[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương Cắm

manhmelmel

190K 6.7K 527

Tên Hán - Việt: Thụ thụ tương sáp Tác GIả: Dã Nhân Gia Convert: DuFengYu Editor: Manh Bìa: Manh Tình trạng bả... Еще

Giới thiệu
Chương 1👻 - Vừa xuyên vào sách đã đi hẹn chịch.
Chương 2 👻 - Cắm vào lỗ của nhau
Chương 3: Hình như tôi hơi khốn nạn
Easter Egg nối tiếp nội dung
Chương 4 - Chuyện Nhà
Chương 5 - Một con đĩ thảo mai
Chương 6 - Quý ngài tổng thụ ưu nhã
Chương 7 👻- Vợ ơi, chúng ta play sân thượng nhé.
Chương 8👻 - Vợ ơi, chúng ta bị phát hiện rồi.
Chương 9 👻 - Bà xã, liếm.
Chương 10 - Sinh nhật 18 tuổi nên tặng quà gì thì được?
Chương 11 - Chim đau quá
Chương 12 - Tuổi thơ bà xã khổ quá
Chương 13.1 👻- Ngày đầu tiên bị cắm sừng.
Chương 13.2 - Cont
Chương 14 👻- Vạn ngựa phi nước đại trên đồng cỏ xanh*
Chương 15 - Sau này khỏi cần rửa mặt trước khi đi ngủ nữa.
Chương 16 - Tôi đi đây, mấy người từ từ làm.
Chương 17 - Bị bắt.
Chương 18 - Bị nhốt.
Chương 19 - Em trai là một "mãnh công".
Chương 20 - Tích Tích cởi bỏ khúc mắc.
Chương 21.1 👻👻👻 - Vợ ơi giúp anh sấy tóc với.
Chương 21.2 👻👻👻
Chương 22 - Cuối cùng cũng đến lượt tui hóng biến.
Chương 23 👻👻- Lên giường anh trai mà chịch
tui chỉ mún nói

Chương 24 - Phá Sản

6.5K 200 29
manhmelmel

Tác giả: Dã Nhân Gia

Edit: Manh

24. Phá Sản

15 ngày sau, cái đám vị thành niên mang tội bạo lực học đường được thả ra.

Úc Giản Nam vừa đi ra khỏi sở cảnh sát thấy vợ chồng Vương Lệ đang vẫy tay với cậu ta, cả người bọn họ khoác lên những món đồ rẻ tiền, đứng kế bên chiếc xe Hồng Quang, có vẻ là hàng second hand, hai người dường như đã già đi cả mười mấy tuổi.

"Hừ, ăn mặc như thế tới, muốn làm xấu mặt ai chứ!."

Úc Giản Nam lẩm bẩm trong miệng, định bụng mặc kệ vợ chồng họ, đi theo sau Lỗ NInh Viên, dịu dàng nói: "Anh Viên, hình như ba mẹ em không có tới, em có thể ngồi nhờ xe anh không ạ?"

Trong khoảng thời gian này, không ít lần Úc Giản Nam đã giúp Lỗ Ninh Viên giải quyết "nhu cầu sinh lí", nghĩ lại thì cái lỗ kia cũng khá là sướng nên Lỗ Ninh Viên đồng ý.

"Đi thôi, tụi mình cùng về nhà." Nói xong còn xoa mông cậu ta một cái.

Úc Nam Giản rũ mắt ngượng ngùng, "Đang chỗ đông người mà anh Viên."

"Vậy tới nhà anh, không đông lắm rồi anh trai thương em nha."

"Dạ.. anh Viên tốt quá."

Úc Nam Giản ngại ngùng cúi đầu. Tuy rằng cậu ta muốn về nhà nhưng lại càng muốn leo lên người Lỗ Ninh Viên hơn.

Úc Nam Giản đi theo sau Lỗ Ninh Viên, chưa được mấy bước đã bị kêu lại: "Tiểu Giản, Tiểu Giản, thím tới đón con về nhà đây."

Là giọng của Vương Lệ.

Đáy mắt mắt Úc Nam Giản hiện lên tia khinh thường, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi đến siêu xe của Lỗ Ninh Viên.

"Tiểu Giản, con có nghe thím nói gì không? Là thím nè, thím đây."

Vương Lệ chạy tới kéo tay Úc Nam, thở hổn hển, lớp nền rẻ tiền bong từng mảng như vôi tường rơi ra.

Sắc mặt Úc Nam Giản tràn đầy sự khó chịu, liếc thấy Lỗ Ninh Viên đang nhìn mình mình, đành phải trưng lên bộ mặt tươi cười dối trá, "Thím ạ, thì ra là mọi người đến đón con sao, ngại quá à nãy con sơ ý không nhìn thấy."

"Không sao hết, đi thôi, chú thím đưa con về nhà." Vương Lệ tươi cười nói.

".. Ừm, nhưng mà con đã hứa với anh Viên là đi về cùng nhau rồi, con không thể.. không giữ lời được." Úc Nam Giản làm bộ khó xử.

Bây giờ Vương Lệ mới ngó qua Lỗ Ninh Viên, ánh mắt bà ta lộ ra tia tham lam ngay lập tức.

"Thì ra là cậu Lỗ. Vậy các con đi với nhau đi."

Hiện tại Lỗ Ninh Viên đang cực kì cực kì căm ghét Úc Tích, đây là cha mẹ cậu ta, rồi thêm cả ánh mắt vừa rồi Vương Lệ quét qua người hắn ta làm hắn cực kì bất mãn, kéo tay Úc Nam Giản bỏ đi.

"Ăn mày đâu ra vậy, không biết nhục."

Vương Lệ bước nhanh theo, "Cậu Lỗ, cậu Lỗ, để tôi mở cửa xe cho cậu."

Tay bà ta vừa đụng vào cửa xe đã bị ánh mắt khinh thường của Lỗ Ninh Viên làm khựng lại, bà ta đành ngại ngùng rút tay về.

Ngay lúc Úc Nam định bước lên xe, Vương Lệ kéo tay cậu ta, nhỏ giọng bảo: ":Tiểu Giản, nhà họ Úc chúng ta dựa vào con hết đó, chăm sóc cho cậu Lỗ thật tốt vào."

Khóe miệng Úc Nam Giản giật giật, hất tay bà ta ra, nhỏ giọng nói: "Thím à, sau này đừng đụng vào tôi, tôi sợ dơ lắm."

Dứt lời lập tức đóng cửa xe, để Vương Lệ lại nhấm nháp dư vị của mấy chữ kia.

"Cái gì dơ cơ?"

Bà ta xoay người ngoắc Úc Khang Đông, vừa đập tay vừa chửi văng nước miếng: "Cái thứ rẻ mạt kia dám chê tôi dơ? Bà đây vì hải đi đón nó mới đi thuê xe, một tiếng tốn mấy trăm của tôi, vậy mà nó bảo tôi dơ?"

Giọng bà ta thu hút không ít ánh nhìn, Úc Khang Đông thấy không ổn, đi lại kéo bà ta.

"Đừng lắm điều nữa, người ta nhìn kìa."

"Tôi nói không đúng hay sao? Nó cho là nó vẫn còn là cậu ấm cao thượng hồi trước hả? Mẹ nó cái thứ đê tiện, không phải hy vọng nó trèo lên được nhà họ Lỗ thì bà đây nằm mơ mới đi đón nó, dòng đĩ điếm!"

Úc Khang Đông cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, nhưng mà chỉ cần dùng da đầu cũng biết được người ngoài đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt như đang xem trò hề rồi. Ông ta vội vàng đẩy Vương Lệ lên xe.

"Đi, đi thôi, về nhà."

Nghe vậy, cặp mắt VƯơng lệ trừng to, vỗ xe la lớn "Nhà? Cái xó đó mà cũng gọi là nhà được hả? Bà đây cả đời chưa chịu hoàn cảnh này bao giờ, ông nghĩ cách đổi cho tôi chỗ lớn hơn, tôi chịu không nổi cái xó đó nữa."

Ngày thứ 3 Úc Tích bị anh em nhà họ Tống cuỗm đi thì cũng là ngày anh cả nhà họ Úc tuyên bố phá sản, nguyên gia đình họ thất nghiệp. Căn nhà bị thu hồi vì còn thiếu nợ bên ngoài.

Cả gia đỉnh đành phải đi tìm phòng trọ. Bây giờ họ đang ở một căn chung cư cũ kỹ đã xây được chục năm, đối diện căn bọn họ thuê là nhà của một gái bán hoa, tiếp khách hàng ngày, âm thanh chào hàng như là sợ không ai nghe được, còn dưới lầu là sòng bài và cả phòng dịch vụ massage.

Tóm lại là chỉ có 6 tầng lầu trong 1 tòa nhà, nhưng có tam giáo cửu lưu* loại người

*Chỉ ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia

- Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Người tự xưng là quý phu nhân trong giới thượng lưu như Vương Lệ sao mà chịu được cảm giác cùng mấy hạng người đó sống chung 1 tòa nhà?

Tròng mắt đảo một cái, Vương Lệ nói: "Còn cái thứ quái vật kia vẫn đang ở nhà họ Tống đúng không? Bà đây thê thảm như vậy mà nó sung sướng quá nhỉ?"

Úc Khang Đông lái xe, suy nghĩ, "Đúng rồi, nó là con mình mà, phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ chứ?"

"Hừ! Không lòi ra được đồng nào xem bà đây có cho mày sống vui sống khỏe được không, thứ sức sinh."

Bên kia, trong khoang xe của nhà họ Lỗ, đang tràn đầy âm thanh dì Lỗ khóc rấm rứt, khóc nguyên cả đoạn đường.

Lỗ Ninh Viên khó khăn lắm mới ra được, đang bực trong mình, không có tâm trạng nghe tiếng khóc.

"Đừng khóc nữa, ồn muốn chết. Bỏ công khóc không bằng suy nghĩ kế giúp tôi báo thù đi."

Nghe vậy, tim Úc Nam Giản nhảy lên, vội vàng nói: "Anh Viên, tất cả chuyện này đều là lỗi của em, nếu em không ở nhờ nhà anh Úc Nam thì ảnh cũng không bắt nạt em, cũng không xảy ra mấy việc này, em thật lòng xin lỗi các anh."

Lúc này Lỗ Ninh Viên yêu Úc Nam còn không kịp, giận kiểu gì?

Lỗ Ninh Viên không ngại có mẹ mình ở đây, ôm Úc Nam Giản vào trong ngực.

"Tiểu Giản, sao mà em tốt bụng quá vậy, không được như thế, sẽ có người hại em mất. Lần này chỉ đơn thuần là dạy dỗ lại nó thôi, em nên nhẫn tâm với đứa khốn khiếp như nó một chút, không thể nhân từ được."

Úc Nam Giản đang sợ hắn ta sẽ trách mình, nghe nói vậy thì an tâm hẳn. Thật ra cậu ta tàn nhẫn với Úc Tích hơn ai hết.

Nhưng mà, Úc Nam Giản cảm thấy cần phải diễn trước mặt dì Lỗ để nhận được cảm tình trước, dù sao đây cũng có thể là mẹ chồng tương lai của cậu ta.

Cậu ta trưng ra bộ mặt tươi cười vô hại, "Mấy ngày nay dì vất vả rồi ạ, tụi con làm dì lo rồi."

Dì Lỗ đang đau lòng vì bị con trai to tiếng, nghe thấy có người cảm thông cho mình, tâm trạng đau buồn được an ủi.

Dì Lỗ kéo tay Úc Nam Giản, "Con là tiểu Giản đúng không? Dì hay nghe Viên nhi nhắc tới con, con xinh quá, lại còn biết an ủi người khác, dì thích con lắm."

Úc Nam Giản xấu hổ nói: "cảm ơn dì ạ, dì cũng đẹp quá, nhìn ưu nhã quá ạ."

"Được rồi, được rồi." Lỗ Ninh Viên cắt ngang lời bọn họ, " Tiểu Giản, em về em nói ba em cắt đứt quan hệ với thứ súc vật kia đi. Lần này anh về anh sẽ kêu ba anh giúp anh trả thù, cho tụi nó không ngóc đầu lên nổi ở cái thành phố này luôn."

Đúng ý Úc Nam Giản từ đầu, định là sau khi ngả bài thì cậu ta chuyển về nhà mình ở.

Hồi xưa cậu ta chọn tới ở nhà họ Úc hoàn toàn là vì đám người kia cung phụng cậu ta như vua chúa thôi.

Thử hỏi ai không thích cảm giác được làm hoàng đế?

Dì Lỗ nghe hai người nói chuyện, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, không biết có nên nói cho hai đứa nó hay không, sợ đả kích hai đứa.

Đang nói chuyện thì điện thoại của dì Lỗ kêu: "Ba con gọi tới, để mẹ nghe cái."

Lỗ Ninh Viên vừa nghe là ba mình gọi tới thích phấn khích chịu không nổi, ba cậu ta thương cậu ta nhất, vội vàng giục mẹ mình nghe điện thoại: "Nhanh, nhanh nhanh nghe đi, chắc ba con nhớ con đó."

Rồi nói với Úc Nam Giản: "Tiểu Giản em yên tâm, nhất định ba anh sẽ trả thù cho anh."

Úc Nam Giản vui trong lòng, tựa lên vai hắn ta, "Cảm ơn Viên ca, anh tốt quá."

Dì Lỗ nhận điện thoại, "Alo ông xã."

"Thằng ranh kia có về nhà không?" Ba Lỗ hét lên, tâm trạng không hề vui vẻ như bọn họ tưởng, "Nó đụng vào ổ kiến lửa, nhốt nó lại cho tôi, thưs báo cha báo mẹ."

Còn nói tiếp, "Tịch thu điện thoại nó luôn cho tôi, đừng để nó gây chuyện nữa."

Dứt lời, không đợi dì Lỗ lên tiếng đã cúp máy ngang.

Tiếng "Tút, tút" vàng lên, dì Lỗ khó xử tắt điện thoại.

"Mẹ, ý ba con là sao?"

Lỗ Ninh Viên bị những lời nói của ba mình làm cho sững sờ.

Dì Lỗ tính tình nhu nhược, lúc này bị chồng mình nạt cho sợ, giờ lại khóc tiếp.

"Công ty có chuyện rồi."

"Hú hồn, tưởng có vụ gì to lắm. Lúc trước không phải là công ty cũng thường xuyên xảy ra chuyện hay sao, mấy ngày bữa ba con có thể xử lý ổn thỏa mà." Lỗ Ninh Viên tự an ủi mình.

Dì Lỗ rơi lệ đầy mặt, "Lần này với mấy lần trước không giống nhau, lần này chúng ta bị chặt đứt nguồn đầu tư. Ba con còn bị người ta hẹn gặp nói chuyện, lúc ông ấy vừa về đến nhà đã đập đồ , nói nhà họ Lỗ chúng ta xong rồi."

"Cái gì?"

Lỗ Ninh Viên cùng Úc Nam Giản đồng thanh.

Lỗ Ninh Viên cười lạnh nói: "Còn ai dám đụng đến nhà ta? Bọn họ chán sống hả?"

"Tuy là nhà chúng ta giàu có, nhưng núi cao còn có núi cao hơn*." Dì Lỗ nói: "Lần này các con đụng với mấy người có quyền thế rồi, không thì cũng sẽ không bị giam tới 15 ngày, trong khoảng thời gian đó ba con bảo mẹ là ở im trong nhà, không được đi ra ngoài."

"Người có quyền thế?" Lỗ Ninh Viên trào phúng nói: "Thứ rẻ rách Úc Tích kia mà cũng coi là người có quyền thế được hả? Nó thì chó cũng không bằng."

Úc Nam Giản: Em đồng ý.

"Chát" Dì Lỗ tức muốn hộc máu tán con trai bạt tay, đây là lần đầu tiên bà động tay động chân với con mình.

"Sao con lại có thể hư đốn, luôn gây ra chuyện như vậy hả? Nhà họ Úc với nhà họ Dương đã tuyên bố phá sản rồi."

Nhà họ Dương là cái nhà có đứa con lông vàng.

Đồng tử Úc Nam Giản co rút, gương mặt cứng đờ, trái tim như đông cứng lại bỗng nhảy lên. Sau một hồi mới kiềm nét nói: "Dì ơi, nhà học Úc kia là nhà con hả?"

Cái thông tin này không nên được dì Lỗ nói nhưng mà vừa nãy bà giận quá nên tuôn hết ra, bây giờ có hơi hối hận, câu chữ nghẹn ngay cổ họng lúc lâu mới thốt ra được; "Đúng vậy."

Mặt Úc Nam Giản cắt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp nói: "Con không tin, nhất định là dì nghe lầm rồi."

Dì Lỗ nghiêng đầu, không muốn nhìn mắt cậu ta, cũng không mở miệng an ủi, nhà mình còn không lo được, hơi đâu đi lo người dưng.

"Haiz, không sao hết, ba anh sẽ giúp nhà em." Lỗ Ninh Viên ôm vai Úc Nam Giản.

"Chát!" Dì Lỗ cho con mình thêm một bạt tay nữa.

"Bại gia chi tử. Nhà mình còn lo không xong, công sức đâu đi lo cho người khác."

Lỗ Ninh Viên đấm nệm một cái, hô to: "Nhà họ Lỗ chúng ta là nhà nhất thành phố Bắc, tài sản hơn trăm triệu, có gì mà không lo được?"

Dì Lỗ giận run cả khớp hàm, lồng ngực phập phồng lửa giận, thằng con trai này sao lại không có chí hướng như vậy.

"Dừng xe, tôi muốn xuống xe."

"Thứ bại gia chi tử, đi với cái thứ hồ bằng cẩu hữu." Lúc dì Lỗ bước xuống xe nói một câu như thế, liếc Úc Nam Giản một cái, "Tất cả là tại mày, tiện chủng.

Nguyên nhân con trai mình ẩu đả đương nhiên là bà biết rõ, để rồi nó bị giam 15 ngày còn không biết hối cả, quả thật là bị thứ hạ đẳng này cho ăn bùa mê thuốc lú rồi.

Úc Nam Giản đơ ra một lúc mới cầm điện thoại lên gọi cho ba mình.

Bên kia truyền đến giọng nói, "Cái thứ phá gia chi tử như mày còn mặt dày gọi điện cho tao, mày coi mày làm ra cái chuyện gì rồi."

Đầu dây bên kia vàng lên giọng mẹ của Úc Nam Giản, "Ông nhỏ tiếng thôi, đừng làm con trai sợ."

"Hừ! Làm nó sợ? Nó khiến cái nhà này toang hoang rồi, thì cũng nên gánh hậu quả."

Bên kia ddienj thoại vàng lên tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, Úc Nam Giản vừa nghe vừa rơi nước mắt. Nhưng cậu ta không hề xám hối với việc mình đã làm như bạo lực học đường, thậm chí cậu ta còn không có tí ti nào hối hận, cậu ta chỉ hối hận không giết chết Úc Tích ngay lúc đó thôi.

Lỗ Ninh Viên bị mẹ mắng khiến tâm trạng cậu ta không tốt, ôm tay ngồi một bên, không hề liếc qua Úc Nam Giản.

Phiền.

Продолжить чтение

Вам также понравится

153K 10K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
Kẻ thống trị ngai vàng Kyan_chan9597

Любовные романы

148K 5.4K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...
109K 5.4K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...
234K 23.6K 59
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...