[Edit] Hệ thống ép tôi làm ki...

By ShiroiHiou

189K 21.3K 857

Hán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tì... More

Thư sinh - Kiều Kiều (1)
Thư sinh - Kiều Kiều (2)
Thư sinh - Kiều Kiều (3)
Thư sinh - Kiều Kiều (4)
Thư sinh - Kiều Kiều (5)
Thư sinh - Kiều Kiều (6)
Thư sinh - Kiều Kiều (7)
Thư sinh - Kiều Kiều (8)
Thư sinh - Kiều Kiều (9)
Thư sinh - Kiều Kiều (10)
Thư sinh - Kiều Kiều (11)
Thư sinh - Kiều Kiều (12)
Thư sinh - Kiều Kiều (13)
Thư sinh - Kiều Kiều (14)
Thư sinh - Kiều Kiều (15)
Thư sinh - Kiều Kiều (16)
Thư sinh - Kiều Kiều (17)
Thư sinh - Kiều Kiều (18)
Thư sinh - Kiều Kiều (19)
Thư sinh - Kiều Kiều (20)
Thư sinh - Kiều Kiều (21)
Thư sinh - Kiều Kiều (22)
Thư sinh - Kiều Kiều (23)
Thư sinh - Kiều Kiều (24-Hết)
Tướng quân - Kiều Kiều (1)
Tướng quân - Kiều Kiều (2)
Tướng quân - Kiều Kiều (3)
Tướng quân - Kiều Kiều (4)
Tướng quân - Kiều Kiều (5)
Tướng quân - Kiều Kiều (6)
Tướng quân - Kiều Kiều (7)
Tướng quân - Kiều Kiều (8)
Tướng quân - Kiều Kiều (9)
Tướng quân - Kiều Kiều (10)
Tướng quân - Kiều Kiều (11)
Tướng quân - Kiều Kiều (12)
Tướng quân - Kiều Kiều (13)
Tướng quân - Kiều Kiều (14)
Tướng quân - Kiều Kiều (15)
Tướng quân - Kiều Kiều (16)
Tướng quân - Kiều Kiều (17)
Tướng quân - Kiều Kiều (18)
Tướng quân - Kiều Kiều (19)
Tướng quân - Kiều Kiều (20)
Tướng quân - Kiều Kiều (21)
Tướng quân - Kiều Kiều (22)
Tướng quân - Kiều Kiều (23)
Tướng quân - Kiều Kiều (24)
Tướng quân - Kiều Kiều (25-Hết)
Phò mã - Kiều Kiều (1)
Phò mã - Kiều Kiều (2)
Phò mã - Kiều Kiều (3)
Phò mã - Kiều Kiều (4)
Phò mã - Kiều Kiều (5)
Phò mã - Kiều Kiều (6)
Phò mã - Kiều Kiều (7)
Phò mã - Kiều Kiều (8)
Phò mã - Kiều Kiều (9)
Phò mã - Kiều Kiều (10)
Phò mã - Kiều Kiều (11)
Phò mã - Kiều Kiều (12)
Phò mã - Kiều Kiều (13)
Phò mã - Kiều Kiều (14)
Phò mã - Kiều Kiều (15)
Phò mã - Kiều Kiều (16)
Phò mã - Kiều Kiều (17)
Phò mã - Kiều Kiều (18)
Phò mã - Kiều Kiều (19)
Phò mã - Kiều Kiều (20-Hết)
Idol - Kiều Kiều (1)
Idol - Kiều Kiều (2)
Idol - Kiều Kiều (3)
Idol - Kiều Kiều (4)
Idol - Kiều Kiều (5)
Idol - Kiều Kiều (6)
Idol - Kiều Kiều (8)
Idol - Kiều Kiều (9)
Idol - Kiều Kiều (10)
Idol - Kiều Kiều (11)
Idol - Kiều Kiều (12)
Idol - Kiều Kiều (13)
Idol - Kiều Kiều (14)
Idol - Kiều Kiều (15)
Idol - Kiều Kiều (16)
Idol - Kiều Kiều (17)
Idol - Kiều Kiều (18)
Idol - Kiều Kiều (19)
Idol - Kiều Kiều (20)
Idol - Kiều Kiều (21-Hết)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (1)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (2)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (3)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (4)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (5)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (6)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (7)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (8)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (9)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (10)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (11)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (12)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (13)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (14)
Thủ lĩnh - Kiều Kiều (15-Hết)
Thế tử - Kiều Kiều (1)
Thế tử - Kiều Kiều (2)
Thế tử - Kiều Kiều (3)
Thế tử - Kiều Kiều (4)
Thế tử - Kiều Kiều (5)
Thế tử - Kiều Kiều (6)
Thế tử - Kiều Kiều (7)
Thế tử - Kiều Kiều (8)
Thế tử - Kiều Kiều (9)
Thế tử - Kiều Kiều (10)
Thế tử - Kiều Kiều (11)
Thế tử - Kiều Kiều (12)
Thế tử - Kiều Kiều (13)
Thế tử - Kiều Kiều (14)
Thế tử - Kiều Kiều (15)
Thế tử - Kiều Kiều (16-Hết)
Thái tử - Kiều Kiều (1)
Thái tử - Kiều Kiều (3)
Thái tử - Kiều Kiều (4)
Thái tử - Kiều Kiều (5)
Thái tử - Kiều Kiều (6)
Thái tử - Kiều Kiều (7)

Thái tử - Kiều Kiều (2)

359 48 2
By ShiroiHiou

Tác giả: Kiều Lam

Chử Quân Độ rất gầy, người như chỉ có da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen kịt chiếu lại ảnh ngược của Nguyễn Kiều.

Lạnh nhạt, vô cảm.

Như đang nhìn một vật chết.

Sau đó, y chậm rãi đứng dậy, máu từ cổ trượt xuống, y chạm tay vào, mắt nhìn thẳng vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều, thấy vệt máu hồng trên sa y và khuôn mặt ửng hồng của nàng, y hỏi, "Người sống?"

Nguyễn Kiều sửng sốt, nhớ ra đây là cách gọi các cô nương bị lão Hoàng đế lấy máu luyện tà pháp, lập tức chán ghét cau mày, "Ta không phải."

Chử Quân Độ nhìn nàng bằng ánh mắt có phần cổ quái, "Rất to gan."

Y cười khẽ một tiếng, ngón cái quẹt qua khoé môi, màu máu đỏ tươi ở đầu ngón tay biến mất trong miệng y, "Xét thấy ngươi làm ta sung sướng, cô có thể cho ngươi lựa chọn cách chết."

Nguyễn Kiều: "......"

Đúng là có lỗi với y quá, nàng không muốn chọn cách chết nào hết.

Không nhận được đáp án từ Nguyễn Kiều, Chử Quân Độ cong môi, tiến gần một bước, bàn tay lạnh băng xoa cổ nàng, nhàn nhạt nói, "Nếu ngươi đã không biết quý trọng, vậy để cô chọn giúp ngươi nhé?"

Y vươn tay, nắm phần cổ yếu ớt của nàng trong tay, tựa như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nguyễn Kiều thậm chí còn cảm giác được hơi thở phất lên mặt mình của Chử Quân Độ.

Nàng ngước mắt, đôi mắt đen không hề có sát ý, nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc gì khác, lạnh nhạt như đang xử lý một món đồ.

"Điện hạ." Nàng nhẹ giọng, nắm lấy bàn tay lạnh băng của y, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Những tiếng bước chân đã tới rất gần, nàng biết, nếu mình trèo tường rồi bị bắt lại thì kết cục của nàng sẽ thê thảm thế nào. Dù sao thì trốn thị tẩm, tự tiện xông vào tẩm cung của Tiên Hoàng hậu, còn đập Thái tử bị thương đều là trọng tội.

Nguyễn Kiều không muốn chưa bắt đầu đã thất bại, với hiểu biết của nàng về Chử Quân Độ, cách duy nhất để phá giải khốn cục này là khiến Chử Quân Độ hứng thú với nàng, nếu không, nàng chỉ còn đường chết.

Nhưng tiếng bước chân đã rất gần, thời gian quá gấp, nàng không kịp làm gì, chỉ có thể...

Mắt Nguyễn Kiều loé sáng, bỏ qua bàn tay to sẵn sàng lấy mạng mình trên cổ, trượt dần lên như một con rắn, cố ý tạo ra mấy âm thanh ái muội, sau đó lớn tiếng, "Điện hạ, đừng... Đừng ở đây, được không?"

Chử Quân Độ nhướng mày, dừng động tác.

Nguyễn Kiều nở nụ cười xán lạn với y, đôi mắt sáng đầy giảo hoạt, nàng còn to gan dùng chân quắp eo y, "Điện hạ, nhẹ, nhẹ chút, ta đau~"

Đám thị vệ vội phanh gấp. Đại thái giám Phúc Toàn cũng ngạc nhiên.

Trưởng thị vệ nhìn Phúc Toàn công công, xấu hổ nói, "Phúc Toàn công công......"

Mỗi tháng, điện hạ sẽ tới Khôn Đức Cung một ngày, điện hạ không cho phép họ đi theo, nên bình thường họ sẽ chỉ đứng canh ở cửa, tuy trong cung khá an toàn, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Vốn tưởng hôm nay cũng sẽ trông cửa đến chiều tối, nào biết đại nội thị vệ tuần tra trong cung đến bảo tường Khôn Đức Cung có dấu vết bị trèo, cả đám hoảng sợ, không có lệnh của điện hạ, họ không dám vào, nhưng mọi người đều lo cho điện hạ, thế là sau khi thương lượng, an nguy của điện hạ quan trọng nhất, nên cả đám quyết định cắn răng tiến vào.

Không ngờ mới tới gần đã nghe thấy câu nói khiến người ta giật mình bàng hoàng như vậy.

Phúc Toàn trợn mắt, mặt lúc xanh lúc trắng, quát lớn, "Gọi cái gì mà gọi?! Còn không mau dẫn người vào! Từ sau khi nương nương qua đời, điện hạ cho người phong toả Khôn Đức Cung, nữ nhân này từ đâu tới?! Chắc chắn chính là tên trộm bò tường kia rồi, mau lên, đừng để nàng ta làm điện hạ bị thương!"

Trưởng thị vệ hoảng sợ, khẩn trương đuổi qua.

Mà trong viện, Nguyễn Kiều miệng không nghe lời, tay cũng không nghe lời nhảy nhảy trên người Chử Quân Độ.

Chử Quân Độ không nhúc nhích, siết chặt tay lại, cưỡng ép nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi có biết những người từng câu dẫn cô đi đâu rồi không?"

Nguyễn Kiều thở dồn dập, như con cá thiếu nước sắp chết, nhưng nàng lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí đôi mắt vẫn mang ý cười, giọng nàng rách nát, đứt quãng, nhưng vẫn không quên trêu đùa, "Điện hạ muốn... Nói... Mộ họ... Đã xanh cỏ à?"

"Nhưng mà..." Nguyễn Kiều cong môi, lộ ra tám cái răng trắng, "Điện hạ, không giết được ta đâu."

Vừa dứt lời, Chử Quân Độ cảm thấy nàng dùng lực nhấn vào một chỗ trên người y, sau đó, y mất quyền khống chế cơ thể, rơi vào một cái ôm thơm mềm.

"Khụ khụ khụ..." Nguyễn Kiều vừa ho khan vừa cười với Chử Quân Độ, nàng ghé vào cổ y, hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hơn, "Điện hạ thơm quá, làm ta thèm quá đi~"

Nguyễn Kiều nói xong, trực tiếp điểm huyệt ngủ của y, cưỡng ép y hôn mê.

Điều chỉnh tư thế xong, nàng thuận tay làm rối y phục của Chử Quân Độ, tạo thêm mấy quả 'dâu tây', tháo mảnh vải băng đầu của y xuống. Cảm giác đám người đã đến gần, Nguyễn Kiều làm bộ hoảng sợ hô, "Điện hạ, điện hạ, ngài sao vậy?"

Phúc Toàn béo mập vì chạy vội nên mồ hôi nhễ nhại, vừa vòng qua cây mai thì thấy Chử Quân Độ đè ngã một nữ tử không rõ mặt, sợ quá ngã bịch xuống đất.

Hắn mặc kệ hình tượng, vừa lăn vừa bò về phía Nguyễn Kiều và Chử Quân Độ.

Thấy Chử Quân Độ nhắm chặt mắt nằm trong lòng nữ tử xa lạ không nhúc nhích, mỡ trên người Phúc Toàn rung rung, không dám thử xem y còn thở không.

Nguyễn Kiều ôm Chử Quân Độ ngã trên đất, mặt đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, kinh hoảng và vô thố, "Các ngươi mau gọi thái y đi, vừa rồi điện hạ đột nhiên ngất xỉu, đâm đầu vào tảng đá, chảy nhiều máu lắm!"

Phúc Toàn mau chóng đặt tay dưới mũi Chử Quân Độ kiểm tra, thấy y vẫn còn thở đều thì nhẹ nhõm, vội phái thị vệ đi gọi ngự y, sau đó mới nhìn về phía Nguyễn Kiều.

Xiêm y của cung nữ đã cởi một nửa, trên vai dường như có mấy vệt đỏ, vạt áo trước có vết máu, cúi đầu khóc nức nở. Phúc Toàn lại nhìn thoáng qua tay chân mảnh khảnh của Nguyễn Kiều, không giống thích khách cho lắm.

Hắn vẫn cảnh giác với nàng, nhưng, hắn còn thấy nghi hoặc nhiều hơn.

Khôn Đức Cung đóng cửa đã lâu, không ai được phép ra vào, dù nàng có xông vào, sau đó bị điện hạ bắt được, vậy vì sao điện hạ chưa tiễn nàng đi gặp các cụ?

Khuôn mặt béo tròn của Phúc Toàn lạnh băng, "Ngươi không phải cung nữ? Không ai nói cho ngươi biết không được vào Khôn Đức Cung à?"

"Ta, ta không biết. Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào cung." Nguyễn Kiều co rúm, bàn tay níu góc áo của Chử Quân Độ trắng bệch.

Khuôn mặt Phúc Toàn lộ vẻ khác thường, đánh giá lại nàng một lượt, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át, lòng thầm than đáng tiếc.

"Hôm nay bệ hạ sắc phong mười hai vị Mỹ nhân, xem cách ăn mặc, chắc ngươi là người được bệ hạ chọn thị tẩm đêm nay." Phúc Toàn híp mắt, "Tẩm điện của Hoàng thượng có rất nhiều thị vệ, Mỹ nhân ngài có thể nói cho nô tài biết ngài đã tránh né bọn họ, đến Khôn Đức Cung bằng cách nào không?"

Nguyễn Kiều cố ý hoảng loạn nhìn Phúc Toàn, giải thích, "Công công nghĩ ta làm điện hạ bị thương sao? Sao, sao ta có thể làm vậy được! Lần này ta vào cung vì có người bảo ta Hoàng thượng sẽ chọn người cho Thái tử trong lần tuyển tú này, hơn nữa, hơn nữa,..." Nguyễn Kiều cúi thấp đầu, ôm cổ áo, giọng cực kỳ nhỏ, "Ta... Đã là người của điện hạ."

Phúc Toàn vừa nghe vừa quét mắt qua cổ áo rộng mở của Chử Quân Độ, trên cổ y có mấy dấu đỏ, thế là hắn sặc.

Hắn cứ do dự, không biết định nói gì, đúng lúc này, ngự y tới, Phúc Toàn mặc kệ Nguyễn Kiều, cho người kéo nàng ra, để ngự y khám chữa cho Chử Quân Độ. Mãi đến khi ngự y phán không sao, hắn mới yên tâm.

Phúc Toàn cẩn thận cho người nâng Chử Quân Độ về Đông Cung, cũng thuận tay xách Nguyễn Kiều theo, thế là Nguyễn Kiều tự nhiên như ruồi, nghênh ngang tiến vào Đông Cung.

Chuyện xảy ra bên này cũng không kinh động đến ai, không chỉ vì nơi đây là tẩm cung của tiên Hoàng hậu đã bị đóng cửa nhiều năm, mà còn vì dâm uy của Chử Quân Độ, gần như không một ai dám đặt chân tới nơi này, cộng thêm cả việc Nguyễn Kiều châm lửa đốt bên kia.

Vì màn giường bị cháy đầu tiên, nên khi mọi người phát hiện tẩm cung của lão Hoàng đế bị cháy thì đã không còn kịp nữa, lửa đã lan ra phía ngoài, lão Hoàng đế tu luyện tà pháp xong thì quay về, vừa mở cơ quan trên giường ra đã bị ngọn lửa nóng hừng hực vồ qua, suýt thì cháy mặt.

Lão Hoàng đế vốn lớn tuổi, lại luôn sống trong nhung lụa, bất ngờ bị lửa lớn ập tới, suýt bị hù chết toi, chân tay mềm nhũn ngã ngồi trên đất.

Đến lúc lão nhớ có thể đóng cơ quan thì lửa đã cắn nuốt phần cửa, thậm chí lan theo thảm tràn vào.

Lão Hoàng đế hoảng sợ, chật vật chạy trốn theo địa đạo.

Sau khi an toàn quay lại mặt đất, lão lập tức ngã bệnh.

Cả đêm sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh.

Đầu tiên là tẩm cung của lão Hoàng đế bị cháy, chính lão cũng sinh bệnh, sau đó là Thái tử không biết vì sao lại vỡ đầu hôn mê, chuyện một Mỹ nhân vừa vào cung mất tích không dậy nổi một gợn sóng.

Hoàng cung loạn cào cào, người biết tin đều lo sợ bất an, nhưng không một ai dám truyền tin ra ngoài.

Thái tử giám quốc mười năm có tầm ảnh hưởng rất lớn, cảnh máu của những người không nghe lời nhuộm đỏ gạch đá Hoàng cung như vẫn còn ngay trước mắt, dù giờ Chử Quân Độ hôn mê bất tỉnh thì cũng không có ai dám khiêu khích quyền uy của y.

Ai biết Chử Quân Độ hôn mê thật hay chỉ là thả mồi câu cá thôi đâu.

Bọn họ không trả nổi cái giá nếu hành động thiếu suy nghĩ đâu.

Nhưng nếu Chử Quân Độ hôn mê lâu lâu, chắc sẽ có người không nhịn nổi.

Dù sao trong cung có rất nhiều người hận y, càng có nhiều người muốn giết y.

May mà Chử Quân Độ bị thương không nặng, đêm đó đã tỉnh lại.

Trong cung có biến, tin tức lại không truyền ra ngoài. Đến khi ngoài cung nhận được tin thì đã là ngày hôm sau.

Nữ chính trọng sinh biết được sẽ nghi hoặc thế nào? Tạm thời không đề cập tới.

Chử Quân Độ tỉnh dậy, nghe được biểu hiện của Nguyễn Kiều sau khi mình hôn mê từ Phúc Toàn thì đi tìm nàng.

Tuy Nguyễn Kiều bây giờ chỉ là 'Người sống' mà Hoàng đế dùng để tu luyện tà pháp, nhưng thân phận Mỹ nhân còn đó, Phúc Toàn cũng không ném nàng vào địa lao mà là tìm một sân không người ở hậu viện nhốt nàng lại.

Hắn định chờ Chử Quân Độ tỉnh thì tự mình xử lý.

Kết quả, khi Chử Quân Độ đến nơi, giường của nàng trống rỗng, không một bóng người.

Phúc Toàn ngu người luôn!

Thị vệ theo sau hắn cũng ngu người luôn!

Mặt Phúc Toàn trắng bệch, chất vấn thị vệ: "Người đâu?"

Bốn thị vệ chịu trách nhiệm trông coi Nguyễn Kiều quỳ rạp, "Phúc công công, chúng ta vẫn luôn canh chừng ở đây, chưa từng rời nửa bước!"

"Vậy người đâu? Ta đưa người vào cho các ngươi trông, cuối cùng chỉ còn lại cái chăn?!"

Chử Quân Độ vẫn luôn đứng bên nghe đột nhiên bật cười.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Phúc Toàn và mấy thị vệ toát hết mồ hôi, mặt trắng bệch, chân run run.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng 'cạch' nhỏ vang lên, một cái đầu đen ngòm với từ ngoài cửa sổ vào, mái tóc dài đen búi rối, tóc mái rũ xuống, không thấy rõ mặt, thân thể nàng rắc rắc vài cái.

Trong phòng chỉ có hai người cầm đuốc, vì thiếu sáng nên không thấy rõ ràng lắm.

Phúc Toàn chợt nhớ lời đồn có ma của mấy cung nữ và thái giám trong cung, run run... Chẳng lẽ, có ma thật hả?!

Chẳng lẽ là oan hồn của người điện hạ từng giết tìm tới cửa?!

Hai chân hắn run bần bật, vô thức lùi lại nửa bước.

Thị vệ cũng rút kiếm, chỉ về phía vật thể không xác định kia.

Vật thể không xác định kia dường như bị tiếng rút kiếm doạ, dừng lại một lát, sau đó dùng tư thế quỷ dị vén hết tóc trước mặt ra, để lộ khuôn mặt họ mới thấy cách đây không lâu.

Mấy tiếng thở phào đồng loạt vang lên trong phòng.

Nguyễn Kiều trợn trắng mắt, "Các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Mau tới giúp ta cái coi! Tóc ta mắc vào cửa sổ không gỡ ra được rồi!"

Continue Reading

You'll Also Like

23.7K 3.1K 22
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn Nhân vật chính: Tô Hạnh Xuyên X Lý Huyên (Công hệ cha chung tình x Thụ kiêu kỳ hay dỗi) Tag: Đô thị, điềm văn, gương vỡ lạ...
13.9K 871 118
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...
293K 26.2K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
682K 67.6K 186
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...