Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu

By ndmot99

270K 10.1K 233

Tên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loạ... More

Chương 1: Điện tuyển
Chương 2: Trúng tuyển
Chương 3: Vào cung
Chương 4: Vấn an
Chương 5: Bố cục
Chương 6: Chơi cờ
Chương 7: Đường Du
Chương 8: Đoan Ngọ
Chương 9: Ngất xỉu
Chương 10: Lật thẻ bài
Chương 11: Thị tẩm
Chương 12: Lên xuống
Chương 13: Trù tính
Chương 14: Đắn đo
Chương 15: Hỗ trợ
Chương 16: Bóng hình
Chương 17: Niêm Mai
Chương 18: Phong cảnh
Chương 19: Chướng mắt
Chương 20: Giúp đỡ
Chương 21: Thu lưới
Chương 22: Sân khấu kịch
Chương 23: Ba trong một
Chương 24: Lần đầu giết người
Chương 25: Thu mua
Chương 26: Tịch liêu
Chương 27: Thù vinh
Chương 28: Bảo lâm
Chương 29: Sương mù
Chương 30: Phương thuốc bí truyền
Chương 31: Có trá
Chương 32: Có thai
Chương 33: Phá giải thế cục
Chương 34: Lật ngược ván cờ
Chương 35: Chưởng sự
Chương 36: Trừ tịch
Chương 37: Nói rõ ngọn ngành
Chương 38: Sở thị
Chương 39: Hội hoa đăng
Chương 40: Đắn đo
Chương 41: Không gặp
Chương 42: Làm hòa
Chương 43: Lời đồn
Chương 44: Lộ Dao
Chương 45: Ác mộng
Chương 46: Tên
Chương 47: Thư tuyệt mệnh
Chương 48: Tự sát
Chương 49: Cẩm tần
Chương 50: Hình phạt
Chương 51: Dưỡng thương
Chương 52: Tru tâm
Chương 53: Câu cá
Chương 54: Hầu bệnh
Chương 55: Chó dữ
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Lưỡi dao sắc bén
Chương 58: Phân tranh
Chương 59: Kết án
Chương 60: Oan hồn
Chương 61: Giao phong
Chương 62: Ma trơi
Chương 63: Ngày mất
Chương 64: Lâm tần
Chương 66: Quạt gió
Chương 66: Trưởng thành
Chương 67: Tôn thị
Chương 68: Thiếu sử
Chương 69: Ghen tuông
Chương 70: Lộ mặt
Chương 71: Hai mặt
Chương 72: Thăm viếng
Chương 73: Kinh hỉ
Chương 74: Tạm ở
Chương 75: Lời đồn
Chương 76: Đề cập
Chương 77: Châm ngòi
Chương 78: Tư tâm
Chương 79: Thất sủng
Chương 80: Cục diện khó khăn
Chương 81: Ngủ đông
Chương 82: Cơ hội xoay chuyển
Chương 83: Phục sủng
Chương 84: Sách lễ
Chương 85: Tìm nữ nhi
Chương 86: Tiến thoái
Chương 87: Thoái nhượng
Chương 88: Kim thiền
Chương 89: Mấy phương
Chương 91: Đổi con
Chương 92: Niệm Quân
Chương 93: Gặp nhau
Chương 94: Trở về
Chương 95: Thiến phi
Chương 96: Khiêu khích
Chương 97: Chào hỏi
Chương 98: Nguyên Tranh
Chương 99: Hòa khí
Chương 100: Chu sa
Chương 101: Phạt quỳ
Chương 102: Quý phi
Chương 103: Tỷ muội
Chương 104: Gió nổi lên
Chương 105: Thư tín
Chương 106: Nghịch chuyển
Chương 107: Chiếu ngục
Chương 108: Ly biệt
Chương 109: Bạt tai
Chương 110: Phụng dưỡng
Chương 111: Thành mất
Chương 112: Làm rõ
Chương 113: Báo thù
Chương 114: Kết thúc
Phiên ngoại 1: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 2: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 3: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 4: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 5: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 6: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 7: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 8: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 9: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 10: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 11: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 12: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 13: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 14: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 15: Song trọng sinh (Du x Uyển)

Chương 90: Lãnh cung

1.3K 58 2
By ndmot99

"Ta không biết..." Từ Tư Uyển nói.

Nàng né tránh ánh mắt của Đường Du, thoáng run rẩy, cực kỳ bất an.

Đường Du nhìn nàng chằm chằm, đợi nàng bình tĩnh, lại nói: "Ta cũng... Cũng không nói rõ, chờ Lộ Dao tới rồi tính."

Đường Du thấy nàng hoảng loạn, chỉ đành gật đầu, không hỏi nữa, lặng lẽ đứng bên chờ cùng nàng.

Qua khoảng hai khắc, Lộ Dao vội tới, a giao sớm cũng đã đặt trong phòng.

A giao này đều do tự tay Tư Yên chọn, từ lúc vào cung Từ Tư Uyển đều luôn dùng, chỉ cần vừa dùng hết, Tư Yên lập tức đưa cái mới tới.

Đợi hai khắc, Từ Tư Uyển xem như đã bình tĩnh như thường. Thấy Lộ Dao đến, nàng đẩy chén a giao đã chế biến đến trước mặt hắn, nói: "Ngươi kiểm tra xem thứ này có gì khác thường không."

Lộ Dao theo lệnh kiểm tra.

Hoa Thần ngạc nhiên: "Nương tử, đây là đồ của Tứ tiểu thư. Lúc đầu... Lúc đầu chúng ta đã kiểm tra rồi."

"Ta biết." Từ Tư Uyển chỉ nhìn chằm chằm Lộ Dao.

Lộ Dao mới ngửi liền có đáp án: "Trong này có thêm vài thứ, nhưng do không có màu sắc nên không nhìn ra manh mối, hẳn là đã chiên thảo dược lên rồi mới đi nấu với nước, không thể phân biệt là thuốc gì."

Hoa Thần kinh hãi.

Sắc mặt Từ Tư Uyển không mấy thay đổi, lại lấy một miếng a giao hoàn chỉnh đưa cho Lộ Dao: "Cái này ngươi cũng kiểm tra đi."

Lộ Dao nhận lấy: "Kiểm tra như vậy không ra, cần ngâm vào nước trước, ngâm mềm mới được."

"Ta biết." Từ Tư Uyển gật đầu.

Đường Du mang nước tới, Lộ Dao thấy vậy liền định đập nhỏ a giao ra.

Từ Tư Uyển lại nói: "Không cần đập, kiểm tra cả một miếng đi."

Lộ Dao giật mình, đáp: "Nương tử, a giao không dễ hòa vào nước, nếu ngâm cả khối thì phải chờ mấy canh giờ mới mềm được."

"Không sao." Từ Tư Uyển lạnh giọng, "Nếu ngươi không bận thì ở đây chờ, nếu bận thì cứ về trước, ngày mai quay lại là được."

Lộ Dao nín thở: "Lát nữa thần còn phải đi thỉnh mạch cho Oánh tiệp dư, nếu nương nương không vội, sáng sớm ngày mai thần lại tới."

"Được." Từ Tư Uyển gật đầu, lạnh lùng nhìn hộp a giao, "Việc này tạm thời ngươi đừng nói với Oánh tiệp dư, càng không được nhắc một chữ với Duyệt quý nhân."

"Thần hiểu."

Nàng lại nói: "Thứ này đã qua chế biến, ngươi không ngại thì mang về kiểm tra xem bên trong là gì. Nếu có thể kiểm tra ra được, lập tức tới bẩm báo với ta."

"Vâng." Lộ Dao cầm chén a giao rồi xách hòm thuốc cáo lui.

Cả quá trình, không ai biết trong đây có nguyên cớ gì. Mặc kệ trong a giao bị bỏ thêm thứ gì, Tư Yên lén lút gạt nàng, chắc chắn là có vấn đề.

Vì thế trong phòng tĩnh mịch rất lâu, Hoa Thần và Đường Du nhìn nhau, không ai nói nên lời. Từ Tư Uyển đờ đẫn ngồi một lúc, cười lạnh: "Các ngươi ra ngoài trước đi."

"Nương tử..." Hoa Thần muốn khuyên, lại bị Đường Du giữ lại. Đường Du nhìn ra bên ngoài, kéo Hoa Thần lui xuống.

Cửa phòng đóng lại, Từ Tư Uyển vẫn ngồi ở đó, thở hổn hển mấy hơi mới bình tĩnh lại.

Nàng ma xui quỷ khiến sờ vào hộp gỗ kia, ma xui quỷ khiến lấy một miếng a giao lên. Đang buổi trưa, ánh mắt trời sáng ngời xuyên qua thể keo, nhìn kỹ, dường như có thể nhìn ra màu sắc khác thường ở giữa. Nhưng khác biệt ấy cực kỳ nhỏ, nàng xem rất lâu vẫn không nhìn ra, nhất thời không biết đó có phải ảo giác của mình không.

Nàng cứ thế mà nhìn chằm chằm, mãi tới khi hốc mắt ươn ướt, nước mắt trào ra.

Khoảnh khắc đó nàng nghĩ, là báo ứng đúng không?

Bởi vì nàng từng không tin tưởng Tư Yên, bây giờ đến lượt Tư Yên hại nàng.

Nhưng dù gì nàng cũng chưa từng hại Tư Yên mà.

Tất cả những vấn đề không thể giải thích liền trở nên rõ ràng ngay khoảnh khắc này.

Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao hoàng hậu lại chắc chắn xuất thân của nàng có ẩn tình khác, hẳn là do Tư yên nói. Nhưng Tư Yên đại khái chỉ nghe được dăm ba câu từ gia phó, không biết thật giả, sau khi bẩm báo với hoàng hậu, hoàng hậu tin muội ấy.

Còn cả nốt ruồi kia.

Nữ hài tử đã chết có nốt ruồi tương tự hay không nàng đã không thể kiểm chứng, nhưng trên người nàng chắc chắn có. Việc này chỉ có vài người biết, mà trùng hợp Tư Yên là một trong số đó.

Càng nghĩ về trước, nàng càng hiểu tại sao trong lúc nàng và hoàng đế có mâu thuẫn hoàng hậu lại không có động tĩnh.

Ngay khi đó Tư Yên được sủng ái, Tư Yên chính là "động tĩnh" của nàng ta. Thời điểm ấy hoàng hậu đã lặng lẽ đi quân cờ này, chỉ còn chờ sau khi sự việc được làm rõ, ngư ông đắc lợi. Cũng may nàng sợ có biến số khác nên kim thiền thoát xác trốn vào lãnh cung, thoát được một kiếp.

Tiếp tục nghĩ về trước... Từ khi nào Tư Yên đã đi theo hoàng hậu?

Từ Tư Uyển nghĩ không ra, nhưng hẳn không phải vừa mới tiến cung đã là người của hoàng hậu.

Mà nghĩ vậy lại càng đáng sợ, khi đó Tư Yên chưa đầu quân cho hoàng hậu đã tặng a giao, hơn nữa còn làm bí ẩn như thế, dù nàng cẩn thận thế nào cũng qua được đôi mắt của nàng.

Vậy lần trước Tư Yên muốn treo đầu dê bán thịt chó thì sao? Cũng là vì giúp đỡ hoàng hậu tính kế nàng ư?

Đầu óc Từ Tư Uyển nhất thời rất hỗn loạn. Nàng không khỏi nhớ lại ngày xưa, chuyện từ nhỏ đến lớn, thật sự không rõ bản thân rốt cuộc đã làm gì có lỗi với muội ấy.

Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ tới mẫu thân Lâm di nương của Tư Yên.

Mùa hè năm đó Lâm di nương đột nhiên mắc bệnh mà chết. Khi ấy Tư Uyển vừa tròn mười tuổi, cha mẹ vì tổ chức sinh nhật cho nàng, dẫn nàng đi Giang Nam. Tư Yên cũng đi cùng, Lâm di nương phát bệnh ngay lúc đó, đến khi các nàng hồi phủ, tang sự đã xong xuôi.

Nàng vẫn còn nhớ Tư Yên tám tuổi hôm ấy khóc đến khàn giọng, dỗ thế nào cũng không dỗ được, cứ kêu: "Ta không còn di nương nữa!"

Nàng chỉ đành ôm chặt muội ấy, trấn an: "Muội còn tỷ tỷ mà."

Sau lời đó, tiếng khóc lóc kêu gào của Tư Yên biến thành: "Muội chỉ còn tỷ tỷ!"

Lúc đó nàng biết ở trong mắt Tư Yên, phụ thân và mẹ cả muội ấy đều không dựa vào được. Mẫu thân chết, nàng liền được Tư Yên coi là người thân sống nương tựa vào.

Mấy năm sau đó, Tư Yên quả thật cùng nàng nương tựa lẫn nhau. Trong Từ phủ to rộng, muội ấy dường như chỉ thân với người làm tỷ tỷ này, đối với trưởng bối và huynh đệ tỷ muội còn lại chỉ có cung kính khách sáo.

Tình cảm như vậy... Không biết từ khi nào đã bắt đầu biến chất.

Từ Tư Uyển nhìn chằm chằm miếng a giao kia, không biết nhìn bao lâu, lệ ý cuối cùng cũng phai nhạc. Nàng nhếch môi, ngơ ngẩn bật cười: "Cũng tốt, bớt đi một phần cố kỵ."

Bình minh hôm sau Lộ Dao đúng hẹn tới lãnh cung, khi ấy a giao đã mềm nhún, Lộ Dao cầm nhíp kiểm tra thực hư ở một góc, nói là không có vấn đề.

Từ Tư Uyển lại bảo hắn kiểm tra phần trung tâm, quả nhiên chỗ đó đã bị thêm vật lạ.

Nghe được đáp án, Từ Tư Uyển chỉ hỏi: "Là thứ gì?"

"Nếu nương tử muốn hỏi cụ thể là vị thuốc gì, thần không dám chắc. Thần chỉ biết mấy vị thuốc này toàn là vật hàn, dùng lâu dài sẽ tổn thương tới cơ thể."

Từ Tư Uyển nhíu mày: "Hại gì?"

"Nữ tử dùng lâu sẽ không thể có thai, cũng có khả năng khiến nguyệt sự không đều, nhưng cũng còn tùy người."

"Còn gì khác không?"

"Hết rồi." Lộ Dao lắc đầu, "Lượng thuốc rất nhỏ, dược tính cũng ôn hòa, không có tác hại nào khác. Sau này nếu nương tử muốn có thai, thần sẽ kê phương thuốc điều dưỡng cho nương tử."

Từ Tư Uyển nghe vậy thầm thở phào.

Hoa Thần cũng nói: "Vậy thì tốt. Nếu Tứ tiểu thư thật sự muốn lấy mạng nương tử thì đúng là tâm địa rắn rết, hoàn toàn không biết ơn bao nhiêu năm qua nương tử đã chăm sóc nàng ta thế nào."

Bây giờ nhắc đến việc này chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Từ Tư Uyển lắc đầu, nhìn Lộ Dao: "Bây giờ giữa hai tỷ muội bọn ta, ngươi chỉ có thể tận tâm với một người. Muội ấy đang có thai, nếu ngươi chọn muội ấy ta không trách ngươi, có điều chuyện ngày hôm nay, tốt nhất ngươi đừng nói ra ngoài."

Lộ Dao cười khổ: "Thần phụng mệnh nương tử đi chăm sóc thai nhi của Duyệt quý nhân, xa gần thân sơ tự thần hiểu rõ."

"Vậy tốt." Từ Tư Uyển nhếch môi, "Một khi đã vậy, ta sẽ nói thẳng."

Lộ Dao khom người: "Nương tử cứ nói đừng ngại."

Từ Tư Uyển suy tư giây lát, hỏi trước: "Ngươi nói cho ta biết bệnh tình của thái hậu rốt cuộc thế nào, có khỏi hẳn không, tuổi thọ còn lại bao lâu?"

Lộ Dao nín thở: "Bệnh của thái hậu không thể chữa được, nhưng nếu thái y viện điều dưỡng cẩn thận, chậm thì một hai năm, nhiều thì miễn cưỡng được hơn ba năm."

"Vậy là đủ rồi." Từ Tư Uyển gật đầu, lại hỏi, "Thế ngươi rốt cuộc có bản lĩnh đưa một hài tử sơ sinh đã chết vào cung không?"

...

Đêm mười sáu tháng giêng, kinh thành đổ tuyết.

Trận tuyết này không tính là lớn, nhưng ban đêm lạnh lẽo, tuyết trắng cũng dần tích tụ. Từ Tư Uyển mặc áo choàng dày đứng dưới hành lang.

Đường Du không làm phiền nàng, mặc nàng một mình đứng đó. Cho đến khi bóng đêm đen hơn, gã lặng lẽ vào phòng, không bao lâu lại đi ra, đưa lò sưởi tay cho nàng.

Nàng hoàn hỗn, duỗi tay nhân lấy.

Đường Du cũng nhìn tuyết đêm, hỏi: "Tại sao người lại nghi ngờ muội muội của mình?"

"Ninh Nhi." Nàng cười tự giễu, "Thời điểm để lại Ninh Nhi cho muội ấy, ta thật sự không có tâm tư gì khác, cùng lắm thì chỉ sợ muội ấy vì giúp ta mà bí quá hóa liều nên bảo Ninh Nhi giúp ta chú ý một chút. Nhưng hôm qua Tiểu Triết Tử lại nói Ninh Nhi đang quét dọn ngoài vườn."

"Cung nhân người dụng tâm phó thác cho nàng ta, dù thế nào cũng không nên để đi làm việc nặng. Hoặc là nàng ta oán hận người nên muốn mượn việc này trút giận, hoặc là chột dạ, cho nên không dám để Ninh Nhi ở bên, sợ nàng ấy nghe ngóng được gì đó."

"Đúng vậy." Từ Tư Uyển gật đầu, "Đạo lý này quá đơn giản. Nếu Tư Yên trước giờ không hiểu chuyện thì thôi, nhưng muội ấy cũng là người hiểu biết lễ nghĩa, hành sự như vậy đúng là kỳ quặc."

Đường Du gật đầu: "Vậy tại sao người còn muốn tìm hài tử sơ sinh đã chết? Nếu nàng ta thật sự liên thủ với hoàng hậu lừa gạt người, người làm vậy chẳng phải trúng kế các nàng sao?"

Từ Tư Uyển khẽ cười: "Ta muốn hài tử của muội ấy, nhưng ai bảo ta sẽ làm theo kế hoạch của muội ấy?"

Đường Du cứng họng: "Người định giết nàng ta?'

"Ai?"

"Duyệt quý nhân." Gã nhìn nàng, "Nếu xét về tính kế, nàng ta hành sự như vậy rõ ràng là tính kế người lâu hơn cả hoàng hậu và lâm thị. Người sẽ giết nàng ta sao?"

"Ta không rảnh đánh đánh giết giết với tỷ muội trong nhà." Từ Tư Uyển mỉm cười xinh đẹp, "Có điều, ta đúng là muốn biết tại sao muội ấy lại tính kế như vậy, sau này phải tìm cơ hội hỏi muội ấy."

Đường Du nhíu mày: "Còn có thể vì lý do gì? Hai người đều là cung phi, nàng ta sợ thánh sủng dành cho người vượt qua mình."

"Không." Từ Tư Uyển lắc đầu, "Ngươi không hiểu muội ấy, ta không tin muội ấy sẽ vì một nam nhân mà suy nghĩ nhiều như vậy."

"Nam nhân kia là thiên tử đương triều." Đường Du bật cười, lắc đầu, nhìn sân vườn trước mặt, "Trên đời này không biết có bao nhiêu nữ tử khát khao sự sủng ái của hắn, chỉ có mình người cảm thấy nó không đáng."

"Sự sủng ái của hắn vốn chẳng đáng giá chút nào. Những kẻ khát khao sự sủng ái của hắn rốt cuộc có mấy ai thật sự thích hắn? Ta thấy bọn họ thích vinh hoa phú quý hơn. Nhưng Tư Yên... Nếu muội ấy thích vinh hoa phú quý, chẳng lẽ Từ gia không cho muội ấy nổi sao? Muội ấy là thiên kim thị lang phủ, gả chồng chắc chắn cũng không kém. Ngươi nhìn phụ nhân chấp chưởng nội trách trong kinh đi, có ai không tự do tự tại hơn phi tần trong cung? Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muội ấy không phải vì thứ này."

"Nghĩ tới nghĩ lui." Đường Du bắt giữ được bốn chữ này, ánh mắt càng trở nên phức tạp, "Có phải người cảm thấy quá khó chấp nhận nên đang tìm lý do thay nàng ta lừa mình dối người không?"

"Có lẽ vậy." Từ Tư Uyển không phủ nhận.

Đứng lâu trong đêm tuyết, nàng cuối cùng cũng thấy lạnh, xoay người về phòng. Đường Du theo nàng vào trong, tự nhiên giúp nàng cởi áo choàng.

Ánh mắt họ chạm nhau, Từ Tư Uyển nở nụ cười, Đường Du cũng cười rộ, bỗng nghe nàng nói: "Ngươi ngủ bàn trà đi."

"Không hải đã nói với người khi trực đêm ta không ngủ được sao?"

"Vậy ngươi đừng nghĩ đây là trực đêm nữa. Đã vào lãnh cung rồi, nào còn lắm quy củ như vậy? Không bằng cứ tự tại, nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

"Cũng được." Gã không từ chối.

Chờ nàng thay xiêm y lên giường nằm xuống, gã cũng mang chăn tới trải trên trà tháp, cởi áo ngoài giày vớ, lên nằm ngủ.

Con người có đôi khi không nói đạo lý như vậy, mấy năm qua chỉ cần trực đêm gã đều căng thẳng đến không buồn ngủ, nhưng bây giờ theo lời nàng nói "không phải trực đêm", gã cứ thế mà thả lỏng, không bao lâu đã mơ màng thiếp đi.

Cuối tháng, Từ Tư Uyển bảo Đường Du lần nữa xuất cung đến tiêu cục, thuận tiện gửi thư cho Vệ Xuyên ở biên cương.

Lá thư do tự tay nàng viết, dùng sơn hồng niêm phong, nội dung bên trong chỉ có vài chữ: Kiếp này vô duyên gặp lại, chỉ mong quân bình an, đừng nhớ mong.

Nàng không nói nàng rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng y đọc xong bức thư đương nhiên sẽ đi hỏi thăm, từ đó biết nàng đã bị đày vào lãnh cung.

Ngày tháng sau đó, cuộc sống của Từ Tư Uyển rất nhẹ nhàng bình thản.

Tuy ở lãnh cung vẫn có rất nhiều tính kế, nhưng mọi người trong lãnh cung đều nhận định nàng không thể ra ngoài, cho nên không còn tốn quá nhiều công sức với nàng nữa.

Tới tháng tư, điện tuyển ba năm một lần lại đến. Từ Tư Uyển nghe nói lúc ở điện tuyển hoàng đế hình như không tập trung, còn hoàng hậu thì vô cùng để bụng, tổng cộng có mười ba người trung tuyển, trong đó chỉ có một người do đích thân hoàng đế giữ thẻ bài, còn lại đều theo ý hoàng hậu.

Hậu cung xuất hiện người mới, người xưa ở lãnh cung như nàng càng không đáng nhắc tới.

Bọn họ càng lười liếc nhìn nàng, mà nàng thì lại vui vẻ nghe chuyện trong cung, coi như giải sầu.

Cung nhân bên cạnh phát hiện nàng có hứng thú với những việc này nên thường xuyên đi hỏi thăm. Vì thế nàng nghe nói mấy tháng nay cuộc sống của Oánh tiệp dư rất sinh động, không chỉ có điệu múa mới khiến hoàng đế thích thú, mà còn học hát. Nàng ấy vốn đã có giọng nói hay, hát lên chắc chắn cũng rất êm tai.

Trong tháng tư này, Oánh tiệp dư được tấn phong nhị phẩm thục viện, vào lục tần.

Nàng nghe nói trong tất cả người mới, Lạc quý nhân Chu thị được hoàng đế giữ lại không phải người được sủng ái nhất, chẳng qua do chiến sự hai nước đang căng thẳng, phụ thân nàng ấy tay cầm trọng binh nên nàng ấy mới có vẻ tôn quý.

Mà người được sủng ái nhất trong số những người mới... Nhất thời không nói rõ được.

Sau khi hỏi thăm Tiểu Lâm Tử nói: "Hạ nô nghe bảo gần đây phượng thể của hoàng hậu lại không được tốt. Có lẽ vì chuyện này nàng ta vô cùng căng thẳng, sợ lại có sủng phi gây nguy hiểm cho hậu vị nên thay phiên đề cử mỹ nhân với bệ hạ. Không biết bệ hạ có thích hay không nhưng chắc ngại thân phận trung cung và bệnh tình của nàng ta nên bệ hạ luôn cho mặt mũi, trong mười ba người mới có tận bốn năm nương tử nổi bật."

"Bốn năm vị? Từ Tư Uyển cười cười, "Bệ hạ không phải người tham luyến hậu cung, có thể có thế trận như vậy hoàng hậu đúng là lo lắng."

Đến tháng năm, từ nam đến bắc đều nóng lên. Sau mấy trận mưa to, phương nam lại gặp thiên tai, tuy không xảy ra lũ lụt như năm trước nhưng lại bị sạt lỡ, ảnh hưởng không hít thôn trang huyện thành, ngoại trừ thương vong, điền xá bị hủy hoại cũng không ít.

Gặp thiên tai như vậy, triều đình đương nhiên phải triệu tập lương thảo cứu tế.

Từ Tư Uyển nghe tin, lập tức sai người ghi chép về mấy huyện thành đó đến, đọc thâu đêm. Đêm đó đọc xong, đúng lúc người trực là Đường Du, khi nàng đóng ghi chép lại gã đã ngủ trên trà tháp từ lâu, nàng đi qua làm gã giật mình, mơ màng mở mắt: "Sao vậy?"

"Ta xem xong rồi, ngươi nghe ta nói xong rồi ngủ tiếp." Nàng nói.

Gã cười khổ, ngồi dậy.

Nàng ngồi vào mép giường, mở bút ký của mình ra: "Những nơi gặp thiên tai đều ở Thục trung, trong đó huyện Tào Minh, Hoành Dương và Ninh An là nơi nhiều dân cư nhất, trong ba huyện thành này, huyện Tào Minh và huyện Hoành Dương giáp với núi non, nếu có chiến sự, đó là vùng giao tranh của binh gia."

Những nơi này Đường Du cũng có đọc trong sách, trong đầu có chút án tượng, gật đầu: "Đúng vậy."

Từ Tư Uyển nói tiếp: "Nhưng mấy nơi này lại không giàu có. Chỗ giày một chút là huyện Hồ Vân cách huyện Tào Minh mấy chục dặm. Huyện Hồ Vân có nhiều ruộng tốt, không chỉ có nhiều hoa màu mà thảo dược cũng được trồng nhiều. Lần này tuy gặp tai họa nghiêm trọng nhưng hẳn là nơi không thiếu lương thảo nhất."

"Ừ." Đường Du lại gật đầu, "Thì sao?"

"Ngày mai ngươi lấy trong kho năm vạn lượng bạc đưa đến tiêu cục, dặn dò tiêu đầu kia tự mình đốc thúc đưa tới thục trung. Ngoài ra lấy thêm trăm lượng hoàng kim cho họ, cứ nói là tiền thưởng cho hắn và nhóm tiêu sư."

Đường Du nhìn nàng chằm chằm: "Người muốn giúp triều đình cứu tế?"

"Xem như vậy đi." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Ngươi nói với họ đưa số tiền này tới nơi chưa gặp thiên tai ở Thục trung, không chỉ mua gạo dùng để cứu tế, mà còn phải mua nếp, thịt heo cùng đồ ăn tiện áp tải, sau đó đưa tới huyện Hồ Vân, mở sạp phân phát cho nạn dân."

Đường Du nghe tới đây không khỏi cứng đờ: "Huyện Hồ Vân?" Gã nhớ lại lời nàng vừa nói, cẩn thận xác nhận, "Không phải Tào Minh hay Hoành Dương sao?"

"Cứ đưa đến huyện Hồ Vân." Ý cười của Từ Tư Uyển càng đậm.

Trời đã khuya, tất cả đèn trong phòng đã tắt, chỉ chừa lại hai ngọn đèn dầu cho nàng đọc sách. Hiện tại nàng ngồi ở mé trà tháp, cách giường mười mấy bước, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khiến nụ cười của nàng càng trở nên quỷ mị.

Đường Du vẫn không hiểu ý nàng: "Người rốt cuộc có ý gì?"

Từ Tư Uyển gằn từng chữ: "Mọi việc không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều."

Đường Du hít sâu một hơi.

"Ta còn phải làm chuyện tốt mà không để lại danh tính." Nàng nói tiếp, "Ngươi cứ nói với họ lúc phát cháo không được để lộ tên ta. Nếu có người hỏi thì chỉ nói là quý nhân trong cung là được."

Dứt lời, nàng đứng dậy, thản nhiên về giường. Đường Du khiếp sợ, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nàng, ma xui quỷ khiến gọi: "Tư Uyển?"

"Hả?" Nàng ngồi bên mép giường, cười nhìn gã.

"Người rốt cuộc muốn làm gì?"

"Làm chuyện ta muốn làm. Nếu ngươi cảm thấy lương tâm cắn rứt thì cứ nói thẳng. Nhưng ta không ngại nói thẳng với ngươi, số đồ ăn này vào miệng nạn dân dù gì cũng là chuyện tốt. Phân phát một miếng đồ ăn, người già phụ nữ và trẻ em có lẽ có thể sống thêm mấy ngày, điều này với đa số người mà nói đều là việc thiện."

Trong hoàn cảnh như vậy, ngươi và súc sinh không có gì khác nhau, sống mới là chuyện quan trọng, ai có thể cho họ sống thì đó là người tích đức làm việc thiện.

Còn về "ý tốt" này tương lai sẽ gặp phiền phức gì thì không phải người trong ngõ cụt có tư cách để ý. Nếu không thể sống sót, bọn họ căn bản không thể nhìn thấy phiền phức này.

Đường Du sởn tóc gáy, nhưng nàng cứ như thế cười nhìn gã, thoạt nhìn vừa xinh đẹp, vừa ma mị.

Cái gọi là nữ yêu mê hoặc lòng người có lẽ chính là dáng vẻ này.

Gã bất giác phát hiện mình đã bị nàng thuyết phục.

...

Bình minh hôm sau, Đường Du cầm tiền xuất cung. Bạc đều là ngân phiếu, vàng thỏi được cất trong hộp.

Gã đến tiêu cục truyền đạt ý của Từ Tư Uyển với tiêu đầu, tiêu đầu kia tên Đinh Bằng Hải, tuy trông thô kệch nhưng lại là người thành thật phúc hậu, còn chưa nghe xong đã cười: "A, trước giờ ta chỉ canh giữ tiêu cục này, không giao tiếp nhiều với Từ gia, không ngờ mọi người đều là người tốt. Được, ngươi trở về nói với nương tử, việc này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, còn tiền thưởng..." Hắn cân nhắc một hồi, trả vàng lại, "Không cần đâu. Những người làm nghề trên đao kiếm như bọn ta đều cần tích đức, nếu không sau này sẽ gặp báo ứng. Lần này coi như là cơ hội tốt."

"Được." Đường Du không ép buộc, cười nói, "Vậy làm phiền các vị. Chờ các vị trở về, ta đây sẽ tổ chức yến hội tẩy trần đón gió."

"Được!" Đinh Bằng Hải sảng khoái nhận lời, cầm ngân phiếu đã được gấp gọn, ra hậu viện gọi người.

Đường Du thấy thế cũng không ở lại lâu, gã ra chợ mua chút điểm tâm Từ Tư Uyển thích ăn rồi hồi cung.

Gã vừa trở về, tin tức cũng truyền vào cung. Thính Cầm nghe xong không dám trì hoãn, lập tức chạy đi bẩm báo hoàng hậu: "Nô tỳ nghe nói hoạn quan của vị trong lãnh cung kia hôm nay ra ngoài đưa bạc cho một gian tiêu cục, nhờ họ đưa đi cứu tế."

"Cứu tế?" Hoàng hậu cười nhạo, "Sao thế, mới mấy tháng đã không đợi được, muốn mua chuộc danh tiếng đến vậy sao? Tin tức này ngươi cứ để bệ hạ biết, dù gì bệ hạ cũng không thể thả ả ra ngoài, khiến ả thất vọng rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 1.3K 36
Đây là lần đầu mình viết truyện nên các bạn đừng chê nha
135K 976 9
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, trạch đấu, báo thù, nữ cường, hoàn. Sơ lược : Tướng môn đích nữ, trinh tĩnh nhu uyển, lưu luyến si mê Định...
33.6K 4.4K 46
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...
15K 1.4K 35
Nàng rơi vào vòng xoay của vận mệnh. Không ai cứu vớt nàng, vậy nàng cứu vớt chính mình Lưu ý: Nữ chính không có bàn tay vàng, không có chuyện tình o...