[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương...

By 19Minniee

979K 84.4K 8.3K

Hán Việt: Khai quải luyến ái hệ thống ( khoái xuyên ) Tác giả: Quất Tử Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn 190 chươn... More

Giới thiệu
Chương 1 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (1)
Chương 2 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (2)
Chương 3 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (3)
Chương 4 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (4)
Chương 5 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (5)
Chương 6 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (6)
Chương 7 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (7)
Chương 8 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (8)
Chương 9 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (9)
Chương 10 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (10)
Chương 11 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (11)
Chương 12 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (12)
Chương 13 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (13)
Chương 14 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (14)
Chương 15 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (15)
Chương 16 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (16)
Chương 17 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (17)
Chương 18 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (18) - END
Chương 19 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (1)
Chương 20 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (2)
Chương 21 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (3)
Chương 22 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (4)
Chương 23 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (5)
Chương 24 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (6)
Chương 25 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (7 - P1)
Chương 25 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (7 - P2)
Chương 26 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (8)
Chương 27 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (9)
Chương 28 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (10)
Chương 29 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (11)
Chương 30 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (12)
Chương 31 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (13)
Chương 32 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (14)
Chương 33 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (15)
Chương 34 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (16)
Chương 35 - Nhập vai yêu đương với ảnh đế (17) - END
Chương 36 - Xung hỉ ở thập niên 60 (1)
Chương 37 - Xung hỉ ở thập niên 60 (2)
Chương 38 - Xung hỉ ở thập niên 60 (3)
Chương 39 - Xung hỉ ở thập niên 60 (4)
Chương 40 - Xung hỉ ở thập niên 60 (5)
Chương 41 - Xung hỉ ở thập niên 60 (6)
Chương 42 - Xung hỉ ở thập niên 60 (7)
Chương 43 - Xung hỉ ở thập niên 60 (8)
Chương 44 - Xung hỉ ở thập niên 60 (9)
Chương 45 - Xung hỉ ở thập niên 60 (10)
Chương 46 - Xung hỉ ở thập niên 60 (11)
Chương 47 - Xung hỉ ở thập niên 60 (12)
Chương 48 - Xung hỉ ở thập niên 60 (13)
Chương 49 - Xung hỉ ở thập niên 60 (14)
Chương 50 - Xung hỉ ở thập niên 60 (15)
Chương 51 - Xung hỉ ở thập niên 60 (16)
Chương 52 - Xung hỉ ở thập niên 60 (17)
Chương 53 - Xung hỉ ở thập niên 60 (18)
Chương 54 - Xung hỉ ở thập niên 60 (19)
Chương 55 - Xung hỉ ở thập niên 60 ( 20)
Chương 56 - Xung hỉ ở thập niên 60 (21)
Chương 57 - Xung hỉ ở thập niên 60 (22) - END
Chương 58 - Bao nuôi cún con tính sói (1)
Chương 59 - Bao nuôi cún con tính sói (2)
Chương 60 - Bao nuôi cún con tính sói (3)
Chương 61 - Bao nuôi cún con tính sói (4)
Chương 62 - Bao nuôi cún con tính sói (5)
Chương 63 - Bao nuôi cún con tính sói (6)
Chương 64 - Bao nuôi cún con tính sói (7)
Chương 65 - Bao nuôi cún con tính sói (8)
Chương 66 - Bao nuôi cún con tính sói (9)
Chương 67 - Bao nuôi cún con tính sói (10)
Thông báo nho nhỏ! (Cập nhật thêm)
Chương 68 - Bao nuôi cún con tính sói (11)
Chương 69 - Bao nuôi cún con tính sói (12)
Chương 70 - Bao nuôi cún con tính sói (13) - END
Chương 71 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (1)
Chương 72 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (2)
Chương 73 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (3)
Chương 74 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (4)
Chương 75 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (5)
Chương 76 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (6)
Chương 77 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (7)
Chương 78 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (8)
Chương 79 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (9)
Chương 80 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (10)
Chương 81 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (11)
Chương 82 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (12)
Chương 83 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (13)
Chương 84 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (14)
Chương 85 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (15) - END
Chương 86 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (1)
Chương 87 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (2)
Chương 88 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (3)
Chương 89 - Quân nhân Văn Nghệ giữa các vì sao (4)
Chương 90 - Quân nhân Văn Nghệ giữa các vì sao (5)
Chương 91 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (6)
Chương 92 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (7)
Chương 93 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (8)
Chương 94 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (9)
Chương 95 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (10)
Chương 96 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (11)
Chương 97 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (12)
Chương 98 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (13)
Chương 99 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (14)
Chương 100 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (15)
Chương 101 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (16)
Chương 102 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (17)
Chương 104 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (19)
Chương 105 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (20)
Chương 106 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (21)
Chương 107 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (22) - END
Chương 108 - Đích tử tục huyền (1)
Chương 109 - Đích tử tục huyền (2)
Chương 110 - Đích tử tục huyền (3)
Chương 111 - Đích tử tục huyền (4)
Chương 112 - Đích tử tục huyền (5)
Chương 113 - Đích tử tục huyền (6)
Chương 114 - Đích tử tục huyền (7)
Chương 115 - Đích tử tục huyền (8)
Ngoài Lề
Chương 116 - Đích tử tục huyền (9)

Chương 103 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (18)

4.1K 445 34
By 19Minniee

Edit: Min

Căn cứ sơn động dù sao cũng chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, điều kiện tuyệt đối không thể so sánh với căn cứ đồn trú và tàu chiến.

Tất cả Quân nhân Văn nghệ đều được sắp xếp trong một phòng nghỉ lớn, song điều kiện của phòng nghỉ cũng không tệ lắm, bên trong sạch sẽ thoáng mát, mỗi người đều có một chiếc giường rất thoải mái, bên cạnh giường đặt một chiếc ghế sô pha nhỏ cùng một chiếc bàn thấp, hơn nữa còn có cả một tủ quần áo nhỏ. Kéo các vách ngăn bên hông và trước lên là sẽ có không gian riêng tương đối rộng rãi.

Phân đội trưởng dẫn người đi lấy nước và thức ăn, sau đó đặt lên chiếc bàn thấp của từng người.

Sau khi Dean và Hermin rửa mặt xong, họ trở lại giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hermin liếc nhìn nước cùng hộp cơm được đậy kín đặt trên bàn thấp, nói với Dean: “Anh, ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ.”

Dean lắc đầu, cởi giày, vén chăn nằm xuống nói: “Anh không đói, em ăn đi, anh muốn ngủ một lát.”

“Anh à…….” Hermin cúi đầu, cậu ta muốn an ủi anh mình nhưng không biết nên nói gì.

“Anh buồn ngủ rồi. Em muốn nói gì thì chờ anh dậy rồi nói.” Dean nằm đưa lưng về phía Hermin, lúc anh ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài xuống gối.

Hermin cũng kéo vách ngăn phía trước lại, sau đó cởi giày lên giường, mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cậu ta không buồn ngủ chút nào. Cậu ta ngồi bó gối trên giường, trong lòng thầm nghĩ tại sao đường tình duyên của hai anh em họ lại khó khăn như vậy chứ.

Mà trong thâm tâm Dean lại biết rất rõ, hết thảy đều là lựa chọn của chính họ, hậu quả do mình gây ra chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Đào Nguyện được Zorley đưa đến phòng nghỉ của hắn, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, Đào Nguyện ngủ thiếp đi trên giường của Zorley. Cả một đêm không chợp mắt, hiện tại cả người thả lỏng nên cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, vừa đặt lưng xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi nghe tất cả các báo cáo và đảm bảo rằng có thể kiên trì đến khi cơn bão đá trôi qua mà không gặp vấn đề gì, Zorley trở lại phòng nghỉ.

Thấy Đào Nguyện đã ngủ rồi, Zorley ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đào Nguyện, làn da mềm mại mịn màng khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Sau đó lại không nhịn được mà lo lắng cho tương lai của mình. Bởi vì trải qua chuyện lần này, chỉ cần Đào Nguyện rời xa hắn, hắn nhất định sẽ lo lắng cho cậu.

Tuy lần này Đào Nguyện không bị thương, nhưng Zorley vẫn rất đau lòng khi cậu gặp nguy hiểm như vậy.

Zorley cởi áo khoác lên giường, vén chăn lên nằm xuống, sau đó ôm Đào Nguyện vào lòng, trái tim cũng cảm thấy như được lấp đầy vậy. Hắn ngửi hương thơm trên người Đào Nguyện, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, thậm chí còn ước rằng nếu họ có thể ở bên nhau mãi mãi trong tư thế này thì tốt quá rồi.

Đến bây giờ Zorley vẫn không biết hương thơm trên cơ thể Đào Nguyện từ đâu mà ra, các sản phẩm tắm và chăm sóc da hắn đặt trong phòng tắm đều không có mùi thơm. Vả lại loại hương thơm này có thể khiến cho tâm hồn và cơ thể người ta đặc biệt dễ chịu, dường như nó không thể điều chế bằng máy móc hay nhân tạo được.

Hắn nghĩ bụng, đây rốt cuộc là mùi hương gì? Có chút giống hương hoa cỏ cây, cũng có chút giống hương thơm của nước suối tinh khiết nhất trên đỉnh núi tuyết. Hắn không thể phân biệt được mùi hương đó là gì, sau đó dần chìm vào giấc ngủ với những hoài nghi.

.........

Đào Nguyện tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ giấc, cậu nằm trong vòng tay của Zorley, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, thi thoảng còn hôn lên má và môi của nhau. Chỉ tựa vào nhau thế này thôi cũng làm cho họ cảm thấy bình dị và hạnh phúc.

Đào Nguyện cắn nhẹ một cái lên cằm của hắn, lập tức bị hắn ngậm lấy môi liếm mút cùng khẽ cắn, đầu lưỡi hai người cọ xát vào nhau, cứ như đang đùa giỡn vậy.

Đào Nguyện đè lại bàn tay đang sờ soạng giữa hai chân mình, nhìn hắn nói: “Nếu sau này có cơ hội, chú dùng cơ giáp đưa em đi chơi đây đó được không? Em muốn trải nghiệm cảm giác được ngồi trong khoang cơ giáp bay qua mặt biển cùng núi cao rừng sâu. Được một lần như thế trong đời thôi là đủ rồi.”

“Nếu em muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên cơ giáp, tôi có rất nhiều cơ hội để đưa em đi trải nghiệm. Đây không phải là một mong muốn xa vời nào đó không thể thực hiện được, và sẽ không bao giờ chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời.”

“Chú tự ý chở em bằng cơ giáp như vậy có bị coi là lạm quyền không? Lỡ bị ai đó phát hiện rồi ảnh hưởng đến sự thăng tiến của chú thì không tốt chút nào.” Mặc dù Đào Nguyện rất muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên cơ giáp, nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn chỉ vì niềm vui của riêng mình. Thế nên cậu thà để lại sự tiếc nuối trong lòng còn hơn để hắn vì mình mà lưu lại dấu ấn không tốt.

“Để các binh lính có thể nuôi dưỡng tình cảm bền chặt cũng như sự ăn ý hơn với cơ giáp, hằng năm chúng tôi đều có một khoảng thời gian được tự điều khiển cơ giáp đến những nơi mình muốn đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được để cho người khác phát hiện, hơn nữa còn phải đem cơ giáp nguyên vẹn trở về. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa em đi cùng, cho dù lãnh đạo biết cũng không sao, chỉ cần những người khác không biết là được.”

“Các chú còn phải bồi dưỡng tình cảm với cơ giáp nữa cơ á?” Đào Nguyện không có kiểm tra thông tin về phương diện này nên cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe nó.

“Chủ yếu là để các chiến binh cơ giáp trong lúc chiến đấu có thể điều khiển cơ giáp y như đang điều khiển cơ thể của chính họ.”

“Vậy bây giờ em có thể đi xem một chút không? Chú nói cho em biết về những thứ trong buồng lái và chúng dùng để làm gì nha chú?” Đào Nguyện ngẩng đầu lên, hỏi hắn với vẻ mặt đầy chờ mong.

“Được.” Zorley cúi đầu hôn chụt một cái lên trán cậu, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Sự yên tĩnh trong sơn động hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn loạn do những tảng đá bay lên bởi gió bão siêu mạnh bên ngoài. Tiếng gió hệt như tiếng gầm của quái thú, những tảng đá bay trong không trung đập vào khắp nơi, hình ảnh như vậy, chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng đã thấy rợn người rồi.

Bất cứ thứ gì ở bên ngoài đều sẽ bị gió bão cuốn đi. Căn cứ sơn động này được xây dựng chuyên dụng để phòng tránh bão đá nên nó an toàn hơn những căn cứ dưới lòng đất. Bọn tinh tặc ẩn nấp không bắt được Quân nhân Văn nghệ làm con tin, sau khi bão đá kết thúc, chúng nhất định sẽ nhanh chóng chạy trốn.

Quân nhân Văn nghệ ngủ đủ giấc rồi bèn bắt đầu tự tìm việc để làm, vì có đội hành động đặc biệt bảo vệ nên tâm tình của họ thả lỏng hơn rất nhiều, chỉ cần chờ cơn bão đá đi qua là có thể được đưa về tàu tại căn cứ đóng quân rồi.

Do từ trường của bão đá chặn tín hiệu liên lạc, bọn họ không thể kết nối với mạng bên ngoài, chỉ có thể chơi một số game, nói chuyện phiếm hoặc ngồi ngẩn người để giết thời gian mà thôi.

Nội dung cuộc trò chuyện của họ chính là mối quan hệ giữa Đào Nguyện và Zorley, tất cả đều bị sốc khi biết hai người đang hẹn hò, hơn nữa họ thậm chí còn chẳng biết điều đó. Mặc dù bọn họ muốn nói rằng Đào Nguyện không xứng với một nam thần như Zorley, nhưng khi nghĩ đến gia thế môn đăng hộ đối cùng với ngoại hình cũng rất xứng đôi của cả hai, cộng thêm gần đây Đào Nguyện biểu hiện xuất sắc được nhiều người biết đến, bọn họ thật sự nghĩ không ra Đào Nguyện có chỗ nào không xứng với Zorley.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn cảm thấy ghen tị và khó chịu trong lòng.

Bọn họ nghĩ đến cảnh tượng Đào Nguyện bước xuống từ khoang điều khiển cơ giáp của Zorley, đột nhiên có người đề nghị muốn lại gần nhìn những cơ giáp đó, sau đó bèn đi nhờ phân đội trưởng hỏi giùm xem bọn họ có thể đứng xa xa nhìn một chút hay không. Chỉ cần nhìn thôi đã thỏa mãn rồi, tuyệt đối sẽ không tới gần.

Dưới sự nhờ vả và van nài của họ, phân đội trưởng đành giúp họ đi hỏi thử. Đương nhiên binh lính trông coi cơ giáp không thể tự quyết định được, vì vậy bèn đi xin chỉ thị của Dịch Bân. Dịch Bân nghĩ bụng chỉ đứng xa xa nhìn một cái thôi cũng không phải chuyện gì to tát. Hơn nữa, ít nhất cũng phải vài ngày nữa thì bão đá mới ngừng. Mà cơ giáp cũng không có khả năng sẽ đột nhiên khởi động. Bọn họ muốn nhìn thì cứ cho bọn họ nhìn thôi. Thế nên anh đã trực tiếp đồng ý mà không báo cáo với Zorley. Song vẫn dặn dò một câu rằng đừng để bọn họ đến gần, càng không được dùng tay chạm vào. Bởi vì về mặt tâm lý, chiến binh cơ giáp với cơ giáp là một, nên không thích bị người khác chạm vào lung tung.

Nghe phân đội trưởng nói rằng có thể đi xem, những Quân nhân Văn nghệ đó rất vui vẻ. Bình thường, bất kể là trong căn cứ hay trên tàu thì cơ giáp đều có chỗ đậu riêng biệt, bọn họ rất khó có thể nhìn thấy. Hiếm khi có cơ hội được nhìn cho đã, vì vậy cả bọn hào hứng cùng nhau chạy qua.

Khi nghe nói rằng có thể đi xem cơ giáp, trong lòng Hermin vô cùng muốn đi xem, nhưng thấy anh mình ngồi trên sô pha đọc sách bằng máy liên lạc, không có ý muốn đi, thế nên cậu ta cũng không đứng dậy ngay.

“Anh, anh không đi xem hả? Em nhớ anh từng nói rằng một trong những lý do khiến anh trở thành Quân nhân Văn nghệ là bởi vì biết đâu sẽ có cơ hội được tiếp xúc gần với cơ giáp mà. Bình thường ở căn cứ và trên tàu đều rất khó có cơ hội được nhìn thấy cơ giáp ở khoảng cách gần như vậy, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đó.” Hermin nhìn anh mình nói.

“Anh không muốn đi. Anh đã qua cái tuổi ham vui rồi, không xem cũng không cảm thấy tiếc nuối đâu. Có điều đây quả thực là một cơ hội hiếm có, em muốn đi xem thì đi với họ đi. Không cần để ý đến anh, anh đọc sách một lát.”

“Anh à, em biết anh nhất định cũng muốn xem, đi thôi, chúng ta cùng đi xem đi.” Hermin đi qua kéo tay anh mình.

“Em tự đi đi, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, không muốn đi đâu hết.”

“Còn đến mấy ngày có thể nghỉ ngơi lận mà, chúng ta đi xem một lát rồi về liền. Cứ coi như là đi với em đi, một mình anh ở đây, em xem cũng không yên tâm.” Hermin biết anh trai của mình thích cơ giáp đến mức nào, cho nên không muốn anh trai bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Dean thở dài, đành đứng dậy và đi ra ngoài cùng cậu ta. Đúng là anh ta rất thích cơ giáp, cũng rất muốn nhìn những cơ giáp đó, nhưng bắt anh ta thưởng thức cơ giáp với tâm trạng phiền muộn và đau khổ, anh ta thà ở một mình trong một thời gian.

Phân đội trưởng dẫn nhóm Quân nhân Văn nghệ đi xem cơ giáp, dừng lại cách cơ giáp ở một khoảng cách nhất định, bảo bọn họ đứng ở chỗ này nhìn, không được tiến lên trước, nếu không thì tất cả sẽ bị cấm nhìn và trở về ngủ tiếp.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng lúc nhìn thấy nhiều cơ giáp như thế, hơn nữa còn ở trong phạm vi gần như vậy, cho nên bọn họ đều vừa hưng phấn vừa kích động.

“Bây giờ tôi thật sự cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc. Có thể nhìn thấy nhiều cơ giáp ở khoảng cách gần như thế này, quả thực không uổng công mấy năm trời tôi cố gắng trở thành Quân nhân Văn nghệ mà.”

“Giá như tôi có thêm vài đôi mắt nữa, một đôi nhìn không có đủ gì sất!”

“Nhiều cơ giáp như vậy đậu cùng một chỗ, thật quá chấn động. Dù chỉ đứng im ở đấy, chúng vẫn tràn ngập cảm giác uy vũ và khí phách.”

“Ngầu quá đi à, tôi thật sự rất muốn thử điều khiển một lần.”

“Điều khiển một lần? Loại chuyện này chỉ có nằm mơ mới thực hiện được thôi. Ngay cả binh lính cũng chỉ có một số rất ít người có thể trở thành đội viên của đội hành động đặc biệt, mà có trở thành đội viên của đội hành động đặc biệt đi chăng nữa, thì cũng phải mạnh hơn các đội viên khác mới có thể trở thành chiến binh cơ giáp. Cả đám Quân nhân Văn nghệ chúng ta cả đời này đừng nói là điều khiển cơ giáp, vào khoang điều khiển nhìn một cái cũng không có khả năng.”

“Nó đó, hiện tại có thể nhìn như vậy đã là một cơ hội cực kỳ hiếm có rồi, chúng ta cũng coi như là gặp họa được phúc. Nhân lúc hiện tại tranh thủ xem cho đã đi, đối với tốp Quân nhân Văn nghệ sắp xuất ngũ sau hai, ba năm nữa như chúng ta mà nói, cơ hội này có thể chỉ có một lần trong đời thôi.”

“Chiếc nào cũng trông thật khí phách, nhưng nếu phải so sánh, vẫn là cơ giáp của thiếu tướng Zorley nhìn ngầu hơn.”

“Đương nhiên rồi, người ta là đại đội trưởng của đội hành động đặc biệt mà lại. Ngài ấy điều khiển cơ giáp tốt nhất trong hạm đội của chúng ta đó.”

“Chiếc cơ giáp này rất xứng với thiếu tướng Zorley. Nếu thiếu tướng Zorley chỉ cần cơ giáp, không cần yêu đương kết hôn thì tốt rồi.”

“Mặc dù ý tưởng của cậu không tồi, nhưng không thực hiện được đâu. Giờ người ta đã có người yêu rồi, nói không chừng sẽ kết hôn sớm thôi.”

“Không thể nào! Sao bọn họ có thể kết hôn sớm vậy được?”

“Người ta kết hôn hay không không liên quan gì đến các cậu? Các cậu có thể chấp nhận hay không cũng có liên quan gì đến người ta?” Phân đội trưởng nhìn những người đó nói: “Đừng có tự mình đa tình nữa.”

Những người đó bị phân đội trưởng nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy không phục, nhưng cũng không dám tiếp tục nói những lời đó nữa, chỉ có thể nghiêm túc nhìn những chiếc cơ giáp, nghĩ thầm nhất định phải nhân cơ hội này xem cho đã mới được.

............
Min: Hello everybody! Do you guys remember me?

Continue Reading

You'll Also Like

37.6K 3.3K 122
Truyện gốc : S.C.I mê án tập Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: hiện đại, trinh thám. Edit/Beta: ATM card, Blue9x, Băng Thiên Nguyệt, Med, Bee
679K 44.7K 79
Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu...
526K 7.5K 47
🌸 Hán Việt: Cạnh Phong Lưu 🌸 Tác giả: Loạn Tác Nhất Đoàn 🌸 Thể loại: 21+, Cao H, Cổ đại, NP, Cung đình hầu tước, Nguyên sang, Duyên trời tác hợp...