[Phần 1] Boss là nữ phụ (Reup...

By LittleZiZi14

93.2K 3.2K 29

Truyện được reup chưa có sự cho phép của editor, xin đừng mang đi. Nguồn: sstruyen Tác giả: Mặc Linh Mọi cuố... More

1-5: Thiên Kim Hào Môn
6-10
11-15
16-20
21-25: Kim chủ! Bao tôi đi
26-30
31-35
36-40
41-45
46-51
52-56: Thế Giới Tu Chân
57-61
62-66
67-71
72-76
77-81
82-86
87-91: Đế quốc xác sống
92-96
97-101
102-106
107-111
112-116
117-119
120-124: Học sinh cá biệt
125-129
130-134
135-139
140-144
145-149
150-152
153-157: Chiến khắp server không đối thủ
158-162
163-167
168-172
173-177
178-182
183-184
185-189: A Từ, hẹn gặp lại!
190-194
195-199
200-204
205-209
210-214
215-218
224-228
229-233
234-238
239-243
244-248
249-250
251-255: Thượng thần uy vũ
256-260
261-265
266-270
271-274
275-279: Tường vy máu
280-284
285-289
290-294
295-299
300-304
305-309
310-314
315-316
317-321: Thê chủ sủng quân
322-326
327-331
332-336
337-341
342-346
347-349
350-354: Tình triền thanh mai
355-359
360-364
365-369
370-374
375-379
380-384
385-390
391-395: Chuyện hàng ngày ở Ma giáo
396-400
401-405
406-410
411-415
416-420
421-425
426-427
428-432: Tần thời sơ ca
433-437
438-442
443-447
448-452
453-457
458-461
462-466: Trộm long tráo phượng
467-471
472-476
477-481
482-486
487-491
492-496: Ảnh hậu hạng nhất
497-501
502-506
507-511
512-516
517-521
522-526
527-531
532-535
Thông báo

219-223: Hồn ma nghịch ngợm

1.2K 29 2
By LittleZiZi14

Thể loại: kinh dị, hiện đại

219

Thời Sênh trở lại không gian Hệ thống, T cả người đều có gì đó không đúng. Đứng tại chỗ rất lâu cũng không nói chuyện, Hệ thống im lặng một lúc lâu cũng không nói ra một câu, bây giờ mà chọc vào ký chủ thì không được tốt lắm.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cô mới chậm rãi đi về phía màn hình bên này, đầu hơi rũ xuống, nhìn không rõ thần sắc của cô, áp suất quanh thân bị ép tới cực thấp.

Ngay tại thời điểm Hệ thống kinh hồn bạt vía, cô chợt vô lên trên màn hình.

"Mi có nên giải thích cho ta một chút không?" Giọng nói của cô như rít qua kẽ răng.

[Ký chủ.] Nó chỉ là một Hệ thống thôi, đừng làm khó nó mà!

Đầu ngón tay của Thời Sênh cọ lên màn hình vài cái, ánh sáng của màn hình hắt lên mặt cô, nhìn thế nào cũng có cảm giác âm trầm.

"Không giải thích được? Vậy ta sẽ hủy mi." [Ký chủ!]Hủy nó đi, như vậy sao được. "Nói."

Nếu Hệ thống là con người, lúc này nhất định là đang run run, một lúc lâu sau nó mới nói: [Ký chủ, ta chỉ có thể nói cho cô biết, Phượng Từ sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ, những thứ khác ta không thể nói.]

Đây là ranh giới cuối cùng của nó.

"Mỗi nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện?" Ánh mắt của Thời Sênh lóe lên.

[... Không thể trả lời]

"A." Thời Sênh thu tay lại, "Người đứng phía sau lưng mi đang tính toán gì ta? Hả?"

[...]Ký chủ mắc chứng vọng tưởng bị hại à? Quên đi, nó vẫn nên câm miệng thì hơn.

Mặt Thời Sênh không chút thay đổi nhìn lên dòng dữ liệu hiện lên trên màn hình.

Họ tên: Thời Sênh Giá trị làm người: -125000 Giá trị sinh mệnh: 20

Tích lũy: 13500

Cấp bậc nhiệm vụ: C Cho điểm nhiệm vụ:76 Nhiệm vụ ẩn dấu: Chưa hoàn thành Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu: Tích điểm 0 Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Chưa hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên: Tích diêm 0

Đạo cụ: "Vương miện nữ vương"

Không chỉ trừ đi 3000 giá trị làm người, ngay cả giá trị sinh mệnh cũng bị trừ đi mất 10 điêm.

Thời Sênh nhẫn nhịn xúc động muốn hủy Hệ thống, nhưng vừa nghĩ tới mình có thể gặp lại Phượng Từ trong nhiệm vụ, cô lại nhịn xuống.

"Tại sao Bộ Kinh Vân lại trúng Hồng Tụ Dân?"

[Có muốn xem nội dung ẩn giấu của tiểu thuyết không?]

"Xer."

Bộ Kinh Vân sinh ra trong một gia tộc tuy rằng cũng không phải là danh môn vọng tộc nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, năm Bộ Kinh Vân ra đời, phụ thân của hắn bị mất tích.

Đại bá ham muốn mỹ sắc của Bộ mẫu, Bộ mẫu chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có cách nào tự bảo vệ được mình, vì Bộ Kinh Vận, Bộ mẫu bị ép tái giá gả cho đại bá của hăn.

Nhưng trước đó đại bá đã có thê tử và hài tử của mình, khi Bộ mẫu tái giá, thê tử của đại bá vẫn nhằm vào Bộ mẫu.

Nhưng nàng ta càng như vậy, Bộ mẫu lại càng được đại bá sủng ái.

Thê tử của đại bá đổ kị đến mức tâm lý trở nên vặn vẹo, chiếm được phương thuốc Hồng Tụ Dẫn từ chỗ của một tán tu. Vì vậy nàng hạ Hồng Tụ Dẫn cho đại bá.

Nhưng không ngờ đại bá không chỉ sủng ái Bộ mẫu, ngay cả Bộ Kinh Vân hắn cũng coi như con của mình, chắn gà mà bên trong bị thê tử đại bá hạ thuốc dẫn của Hồng Tụ Dẫn đưa cho ông ấy lại bị Bộ Kinh Vân uống mất.

Nhưng mà bên dưới cũng chưa hoàn thành toàn bộ cấm thuật, cho nên Hồng Tụ Dẫn trong cơ thể Bộ Kinh Vân chỉ là bán thành phẩm, đây cũng là lý do vì sao hắn không cần uống máu của nữ tử.

Hồng Tụ Dẫn bán thành phẩm sẽ không phát tác nhanh như vậy, mãi cho đến thời điểm khi Bộ Kinh Vân mười sáu tuổi, hắn mới bị phát tác lần đầu tiên.

Sau khi thê tử của đại bá phát hiện ra, lập tức tản ra lời đồn hắn là yêu quái.

Khi đó, Bộ gia đã bị thê tử đại bánắm quyền, đại bá lực bất tòng tâm, Bộ mẫu vì bảo vệ cho Bộ Kinh Vân nên bị chết oan chếtuổng.

Bộ Kinh Vân suốt đêm trốn đi.

Sau đó hắn ẩn nhẫn tu luyện, cuối cùng vào năm hai mươi lăm tuổi, bằng sức của chính mình diệt hết Bộ gia, đánh một trận thành danh.

Bộ Kinh Vân chính là nam chính điển hình thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết huyền ảo, đương nhiên là với điều kiện sau đó hắn không bị phát triển lệch lạc.

Phượng Từ. Nếu đã đến, liền lưu lại đi!

[...] Dù sao vẫn cảm giác ký chủ đang dần biến đen, huhu hu, chủ nhân, ký chủ càng ngày càng đáng sợ, cầu bảo vệ.

[Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không...]

[Bắt đầu dịch chuyển.]

Sau khi Thời Sênh tỉnh lại phát hiện mình đang bay, đúng vậy là đang bay. << Thông cảm bị lỗi vài chữ>>

Trên người mặc một cái áo choàng màu trắng rất dài, một đầu tóc đen phủ trước mặt, cực kỳ giông ma nữ trong ti Vi.

Thời Sênh mờ mịt một hồi. Cách xuất hiện này không đúng lắm nhỉ? "Cái gì? Được được, tớ đến ngay." Bên cạnh có giọng nói truyền đến, sau đó tiếng đóng cửa lách cách vang lên, một cô gái mặc áo ngủ từ cửa chạy ầm ầm vào.

Cuống cuồng thay quần áo, thay xong, lại giống như một trận gió chạy ra ngoài, "Rầm!" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.

Toàn bộ quá trình, Thời Sênh đều ngơ ngác. Cô ấy không thấy mình sao?

Cúi đầu kéo kéo áo choàng màu trắng trên người mình.

Ma à? Truyện ma?

Thời Sênh toát mồ hôi, đoán chừng cô gái kia tạm thời sẽ không trở về, dứt khoát tìm một chỗ bí mật để bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện.

Đây là một bộ truyện ma.

Nữ chính tên An Tố, là sinh viên đại học, bởi vì đi thám hiểm ngôi nhà ma với bạn học, còn tình một đêm đầy máu chó với Ma Vương.

Ủ, bây giờ truyện ma cũng phải có thịt.

Sau khi ngủ với Ma Vương, nữ chính liền có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấy ma.

Vì vậy bên người cô bắt đầu xảy ra các loại chuyện kỳ dị cô quái ly kỳ.

Câu chuyện bên dưới chính là nữ chính nắm tay nam chính cùng nhau phá án, tiết lộ thân thể của nam nữ chính, nhân vật phản diện phái ra vô số thuộc hạ tới gây sự với nam nữ chính.

Sau khi ngược rồi lại ngược, cuối cùng làm nam chính sông lại, sau đó hai người sông một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Nguyên chủ tên Ninh Oanh, là một hồn ma, một hôn ma không có ký ức.

Cô không nhớ rõ mình chết như thế nào, chỉ nhớ rõ mình gọi là Ninh Oanh.

Cô là hồn ma nhỏ được nhân vật phản diện Phong Cẩm trong bộ tiểu thuyết này nuôi, được phái đến nằm vùng bên người nam chính, kết quả cô nàng này lại thích nam chính.

Ban đầu nam chính để cho Ninh Oanh đi hù dọa nữ chính, sau đó hắn đến làm hắn hùng cứu mỹ nhân.

Ban đầu Ninh Oanh còn rất phối hợp, nhưng mà sau mấy lần, cô liền phát hiện nam chính thích nữ chính.

Nhìn con mà mình yêu lại đi thích người khác, như vậy sao được?

Vì vậy Ninh Oanh bắt đầu tìm đường chết, làm đủ loại chuyện nhằm vào nữ chính, nào là ra ngoài thì bị đụng xe, đứng ở dưới lầu cũng có thể bị chậu hoa đập trúng, đủ các loại ngoài ý muốn.

Sau khi nam chính cãi nhau. Với nữ chính, kết quả là nam chính liền cố ý gần gũi với Ninh Oanh, làm cho nữ chính hiểu lầm rồi ghen tuông.

Cuối cùng hiểu lầm được giải trừ, nữ chính cùng nam chính lại hòa thuận như lúc ban đầu, Ninh Oanh liền bị vỡ tan mộng đẹp.

Vì vậy Ninh Oanh càng ngày càng bị biến đen hơn, cũng có nhiều lần thiếu chút nữa lấy mạng của nữ chính.

Về sau, nam chính phát hiện là do Ninh Oanh làm, lập tức đánh cho Ninh Oanh thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, trước giây phút cuối cùng, là Phong Cẩm kéo cô về, thoát được một kiếp.

Nữ phụ biển hóa kinh điển nhất, chính là không chiếm được ai, liền hủy diệt kẻ đó.

Cô bắt đầu giúp đỡ Phong Cẩm đối phó nam chính, nhưng mà mỗi lần đến giây phút quan trọng nhất, cô lại không xuống tay được.

Phong Cẩm không thích nói chuyện, nhưng nội tâm lại âm ngoan độc ác, sau mỗi lần Ninh Oanh không hạ thủ được, Phong Cẩm cũng không nghiêm khắc trừng phạt cô, chỉ là mang cô đến nhìn nam chính cùng nữ chính ân ái.

Chắc không có chuyện gì so được với việc trơ mắt nhìn người mình yêu cùng người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp, loại trừng phạt này mới là tàn nhẫn nhất, độc nhất.

Lần quyết đấu cuối cùng, Phong Cẩm bắt cóc nữ chính uy hiếp nam chính, Ninh Oanh chắn giữ nữ chính, lúc nam chính tới cứu nữ chính, thời điểm bước vào cạm bẫy, nguyên chủ phỏng chừng là thần kinh bị rối loạn, lại đi cứu nữ chính. Nam chính lại cho là cô muốn hại nữ chính, nhìn người mình yêu muốn giết mình, Ninh Oanh bỗng hối hận.

Kết quả cuối cùng tất nhiên là Ninh Oanh bị nam chính giết chết.

Nguyện vọng của nguyên chủ có hai cái.

Cái đầu tiên là làm cho nam chính nếm thử mùi vị yêu mà không có được.

Thứ hai là chuyển thể đầu thai.

220

Thời điểm hiện tại khi cô tới đây, chính là thời điểm nam chính bảo cô đi hù dọa nữ chính. Tối hôm qua cô đã dọa nữ chính một lần, chỗ của cô hiện tại là ở trên lầu phòng nữ chính, đêm nay cô còn phải đi dọa nữ chính, để cho nam chính làm hắn hùng cứu mỹ nhân, thuận tiện lăn lên giường.

Thời Sênh có một chút thẹn thùng, nam chính này là ma háo sắc sao? Trong đầu toàn là làm tình, thấy nữ chínhăn hắn muốn làm tình, thấy nữ chính uống sữa tươi hắn cũng muốn làm tình, nói chung đây là một quyển truyện ma bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều có thể động dục.

Đặt tên cho quyển sách này có thể gọi là - Chồng ma à, đừng dừng lại!

Nam chính của quyển sách này háo sắc đến mức thiên hạ Vô địch, làm gì có nam chính nào cả ngày chỉ nghĩ đến làm tình? Còn cố ý để cho ma đi hù dọa nữ chính người ta chứ.

Để được làm tình, nam chính cũng quá liều Imạng.

Về sau còn vì để cho nữ chính ghen, lại gần gũi Ninh Oanh, làm cho Ninh Oanh hiểu lầm, rồi lại tại thời điểm mà cô hạnh phúc nhất, cho cô một kích trí mạng, cuối cùng làm cho cô rơi vào cái kết cục kia.

Sai.

Ninh Oanh cũng đã tan thành mây khói, còn có thể có cơ hội để hối hận sao?

Hệ thống, mi lại có BUG rồi!

[...] Chủ nhân đã từng nói qua, không thể trả lời mấy vấn đề này của cô ấy, nếu không sẽ bị lộ tẩy hết, nó làm bộ như mình không nghe thấy, nó không nói lời nào.

Làm ma có một điểm vô cùng không tốt đó chính là ánh mặt trời quá gắt thì không thể đi ra ngoài.

Thời Sênh nhìn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dù cô trốn ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng cháy.

Cô dạo qua một vòng quanh ngôi nhà này, kết quả phát hiện trong góc của phòng khách có một con ma nhỏ ngồi chồm hổm ở phía trước, đang mở to mắt nhìn cô.

Nếu như là dáng vẻ của ma lúc bình thường, thật ra cũng không quá đáng sợ, gần giống người bình thường, đặc biệt là ma trẻ con, nhìn còn đáng yêu hơn đứa bé bình thường.

"Nhóc cũng là ma à?" Thời Sênh nhàm chán bay tới bên cạnh nó: "Nhỏ như vậy đã phải chết, chết như thế nào?"

Con ma nhỏ không hé răng nói câu nào, tại thời điểm Thời Sênh xoay qua chỗ khác, trên mặt mi đột nhiên bắt đầu thất khiếu" chảy máu, tròng mắt lõm vào bên trong, trở nên trống rỗng, da thịt thối rữa, dường như bên trong còn có những con trùng nhỏ màu trắng bò tới bò lui.

*Thất khiếu: Bao gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Thời Sênh: "..." Một câu không hợp liền trở mặt?

Giống như là đừng có nói chuyện với bản cô nương Vậy.

Thời Sệnh nhớ lại nguyên chủ làm như thế nào để hù dọa nữ chính, lập tức thay đôi thành một dáng vẻ còn đáng sợ hơn.

Cậu nhóc ma kia oa một tiếng khôi phục lại dáng vẻ trắng nõn, lui đến bên trong góc tường đau lòng khóc râm rứt.

Mẹ ơi, con ma này đáng sợ quá. Thời Sênh lườn một cái, đúng là trẻ con.

Thời Sênh không ở để ý đến con ma nhỏ đó nữa, một mình chạy đến cửa phòng chơi trò đi xuyên tường.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Thời Sênh lập tức bay ra ngoài, bên ngoài là một tiểu khu, nhìn rất cũ kỹ, cô bay tới cửa tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy nữ chính trở về.

Mặc trên người một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt đáng yêu, lúc cười có hai cái má lúm đồng tiền, đặc biệt ngọt ngào.

Nhưng mà nụ cười của cô có chút miễn cưỡng, rõ ràng là tình trạng không tôt.

Theo ngay phía sau cô chính là nam chính Nạp Lan Anh.

Nhưng hình như nữ chính không biết nam chính đi theo cô, chào hỏi người trong tiếu khu như thường lệ, lên lầu.

Nạp Lan. Ảnh không đi cùng nữ chính, ngược lại đi tới trước mặt Thời Sênh, mặt lạnh phân phó.

"Hôm nay cô lại tiếp tục đi hù dọa cô ấy."

Ma khí trên người hắn rất nặng, thời điểm hắn đến gần, cho dù bây giờ Thời Sênh không cảm giác được nhiệt độ, cũng cảm thấy lạnh.

"ờ." Thời Sênh lên tiếng.

Nạp Lan. Ảnh vuốt lại tóc giương cao cằm lên, đi về phía nữ chính.

Thời Sênh vuốt cằm nhìn bóng lưng Nạp Lan Ảnh, bị một con ma háo sắc như thế nhìn trúng, nữ chính cũng rất đáng thương.

Buổi tối, Thời Sênh đi đến nhà An Tố, An Tố đang tăm, cô trực tiếp tắt điện đi.

Gần đây An Tổ gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, lúc này đột nhiên bị cúp điện, đáy lòng An Tổ hơi sợ hãi, đi chầm chậm trong phòng tắm một lúc lâu mới cầm điện thoại di động chiếu ra ngoài.

Ánh sáng yếu ớt đảo qua ban phía, An Tố không nghe thấy động tĩnh gì, mới trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Sau một hồi thích nghi với bóng tối, trước mắt cô không tối đen như vậy nữa, thận trọng quan sát hêt ban phía.

"Két két."

"A!"An Tổ kinh hãi kêu lên một tiếng, bịt tai chui vào một bên.

"A. A, ừ a..." Âm thanh đứt quãng truyền vào trong tai cô.

Âm thanh kia cô không xa lạ gì.

Cô buông lỗ tai ra, âm thanh kia lại càng trở nên lớn tiếng rõ ràng hơn, quay đầu nhìn về phía TV của nhà mình.

Trên màn ảnh truyền hình, thân thể trắng nõn của hai người đang làm một loại vận động hài hòa.

Nữ thì cô không biết, nhưng mà nam thì có hóa thành tro cô cũng biêt.

Là con ma cướp đi lần đầu tiên của cô, tối hôm qua còn cưỡng bức.

Cấp độ trên tivi càng lúc càng cao, An Tố xem đến mặt đỏ tới mang tai, hắn chiếm đoạt mình đã đành, lại còn cho cô xem mấy thứ không biết xấu hổ thế này.

"Nạp Lan. Ảnh, lăn ra đây."Bỗng nhiên An Tổ kêu to một tiếng, mặt đầy vẻ giận dữ.

Ngay khi tiếng nói của cô vang lên căn phòng lại khôi phục bóng tối, Thời Sênh lập tức bay ra khỏi phòng.

Hiện tại thực lực của Nạp Lan. Ảnh mạnh hơn cô, Thời Sênh cũng không dám nấp bên ngoài nghe trộm, bị phát hiện chơi sẽ không Vui nữa.

Thời Sênh bay lơ lửng ra khỏi tiểu khu, bên ngoài quảng trường đông nghìn nghịt, Vô vàn ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, cô lại có cảm giác vô cùng lạc lõng.

Ủ, ai bảo bây giờ cô là ma chứ. Ma có thể làm gì?

Những con ma nhỏ bình thường cũng có thể hù dọa một vài người, khiến người ta phóng ra một vài mảnh bùa trừ tà gì đó, làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, pháp lực thấp đến đáng sợ.

Trừ phi là ma ác, mới có khả năng tăng cường pháp lực.

Nhưng mà nếu trở thành ma ác thì không thể chuyển thể đầu thai, nguyện vọng của nguyên chủ sẽ không có cách nào hoàn thành được.

Hơn nữa...

Nếu Phượng Từ có thể xuất hiện trong nhiệm vụ, cô còn muốn đi tìm hắn.

Người của cô, đương nhiên phải ở bên cô.

Muốn xác nhận được Phượng Từ cũng hơi phiền phức, phải dùng linh lực, ở không gian này.

Hå? Thời Sênh cảm nhận một chút, nơi này lại có linh khí sao?

Tuy không quá nồng đậm, nhưng nếu tu luyện thì không thành vấn đề.

Thời Sênh nghĩ thiết lập của không gian này là pháp thuật cũng cần linh khí chống đỡ, nhưng người có thể tu luyện không nhiều lắm, cho nên, linh khí cũng trở nên yếu đi.

Cái này giống như kích cỡ của bạn là bao nhiêu thì cho bạn mặc quần áo cỡ đó vậy. Lớn quá sẽ có vẻ rộng rãi không vừa vặn, nhỏ thì lại quá chật chội.

Có linh khí thì dễ hơn nhiều, dựa theo công pháp quỷ tu của Tu Chân Giới để tu luyện là được rồi.

Thời Sênh tìm một nơi có linh khí nồng đậm hơn một chút, trực tiếp bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện.

Lần này tu luyện mất hơn mười ngày, cũng may nơi cô chọn là chỗ không một bóng

người.

Chờ đến lúc Thời Sênh cảm giác được trong cơ thểmình có chút linh khí được tích trữ, có thể lên mặt được một chút, mới nhẹ nhàng thảnh thơi bay trở về.

Đầu tiên đi vào trong nhà An Tổ nhìn qua một cái, không có ai, chắc đang ở trường học.

Vì vậy Thời Sênh lại bay đến trường học.

Nhưng mà vừa mới bay xuống dưới lầu, cô liền bị người. Nhầm, ma cản lại.

Là cậu nhóc ma mà lúc trước cô nhìn thấy.

"Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có người xấu." Nhóc ma trốn ở phía sau một cây đại thụ, rụt rè nói.

"Người xấu? Người xấu nào?" Lúc cô trở về có phát hiện ra cái gì không bình thường đâu!

Chắc là từ ngữ trong đầu của nhóc ma rất ít, sau một lúc lâu mới mở to mắt nói,"Rất đẹp trai. Nhưng mà rất độc ác, hai con ma nhà sát vách đều bị hắn bắt đi, rất đáng sợ."

221

Rất đẹp trai, lại còn rất hung ác. 

Sẽ không phải là Phong Cẩm chứ? 

A...

Con ngươi của Thời Sênh đảo một vòng, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.

Phong Cẩm là nhân vật phản diện sau cùng của bộ truyện này.

Ngẫm lại Phượng Từ và Bộ Kinh Vân cũng đều là nhân vật phản diện cuối cùng, chưa biết chừng ở trong thế giới nhiệm vụ hắn đều là vai nhân vật phản diện cuối cùng.

Xem ra cô phải đi xem vị chủ nhân này một chút.

Nếu là Phượng Từ. Ủ, vậy thì nuôi dưỡng đi.

Nhóc ma bị dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sênh làm cho kinh hãi, cơ thể nhỏ bé bất giác run lên, thế nào cậu lại cảm thấy con ma này còn đáng sợ hơn người bên ngoài kia vậy?

Hu hu, mẹ ơi, con ma này thực sự rất đáng sợ, nó muôn về nhà.

Thời Sênh đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc ma: "Mau về đi, chị đi đuổi người xấu cho em."

Trong lòng nhóc ma cũng không tin, người xấu kia rất lợi hại, con ma ác ở nhà sát vách cũng bị hắn bắt đi rồi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười âm trầm của Thời Sênh, nó liền biết điều ngậm miệng, bay vào trong nhà.

Thời Sênh nhẹ nhàng bay ra ngoàitiểu khu.

Bên ngoài tiểu khu có một hàng rào sắt, Thời Sênh nhẹ nhàng lượn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Phong Cấm đâu.

Chẳng lẽ không phải Phong Cẩm?

Ngay khi cô đạng nghi ngờ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên.

[Nhiệm vụ ẩn dấu: Thu nguyệthàn giang) Thời Sênh: "..." CMN! Bắt nạt cô ít đọc sách à?

Thành ngữ này được dùng càng ngày càng có hàm nghĩa.

Thu nguyệt hàn giang, là để nói người có là đức hạnh cao thượng tấm lòng thuần khiết.

[Mục tiêu nhiệm vụ: Phong Cẩm. Cải thiện tam quan" của Phong Cẩm, để cho hắn trở thành một Thầy trừ ma đức cao vọng trọng)

*Tam quan: Bao gồm nhân sinh quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Thời Sênh: "..." Cô có thể từ chối không? Đức cao Vọng trọng là cái quỷ gì?

Cô cũng không cảm thấy tam quan của Phong Cẩm có cái gì bất chính.

[...]Tam quan của ký chủ đã bất chính rồi, để cho cô ấy đi cứu vớt một người có tam quan bất chính, hình ảnh này quả thật không dám tưởng tượng, nó muốn đóng máy tĩnh tâm.

Hệ thống đã thông báo nhiệm vụ, nhất định Phong Cẩm đang ở gần đây, Thời Sênh lại dạo quanh một vòng, cuối cùng vẫn không tìm được.

Cô buồn bực xoa Xoa đầu, Phong Cẩm chui Xuông đât rồi hay sao vậy?

Phong Cẩm không chui xuống đất, mà hắn ở trên trời, hắn từ trên trời hạ xuông, rơi xuống trước mặt Thời Sênh.

Mặc một bộ áo nam dài màu xanh đậm của thời kỳ dân quôc, thêu hoa văn tối màu, nhìn rất cao quý xa hoa.

Lá cây bay bay rơi xuống, trong khoảnh khắc, thời gian như kéo dài vô tận.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ngũ quan thâm thúy tinh xảo tuyệt luân được tia sáng phác họa nên có chút không thật, con ngươi buông xuống, lông mi vừa dài vừa cong tạo thành bóng râm phủ trên khuôn mặt trắng nõn, cánh môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt nhìn không ra vui buồn.

Chiếc áo dài liền thân này rõ ràng không hợp với thời đại bây giờ, nhưng khi mặc ở trên người hắn, lại vô cùng thích hợp, cứ như hắn chính là công tử nhà giàu bước ra từ thời đại kia vậy.

Hắn liếc mắt một cái, một đôi con ngươi tối tăm nhìn lại, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp, "Nhiều ngày như vậy, cô đi đâu thế?"

Thời Sênh chớp chớp mắt.

Đúng vậy, cô bây giờ là người... à không, là ma của Phong Cấm...

"Bị Nạp Lan. Ảnh bắt lại, khó khăn lắm mới thoát được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sênh lập tức suy sụp, há mồm liền bắt đầu bôi đen nam chủ, nhẹ nhàng bay về phía Phong Cẩm, đưa tay ra muốn nắm cổ tay của hăn.

Kết quả còn chưa chạm tới, đầu ngón tay bị đốt đau nhói, Thời Sênh rụt tay về theo phản Ха.

CMN!

Không thể chạm vào Phong Cẩm? Vậy bản cô nương làm sao xác định được hắn có đúng là Phượng Từ hay không?

Thất vọng.

Trong con ngươi tăm tối của Phong Cẩm hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng không chú ý tới động tác vừa rồi của cô: "Nạp Lan Ảnh bắt cô? Vì sao?"

"Hả, làm sao tôi biết được, bỗng nhiên hắn bắt tôi lại." Thời Sênh vuốt ngón tay gật đầu, thường xuyên không quên bôi đen nam chính: "Tôi không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa, quá háo sắc."

"Háo sắc?" Lúc đọc chữ này, giọng điệu Phong Cẩm đặc biệt chậm, dường như có chút không giải thích được Thời Sênh sẽ hình dung về Nạp Lan. Ảnh như thế.

"Đúng vậy, cực kỳ háo sắc, luôn muốn làm tình với nữ... à An Tố, tôi còn là một người thuần khiết, làm sao nhìn chuyện dơ bẩn như vậy được." Thời Sênh vừa nghiêm túc gật đầu, vừa vươn tay muốn sờ Phong Cẩm, sau đó giống như bị điện giật mà rụt về.

Phong Cẩm nhìn hành động ngu xuẩn của cô, không có phản ứng gì, chỉ rất bình tĩnh nhắc nhở cô: "Bây giờ cô là ma."

Dừng một chút: "Vậy quay về cùng tôi đi."

"Được." Thời Sênh nhẹ nhàng bay vòng quPhong tiên sinh Cẩm hai vòng, liền có chút khó hiểu hỏi: "Anh tới đây làm gì? Anh không báo thù cho tôi sao?"

"Bắt ma." Phong Cẩm nhìn cô một cái, rất thẳng thắn nói: "Thực lực của Nạp Lan. Ảnh quá mạnh, tôi không phải là đối thủ của hắn ta."

Nhân vật phản diện dĩ nhiên không thể quá mạnh mẽ để có thế chèn ép nam nữ chính được.

Mặt Thời Sênh đầy vẻ thất vọng, "Vậy tôi vẫn nên dựa vào mình là tốt nhất."

Nhân vật phản diện cũng quá không có năng lực.

Trừ điểm. Trừ hết điểm luôn.

"Hả?" Phong Cẩm không nghe rõ cô bỉu môi nói cái gì.

Thời Sênh mang vẻ mặt chán nản nhìn trời, căn bản không có trả lời Phong Cấm.

Phong Cẩm: "..." Con ma hắn nuôi sao có vẻ khác khác nhỉ?

Phong Cẩm mang theo Thời Sênh trở về, dọc theo đường đi Thời Sênh cũng không yên tĩnh chút nào.

Một lát bay qua nơi này một chút, một lát lại bay qua nơi đó một chút, nhân tiện còn hù. dọa một vài con ma qua đường, làm cho đủ loại ma chạy tán loạn.

Phong Cẩm nhìn mà bực bội, trước đây sao hắn lại không phát hiện cô còn có tính cách ân chứ?

Phong Cẩm là truyền nhân của Phong gia trong giới trừ ma, sau khi tròn mười tám tuổi liền rời khỏi Phong gia, chỗ ở hiện tại chỉ là một khu chung cư bình thường.

Có hai phòng ngủ, một thư phòng, bên cạnh thư phòng còn có một gian phòng, cho tới bây giờ nguyên chủ cũng chưa từng tiến vào gian phòng kia, không biết là cái gì.

Phong Cẩm mang Thời Sênh về, liền vào gian phòng bên cạnh thư phòng, cũng không dặn dò gì cô.

Thời Sênh không thể làm gì khác hơn là di chuyển lòng vòng trong phòng khách, nơi này được dọn dẹp rất chỉnh tề, chờ đến khi cô đi hết mọi ngóc ngách rồi, Phong Cẩm mới ra ngoài.

Thời Sênh lập tức sán tới, đưa tay định sờ hắn.

Kết quả tất nhiên là bị bắn trở về.

"Tại sao tôi không thể chạm vào anh?" Thời Sênh vuôt ngón tay, gương mặt co quắp.

Ông đây muốn sờ hắn mà!

"Người và ma khác biệt." Con ngươi âm u của Phong Cẩm quét về phía cô.

Thời Sênh: "..." Chém gió, tại sao nam nữ chính có thể sờ? Còn có thể làm tình kia kìa!

Phong Cẩm thắp một nén hương cho cô, Thời Sênh bay ở giữa không trung, vẻ mặt ghét bỏ: "Tôi muốn ăn thịt."

Lại lấy đồ chơi này ra chiêu đãi bản cô nương, trừ điểm trừ điểm, cho dù hắn là Phượng Từ, cũng trừ điểm.

Phong Cẩm nhíu mày, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, "Không phải cô nói với tôi là cô không thích ăn thịt sao?"

"Tôi nói lúc nào? Trước đây anh chỉ cho tôi ăn món đồ chơi này, tôi ăn đến xanh cả mặt rồi, anh xem." Thời Sênh đưa mặt đến trước mặt Phong Cẩm: "Xấu cả đi đây này, anh đang ngược đãi công nhân đấy? Tôi có thể tổ cáo anh."

Lông mày Phong Cẩm nhíu lại, đến chỗ nào để tố cáo, cô nghĩ cô đang đi làm ở công ty Sao?

Chẳng lẽ lần này bị Nạp Lan. Ảnh kích thích nên bật ra tính cách ấn?

Con người sau khi trải qua một số chuyện sẽ thay đổi tính tình, ma tất nhiên cũng giống vậy.

222

Cuối cùng Thời Sênh vẫn được ăn thịt, à không, là ngửi... 

Phong Cẩm nhìn bóng người màu trắng cứ bay vòng vòng quanh bàn ăn, muốn thò tay cầm thức ăn, lại thấy đầy vạch đen, giờ không chỉ tính cách thay đổi, ngay cả chỉ số thông minh cũng bị hạ xuống sao? Thời Sênh bày tỏ, không phải là chỉ số thông minh bị hạ xuông, là do cô không quen làm ma thôi.

Không ăn được thịt. Trừ điểm! Làm ma chẳng có gì hay cả.

Thời Sênh bay tới trước mặt Phong Cẩm: "Có cách gì có thể làm cho tôi hoàn dương không?"

Cuối cùng nam chính cũng hoàn dương, nhất định cô cũng có thể hoàn dương.

Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô, lúc này đôi con ngươi tối tăm kia có âm khí lượn quanh, độ ấm ban phía thoáng như đều bị đọng lại, mang theo trọng lượng nặng trịch đè ép Thời Sênh.

Thời Sênh nhíu mày, đang nói chuyện, bỗng cảm giác thân thể mình không thể nhúc nhích được, giống như có sợi dây thừng vô hình trói chặt tứ chi của cô, thân thể hoàn toàn không thể động đậy.

CMN, đây là tình huống gì vậy?

Phong Cẩm đứng dậy, ngón tay tái nhợt của hắn nắm lấy cằm Thời Sênh, hơi nâng lên.

Trong nháy mắt được tiếp xúc với Phong Cẩm, Thời Sênh cảm thấy cằm mình bị tê dại, cái cảm giác khó tả này, quả thật là muốn chết.

"Ninh Oanh, Nạp Lan. Ảnh cho cô lợi ích gì, để cô về thăm dò tôi, hả?"

CMN, ai muốn thăm dò hắn, điên à!

Thời Sênh đau đến nhe răng trợn mắt, gọi thiết kiếm ra chém về phía Phong Cẩm.

Hắn tưởng bản cô nương dễ bắt nạtà?

Tại thời điểm thiết kiếm xuất hiện, Phong Cẩm thoáng nhíu mày, thanh kiếm này.

Nhưng thiết kiếm cũng không cho Phong Cẩm cơ hội suy tính, chém thẳng về phía đầu hắn.

Phong Cẩm muốn tránh thiết kiếm, nhất định phải buông Thời Sênh ra, tay hắn buông lỏng, thiết kiếm lập tức thu thế, bay về bên người Thời Sênh, cắt đi sợi dây vô hình trên người cô.

Trói buộc được cởi ra, Thời Sênh liền ôm căm, đau đên giơ chân, gào lên với Phong Cẩm: "Phong Cẩm, anh bị điên à!"

Ôi cằm của ông. Mẹ nó chứ, liệu có gẫy không?

Phong Cẩm đứng ở trên ghế sô pha đổi diện, dùng ánh mắt thâm trầm âm u nhìn thiết kiểm bên cạnh cô.

Một lúc lâu sau Thời Sênh mới cảm thấy loại cảm giác bị bỏng này giảm bớt vài phần, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Phong Cẩm đang quan sát thiết kiếm.

"Nạp Lan. Ảnh muốn cô hỏi gì từ chỗ tôi?" Phong Cẩm dời tầm mắt đi, trong giọng nói sinh ra vài phần kiêng kỵ

Chỉ mới một tháng không gặp cô, vậy mà cô lạị có thêm một thanh kiếm không rõ nguồn gốc, còn phản bội hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Cẩm liền tuôn ra một luồng khí tàn ác, kẻ phản bội hắn đều đáng chết.

Trong đáy mắt như nổi cơn giông bão, muốn Xé nát Thời Sênh.

"Này này, anh đừng biến đen chứ." Thấy vẻ mặt của Phong Cẩm có gì đó bất thường, Thời Sênh vội vàng lên tiếng: "Tôi và Nạp Lan. Ảnh không có quan hệ gì cả, một con ma háo sắc như vậy, ông đây làm sao có thể để ý được... anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không tin? Vậy tôi cũng đành chịu."

Thời Sênh nhún vai, vẻ mặt như thể"hắn tin hay không tùy hắn, dù sao thì ông đây vẫn sẽ nói như vậy.

Thoáng cái đã biến đen.

Không đáng yêu như thế, nhất định không phải Phượng Từ của cô.

Thời Sênh cầm thiết kiếm, đánh giá thực lực của hai bên địch ta, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Cô rất muốn làm sờ một chút, nếu như tên này khộng phải Phượng Từ, cô sẽ lập tức chém hăn.

Mà bây giờ còn chưa xác định được, cô không dám chém.

Phong Cẩm nhìn cô chằm chằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Toàn bộ không gian đều an tĩnh lại, ma thì không có hô hập, nhưng Thời Sênh gần như không nghe thấy hô hấp của Phong Cấm.

Nếu như không phải ngực của hắn còn đang phập phồng, cô cũng hoài nghi tên này cũng là một con ma.

"Đêm nay, làm cho tôi xem."

Phong Cẩm ném lại những lời này rồi xoay người đi vào thư phòng.

Làm cho hắn xem? Làm cái gì cho hắn xem? Thật đúng là! Tức chết bản cô nương.

Thời Sênh cầm thiết kiếm đâm đâm vào ghế sô pha trong nhà Phong Cẩm, cuối cùng cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền dùng kiếm chặt bỏ đi, cái ghế sô pha vô tội cứ như vậy bị phân thây.

Nửa giờ trước khi đến mười hai giờ, Phong Cẩm đi từ căn phòng kia ra, thấy một đống hỗn độn khắp nhà mình, nhất thời lặng im không nói gì.

Hắn nhìn về phía ma nữ mặc áo trắng đang ngồi ở trên một đống phế phẩm, vắt chéo chân, lúc lắc đầu, ngâm nga một ca khúc không biết tên.

Nếu như không phải mình có khế ước ma với cô ta, hắn thật sự sẽ hoài nghi, cô ta là do người khác giả mạo.

Trước đây, dù Ninh Oanh hơi nóng nảy, nhưng cô rất nghe lời, nào dám làm càn như vậy trước mặt hắn.

Hủy hết nhà hắn rồi còn gì.

Ngón tay Phong Cẩm nắm lại phát ra tiếng kêu răng rắc răng rắc, muốn bóp chết cô ta, làm sao bây giờ.

Thời Sênh kéo thiết kiếm bay. tói trước mặt Phong Câm, ngang ngược phât phât tay: "Đi trước dẫn đường."

Ủ, càng muốn bóp chết cô ta.

Ánh sáng trong căn phòng này có chút tối, khuôn mặt Phong Cẩm ẩn trong bóng đêm, nhìn không rõ lắm, nhưng mà đôi con ngươi kia tản ra ánh sáng lạnh âm u.

Thời Sênh cảnh giác nhẹ nhàng lùi về phía sau một khoảng cách: "Bán thân không bán nghệ, mặc dù tôi là ma được anh nuôi, nhưng nếu anh muốn tình người duyên ma thì tôi kiên quyết không đồng ý đâu."

Không bán nghệ? Kỹ năng giường chiếu à?

Phong Cẩm nhẫn nhịn cái xúc động muốn bóp chết Thời Sênh, mở cửa đi ra ngoài.

Tại thời điểm Thời Sênh còn không có theo sau, "phịch" một tiếng đóng cửa lại.

Thời Sênh bỗng nhiên bị phanh lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú.

Không đúng, cô có thể trực tiếp xuyên tường, dừng lại ở đây làm gì?

Thời Sênh kéo thiết kiếm xuyên qua cửa, đúng là cô đã đi ra, nhưng thiết kiếm thì bị kẹt ở trong.

Thiết kiếm là thực thể, tất nhiên không thể xuyên qua cửa.

Phong Cẩm yên lặng nhìn Thời Sênh phạm sai lầm ngu xuẩn.

Kết quả.

Cửa nhà hắn hi sinh anh dũng, chết không có chỗ chôn.

Bị chém thành hai nửa! Phong Cẩm: "..." Cái con ma cuồng bạo lực này!

Thời Sênh hài lòng kéo thiết kiếm đi ra khỏi cửa chính, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được cô.

Món đồ chơi thiết kiểm này không thể thu vào được, tên Phong Cấm này có sát khí Với cô, bảo vệ tính mạnh quan trọng hơn.

"Cất kiếm đi." Phong Cẩm dời mắt khỏi thi thế của cái cửa đã hoàn thành xong sứ mạng kia, nhìn về phía Thời Sênh.

Thời Sênh giấu thiết kiếm ra phía sau: "Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng vũ khí không thể rơi xuống, đây là vũ khí chế tạo từ linh hồn của tôi, không cất."

Phong Cẩm: "..."Kẻ ngốc này ở đâu ra vậy?

hắn hít thở sâu một hơi, "Nó không ẩn thân được, sẽ gây chú ý."

"Anh đùa tôià, giờ này rồi có ai không sợ chết lượn lờ bên ngoài, không sợ gặp ma sao?"

Thời Sênh làm ra vẻ tôi không cất đấy, hắn làm gì được tôi.

Phong Cẩm lần nữa liếc nhìn cửa bảo vệ bị phá hủy kia, yên lặng xoay người đi về phía thang máy.

Tuy nơi hắn ở là một khu chung cư bình thường, nhưng tầng này không có người, cho dù có người đến, cũng vào không được, cho nên cửa phòng có để mở cũng không sao.

Thời Sênh lắc lư đi vào theo, chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử sờ hắn.

Phong Cẩm mắt nhìn thẳng, không thèm để ý tới cô. Chờ đến lúc lên xe, Thời Sênh mới yên tĩnh lại.

Cô phải nghĩ biện pháp áp chế khế ước ma của cô với Phong Cẩm, không phải thật sự muốn nhổ lông của Phong Cẩm, hắn muốn giết chết mình, đoán chừng mình thật sự sẽ không chạy thoát.

Loại vật như khế ước này có rất nhiều tính ràng buộc.

Ví dụ như khế ước ma mà cô ký kết với Phong Cẩm, là một loại khểước chủtớ.

Phong Cẩm muốn cô chết, cô căn bản không có năng lực phản kháng.

Vì mạng nhỏ, Thời Sênh quyết định - tạm thời sẽ không trêu chọc Phong Cấm.

Đợi đến khi tìm được biện pháp, lại đi trêu chọc hắn.

223

Phong Cẩm dẫn Thời Sênh đến khu vực nhà An Tổ, Thời Sênh muốn bay thẳng từ trong xe ra ngoài, nhưng nghĩ đến kiếm của mình không thể xuyên qua cánh cửa nên đành phải bước xuống từ bên Phong Cẩm.

Tự mình mở cửa á? 

Xin lỗi nhé, ma nếu muốn sờ được vào đồ vật cần phải tiêu hao pháp lực, sao có thể lãng phí pháp lực vì chút chuyện cỏn con này được chứ.

Pháp lực phải để dành để đánh nhau.

Xe của Phong Cẩm đỗ bên ngoài đường quốc lộ của khu nhà, ban phía đều yên ắng tĩnh mịch, xa xa thỉnh thoảng có tiếng còi rú của Xe cộ Vọng lại.

Thời Sênh cầm thiết kiếm đi theo Phong Câm.

Nếu bây giờ có người, họ sẽ phát hiện có một thanh kiếm đang tự bay trong không trung.

Tiểu khu này đã cũ, hệ thống an ninh cũng không ra sao, Phong Cẩm dễ dàng bước vào bên trong, thấp thoáng có vài ánh đèn sáng ở mấy tòa nhà không cao lắm, y như những ngọn đuốc sáng trắng chỉ đường trong đêm đen sâu thăm thẳm.

Phong Cẩm dừng chân ở một tầng lầu yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn một lúc sau đó mới quay đầu về phía Thời Sênh giọng nói nhẹ nhàng chậm dãi: "Đi dụ Nạp Lan. Ảnh ra đây.

Thời Sênh chỉ vào chính mình, "Một mình tôi sao?" Ả, một con ma.

"Cô muốn tôi tin tưởng cô còn gì? Mau chứng minh cho tôi xem đi, dụ hắn ra đây". Từng câu từng chữ trong lời nói của Phong Cẩm đều rất chậm rãi, giống như muốn để Thời Sênh nghe cho hiểu, nghe cho rõ.

"Sao anh biết hắn ta đang ở đây?"Phong Cẩm lại có thể chắc chắn Nạp Lan. Ảnh đang ở đây sao? Tuy rằng hắn rất thích làm tình với nữ chính, nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ?

"Không muốn đi ప్ర?" Âm điệu trong lời nói của Phong Cẩm bỗng nhiên biến đổi trở nên uám.

Thời Sênh: "..." Đi thì đi, tôi sợ hắn chắc?

Bản cô nương treo hắn lên đánh, xem có dọa chết hắn không.

Thời Sênh cầm thiết kiếm bay lên phía tầng trên.

Phong Cẩm rất muốn nhắc nhở Thời Sênh rằng thanh kiếm đó rất dễ thu hút sự chú ý. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy đã dùng thanh kiếm đó hủy hoại cả nhà hắn, hắn liền tỏ ra không hề liên quan đến mình, chuyển mắt đi nơi khác.

Thời Sênh bay đến phía ngoài cửa sổ căn hộ của An Tố, cửa sổ phòng cô ấy cũng thuộc loại cửa đẩy cũ kĩ lỗi thời, không đóng, rèm cửa bị gió thổi tung lên đang bay loạn xạ, trên nền nhà hiện lên ảnh ngược của một bóng mờ gớm ghiếc.

Thời Sênh bay từ cửa sổ vào, phía phòng ngủ thấp thoáng, lờ mờ tiếng âm thanh truyền lại, là loại âm thanh ưm ưm a a Vô cùng kì kiệu đó.

Thời Sênh bay đến trước cửa phòng ngủ, tay nắm chặt thiết kiếm, hít một hơi thật sâu rồi chém một nhát kiểm xuống.

"Nạp Lan Ảnh, cái tên bạc tình bạc nghĩa, lại còn ở đây tằng tịu với người khác à." Thời Sênh vừa bay vào liền hét ầm lên sau đó chém về phía bóng người đang nằm trên giuong.

"A!" An Tổ bị tiếng hét đột ngột làm cho sợ hãi đên latoáng lên.

Nạp Lan. Ảnh đang quấn lấy An Tố, bị rơi xuống nền nhà, trên người cả hai đều không một mảnh vải che thân, chỗ nào đó còn đang dính chặt lấy nhau.

Thời Sênh không để cho Nạp Lan. Ảnh có cơ hội phản ứng, cầm thanh kiếm lên chém xuống thêm vài phát nữa, "Anh là cái đồ đàn ông cặn bã thối tha, đùa giỡn với tình cảm của bà rồi còn ở đây mây mưa với người phụ nữ khác, có phải anh lại đi lừa gạt con gái nhà người ta rồi không? Anh hút dương khí của người ta chính là đang hại người ta, sao ghê tởm thế, trước đây tôi đúng là bị mù mà."

An Tổ không hề nhìn thấy Thời Sênh, cô ấy chỉ thấy một thanh kiếm sắt không ngừng tấn công bọn họ, còn có một âm thanh lảnh lót căm phẫn đang gào thét bên tai.

Thời Sênh thấy đủ rồi, lập tức thu kiếm lại bay ra ngoài.

Nạp Lan. Ảnh buông An Tổ ra, trên người lập tức xuất hiện một bộ quần áo, ngồi bật dậy đuổi theo Thời Sênh ra bên ngoài.

Lại dám đến làm gián đoạn hắn lúc này, muôn chêt sao?

Tốc độ của Nạp Lan. Ảnh nhanh hơn Thời Sênh tưởng tượng, cô còn chưa kịp chuồn khỏi tầng lầu đã bị Nạp Lan Ánh cản lại.

Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thời Sênh rồi đột nhiên giơ tay lên, Thời Sênh chỉ cảm nhận thấy một luồng sức hút khiến cô bị kéo lê về phía hắn.

Bóng đèn cũ kĩ dùng để chiếu sáng hành lang bắt đầu có tiếng sẹt sẹt, lập lòe không ngừng, hình dáng của cả hai người đều biến hóa thành một thứ kỳ quái.

Chết tiệt, đây là chiêu hấp tinh đại pháp à!

Thời Sênh dùng thiết kiếm cắm sâu vào bức tường bên cạnh, giữ cơ thể lại, ánh mắt lướt qua cửa sổ không có bất kì vật cản nào của lối thoát an toàn bên cạnh.

Thời Sênh di chuyển đến phía cửa sổ, cắn răng lại rồi lật người qua đó, vừa đến đó lực hút ban nãy đã bị biến mất.

Thế nhưng Nạp Lan. Ảnh nhanh chóng đuổi kịp, hai người họ cùng bị rơi xuống vành đai trồng cây xanh phía bên ngoài khu nhà.

Nạp Lan. Ảnh lại giở mánh cũ ra. Mẹ nhà nó, hắn có thôi đi không? Thời Sênh lặng lẽ mò tìm quả cầu nhỏ.

Có quả cầu trong tay là có cả thế giới, đừng nói là nam chính, đến thượng đế cũng phải nằm bò trước ông đây.

Thời Sênh ném quả cầu về phía hắn, nam chính chắc hẳn đã nhận ra thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm, hắn nghiêng mình né tránh, thế nhưng vẫn là bị trận nổ làm cho ảnh hưởng, bị bắn tung ra theo luồng khí.

Tiếng nổ rất lớn, mấy tầng lầu đều lần lượt bật sáng đèn, Thời Sênh cầm theo thanh kiểm chạy ra phía ngoài khu nhà.

Người dân trong khu nhà này chỉ nhìn thấy vành đai trồng cây xanh vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hố lớn, bên trong hố còn có những tia chớp lập lòe ánh sáng, trong đêm khuya sâu thẳm hiện rõ sự bí hiểm vô cùng.

Thời Sênh cầm thiết kiếm rời khỏi khu nhà, bay thẳng đến bên cạnh xe của Phong Cẩm, Phong Cẩm vẫn chưa quay lại, cô đợi mất một hồi lâu Phong Cẩm mới chậm chạp bước 1a.

Ánh mắt kì quặc của hắn liếc nhìn Thời Sênh mấy lần, theo sau đó mở cửa xe.

Thời Sênh nhân lúc trước khi hắn lên xe liền bay vào trong.

Phong Cẩm dừng lại một lúc sau đó mới bước lên xe.

Phong Cẩm lên xe nhưng không hề cho xe chạy, trong xe cũng không bật đèn, ánh sáng vô cùng mờ ảo, Thời Sênh cũng không thể nhìn rõ sắc mặthiện giờ của Phong Cẩm.

"Thứ cô vừa ném..." Con ma mà hắn nuôi này, chỉ mới có một tháng không gặp mà cứ như vừa có thêm bàn tay vàng vậy?

"Không bán." Thời Sênh cảnh giác dựa người về phía sau.

Phong Cẩm trầm mặc vài giây sau đó bắt đầu khởi động xe, "Đừng có phá nhà tôi."

"Lãng phí." Thời Sênh biu môi, lại kiêu ngạo nói thêm một câu: "Cái chô rách nật ấy, tôi chỉ cần tiện tay quơ một cái là có thế phá nát

Ā: py

IO1.

Phong Cẩm đột nhiên nhấn mạnh ga xe, Thời Sênh suýt chút nữa bị dán vào cửa xe.

Phong Cẩm dường như đã tin rằng Thời Sênh và Nạp Lan Anh không có quan hệ gì, nhưng cũng không nhắc đến chuyện hoàn dương.

Ngày hôm sau, Thời Sênh đọc được một tin tức Vô cùng chân động trên mạng.

Một tiểu khu nào đó xuất hiện một cái hố sâu rất huyền bí, tia chớp điện đã sáng rất lâu rồi mà không hề bị tắt, nghi ngờ rằng người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất.

Tin tức này lập tức trở thành tin hot được lên trang nhất của các trang mạng, tiểu khu nơi An Tố đang ở phen này nổi tiếng rồi, hàng loạt các đội ngũ nghiên cứu đều đổ xô đến, báo chí phương tiện truyền thông đều nườm nượp vây quanh lấy khu vực này đến nỗi một con kiến cũng không chui qua được.

Thời Sênh vừa ngửi hương thơm của thịt, vừa lầm bầm nói.

"Bọn họ muốn gặp người ngoài hành tinh là có thể gặp được sao? Đúng là mơ mộng hão huyên!"

Phong Cẩm ngẩng đầu nhìn cô một lúc, thò tay kéo máy tính về phía mình, rồi đóng rụp lại.

"Anh làm cái gì vậy?" Thời Sênh trừng mắt lườm hắn.

"Ản không được nói, ngủ cũng không được nói."

"Tôi đâu có ăn cơm." Bản cô nương ngửi đấy chứ? Miệng sắp khô cả rồi đây, ngửi mùi thức ăn lại càng thây đói.

"Sao ma lại không thể ăn được thức ăn? Ma trong tiểu thuyết chẳng phải đều có thể ăn uống thoải mái sao?" Thời Sênh chống cằm, phiền muộn nhìn lên Phong Cẩm.

Làm ma không hề tốt một tẹo nào.

Phong Cẩm như không hề nghe thấy gì, động tác nho nhã uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa đem vào trong bếp, bật nước róc rách cọ rửa sạch sẽ chúng.

Hừ, vẫn không thèm để ý đến bản cô nương. Giận gì mà dai thế!

Thời Sênh bay đến phía sau lưng hắn, dùng tay sờ vào người hắn, đầu ngón tay nhanh chóng truyền tới cảm giác bỏng rát, cô lập tức rụt cánh tay lại, tâm trạng vô cùng phiền muộn.

"Tôi phải làm thế nào mới có thể chạm được vào người anh?" Cứ tiếp tục thế này bản cô nương sao có thể khẳng định được hắn có phải là Phượng Từ hay không?

Phong Cẩm lau khô bát đĩa rồi xếp lên tủ bát, quay người nhìn cô, "Cô chịu đi."

"Hử?" Chịu cái gì?

Phong Cẩm nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Cố gắng chịu đau"

Thời Sênh: "..."

Continue Reading

You'll Also Like

9K 1.3K 200
Takatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của c...
595K 83.7K 128
Tên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đư...
2M 213K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
774K 13.2K 200
Phần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)