seoksoo | accident

_littleminmin tarafından

406K 29.9K 4.8K

hong jisoo phát hoảng khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai. ai mà ngờ rằng chỉ là tình một đêm c... Daha Fazla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
bonus 1. behind the scenes of accident
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30 (end)
bonus 2. bé cà rốt đi ăn chực phiêu lưu ký
bonus 3. bé cà rốt đi học lớp một

27

14.1K 880 184
_littleminmin tarafından

yoon jeonghan nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh người bạn thân yêu dấu của mình nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng lee seokmin, miệng thì đang được hắn cẩn thận nhét vào từng miếng hoa quả đủ loại từ táo cho tới dâu tây, mắt chăm chăm vào bộ phim chiếu trên cái tivi to như ngoài rạp chiếu ở phòng khách nhà họ lee.

"ủa jeonghan, mày đến hồi nào vậy?"

jisoo nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy người kia đang đứng nhìn mình trân trân thì không khỏi thắc mắc.

"bạn nhầm người rồi, mình không phải là jeonghan. mình chỉ là một cái bóng đèn biết đi thôi, haha..."

nói rồi jeonghan quăng thẳng túi quần áo trẻ em trên tay mình vào mặt lee seokmin, xoay người đi một mạch ra bên ngoài cửa chính nhà họ lee, mở cửa xe ra ấm ức kể lể với người đang ngồi bên trong.

"anhhhhhhh! jisoo nó hông cần em nữa rồi!"

seungcheol thấy vẻ mặt phụng phịu như đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi của vợ sắp cưới nhà mình chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"cũng đúng mà, trái đất này chỉ có mình anh cần em thôi"

"trọng tâm không phải là chỗ đó!!!!"

jeonghan giãy đành đạch lên, cậu hờn dỗi nói với seungcheol.

"anh phải vào trong với em, hai đứa chúng nó ôm ấp nhau nhìn ngứa hết cả mắt"

"thế sao nãy em bảo là anh cứ ngồi ngoài đây chờ, em đưa đồ cho jisoo nhanh rồi về luôn?"

seungcheol bỏ tập tài liệu cầm trên tay sang khoảng trống ở bên cạnh, đoạn chỉnh lại phần cổ áo sơ mi đang có hơi lộn xộn của mình. miệng thì nói vậy, nhưng tay seungcheol thì đã với sang mở cửa xe rồi đứng dậy đi ra ngoài. jeonghan thấy thế liền lon ton chạy qua, khoác lấy tay seungcheol ôm sát rạt vào người, rồi kéo anh chạy như bay vào lại trong phòng khách nhà họ lee.

"nãy khác giờ khác, em không kém miếng người ta được đâu, em có anh mà"

một lần nữa lại nhìn thấy cảnh người bạn thân yêu dấu của mình nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong lòng lee seokmin, chỉ khác là giờ trán cậu em kia đang u lên một cục nho nhỏ vì cú ném vừa rồi của yoon jeonghan mà thôi.

"yah hong jisoo! đi ra đây nói chuyện coi!"

jisoo đang chu mỏ thổi thổi vết sưng của seokmin, nghe được tiếng gọi như sấm rền của họ yoon thì quay ngoắt lại, nhe răng gầm gừ.

"mắc cái gì mà mày ném tím đầu chồng tao luôn rồi hả con thỏ kiaaaaaa"

choi seungcheol nhìn ngang nhìn dọc như nào cũng chỉ thấy trên trán lee seokmin chỉ hơi hơi đỏ lên, chứ đừng nơi tới tím bầm hay chảy máu gì hết.

"ghê nhỉ, chồng tao cơ đấy"

jeonghan bĩu môi, sau đó quay sang khoác lấy tay seungcheol kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cặp đôi kia với mình. jisoo cũng chẳng vừa mà kéo seokmin lại rồi ngồi luôn vào lòng của hắn, thành công khiến cho khuôn mặt lee seokmin vẽ lên một nụ cười tươi như nắng hạ. hắn vui vẻ hôn cái chóc lên má jisoo, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị một giọng nói lạnh băng chặn họng.

"khép cái miệng chú lại, anh chưa xử vụ mày nói tào lao cháu anh không phải con mày đâu nhé"

tắt nắng liền.

seokmin lập tức cụp mắt xuống, vùi mặt vào sau vai của jisoo. hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của yoon jeonghan, tại seokmin sợ bị ánh mắt ấy phanh thây mình ra thành nghìn mảnh luôn mất.

"seokmin, hay em với seungcheol đi mua ít nấm với đậu hũ về đi, lát mình ăn lẩu được không? tự dưng anh thèm quá"

jisoo cười hiền rồi bắt đại một chủ đề nào đó để nói chuyện. sau tối hôm nọ thì mọi hiểu lầm đã được giải quyết, anh cũng thích hắn, hắn cũng thích anh. mà thích thì phải nhích thôi, thế là từ đó hai người đã chính thức tiến vào giai đoạn yêu đương. và jisoo phải công nhận đúng thật là lee seokmin giờ đội vợ lên đầu là thật, hắn ta chiều anh dã man kinh khủng. 

cưng như nâng trứng hứng như hứng hoa, tới nỗi mà khi jisoo chỉ muốn đi từ giường ngủ vào tới nhà vệ sinh thôi mà hắn cũng phải bế anh đi vào đó mới chịu được.

"sao không ra ngoài ăn? nấu nướng mất công bỏ xừ, lại còn phải rửa bát"

"thôi để em nấu, ăn hàng quán mất vệ sinh lắm, với jisoo có em bé nữa nên cũng phải để ý nhiều ạ"

seokmin rụt rè nhìn lên phía yoon jeonghan ở đối diện, thấy khuôn mặt của anh lớn đã giãn ra thoải mái hơn so với hồi nãy rồi thì mới dám phát biểu.

"ừ, để anh với giám đốc lee nấu cũng được. lần trước em đòi đi ăn hàng xong về đau bụng khóc huhu cả tối, quên rồi à?"

choi seungcheol vừa lướt điện thoại vừa nói, ngay từ lúc nghe thấy jisoo muốn ăn lẩu anh đã ngay lập tức lên mạng tìm kiếm công thức cho loại nước lẩu cà chua ít cay ít dầu mỡ để lát nữa còn nấu rồi.

"anh cứ gọi em là seokmin được rồi ạ, có công việc gì nữa đâu mà giám đốc hả anh..."

lee seokmin toát mồ hôi hột nhìn cặp đôi quyền lực đang ngồi trước mặt mình, từ vợ tới chồng không ai kém miếng ai hết, chưa ai làm gì mà cũng doạ cho cái hồn của hắn bay đi một nửa rồi.

"thế hai người đi mua thêm nguyên liệu đi, em ở đây chơi với cháu em"

jeonghan gật gù đồng ý. tay nghề nấu ăn của seungcheol cũng khá, rửa bát thì đã có máy rồi, vì cái bụng của bạn mình thì ăn ở nhà cũng không có vấn đề gì.

thế là chỉ mấy phút sau seokmin cùng seungcheol đã nhanh chóng ra ngoài đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn, để lại phòng khách to lớn còn mỗi hai người jeonghan và jisoo tha hồ tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời. nào là chuyện em họ của seokmin đang trên đường từ mỹ quay lại hàn quốc để học nốt năm cuối cấp ba, nào là chuyện stylist yoon mới nhận được một hợp đồng làm việc cả triệu đô nhưng vẫn phải từ chối vì phải xa nhà tận nửa năm, mà như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến lễ cưới của cậu ta và chủ tịch choi thị choi seungcheol.

"... là thế đấy, à mà thì chừng nào mày định tổ chức đám cưới đây?"

jisoo giật mình khi nghe thấy jeonghan đề cập tới đám cưới, nụ cười tươi vốn đang hiện ở trên mặt cũng vì thế mà cứng đơ lại, trông rất khó coi.

"sao thế?"

jeonghan nhận thấy không khí trong phòng đã thay đổi, rồi ngay lập tức cậu hiểu ra lý do vì sao hong jisoo lại ngập ngừng tới vậy khi nhắc tới chuyện kết hôn giữa mình và seokmin.

"mày... hai bác chưa biết à?"

"không dám nói chữ nào luôn, ba tao mày biết tính của ổng rồi còn gì"

jisoo chán nản nhún vai.

"giờ mà dám gọi điện thông báo cưới chạy bầu, khéo bị gạch tên ra khỏi gia phả đấy"

"tên mày có trong gia phả nhà họ lee chẳng bằng mấy lần nhà họ hong"

yoon jeonghan cười cười, rồi cho miếng bánh quy trên tay vào miệng.

"nhưng tao nghĩ qua mấy năm rồi, chẳng lẽ bác trai vẫn không thay đổi à? hay định từ mặt mày cả đời?"

jisoo thở dài dựa người vào chiếc ghế sofa, trên khuôn mặt thoáng hiện lên chút buồn rầu khi phải nhớ lại chuyện cũ ngày xưa. 

ba của anh rất cổ hủ, không hiểu vì lý do gì mà hiện giờ đã là thế kỷ 21 rồi nhưng ông ấy vẫn vô cùng kỳ thị người đồng tính. ngay từ hồi anh còn học cấp ba, khi biết được jisoo có tình cảm với một bạn nam cùng lớp bằng việc đọc trộm nhật ký của anh, ba jisoo đã chẳng ngại ngần gì mà lao vào tát cho anh hai phát tới nổ đom đóm mắt, thậm chí còn quăng hết quần áo của anh ra ngoài, gọi anh là đồ biến thái kinh tởm rồi đuổi jisoo ra khỏi nhà. mẹ jisoo can không lại sức của ông ấy, chỉ đành nước mắt ngắn dài nhờ jeonghan qua đón anh qua ngủ nhờ mấy hôm rồi đợi bố jisoo nguôi giận thì quay về xin lỗi ông sau. ai mà biết được là chẳng những tuyên bố từ mặt anh, ông hong còn kiên quyết nếu jisoo không chịu cưới vợ đàng hoàng và sinh con trai nối dõi tông đường như một người bình thường thì ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh quay trở về nhà họ hong nữa. mâu thuẫn lớn tới như vậy, mẹ hong ở giữa bỏ chồng không được bỏ con cũng không xong, đành chỉ biết lén lút mỗi tuần đều gọi điện với con trai mình một chút để cập nhật tình hình của anh chứ chẳng dám làm gì nhiều hơn, sợ chọc cho chồng mình nổi giận.

"ờ... thì cái mà ba mày muốn... mày làm được một nửa rồi còn gì?"

"hả?"

"thì ba mày bảo mày phải cưới vợ đẻ con, vế sau mày ngon rồi, còn mỗi vế trước... thì hay bây giờ kêu thằng seokmin làm vợ mày đi? thế là xong, quá ổn luôn"

yoon jeonghan gãi gãi tai, hong jisoo nghe xong thấy cũng có lý, gãi gãi cằm rồi gật gù.

nhìn từ xa trông hai người không khác gì hai con khỉ.

-----------

suốt cả khoảng thời gian sau đó cho tới tận tối khi đã lên giường nằm đọc sách nghỉ ngơi như mọi ngày, tuy ngoài mặt vẫn biểu hiện bình thường nhưng nội tâm bên trong của jisoo đã kêu gào lăn lộn bằng hàng trăm loại suy nghĩ khác nhau, giờ nên nói hay không nói?

"soo nghĩ gì mà mặt cứ đờ ra thế?"

seokmin đưa khăn lên tóc mình vò thật mạnh, vừa lau khô tóc vừa đi tới lại gần chiếc giường nơi anh đang ngồi. hắn để ý hôm nay vợ mình cư xử rất lạ, anh lơ đãng hơn mọi ngày, làm gì thì cũng phải gọi tên anh tận hai lần jisoo mới chú ý mà trả lời lại. 

"jisoo!"

đấy, gọi lần thứ hai mới chịu quay qua nhìn hắn. 

"hả?"

"giấu em cái gì nói ngay, không em buồn đấy"

hắn cúi người xuống hôn một cái nhẹ lên má của anh. từ cái hồi hai người mới quen nhau thì hắn đã rất thích hôn jisoo. trên cơ thể của jisoo có một mùi hương vô cùng đặc biệt và dễ chịu, khiến hắn chỉ cần đứng cạnh anh và ngửi thấy thôi là đã muốn nhào tới mà hôn anh tới tấp luôn rồi. 

"em sấy tóc về là soo phải kể cho em đấy nhé"

nói xong thì seokmin quay người lại đi thẳng vào nhà tắm.

jisoo nghe được vậy liền với người qua lấy chiếc điện thoại đang đặt trên mặt tủ đầu giường. anh hít một hơi thật sâu, quyết định bấm số.

"alo? jisoo à con? sao hôm nay con gọi muộn vậy?"

"à vâng... mà mẹ ơi, cuối tuần này... con về nhà nhé"

"thật hả? ôi, con về thật à? có cần mẹ báo cho ba con..."

"mẹ, con sắp kết hôn"

một khoảng im lặng khó chịu ập tới, dường như bà hong cũng không nghĩ tới chuyện đây lý do mà cậu con trai của mình chịu trở về nhà sau ngần kia năm vắng bóng.

"... với ai hả con?"

"giám... à không, là một người bình thường thôi ạ. mà con cũng... có thai rồi..."

"ôi trời!!"

bà hong không giấu nổi sự hoảng hốt của mình. dù chỉ là qua một chiếc điện thoại nhưng jisoo vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ mình nhờ vào thanh âm run rẩy của bà.

"bọn con muốn ít nhất là báo cho bố mẹ biết một cách nghiêm túc, dù sao đi nữa đứa nhỏ vẫn là cháu của ông bà ạ"

thở dài một hơi, anh biết mẹ mình vẫn còn đang hoang mang lắm.

"thôi thì cuối tuần này con sẽ về trình bày tử tế với bố mẹ nhé"

nói rồi jisoo tắt máy, sau đó nằm ườn xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong lòng mông lung không rõ chuyện gì ra chuyện gì hết.

"ngồi dậy nào vợ yêu, uống thuốc bổ này"

seokmin từ khi nào đã nhỏm cái đầu của hắn vào tầm mắt của anh. hắn đỡ người jisoo ngồi lên, dịu dàng đặt vào tay anh mấy viên vitamin tổng hợp, nhìn anh nuốt hết xuống bụng mới yên tâm mà tắt đèn trần nhà đi rồi leo lên giường nằm cạnh jisoo. tay seokmin ôm sát lấy anh, giọng hắn thủ thỉ.

"thế chuyện làm sao nào, nói em nghe rồi mình cùng giải quyết"

jisoo ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn chậm rãi kể ra hết cho seokmin những chuyện từ ngày xưa tới tận bây giờ về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa mình và bố, và cả việc jisoo muốn cuối tuần này hai người về nhà anh một chuyến nữa.

"aigoo, thương vợ của em nhiều ghê í"

seokmin thở dài, tay hắn vô thức siết chặt lấy eo của anh hơn một chút.

"vợ gì vợ hoài, sến quá..."

jisoo đánh yêu một cái lên tay của hắn, miệng thì cứ mắng vậy mà mặt thì cười tươi roi rói.

"rồi rồi, không trêu bé cưng nữa. về gặp thì gặp thôi, không thể để ông bà không biết mình sắp có cháu được. nếu ba mà có mắng anh thì cứ để em chịu hết cho nhé, được không nào?"

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết, giờ đi ngủ thôi, muộn quá rồi"

đoạn hắn với tay lên tắt chiếc đèn ngủ ở nơi đầu giường, khiến cả căn phòng chìm trong màn đêm đen tĩnh mịch. tay seokmin vỗ nhè nhẹ lên lưng của jisoo, chậm rãi vỗ anh vào giấc ngủ.

"ngoan, em bây giờ lúc nào cũng sẽ bảo vệ anh hết, đừng có lo"

------------

ba jisoo ném chén trà bay thẳng vào tường, cái chén bị đập bể nghe choang một tiếng thật lớn, doạ cho jisoo đang ngồi đối diện ông cũng phải giật thót người.

"tôi không có thằng con nào bệnh hoạn như anh! đã yêu đàn ông, lại còn có chửa với nó! anh điên rồi hay sao mà còn dám vác mặt về cái nhà này! định chọc cho tôi phát điên lên anh mới vừa lòng đúng không?"

nói một tràng dài không vấp, ba jisoo thở hổn hển dựa mình vào chiếc ghế bành lớn, hết nhìn người con đang lấm lét sợ hãi của mình rồi lại tới thằng người yêu mặt mũi nom còn non choẹt ngồi ngay bên cạnh của jisoo, cơn giận trong ông mỗi lúc lại một tăng cao.

"cút! nhanh lên, cút ra khỏi nhà tôi! hai anh, biến!"


















-----------

nhà ngoại có vấn đề thật mà =))) các cô phải tin tôi chứ =)))))

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

17.4K 2.1K 31
Hai con người vô tình bị cuốn vào lời nguyền của một con yêu quái từ ngàn năm trước. Điều gì vẫn đang chờ đợi họ trên chuyến hành trình đầy gian nan...
4K 247 12
7 năm từ ngày hắn mất hết trí nhớ vì vụ tai nạn, đoạn tình cảm dang dở của hắn và anh cũng được chôn theo từ giây phút ấy..
32.7K 2.1K 36
Hệ liệt: 乐 Thích thì nhích chứ sao cứ dậy hoài dậy?!:3 Thể loại: Học đường, textfic, Kakaotalk+ TwiterAu, badword, OOC. Tất cả đều là lần đầu tiên củ...
152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩