[HP]⤜ Dở khóc dở cười.

By _ltaatl_

63.7K 10K 559

Trừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Mart... More

00. Intro
01. Niềm an ủi của Harry Potter.
02. Thư cú và Hẻm Xéo (1)
03. Thư cú và Hẻm Xéo (2)
04. Ngã Tư Vua.
05. Ghét.
06. Lo lắng.
07. Những bí mật và xấc xược.
08. Halloween kỳ lạ.
09. Dù thế giới có ngả nghiêng.
10. Họ biết bản thân.
11. Trách nhiệm.
12. Thua cuộc.
13. Chỉ còn mình chúng.
14. 1975-tình bạn giữa rắn và sư tử.
15. 1975-sự khác biệt.
16. 1975-không phản bội, không từ bỏ.
17. 1975-con chim nhạn nhà Slytherin.
18. Vạch trần tội lỗi.
19. Dở khóc dở cười.
20. Năm 2-rất phù hợp với Slytherin.
21. Năm 2-món quà nhỏ.
22. Năm 2-câu chuyện từ Narcissa.
23. Năm 2-Malfoy.
24. Năm 2-sứ giả hòa bình.
25. Năm 2-giới hạn của Monica.
Extra: hẹn hò.
26. Năm 2-rắc rối mùa Halloween.
27. Năm 2-Vài chuyện cho tới tháng 2.
28. Năm 2- nói chuyện với Myrtle.
29. đêm ngày sẽ không dừng lại.
31. Anh em chí cốt.
32. Mừng trở lại.
33. Trò chuyện.
34. Che giấu được bao lâu.
35. Vô tình gặp gỡ.
36. Sợ hãi và hận thù.
37. Quyết định.
38. Mộng mị.
39. Phù thủy.
40. Ám ảnh.
41. Chuyến tàu.
42. Những người mới.
43. Ông Kẹ.
44. Ngày xửa ngày xưa.
45. Người nhìn thấy.
46. Lòng tốt của một giáo sư.
47. Trở về.
48. Quidditch
49. Những câu hỏi.
Extra: từ rất lâu.
50. Sự thật.
51. Bàn luận.
Party time🥳 ( random ) (đóng)
52. 1974-dưới ánh sáng mùa hè. (1)
53. 1974-dưới ánh sáng mùa hè. (2)
55. Những dự cảm.

30. Về nhà.

930 166 23
By _ltaatl_


Monica Martin đã trở lại Privet Drive rồi đây.

Monica lục lọi chìa khóa cửa trong túi, xong rồi mở cửa ra. Cô cứ tưởng thứ chào đón mình sẽ là một tấn bụi bặm sau một năm không dọn dẹp cùng với đó là đống hóa đơn tiền nhà chưa thanh toán. Vậy mà không, mở cửa ra Monica chỉ muốn thốt lên rằng liệu mình có vào lộn nhà không, chứ không thể nào mà nó sạch sẽ, ngăn nắp và thậm chí không có một hóa đơn nào bày bừa ra trước cửa.

Cô vội xem sơ qua ngôi nhà, không thấy bị mất trộm thứ gì, tivi hay điện thoại, thậm chí trang sức cũng còn ở nguyên trong hộp. Phòng bếp thì chỉ thấy mấy nguyên vật liệu nấu nướng mất đi, hộp đựng muối đường chỉ còn lọ rỗng, đồ ăn thừa trên bàn trước khi Monica đi cũng mất tiêu, Monica nghĩ nếu đúng theo bình thường thì giờ này nó phải hỏng hết rồi mới đúng. Ruồi muỗi bâu vào cũng là lẽ thường.

Không lẽ có ma hả trời...

Monica rợn người một cái, xong lại nghe tiếng mở cửa bên ngoài nên nhanh chóng ra xem ai vào. Vừa thấy hình ảnh quen thuộc, đôi ngươi xanh lục của Monica liền buông lỏng sự khó chịu và nghi ngờ, hơn nữa còn vui vẻ chào đón.

"trời đất, cảm tưởng như tỉ năm rồi không gặp anh vậy".

Người đàn ông kia mỉm cười, cẩn thận để chiếc mũ của mình lên móc treo rồi tiến tới ôm lấy chào hỏi Monica.

"anh tưởng anh mới là người cần nói câu đó chứ? Mà thôi, chào mừng trở lại, Monica".

Jeffrey Taylor là gã đồng nghiệp của Monica Martin. Một tên đẹp mã, ở công ty luật sư mà Monica làm việc thì anh ta là kiểu người có nụ cười có thể khiến mấy cô ngất ngây, lịch sự, tài năng, các vụ được giao đều hoàn xuất sắc nên tên Jeffrey này nghiễm nhiên trở thành chàng trai được yêu thích nhất trong công ty.

Là người tốt thì tốt thôi, Monica hoan nghênh điều đó, nhưng có một ngày kia, Monica phát hiện anh ta chẳng tốt tính như vẻ bề ngoài, tìm hiểu kỹ hơn, có vẻ anh ta từng là một tên bạo lực đầu đường xó chợ nào đó mà nhìn vào người ta sẽ không nghĩ sẽ có ngày anh ta trở thành một luật sư thành đạt.

Và điều gì khiến cả hai trở thành bạn bè?

Điều khiến Monica Martin bất ngờ là Jeffrey biết tới thế giới phù thủy. Thế nên có một lần Monica chơi xỏ sếp của mình bằng vài mánh có sử dụng tới ma thuật Jeffrey đã nhận ra ngay lập tức. Cả hai có một cuộc nói chuyện nhỏ và trở thành bạn bè từ đó.

Đúng hơn là những kẻ nắm bắt bí mật của nhau.

Monica buông Jeffrey ra, sau đó chuẩn bị một ấm trà cho cả hai.

"em đoán căn nhà này được anh chăm sóc rất tốt".

Jeffrey ngồi trên ghế, tinh nghịch cười và đáp:

"chính xác, một tháng dọn một lần, vài ngày qua tưới cây tưới hoa nữa, tiền nhà đều thanh toán đủ, Monica à, em sẽ không kiếm đâu ra người có thể làm việc này không công cho em đâu".

Monica cười.

"đúng là bạn tốt"
⁎⁎⁎⁎⁎

Luca Martin tự nhận bản thân là đứa trẻ hạnh phúc nhất thời khắc này vì cậu được chính chú Remus thông báo rằng dì Monica đã tỉnh dậy và đang chờ cậu ở ngôi nhà thân thương đó!

Nên giờ cả đám đang ngồi háo hứng trong phòng tàu, Luca và Harry thì ríu rít liên hồi hỏi han về tình hình của Monica, Luca  thì như vừa ăn một hộp đường nên giờ dư rất rất nhiều năng lượng, chú nai con nhà Potter thì cũng vui vẻ, nhưng lại tĩnh lặng hơn và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Luca và Remus.

Hai đứa nhóc bạn của Harry thì đã nắm được sơ bộ tình hình rằng người dì của Luca có một chuyến công tác xa nhà tận một năm trời nên hè vừa rồi Luca không có sống cùng dì ấy mà chuyển đi sống cùng với người bạn quen biết của dì. Điều đó đồng nghĩa với việc Luca và Harry đã có một khoảng thời gian không chạm mặt nhau, đã vậy còn xảy ra sự cố không thể đọc thư khiến Harry lại cô đơn kinh khủng.

Ôi, bọn nó thương Harry quá đi mất!!

"dì thật sự đang ở nhà sao? Thật chứ ạ? Chú không lừa con chứ!"

Luca ngồi bên cạnh Remus, trong suốt một năm qua thì Luca thề đây là chuyện tuyệt vời nhất mà cậu nghe được. Nó giống như một cuộc hành trình dài ngày, cậu được về nhà và mở cửa ra, cậu sẽ thấy người dì của cậu đang đứng chờ cậu. Ồ không! Hoặc dì ấy đang nấu một món kì lạ gì đó để ăn mừng thì sao? Cũng có thể lắm chứ vì dì ấy là dì Monica mà.

"đem chuyện này ra đùa thì đâu có hay ho đâu đúng không?".

Remus vui vẻ đáp lại. Quả nhiên thằng nhóc thông minh này nhớ dì của nó sắp điên lên rồi. Ông mà nói dối cậu vụ này thì chắc nó cầm dao lên xiên ông luôn quá.

Luca đương nhiên tin tưởng Remus, cậu quay qua Harry cũng đang mừng rơn, cố gắng ngăn phản ứng quá mức.

"Harry này, dì Monica về nhà rồi đấy, dì ấy thực sự không có bị sao hết! Dì ấy là một Slytherin tài năng mà!! Tớ với cậu sẽ về nhà gặp dì ấy!".

Harry ngồi giữa Ron và Hermione, nó được hai người bạn của mình nắm lấy tay như thể đang vỗ về an ủi nó và Luca-cậu ấy đang muốn nhắc nhở rằng người cô Monica đó vẫn luôn an toàn, không một thứ thế lực nào có thể mang cô ấy rời xa khỏi bọn nhóc và cho dù thế nào thì bọn nó cũng có thể gặp cô ấy ở nhà.

Ở nhà, đúng, là ở nhà.

Gia đình Martin là nhà Harry Potter mà.

Tuổi thơ của nó không bị đập vỡ bởi gia đình Dursley cũng nhờ gia đình Martin, nó đã bị phạt, bị nhịn ăn, làm việc nhà, bị mắng chửi, bị bắt nạt hay bất cứ thứ gì tệ hại mà một đứa trẻ có thể nhận được thì nó đã nhận hết rồi. Nhưng nó lại được nhận một thứ khiến nó vui vẻ hơn tất cả, Harry Potter nhận được gia đình Martin, đó không khác gì một món quà, một điều an ủi từ trên trời rớt xuống.

Harry không phải đứa ủy mị gì, nó vui vẻ gật đầu lia lịa và đùa:

"cô Monica lúc nào xuất sắc mà, trừ khoản nấu ăn với việc nhà thôi, trời đất ơi Luca, tớ đoán ngày đầu tiên của mùa hè chúng ta phải dọn tấn bụi đó!"

Cả một phòng xe cười rộn ràng, Luca cũng vậy nhưng cậu phản đối:

"haha, tớ không nghĩ vậy đâu Harry, ngôi nhà chắc chắn đã được dọn sạch rồi hơn nữa tiền nhà cũng được thanh toán đủ!"

Remus cau mày thắc mắc, không lẽ ngài Dumbledore đã làm việc này?

Ron với Hermione cũng nhảy vào cuộc trò chuyện, Ron có thể không rõ lắm vì má cậu thường dùng phép thuật để làm việc mà, vậy nên rất nhanh ngôi nhà có thể sạch bong, nhưng Hermione thì rất rõ, không thể nào mà ngôi nhà có thể sạch sẽ trong suốt một năm nếu không dọn dẹp được.

"vậy chắc phải có ai đã dọn đúng chứ Luca?".

Hermione suy đoán và không hề hổ thẹn với danh tiếng là học sinh đứng đầu niên khóa, Hermione nhận được cái gật đầu chính xác của Luca.

"đúng vậy, chú ấy rất thân với dì mà, có mấy đợt dì cháu tớ đi du lịch chơi đều là chú ấy dọn dẹp hộ không à".

Harry như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu giải đáp thắc mắc.

"ý cậu là...chú tóc vàng, cao cao lịch lãm, lúc nào cũng mỉm cười ấy hả?".

"ờ, chú ấy tên Jeffrey, mà gọi là Jeff cũng được, ổng thân với dì lắm tới mức có chìa khóa nhà luôn mà".

Ron Weasley thích thú nói:

"vậy là người yêu rồi còn gì! Có khi cậu sắp có dượng rồi đó Luca!".

Hermione chen ngang:

"đừng nói vậy Ron! Thật không hay khi tự gán mối quan hệ lên họ, lỡ đâu chỉ là bạn bè thật thì sao?".

Ron tặc lưỡi, chán nản.

"gớm, bạn bè nam nữ ấy hả? Tới độ có chìa khóa nhà ấy hả? Thôi nào Hermione, trừ khi ông chú tên Jeff kia thích đàn ông thì còn có khả năng nhé".

Harry đồng tình với Ron, nhìn qua câu chuyện thì hết 90% họ là người yêu của nhau còn gì nữa. Mà ông chú đó trông đẹp trai lắm, lắm lần Harry nhìn xa cũng phải công nhận, chỉ là chưa biết tính cách sao thôi.

Mà Luca trông thích ổng lắm, vậy chắc là người tốt chứ nhỉ?

"cậu nghĩ sao Luca? Ông chú Jeff ấy, lỡ cô Monica với chú Jeff cưới nhau thiệt thì sao?".

Luca nhún vai, khá vui vẻ.

"thì ok thôi chứ sao. Tớ thích chú ấy mà, vẻ ngoài thì 100 điểm rồi, thêm việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ngon nữa thì tớ duyệt nha. Tất nhiên là chú ấy phải yêu dì tớ nữa".

Bốn đứa nhóc cứ rôm rả bình luận về chuyện cưới hỏi tương lai của Monica Martin mà bỏ quên mất trong phòng tàu còn có một người lớn đang im re cố gắng nuốt trôi mọi chuyện.

Sirius, chẳng phải cậu tự hào bản thân là đứa trốn nhà chơi đêm rất giỏi sao, vậy thì mau trốn ra khỏi tù đi, Monica của cậu có mối ngon quá kìa, thằng con của cậu lại còn hết mình ủng hộ nữa!
⁎⁎⁎⁎

Harry tới nơi thì được dượng Vernon đón nên nó không thể đi chung với Remus và Luca trở về, dù rằng địa điểm mà đôi bên muốn đến nó kế sát nhau.

Vậy nên bây giờ chỉ có Remus và Luca đứng trước cửa nhà Martin thôi, đó là một ngôi nhà rộng rãi, sân vườn và mấy chậu hoa tươi thể hiện việc nó luôn được chăm sóc kỹ lưỡng vậy nên câu chuyện người đàn ông tên Jeffey kia luôn dọn dẹp nhà cửa hộ Monica là sự thật rồi.

Ôi Sirius, chỉ riêng khoản dọn nhà thôi cậu đã thua người ta rồi! Lỡ mà Monica có chê cậu thì người bạn này của cậu cũng không giúp được đâu.

Luca nhanh chóng gõ cửa, cậu háo hức lắm rồi đấy!

Tiếng bước chân nhỏ xuất hiện cho thấy có người đang ra mở cửa, Luca chú ý có vẻ cửa sổ bên hông nhà đang mở vậy nên cậu mới dễ dàng nghe thấy tiêng động.

Cạch.

"dì Mo-...ai vậy?"

Cách cửa mở ra, đón chào Luca và Remus là người đàn ông đang còn hơi ngái ngủ, có vẻ mới tỉnh dậy, mớ tóc vàng bù xù và trên tay là điếu thuốc lá mới châm lửa, à chết tiệt, người này còn không thèm mặc áo nữa chứ.

Ờ khoan đã. Không mặc áo?

"ồ hô, nhóc con Luca? Cháu lớn quá đấy làm ta không nhận ra nổi luôn!!"

Người đàn ông đó bỗng vui vẻ, một tay vò đầu Luca, mà Luca-người vẫn đang còn lạc trong dòng suy nghĩ "thế quái nào lại có người đàn ông không mặc đồ trong nhà mình??".

Remus cau mày, chặn tay đang xoa đầu Luca lại, nói:

"cậu là ai?"

Người đàn ông cười lớn.

"tôi là bạn của Monica, em ấy mới về nên tôi tới thăm, nhân tiện tên tôi là Jeffrey Taylor, cứ gọi tôi là Jeff".

Remus không mấy vui vẻ, người đàn ông này có gì đó không tốt đẹp như Remus nghĩ.

"chú Jeff? Trông chú lạ quá chừng, mà sao chú không mặc áo vào?".

Luca như nhận ra người quen mà bớt dè chừng, hỏi ngay thứ cậu đang thắc mắc.

Jeff trầm ngâm, đáp:

"à thì có xíu chuyện người lớn ấy mà, nhóc không cần biết đâu".

"vậy dì Monica đâu ạ?".

"ngủ, dì của nhóc là con sâu ngủ mà".

....

....

....

Sirius...giờ còn lỗ chó thôi, cậu nhắm chui được thì chui nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

1K 91 50
Tác giả: Sa Trà Trà Tương Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Huyền huyễn , Tây huyễn , Ma pháp , Trọng sinh , Harry Potter , Phương Tây...
2K 287 13
Thời niên thiếu mà đôi ta nguyện dại vì tình.
189K 7.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
6.5K 1.1K 7
Hogwart vốn rất yên bình. Trên lý thuyết là thế. Nhưng dạo gần đây, cái sự yên bình vốn có cứ có gì đó sai sai. Chắc là do mọi người nghĩ nhiều. Chứ...