Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ...

By Khuynhthancaca

28.7K 2.3K 164

Tác giả: Quỷ Tiếu Thể loại: 🥒❌🥒, Xuyên nhanh, Hệ thống, Kinh dị, có sinh con, góc nhìn của boss râm, 1x1, H... More

🌻Mở Đầu🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (4)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (2)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (6)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (3)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (4)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (5)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (6 - Kết thúc Happy)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (4)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻
🌻Không Lối Thoát (1)🌻
🌻Không Lối Thoát (2)🌻
🌻Ngoại Truyện 1🌻

🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻

1K 79 2
By Khuynhthancaca

Hạ Nhiên mặt mày u ám xoa xoa cánh môi sưng đỏ, xoay người, hừ lạnh giận cá chém thớt trút lên hết trên người Hoắc Vũ còn đang nằm dài trên đất hôn mê không biết trời trăng mây đất.

Ư...

Hoắc Vũ oan uổng ăn một cước vào bụng, vì đau mà trở mình rên rỉ một tiếng nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt tỉnh lại.

"Đây là mày nợ Hoắc Tu." Hạ Nhiên lại bồi cho Hoắc Vũ thêm mấy cước vào trứng, nhìn gã thống khổ đến biến dạng mặt mày, anh mới hài lòng tạm tha.

Hạ Nhiên ngồi xổm đem trên người Hoắc Vũ lục soát từ áo trong đến quần ngoài, cuối cùng mới bới móc ra được điện thoại gã cất giấu. Vì đề phòng người khác xem được mấy thứ dơ bẩn này, Hoắc Vũ bèn khoá điện thoại bằng mật mã khó phá giải nhất.

Bình thản lật phía sau lưng điện thoại, Hạ Nhiên nhếch miệng cười kinh bỉ.

Đáng tiếc, thằng ngu này lại quên bén mất chuyện cái điện thoại này còn có thể mở khoá bằng chủ nhân vân tay mà.

Hừ, đúng là thằng điên thích làm chuyện thừa thãi.

Hạ Nhiên bẻ gãy từng ngón tay Hoắc Vũ thử mật khẩu, thử đến gần hết bàn tay trái của gã thì cũng mở được.

"Chà, không ngờ khẩu vị mày cũng thật mặn nha."

Trong kho ảnh toàn là ảnh nóng của mấy cậu thiếu niên trẻ xinh tươi, hơn một nửa là bị cưỡng ép làm mấy tư thế đáng xấu hổ trước máy ảnh. Hạ Nhiên tò mò lướt xem thêm, có tấm còn chuyên nghiệp khiêu dâm hơn cả mấy diễn viên đóng phim cấp ba.

Hạ Nhiên chậc chậc mấy tiếng, xoá hết tất cả, tiện tay còn xoá luôn mấy video khác trong máy.

Ngó bộ dáng chật vật của Hoắc Vũ, lại nhìn dòng chữ "đã chia sẻ" trên màn hình điện thoại, Hạ Nhiên cười lạnh, trước khi đi anh còn phải tặng cho gã một món quà vui vẻ nữa chứ.

"Hi vọng là em trai sẽ thích món quà này của anh trai." Hạ Nhiên đem điện thoại vỗ vỗ vào má Hoắc Vũ, cười xấu xa lột sạch áo của Hoắc Vũ ném tới chân giường, kéo luôn khoá quần gã xuống, ngụy tạo hiện trường sắp thực hiện hành vi phạm tội.

Làm xong đâu vào đấy, Hạ Nhiên mới đem điện thoại gã nhét trở về chỗ cũ, còn bản thân thì thong thả từ cửa sổ thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay ấm áp của thiếu niên đội mũ đen đợi sẵn bên dưới.

15 năm sau.

"Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc của năm nay là... Xin chúc mừng đế vương màn ảnh Hoắc Tu lại một lần nữa đoạt giải thưởng năm nay."

Cả hội trường bùng nổ tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, giống như sắp xuyên thủng màn hình lớn giữa phòng họp mà chui ra.

Có vài người rục rịch muốn hô to theo, nhưng mà khi nhìn qua khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông có tiếng nói và quyền lực nhất, họ chỉ dám hô lớn tên idol trong lòng.

"Tan cuộc họp."

Hắn mắt không rời thân ảnh nhỏ bé quen thuộc xuất hiện trên màn hình, lạnh lùng mở miệng nói.

Mọi người như nhận được lệnh ân xá, không một ai dám chậm trễ thêm một giây, lập tức ăn ý kéo nhau giải tán hết khỏi phòng. Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn có hắn và một trợ lý nam trẻ tuổi, cùng hắn ngây ngốc dòm màn hình đã tối đen từ lâu.

Trợ lý nam nhấp môi, hơi do dự tiến lên đứng bên cạnh hắn hỏi. "Sếp ơi, hôm nay là ngày đầu tiên sản phẩm mới của đại ca làm đại diện được mở bán ạ, sếp có định... "

Trợ lý, à không, phải nói là Trần Tú Tài mới đúng, cậu còn chưa nói hết câu đã bị Nại Lạc khoát tay chen ngang.

"Lấy hết."

Nhận được mệnh lệnh tối thượng, Trần Tú Tài liền ngay tức khắc chuyên nghiệp rút nhanh điện thoại ra đặt ở bên tai, chó cậy thế chủ, mượn oai của Nại Lạc hét lớn vào điện thoại. "Các người vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây, tôi không cần biết các người muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng trước 7 giờ sáng ngày mai, tôi muốn trên bàn làm việc của tôi có đầy đủ tất cả sản phẩm mới mở bán mà Hoắc Tu làm người đại diện."

Cúp máy xong, cậu hớn hở ra mặt, quay sang chớp chớp mắt với Nại Lạc, giống như muốn hỏi hắn rằng cậu làm có tốt hay không.

Đáng tiếc, ông chủ của cậu nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn cậu, đứng dậy cầm áo khoác, gấp gáp chạy mất tiêu.

...

Trước kia Hạ Nhiên luôn khinh thường mấy nghệ sĩ luôn than thở stress công việc, không có thời gian cá nhân trên mạng xã hội. Lúc đó anh còn khịt mũi nghĩ, bọn họ suốt ngày trừ việc dặm phấn bán mặt với lắc lư trước ống kính thì hầu như toàn là được người ta cơm bưng nước rót, hưởng thụ người người tung hô đến vậy, thế mà làm như chịu khổ sở ghê gớm lắm không bằng.

Cho nên khi đến với thế giới này, Hạ Nhiên không chút do dự từ bỏ quyền thừa kế lựa chọn đi con đường làm diễn viên một lần. Anh nắm chắc tự tin mười phần, đích thân muốn thử nghiệm quan điểm bản thân tuyệt đối không sai.

Tuy nhiên, ông bà ta chưa bao giờ nói sai, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Sau khi hưởng thụ vinh quang dưới ánh đèn, Hạ Nhiên mới hoàn toàn lĩnh ngộ được mùi cay đắng khi chọn theo cái nghề này.

Điển hình là ba tháng nay anh bận bịu tới đầu tắt mặt tối đóng phim, chưa một lần ăn được một bữa cơm trọn vẹn hay ngủ đầy đủ một lần. Quả thật phải chịu khổ một lần rồi anh mới thấu hiểu và cũng hiểu rõ vì sao có nhiều ngôi sao đang êm đẹp trên đỉnh cao cuộc đời lại chọn cách kết thúc đời mình.

Chịu đựng công việc gian khổ lâu ngày cộng thêm ngày ngày chịu đựng bạo lực mạng. Có là người kiên cường đến thế nào, lâu dần khó trách người ta sẽ dễ sinh bệnh mà nghĩ quẩn.

Vì thế khi phim vừa đóng máy, anh từ chối mọi lời gạ gẫm mọi cuộc vui, đơn giản qua loa lấy đại một lí do rồi gấp rút từ chỗ trường quay phim chạy thẳng về nhà, quần áo không thèm thay cứ thế nhảy lên giường đánh một giấc thật đã.

Ngã đầu trên chiếc gối mềm mại, Hạ Nhiên mệt mỏi nhắm mắt, sâu sắc ngộ ra sức khoẻ và giấc ngủ quan trọng đến thế nào.

Nhưng nằm xuống chưa được bao lâu, chuông điện thoại luôn reo không ngừng.

Hạ Nhiên mắt không thèm mở mò mẫm trên bàn chiếc điện thoại đang rung lắc dữ dội báo có cuộc gọi đến, không cần ngồi dậy xem cũng biết người gọi là ai.

Ngoài lão già họ Hoắc kia thì còn ai nữa chứ.

Từ ngày thẳng tay tiễn thằng con trai ngoan ra nước ngoài, lão chưa từng một ngày thôi hi vọng anh sẽ trở về thừa kế sản nghiệp nhà họ Hoắc, đồng thời phải cam chịu liên hôn với cô tiểu thư nào đó trong giới, chỉ với hai một mục đích, một nối dõi dòng họ, hai là phát triển gia tộc.

Nghĩ tới làm anh thấy buồn cười, lão già đó vẫn luôn nghĩ anh ham thích cái ghế ba chân nhà đó.

Hừ, đừng quên anh đây cũng từng là một nửa chủ nhân nhà họ Hạ, còn hiếm lạ cái sản nghiệp bé tí tẹo như lỗ mũi chuột đó hay sao.

Vì thế khi nắm được điện thoại trong tay, Hạ Nhiên liền không do dự ném nó nện dính trên tường ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng mà nhờ ơn nó, giờ thì anh khó có thể ngủ lại rồi.

Lật chăn ngồi dậy, Hạ Nhiên mới chú ý tới ngoài trời đã tối thui, bên trong phòng cũng tối thui nốt, nghĩ chắc là Nại Lạc còn chưa về, anh bèn nâng người ngồi dậy, xỏ dép lào tìm công tắc bật đèn lên.

Tạch.

"Cái đù má, mày bị điên hả?"

Hạ Nhiên theo phản xạ vung thẳng một đấm vào mặt Nại Lạc không biết từ đâu lù lù lao tới, một đấm anh vung ra không hề lưu tình, "rắc" một tiếng, đem theo bộ phận nào đó trên mặt của Nại Lạc phế đi.

Nại Lạc đau đến sắc mặt trắng bệch, bụm mũi, lịch sử lặp lại, hai hàng máu mũi oanh liệt chảy ra, hộp nhẫn cưới từ trong túi áo hắn rớt ra lăn một vòng đến chân Hạ Nhiên.

Anh kinh ngạc nhìn vật dưới chân, khom người nhặt lên mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng bạc có khắc tên của hai người.

Hạ Nhiên sờ tên được khắc tỉ mỉ trên nhẫn, có chút ngớ người. "Cái này là?"

"Là nhẫn cầu hôn của tôi dành cho em." Nại Lạc hít mũi, từ phía sau ôm eo Hạ Nhiên, đem chiếc nhẫn khắc tên bọn họ từ trong hộp lấy ra đeo vào ngón giữa bàn tay trái anh, mỉm cười cầm tay đeo nhẫn của anh, cẩn thận hôn nhẹ lên mặt nhẫn, hôn lên tay, vành tai và gò má hơi ửng hồng người đàn ông của hắn. "Cục cưng, chúc mừng em đã trở thành *bà* Nại nhé."

Người nào đó đột nhiên nhậm thêm chức *bà* Nại: " ... "

Vậy là kể từ sau ngày hôm ấy, bọn họ thuận lý thành chương kéo nhau đi kết hôn ở nước ngoài, lãnh giấy chứng nhận xong rồi, còn không biết xấu hổ ở trước mặt công chúng bón cẩu lương ngập mồm.

Đương nhiên trong chuyện này, chỉ có Nại Lạc mới không biết xấu hổ mà khoe khoang thế thôi.

Nếu không phải anh lo sợ bất an Nại Lạc vì yêu không được sinh hận, nhất thời mất não đi theo vào con đường sai trái như trong truyện làm hỏng bét luôn cái nhiệm vụ kia, anh còn lâu mới chịu dùng tới sắc đẹp lẫn tuổi xuân phơi phới của mình không ngừng dụ dỗ uốn nắn hắn kéo về con đường chính đạo.

Bởi vì nội dung nhiệm vụ không cụ thể đề cập đến khi nào thì Hạ Nhiên mới được tiêu sái rời đi, cho nên Hạ Nhiên bắt buộc phải cắn răng nhẫn nhịn ở bên cạnh Nại Lạc rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi anh gần như đã suýt quên mất bản thân không thuộc về thế giới này.

Mãi cho đến khi Nại Lạc đã trở thành một ông lão hơn tám mươi đầy đầu tóc bạc trắng, da mặt căng mịn thời còn trẻ cũng đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt già nua xấu xí, vừa nhăn nheo vừa có lốm đốm vết đồi mồi.

Lúc này trời đã vào cuối mùa thu, hắn nằm tịnh dưỡng trên giường bệnh, ở điểm cuối cuộc đời phải duy trì sự sống bằng máy thở mỗi ngày, cùng với chai nước truyền dịch bên cạnh bầu bạn ngày này qua tháng nọ.

Hắn dường như cảm nhận được sinh mệnh mình dần suy yếu, đầu ngón tay khẽ giật giật trong lòng bàn tay của cụ ông.

Nhìn ông cụ vẫn còn đang ngủ say bên giường vì mệt mỏi, hắn khẽ cười, trong mắt đều là ấm áp, dùng bàn tay ghim đầy dây nhợ chằng chịt dịu dàng vuốt ve đầu ông lão lần cuối cùng.

Nại Lạc không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, đành dùng khẩu hình miệng nói với Hạ Nhiên. "See you later, darling."

Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bình thản nghênh đón bóng tối vô hạn từ từ bủa vây.

[Đinh! Nhiệm vụ thế giới thứ nhất hoàn thành.]

[Bắt đầu tiến vào thế giới thứ hai.]

Vở kịch siêu ngắn.

Có một ngày Hạ Nhiên đột nhiên làm một giấc mộng kì lạ, anh tỉnh lại trên một chiếc giường lớn, xung quanh là một đám người đen thui từ đầu đến chân.

Một gã trong số đó nắm lấy tay anh, dịu dàng ấn xuống một nụ hôn.

Gã nói: "Em là ánh dương của tôi"

Chưa kịp hết bàng hoàng, một bàn tay lớn khác vươn ra khoá anh vào một lồng ngực vừa mềm lại vừa lớn.

Người đó cúi sát bên tai anh, thì thầm: "???"

#Ngoại truyện nho nhỏ về cuộc sống sau hôn nhân của đôi chồng chồng nhà nào đó.

Có lẽ do thừa hưởng gen tốt từ cha mẹ Hoắc và siêng chơi thể thao nên chiều cao Hạ Nhiên có hơi vượt trội so với một số người, trong đó có Nại Lạc.

Vì chuyện này, hắn thường cảm thấy thiếu tự tin khi đứng bên cạnh anh, nhất là lúc hai người sánh vai nhau đi mua đồ trong siêu thị, vì đại đa số mọi người đều nhận lầm hắn là em trai Hạ Nhiên. Thấy hai người mặc đồ cặp thân thiết đi với nhau chọn đồ, có người liền nhịn không được đi tới bắt chuyện khen tình cảm hai người thật tốt, thật hiếm thấy, chả bù cho mấy đứa ở nhà họ toàn ăn no rồi đánh nhau giành điều khiển tivi.

Mỗi lần như vậy, hắn đều ngượng ngùng nắm chặt tay anh, đầu cúi thật thấp, hai bên tai đỏ bừng, chỉ cầu mong mấy bác gái đó mau mau nói xong.

"Ai yô, bà già này đừng nói nữa, coi đứa nhỏ ngại đỏ mặt rồi kìa." Thật may bác gái tóc xoăn kịp thời nhận ra, kéo tay bà bạn đang mồm luyên thuyên không ngừng, mỉm cười chào hai người rồi nhanh chóng đi tới sạp hàng đang giảm giá mạnh.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng sợ lại gặp thêm mấy bác gái nữa, Nại Lạc lấy cớ sợ có fan nhận ra anh thì khổ lắm, hối thúc anh mau đi tính tiền rồi về nhà thôi.

Hạ Nhiên thản nhiên bỏ túi cà chua vào xe đẩy, nghĩ tới tối nay còn muốn ăn thêm nồi lẩu, bèn quay xe sang quầy cá bên cạnh ngắm nghía định chọn vài con.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không vì một phút lỡ nhập vai anh trai tốt quá đà, vừa bận chọn cá vừa vươn tay xoa đầu hắn nói bằng giọng đầy cưng chiều hiếm thấy. "Ngoan, đợi xíu anh mua cái này xong rồi mình hẵng về nhé."

Nại Lạc: " ... "

Sau đó cũng vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tối hôm ấy hai người đặc biệt đánh nhau ở trên giường cả đêm.

Đại khái trong đêm ấy, anh giận dữ cưỡi trên người hắn đánh túi bụi, còn hắn thì chịu đau năn nỉ anh gọi mình là anh trai.

Kết quả thế nào, haha, mời các bạn tự đoán vậy.

#Bốc phốt xíu: Hạ đại gia không biết nấu ăn, anh ta chỉ giỏi ăn đồ người ta nấu rồi bày đặt ra dẻ bình phẩm chê lên chê xuống thôi.

Hạ Nhiên: Đừng tin lời bả, tui biết chiên trứng đấy!

Chồng anh ta gật gù: Ừ, còn biết luộc trứng nữa.

Hạ Nhiên đắc ý nâng cao giọng: Nghe chưa hả?

Tác giả: 🖕

Continue Reading

You'll Also Like

537K 27.3K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
181K 19.7K 101
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
9.3K 1.8K 19
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.
11.9K 1.8K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.