seoksoo | accident

Da _littleminmin

406K 29.9K 4.7K

hong jisoo phát hoảng khi nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai. ai mà ngờ rằng chỉ là tình một đêm c... Altro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
bonus 1. behind the scenes of accident
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 (end)
bonus 2. bé cà rốt đi ăn chực phiêu lưu ký
bonus 3. bé cà rốt đi học lớp một

19

10K 828 24
Da _littleminmin

lee seokmin thực sự không thể hiểu nổi cái tâm trạng bực bội của mình suốt cả ngày hôm nay là như nào nữa.

vốn là hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy sự mệt mỏi của jisoo từ cái lúc tới đón anh để cùng đi đến bữa tiệc tại nhà mình. có lẽ do dạo này những công việc tại dk ent cứ chồng chất tới mức chuyện ăn ngủ của bản thân hắn còn chẳng để ý nổi, thành ra khi được ở gần anh và ngắm nhìn anh thật kĩ sau một khoảng thời gian dài không chú ý, lee seokmin lại thấy lòng mình dâng lên một cỗ xót xa khó nói trước khuôn mặt tiều tụy xanh xao của hong jisoo.

seokmin thầm trách anh sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết, đã biết công việc tại dk ent nhiều như nào áp lực như nào rồi mà sao lại không chịu ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ. nhưng một phần nào đó trong hắn lại cảm thấy mình cũng có lỗi, khi đã quá chú tâm vào làm việc mà quên mất anh.

nhưng mà tại sao lee seokmin phải cảm thấy có lỗi thì hắn cũng không rõ.

đưa jisoo cùng đi với mình vào trong bữa tiệc, việc duy nhất mà hắn có thể làm chính là ôm gọn lấy anh trong vòng tay của mình, kè kè bên jisoo không rời nửa bước chân. dẫu cho đây có là nhà chính lee gia, bà nội lee chắc chắn sẽ biết được chuyện cháu trai quý tử của mình công khai thân mật cùng một người khác ngay giữa buổi tiệc, và rất có thể hắn sẽ chết chìm trong đống câu hỏi tra khảo của bà nội, lee seokmin cũng bất chấp hết vì điều hắn muốn ngay lúc này chính là được ở gần hơn với anh để bù lại cho khoảng thời gian bận rộn vừa qua.

nhưng hắn mới chỉ lơ là một chút thôi, hong jisoo đã ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

lee seokmin vẫn còn nhớ rõ mình đã hốt hoảng như nào khi vừa kết thúc câu chuyện với anh jihoon và quay sang bên cạnh nhưng không thấy jisoo đâu hết. nhớ đến sức khoẻ anh dạo này không ổn, hắn lại càng sải bước đi nhanh hơn nữa để tìm jisoo. lee seokmin như bị bóp nghẹn với cái suy nghĩ rằng lỡ như anh xảy ra chuyện gì mà hắn không tới kịp lúc thì sao, và rồi cuối cùng trái tim đang treo lửng lơ vì lo sợ của hắn cũng đã được buông xuống khi nhìn thấy bóng dáng của jisoo trong một góc phòng tiệc.

anh đang đứng cùng với mối tình cũ đáng nhớ ấy của hắn, kang yoorin.

dù có nói với seo myungho và kim mingyu, thậm chí là cả hong jisoo rằng hắn vẫn còn tình cảm với cô nàng dù cho yoorin đã từng cho hắn một vết thương lòng mất không biết bao lâu mới có thể lành lại, nhưng khi nhìn thấy anh đứng cùng với kang yoorin, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu seokmin lại là cô người yêu cũ của mình rốt cục đã nói gì với thư ký hong mà khiến anh phải khó chịu ra mặt như thế kia.

và hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể thờ ơ như vậy mà bước qua kang yoorin, ngay lập tức tới bên jisoo để kiểm tra xem anh có ổn hay không. thậm chí khi nghe những người xung quanh xì xầm gì đó rằng yoorin vừa nói anh mặt dày trèo lên giường tổng giám đốc là hắn đây để đổi lấy địa vị công việc và tiền tài, lần đầu tiên trong đời lee seokmin cảm thấy tức giận đến thế với kang yoorin.

kể cả ngày đó cô ta phản bội hắn, seokmin cũng không thấy tức giận đến nhường này.

hắn nắm lấy đôi tay thon thả của jisoo cùng đi ra khỏi phòng tiệc, trước đó cũng không quên buông ra một lời cảnh cáo cho yoorin. đây là sự kiên nhẫn cuối cùng hắn dành cho cô, seokmin tự nhủ vậy, hắn nghĩ bản thân mình sẽ không còn kiềm chế được như ngày hôm nay nữa nếu còn nhìn thấy kang yoorin dám làm gì tổn thương tới người hắn đang tay trong tay.

dẫn anh rời ra khỏi căn phòng đầy tiếng nói cười ồn ào, hai người cùng đi qua một hành lang được bày rất nhiều khung ảnh sang trọng với ánh sáng vàng dịu được hắt ra từ những chiếc đèn cổ châu âu mà ba hắn đã phải đích thân lặn lội tới tận pháp để mang chúng về đây theo yêu cầu của bà nội. jisoo yên lặng mặc cho seokmin kéo mình đi, đôi mắt anh chỉ tập trung vào nhìn từng bức ảnh mình đi qua. tất cả đều là ảnh liên quan tới gia đình nhà họ lee, có tấm hình thì chụp bố mẹ của lee seokmin, hay là tấm ảnh ba anh em mặc áo yếm đứng cạnh nhau lúc còn nhỏ trông dễ thương vô cùng.

"jisoo?"

tiếng gọi của seokmin lôi tâm trí anh trở lại, và anh nhận ra rằng từ khi nào mà cả hai người họ đã đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"đây là phòng bà nội tôi, nếu anh thấy ngại thì cứ đứng ngoài này chờ cũng được, không phải vào trong đâu..."

chủ yếu là hắn sợ bà nội vặn hỏi anh nhiều chuyện mà thôi.

chủ yếu là lee seokmin sợ anh không thoải mái.

"à... tôi ổn mà, sếp cứ vào đi. tôi ở ngoài đợi sếp"

jisoo gật đầu tỉnh bơ, trong lời nói hoàn toàn không có chút ý định nào là muốn cùng hắn gặp bà nội lee hết, và điều này lại một lần nữa làm trái tim của lee seokmin cảm thấy khó chịu vô cùng.

lần thứ mấy trong ngày thì hắn cũng không biết nữa.

hiểu tính cách của jisoo rằng nếu anh cứng đầu tới như nào nên seokmin cũng chỉ đành để thư ký của mình đứng chờ ở ngoài hành lang này. mở cửa vào bên trong, nói vài ba câu chuyện với bà nội và lại nghe bà càm ràm về chuyện hắn mải mê công việc không quan tâm đến gia đình, seokmin tìm cách chống chế qua loa mấy lời than thở đó của bà hắn rồi nhanh chóng viện cớ sắp tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi mà rất nhanh chóng cùng với bà nội lee đi ra bên ngoài.

seokmin không thể tập trung nổi vào việc tiếp chuyện với bà mình nữa, khi tâm trí hắn giờ đây đều đặt hết vào con người đang ở ngoài kia, cách hắn một cánh cửa.

"bà, đây là thư ký mới của con, hong jisoo"

jisoo đi dọc hành lang ngắm ảnh chán chê, may làm sao cho anh khi vừa mới quay lại vị trí cũ chưa được ba phút thì cánh cửa gỗ im lìm bị ai đó mở toang, và sau đó là bóng dáng của bà nội lee cùng seokmin xuất hiện. nghe thấy lời giới thiệu của hắn, anh liền cúi đầu lễ phép chào người lớn tuổi, rồi chậm rãi đi đằng sau hai người đi tới phòng tiệc. trong đầu jisoo thầm nhớ lại những gì mình đã được nghe kể về người đàn bà quyền lực nhất của gia đình nhà họ lee. bà jang wonhye là người đã một tay xây dựng và phát triển tất cả gia sản của lee gia mà chồng bà để lại trước khi qua đời, biến tập đoàn giải trí lee gia trở thành một trong những tập đoàn có khả năng chi phối nền kinh tế hàn quốc bên cạnh choi gia và kim gia. dk ent lớn mạnh được như ngày hôm nay, một phần là do khả năng quản lý và điều hành doanh nghiệp của lee seokmin tốt, nhưng cũng có một phần không nhỏ là dựa vào số vốn đầu tư đến từ tập đoàn nhà hắn. vốn ban đầu seokmin cũng đã định giấu tiệt chuyện mình là con trai thứ hai của nhà họ lee, nhưng rồi sau cú sốc mà cô người yêu cũ mang lại cho hắn thì nhờ ơn của hai người bạn thân kim mingyu và seo myungho, giới giải trí hàn quốc được một phen chấn động khi biết được quý tử lee gia không thừa kế tập đoàn nhà mình mà lại tự đứng ra mở một công ty giải trí riêng cho bản thân, và cái tên lee seokmin đã chính thức được đưa lên hàng top của showbiz như thế đấy.

jisoo cứ nghĩ miên man như thế, nhưng rồi một cơn nhói nhẹ ở vùng bụng đã giúp anh tỉnh táo lại chút ít. đặt tay lên hông xoa nhẹ, jisoo thầm mong rằng cục bông trong bụng mình tối nay sẽ ngoan ngoãn chứ đừng quấy anh đến mệt lả như mấy hôm vừa rồi nữa, không thì tới giờ ăn thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm cho mà xem.

ba người dừng chân trước cửa phòng tiệc, seokmin nhân lúc bà mình không chú ý mà ngoái đầu ra sau, bắt gặp ngay đúng lúc jisoo đang hơi khom người mà ôm tay vòng qua bụng. hắn nhướn mày nhìn anh, dùng khẩu hình miệng nói nhỏ.

"anh có sao không?"

jisoo lắc nhẹ đầu rồi giơ ngon tay cái với hắn, hàm ý mọi chuyện đều ổn.

ngay sau khi vào bên trong, bà nội lee đã mang cậu cháu trai yêu quý của mình đi khắp căn phòng chào hỏi bạn bè đối tác. seokmin lúc nào cũng phải treo trên miệng một nụ cười thân thiện, bắt tay cúi đầu với nhiều người tới mức hắn cảm tưởng rằng nếu chỉ cần duy trì cái sự cúi người chào hỏi này thêm chừng một phút nữa thì cái lưng hắn nhất định sẽ bị gãy làm đôi. và cuối cùng thì seokmin cũng được thả tự do sau khi phải bắt tay với gần ba chục người, do bà nội thấy sắc mặt đã ngày càng tối dần của hắn thì hiểu được cậu cháu trai yêu quý này sắp phát cáu lên đến nơi rồi.

trong suốt thời gian đó jisoo chỉ duy trì sự im lặng và đi phía sau theo hắn cùng bà nội lee. anh chỉ muốn làm đúng chức trách của một người thư ký, nhưng cũng một phần vì sự nhộn nhạo của bé con trong bụng làm jisoo khó mà tập trung vào bất kì thứ gì khác.

seokmin thở hắt ra một hơi sau khi được bà nội tha cho không phải đi theo bà nữa, và ngay lập tức đập vào mắt hắn là khuôn mặt vốn đã tái xanh nay còn nhợt nhạt gấp mấy lần ban đầu của hong jisoo.

"jisoo..."

"tôi ổn, có lẽ là hơi đói thôi. từ trưa đến giờ tôi cũng chưa ăn gì nhiều"

biết seokmin chuẩn bị nói gì nên còn chưa kịp nghe hết anh đã xổ ra một tràng dài giải thích, rồi sau khi nói xong jisoo lại chợt nhận ra mình đã có chút thất lễ với hắn mà hơi cúi gằm mặt xuống. seokmin nghe vậy, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhẹ nhàng bảo anh.

"còn mười lăm phút nữa là bắt đầu dọn tiệc rồi, anh chờ được không? nếu không thì đi cùng tôi xuống bếp ăn tạm cái gì đó cũng được"

rồi hắn chẳng thèm kiêng dè nơi đông người mà bước tới nắm lấy tay anh, kéo jisoo một đường tới thằng chiếc bàn dài chất đầy các loại bánh ngọt mini.

"hay là ăn chút bánh?"

cũng chẳng thèm nghe ý kiến của jisoo là gì, lee seokmin đã nhanh nhẹn đi tới và mang về hai miếng tiramisu bé xíu bằng khoảng nửa bàn tay. hắn thậm chí còn vô cùng dịu dàng mà dùng chiếc nĩa xắn một mẩu bánh nhỏ đưa tận lên miệng của anh.

"a...?"

và như bị thôi miên, hong jisoo cũng mở miệng ra cho hắn đút mình ăn miếng bánh đó thật.

bà nội lee sau khi cụng ly tạm biệt với giám đốc kang cùng cháu gái ông ấy, quay người lại và bị cảnh tượng cậu cháu trai yêu quý mặt viết thì đầy hai chữ yêu chiều tay thì xúc bánh cho thư ký của mình ăn doạ sợ tới suýt làm rớt luôn ly rượu bà đang cầm trên tay.

-------------

bữa tiệc bắt đầu, hong jisoo ngồi xuống chiếc ghế của mình bên cạnh lee seokmin. những vị trí còn lại trong bàn ăn cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi toàn những cái tên quen thuộc. mọi người bắt đầu chào hỏi nhau, và jisoo sau khi đã thực hiện hết những gì một thư ký tiêu chuẩn nên làm đối với người thân của sếp mình thì liền bắt đầu duy trì vẻ yên tĩnh của mình, chăm chú lắng nghe những cuộc đối thoại giữa chủ tịch kim cùng phu nhân lee, giữa kim mingyu cùng với min seoyun ba của cậu, hay giữa bà nội lee và lee seokmin.

và đầu anh lại bắt đầu quay về với cái suy nghĩ "lee seokmin đối xử với mình dịu dàng như ban nãy là để chọc tức kang yoorin đúng không?"

cũng không phải tự dưng trong cùng một ngày anh lại nghĩ tới điều đó tận hai lần. nhất là khi ăn bánh với seokmin, jisoo đã nhìn được qua những chiếc ly bóng loáng đặt trên bàn hình ảnh phản chiếu lại của một chiếc váy valentino xẻ tà màu xám đậm.

tức là kang yoorin đang đứng ngay phía sau anh lúc đấy.

đúng rồi, chứ nào có chuyện tự dưng lee seokmin lại quan tâm tới mình tới mức đút bánh cho mình ăn như vậy được? vả lại chính hắn cũng đã từng nói với anh là hắn vẫn còn tình cảm với cô ấy, thế thì hong jisoo mong chờ gì nữa đây?

ôm cái suy nghĩ sầu chết người đó cùng một trái tim đang âm ỉ đau nhói, hong jisoo trực tiếp bỏ qua cái con người bên cạnh mình mà chỉ chăm chăm vào câu chuyện với cậu bé seo myungho mới làm quen ở bên cạnh. hai người nói đủ thứ trên trời dưới biển, cũng may cho jisoo là myungho có chung sở thích về thời trang với anh, nên thành ra việc làm lơ lee seokmin xem chừng cũng không quá vất vả.

đấy là cho đến khi cái tin bà nội lee muốn hắn đi xem mắt, với một cô gái họ kang làm phó giám đốc, cháu gái của bạn làm ăn với bà lọt được vào tai của jisoo.

có ngu cũng biết đấy là kang yoorin.

đột nhiên, anh cảm thấy rất tủi thân, rất bức bối. vui quá nhỉ, lee seokmin sắp được đi xem mắt với người yêu cũ, cô ta thích hắn mà trùng hợp là hắn vẫn còn yêu cô ta. dù cho cô ta có từng đâm cho hắn một lưỡi dao phản bội đi nữa thì seokmin vẫn còn yêu cô ta, như thế này thì chẳng hợp lý quá còn gì. với cái tình hình như thế, nếu tháng nữa hai người này mà có tổ chức đám cưới anh cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu.

hong jisoo cắn môi mình tới phát đau, nhưng cũng không thể đau bằng cái cảm giác mà trái tim anh đang phải chịu đựng lúc này.

nếu lee seokmin và kang yoorin kết hôn, vậy thì đứa bé trong bụng anh phải làm sao? nếu bị lee gia phát hiện, liệu anh có bị ép phải bỏ con để giữ gìn huyết thống gia đình nhà bọn họ? làm sao có thể chấp nhận được chuyện con rơi con vãi trong tầng lớp này chứ. còn kang yoorin, nếu cô ả mà biết chuyện hong jisoo có thai với chồng mình thì mọi chuyện thậm chí sẽ tệ hơn cả bị người nhà họ lee phát hiện nữa.

được, nếu vậy thì anh sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ và mang bé con đi khỏi nơi đây. với số tiền tiết kiệm của mình, jisoo tin rằng mình có thể cùng bé con sống một cuộc đời yên ả tại một vùng quê nào đó cách xa thật xa seoul.

tốt nhất là nơi ấy không nên có kết nối internet, bằng không cái tên lee seokmin chắc chắn vẫn sẽ hiện hữu trong cuộc sống của hai ba con jisoo. và anh không nghĩ bản thân có thể kiềm nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy báo đài đang những tin tức hạnh phúc của giám đốc lee bên cạnh vợ con hắn đâu.

"dạ vâng, cháu sẽ lên lịch cụ thể giúp cho sếp ạ"

đáp lại yêu cầu từ bà nội lee sau khi đã hạ xong quyết tâm, hong jisoo cúi mặt xuống nhìn đăm đăm ly nước trên bàn. anh cố kiểm soát cho đôi tay mình không run rẩy vì tủi thân, cố không để bản thân phải bật khóc vì cái cảm giác đau lòng đến nghẹt thở đang bóp chặt lấy trái tim mình. jisoo liên tục tự trấn an rằng căng thẳng không tốt cho bé con, nhưng tâm trí anh thì hỗn loạn tới nỗi thậm chí anh còn chẳng nghe ra được mình đang suy nghĩ những gì.

vậy nên jisoo không thấy được sự tức giận bùng lên trong mắt seokmin khi hắn nghe anh đồng ý với bà nội hắn sẽ sắp lịch đi xem mắt cho mình và kang yoorin.

tại sao hôm nay năm lần bảy lượt anh cứ đẩy hắn ra như vậy? rốt cục hắn đã làm gì mà anh cứ tỏ vẻ thờ ơ với hắn như vậy? thà rằng từ đầu tới cuối anh cứ lạnh nhạt đi, nhưng có những lúc jisoo vẫn là một con mèo ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi lại quay ngoắt 180 độ khiến seokmin thật sự muốn phát điên khi không biết vì lý do gì mà thái độ của jisoo hôm nay lại kì lạ tới như vậy.

thậm chí anh còn đồng ý để hắn đi xem mắt, mà còn là xem mắt với kang yoorin?

seokmin không thể chịu nổi cái suy nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt. hắn tức giận khi nghĩ tới việc sẽ có một người khác chứng kiến cảnh hong jisoo của hắn đỏ mặt vì ngượng ngùng, và seokmin nghĩ thậm chí hắn có thể sẽ giết chết bất kì ai khác dám đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn ngoài bản thân mình ra. hắn ngay lập tức sẵng giọng nói với bà nội, một điều mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ dám làm.

"con không đi đâu, bà đừng ép con!!!"

khi sắp bị cơn bực bội che mờ mắt, lee seokmin nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của người bạn thân seo myungho, và hắn chỉ vừa kịp quay sang để đỡ lấy một hong jisoo hai mắt nhắm nghiền đang chầm chậm rơi gọn vào trong vòng tay của mình.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

91.3K 7.2K 12
'Trưởng phòng Jeon có phải con mèo hông?' 'Phải, trưởng phòng Jeon là con mèo của trưởng phòng Kim'
482K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
63.8K 5.6K 17
'chân dài' kim mingyu và 'đại gia' jeon wonwoo. /lowercase/
4K 245 12
7 năm từ ngày hắn mất hết trí nhớ vì vụ tai nạn, đoạn tình cảm dang dở của hắn và anh cũng được chôn theo từ giây phút ấy..