Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ...

By Khuynhthancaca

30.1K 2.2K 159

Tác giả: Quỷ Tiếu Thể loại: 🥒❌🥒, Xuyên nhanh, Hệ thống, Kinh dị, có sinh con, góc nhìn của boss râm, 1x1, H... More

🌻Mở Đầu🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (4)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (6)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (4)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻
🌻Không Lối Thoát (1)🌻
🌻Không Lối Thoát (2)🌻
🌻Ngoại Truyện 1🌻

🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (2)🌻

667 64 0
By Khuynhthancaca

Tận thế đến, nơi cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí lí tưởng, ai ai cũng có thể nghĩ tới được, chính là siêu thị.

Dù vậy bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám thực hiện.

Bởi vì đám xác sống lúc còn là con người cũng thường tụ tập tại đó, và khi chết rồi họ cũng vẫn luôn ngây ngốc ở đó không rời nửa bước.

Số lượng khá nhiều, đối với một nhóm nhỏ người không có năng lực sống sót thì khá khó ăn. Nhưng tương lai vì sống sót, sẽ có một số người bứt phá thực lực, vượt lên những nhân loại tầm thường. Cho nên bây giờ anh mà không sớm loot đồ thì kẻ khác cũng làm thế thôi.

Hạ Nhiên dắt theo Doãn Ngân leo lên thang cuốn thẳng tiến tầng một, dọc đường mấy con xác sống đi đánh lẻ đều bị anh chém rụng đầu hết.

1.

3.

5.

Sao chỉ có 5 con thôi vậy?

Hạ Nhiên thử đếm đi đếm lại vài lần số xác sống đã từng bắt gặp, trong lòng dâng một nỗi bất an, anh thầm nghĩ không đúng lắm. Dựa theo kịch bản, tình tiết hiện tại hẳn đã thay đổi rồi.

Đáng lẽ ngay từ khi đặt chân vào đây, anh phải gặp một nhóm xác sống không dưới 10 con như hiện tại. Bọn nó sẽ đứng sẵn ở tầng trệt đợi anh tự chui đầu vào chỗ chết hoặc tự lao ra săn anh.

Chẳng lẽ, vì anh cướp đoạt nhân vật chính đất diễn nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm chăng?

Hạ Nhiên nhíu mày, cơ thể căng thẳng, theo bản năng cầm dao phay thêm chặt. Nếu đã thế, anh mặc kệ phía trước sẽ phát sinh thêm cái gì phát. Đã đâm lao thì phải theo lao, anh quyết định phải xông lên tầng tiếp theo, gom thật nhiều thức ăn lấp đầy bụng đã trống rỗng nhiều ngày.

"Anh hai."

Đối diện với đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống của thiếu nữ, Hạ Nhiên đáy lòng dao động, bắt đầu cảm thấy bản thân đúng là điên thật rồi mới dắt theo cô gái nhỏ này.

Hạ Nhiên biết bản thân sẽ không thật sự chết ở thế giới này. Nhưng cô gái này không giống anh, cô sẽ chết, cũng sẽ không tái sinh lần nữa.

Như vậy há chẳng phải phí hết công sức anh cứu cô sao?

Hạ Nhiên thở dài, thầm réo tên Hoa Cúc 3 lần như gọi hồn.

[Ngài gọi em ạ?]

Gấu trúc nhỏ trốn ở trong không gian còn đang ngậm lá trúc, nó mở to đôi mắt bé như hạt đậu nhìn chằm chằm người xuất hiện trên màn hình.

Ngoại trừ thế giới đầu, nó không thể tiếp tục tồn tại bên cạnh người chơi hoàn thành những thế giới tiếp theo, ngoài việc hỗ trợ thêm cho họ.

Mắt thấy sắp đến tầng một, Hạ Nhiên vén sợi tóc Doãn Ngân nằm ra sau vành tai.

Bảo vệ cô bé này giúp tao.

Hoa Cúc cảm thấy yêu cầu này không quá đáng, nó có thể giúp nhưng không phải là nhận không công.

Hạ Nhiên cùng ăn cùng ngủ với nó ở thế giới đầu, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ của nó. Bởi vì ở thế giới đầu tiên, nó từng cố ý để lộ sở thích ăn kí ức của con người với anh.

Hạ Nhiên nhếch môi, sử dụng kỹ năng mới học được moi từ khoa tàng cất giữ kí ức một bao nhỏ ném đến chân nó.

Hoa Cúc vui vẻ rung tai nhỏ, không nói nhiều lời, vẫy vẫy tay, một tầng hào quang rất nhanh liền xuất hiện bao quanh Doãn Ngân chúc phúc cô bình an.

[Hì hì, chúc ngài Hạ sớm hoàn thành nhiệm vụ nhé!]

Hạ Nhiên đặt chân lên tầng 1 với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Khác với tầng trệt là khu vui chơi, tầng này là khu mua sắm quần áo, bình thường mọi người rất ưa chuộng đến nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao ở đây lại vắng tanh lạ thường, xung quanh còn chẳng có một con xác sống nào nhảy nhót ở chỗ này.

"Ở đây, không được lên tiếng biết không?"

Anh ấn Doãn Ngân vào một buồng thay đồ, để chắc ăn còn ngụy trang thêm một hai cái sào đồ che chắn đằng trước. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Doãn Ngân cũng có thể lợi dụng chướng ngại vật mà chạy.

Doãn Ngân vẫn rất ngoan, trong ngực ôm con gấu teddy được Hạ Nhiên nhặt ở tầng trệt. Cô duỗi tay kéo tay áo đã muốn rách nát của Hạ Nhiên, bất an nhìn anh. "Anh đừng đi có được không?"

Cô tuy trí tuệ có hạn chế nhưng cũng ý thức được rất có thể Hạ Nhiên sẽ biến mất mãi mãi. Cô ngốc lắc lắc đầu rơi nước mắt. Không muốn, không muốn anh hai chết lần nữa.

Hạ Nhiên thong thả gỡ xuống tay Doãn Ngân, anh khẽ cười, xoa đầu cô bé. "Không thể, ngoan ở đây chờ anh trở lại nha."

Nói xong, anh lập tức đánh ngất cô kéo vào một góc, sau đó kéo rèm cửa, giấu kín Doãn Ngân hoàn toàn.

Hạ Nhiên lại thuận lợi đi đến tầng 2, anh vừa đi vừa đảo mắt quan sát. Tầng này hình như có dấu hiệu của người sống. Bằng chứng là thức ăn đóng hộp trên kệ sớm đã bị vét gần sạch sẽ, đi đến gian hàng kế tiếp cũng vậy, hầu như đồ ngon đều bị cướp sạch sành sanh.

Lúc Hạ Nhiên nghĩ mình lần này sẽ ra đi tay trắng, chợt có một tiếng rên rỉ khe khẽ lọt vào tai anh. Nó rất gần, nếu chú ý nghe kĩ, không khó để phát hiện ra là từ chỗ góc trái nhà sách.

Dây thần kinh vận động của Hạ Nhiên rất nhạy. Phản ứng đầu tiên là lùi về sau muốn tìm đường chạy trốn, anh không chắc chủ nhân của tiếng rên kia là xác sống hay là người.

"Cứu tôi với... "

Hạ Nhiên vốn đang phân vân có nên rời đi hay không, vì lời cầu cứu yếu ớt kia mà tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt, đó là nhanh chóng xoay người chạy khỏi tầng này ngay.

Chết tiệt.

Tầng này có một con xác sống.

Nếu anh đoán không sai, nó còn là một con xác sống đã biến dị. Bằng không, siêu thị này sẽ không có ít xác sống như vậy.

Thông suốt mọi chuyện, Hạ Nhiên cắn răng vơ vét những thứ gì anh gặp trên đường chạy trốn vào túi dữ trữ. Anh muốn nhân cơ hội con xác sống này còn đang chuyên tâm ăn điểm tâm không phát hiện ra con mồi thứ hai, bỏ chạy trước khi chạm trán nhau.

Rắc.

Má!

Cơ thể Hạ Nhiên cứng đờ, chậm chạp nâng chân vừa dẫm phải lon nước ngọt, bực bội chửi thề.

Quả nhiên phía sau Hạ Nhiên truyền đến tiếng gầm gú lớn. Một loạt kệ trưng bày bị quăng ngã, có vẻ như con xác sống kia đã biết có con mồi thứ hai xuất hiện tự nạp mạng.

Hạ Nhiên cắn răng chạy thụt mạng, một giây cũng không ngừng. Mắt thấy sắp tới thang máy, anh mừng rỡ không thôi, nhấc chân dài muốn chạy đến thật nhanh.

Đáng tiếc, eo anh chợt đau nhói. Mười ngón tay của con quái vật đã ghim sâu vào da thịt anh, nó nhếch miệng đầm đìa máu tươi, chậm rãi kéo anh trở lại.

Không.

Chỉ còn cách một bước thôi mà.

Hốc mắt Hạ Nhiên đỏ lên, không cam tâm chịu chết nên phản kháng giãy dụa, xoay người cầm dao phay chém cổ tay nó, ý đồ muốn tẩu thoát lần nữa.

Nhưng hết thảy đều đã muộn rồi.

Tham lam thì phải trả giá.

Ầm.

Quái vật ăn đau thét lên một tiếng, quăng anh ngã vào gian hàng mỹ phẩm, mảnh thủy tinh cứa đủ đường trên vai, máu tươi ồ ạt chảy ra càng thêm kích thích cái bụng đói cồn cào của quái vật.

Hạ Nhiên đau đến suýt khóc, gắng gượng chống người đứng dậy, nâng dao phay chống lại song trảo lao tới.

"Mẹ kiếp, ông nội mày mà mày cũng dám ăn sao?"

Anh chật vật né đòn tấn công lần nữa của quái vật, nghiến răng, tung một cước vào bụng nó kéo ra khoảng cách, đồng thời cũng góp phần làm vết thương trên vai xé rách trầm trọng thêm.

Ngửi được mùi máu tanh tưởi của con người, quái vật hưng phấn dựng thẳng đôi đồng tử. Nó không do dự ném bỏ cổ tay bị anh chặt đứt, quỳ xuống đất bắt chước dáng vẻ dã thú khi săn con mồi, nhe răng nanh sắc bén bổ nhào về phía anh.

Răng rắc.

Răng quái vật cắn lên lưỡi dao phay tạo thành một đường vết nứt nhỏ. Dưới tốc độ mắt thường nhanh chóng lây lan thành vô số vết nứt, không lâu sau sẽ bị nó cắn gãy hoàn toàn.

Hạ Nhiên lúc này vì mất máu cộng thêm bụng bị bỏ đói nhiều ngày, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng nhẹ, sức chống đỡ dần yếu hẳn, dễ dàng bị quái vật dồn đến chân tường, không còn đường lui nào nữa.

Bị dồn đến đường cùng, Hạ Nhiên đỏ mắt đấm một quyền vào một mặt quái vật làm nó ngu người vài giây. Mà một quyền này như nỏ mạnh hết đà, rút sạch hết sức lực của anh chỉ trong tích tắc.

"Coi cái bản mặt mày kìa, tao nhìn mà muốn ói."

Hạ Nhiên lưng dựa vào tường, kiêu ngạo giơ ngón tay giữa vào mặt nó.

Hừ, anh mày có chết thì cũng phải chết trong hiên ngang lẫm liệt nhé!

"Đến đây mà cắn tao nè, chỗ này nhiều mỡ lắm nè, cắn đã mồm mày luôn nhé đồ quái vật."

Anh vạch cổ áo, chủ động vỗ vỗ mảng ngực màu bánh mật no đủ, nhiệt tình mời gọi nó thưởng thức.

Quái vật bất động nuốt nước miếng, không biết nghe hiểu lời anh nói hay không. Nhưng nó thật sự ngoan ngoãn chậm chạp đi tới.

Ánh mắt Hạ Nhiên lập loè, khoé miệng nhếch càng lúc càng cao. Đúng rồi, đến gần thêm một chút nữa, chúng ta mới có thể cùng nhau xuống địa ngục tham quan một chuyến chứ.

Hạ Nhiên một tay cầm lựu đạn trộm được từ người tên ất ơ giấu ở phía sau lưng, định bụng nó tới gần thêm chút nữa liền rút chốt cùng nó nổ banh xác.

Khoảng khắc quái vật nâng tay định chụp lấy bả vai Hạ Nhiên, trần nhà bỗng dưng đổ ầm ầm xuống. Từ làn khói bụi mịt mù, một cánh tay trắng nõn vươn ra bắt lấy đầu quái vật, nhẹ nhàng ném nó bay vào đống gian hàng đổ nát.

Gràooooo.

Quái vật phẫn hận gào lên, không cam lòng để vụt miếng mồi ngon là Hạ Nhiên, nâng người lao đến như tên bắn vào kẻ địch có ý đồ tranh cướp đồ ăn trên địa bàn của nó.

Bóng lưng "người" ở phía trước Hạ Nhiên hơi lay động, nhoáng một cái đã biến mất.

Không riêng gì Hạ Nhiên hoang mang, quái vật tung ra đòn công kích vào khoảng không cũng ngớ người vài giây.

Nó lúng túng thu móng vuốt sắc bén trở về, khịt mũi đánh hơi trong không khí.

Đồng tử nó chợt co lại.

Là ở phía sau.

Phập.

Quái vật hộc ra một đống máu xanh. Nó không thể tin được cúi đầu nhìn lồng ngực bị xuyên thủng, tiếp đó trơ mắt tiếp tục nhìn viên tinh thạch màu tím nhạt bị một bàn tay xinh đẹp tóm lấy.

Giây phút viên tinh hạch kia bị lấy khỏi lồng ngực, ý thức điều khiển cơ thể to lớn của nó cũng bị lấy đi theo. Cơ thể nó như con rối gỗ bị cắt đứt dây, vô lực ngã xuống đất.

"Người" há miệng nuốt chửng viên tinh thạch, quệt ngang vết máu dính trên môi. Hắn bình thản bước qua xác chết dưới chân, dừng lại ở trước mặt Hạ Nhiên, hơi nghiêng đầu đánh giá nhân loại xấu xí chỉ còn chút hơi tàn.

Sau một hồi đánh giá, trong đầu hắn tự động nhảy ra hai từ.

Xấu hoắc.

Tên nhân loại này gầy quá, hơn nữa còn vừa đen vừa hôi thúi. Nhìn tới nhìn lui chả xứng làm món tráng miệng cho hắn chút nào.

May là Hạ Nhiên không thể đọc được suy nghĩ này của hắn, chỉ sợ nếu anh nghe được, nhất định sẽ không chút do dự rút chốt lựu đạn, ôm hắn cùng nổ banh xác.

Phớt lờ vẻ mặt ngu ngốc của nhân loại bị cho là xấu xí, "người" khinh thường bước qua Hạ Nhiên. Hắn kéo theo mớ tóc trắng xoá dài đến gót chân, lạnh lùng khoanh tay trước ngực rầu rĩ tính toán nên đi tìm con mồi tiếp theo ở nơi đâu.

"Người" đi còn chưa được hai bước thì âm thanh hệ thống đã lâu chưa xuất hiện bất ngờ vang lên ở trong đầu Hạ Nhiên.

[Đinh! Nhiệm vụ thế giới đã mở: Cùng phản diện tiêu diệt nữ vương xác sống]

Hạ Nhiên sững sốt, ngước nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp có chút quen thuộc. Nhất thời anh chưa nghĩ ra là đã gặp người này ở đâu. Bởi vì hiện tại ánh mắt anh đã va phải bộ ngực vĩ đại gồ lên trong chiếc áo Hoodie xám.

Ôi trời ơi, lớn quá đi, bằng kinh nghiệm nhiều năm, Hạ Nhiên dám cá nó còn to hơn cả ngực mấy cô em đóng phim sếch.

Nghĩ tới nhiệm vụ vừa được giao, anh cố gắng dời mắt sang chỗ khác, tạm thời gác hình ảnh trái cây sinh động kia sang một bên.

Lâu rồi chưa tiếp cận một người đẹp nào khó trách sẽ bị thụt lùi, Hạ Nhiên không được tự nhiên lắm mà nuốt nước bọt, lảo đảo đứng dậy níu giữ cổ tay hắn.

"Chờ một chút, tôi còn chưa biết tên anh là gì?"

***

Ngày tuyệt diệt của nhân loại là ngày 23/6/xxxx.

Tôi nhớ hôm đó là ngày thứ sáu, bầu trời khi ấy ngả về màu cam đỏ như một ngọn lửa lớn đang cháy lan rộng. Mọi người xung quanh tôi hoảng loạn la hét, thậm chí còn có người đầy mặt là máu hốt hoảng đâm vào tôi, một câu xin lỗi cũng chẳng nói, vội vã đứng dậy vội chạy biến mất hút ở cánh cửa lớn.

Tôi ngơ ngác bị đẩy ngã ngồi trên đất, chẳng hiểu gì mà nhìn hết đoàn người này lại đến đoàn người khác nối đuôi nhau chạy.

Ánh mắt họ đều tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Tôi tự hỏi điều đáng sợ gì đã doạ họ đến mức đó nhỉ?

Chẳng lẽ tận thế đến rồi ư?

Một tiếng rú của dã thú nghe gợn tóc gáy từ đằng xa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập vọng đến bên tai mỗi lúc một gần hơn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Dã thú tấn công ở trường học sao?

Đáng tiếc không một ai nguyện ý dừng lại trả lời câu hỏi này của tôi.

Tôi hoang mang ngồi ngây ngốc trên đất nhìn hết người này lại đến người kia chạy qua, cuối cùng cũng có một người thực sự dừng lại tốt bụng kéo tôi đứng lên chạy cùng.

Người đó hình như còn lẩm bẩm nói gì đó nhưng khi nhìn vào miếng băng gạc trên cổ tôi thì bỗng im bặt, bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi hơi run có biên độ.

Gì vậy?

Phản ứng đó là sao?

Làm như cậu ta chưa từng thấy ai đó tự băng bó vết thương vậy á!

Tôi buồn bực đưa tay lên sờ chỗ cộm lên trên cổ.

Vết thương này là do một tên điên đã cắn tôi.

À phải rồi.

Ban sáng, khi tôi đang xếp hàng mua đồ ăn sáng, một bạn học bỗng dưng nổi điên lao đến cắn tôi.

Mí mắt trái giật giật, tôi nghiêng đầu, không hiểu sao lại cảm thấy mạch máu trên cổ của cậu bạn đang kéo tôi chạy rất thơm, thơm đến mức làm tôi muốn cắn một cái.

Cậu bạn nọ dường như cảm nhận được biểu hiện của tôi hơi không đúng lắm, lập tức liền buông tay tôi mà lùi về sau giữ khoảng cách an toàn với tôi.

Cậu ta nhìn tôi, cảnh giác hỏi: "Cậu đã bị cắn rồi à?"

Sải chân dài bước đến gần cậu ta, tôi mỉm cười dịu dàng vươn tay đến, ngay tắp lự hào phóng thừa nhận. "Đúng vậy, tôi bị cắn rồi."

Tôi không phải là thằng ngu, đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ chuyện đã bị cắn này đồng nghĩa với việc gì.

Nhưng như thế thì sao, tôi không thấy sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy cái thế giới tẻ nhạt này cuối cùng cũng có chút thú vị hơn rồi.

Đưa mắt nhìn xuống cậu bạn học đang cố gắng giãy dụa dưới móng vuốt của tôi, lại đưa tay vuốt ve mấy vết cào hằn in trên mặt, tôi hưng phấn nghĩ đột nhiên biến thành quái vật cũng không tệ lắm.

Ừ thì sức mạnh cũng tăng này, rồi cả thân thể không còn chút cảm giác đau đớn này nữa.

Đúng là trên cả tuyệt vời luôn.

Tôi ghé mũi ở trên cổ cậu ta, đỏ mắt hít ngửi mấy lần, kìm lòng không đặng mà khen con mồi đầu tiên của mình. "Thơm quá, cậu thiệt là thơm... "

Nên là tôi cắn cậu một miếng được không?

Thầm mặc định cậu ta phản kháng là đồng ý, tôi nhoẻn miệng cười, nước bọt trào ra rớt lên vai cậu ta thấm ướt một mảng lớn. Lí trí trong tôi cũng dần bị rút sạch sẽ, tôi há lớn miệng, tham lam đem chỗ thịt mềm mại của cậu ta nhét vào bụng, từng chút từng chút một gặm nuốt. Rất nhanh cơ thể hoàn mỹ của cậu ấy đã bị tôi gặm gần hết sạch, cuối cùng chỉ còn sót lại đôi tay xinh đẹp nằm trơ trội trên đất, trông thật đáng thương.

Tôi chớp chớp mắt, nhặt đôi tay còn sót lại của cậu ta nâng lên ngắm nghía, có chút tiếc nuối mà nghĩ mình thật lãng phí thức ăn.

Hầy, ăn sạch đồ ngon rồi nên biết tìm ở đâu nữa đây nhỉ?

#Sau khi máy quay tắt.

Bạn công chờ không nổi nữa, thở dồn dập ép Hạ Nhiên vào tường, hắn cọ dùi cui vừa nóng vừa bự tổ chảng vào đùi anh cười tà râm: Vợ yêu à, thật ra anh còn một chỗ cũng bự lắm đó nha~

Hạ Nhiên kinh hãi hoá thằn lằn muốn bò tường bỏ chạy: bớ người ta có biến thái, aaaaaa!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

846K 54.2K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ...
323K 35.6K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
742K 50.6K 74
Giới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá...
34.2K 1.6K 21
Oneshot abo Futa