mới bảo Zorley dẫn mình đi xuống. Thế nhưng mấy người đó nhìn cả buổi trời rồi mà vẫn có vẻ chưa nhìn đủ. Đào Nguyện cảm thấy đói bụng, với cả cũng đến giờ ăn cơm rồi, cho nên lười chờ đám người đó rời đi.

Đào Nguyện bảo Zorley dẫn mình đi xuống. Dưới cái nhìn chằm chặp của đám người đó, cả hai bước ra khỏi khoang điều khiển, sau đó đáp xuống mặt đất. Những người đó đều ngây ra như phỗng.

Rumja nhìn Đào Nguyện, rồi quay sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người khác, không nhịn được mà bật cười. Tuy rằng trong lòng cậu cũng rất hâm mộ Đào Nguyện, nhưng cũng thật lòng mừng cho Đào Nguyện. Hơn nữa, cái vẻ mặt buồn bực vì đố kỵ cùng ghen ghét Đào Nguyện nhưng lại không làm được gì Đào Nguyện khiến cậu cảm thấy buồn cười vô cùng.

Bọn họ chỉ có thể đứng ở đây nhìn, thậm chí lại gần một chút cũng không được. Trong khi đó, Đào Nguyện đã vào khoang điều khiển đến lần thứ hai rồi, còn được Zorley bế xuống nữa chứ.

Hermin vừa thấy Đào Nguyện đi ra từ khoang điều khiển thì lập tức quay đầu nhìn anh trai mình. Cậu ta rất muốn kéo anh mình đi ngay, song lại lo lắng làm như vậy sẽ càng khiến anh mình khó chịu hơn. Hermin hối hận trong lòng, nếu biết Đào Nguyện và Zorley đang ở trong khoang điều khiển cơ giáp, cậu ta tuyệt đối sẽ không kiên quyết lôi anh mình đến đây, anh trai của cậu ta cũng sẽ không nhìn thấy cảnh này.

Dean nhìn những chiếc cơ giáp đó cũng cảm thấy rất chấn động, hầu như trong lòng mỗi người đều ước mơ được điều khiển một chiếc cơ giáp. Nhưng anh ta biết dù mình cố gắng đến đâu cũng không thể thực hiện được ước mơ này. Anh ta cứ nhìn chiếc cơ giáp của Zorley, thậm chí còn nhìn một cách xuất thần, đầu óc không kiểm soát được mà xuất hiện ảo tưởng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Đào Nguyện và Zorley bước ra từ bên trong, bức tranh hư ảo vỡ tan như một tấm gương, kéo anh ta trở về thực tại.

Dean ngây người một hồi, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Anh ta tự nhủ lòng mình đã chết lặng rồi, đã không còn đau nữa, mặc kệ nhìn thấy cái gì, anh ta cũng không sao cả.

Hermin há miệng, muốn gọi lại nhưng không thể gọi thành tiếng, đành nhanh chân đuổi theo.

Hai, ba ngày kế tiếp, Đào Nguyện trên cơ bản đều ở trong phòng nghỉ của Zorley. Dù sao cậu cũng đã nói với phân đội trưởng rồi, về phần người khác nghĩ như thế nào, Đào Nguyện không quan tâm.

Đào Nguyện nói với phân đội trưởng rằng mình và Zorley đã đính hôn, hiện tại họ không chỉ là hôn phu/ thê hợp pháp, mà gia đình của họ cũng đã giúp họ chuẩn bị cho đám cưới rồi, và họ sẽ sớm trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp nhanh thôi. Sau khi phân đội trưởng biết hai người đã đính hôn cũng như sắp kết hôn, hắn không nói gì cả. Bởi lẽ, cho dù là ở căn cứ, chỉ cần hai người đã đính hôn hoặc là đã kết hôn, thì đều có thể trực tiếp ở chung với nhau.

Đào Nguyện vẫn luôn ở chỗ Zorley, phân đội trưởng không có ý kiến gì, nhưng có người lại có ý kiến, vì thế đi tìm phân đội trưởng để bày tỏ sự không hài lòng.

“Phân đội trưởng, kể từ khi chúng ta tiến vào căn cứ sơn động, Roche ngày nào cũng chỉ ló mặt một cái rồi rời đi, không bao giờ quay lại ngủ. Cho dù cậu ta đang hẹn hò với thiếu tướng Zorley, nhưng rốt cuộc vẫn chưa kết hôn, cứ ở miết chỗ của ngài ấy như thế không tốt lắm đâu?”

“Đúng đó, cậu ta ở lì chỗ của thiếu tướng Zorley, binh lính của ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Nếu những người lính đó nghĩ rằng Quân nhân Văn nghệ ai cũng tùy tiện như cậu ta, thì ngay cả thanh danh cùng hình tượng của chúng ta cũng sẽ bị cậu ta ảnh hưởng mất.”

“Còn chưa kết hôn mà cậu ta đã ở lì trong phòng nghỉ riêng của thiếu tướng Zorley rồi. Cũng phải nghĩ xem có thích hợp hay không chứ?”

“Cậu ta còn là tổ trưởng cơ đấy, vậy mà chẳng biết giữ chừng mực gì cả. Sau này tổ viên của cậu ta học theo, có người yêu liền trực tiếp ở chung với người yêu, rồi mọi người đều học theo luôn.”

“Cứ cho là cậu ta muốn ở chung với thiếu tướng Zorley đi, thì ít nhất cũng phải chờ kết hôn đã chứ. Chưa kết hôn mà đã trực tiếp ở chung với nhau rồi, bộ nóng lòng đến vậy hả?”

Phân đội trưởng đợi bọn họ nói xong, sau đó mới nhìn bọn họ hỏi: “Nói xong chưa? Còn gì muốn nói nữa không?”

Mấy người họ nhìn nhau, thấy ánh mắt cùng cách phân đội trưởng nhìn họ bèn im bặt.

“Roche và thiếu tướng Zorley đã đính hôn rồi, hơn nữa sau khi lần hỗ trợ biên giới này kết thúc, họ sẽ trở về Sao Đế Quốc để kết hôn.” Phân đội trưởng nhìn bọn họ nói, “Căn cứ theo quy định, miễn là đã đính hôn, không cần chờ kết hôn vẫn có thể ở chung. Người ta không làm trái với quy định, các cậu dựa vào đâu mà không cho người ta ở chung? Dựa vào lòng đố kỵ của mấy cậu à?”

“Bọn họ đã đính hôn rồi ư?! Lại còn sắp kết hôn nữa cơ á?!” Mấy người đó kinh ngạc mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

“Thiếu tướng Zorley đích thân gửi ảnh chụp giấy đính hôn hợp pháp cho tôi xem, hơn nữa còn chính miệng nói với tôi rằng mấy ngày tới Roche sẽ ở chung với ngài ấy.” Phân đội trưởng nhìn bọn họ nói, “Nếu các cậu không tin, tôi sẽ dẫn các cậu đến chỗ thiếu tướng Zorley, để ngài ấy chính miệng nói với các cậu nhé?”

Mấy người đó không ngờ Đào Nguyện đã đính hôn với Zorley, ấy vậy mà không nói gì hết, nếu là người bình thường thì đã nói ra để khoe khoang rồi. Sau khi nghe phân đội trưởng nói xong, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn sự ghen tị trong lòng, rồi cúi đầu rời đi.

Những người khác nghe được cuộc đối thoại của bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Họ chủ yếu ngạc nhiên rằng Đào Nguyện không hề tiết lộ chuyện mình và Zorley đã đính hôn.

Mặc dù liên lạc mạng với hành tinh khác A11 đã bị cắt, nhưng liên lạc mạng nội bộ của căn cứ sơn động vẫn khả dụng. Thế nên khi mấy người đó đi tìm phân đội trưởng, Rumja đã gọi vào máy liên lạc của Đào Nguyện, bọn họ nói cái gì, Đào Nguyện đều nghe thấy hết.

Đào Nguyện đắp chăn nằm trên giường, cơ thể dưới lớp chăn không mặc gì cả, bởi vì Zorley vừa mới rời đi không bao lâu, cậu vẫn đang nghỉ ngơi. Đào Nguyện tắt máy liên lạc, nhắm mắt lại chờ dư vị trên người biến mất, sau đó mới vén chăn xuống giường đi vào phòng tắm.

Một giờ sau, Đào Nguyện xuất hiện trong phòng nghỉ tập thể của Quân nhân Văn nghệ. Cậu vừa xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Bởi vì trước khi cậu bước vào, bọn họ còn đang thảo luận về chuyện cậu và Zorley đã đính hôn cũng như sắp kết hôn.

Đào Nguyện trước tiên đi chào phân đội trưởng, sau đó đi về phía Rumja.

“Làm gì đấy?” Đào Nguyện ngồi xuống sô pha bên cạnh giường Rumja hỏi.

“Ngoại trừ ngẩn người với ngủ thì còn có thể làm gì? Muốn làm chuyện khác cũng chẳng được nữa là. Sao cậu lại tới đây?” Rumja dựa vào trên giường, nhìn Đào Nguyện cố ý hỏi.

“Tôi ngồi ngây ngốc trong phòng nghỉ chưa kết hôn của mình đến mức chán ngấy rồi, cho nên tới đây ngồi một lát.” Đào Nguyện nói.

“Vậy cậu nhất định phải ngồi ngây người lâu xíu, bằng không lại có người nói rằng cậu lần nào đến cũng chỉ ló mặt một cái liền biến mất tăm.” Rumja cố ý lớn tiếng nói.

“Tôi vốn nghĩ rằng trong mấy ngày chờ bão đá đi qua chắc chắn sẽ rất nhàm chán, đối với mấy người không bàn tán chuyện người khác thì sẽ đau miệng, tôi không ở đây, vừa lúc có thể cho bọn họ buông lời nghị luận, như vậy cái miệng bọn họ cũng thoải mái, mà thời gian cũng trôi qua luôn. Đáng tiếc có người không hiểu được nổi khổ tâm của tôi, cho nên tôi đành phải tới đây ngồi ngây người, để bọn họ nhìn tôi mà ghen tị.”

“Ai biểu cậu chẳng những bản thân xuất sắc mà còn tìm được một vị hôn phu ưu tú làm chi? Loại người như bọn họ, cả đời này cũng không bì được với cậu. Ngoại trừ đố kỵ cùng nói này nói nọ, bọn họ còn có thể làm gì được cơ chứ? Cậu thông cảm đi mà.” Rumja nói.

“Tôi thấy có một câu nói rất chí lý, đó là "tâm sinh tướng". Cậu biết tại sao tôi lại đẹp như vậy không? Tại vì tôi không bao giờ ghen tị với người khác, cũng không bao giờ nói gì sau lưng người khác, tôi muốn nói thì sẽ nói trước mặt họ. Có người sở dĩ xấu xí là bởi vì lòng họ quá dơ bẩn, cho nên nó hiện ra hết trên mặt. Lòng dạ bẩn thỉu, cộng thêm một khuôn mặt xấu xí, không biết sau này ai sẽ xui xẻo lấy phải  người như thế nữa.”

Đào Nguyện không phải chỉ chó mắng mèo, mà chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt đám người đó thôi. Bọn họ nghe Đào Nguyện nói vậy thì tức đến thay đổi sắc mặt, nhưng lại không dám tranh cãi với Đào Nguyện. Giữa các đội viên có thể tranh luận về diễn xuất, nhưng không được cãi nhau vì chuyện cá nhân, cãi nhau sẽ bị ghi tội và trừ điểm. Đào Nguyện điểm cao nên không sợ bị trừ, còn bọn họ bị trừ một điểm thôi cũng đau thấu tâm can.

“Oh ~” Rumja nói với vẻ mặt như vừa hiểu ra, “Hoá ra đây là ý của câu "đố kỵ sẽ khiến con người ta trở nên xấu xí" mà cậu từng nói. Hèn gì một số người càng ngày càng xấu xí sau khi gia nhập hạm đội.”

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Đào Nguyện và Rumja, mà Dean - người đang đọc sách - tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng anh ta vẫn nghe rõ những lời đó. Anh ta thầm nghĩ, thảo nào các phân đội trưởng đều nói rằng tính tình của Đào Nguyện không dễ chọc. Nghe những lời cậu nói, mỗi một câu đều chứa đầy gai nhọn, có thể khiến người mắc lỗi đau đớn. Có điều những người đó nói xấu sau lưng người khác trước nên là họ sai trước.

Đào Nguyện cùng Rumja mỗi người nói một câu chọc đám người đó tức đến mặt biến dạng mới bắt đầu chuyển sang đề tài khác.

Trò chuyện một hồi, Rumja đột nhiên hỏi: “Ngày cưới của cậu với thiếu tướng Zorley đã chọn được chưa?”

“Chọn rồi, gia đình của chú Zorley đã chuẩn bị xong hết mọi thứ có thể chuẩn bị từ trước rồi, chỉ chờ hai người bọn tôi về đăng ký kết hôn là tổ chức đám cưới thôi.” Đào Nguyện nói.

“Tôi còn tưởng rằng sau khi hai người về Sao Đế Quốc mới bắt đầu chuẩn bị đám cưới chứ, chưa gì mà đã bắt đầu chuẩn bị sớm vậy hả? Xem ra nhà họ thật sự rất muốn hai người kết hôn càng sớm càng tốt.” Rumja nói xong liền ngẩng đầu lên và bắt đầu tưởng tượng, “Gia đình ngài ấy sẽ chuẩn bị hôn lễ như thế nào cho hai người nhỉ?”

“Cậu có muốn xem thử không? Mẹ của chú Zorley đã gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh ba chiều về các khung cảnh được thiết kế sẵn để tôi chọn này.” Đào Nguyện vừa nói vừa mở máy liên lạc của mình.

“Đương nhiên là muốn rồi!” Rumja kích động ngồi thẳng người, sau đó vừa hưng phấn vừa tò mò nói: “Sao cậu không nói sớm, mau cho tôi xem đi.”

Đào Nguyện nhấp vào hình chiếu trên màn hình, sau đó nhấp lần lượt vào những hình ảnh ba chiều và hình ảnh chuyển động để Rumja xem.

“Đẹp quá đi à! Cậu muốn kết hôn ở một nơi như vậy hả?!” Rumja nhìn những hình nổi của các địa điểm đó mà đôi mắt lấp lánh như vì sao luôn. Tuy cậu cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng cách bài trí sang trọng lại không kém phần tao nhã như vậy thực sự khiến trái tim người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy xao xuyến rồi.

“Ừm, nơi tổ chức là do mẹ của chú Zorley đặc biệt tìm người thiết kế đó, còn đồ dùng và những thứ trang trí lặt vặt là do tôi chọn rồi kết hợp chúng lại. Đẹp không?” Đào Nguyện cảm thấy đây là hôn lễ của chính mình, mình ít nhiều cũng phải tham gia trang trí. Những việc lớn không cần cậu bận tâm, mẹ của Zorley đã tìm được người thiết kế đủ hoàn mỹ rồi, nhưng cậu vẫn cần dành một chút tâm tư cho những sắp xếp nhỏ này, vì như vậy mới có cảm giác tham gia.

“Quá đẹp luôn!” Rumja không thể rời mắt, cảm thán từ tận đáy lòng “Những thứ này chỉ nhìn thôi cũng đủ đẹp rồi, nhưng kết hợp chúng theo cách này thực sự đẹp hơn hẳn. Tương lai khi tôi muốn tổ chức đám cưới, cậu cũng giúp tôi chọn lựa rồi kết hợp chúng lại đó nha.”

“Không thành vấn đề.” Đào Nguyện đồng ý một cách sảng khoái, sau đó tiếp tục cho Rumja xem cách trang trí các phần khác của nơi tổ chức.

“Trời ạ! Đám cưới này của cậu sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?” Rumja không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những khung cảnh đó.

“Tôi cũng cảm thấy làm như vậy có hơi quá xa hoa, nhưng mẹ của chú Zorley nói rằng đây là lần cuối cùng bà làm tiệc cưới, sau này con cháu kết hôn bà ấy sẽ không quan tâm, chỉ để ba mẹ bọn chúng tự mình làm. Vậy nên lần này nhất định phải cố gắng làm thật tốt để bà ấy và chúng tôi không phải hối tiếc.” Đào Nguyện cũng khuyên phu nhân Ruiya, nói rằng xa hoa như vậy không tốt lắm, song có lẽ do phu nhân Ruiya quá hạnh phúc vì con trai mình cưới được người mà bà ưng ý nên bà đã trực tiếp dùng tiền riêng để tổ chức đám cưới cho họ, đồng thời dùng những thứ tốt nhất cho mọi thứ.

Rumja gật đầu rồi nói một cách rất thấu hiểu: “Cha mẹ nào mà chẳng yêu thương con út hơn. Thiếu tướng Zorley kém hai người anh của mình nhiều tuổi như vậy, mẹ của ngài ấy chắc chắn khá thiên vị ngài ấy. Nhưng tôi nghĩ, từ cái đám cưới sang trọng như thế này, cũng có thể thấy mẹ của ngài ấy hài lòng với cậu đến nhường nào. Nếu không thực sự hài lòng về cậu thì bà ấy sẽ không làm lớn như thế đâu.”

Đào Nguyện nghĩ bụng, bị cậu ấy nói trúng hết trọng điểm rồi.

Lúc Đào Nguyện đang cho Rumja xem những hình chiếu ba chiều, những người bên cạnh cũng không kiềm chế được sự tò mò của họ mà nhìn sang. Cách sắp xếp khung cảnh đẹp như mơ khiến họ ghen tị như bị mèo cào trong lòng. Ngay cả phân đội trưởng cũng không nhịn không được nhìn thử, cảm thấy kiểu trang trí đám cưới như này chính là khung cảnh trong mơ của mọi cô gái cùng giống cái.

Dean vốn đang cúi đầu đọc sách, nhưng sau khi nghe thấy những lời Rumja nói, anh ta không tự chủ được ngẩng đầu lên, sau đó nhìn mấy tấm hình chiếu đến đờ ra. Anh ta thầm nghĩ, nếu năm đó mình không chia tay với Zorley, liệu đám cưới của mình có được mẹ của Zorley trang trí một cách cẩn thận như vầy không?

繼續閱讀

You'll Also Like

4.5K 203 24
Topic giống như Ai là Cha đứa trẻ. nhưng bên đây sẽ toàn là BE. Fic càng về sau sẽ càng Dark. Các bạn khi xem có thể chuẩn bị trước tinh thần giúp mì...
566K 28.5K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
462K 23.2K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
678K 44.7K 79
Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu...