trans/full| chấp niệm

By anCC66

5.8K 792 30

- tác giả: Lộc Minh U U /鹿鸣幽幽 - HE - dịch: Đẩu + lan'an_ beta: lan'an_ - không CP phụ. - link gốc: https:... More

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. end

14.

163 31 0
By anCC66

Bữa tối, Trương Cực dẫn Trương Trạch Vũ đến nhà hàng ven biển gần đó ăn. Nhà hàng đó quy mô không lớn, là một tòa kiến trúc nhỏ hai tầng, tầng một là Coast Café & Gift shop, tầng hai mới là nhà hàng. Trương Trạch Vũ nói muốn tham quan tầng một một chút, biết đâu có thể mang chút quà về cho Tả Hàng bọn họ, đi một vòng cũng không thấy thứ gì đáng mua, hơn nữa đại minh tinh như Tả Hàng thì thiếu cái gì nhỉ? Có lẽ chỉ thiếu một nhà sản xuất tài hoa như Trương Trạch Vũ thôi ha.

Nghĩ vậy nên quyết định lên tầng hai, quay người lại thấy Trương Cực đang lật nhìn cái gì đó, Trương Trạch Vũ bước qua xem, phát hiện Trương Cực đang đọc một quyển sách:

"Anh thích đọc sách sao?"

Trương Cực dừng động tác, cười đáp:

"Không, đây là một quyển truyện cổ tích, anh nghĩ có lẽ em sẽ cần."

Thấy Trương Trạch Vũ lườm, Trương Cực lập tức nhận thua:

"Anh đùa thôi."

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn quyển sách trong tay Trương Cực, giơ tay ra lật xem bìa: Nhà giả kim.

"Quyển này... tôi đúng là có thật, không nhớ mua lúc nào nữa, nhưng nó không phải truyện cổ tích đâu, là triết học đó."

Trương Trạch Vũ cố ý nhấn mạnh hai chữ triết học.

"Dô, nói về cái gì vậy?"

Trương Cực gãi đầu hứng thú cầm quyển "triết học" mỏng lên, lật đi lật lại.

"Thì là, điềm báo a, ước mơ gì đó, còn có một câu tôi không nhớ nữa rồi, đại khái là, khi bạn muốn một thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn."

"Vậy em có thứ em muốn không?"

Ánh mắt Trương Cực cực kì nghiêm túc.

"Trước đây thì có... nhưng giờ thì không."

Một tia cô đơn thoáng qua trong đôi mắt của Trương Trạch Vũ, cũng chỉ trong một thoáng thôi, cậu lại thay lên nụ cười ngốc nghếch:

"Bây giờ chỉ muốn an toàn thôi là được rồi."

"Vậy anh sẽ cho em an toàn."

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, cảm thấy ẩn sau nụ cười ngốc nghếch ấy là nỗi bi thương không gì đong đếm.

Lúc hai người ăn cơm, lại nhìn mặt trời lặn một lần nữa, Trương Trạch Vũ nói, xem ra chúng ta phải dính lấy nhau ba đời ba kiếp rồi. Trương Cực trả lời:

Vậy cũng ngắn quá rồi.

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

252K 38.2K 103
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
5.4K 302 44
My fic, My couple - ver 3 (loại 2) Thể loại: Textfic, Chatfic Trạng thái: Đang tiến hành ・Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng ・Fanfiction là sản phẩm...
8.1K 222 9
-lần đầu mình viết lại sau hơn 1 năm bỏ viết lách trên Facebook, mình là Sewoiner mong mọi người góp ý giúp đỡ thêm nhé. -70% H+ rồi, mình không đảm...
48.9K 5.9K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."