Wonsoon ; plots ;

By MinHazz44

2.1K 116 2

Sẽ hoàn thành vào một ngày không xaaaaaaa.....xa ngày quên lãng ~##### More

This's my promise
draft
frds
touched
a glance

augenstern

654 29 1
By MinHazz44



Wonwoo bị thu hút bởi bức hoạ đơn giản từ một bài đăng của một thư viện, nhưng những tông màu trong đấy lại chẳng liên quan gì đến nhau, nó không hài hoà về sắc độ, bằng một cách nào đấy nhìn tổng thế lại vô cùng cuốn hút. Đó có thể là lí do anh tìm đến buổi triển lãm tranh lần này

Buổi triển lãm được trưng bày tại một thư viện nhỏ trong thành phố, tiền vé rẻ đến mức Wonwoo chỉ cần bỏ ra nửa giờ làm việc của mình, thậm chí còn đủ để anh mua thêm một ly cà phê, và Wonwoo đánh giá cao những tác phẩm ở đây, anh nghĩ nó đáng giá hơn thế này nhiều, ít nhất chủ của nó xứng đáng được tổ chức những buổi triển lãm ở một nơi lớn hơn

Wonwoo đứng nghiêng đầu trước một bức hoạ vẽ ra cả một rừng đầy hoa hướng dương. Nó đẹp, và vẫn mang vẻ đặc biệt của hoạ sĩ, cánh đồng hướng dương không mang trên mình những sắc vàng chói sáng như thường, nó khoác lên mình một màu xanh trầm lạnh, bầu trời đỏ rực như tầm chiều hoàng hôn, và nếu không để ý kĩ, Wonwoo đã nghĩ nó không phải hoa hướng dương, cách phối màu đặc biệt này, nhìn vào sẽ rất kì cục, nhưng nhìn lâu lại đắm vô cùng

Kwon là tên của hoạ sĩ đó

"Anh có vẻ thích bức này nhỉ ? Tôi thấy anh đứng đây khá lâu rồi"

Wonwoo chăm chú đến mức mà từ bao giờ bên cạnh anh xuất hiện thêm một người anh cũng không để ý đến, mới hơi bất ngờ bối rối trả lời

"À..tôi thấy khá đặc biệt, tất cả chúng"

Người con trai bên cạnh bật cười thành tiếng, gãi đầu hơi ngượng, người này khá cao, sêm sêm với Wonwoo nhưng cao hơn anh một chút

"Cậu có phải là Kwon không?"

Wonwoo tò mò hỏi rồi chỉ tay vào chữ kí ở cuối góc trái bức tranh, nếu thật sự là vậy thì quả thật người này vừa có sắc vừa có tài

"Hahhaha...không phải, tôi là Mingyu, chủ thư viện"-Mingyu một lần nữa bật cười lớn, nó chưa bao giờ bị người khác nhìn nhầm thành một hoạ sĩ cả-"Nhìn mặt tôi có giống mấy người có khiếu nghệ thuật như này không hahha "

Wonwoo không phản ứng kịp, cũng chỉ biết cười gượng mà đáp trả lại. Anh thầm nghĩ, quả thật là vậy, tên này đúng là không có khiếu nghệ thuật, nhưng nhìn cái mã ngoài này có vẻ giống người nổi tiếng hơn là chủ thư viện

"Vậy cho tôi hỏi...Kwon có ở đây không? Chỉ là tôi khá hâm mộ mấy bức tranh của cậu ấy"

Nghe thế thì Mingyu cũng không lấy làm lạ, trái lại, rất nhiệt tình mà chỉ tay về cậu trai thân hình có chút nhỏ đối với hai người đang ngồi một góc trong quầy ở gần cửa ra vào

"Anh ấy họ Kwon tên Soonyoung"

Kwon Soonyoung. Ba chữ phát ra làm Wonwoo đột ngột thấy nôn nao trong lòng. Ánh mắt anh nhìn sâu vào cậu trai đó. Mái tóc đen hơi dài qua mắt, mắt híp hơi xếch, môi hồng chúm chím, nhìn tổng thế khuôn mặt rất khả ái, đến mức nhìn vào là Wonwoo cảm thấy rung động ngay lập tức. Nhất là đôi mắt của cậu ấy, tuy bé nhưng lại rất sáng, sáng đến mức Wonwoo cảm tưởng rằng có đầy những vì sao sáng sâu trong đôi đồng tử đen nháy đấy. Chả bù cho mắt anh, cận cực kì nặng, đã bao lâu rồi Wonwoo chưa đi khám mắt nhỉ

Bị nhìn đến khó chịu, Soonyoung hơi nhíu mày nhìn về phía Wonwoo, thì phát hiện thằng em Mingyu đang cùng khách nói chuyện, có vẻ chủ đề câu chuyện là về mình vì ngón tay dài của thằng nhóc đó chĩa thẳng vào cậu. Vốn chẳng định quan tâm mấy, Soonyoung lại vô tình chạm mắt với Wonwoo khi cậu cố gắng lia mắt sang những bức tranh của chính mình

Wonwoo ấn tượng mạnh với Soonyoung, về cả vẻ ngoài lẫn những bức tranh của cậu. Anh muốn lán lại thêm một chút, ít nhất đủ để làm quen với cậu, nhưng thời gian không cho phép. Anh nhận được điện thoại của thư kí, nếu không về công ty ngay sẽ muộn giờ đón tiếp đối tác mất, bắt buộc làm Wonwoo phải lái xe về công ty ngay trong vòng 7 phút

"Này Soonyoung, cái anh nhà giàu vừa nãy khen tranh của anh đẹp đấy"-Mingyu hớn hở ra mặt, tiến lại vỗ vỗ vào mái tóc của cậu, cũng không nhịn được mà cười thật tươi-"Không chừng sắp có người mua mấy tác phẩm của anh rồi"

Soonyoung chỉ bĩu môi không đáp, cậu thầm nghĩ làm gì có nhà giàu nào lại có sở thích kì lạ như vậy, cứ cho là anh ta bị khuyết sắc* như cậu đi, so với việc có người cảm được bức tranh của mình, Soonyoung lại thấy làm nghi ngờ hơn

"Này, anh đừng thiếu tự tin như thế chứ"-Mingyu như đoán được vị trong mắt của Soonyoung, khẽ huých vai cậu một cái, trong lòng chắc mẩm rằng người anh của mình sẽ lại tự ti đến mức nào-"Anh ta nói ngày mai sẽ lại ghé đấy"

Ừ, ai cũng nói thế khi đến đây lần đầu, hầu hết sẽ chẳng ai quay lại lần thứ hai, trừ một vài người, họ đến đòi lại tiền vì những tác phẩm của cậu không xứng đáng có một phòng tranh như thế này. Như thế đã đủ cho việc Soonyoung cảm thấy tự ti với mình như nào chưa, ít nhất cậu không ghét bỏ những tác phẩm của mình và cậu cũng chẳng mong chờ gì mấy vào ngày mai

Khẽ thở dài, Soonyoung vẫn phải kiếm sống, một hoạ sĩ bị khuyết sắc sẽ chẳng bao giờ kiếm được tiền cả

"Mingyu, giúp anh tống chúng nó vào kho đi"

Thằng bé giật mình, hơn ai hết, nó là người yêu thích những bức vẽ của cậu nhất-"G..gì cơ, sao lại dọn"

Soonyoung đi tới trước bức hướng dương xanh của mình, nhẹ nhàng tháo nó xuống khỏi móc treo rẻ tiền-"Anh phải kiếm sống nữa Mingyu, và anh cũng không còn đủ tiền để trả cho thư viện của em"

Mingyu đi tới dùng cả hai tay để ngăn cậu đừng tháo mấy bức tranh xuống-"Này, em không lấy tiền của anh đâu"

Đặt nó xuống dưới chân mình, lần nữa Soonyoung lại thở dài, lấy tay đỡ trán vì cậu chẳng muốn bộ não của mình làm việc nữa

"Mingyu, anh tự biết phải làm gì, ít nhất anh cần một công việc thật sự để tự nuôi chính mình"

Soonyoung cứ thế cầm theo tranh vòng qua người Mingyu, hướng tới nhà kho bên dưới, bao giờ có nhà ông đây sẽ rước chúng mày về, tạm thời hãy ở đây đã

"Nếu không muốn giúp anh thì ít nhất nên ngồi gọn vào đi, sẽ mất thời gian nếu anh cứ phải vòng qua người em đấy Mingyu"

Mingyu không dám cãi, mặt mày ủ rũ cũng đi theo sau anh dọn dẹp và cất mấy đứa con cưng của Soonyoung, thật sự nó sẽ nhớ chúng lắm, có thể thỉnh thoảng Mingyu sẽ xuống nhà kho thăm chúng nó

"Hãy chắc rằng trong nhà kho của em không có chuột Mingyu"

____________________

"Anh vốn có thể mặc những gì mình thích"-Mingyu mở miệng lí nhí với đầy những mẩu vụn bánh mì trong miệng nó, tay chống cằm lên bàn ăn và không có vẻ gì là vội vã -"Đâu cần đóng một bộ com lê trông nghiêm túc đến vậy?"

Soonyoung thở dài, đưa tay chỉnh lại cà vạt ngay cổ, hai mắt vẫn cố kiểm tra lại trong tập sơ yếu lí lịch của mình còn thiếu gì không, cậu nghĩ, một công việc giấy tờ cũng sẽ không quá khô khan đối với một người như cậu, ít nhất đến khi cậu đủ tiền để thuê một căn nhà riêng

"Anh chỉ muốn trông mình thật nghiêm túc trong buổi phỏng vấn thôi"

Ngó lại bản thân một lần nữa trước gương làm cậu có thể chắc rằng mình không quá lố bịch

"Được rồi, chúc anh may mắn đi Mingyu"

Nhai nốt mẩu bánh mì trong miệng rồi uống thêm một ngụm sữa, Mingyu rất thong thả tiến đến để trao cậu một cái ôm-"Anh sẽ ổn thôi, quay lại thư viện khi anh trở về nhá"

Soonyoung vươn tay vỗ hai cái vào tấm lưng của Mingyu, thằng nhóc này luôn đem đến cho cậu cảm giác thoải mái mỗi khi bên cạnh, kể cả khi nó chỉ là một tên to xác nhát gan nhưng sống đầy tình cảm, Mingyu cũng chỉ thừa nhận Soonyoung là bạn cùng phòng tuyệt nhất từ trước đến giờ

Trong khi ngồi trên ghế chờ xe bus, Soonyoung ngắm nhìn mấy tán lá nhỏ bên cạnh, cậu luôn muốn biết thật sự thì chúng mang màu sắc gì, có thể là đỏ tươi như mấy bức vẽ cậu tưởng tưởng, thậm chí là màu xanh biếc mà Mingyu nói là màu của biển, mặc dù Soonyoung chưa từng được chứng kiến, ít nhất thì cậu chưa bao giờ để tật khuyết sắc làm ảnh hưởng quá nhiều đến đam mê hay cuộc sống của mình, nó chỉ dừng lại ở việc khiến cậu kiếm tiền khó khăn hơn thôi

Chiếc xe bus màu tím đậm dừng lại, ồ, ít nhất thì những gam màu còn tồn tại trong đôi mắt của Soonyoung cũng rất rực rỡ đi, tất cả mọi thứ, trừ màu của biển, màu của cây, màu của ánh nắng và màu của dâu tây. Dâu tây là ngon nhất

Soonyoung chọn phỏng vấn ở một công ty khô khan về kinh doanh và bất động sản, nơi duy nhất đủ điều kiện để cậu xét phỏng vấn với tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh loại khá của mình

Nhìn trụ sở công ty, ít nhiều cậu cũng đoán được ông chủ ở đây quả thật rất có gu, và Soonyoung như muốn như không đã tự biến mình thành trò cười với bộ com lê đen trắng của cậu giữa một môi trường làm việc thật sự vui tươi và màu sắc như thế này. Mặt tiền công ty được tạo bằng kính, mang đến không gian làm việc mở cho nhân viên. Ý là kể cả khi bạn chỉ có đứng xếp hàng lấy đồ ăn ở căng tin thôi thì người bên ngoài cũng có thể dễ dàng quan sát bạn sẽ lấy gì cho phần ăn trưa của mình vậy. Soonyoung thích mấy bức tường trơn màu lavender mà trên đấy toàn là những bức tranh tuyệt đẹp và hầu hết đến từ những hoạ sĩ vô danh, trong vài giây ngắn ngủi nào đó, Soonyoung đã muốn treo bức hướng dương của mình lên đây

Soonyoung thích nơi này, công việc giấy tờ sẽ không quá nhàm chán nếu được làm việc ở môi trường đầy màu sắc như vậy

"Trông cậu như sắp lên tranh cử tổng thống ấy"

Soonyoung hơi giật mình bởi thanh âm trầm ấm phát ra bên tai mình. Từ lúc đặt chân vào công ty, không gian nơi đây thật sự đã thu hút cậu rất nhiều, đến mức hai chân mình vô tình đặt trước cửa phòng sếp tổng lúc nào cũng không hay. Cậu luống cuống nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ trên tay mình

"Tôi đi phỏng vấn, nhưng hình như lạc mất rồi"

Wonwoo từ lúc bước ra từ phòng họp để trở về, đã thấy Kwon Soonyoung ăn mặc chỉnh tề mà đứng ngơ ngác trước cửa, dường như anh đoán được cậu bị thu hút bởi cái đồng hồ nghệ thuật to đùng ở đấy, cũng rất tự nhiên mà đến cạnh bắt chuyện, dù gì cũng là người mà Wonwoo đây rất thích, lại nghe được cậu muốn xin vào công ty mình làm việc thì vui vẻ trong lòng gấp vạn. Vẫn là nén sự vui sướng của mình lại, rất đàng hoàng mà hỏi chuyện

"Soonyoung-ssi? Nơi phỏng vấn ở cuối hành lang tầng năm. Tôi có thể gặp lại cậu chứ? Hoạ sĩ Kwon?"

Đến khi Wonwoo trực tiếp nói ra cả tên mình, Soonyoung mới nhất thời rời sự chú ý của mình lên anh. Oh, cậu nhớ rồi, là cái anh đẹp trai nhà giàu hôm trước khen tranh cậu đẹp đây mà, Mingyu nói vậy đấy

"Anh biết tôi à?....Vậy hân hạnh được làm quen"

Soonyoung chuyển tập hồ sơ từ tay phải sang trái, chủ động đưa bàn tay ra giữa không trung, đợi chờ một cái bắt tay xã giao. Thú thật, đây là lần đầu tiên có người nhận ra cậu, hay là tranh của cậu vẽ, dù sao thì cũng là một dấu hiệu tốt

Wonwoo vui vẻ bắt lấy bàn tay nhỏ hơn mình, rất mềm. Chắc là vì đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với giấy vải mịn và cọ chắc tay, tay Soonyoung rất mềm, không bị thô ráp hay quá chai sạn vì cầm bút nhiều như Wonwoo, rất thích

"Tôi là Wonwoo, hôm trước đã ghé triển lãm của cậu...bất quá hôm sau quay lại thì cậu đã đóng cửa"

Wonwoo đưa tay gãi đầu tỏ vẻ đầy tiếc nuối, gọng kính lơ lửng trên sống mũi thẳng lại mơ hồ rất thu hút mắt nhìn của Soonyoung

"Ah..vì một vài chuyện không đáng có-"-Soonyoung lia mắt lại về cái đồng hồ treo tường, nhận ra sắp muộn giờ phỏng vấn mới luống ca luống cuống chào tạm biệt, thất lễ để rời đi trước-"Dù sao cũng cảm ơn anh Wonwoo, đến lúc được nhận làm rồi để tôi mời anh ly cà phê"

Wonwoo nhận được lời hứa cũng rất yên tâm mà thả người đi, thôi thì sau này còn gặp nhau dài dài, chưa phải vội. Cong mắt nhìn dáng người vội vội vàng vàng trước cửa thang máy, Wonwoo miệng không tự chủ vẽ lên một đường bán nguyệt. Kwon Soonyoung này, nhìn từ đầu đến chân đều là khả ái, trong người lại có chất nghệ thuật, đâu cũng thấy là gu của Wonwoo rồi

Soonyoung rất tốt, con mắt nhìn người của sếp tổng cũng rất tốt

____________________________

"Thì sao chứ?"-Mingyu cố gắng đưa tay rút ra mấy quyển sách dày ở hàng trên cùng của cái kệ sách, mỗi ngày một lần, nó phải kiểm tra lại chất lượng của từng quyển sách được cho mượn-"Nó chỉ chứng tỏ là anh có năng lực thôi Soonyoung, không cần nghĩ nhiều làm gì"

Soonyoung vò rối tung mái tóc đen của mình, cậu đã làm vậy được nửa tiếng và hai mắt nhìn màn hình nhỏ vẫn không tin được

"Này! Thậm chí anh còn không ứng tuyển vào phòng thiết kế"-cậu quơ quơ điện thoại nhỏ trước mặt Mingyu, cố gắng để cho nó hiểu cậu đang nói gì -"Ý anh là...làm gì có ai sáng đi phỏng vấn, chiều nhận thông báo trúng tuyển luôn được?"

Mingyu dừng lại một chút, lấy tay cốc nhẹ lên đầu Soonyoung một cái rồi ra dấu im lặng, hai mắt lia xung quanh -"Suỵt, đây là thư viện đấy anh"

Nhướng mày đầy khó hiểu, Soonyoung thậm chí nâng tông giọng của mình lên cao hơn, cố tình nói lớn hơn lúc nãy

"LÀM QUÁI GÌ CÓ AI TRONG NÀY CHỨ!"

Kì thật là cái thư viện vừa bé vừa cũ rích này của Mingyu thường xuyên không có người lui tới. Trách ai được chứ, Mingyu được thừa kế cái của nợ này từ ông cố nội của nó, tức là trên nó tới 3 đời rồi, dù sao thì cũng không thể kiếm sống bằng cái nhà sách này được

"Èh...thế nào cũng được, không như anh, em phải chăm sóc nơi này đến già mất"

Soonyoung gục hẳn lên mặt bàn, suy đi tính lại vẫn là càng nghĩ càng thấy sai, hay không phải là lừa đảo chứ?

"Êy êy anh ơi"

Kim Mingyu bất ngờ dựng cả người Soonyoung ngồi dậy, dùng tay banh hai con mắt bé tẹo của cậu hướng ra ngoài cửa, nơi vừa đậu một chiếc rolls royce màu đen xì và bóng loáng. Nó từng thấy chiếc này một lần rồi, tuần trước, hoặc tuần trước nữa, nhưng Mingyu thề rằng, số lượng của rolls royce phantoms này trên đất Seoul chỉ đếm trên đầu ngón tay

Trong khi Mingyu vẫn há hốc miệng đầy bất ngờ và thích thú, đôi mày Soonyoung sớm đã cau lại khi chủ nhân của chiếc xe đắt tiền bước ra ngoài

Jeon Wonwoo. Đáng lẽ Soonyoung đã có một ấn tượng cực kì tốt với anh ta, trước khi cậu phát hiện rằng cả cái công ty cậu sắp theo làm thuộc quyền sở hữu của Wonwoo. Này. Lúc sáng Soonyoung thậm chí đã ngỏ lời mời sếp tổng của mình đi uống mấy thứ rẻ tiền như cà phê đấy. Ít nhất thì trong suy nghĩ của cậu, mấy người trong giới thượng lưu như Wonwoo đây có uống thì phải uống cà phê chồn với giá 600 đô cho vài trăm gram thôi ấy. Và Soonyoung tự hỏi rằng, sếp của mình đến một nơi nhỏ bé này có việc gì? Triển lãm rẻ tiền của cậu kết thúc lâu lắm rồi

"Sếp của anh đây rồi"

"Gì cơ? Thật á-"-Mingyu bị bất ngờ, ít nhất là về chuyện kì lạ này. Cái tên nhà giàu này, ngay từ lúc Mingyu bắt gặp ánh mắt đầu tiên của anh ta khi nhìn Soonyoung, nó đã phát hiện là có điều gì đó không ổn rồi

Wonwoo mặc blazer năng động, rất thoải mái mở cửa bước vào, không cần đánh mắt quá nhiều cũng đã tìm thấy người cần tìm, trực tiếp bước vài bước chân đã đến trước mặt Soonyoung

"Cái này của cậu"-Wonwoo lôi từ túi áo một cái thẻ nhân viên. Điều này càng lúc càng trở nên kì lạ, cả về việc Soonyoung có thẻ nhân viên sớm và việc sếp của cậu đến tận nơi để đưa nó cho đúng người

Trái lại với Soonyoung đang ngơ ngác, Wonwoo rất tự nhiên mà nghiêng đầu cười tươi. Ánh mắt cậu khẽ dao động khi đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình, đến khi Mingyu bên cạnh trực tiếp cầm đồ giúp cậu, tiện mồm xã giao một câu khi Soonyoung vẫn không thể mở lời

"Haha...mất công anh đến đây quá, mong sau này giúp đỡ Soonyoung nhà tôi nhiều"

Mingyu rất nhanh lấy được sự chú ý từ Wonwoo, nó cảm thấy không hề thoải mái khi anh ta dùng đôi mắt đấy nhìn Soonyoung, lần thứ hai Mingyu chứng kiến khi cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần và Mingyu không muốn tạo ác cảm với sếp của anh mình, nhưng trước mắt là nó ghét cái thái độ ân cần quá mực này của Wonwoo đối với Soonyoung rồi. Xe đắt tiền có gì hay à?

"A..cũng không có gì, chỉ là quan tâm một chút đến nhân viên mới, dù sao tôi cũng muốn làm bạn với Soonyoung mà"

"Thế hả? Nhưng tôi sợ rằng anh Soonyoung không thích chơi với mấy người có địa vị cao hơn anh ấy đâu"-Mingyu nheo mắt cười tươi, đưa tay ra sau gãi đầu. Thái độ vốn rất cởi mở nhưng lời nói phát ra lại rất muốn đánh. Ý là ngăn cấm Jeon Wonwoo đến làm bạn với Soonyoung cũng không được sao?

Véo một cái vào bụng Mingyu, Soonyoung lại rất ái ngại cúi đầu xin lỗi, một vẻ hiện lên toàn là không muốn sau này vì mấy lời đó mà bị khó dễ tại công ty

"Anh đừng để ý lời nó nói-dù sao cũng cảm ơn đã đến tận đây để đưa tôi cái này"

Đáy mắt Wonwoo hiện lên vài tia vui vẻ, định bụng lấy lí do về mấy tác phẩm của cậu, giành thêm chút thời gian bên Soonyoung trước khi đi về

"Soonyoung này, về các bức tranh của cậu, tôi rất thích, hay là-"

Lời nói chưa kịp trôi ra hết đã bị Kim Mingyu chặn họng-"bất quá...cái thư viện này quá bé, phiền anh dời chiếc xe đắt tiền của mình đi, nếu không chắn cửa thế này, tôi cũng chẳng buôn bán được gì"

Này là Mingyu nói thật, trước cửa thư viện bé như cái lỗ mũi, Jeon Wonwoo lại ngang nhiên đỗ xe ở đấy, không phải phá chuyện làm ăn của nó thì là gì?

Wonwoo năm lần bảy lượt bị Mingyu phá chuyện tốt đến phát điên, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng bên trong vốn đã muốn đem cậu em này chôn sống để mình và Soonyoung được chút không gian riêng tư. Làm quen đã khó, nay gặp thể loại người nhà này còn khó khăn hơn

_________________

tbc

*khuyết sắc: là một chứng rối loạn sắc giác, người mắc bệnh không phân biệt được màu lục và đỏ, vàng và xanh. Giải thích vì sao những tác phẩm của Soonyoung thường có những tông màu lạ lùng

Continue Reading

You'll Also Like

3.1K 337 19
Gần đây Soonyoung phát hiện ra hai chuyện: 1. Bạn trai ba năm của cậu dường như đang ngoại tình. 2. Ánh mắt bạn cùng phòng bạn trai nhìn cậu, hình...
56.3K 5.1K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
1K 136 8
fic ngọt. warn: lowcase idea: sao anh chưa về - amee chill nhạc + chill fic = hết sảy. Mong các cậu enjoy fic của hân💓
2.4K 336 15
YangYang có một người bạn tên là Rejnun. Nhưng quái lạ thay, ngoài YangYang chẳng ai thấy RenJun cả....