[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.3K 3.4K 240

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 23 (2) - Gặp lại

985 87 4
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 23 - Gặp lại (2)

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Bên kia, Chu Thái Tử nhận được điện thoại của Trì Trì còn tưởng là cậu gặp phải chuyện lớn gì, lập tức gọi điện cho anh em bạn bè mình.

"Này, cậu có đang bận gì không, qua đây hỗ trợ anh em một tay."

"Mặc âu phục hay thường phục? Tôi không biết nữa, mang theo cả đi, tuỳ lúc đều có thể thay."

"Cầm gậy theo á? Nói thừa, tất nhiên phải mang theo rồi, tụ tập đông người ẩu đả là muốn bị bắt à? Chúng ta theo chiến thuật người đông thế mạnh, chỉ hù doạ đối phương một chút, cậu nghĩ gì thế hả?"

Chu Thái Tử lái xe thể thao trên đường, mà chả mấy chốc những chiếc xe thể thao khác cũng đều tụ hội.

Họ xếp thành một hàng dài nghênh ngang đi trên đường.

Quản lý ở khu chung cư nhận ra Chu Thái Tử, bèn mở cửa cho họ đi vào.

Một đường nhanh như chớp, chả mấy chốc họ đã đến dưới tầng nhà Trì Trì.

Chu Thái Tử xuống xe, sau đó...

Y vịn cửa xe miễn cưỡng đứng dậy. Y bỗng nhiên thấy hơi chùn chân.

Dưới tầng nhà Trì Trì có một chiếc xe công vụ.

Đám bạn bè y gọi đến thấy cảnh tượng như vậy đều lên án y.

"Đệt mợ, này... bạn cậu vi phạm pháp luật à? Bạn thế thì không ổn đâu."

"Bọn tôi tuyệt đối không làm chỗ dựa cho loại người này đâu, khuyên cậu tốt nhất đừng lăn lộn với kiểu người này, đây cũng không phải bạn tốt gì."

"Thôi đi trước đây."

Một hàng chiếc xe thể thao ầm ầm một tiếng, quay về đường cũ.

Chu Thái Tử vịn cửa xe, định lấy điện thoại ra gọi cho Trì Trì thì nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đi xuống khỏi chiếc xe đó, sau đó người trong xe nói với hắn: "Hoắc tiên sinh, anh sớm về nhà nhé, chuyện hôm nay chắc anh cũng bị kinh hãi nhiều rồi. Về nhà uống chút nước nóng, ăn chút đồ ngon. Nếu có bất cứ vấn đề nào, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau."

"Được." Hoắc Thành gật đầu, "Cảm ơn các cậu."

"Không có gì, anh mau lên nhà đi."

Nói xong lời này họ liền lái xe rời đi.

Chu Thái Tử mở to mắt, khiếp sợ nói với Hoắc Thành: "Hoắc..."

Hoắc Thành liếc y một cái, thản nhiên nói: "Cậu đến tìm Trì Trì sao?"

"À ừm." Chu Thái Tử lùi lại nửa bước, làm ra động tác mời: "Mời anh, mời anh đi trước."

Hoắc Thành thu hồi ánh mắt, đi vào trong hành lang.

Nhà Trì Trì ở tầng 3, phòng 301, hắn nhớ rất rõ.

Hắn bước lên bậc thang. Rõ ràng lúc trên đường đi hãy còn mừng rỡ như điên, bây giờ khi chỉ cách Trì Trì có nửa bước, hắn bỗng nhiên thấy có chút thấp thỏm.

Vừa nãy Trì Trì nghe máy, hình như tâm trạng em ấy không được tốt cho lắm.

Hắn sợ chọc đến Trì Trì, dọc đường đi cũng không dám gọi cho cậu ấy.

Hắn không biết lần đầu gặp lại em ấy, nên nói cái gì trước tiên.

Nói "Anh yêu em" ư? Trì Trì không thích sến súa.

Nói "Anh đợi em lâu lắm rồi" thì sao? Trì Trì cũng không thích cảm giác quá ai oán.

Hoắc Thành chậm rãi đi lên bậc thang, cuối cùng dừng lại ở lối bậc thang dẫn lên tầng 3.

Hắn nhìn qua cửa sổ trên hành lang, sửa sang lại vẻ ngoài của mình.

Người vừa gặp tai nạn xe cộ đương nhiên sẽ không được quá chỉnh tề, hắn hất hất vuốt tóc ra sau, lại giơ tay lên cài kín cúc tay áo, còn cúc áo trên cùng ở cổ không biết đã bị rơi ở đâu rồi.

Làm xong những việc này, hắn vẫn không dám đi lên gõ cửa.

Hắn dựa lưng vào cửa sổ, nhìn lên cánh cửa 301.

Muốn gọi điện cho Trì Trì trước, lấy điện thoại ra, nhưng do dự thật lâu, cuối cùng cũng không dám quay số.

Hắn cúi đầu nắm chặt tay mình, trên tay có một vết thương nhỏ mài ra do vụ tai nạn.

Có vẻ như hắn đã hiểu ra gì đó.

Hẳn là Trì Trì đã trở về khi mà hắn phải trải qua một trận hỗn chiến, viên đạn đáng lẽ phải xuyên qua trái tim hắn lại chỉ đâm trúng bả vai hắn thôi.

Vụ tai nạn xe cộ vừa rồi có thể coi là hữu kinh vô hiểm, dù tông trúng xe chở tù nhân nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ, toàn thân không có thương tích lớn gì.

Là vì Trì Trì đã trở về, nên vận rủi quấn quanh người hắn mới bắt đầu tiêu tán.

Những chuyện này, tất thảy đều để chứng minh Trì Trì đã về rồi.

Nhưng hắn vẫn cứ chậm chạp chưa phát hiện.

Lúc này, cánh cửa ọp ẹp được mở ra, Hoắc Thành lập tức ngẩng đầu nhìn.

Nhưng cửa mở không phải là căn 301 mà là 201 ở tầng dưới.

Ông Trương xách theo một túi rác mở cửa, phát hiện ở tầng trên có người, ngẩng đầu nhìn một cái.

Hoắc Thành có điều tra, nên biết rõ người này hẳn là ông Trương ở dưới tầng nhà Trì Trì.

Ngoại trừ sắp xếp vệ sĩ, mỗi năm cứ có dịp lễ là Hoắc Thành đều phái trợ lý đến thăm hỏi các hộ gia đình ở khu nhà Trì Trì, tặng quà cho họ, chỉ hy vọng họ có thể chăm sóc cơ thể Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà.

Sau khi biết ông Trương là đầu bếp phục vụ ở quân đội về hưu, Hoắc Thành thở phào nhẹ nhõm. Đầu bếp phục vụ ở quân đội, như vậy dù cho Trì Trì có trở về cũng sẽ không bị chết đói, càng sẽ không vì nấu cơm mà đốt cháy phòng bếp.

Đương nhiên, Hoắc Thành cũng bảo trợ lý nghiêm túc nói chuyện với ông Trương, hỏi ông có muốn làm vệ sĩ không.

Tuy nhiên, ông Trương lại từ chối với lý do "chăm sóc hàng xóm lẫn nhau là trách nhiệm của ta, không cần tiền".

Hoắc Thành cũng chỉ có thể nói được làm được, hắn chưa bao giờ dám ra mặt, sợ thể chất gây tai nạn này của mình liên luỵ đến cơ thể Trì Trì, cả Hoắc Tiểu Trà nữa.

Cho nên hắn nhận ra hàng xóm của Trì Trì, nhưng những người này lại không ai nhận ra hắn.

Theo tiếng bước chân dần biến mất của ông Trương, hành lang chỉ còn lại một mình Hoắc Thành.

Hắn vẫn chưa biết nên nói câu đầu tiên với Trì Trì thế nào, nên chưa dám lên.

Hoắc Thành sờ sờ túi, cuối cùng lấy ra một điếu thuốc.

Này lã hồi nãy lấy lời khai, nhân viên ghi chép sợ hắn bị tai nạn doạ sợ nên cho hắn một điếu thuốc.

Hắn không có thói quen hút thuốc, nhận lấy cũng đút túi mà thôi.

Hắn cắn điếu thuốc, sờ sờ túi, lại lấy ra một chiếc bật lửa cũng là nhân viên hồi nãy cho mình.

Hắn mới châm lửa lên, cửa nhà đã lại ọp ẹp một tiếng vang lên.

Hoắc Thành ngẩng đầu theo bản năng, đi lên phía trước một bước.

Cửa nhà 301 mở ra, Trì Trì đeo một cái túi, Hoắc Tiểu Trà cũng đeo một cái túi nhỏ, hai người như đang muốn đi xa.

Trì Trì cắn răng, vừa cố gắng kéo cái valy cồng kềnh ra khỏi nhà vừa lẩm bẩm: "Chu Thái Tử chết tiệt, đã bảo là đến đây rồi, vốn dĩ còn định trông cậy vào cậu ta nhờ chuyển giúp tí đồ, mà đến giờ vẫn chưa thấy người đâu..."

Hoắc Tiểu Trà hỏi cậu: "Baba, chúng ta thật sự phải đi sao ạ? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Trước tiên tạm thời ở khách sạn, không phải con thích chơi nhà cát nhất sao?" Trì Trì nghĩ đầu tiên phải tránh đầu sóng ngọn gió đã, nếu như ở chỗ này bị Hoắc XX tìm đến thì sao? Tốt nhất phải để cho Hoắc XX không tìm được đã.

"Nhưng mà..." Hoắc Tiểu Trà bỗng khựng lại, cũng không có nói tiếp.

Trì Trì còn tưởng là bé con thấy buồn, an ủi nhóc: "Không sao đâu, con không cần người ba lớn kia, baba cũng không cần. Baba có thể vừa làm cha vừa làm mẹ..."

Trì Trì vất vả lắm mới kéo valy ra được, còn chưa dứt lời đã liếc mắt thấy có một người đang đứng ở hành lang.

Khiến cậu giật hết cả mình.

Hành lang ở khu nhà họ có hơi tối, hơn nữa người nọ quay lưng với cửa sổ, ánh sáng phủ sau lưng, Trì Trì càng thêm mơ hồ.

Người đàn ông này thân cao mét chín, cơ thể cao lớn, cho dù cách cả cái bậc thang nhưng cảm giác áp bách đó vẫn rất mạnh.

Người đàn ông đứng hút thuốc, trên tay lại có một vệt đỏ tươi rõ ràng.

Khói trắng bay lên, mái tóc có hơi rối loạn, hai ba sợi bị rơi xuống trước trán, ánh mắt đang nhìn cậu nhuốm đầy ý tứ cổ quái mãnh liệt mà Trì Trì không hiểu nổi.

Khuôn mặt người đàn ông được bao phủ bởi một cái gì đó màu đỏ, không biết nó là gì. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, giống như một bộ đồng phục ở đâu đó. Một chút màu đỏ nhuộm trên áo sơ mi trắng cực kỳ rõ ràng.

Hắn tựa như một con sói đầu đàn cường tráng, vừa mới đi săn trở về, lúc nào cũng có thể giết chết một con mồi khác.

Trì Trì lui về sau nửa bước, hắn cũng theo sát tiến lên nửa bước.

Cách bậc thang, Trì Trì hít một hơi khí lạnh, tim đập loạn bùm bùm, vội vàng muốn kéo bé con quay trở lại.

Tiểu Trà, quay lại! Nguy hiểm!

Trì Trì cẩn thận dò xét, đặt tay trên nắm cửa.

Cậu thăm dò hỏi: "Xin chào, xin hỏi anh đến đây tìm người sao?"

Người đàn ông vẫn duy trì động tác ban đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, môi mấp máy thấp giọng nói: "Em quay về rồi... Em quay về rồi..."

Trạng thái tinh thần của người này hình như không tốt lắm.

Trì Trì hơi sửng sốt, đảo mắt rồi che mũi Hoắc Tiểu Trà: "Anh này, anh dập điếu thuốc trước đi, có trẻ nhỏ ở đây."

Hoắc Thành nghe cậu nói vậy, vội vàng dập tắt điếu thuốc: "Xin lỗi, anh..."

Thừa dịp hắn cúi đầu bóp điếu thuốc, Trì Trì vội vàng đẩy bé con vào nhà trước. Người đàn ông nhìn động tác của cậu, lập tức vứt điếu thuốc đi, cất đôi chân dài trực tiếp bước qua bốn năm bậc thang, đi hai bước là đến trước mặt Trì Trì.

Hắn vọt đến trước mặt Trì Trì, Trì Trì sửng sốt một chút mới phản ứng lại, mở cửa nhà rồi trốn vào trong. "Ầm" một tiếng, trước khi người đàn ông kịp xông vào, cửa đã đóng lại.

Trì Trì luống cuống tay chân muốn khoá cửa, nhưng cậu vừa khoá cửa thì bên ngoài cũng truyền đến tiếng chìa khoá cắm vào ổ.

Hắn đang mở cửa nhà mình?!

Trì Trì khẩn cấp khoá cửa lại, sau đó đẩy Hoắc Tiểu Trà về phòng, khoá phòng nhóc.

"Baba..." Trên thực tế, Hoắc Tiểu Trà lại không nhận ra Hoắc Thành. Ấn tượng của nhóc với Hoắc Thành chỉ là ba lớn sống trên đồng hồ đeo tay, nhóc không nhận ra mặt của Hoắc Thành, vừa nãy nghe hắn nói chuyện cũng chỉ thấy giọng nói này hình như có chút quen thuộc.

Nhưng nhất thời nhóc không nhớ ra là ai.

"Bất kể có tiếng động gì con cũng không được đi ra, nhớ kỹ!"

Trì Trì nói rất nghiêm túc, Hoắc Tiểu Trà cũng không nghĩ nữa, vội vàng gật đầu: "Con nhớ rồi ạ."

Trì Trì lại lập tức lấy điện thoại ra, gọi vào một số.

"Alo? Có phải bảo an không ạ? Có một người đàn ông xông vào tầng 3, đứng ngoài hành lang, trên người dính máu, rất có thể là kẻ đào tẩu từ vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc! Hắn đang ở hành lang, mau phái người đến..."

Khoá ngoài cửa vang lên, hình như người bên ngoài không có ý định từ bỏ việc mở cửa, Trì Trì lạnh run người, chân mềm nhũn không chịu nổi, cầm điện thoại nói khẽ với bảo an: "Hắn ta đang mở cửa nhà tôi, mau đến đi..."

Cậu cúp điện thoại, đẩy sô pha ra chặn cửa. Trì Trì suy nghĩ một chút rồi lại chạy vào bếp cầm một con dao ra.

Lúc cậu đi ra, động tĩnh ngoài cửa bỗng dừng lại.

Người bên ngoài dường như hiểu được gì đó, gõ cửa: "Xin lỗi, hình như tôi nhận nhầm cửa, cậu... đừng sợ tôi."

Trì Trì sợ đến mức suýt nữa ăn tay rồi đây này!

Ngu mới đi tin lời anh, chờ bảo an với cảnh sát đến đi!

Hoắc Thành đứng ngoài cửa, đương nhiên hắn có chìa khoá cửa nhà Trì Trì.

Vừa rồi mới nhìn thấy hắn, Trì Trì đã bỏ chạy. Hắn nhất thời nóng nảy đuổi theo, lấy chìa khoá ra muốn mở cửa, hình như nghe thấy Trì Trì gọi điện thoại. Cách âm của khu phố cũ luôn không tốt.

Lúc này hắn mới phản ứng lại, hình như Trì Trì đã quên hắn, không nhận ra hắn, còn coi hắn là người xấu.

Hoắc Thành cất chìa khoá lại, lui về phía sau.

Nhìn hắn giống như đã làm sai chuyện gì đó, từ một con sói đói nhào ăn trở thành một con chó bự ủ rũ.

Có vẻ như hắn sợ Trì Trì.

Ngay sau đó, có người đứng sau hắn nói lớn tiếng: "Cậu đang tìm ai?! Cậu đang mở cửa nhà ai thế hả?"

Hoắc Thành phản ứng nhanh, quay đầu lại giơ tay lên, ngăn cản nắm đấm vung về phía mình, lập tức đáp trả.

Ông Trương, đầu bếp quân khu đã về hưu, ngăn cản nắm đấm của hắn, cừoi lạnh một tiếng rồi nắm lấy cánh tay hắn: "Người trẻ tuổi, cậu đang làm gì vậy? Lén lút đứng trước cửa nhà người khác, trên người còn dính máu nữa?"

Hoắc Thành giơ tay ngăn cản: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi..."

Lúc này, hai vệ sĩ Hoắc Thành sắp xếp ở căn 202 nghe thấy động tĩnh, phát hiện ra có điều không đúng cũng vội vàng chạy ra.

"Ai? Ai dám gây rối trên tầng 3?"

Hai vệ sĩ vọt ra cửa, chạy lên tầng 3. Vừa định gia nhập cuộc chiến thì Hoắc Thành đang chiếm thế thượng phong nâng tay lên, ánh mắt sắc bén.

Hai người dưng lại, vội vàng cứu giá.

"Hiểu lầm! Ông Trương, hiểu lầm rồi! Đây là người thân của chúng tôi!"

Họ vốn sợ ông Trương là quân nhân xuất ngũ sẽ đánh hỏng Hoắc Thành, kết quả...

một mình Hoắc Thành có thể đánh lại ba người đó!

Hai vệ sĩ hét lớn: "Hoắc tổng! Chúng tôi đến cứu giá mà!"

Hoắc Thành nắm chặt nắm tay đứng dậy. Đúng lúc đó, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhân viên quản lý và bảo an mà Trì Trì gọi đến cũng đã có mặt.

Ông Trương bị thương đứng dậy khỏi mặt đất, hét: "Ở đây! Tầng 3!"

Nhân viên quản lý cầm một ống thép không gỉ vội vã chạy lên: "Đến đây!"

*

Sau một hồi thẩm vấn, Hoắc Thành cân nhắc về thân phận của mình, chỉ nói là thân thích của người ở 202.

Một nhóm người đứng tụm lại trước cửa 301.

Nhân viên quản lý gõ cửa: "Tri tiên sinh? Cậu có nhà không? Làm phiền cậu mở cửa, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chỉ là hiểu lầm thôi."

Ông Trương cũng gõ cửa: "Trì Trì, mở cửa."

"Đang mở đang mở đây, mọi người chờ một chút!"

-

Tác giả có lời muốn nói:

Thời khắc hightlight của Hoắc tổng: Lúc ấy tôi bị rớt ngựa trước mặt mọi người, bị vợ đuổi ra khỏi nhà chỉ trong vòng 1s.

Bịa ra một lời nói dối là phải dùng vô số lời nói dối khác để bù vào, loại trò chơi này nguy hiểm cỡ nào đây ~

Hết chương 23.

Continue Reading

You'll Also Like

9.3K 965 50
Tác giả : Nhạn Nhất Hạ Tình trạng : Đã hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Hiện đại, ABO, 1x1, HE, CAO H thô tục, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật : Chiếm hữu...
52.4K 4.5K 36
Vào một ngày đẹp trời, anh trai nuôi nói với bạn, rằng cha nuôi tỷ phú còn nhận nuôi thêm 10 người con hơn tuổi và thông báo bạn phải chuyển về biệt...
25.5K 2.2K 52
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
1.4M 112K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...