Nếu Cale biến thành trẻ con t...

By Ume_Oiya

31.9K 3.2K 122

Fic này không phải của tôi mà là của ladyshannn trên Wattpad và ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả nên vui lòng kh... More

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (1)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (2)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (3)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (4)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (5)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (6)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (8)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (9)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (10)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (11)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (12)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (13)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (14)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (15)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (16)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (17)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (18)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (19)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (20)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (21)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (22)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (23)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (24)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (25)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (26)
Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (27)

Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (7)

1.5K 160 6
By Ume_Oiya

Trước khi Cale kịp mở miệng để hát lại, một tiếng gõ vang vào phòng cậu và cánh cửa mở ra ngay sau đó.

Là Ron, ông đã thay một bộ đồng phục quản gia sạch sẽ mới và lại đang mỉm cười nhân hậu. Cale thề rằng tuổi thọ của mình sẽ bị rút ngắn bất cứ khi nào nhìn thấy nụ cười lạnh sống lưng đó của Ron.

"Thiếu gia, bữa trưa đã sẵn sàng. Tôi sẽ hộ tống cậu đến phòng ăn."

*

Cale thấy mình bị Ron bế xuống cầu thang. Đúng vậy, cậu đang bị lão quản gia sát thủ của mình bế đi, và Cale thậm chí còn không thể cau mày vì cậu không muốn nụ cười hiền lành của Ron hướng về phía mình chút nào. Cậu chỉ thấy biết ơn rằng quản gia Ron đang không nói chuyện.

Cale im lặng trong suốt quãng đường đến tầng một của biệt thự. Rồi cậu nhìn thấy lũ trẻ Sói đang bước vào cùng với vài thành viên trẻ của tộc Hổ.

Cale cảm thấy thật kì lạ, họ đã đứng đó bất động ngay khi thấy cậu , đôi mắt họ ngây ra nhìn Cale. Mặc dù muốn hỏi nhưng cậu không thể làm thế vì Ron đã bước ra xa khỏi nhóm đó.

Khi đến phòng ăn, nơi Beacrox đang bày biện ra hết món này tới món khác, Ron đặt Cale xuống chiếc ghế mới đã được làm riêng cho cậu. Cale không mảy may chú ý đến cái cách bàn tay Beacrox khựng lại sau khi nhìn thấy mình, anh làm đổ một chút thức ăn ra bàn nhưng đã nhanh chóng lau sạch nó. Hai cha con chạm mắt nhau và Beacrox dễ dàng biết được điều cha mình muốn nói.

'Đừng có nói về nó.'

Rõ ràng là mệnh lệnh của cha anh, đó là lý do tại sao Beacrox chỉ gật đầu và ra khỏi phòng ăn để thông báo cho những người khác.

Anh chắc chắn rằng Cale không có ý định nói cho họ nghe về việc luyện tập của mình, chỉ là ừm, sơ suất thôi. Cale được bao quanh bởi những bậc thầy cùng các chủng tộc mạnh mẽ nhưng đó không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải lỗi của mọi người khi nghe thấy cậu hát.

Mặt khác, Ron mang một vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Và Cale, người đã nhìn thấy vẻ mặt đó chỉ có thể hơi cau mày và nhìn những món ăn trước mặt.

Ba ngày nay, mọi bữa ăn đều khác hẳn với những bữa thường ngày cậu ăn khi là người lớn. Thịt rất mềm và dễ nhai, dường như Beacrox đã đập mạnh những miếng thịt để khiến chúng mềm thế này. Ngoài ra, trong ba ngày trở lại đây, Ron sẽ tự tay cắt thức ăn của Cale thành từng miếng vừa ăn. Dù Cale khá thích việc này vì cậu không phải làm gì và chỉ cần ngồi đó. Thế nhưng vẫn vậy thôi, Cale vẫn sẽ luôn xem Ron là một sát thủ già xấu xa, một người luôn giả vờ là một ông già nhân hậu.

Cậu im lặng ăn và những người khác cuối cùng cũng đến, im lặng một cách kỳ lạ và không thể nhìn thẳng vào cậu. Cale chỉ nhún vai và ăn trong im lặng. Ba đứa nhỏ cũng vậy, vờ vịt như không hề biết gì và Choi Han...Choi Han đơ cứng người. Người anh cứng đơ trong khi ăn đến nỗi làm Cale thực sự lo lắng.

"Choi Han."

Choi Han bối rối và gần như mắc nghẹn vì số thức ăn anh đang ăn. Choi Han nhanh chóng uống nước và nhìn Cale. 

"V-Vâng! Cậu cần gì sao, Cale-nim?"

Cách Cale quan sát tất cả khiến Choi Han tránh khỏi ánh mắt cậu lần nữa. Hành động này khiến Cale chắc chắn rằng có điều gì đó đang xảy ra.

"...Anh ổn chứ?"

"V-Vâng." Choi Han trả lời và gật đầu một cách cứng nhắc.

Đây là một cảnh tượng rất kỳ lạ đối với Cale, cậu biết Choi Han đã cùng ba đứa trẻ ở lại trang trại tưới rau. Chuyện gì đã xảy ra ở đó khiến Choi Han phải hành động như vậy cơ chứ?

"Anh ch--"

"Thiếu gia, xin hãy ăn trước đã. Cậu có thể hỏi Choi Han sau khi ăn xong mà."

Cale im lặng và tránh ánh mắt lạnh lùng của Ron. Ông đang mỉm cười với ánh mắt sắc lạnh và Cale có thể cảm thấy cơn ớn lạnh sống lưng. 

Cậu vờ hơi ho và tập trung vào thức ăn của mình. Cale chỉ muốn ăn xong và ra khỏi căn phòng này, tránh xa Ron.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, Cale im lặng ăn vì lão quản gia đang trông chừng cậu, lũ trẻ thì tự nói chuyện một mình và quay đi mỗi khi chạm mắt với cậu, đôi tai sói và hổ của chúng giật giật mỗi khi chúng làm vậy.

Hiện tại Cale đã trở lại dinh thự, cậu đang ở trong vườn cùng với Basen, Lily và Violan. Cale đang nhìn họ với ánh mắt hơi thăm dò.

Basen đang mân mê ngón tay mình. Quá kỳ lạ rồi, khuôn mặt bình thường nghiêm khắc và lạnh lùng của cậu nhóc lại đang mang một cái cau mày hiếm thấy, môi Basen nhếch lên và cả hai tai ửng hồng.

Bên cạnh đó là Lily cũng đang bồn chồn. Cô nhóc liên tục cựa quậy khỏi chỗ ngồi của mình, lén nhìn qua phía Cale và nhìn xuống đất ngay khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu.

Mặt khác, Violan cũng không tốt hơn cả hai là mấy. Mặc dù một người sẽ không nhận ra việc đó nếu không biết rõ về Nữ công tước, nhưng Cale đã ở bên bà trong những năm qua và cậu đã quan sát gia đình mình rất kỹ lưỡng trong những năm đó. 

Violan thuận tay trái, bà thường cầm cốc bằng tay đó nhưng hiện tại, Violan lại đang dùng tay phải. Việc đó cũng không ảnh hưởng mấy nếu chỉ có vậy. Thế nhưng tay Violan hơi run. Đôi mắt bà cũng đang tránh khỏi ánh mắt Cale và đôi môi bà cũng đang giật giật.

Tất nhiên, Cale không tài nào biết được rằng buổi luyện tập nhỏ trước đó của mình đã lan ra khắp gia tộc Henituse và vẫn đang liên tục lan rộng trong lãnh thổ của họ cùng cung điện.

Alberu, người đang họp với các phụ tá bên trong văn phòng của mình đã bị gián đoạn bởi một cuộc gọi đột ngột từ thiết bị liên lạc video cá nhân của anh. Nó phát sáng màu xanh lam, cho thấy rằng đó là một tin nhắn được ghi âm. Thường thì trong ba ngày qua, anh sẽ nhận được tin nhắn thoại từ dì Tasha của anh về tiến độ nghiên cứu của họ. Đó là lý do tại sao anh đã mở nó ra ngay mà không cần suy nghĩ và thứ phát ra là giọng của một đứa trẻ.

Là giọng Cale.

Alberu cùng các trợ lý đi cùng anh đã sững người và nhìn chằm chằm vào thiết bị với đôi mắt run rẩy. Âm thanh to và rõ, nhờ sự hỗ trợ từ tinh linh hệ khí của Tasha.

--"Gom sae ma-ri-ga han ji-be iss-eo...

A, A-ppa gom, eom-ma gom, a-gi gom!

A-ppa gom-eun ttung-ttung -hae
Eom-ma gom-eun nal-ssin-hae
A-gi gom-eun neo-mu gi-yeo-wo

eu-sseuk! eu-sseuk! jal-ran-da!"

Môi Alberu bắt đầu giật giật cho đến khi một tiếng cười khúc khích tuột khỏi môi anh. Cổ và tai của Alberu nhanh chóng đỏ ửng lên và mặt anh cũng vậy, anh đang nhịn cười.

Môi và lông mày của những người phụ tá cũng giật giật, tai và cổ họ đỏ ửng vì không thể cười, họ đang cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi tâm trí họ bị cuốn theo giọng hát mình vừa nghe thấy.

Nếu ai đó bước vào và nhìn thấy tình huống này, tất nhiên là người đó sẽ nhắm mắt làm ngơ cho Hoàng đế của họ. Nhưng cái khung cảnh các phụ tá trông như thể chưa đi tiểu trong cả tuần chắc chắn sẽ khiến họ bật cười.

Lính canh của Alberu - những người cũng là Dark Elf cải trang thành đã nhận được đoạn ghi âm do Tasha gửi từ trước đó và cũng chính là những thủ phạm đã khiến hành động nhỏ của Cale lan truyền như một trận cháy rừng. Bắt đầu từ những người hầu trong cung điện, đến các quản lý và quan chức của cung điện, ngay sau đó là truyền đến chỗ các quý tộc. Và điều gì đã xảy ra sau đó? Đương nhiên là nó cũng đã bắt đầu lan rộng đến các vương quốc lân cận.

Vì Cale có quan hệ mật thiết với cả Giáo hoàng và Thánh nữ của Giáo hội Thần Mặt trời lẫn Đức vua và cựu hiệp sĩ Mèo Rex nên đoạn băng ghi âm đã nhanh chóng lan truyền khắp Vương quốc Mogoru.

Nữ vương Litana gần như đã không ngăn bản thân hú hét lên được, cô cũng muốn lắm chứ, nếu không phải là nghĩ về hình tượng của một Nữ vương kiên định và trang nghiêm của mình thì cô đã làm như vậy từ lâu rồi.

Bin, người hỗ trợ đáng tin cậy nhất của Litana ở bên cạnh cô đang cười khúc khích, anh gần như không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh của mình, việc này cứ đang từ từ phá hủy sự tập trung của Litana vào việc giữ bản thân thật điềm đạm. Bên cạnh Litana là chú báo đen Ten của cô, nó cũng đang cười rất tươi theo cách động vật và để lộ ra hàm răng nanh dài sắc nhọn của mình.

Chuyển cảnh đến Vương quốc Whipper

"KAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!"

Các binh lính và hiệp sĩ giật mình sau khi nghe thấy một tiếng cười như sấm phát ra từ doanh trại. Cơ thể họ bắt đầu run rẩy khi chờ đợi Chỉ huy bước ra. Cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong sân tập, họ nghĩ rằng Toonka sẽ một lần nữa đập nát những thứ mà họ gọi là huấn luyện. Nhưng không, người đàn ông khổng lồ với những vết sẹo khắp người và mái tóc trông như cái bờm xù không hề bước ra khỏi doanh trại. Tiếng cười như sấm vẫn còn đó, dường như đang vang vọng trong lòng những người lính và hiệp sĩ tội nghiệp.

Toonka đang ở trong văn phòng của mình cùng với Harol Kodiang - bán pháp sư và là con trai duy nhất của cựu pháp sư Pister Kodiang của Tháp ma thuật Whipper. Giờ đây anh là cố vấn tưởng của Toonka và đang sống một cuộc sống bình thường bên cạnh vị Chỉ huy hung ác và tàn nhẫn này.

Harol ở bên cạnh tên Toonka đang cười rất to trong khi nhìn vào thiết bị liên lạc trên bàn. Chiếc mà Clopeh Sekka sở hữu và hiện đang được lưu hành trên khắp mọi thị trường của lục địa phương Tây và Đông.

"Ta không thích những kẻ yếu đuối! KAHAHAHAHAHA!!! Nhưng, bạn thân Cale của ta à! Thật là một màn trình diễn tuyệt vời!"

"Toonka, xin hãy hạ giọng xuống."

"Harol! Chúng ta nên chuẩn bị và đi đến Roan thôi! Ta muốn đích thân xem bạn thân ta biểu diễn cái này..."

Toonka không thể nói tiếp vì hắn không thể chọn ra từ nào thích hợp cả. Nhưng Harol đã nhanh chóng bắt kịp và giả vờ ho.

"Tất nhiên chúng ta có thể đến đó xem thiếu gia Cale hát rồi. "

"Tốt, TỐT! KAHAHAHAHAHAHAHA!!"

Đến với Vương quốc Caro, Vua Valentino hiện đang lấy tay che đi cái miệng giật giật của mình sau khi nghe thấy đoạn ghi âm do Vua Rex gửi cho. Anh không ngờ đó là bản ghi âm của Cale. Anh đã nhận được thông tin rằng vị anh hùng vĩ đại nọ đã biến thành một đứa trẻ ba ngày trước và bộ phận tình báo dưới quyền Cale cùng bộ phận tình báo của Đế quốc Roan đang làm việc cùng nhau để tìm ra thủ phạm. Nhưng...

Valentino nhìn xuống thiết bị trên bàn và cầm nó trên tay, 

"...Không tệ chút nào..."

Pháp sư bên cạnh nghe thấy những lời này không khỏi do dự, anh ta dán mắt vào thiết bị trước khi gật đầu đồng ý.

Và như vậy, đến với thành phố tự do giữa Vương quốc Mogoru và Đế quốc Roan, nơi có Tháp Ma thuật mới và Ma tháp chủ hiện tại, Archmage Rosalyn đang cai quản Tháp Ma thuật.

Cô đã ngồi một mình trong văn phòng, đang nghiên cứu về tình trạng của Cale cũng như cách hóa giải lời nguyền thì nhận được một tin nhắn thoại từ Tasha. Bản thân cô đang rất bận nên chỉ truyền mana của mình vào thiết bị và những gì phát ra đã khiến cô đánh đổ lọ mực, mực đổ đầy ra giấy nhưng cô không thể quan tâm đến chúng hơn những gì mình đang nghe thấy lúc này. Và ngay sau đó, văn phòng tràn ngập tiếng cười khúc khích của Tháp chủ.

Xa hơn về phía bắc, nơi có bộ tộc Cá voi, cả tộc đang sinh sống là trên một tảng băng cao. Witira, bây giờ đã là Nữ hoàng đang ở cùng Paseton và Archie. Họ đang nói về vấn đề bảo vệ đại dương thì Witira nhận được một tin nhắn thoại. Thiết bị này có thể được kích hoạt mà không cần pháp sư, đó là lý do tại sao Witira đã nhanh chóng nhận được tin nhắn đặc biệt nọ. Cả ba choáng váng khi nghe thấy chất giọng trẻ con trong đoạn ghi âm mà quên mất mình đang nói về điều gì.

Chuyển hướng đến Vương quốc Paerun, tại Gia tộc Công tước Sekka, Hiệp sĩ Hộ mệnh hiện tại, Clopeh Sekka đã xông vào bên trong doanh trại và đang hung hăng tìm kiếm một pháp sư. 

Khoảnh khắc anh tìm thấy một pháp sư đang hồn nhiên đi trên hành lang, pháp sư đó đã bị Clopeh kéo đi một cách đáng thương và yêu cầu dịch chuyển đến Thành phố Tự do, nơi có Tháp Ma thuật cùng Bảo tàng Henituse. Vị pháp sư tội nghiệp đã sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng của Clopeh, đó là lần đầu tiên trong đời anh kích hoạt mana nhanh đến vậy.

Clopeh sau khi đến trước bảo tàng thì thở dốc. Đôi mắt màu peridot của anh bị lấp đầy bởi sự tôn sùng, muốn thờ cả thiết bị trên tay và bước đến bảo tàng.

Rosalyn, người vừa kịp ngừng cười thì nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng mình, ngay sau đó Rei Stecker - Tháp chủ của Tháp Giả kim thuật xuất hiện trước cửa với một vẻ bối rối, gần như là sợ hãi trên khuôn mặt.

"Rosalyn-nim, hãy nhanh chóng đi cùng tôi đến Bảo tàng Henituse."

Tai Rosalyn vểnh lên. Là một vụ cướp khác nữa sao? Có những trường hợp từng cố gắng cướp lấy bảo tàng chỉ để có được những món đồ mà Cale và những người khác đã sử dụng trong trận chiến của họ với White Star.

"... Không phải là cướp. H, Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh--"

Và Rosalyn biết ngay điều này sẽ xảy ra. Cô vuốt mặt bằng tay phải, xoa mặt trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cùng Rei dịch chuyển đến bảo tàng.

Và vì vậy, Rosalyn đã phải hạ gục Clopeh vào chiều hôm đó chỉ để ngăn anh ta xâm nhập và đưa thiết bị vào khu trưng bày để triển lãm trong bảo tàng.

Tất nhiên, trong khi tất cả những chuyện này diễn ra, Cale đang ở trong khu vườn của dinh thự Henituse với mẹ và hai em mình.

"...Mọi người ổn chứ?"

Cale hỏi ba người, họ nhanh chóng dừng lại và nhìn cậu với ánh mắt hoảng loạn. Cale thực sự thấy việc này đáng lo ngại. Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của ba người họ khi nhìn vào cậu vậy chứ? Ban nãy những người khác cũng đã nhìn Cale như vậy và cậu không biết tại sao họ lại hành động như thế.

"Làm sao vậy? Sao mọi người lại nhìn con như vậy?"

Violan là người đầu tiên trấn tĩnh và bình tĩnh lại. Một nụ cười điềm tĩnh và tao nhã hiện ra trên môi bà.

"Không có gì đâu, Cale. Lúc nãy bọn ta nghe nói con bị tai nạn nhỉ, chúng ta chỉ là đang lo cho con thôi."

Basen nhanh chóng hùa theo và lấy lại bình tĩnh.

"Vâng, chúng em đã nghe tin từ Ron. Còn chuyện đó, chúng em xin lỗi nếu đã làm anh lo lắng."

Mặt khác, Lily nhìn đi nhìn lại mẹ và anh trai cô nhóc trước khi chậm rãi gật đầu, cô vẫn còn hơi mâu thuẫn.

"... Đúng vậy, Orabuni à. Em hy vọng bây giờ anh đã ổn hơn."

Cale không hỏi gì thêm sau khi ba người họ nói vậy. Dù thế, khuôn mặt cậu vẫn nhăn lại trước khi trả lời họ.

"Con chỉ vấp ngã và quần áo bị dính bùn thôi. Con không sao, con không tự làm mình bị thương đâu nên xin đừng lo lắng quá."

Cả ba chỉ có thể mỉm cười với cậu.

'Ah, Cale thực sự không biết tí gì về việc đó luôn kìa...'

Và vì vậy, vào buổi chiều hôm đó, trong khi Cale đang thư giãn và uống trà rất yên bình, tận hưởng cảm giác bầu bạn với mẹ và hai đứa em, cậu không hề biết làm cách nào mà hành động nhỏ của mình lại lan rộng như một trận cháy rừng khắp Đế quốc, cho đến tận các vương quốc lân cận, tiến tới cực Nam và cực Bắc như một trận dịch và sẽ sớm đến được lục địa phương Đông được như vậy.

Cale - Người không hay biết gì và đang uống trà sẽ sớm nhận được một tin tức, cái mà chắc chắn sẽ khiến cậu muốn nhốt mình trong biệt thự và sẽ không bao giờ ra ngoài trong một thời gian dài.

Continue Reading

You'll Also Like

69.6K 8.6K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
6.9K 94 116
Đoản văn Hạo các sự kiện, hoạt động: * Kích trống truyền hạo [击鼓传浩] - Cảm xúc Thần Điện Tết Âm Lịch liên hoan tiệc tối [情绪神殿春节联欢晚会] * Hải Thần duyên...
12.7K 1.1K 107
Tác giả: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh Thành Bắc Kinh cũ, rất nhiều năm về trước, khi tất cả bọn họ vẫn còn là thiếu n...
18.8K 133 29
Truyện Post với nhu cầu đọc Offline, mọi bản quyền thuộc sở hữu của tác giả và editor. Thể loại: Hiện đại, quân nhân, 3S (sạch + sủng + sắc nhẹ), HE ...