[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup...

By LittleZiZi14

93.4K 3.2K 29

Truyện được reup chưa có sự cho phép của editor, xin đừng mang đi. Nguồn: sstruyen Tác giả: Mặc Linh Mọi cuố... More

1-5: Thiên Kim Hào Môn
6-10
11-15
16-20
21-25: Kim chủ! Bao tôi đi
26-30
31-35
36-40
41-45
46-51
52-56: Thế Giới Tu Chân
57-61
62-66
67-71
72-76
77-81
82-86
87-91: Đế quốc xác sống
92-96
97-101
102-106
107-111
112-116
117-119
120-124: Học sinh cá biệt
125-129
130-134
135-139
140-144
145-149
150-152
153-157: Chiến khắp server không đối thủ
158-162
163-167
168-172
173-177
178-182
183-184
185-189: A Từ, hẹn gặp lại!
190-194
195-199
200-204
205-209
210-214
215-218
219-223: Hồn ma nghịch ngợm
224-228
229-233
234-238
239-243
244-248
249-250
251-255: Thượng thần uy vũ
256-260
261-265
266-270
271-274
275-279: Tường vy máu
280-284
285-289
290-294
295-299
300-304
305-309
310-314
315-316
317-321: Thê chủ sủng quân
322-326
327-331
332-336
337-341
342-346
347-349
350-354: Tình triền thanh mai
355-359
360-364
365-369
370-374
375-379
380-384
385-390
391-395: Chuyện hàng ngày ở Ma giáo
396-400
401-405
406-410
411-415
416-420
421-425
426-427
428-432: Tần thời sơ ca
433-437
438-442
443-447
448-452
453-457
458-461
462-466: Trộm long tráo phượng
467-471
472-476
477-481
482-486
487-491
492-496: Ảnh hậu hạng nhất
497-501
502-506
512-516
517-521
522-526
527-531
532-535
Thông báo

507-511

851 37 0
By LittleZiZi14

507

Thời Sênh bãi công không làm, để lại anh Lương và chị Mai ở lại xử lý việc vi phạm hợp đồng. Cô dẫn theo hai người trợ lý nhỏ rời khỏi khu vực quay phim.

Tin tức này rất nhanh sau đó được phát tán ra ngoài.

#Lam Thâm bỏ diễn Hoàng phi thứ nhất#

#Bí mật động trời đằng sau việc ảnh hậu bỏ diễn#

Trần Nguyên mới chỉ họp một cuộc họp, kết quả bước ra ngoài mới phát hiện cả thế giới đều đã biến đổi.

Sắc mặt chị tái mét theo từng lượt vuốt Weibo, nhìn trên đó là một loạt các loại tiêu đề suy đoán.

Nghệ sĩ nhà chị muốn thăng thiên có đúng không!

Trần Nguyên lập tức gọi điện đến cho Thời Sênh.

Lúc Thời Sênh nhận được điện thoại chính là lúc cô đang quan sát nữ chính.

Đoàn làm phim "Nắng gắt" cũng có mặt ở khu vực quay phim này. Khu vực quay phim nói là lớn cũng không phải lớn, vô tình gặp phải cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Kỳ lạ chính là ở chỗ, gặp phải nữ chính là đặc biệt bị gặp chuyện.

Câu chuyện là như thế này.

Bãi đỗ xe của khu vực quay phim này đang được mở rộng, cho nên bây giờ nơi đỗ xe là cứ tìm được vị trí nào đỗ được xe là có thể đỗ ở đó.

Xe của Ôn Kiều vừa hay chặn trước xe của một người nghệ sĩ khác tự lái xe, kết quả là xe của người nghệ sĩ đó lại chặn trước xe của Thời Sênh.

Thời Sênh muốn rời được khỏi đây thì xe của Ôn Kiều nhất định phải dịch chuyển.

Thế nhưng người nghệ sĩ ở giữa bởi vì nói chuyện không được dễ nghe nên Ôn Kiều cự tuyệt di chuyển xe, bắt người nghệ sĩ kia phải xin lỗi.

Người nghệ sĩ này cũng được coi là sao hạng C, có chút danh tiếng, bị một người mới vào nghề còn chưacó bất kỳ một tác phẩm nào hung hăng công kích tất nhiên là không bằng lòng.

Hai bên bắt đầu cãi cọ.

Người bị liên lụy chính là bia đỡ đạn vô tội Thời Sênh.

"Chị Trần..." Thời Sênh đặt điện thoại bên cạnh tai.

"Lam Thâm, em mau cút về công ty cho chị." Trần Nguyên gầm gừ bên cạnh, "Bây giờ ngay lập tức, trong vòng một tiếng chị không nhìn thấy em, hậu quả em tự chịu."

Thời Sênh cầm điện thoại đưa ra xa một chút. Đợi đến khi người đầu dây bên kia không gào thét nữa cô mới cầm trở lại bên tai, "Chị Trần, nếu lăn trong vòng một tiếng em chắc chắn là không thể về đến công ty được."

Trần Nguyên bị chẹn ngang họng, ngay sau đó lại gầm gừ càng lớn, "Lam Thâm em bớt nói ba hoa đi cho chị, nhanh chóng cút về đây cho chị."

"Ấy, chị Trần, không phải là em không cút về, mà là bây giờ em không thể cút về được. Có người đang chặn trước xe của em rồi, em cũng không có siêu năng lực mang xe bay từ giữa ra ngoài được." Thời Sênh chính là điếc không sợ súng, không cần biết bên kia Trần Nguyên đang gầm gừ gào thét như thế nào cô đều làm vẻ mặt thản nhiên trả lời.

Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh đều có thể nghe thấy tiếng gào thét động trời từ điện thoại truyền ra ngoài, cả khuôn mặt giật giật.

Chị Trần đang nối giận đáng sợ như thế, chị Lam lại còn vẫn dám trêu ghẹo chị ấy.

"Có chuyện gì thế?" Trần Nguyên cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ xuống, "Ai dám chắn trước xe của em hả? Em không lên đó cào cô ta vài cái sao?"

"..." Chị Trần, sao chị lại có thể nói ra những lời như thế, "Em không phải là loại người đó, không làm được mấy việc như vậy."

Cào người khác khó coi đến nhường nào, rớt mất giá trị bản thân.

"Em đánh nhà đầu tư, bỏ diễn, vẫn còn có thể nói ra được những lời này à?" Trần Nguyên thở hổn hển, "Chị không nói nhiều với em nữa, mau chóng về đây cho chị."

Trần Nguyên thẳng tay ngắt điện thoại, trong điện thoại truyền ra tiếng máy bận 'Tút tút'.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn trời, đây là cái việc gì vậy.

Đúng là đen như chó!

Bên đó Ôn Kiều và người nghệ sĩ hạng C vẫn còn đang tranh cãi. Ôn Kiều bây giờ vẫn chưa có danh tiếng, để chân trần không đi giầy. Cô ta nhất định bắt người nghệ sĩ kia phải xin lỗi.

Thời Sênh lắc đầu, cái cô Ôn Kiều này đúng là một kẻ chấp vặt hay tính toán.

Thời Sênh đẩy cửa xe bước xuống, Tiểu Bảo ngồi lái xe ở bên cạnh cũng lập tức bước xuống theo.

"Chị Lam." Người nghệ sĩ hạng C cung kính chào cô một tiếng.

"Chị Lam..." Ôn Kiều chào một tiếng, có điều giọng nói rất nhỏ.

Thời Sênh nhìn người nghệ sĩ hạng C cười cười, "Bảo hai người di chuyển cái xe, có phải hai người lại bàn bạc mua xe không?"

Nghệ sĩ hạng C cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi chị Lam, không phải là em không chịu di chuyển mà là do cô ta không cho."

"Là cô ta nói năng không khiêm tốn. Bây giờ cô ta xin lỗi, tôi lập tức cho xe di chuyển." Ôn Kiều cau mày lại, sống lưng thẳng đứng, cằm hơi hơi giương cao.

"Tôi không cần quan tâm hai người có việc gì. Bây giờ tôi cần cho xe di chuyển." Ngữ khí của Thời Sênh đột nhiên trở nên cứng rắn.

Người nghệ sĩ này nghe thấy giọng điệu không dễ thương lượng của Thời Sênh, đắc ý nhìn Ôn Kiều cười, "Còn không mau di chuyển xe, làm trì hoãn thời gian của chị Lam cô có đền được không?"

Sắc mặt Ôn Kiều có chút khó coi, chần chừ do dự trong chốc lát cuối cùng đành phải bảo người di chuyển xe.

Thời Sênh cong khóe miệng cười với Ôn Kiều một cái rồi quay người bước lên xe.

Ôn Kiều túm chặt túi xách, nhìn theo chiếc xe của Thời Sênh nghênh ngang bỏ đi.

Chiếc xe của Thời Sênh là loại xe chuyên dụng tốt nhất dành cho nghệ sĩ, so với loại xe tiêu chuẩn của công ty cho tất cả nghệ sĩ không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần.

Rồi sẽ có một ngày... cô cũng sẽ đứng lên được vị trí đó.

Người đã từng đem lại cho cô những chuyện khó xử này, cô sẽ trả lại hết.

...

Thời Sênh quay về công ty bị Trần Nguyên dạy dỗ một trận, còn bị phạt trở về nhà ở trong đó không được đi đâu.

Phải nhờ đến công ty quảng lý để xử lý chuyện này.

Chuyện này nếu không xử lý tốt sẽ biến thành mấy tin tức tiêu cực, cho nên phía ban quản lý rất lo lắng.

Thời Sênh không quan tâm bọn họ xử lý như thế nào, thong thả trở về nhà.

Nhà của cô là phòng 808, lúc thang máy đi đến tầng sáu, cô ấn dừng lại rồi bước xuống thang máy.

Cửa phòng 606 lại đang mở.

Thời Sênh có chút ngạc nhiên. Bỗng cô thấy có một người bước ra từ trong nhà. Người này Thời Sênh chưa gặp bao giờ, ăn mặc xộc xwjch, tóc tai nhuộm lộn xộn rối tung, vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra không phải là người đứng đắn gì.

Hắn ta nhìn thấy Thời Sênh sững sờ một lát rồi ngay sau đó bỏ mặc cô ở lại rồi bỏ đi.

Tình huống gì đây? Những người bên cạnh Cố Trì đều là mấy người lạ lùng.

"Ơ... nữ thần, sao chị lại đứng ở ngoài cửa thế?" Lâm Trạch Nam ra ngoài đóng sửa lại, nhìn thấy Thời Sênh cả gương mặt lộ vẻ bất ngờ và kích động, "Nào, mau vào nhà đi, mau vào nhà đi."

Thời Sênh cũng không khách sáo, cứ thế bước thẳng vào trong.

Căn phòng rõ ràng đã được bố trí lại, rực rỡ sáng sủa hẳn lên.

Lâm Trạch Nam không để Thời Sênh cởi giày, dắt cô đi vào bên trong, nào là rót nước, nào là lấy hoa quả, đồ ăn vặt.

Thời Sênh nhìn quang một lượt, không nhìn thấy Cố Trì, "... Cố Trì đâu?"

Lâm Trạch Nam chỉ chỉ vào phía phòng ngủ, "Lão đại đang tắm."

"Tắm giữa buổi trưa sao?"

"Lão đại mới ngủ dậy." Lâm Trạch Nam tỏ ý không biết làm sao, "Nếu em mà không đến, chắc anh ấy phải ngủ hết cả một ngày... Ấy, nữ thần, chị với lão đại em có quan hệ gì thế?"

Lâm Trạch Nam rất tò mò, hỏi Cố Trì chắc chắn là không hợp với tình hình thực tế, dù thế nào cậu ta cũng không nói với Cố Trì.

Cố Trì từ khi nào quen biết với nữ thần, cậu ta hoàn toàn không biết, chỉ biết là thấy hai người bọn họ nhìn có vẻ rất thân quen.

Việc này quả thật không hợp lý.

Phần lớn thời gian cậu ta đều ở bên cạnh Cố Trì.

Nhưng cậu ta lại không hề biết gì!!!

"Không có quan hệ gì cả." Tạm thời xác nhận là không có quan hệ gì.

"Lạch cạch..."

Hình dáng Cố Trì xuất hiện trước cửa phòng, mái tóc của cậu ta vẫn còn ướt sũng, sợi tóc ướt dính lên trán cậu ta, từng giọt nước đang nhỏ giọt vào trong áo.

Mặt mũi cậu ta có chút lạnh lùng, trên mặt không hề có một nét cười vui vẻ, xung quanh người tỏa ra một cảm giác xa lánh với người không quen biết.

Nhìn thấy Thời Sênh, Cố Trì dường như không hề có một chút bất ngờ nào, ánh mắt dừng lại trên người cô mấy giây rồi tự nhiên dịch chuyển.

Cậu ta đi thẳng vào phòng bếp, lúc ra ngoài trên tay còn cầm thêm một bình sữa tươi.

"Leng keng!" Bình sữa tươi thủy tinh và bàn trà thủy tinh đụng vào nhau, phát ra một âm thanh lanh lảnh.

Cậu ta đứng trước mặt Thời Sênh, lông mi hơi rủ xuống, giọng nói có đôi chút khó hiểu, "Tinh khiết tự nhiên."

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cố Trì và cô, bốn mắt đối diện nhìn nhau một cái. Ánh mắt ấy, Thời Sênh như cảm giác mình như đang nhìn vào trong một vùng vũ trụ sâu thẳm đầy ánh sáng tinh tú rực rỡ.

Thần bí, sâu sắc, cuồn cuộn vô biên.

508

Cố Trì di chuyển ảnh mắt trước, quay người ngồi xuống bên cạnh, đón lấy chiếc khăn Lâm Trạch Nam đưa cho, chậm chậm lau tóc.

Động tác của cậu ta rất chậm, giống như đang được bấm nút quay chậm.

Thời Sênh thực sự không hiểu cái tên Cố Trì này tâm tư sao lại thay đổi liên tục như vậy.

Cô cầm bình sữa lên uống một ngụm, mùi vị của sữa tươi còn nồng hơn rất nhiều so với những mùi khác.

"Lão đại, tối nay có cuộc đua, đi không?" Lâm Trạch Nam nhân cơ hội nhận một cuộc điện thoại, đợi đến khi Cố Trì lau tóc gần xong mới đi đến hỏi cậu ta.

Cố Trì nhìn Thời Sênh.

Lâm Trạch Nam ngầm hiểu, "Nữ thần, tối nay có một trận đua xe, chị có đi không?"

Lần trước nữ thần đã không đi được, lần này nữ thần nhất định phải đi.

"Ồ, được thôi." Thời Sênh trả lời.

Hiện giờ cô hoàn toàn mơ hồ không rõ con người của tên Cố Trì này.

Lâm Trạch Nam hiển nhiên rất vui mừng, cầm điện thoại thì thà thì thầm với người ở đầu dây bên kia.

Phòng khách chỉ còn lại Cố Trì và Thời Sênh.

Lầm đầu tiên Thời Sênh phát hiện bản thân mình đuối lý không nói được câu nào.

Cố Trì bỏ khăn xuống, vừa nhìn Thời Sênh vừa uống một ngụm sữa tươi, hơi cau mày lại, "Không ngon à?"

"Cũng được, không thích uống sữa tươi lắm."Vốn dĩ bản thân cô đã không hề thích uống sữa tươi.

Cố nhớ có một vị diện, Phượng Từ đặc biệt thích uống sữa tươi, còn ép cô uống, không uống còn dùng miệng mớm.

Cố Trì trầm mặc xuống, mãi lâu sau mới hỏi, "Cô thích uống gì."

"Cà phê, rượu cũng được." Thực ra cô cũng không quá đặc biệt thích thứ gì.

Cố Trì hít một hơi rất ngắn, chầm chậm nói: "Con gái uống rượu không tốt."

Thời Sênh: "..."

Luôn có cảm giác Cố Trì đang chọc ghẹo bổn cô nương.

Là ảo giác sao? Tiếp theo đó Cố Trì không nói lời nào nữa, ngồi ở đó nghịch ipad của cậu ta.

Cả người cậu ta đều dựa hẳn vào ghế xô-pha, cong thành một hình tròn. Một người đàn ông cao lớn cả người co thành một vòng tròn, nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Cậu chơi cái gì vậy." Thời Sênh cảm thấy mình không nói chuyện, Cố Trì sẽ không mở miệng.

Cố Trì hơi ngẩng đầu, ipad phát ra đoạn nhạc của cảnh nhân vật bị giết chết. Cậu ta hơi cau mày, nhìn cô vẫy tay ra hiệu.

Thời Sênh đứng dậy đi đến trước mặt cậu ta. Cố Trì nghiêng nghiêng người rồi dịch chuyển sang một bên để lại cho Thời Sênh một chỗ trống, "Ngồi."

Thời Sênh hoàn toàn giống như bị áp lực tâm lý ngồi xuống. Đáy mắt Cố Trì hình như vừa thoáng qua một nét hài lòng, cậu ta quay đầu lại, đưa ipad ra trước mặt Thời Sênh.

Trờ chơi này có tên gọi là ' Sát lục thế giới', là trò chơi đang hot nhất trong thời gian gần đây. Cấp của nhân vật hiện giờ đã đổi mới đến một trăm cấp. Thời Sênh mới đến cấp chín mươi lăm, Cố Trì thì đã đạt cấp cao nhất.

Nhân vật của Cố Trì có tên là Cố Trì, đồ trang bị bình thường, có lẽ chưa từng bỏ tiền mua thiết bị.

Thời Sênh lặng lẽ nhìn Cố Trì chơi điện tử.

Cho nên, bổn cô nương đến đây là để chơi điện tử cùng cậu sao?

Chuyện quái gì thế này.

Thời Sênh lấy điện thoại ra nhìn một lúc, có mấy tin nhắn đến, trong đó có hai tin nhắn của anh Lương, nói với cô hủy bỏ hợp đồng đã ký kết xong.

Tin nhắn còn lại đều là của mấy người nghệ sĩ khác, đều là hỏi việc cô bỏ diễn.

Cố Trì nghiêng đầu nhìn Thời Sênh trả lời tin nhắn, ánh mắt có đôi phần trầm lắng.

Thời Sênh quay đầu, vừa hay nhìn trúng ánh mắt của cậu ta. Cố Trì lập tức di chuyển tầm nhìn, có một chút hoảng loạn của người vừa bị bắt quả tang.

Cậu ta đặt ipad xuống, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.

Thời Sênh: "..." Thần kinh à!

Lâm Trạch Nam không biết chạy ra bên ngoài gọi ship đồ ăn từ lúc nào, cầm vào phòng túi lớn túi nhỏ.

"Nữ thần, chuyện này thật ngại quá. Lão đại không thích ra ngoài ăn cơm lắm, cho nên chủ yếu đều mua về đây ăn."

Lâm Trạch Nam một bên mở hộp đừng thức ăn ra, một bên giải thích cho Thời Sênh.

"Cũng không biết nữ thần thích ăn gì, nên em đã tùy ý chọn một vài món. Nữ thần nhất định phải thích."

Lâm Trạch Nam làm ra vẻ thiếu nữ trạng thái không bình thường, tội nghiệp đáng thương liếc nhìn Thời Sênh.

"Tôi không đặc biệt ghét cái gì cả." Thời Sênh cầm đôi đũa Lâm Trạch Nam đưa cho.

"Lão đại đâu?" Lúc này Lâm Trạch Nam mới nhớ ra lão đại của mình.

Thời Sênh chỉ chỉ về phía phòng ngủ.

Lâm Trạch Nam đi gõ cửa, bên trong mãi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Lâm Trạch Nam đứng trước cửa phòng đủ hơn một phút, cửa phòng mới được kéo ra.

"Ăn cơm thôi lão đại."

Cố Trì cau cau mày, nhìn thấy Thời Sênh đang ngồi trong phòng ăn, do dự ngập ngừng một lúc mới bước qua đó.

Lâm Trạch Nam giống y hệt như một người quản gia, giúp Cố Trì kéo ghế, sắp xếp bát đũa.

Đợi Lâm Trạch Nam ngồi xuống, Thời Sênh mới tiến đến gần chỗ ngồi cậu ta, hỏi: "Bình thường cậu cũng hầu hạ cậu ta như thế này à?"

"Vâng, đúng vậy."Lâm Trạch Nam gật đầu.

"Cậu với cậu ta là quan hệ gì, hầu hạ cậu ta đến vậy sao?" Cái thứ này vừa nhìn là biết là con của gia đình giàu có, hơn nữa lại vừa hay ở cái tuổi tính tình kiêu căng tự đại. Vậy mà lại đi hầu hạ Cố Trì như vậy, quả thật không bình thường.

"Lão đại cho tiền chứ sao."

Thời Sênh: "..."

Cậu trả lời như vậy khiến tôi rất bất ngờ.

Cô còn tưởng rằng Lâm Trạch Nam sẽ nói cái gì mà tình huynh đệ thâm sâu, vậy mà kết quả là dùng tiền để tính toán.

Lâm Trạch Nam cười một tiếng, "Em và lão đại cũng nhau lớn lên... Nữ thần, chuyện để sau này kể cho chị nghe."

Cố Trì ngồi xuống ghế đối diện, Lâm Trạch Nam không tiện nói.

Cố Trì im lặng ăn cơm, hình như không chú ý đến mấy động tác vừa của Thời Sênh và Lâm Trạch Nam.

Cậu ta ăn thức ăn rất chậm, thế nhưng ăn lại rất ít, hơn nữa còn kén món.

Vậy mà Lâm Trạch Nam lại làm cái biểu cảm 'Hôm nay lão đại tự nhiên lại ăn nhiều như vậy, trên trời rơi vàng xuống sao?"

Cố Trì ăn xong liền đi vào phòng ngủ. Lâm Trạch Nam vừa thu dọn vừa thì thầm nói xấu với Thời Sênh, "Trước đây lão đại chỉ ăn một nửa bát cơm nhỏ, em vẫn nghi ngờ anh ấy có phải đã thành tinh rồi không."

Thời Sênh quyết định quay về sẽ điều tra thật kỹ Cố Trì.

Quả thật là quá lạ lùng.

...

Buổi tối, Thời Sênh được dẫn lên đỉnh núi. Một đám người chiếm lĩnh cả một bãi đỗ xe của đỉnh núi đó, tiếng nổ vang của xe motor không ngừng gầm rú bên tai.

Có một số người ăn mặc như côn đô lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy. Cũng có một số người lần trước cô đã gặp trong câu lạc bộ giải trí.

Cô em gái tên Diệp Tịnh Y cũng có mặt, mặc một chiếc váy ngắn rất gợi cảm, đứng dựa vào một chiếc motor đã được cải trang, nhìn thấy Lâm Trạch Nam hai mắt liền phát sáng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Thời Sênh xuống xe cùng với Lâm Trạch Nam, biểu cảm lập tức biến thành méo mó khó coi.

Đứng trên đôi giày cao gót, khó khăn chạy lại phía này rồi lớn giọng chất vấn, "Anh Trạch Nam, sao anh lại đưa cô ta đến đây."

Lâm Trạch Nam hiển nhiên không thích Diệp Tịnh Y, lúc đối diện với cô ta, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, "Nữ thần là do lão đại mời đến. Diệp Tinh Y, em nói năng chú ý cẩn thận một chút. Nếu như làm lão đại không vui hậu quả em tự mình gánh chịu."

Diệp Tịnh Y hiển nhiên sợ Cố Trì, khuôn mặt được trang điểm đậm xinh đẹp trong ánh đèn lúc ẩn lúc hiện không nhìn ra sự thay đổi, thế nhưng ánh mắt lại hiện lên rõ ràng một sự kinh sợ.

Cô ta đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc xe ở phía sau Thời Sênh, cắn môi, nặng nề hừm một tiếng, đứng trên đôi giày cao gót trở lại vị trí lúc trước.

Những lời bàn tán xì xào xung quanh đều bị gió núi thổi bay đến vỡ vụn, chỉ lại còn lờ mờ phảng phất mấy từ truyền đến như: ' Cố thiếu', ' Ảnh hậu', ' Quan hệ'.

"Nữ thần, chị đừng tính toán với đứa tiểu nha đầu đó, nó không hiểu chuyện." Lâm Trạch Nam mong Thời Sênh bỏ qua.

Thời Sênh im lặng không đồng ý cũng không phủ nhận, lúc này Cố Trì mới từ từ xuống xe.

Cậu ta vẫn mặc chiếc áo phông đen trùm kín đầu, quần màu đen, giày cũng là giày thể thao màu đen, dường như muốn hòa nhập vào cùng màn đêm.

Đám tiểu côn đồ trước mặt nhìn thấy Cố Trì bước xuống lập tức dừng bàn tán, đứng thành hàng thẳng, giống như mấy tiểu đệ đang chờ đến lượt kiểm duyệt.

Mấy anh công tử còn lại thì ngược lại, vẫn tùy ý đứng, chí có điều cũng ngừng bàn tán, đưa mắt nhìn theo Cố Trì.

Cố Trì nghiêng đầu nhìn Thời Sênh, đột nhiên đưa tay ra kéo tay cô.

Ngón tay của Cố Trì rất lạnh, giống như một viên đá đang đặt trong lòng bàn tay của cô.

Sức lực không lớn, chứa theo vài phần thăm dò từng ly từng tý, thấy Thời Sênh không vùng vẫy cậu ta mới nắm chặt tay lại.

Thời Sênh nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, để mặc Cố Trì dắt cô đến một vị trí không xa đang đặt một chiếc ghế.

509

"Cố thiếu thực sự nhìn trúng Lam Thâm rồi sao?"

"Điều đó còn phải nói. Cậu đã từng thấy Cố thiếu đi gần với phụ nữ như vậy bao giờ chưa? Càng không nói đến việc chủ động dắt tay phụ nữ."

"Ấy, người phụ nữ lần trước của Tiền Phong..."

"Xuỵt! Muốn chết à, là tự người phụ nữ đó bổ nhào đến chứ..."

Diệp Tịnh Y nghe thấy những lời bàn tán ở phía sau. Cả khuôn mặt nhăn nhó, trừng mắt Thời Sênh một cách căm phẫn.

Người phụ nữ đó có gì tốt.

Lâm Trạch Nam gọi cô ta là nữ thần, đến cả Cố thiếu cũng bảo vệ cô ta như vậy.

"Diệp Tử." Cô gái đứng bên cạnh vỗ cỗ cô ta, "Cậu còn giận à?"

Diệp Tịnh Y bấm bấm móng tay, vành mắt bắt đầu phát đỏ, tức tối nói: "Cô ta dựa vào đâu chứ, chẳng qua chỉ là một ả diễn viên."

"Diệp Tử..."Cô gái đó thở dài, mấy việc yêu đương này thật là không dễ nói.

Lâm thiếu không thích cô ta cũng không có cách nào khác.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lâm thiếu đối với Thời Sênh cũng không phải là một dạng yêu đương, chính là nhìn thấy Thời Sênh và Cố thiếu đi bên cạnh nhau, Lâm thiếu cũng không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào với Thời Sênh.

Thế nhưng đạo lý này cô hoàn toàn hiểu, trái lại Diệp Tịnh Y lại không hiểu, hoặc có lẽ cô ta hiểu nhưng cô ta lại cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.

...

"Vù vù vù ..."

Tiếng xe máy gầm rú vọng lên từ con đường trên núi, mười mấy chiếc motor đã được cải trang dũng mãnh phi lên phía trước, tốc độ vô cùng nhanh, những bóng đèn nhấp nháy tạo nên vùng ánh sáng rực rỡ.

Đám người này vây quanh Cố Trì xoay xung quanh vài vòng rồi đứng trộn lẫn vào nhau ở phía đối diện.

Phe cánh phân chia một cách vô cùng rõ ràng.

Trên người bọn họ mặc một bộ quần áo đồng nhất, nhìn có vẻ giống mấy tay đua chuyên nghiệp, xe cũng khác với xe bên này của Cố Trì, ngoài màu sắc không giống nhau, rõ ràng là cùng một nhãn hiệu và kích cỡ.

Người bên đó huýt sáo một cái rất vang, một người trong đám những người đó xuống xe, bước những bước rất dài về phía bên này.

Lâm Trạch Nam đã đi qua đó, không biết người nói những gì, gã thanh niên kia lại quay trở về.

Lâm Trạch nam chọn ra bốn người, để bọn họ lên xe, "Tiền đặt cược vẫn là dựa theo bàn bạc trước đây, mọi người cẩn thận."

Những vị thiếu gia này khi đua xe đều có tiền đặt cược. Đám người phía đối diện cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chỉ là mấy đại gia, không phải là người trong phạm vi của Cố Trì thì sẽ là vì để đẹp mắt nên mới chuẩn bị trọn cả bộ trang phục như thế.

Xung đột trước đây xảy ra giữa bọn họ, cách giải quyết chính đua xe.

Một câu không hợp chỉ cần dùng nghĩa đen của từ đua xe để giải thích sẽ vô cùng rõ ràng.

Quy tắc rất đơn giản, hai bên đều cử ra bốn người, xuất phát từ đỉnh núi và kết thúc ở chân núi, người của bên nào đến trước bên đó sẽ thắng.

Cố Trì đối với việc này hình như không có hứng thú, cúi đầu xuống nhìn mặt đất.

"Lão đại." Lâm Trạch Nam đưa một cái ipad cho Cố Trì.

Cố Trì giơ tay đỡ lấy, chuyển tay đưa cho Thời Sênh, người đang ngồi bên cạnh.

Thời Sênh: "..." Thời điểm này mà vẫn có thể chơi điện tử sao? "Phát trực tiếp." Cố Trì chậm dãi nôn ra ba từ.

Thời Sênh ấn mở ipad, trên đó đã thay đổi mấy bức ảnh, là ảnh chụp bầu trời.

Thời Sênh lặng lẽ like cho đám thiếu gia này.

Trò này chơi đủ là được rồi.

Lại còn muốn phát trực tiếp hiện trường.

Thời Sênh không thích đua xe, cô thích đấu kiếm hơn.

Một câu không hợp thì đấu kiếm có vẻ phù hợp hơn với phong cách của cô.

Những chiếc xe trong cảnh tượng này đang đuổi theo nhau, thậm chí còn có người không ngại nguy hiểm đâm lên trước.

Vẫn may là đến cuối cùng không có gì nguy hiểm, bình an đến đỉnh núi, thắng cuộc là người của bên đối phương.

Sau tiếng hoan hô reo hò chính là tiếng mắng chửi, gã thanh niên lúc trước giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người im lặng.

Hắn ta bước về phía Cố Trì. Gã thanh niên này ít nhất cũng cao đến một mét tám. Hắn ta đứng trước mặt Cố Trì, tất cả tia sáng đều bị chặn lại.

Gã thanh niên đó tùy ý nhìn lướt qua Thời Sênh một lượt, đối với việc cô là ai dường như không hề có một chút hứng thú, từ trên cao nhìn xuống Cố Trì, "Cố Trì, chúng ta cùng đua một trận."

"Phương Tử Ngôn, mày muốn kiếm chuyện à?" Lâm Trạch Nam từ đằng sau đi đến, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Phương Tử Ngôn.

Bầu không khí những người xung quang bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Phương Tử Ngôn vận động nắm đấm, cười một tiếng rất cợt nhả. Hắn ta đột nhiên vung nắm đấm đánh lên mặt Lâm Trạch Nam.

Lâm Trạch Nam bị đánh khiến cả người loạng choạng, đám người phía sau ngay lập tức chửi bới liên tục rồi quây lại thành một vòng tròn.

"Tao nói chuyện với Cố Trì, mày xen vào làm gì. Nếu đã lựa chọn làm con chó của Cố Trì thì hãy làm cho tốt bổn phận của một con chó nên làm." Phương Tử Ngôn nói năng rất khó nghe, trong ngữ khí còn mang theo đầy sự khinh thường Lâm Trạch Nam.

"Phương Tử Ngôn, mẹ mày, mày vừa nói cái gì?" Lâm Trạch Nam muốn xông lên cho tên Phương Tử Ngôn vài phát đấm, nhưng lại bị Cố Trì ngăn lại.

Bên tai Thời Sênh có gió, trước mắt bỗng tối sầm lại, có thứ gì đó vừa phủ lên trên đầu cô.

Thời Sênh giơ tay muốn ném nó xuống nhưng lại bị ai đó ấn chặt, "Đừng nhìn, một lúc nữa sẽ xong."

"Chẹp... Cố Trì mày mà cũng học cách thương hoa tiếc ngọc rồi à? Người phụ nữ này chính là cái người tên Lam Thâm trong giới giải trí đúng không? Thật không ngờ mày lại thích loại phụ nữ như thế này..."

Giọng nói của Phương Tử Ngôn bỗng im bặt.

Thời Sênh chỉ nghe thấy âm thanh của từng nắm đấm đấm lên cơ thể và cả những tiếng hậm hực vì đau đớn mà phát ra.

Thời gian kéo dài không lâu, cũng chỉ đến khoảng năm sáu phút, tất cả những âm thanh ồn ào đều biến mất cùng một thời điểm.

Giống như cô vừa bước vào một không gian không có một bóng người.

Thời Sênh vén thứ đang che lấy mình ra, nhìn về phía trước, thế nhưng phía trước lại là một màu đen thui.

Cô nhìn lên trên, là Cố Trì đang đứng chắn trước mặt cô.

Cố Trì quay người, hơi hơi cong lưng, nhìn ngang tầm với Thời Sênh, "Đưa cô về nhà."

Thời Sênh sững sờ nhìn cậu ta mấy giây, lần này phản diện đại nhân thật là lợi hại nha!

Đến lúc Thời Sênh lên xe mới nhìn thấy kết cục của đám người đó, gần như toàn bộ đều đang nằm bò trên mặt đất.

Cửa kính xe chầm chậm kéo lên, Thời Sênh nhìn thấy gã thanh niên tên Phương Tử Ngôn đó, vẻ mặt u ám nhìn đang nhìn theo cô.

Đúng vậy, đang nhìn cô.

Không phải nhìn Cố Trì.

Trên đường về nhà rất yên tĩnh, Cố Trì một mạch đưa Thời Sênh về đến tận cửa phòng.

"Ngủ ngon." Cố Trì đưa tay dụi dụi trán của Thời Sênh, "Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Cậu ta như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, ấn ấn trên mặt điện thoại vài lần.

Chuông điện thoại của Thời sênh lập tức vui vẻ vang lên.

Thời Sênh lấy điện thoại ra xem, là một số điện thoại lạ, cô ngẩng đầu nhìn Cố Trì.

"Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?" Hình như cô chưa từng nói cho cậu ta biết mà nhỉ?

Cố Trì không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh đèn trên lối đi lấp lánh trong mắt cậu ta, thế nhưng trong đồng tử cậu ta lại chỉ có hình bóng một người là cô.

Đúng lúc Thời Sênh nghĩ rằng cậu ta sẽ không trả lời mình thì cậu ta chầm chậm nói, "Những thứ tôi muốn biết thì đều có thể biết được."

Thời Sênh có chút lờ mờ: "..." Tổng tài bá đạo sao?

Ây yo... chết tiệt, đây không phải là tiêu chuẩn của nữ chính đấy chứ?

Bây giờ bản cô nương thăng cấp rồi sao? Lại có thể kết đôi với cả tổng tài bá đạo thân phận cao quý như vậy.

Thời Sênh cả khuôn mặt ngẩn ngơ bước vào phòng, mãi đến khi cô đóng cửa lại Cố Trì mới xoay người rời đi.

Về đến tầng dưới, Cố Trì theo thói quen tắt nguồn điện thoại, thế nhưng ngay giây tiếp theo cậu ta nhăn nhăn mày, khởi động lại điện thoại.

Pin của điện thoại còn rất ít, cậu ta tìm ở phòng khách cũng không tìm thấy sạc pin.

Cố Trì mở danh bạ điện thoại ra, bên trong còn có hai số điện thoại, trong đó một số điện thoại là của Lâm Trạch Nam, số còn lại chính là của Lam Thâm, tên lưu trong danh bạ chỉ có một chữ Thâm.

Cố Trì gọi điện thoại cho Lâm Trạch Nam hỏi sạc pin điện thoại ở đâu. Lâm Trạch Nam nhận được điện thoại cứ nghĩ rẳng bản thân mình nghe nhầm điện thoại, hỏi đi hỏi lại mấy lần mới xác nhận chính xác là cuộc gọi đến của lão đại nhà cậu ta.

Cố Trì từ trước đến giờ chưa từng làm những việc như thế này, những việc như sạc pin cho điện thoại luôn là do Lâm Trạch Nam làm. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Cố Trì hỏi sạc pin điện thoại ở đây, cậu ta có thể không ngạc nhiên sao?

510

Nối tiếp sau tin tức ảnh hậu bỏ diễn, lại truyền ra một tin tức khác, ảnh hậu giữa đêm hôm khuya khoắt ở cùng với một đám côn đồ ăn chơi trác táng.

Tiếp đó là một loạt tin tức tiêu cực dồn dập kéo đến.

#Ảnh hậu cùng với đám côn đồ đầu phố đua xe đêm#

# Gái điếm Lam Thâm#

# Lam Thâm cùng một người đàn ông thần bí ra vào khách sạn, nghi ngờ được bao nuôi#

# Lam Thâm trên phim trường tự ý thay đổi kịch bản, chèn ép người mới#

Mỗi một dòng từ khóa đều có lượt tìm kiếm vô cùng nhiều, cái tên Lam Thâm giống như một mầm virut lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Thời Sênh vô cùng hứng thú bấm mở mấy trang tin tức đó.

Bức ảnh đua xe đêm đó rất mờ nhạt, là ảnh chụp lúc cô vừa xuống xe, vừa hay chụp được luôn cả mấy tên côn đồ đang đứng lộn xộn bên cạnh vào trong ảnh.

Bức ảnh cùng với người đàn ông thần bí ra vào khách sạn là khi cô đi cùng với Lam Thanh đến ăn cơm ở Nhất Hồng Lâu, cũng như lúc quay phim ở thành phố D đi vào khách sạn.

Khuôn mặt Lam Thanh được chỉnh sửa làm mờ đi, chỉ có cô là một màn hình full HD không che.

Bởi vì đang kéo theo Lam Thanh, lại thêm góc chụp ảnh, nhìn có vẻ đặc biệt mờ ám.

Tự ý thay đổi kịch bản được nói đến chính là khi cô đang quay "Chiêu dương", còn về bắt nạt người mới... là Ôn Kiều.

Tự ý thay đổi kịch bản cô thừa nhận, chính là cô không thích cái ông biên kịch đó, thế nhưng bắt nạt người mới...

Thời Sênh đăng nhập Weibo, gửi liền tù tì một lúc mấy tin Weibo.

Lam Thâm V: @Lam Thanh V thái tử điện hạ, khi nào thì ngài thăng chức cho tôi lên làm thái tử phi? Lam Thâm V: Diễn xuất tốt cũng trách tôi sao? Là biên kịch đồng ý để tôi sửa kịch bản, không phục vui lòng tìm biên kịch.

Việc đua xe cô không trả lời.

Hai dòng Weibo bên trên vừa đăng lên ngay lập tức bị người khác nhảy vào bình luận.

Đại Bạch: comment đầu tiên.

Thiếu niên cấp hai thiểu năng: Người của @nữ thần là ai? Cũng họ Lam à?

Lam Thâm là một ả thiểu năng: Lam Thâm cô là một con điếm, đúng là khiến người khác buồn nôn.

Chân tướng là tôi: Nhìn một lúc người của nữ thần... chứng thực là CEO của tập đoàn Ngự Đằng... hình như vừa phát hiện là một bí mật động trời.

Lam gầy nấm hương: Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, đẹp trai quá à! Tổng tài cũng họ Lam à, là người nhà của nữ thần sao? Đẹp trai như vậy, nhất định là anh trai rồi! Không phải là anh ruột thì nhất định là anh họ. Nếu không phải là anh họ thì nhất định là anh em kết nghĩa!

Nữ thần Lam Thâm moa moa: Nữ thần em ủng hộ chị.

Cấp trên là một con ma: ...

Một loạt các loại bình luận xuất hiện trong chốc lát, nhìn vào trang cá nhân của Lam Thanh, kết hợp thêm tên và diện mạo của hai người cũng như chiếc vòng trong bức ảnh người đàn ông thần bí đó đang đeo, nhóm người logic, nhóm người phân tích lập tức đăng lên một dòng phân tích thân phận hai người lên Weibo.

Hơn nữa người trả lời Thời Sênh sớm nhất chính là Lam Thanh.

Lam Thanh V: @Lam Thâm V Công chúa điện hạ chi bằng cứ làm nữ hoàng bình thường thôi, để công chúa điện hạ bớt phải dọn dẹp vật chướng.

Vừa trả lời xong, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

Việc này còn phải nói sao?

Thái tử và công chúa, chắc chắn là anh em!

Không chỉ các fan bùng nổ, đến cả giới giải trí cũng bùng nổ.

Một số người suy đoán Lam Thâm có thế lực chống lưng, thế nhưng không thể nào ngờ tới thế lực chống lưng của người ta lại là tập đoàn Ngự Đằng.

Không phải là được bao nuôi gì cả, mà chính là đại tiểu thư của tập đoàn Ngự Đằng.

Làm một đại tiểu thư ngoan ngoãn không làm, lại chạy đi làm diễn viên, vui lắm sao?

Tin tức này không cần ra tay mà tự động được giải quyết, anti-fan lại tiếp tục chuyển qua chiến đấu với hai tin tức còn lại.

Dòng tin tức đua xe rất nhanh liền bị gỡ bỏ. Cơ quan báo chí đưa tin trước đó đã đứng ra đính chính lại, tin tức đó là giả, trước đó bọn họ không điều tra rõ ràng đã đưa tin ra ngoài, đối với việc này vô cùng xin lỗi.

Thế nhưng bên trên vừa bùng nổ tin tức Lam Thâm là đại tiểu thư của Ngự Đằng, sau đó tin tức bị gỡ bỏ rõ ràng là có chút đáng nghi, cư dân mạng bắt đầu đi sâu vào khai thác.

Đứng nói, lại còn đúng là đã bị bọn họ khai thác ra.

Lúc đó có nhiều người có mặt ở hiện trường như thế, nhất định sẽ có một vài người nhìn thấy minh tinh sẽ kích động, chụp hình trộm.

Bọn họ nhận được cuộc gọi của Lâm Trạch Nam, lúc yêu cầu tất cả bọn họ phải xóa bỏ ảnh trong máy đã không còn kịp nữa, những bức ảnh đó ngày hôm qua bọn họ đã mang ra khoe khoang, không biết đã bị truyền đi bao nhiêu lần.

Cuối cùng đã truyền đi đến trước mặt công chúng.

Cứ như vậy, không nghi ngờ gì nữa thông tin tin tức bị ép gỡ bỏ chính xác là thật.

Nhân vật của công chúng đêm hôm khuya khoắt đua xe, loại tin tức như thế này với nghệ sĩ có ảnh hưởng cực kỳ không tốt.

Thời Sênh lướt qua mấy trang mạng, nhìn những đoạn đối thoại của mọi người trên đó, cũng khá hay ho.

Khả năng tưởng tượng thêm thắt của mấy người này đúng là thiên hạ vô địch.

Sự việc này từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã sắp bốn tiếng đồng hồ, vậy mà Trần Nguyên từ đó đến giờ lại không hề gọi đến một cuộc điện thoại nào.

Thời Sênh hồ nghi nhìn điện thoại một cái, trước đây xảy ra chuyện, Trần Nguyên không phải luôn là người gọi điện đầu tiên sao?

"Bịch bịch bịch!!!"

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó dùng tay đâp mạnh.

Thời Sênh bước qua đó mở cửa, Trần Nguyên đứng bên ngoài mặt mũi xám xịt, vừa nhìn thấy cô sắc mặt lại càng sa sầm.

Cảm giác chị ta không thấy gọi điện thoại, chính là vì trực tiếp xông đến nhà cô.

"Lam Thâm!" Trần Nguyên nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng rít lên tên cô.

"Chị Trần." Thời Sênh vẻ mặt thẳng thắn vô tư để Trần Nguyên vào trong.

"Em giỏi quá rồi nhỉ? Chuyện bỏ diễn còn chưa lắng xuống, em lại còn muốn chị đi thu dọn cho em bao nhiêu việc nữa hả? Lam Thâm, rốt cuộc em định làm cái gì? Con đường này em còn định đi tiếp nữa hay không?"

"Chuyện này không thể trách em..." Thời Sênh làm vẻ mặt vô tội, những thứ này cũng không phải do cô phát tán ra ngoài.

Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ, "Thâm Thâm, chị hẹn đã trước bác sĩ tâm lý cho em rồi. Chín giờ sáng ngày mai, chị đi cùng em. Chuyện tin tức trên báo em không cần quan tâm, công ty sẽ xử lý."

Thời Sênh: "..."

Tôi không có bệnh mà, chết tiệt!

Quản lý Trần Nguyên đương nhiên biết Lam Thanh là anh trai của nghệ sĩ nhà mình. Lần này ngoài việc giữa đêm hôm đua xe khó giái quyết, những việc khác đều không vấn đề gì.

Việc sửa kịch bản phim "Nắng gắt", biên kịch là Ngải Duy Tư, ông ta nổi tiếng chuyên xoi mói bắt bẻ, ông ta đồng ý sửa kịch bản nhất định là thừa nhận tình tiết có thể sửa.

Chèn ép người mới, nếu như đối phương là người đã có chút danh tiếng mới khó, thế nhưng đối phương lại chính là một người mới còn chưa debut, không cần quan tâm đến nó, qua vài ngày là sẽ yên ổn.

Thế nhưng nghệ sĩ nhà chị chỉ trong một thời gian ngắn đã để xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính tình lại còn biến thành cổ quái như thế, Trần Nguyên không thể không hoài nghi nghệ sĩ nhà chị bị bệnh.

Nếu như thực sự có chứng bệnh tâm lý gì đó, đối với nghệ sĩ mà nói, có lẽ sẽ hủy hoại cả một đời.

"Việc này em không được nhúng tay vào thêm nữa, nghe thấy không." Trần Nguyên dặn dò một lần rồi thêm lần nữa, rồi lại thêm tiếp một lần nữa.

"Vâng." Không nhúng tay có thể nhúng chân mà.

"Ngày mai đợi chị đến đón em." Trần Nguyên nghĩ một lúc, "Bỏ đi, hôm nay chị ngủ lại đây."

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh bị Trần Nguyên đuổi vào phòng, chị ta ở phòng khách bắt đầu gọi điện thoại.

Thời Sênh không còn gì để nói nhìn lên hoa văn trên trần nhà, cô thật sự không có bệnh mà!

Thời Sênh nhận điện thoại của Lam Thanh. Lam Thanh bảo cô đừng lo lắng, anh sẽ giúp cô xử lý.

Lúc trước Lam Thanh có gọi đến một lần, bây giờ có lẽ có thời gian rảnh mới lại gọi cho cô.

"Cảm ơn anh trai." Thời Sênh nói cảm ơn.

"Ồ, lại còn biết lễ phép cơ à, đúng là hiếm thấy." Lam Thanh ở đầu dây bên kia trêu chọc, ngữ khí rất thoải mái.

"... Thái tử điện hạ làm việc đi."

Thanh Lam dịu dàng căn dặn, "Ừ, em đừng lên mạng xem mấy tin đó, đợi anh trai xử lý ổn thỏa cho em."

"Vâng."

Có một người anh trai thật tốt quá!

Vừa tắt cuộc gọi của Lam Thanh, điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Thời Sênh nhìn dòng tên trên màn hình, lông mày khẽ nhướng lên, đầu ngón tay vuốt vào nút nghe.

Trong điện thoại rất yên tĩnh.

Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới phát ra một giọng nói trong veo, "Tôi đang ở bên ngoài cửa nhà cô."

511

Cái gì? Ngoài cửa? Thời Sênh có chút ngạc nhiên, vị này có đôi chút không theo ý đồ kịch bản nha!

Vẫn là nên nhanh chóng tìm cách xác nhận cậu ta có phải là Phượng Từ không thì hơn.

Thời Sênh để cậu ta chờ một chút rồi mở cửa ra ngoài.

Trần Nguyên chưng dụng phòng khách làm phòng làm việc tạm thời, trông thấy Thời Sênh đi ra, hai con mắt như ghép thành một đường hình chữ X, "Ra ngoài làm cái gì?"

"Bạn em đang ở bên ngoài." Thời Sênh chỉ chỉ cửa.

Trần Nguyên hơi cau mày lại, chị làm người quản lý bao nhiêu năm nay, xung quang cô hình như không hề có người bạn nào đặc biệt tốt.

Thời gian này...

Không phải là đàn ông chứ?

Trời! Nghệ sĩ nhà cô hẹn hò rồi sao?

Trong lúc Trần Nguyên đang tưởng tượng, Thời Sênh đã mở cửa phòng.

Cố Trì im lặng đứng bên ngoài. Cửa phòng mở ra, tư thế của cậu ta cũng không hề động đậy, mấy giây sau mới chầm chậm ngẩng đầu, đưa đồ vật ở trong tay cho Thời Sênh, "Vừa mới mua."

Thời Sênh nhận ra cái hộp này, là cái hộp của nhà hàng lần trước Lâm Trạch Nam gói mang về.

"Vào đây trước đi." Thời Sênh lách người sang một bên.

Cố Trì đưa mắt nhìn vào bên trong một cái, vừa hay nhìn thấy người phụ nữ đang khắt khe nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Cậu biết người phụ nữ này, là người quản lý của Lam Thâm.

Cố Trì nhìn Trần Nguyên khẽ gật đầu, bước vào trong, tiện thể đóng cửa phòng lại, động tác rất thuận thục tự nhiên, giống y như đã từng làm qua vô số lần.

Lúc này đáy lòng của Trần Nguyên sụp đổ.

Ai có thể nói cho chị biết, người đàn ông này là ai không?

Nghệ sĩ nhà chị đã giấu chị là những việc gì vậy!

"Thâm Thâm, em qua đây." Trần Nguyên nhìn Thời Sênh vẫy tay.

Thời Sênh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, rót cho Cố Trì một cốc nước, sau khi bảo cậu ta tùy ý ngồi mới đi đến bên cạnh Trần Nguyên.

"Chị Trần?"

Trần Nguyên kéo cô bước vài bước về phía góc nhà, "Người đàn ông kia là ai? Là người em thích à? Hay là người thích em? Không cần biết là ai, sao em có thể tùy ý cho người ta vào nhà em thế. Để phóng viên chụp được thì làm thế nào? Cái đống tin tức của em hiện giờ vẫn chưa giải quyết xong."

Trần Nguyên xầm xầm xì xì hỏi một đống câu hỏi.

Thời Sênh đau đầu.

Gặp phải một người quản lý có trách nhiệm cũng là một việc phiền toái.

Cô thở dài một hơi, "Chị Trần, chị có biết tập đoàn Hoàn Vũ không?"

Trần Nguyên không hiểu tại sao Thời Sênh lại chuyển chủ đề đến tập đoàn Hoàn Vũ, thế nhưng vẫn gật đầu, "Tập đoàn xuyên quốc gia, ai mà không biết. Em đừng có lạc đề. Vấn đề vừa rồi em vẫn chưa trả lời chị, cậu ta là ai? Có quan hệ gì với em?"

"Cậu ta tên là Cố Trì, là thiếu gia nhỏ nhất của tập đoàn Hoàn Vũ." Thời Sênh ung dung thong thả ném ra từng câu một.

"Cái gì mà thiếu gia nhỏ nhất, em cho..." Giọng nói của Trần Nguyên bỗng nhiên im bặt, sau đó mạnh mẽ đẩy cao, "Tập đoàn Hoàn Vũ..."

Trần Nguyên bịt miệng, cả khuôn mặt kinh ngạc nhìn sang bên cạnh.

Giọng nói vừa rồi của chị rất lớn, thế nhưng Cố Trì ngồi bên đó không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Vị này chính là thiếu nha nhỏ nhất của Cố gia sao?

Giới giải trí và giới phú hào có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Cố gia cưng chiều vị thiếu gia này như thế nào, những người lăn lộn trong giới giải trí như bọn họ đều được nghe đến.

Trần Nguyên khó khăn nuốt nuốt nước bọt, "Thâm Thâm... em kiếm đâu ra được một cái "ghế tựa"vàng thô như vậy?"

Được tiểu thiếu gia của Cố gia nhìn trúng, vậy thì thực sự là đã lấy được kim bài miễn chết.

"Tầng dưới đấy, cậu ta ở phòng 606."

Vị tiểu thiếu gia quý như vàng của Cố gia sống ở khu nhà này?

Trần Nguyên cảm thấy nhất định là hôm nay chị còn chưa tỉnh ngủ.

Loại công tử chớp mắt một cái là có thể tiêu hết cả trăm vạn nghìn vạn này lại có thể ở một nơi như thế này sao?

Tất nhiên, cũng không phải là ý nói khu nhà này rất tệ. Một căn phòng ở đây cũng phải cần đến bốn năm trăm vạn.

Nhưng mà so với loại phòng chưa cả làm gì mà mất cả hơn nghìn vạn hoàn toàn không thể so bì nổi được chưa?

"Em qua đó trước đi." Trần Nguyên vịn vào tường.

Không được, chị phải từ từ, cái tin tức này chị có chút tiêu hóa không nổi.

Quả nhiên con người đã có tuổi, khẩu vị càng không tốt.

Thời Sênh đồng cảm nhìn Trần Nguyên một cái. Thân phận phản diện tất nhiên phải là đẳng cấp thượng hạng, tiền quyền có thừa rồi, nếu không sao có thể bắt nhịp với nam chính nữ chính được chứ, để sau này bị làm cho bẽ mặt sao?

Thời Sênh đi qua đó, kéo ghế của bàn ăn ra, ngồi bên cạnh Cố Trì, "Sao cậu biết tôi chưa ăn cơm vậy?"

Mấy tên nhà báo đang rình mò rất nhiều, cô không dám ra ngoài. Bảo vệ bên dưới đều phải thay nhau tăng ca, gọi ship đồ ăn đến, kết quả là bị chặn ở bên ngoài cổng không được vào.

Cố Trì không trả lời, cậu ta mở hộp cơm, gắp thức ăn bên trong hộp ra ngoài.

Ba món ăn một món canh, hai mặn một chay.

Mùi thơm của đồ ăn ngay lập tức bao phủ cả căn phòng.

Thời Sênh phát hiện những món ăn này đều là những món lần trước cô ăn nhiều nhất.

Thời Sênh cảm thấy bản thân đang bị chọc ghẹo.

So với Phượng Từ quả thật không hề có chút thua kém nào.

Tầng cuối cùng là cơm, được đựng trong một cái bát rất tinh xảo, bên cạnh đặt cái bát nhỏ và đũa xếp thành một bộ hoàn chỉnh.

Cố Trì múc cho Thời Sênh một bát canh trước, đẩy đến trước mặt cô, "Uống canh trước cho ấm dạ dày."

Thời Sênh thực sự hơi đói, lúc nãy cô có gặm một quả táo nhưng càng ăn cô lại càng thấy đói.

"Cậu đã ăn chưa?" Thời Sênh cũng không khách sáo, bưng bát lên uống mấy ngụm canh.

"Chưa." Cố Trì đợi cô uống canh xong mới trả lời.

Thời Sênh lấy bát uống canh xới cơm, sau đó dùng một cái bát khác xới cơm cho Cố Trì, "Vậy thì cùng ăn đi, dù sao thì nhiều như thế này tôi cũng không ăn hết."

Dừng lại một lúc, Thời Sênh lại quay đầu nhìn sang phía Trần Nguyên đang tiêu hóa bên cạnh tường, "Chị Trần, chị đã ăn chưa?"

"Ăn rồi, em với Cố thiếu cứ ăn đi." Trên đường đến đây Trần Nguyên có tùy ý mua một chút đồ ăn. Tuy là bây giờ ngửi thấy mùi thơm cũng rất muốn ăn, nhưng mà người đang ngồi bên đó chính là tiểu thiếu gia của Cố gia, cô không dám qua.

Trần Nguyên thu dọn đồ đạc của mình, vội vàng đi vào phòng sách.

Cô vẫn phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Cố Trì hình như rất hài lòng với hành động của Trần Nguyên, khóe miệng hơi cong lên, thế nhưng hành động cực kỳ ngắn ngủi đó Thời Sênh căn bản không hề nhìn thấy.

Cố Trì khi ăn không nói chuyện, cả quá trình đều im lặng khiến người khác cảm giác như đang tiến hành một nghi lễ vô cùng long trọng.

Cậu ta đặt bát xuống trước Thời Sênh, đợi Thời Sênh ăn xong mới thu bát đũa cho vào trong hộp.

Thực ra Phượng Từ cũng không nói chuyện gì nhiều, đa phần thời gian đều dùng hành động, cho nên Thời Sênh cũng không cảm thấy có gì ngượng ngập, nhìn Cố Trì thu dọn đồ đạc.

Lúc cậu ta làm việc cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt tuyệt đối không lệch hướng.

"Cố Trì?"

Cố Trì đem tất cả đồ đạc thu vào bên trong xong rồi mới nghiêng đầu nhìn cô, "Sao thế?"

Thời Sênh nhoài người lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu ta tít mắt cười, "Có phải cậu thích tôi rồi không?"

Đôi lông mi cong dài của Cố Trì khẽ rung rung, làn da trắng nõn hơi lướt qua một góc bóng mờ, ánh mắt của cậu ta và Thời Sênh cùng giao nhau, không có bất kỳ sự lẩn tránh nào.

"Thích?" Đáy mắt cậu ta thoáng chút nghi hoặc, "Thế nào là thích?"

Thời Sênh: "..."

Cái quái gì thế?

Không thích thì cậu đến đây chọc ghẹo tôi làm cái gì?

Không đúng, Phượng Từ mà lại không thích bà đây sao?

[... Ký chủ, có phải cô vẫn chưa xác nhận được người này có đúng Phượng Từ không.]

Dựa vào độ đánh hơi của mi, còn có thể sai được sao?

Nhiệm vụ ẩn giấu trước mắt, ai là Phượng Từ?

Hiện giờ cô đang nghi ngờ, mấy cái vị diện ở trước sau của Phượng Từ, đều là Phượng Từ.

[...] Chủ nhân, chúng ta nên thăng cấp rồi, ký chủ sớm đã tìm hiểu rõ đường đi nước bước của ngài rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 54K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn
2M 213K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
71.8K 3.2K 42
Tên truyện: Đẻ Thuê Author: Dứa 🍍Thể loại: sinh tử văn, ngược, ngọt 🍍Tình trạng fic: 49 Chương + ? Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍Không chuyển ver, re-up...
21.4K 943 11
Đối thủ một mất một còn của tôi đang cãi nhau với vị hôn thê của hắn. Đây là lần thứ ba trong tháng này. Trong những năm tháng dài dòng qua đi, tôi k...