Wonsoon ; plots ;

By MinHazz44

2.1K 118 2

Sẽ hoàn thành vào một ngày không xaaaaaaa.....xa ngày quên lãng ~##### More

This's my promise
augenstern
frds
touched
a glance

draft

296 22 1
By MinHazz44



Soonyoung ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, rất nhiệt huyết mà cắn móng tay, đôi mày cau lại nhìn chằm chằm vào màn hình sáng trước mặt, khoảng nửa tiếng rồi. Cậu chưa thể quyết định xem liệu rằng mình có nên click chuột vào chỗ đăng kí không, sắp hết giờ nghỉ trưa và mọi người trong phòng sắp quay về, dù sao thì cậu không muốn để tất cả mọi người trong phòng thiết kế này phát hiện chuyện cậu tìm đến ứng dụng hẹn hò được, hơn nữa lại là khi cậu mới chia tay bạn trai

Thằng khốn đấy, red flag đầy mình và mặc dù anh Jeonghan đã cố gắng ngăn cản nhưng Soonyoung cứ đâm đầu vào. Ừ thì tên kia đã cắm cho cậu hai cái sừng cao phết, thế là Soonyoung sau khi phát hiện đã thẳng thừng đá hắn ra khỏi cuộc đời mình, rồi nghe theo lời khuyên của anh Jeonghan tìm đến ứng dụng hẹn hò này

"Ở đây dễ tìm được real love lắm, anh và Joshua quen nhau qua cái này mà, đảm bảo uy tín"

Đấy, thế đấy. Thế là Soonyoung mò tìm một lúc, điền hết thông tin rồi mong muốn đối tượng như thế nào, còn một bước cuối cùng lại chần chừ. Không hiểu sao trong lòng cậu cứ bất an kiểu gì ấy

Hết cắn móng tay rồi vò đầu bứt tóc, đến khi mà trên đầu những ngón tay xuất hiện mấy chúm tóc bé bé mới giật mình buông ra, thế này thì chưa già đã hói mất

"NÀY!"

"Ôi mẹ oi--này Yoon Jeonghan, anh bị điên à"

Jeonghan đứng ngoài cửa văn phòng nhìn vào, thấy một vẻ đăm chiêu kì lạ của hậu bối thì nhịn không được lại bày trò trọc ghẹo. Khi đến gần mới phát hiện cậu em này vẫn đang phân vân về gợi ý của mình nên mới định ra tay giúp một phen, ai ngờ lớn giọng quá làm thằng nhỏ giật mình, đóng luôn cái laptop xuống

Jeonghan chỉ cười hì hì, đưa tay ra sau gáy gãi gãi-"Hề hề...sao chú mày nhạy cảm thế"

Không thèm để ý đến Jeonghan, Soonyoung quay trở lại với cái laptop của mình, thế nào mà khi mở lên đã thấy dòng chữ "đăng kí tài khoản thành công" mới quay sang mà lườm lườm Jeonghan

Jeonghan giương đôi mắt to tròn nhìn lại, bĩu môi mà nói-"Xuỳ, nhìn chú ngứa mắt quá nên anh giúp một tay, nhanh nhanh tìm đối tượng để quên cái thằng khốn kia đi"

Soonyoung vừa thao tác chuột, hai mắt thăm dò một lượt giao diện của ứng dụng. Nhìn chung cũng chẳng có gì đặc biệt, nó gần giống với tinder, khác mỗi cái là tài khoản trên này đều là ẩn danh, tìm thử một người trò chuyện nếu thích sẽ tự trao đổi phương thức liên lạc, đấy là đánh giá của Soonyoung sau khi lướt qua một vòng ứng dụng này

"Em cũng chả tin vào mấy cái này đâu"

Nghe vậy là Jeonghan đánh cái bộp vào vai của Soonyoung, dẩu mồm lên mà cãi lý- "Ý chú là tình cảm giữa anh và Joshuji là giả sao???"

Nghe đến đây là Soonyoung lại nhất quyết lắc đầu, gì chứ, chọc giận anh Jeonghan rồi

"Anh đừng có-"

Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của hai người là Hong Jisoo, trưởng phòng thư kí-bộ mặt của công ty

"Hai người đừng lén lén nút nút nói xấu tôi như vậy"

Jeonghan nhìn lướt qua cũng thấy Jisoo vừa mới rời phòng họp ra, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, từ đầu đến chân tả tơi đến thảm liền nhanh chóng đi tới mà vỗ vai an ủi bạn mình. Jisoo tay cầm tập hồ sơ bóp đến sắp rách cả ra, đi mà người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả

"Ỏooo, mấy cái người đấy, không biết thương hoa tiếc ngọc, hại Joshuji của mình thảm đến vậy"

Soonyoung trơ mắt híp ra nhìn, vốn từ lâu cũng  đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi

Hong Jisoo lơ đẹp anh ta, một mực tiến đến cạnh bàn làm việc của Soonyoung, dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cậu

".....Soonyoung này.....phó giám đốc tìm em...."

Đến rồi, đến rồi, đến rồi, ác ma lại đến rồi. Nghe thấy đến đây lập tức Soonyoung căng thẳng cực độ, thằng cha đấy không hiểu nguyên nhân vì sao rất hay tìm đến một nhân viên nhỏ bé phòng thiết kế như cậu để chút giận. Được phó tổng tìm đến có gì hay, đích thị là trở thành một chân sai vặt cho hắn

Soonyoung tay cầm cốc cà phê bị lời nói của anh Jisoo làm cho cứng đờ, không biết nói gì hơn. Trực tiếp đóng lại laptop, đứng dậy, phủi phẳng cái áo của mình, không nói lời nào đi thẳng ra khỏi phòng, để lại hai con người nhìn phía sau cũng chỉ biết cầu mong cậu không bị hại đến phát điên

"Tớ cảm thấy tội nghiệp cho em ấy"

"Ừ, cũng đúng"

Đứng dung chân một lúc trước cửa phòng phó tổng, Soonyoung vẫn chưa có gan gõ cửa, mũi giày thể thao chạm đất liên tục tạo lên tiếng động nhỏ trên sàn. Đầu óc cậu căng thẳng cực điểm, cố nặn ra tình huống tệ nhất của mình ngày hôm nay. Xem nào, hôm kìa tên đó đã bắt cậu đi tàu đến tận Busan để mua cà phê, hôm kia thì bắt cậu đi một vòng khắp công ty để chuyển tài liệu, hôm qua không bắt cậu chạy nhiều, chỉ cần giải quyết ba bốn tập hồ sơ dày với lý do là phó tổng mỏi mắt rồi cần người làm hộ. Chạy một vòng trong kí ức đau thương của mình, Soonyoung chỉ thầm nghĩ nếu không phải lương lậu ở đây khá ổn, nhất quyết cậu không nhịn nhục đến mức này

"Sàn nhà sắp bị cậu chọc thủng rồi"

Soonyoung giật mình quay người ra sau mới phát hiện phó tổng Jeon Wonwoo đã đứng đây từ lúc nào, tay đút túi quần nhìn một vẻ toàn là đáng ghét

Nhưng dù thế nào người ta vẫn là sếp mình, Soonyoung thì từ bé đã được dạy lễ phép đàng hoàng, vẫn hơi cúi người để chào, tuyệt nhiên không mở mồm lấy một câu

Jeon Wonwoo trực tiếp bỏ qua người cậu, cầm tay nắm cửa đi thẳng vào trong phòng mình. Soonyoung thấy vậy thì cũng theo, thế mà khi nửa bàn chân còn chưa đặt xuống đã bị cái giọng ấm ấm khàn khàn nhắc nhở

"Không cần vào làm gì, cậu thu dọn đồ đạc đem lên phòng truyền thông đi, từ hôm nay làm ở đấy"

Cơ miệng của Soonyoung vì mấy lời ấy mà bất động vài giây, nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng nữa

"Khoan đã sếp-gì cơ ch-"

Wonwoo một mực ngồi xuống ghế, thoải mái đem ánh mắt có phần thích thú nhìn Soonyoung trước mặt, không nhịn được vẽ lên môi nụ cười lại rất nhanh dùng tay che đi

"Tôi quyết định thế rồi, chuyển luôn trong ngày hôm nay đi"

Thị lực tốt của Soonyoung bắt kịp nụ cười đấy nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng Jeon Wonwoo là một tên đểu, lại bày trò để chơi cậu đây mà

"Thế nhá-à, tiện đường qua Hongdae mua cho tôi một ly cà phê, không đường không đá, cảm ơn cậu trước"

Soonyoung không tài nào hiểu được định nghĩ tiện đường của Wonwoo. Trụ sở công ty đặt ở Gangnam, và giờ hắn ta bắt cậu đến tận phố Hongdae để mua 1 ly cà phê, tiền taxi có khi đắt hơn cả ly cà phê đấy mất

Nhưng Soonyoung không hề phản kháng, ngậm ngùi nở nụ cười tươi ngước mặt lên nhìn sếp của mình, chà, trời sinh ra cái bản mặt đẹp trai mà tính nết như ác ma

"Vâng ạ"



Soonyoung đứng nghiêm một góc, hai tay ôm chặt hộp cát tông trong lòng mình, hai mắt lia tới lia lui căng thẳng cực độ. Cái không khí ở phòng này cũng quá là náo nhiệt rồi. Cậu theo lời của phó tổng, ngoan ngoan về thu dọn đồ đạc đem hẳn lên phòng ban truyền thông, nhưng vừa mới ngó mặt vào cậu đã bị doạ sợ một phen

Soonyoung tốt nghiệp trường đại học Seoul ngành thiết kế đồ hoạ và thiết kế nội thất, chưa từng trải qua trường lớp nào về báo chí hay truyền thông, lúc trước ứng tuyển lại được tuyển thẳng vào phòng thiết kế đúng chuyên môn của mình. Phòng thiết kế có anh Jeonghan làm trưởng phòng, bầu không khí luôn ôn hoà và vui tươi, nhưng chỉ dừng lại ở ngoài giờ làm việc. Soonyoung đã quen với việc cả ngày sống trong nơi nói ít làm nhiều nên cái bầu không khí năng động nhiệt huyết ở phòng ban này có hơi lạ so với Soonyoung, mọi người cứ đi đi lại lại nhìn chóng hết cả mặt, miệng ai cũng nói liên tục, Kwon Soonyoung cảm thấy đầy lạc lõng ở đây

Có một cậu trai trẻ vừa cầm tập tài liệu đi qua cửa ra vào thì lướt qua thấy Soonyoung, liền ngoái đầu nhìn lại, chủ động bắt chuyện

"Ah..Soonyoung, anh có việc gì ở đây sao?"

Soonyoung quen cậu trai này, lần trước có nói chuyện qua ở phòng photo tài liệu. Ấn tượng của cậu với người này cực kì nhiều, cao, to, đẹp trai, nói cực nhiều, mà tên gì nhỉ......

Thấy Soonyoung mãi chưa trả lời mình, đoán chắc là người ta quên tên mình rồi mới chủ động nói tiếp

"Mingyu nè anh"

Mingyu tươi cười, trực tiếp buông tập tài liệu sang một bên để chuyên tâm nói chuyện cùng cậu

"À Mingyu...chỉ là anh bị chuyển lên đây thôi...Anh tưởng có thông báo rồi chứ"

Mingyu đập cái bốp hai tay lại với nhau, mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó

"Phải phải, em quên mất..từ từ đợi em chút"

Soonyoung hơi nhướng mày nhìn Mingyu hớt hải chạy đôn chạy đốc khắp văn phòng, cậu tự nghĩ đến tương lai bản thân khi làm việc tại phòng truyền thông này

Jeon Wonwoo đó, không phải là muốn hại chết cậu rồi hay sao?
_____________________
[tbc]

Ngày đầu làm tại phòng ban mới, công việc của cậu cũng chẳng có gì nhiều là mấy. Kim Mingyu là trưởng phòng truyền thông, lại đặt cách cho cậu ngồi vị trí ngay cạnh mình, trực tiếp chỉ bảo cậu. Thằng em này, tuy có nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng phải nói là rất giỏi. Chưa đến mức là tinh thông mọi thứ, nhưng trong mắt của Soonyoung, ai nói nhiều đều rất giỏi

"Jeon Wonwoo đó làm việc với phòng này rất nhiều, anh cẩn thận chút kẻo bị ổng trù đấy"

Soonyoung hơi giật giật khoé mắt, không phải là từ lúc cậu vào công ty đã bị tên sếp đó trù đến chết đi sống lại rồi sao?

Giao lại một số công việc đơn giản cho cậu, Mingyu lại chạy mất tăm

Hoàn thành công việc chỉ trong hai tiếng, Soonyoung thừa thời gian lại chán nản mở laptop lên xem thì mới nhớ ra cái ứng dụng hẹn hò mà anh Jeonghan kể, tò mò ấn vào xem thử thì đã hiện ra một khung trò chuyện từ bao giờ, mới nhấp vào xem thử

Tài khoản @j gửi cho Soonyoung một nhãn dán xin chào, Soonyoung lại rất thân thiện mà gửi một tin

"Chào đằng ấy nha"

[hehhhe hết rồi]

Continue Reading

You'll Also Like

3.9K 237 8
Sung Hanbin yêu Zhang Hao Sung Hanbin độc chiếm Zhang Hao Hắn muốn cậu chỉ thuộc về một mình hắn Hắn muốn giấu cậu ở một nơi không ai thấy Hắn chiếm...
5.3K 507 17
🐾 Mỗi chap sẽ là một oneshot khác nhau nhéeee 🕸 ngày nào còn đu Gyujin thì ngày đó sẽ còn viết tiếp
148K 12.7K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!