[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

78K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 23: Hôn lệ chí

1K 121 5
By XiaoLunngBao16

Lần này ngược lại làm cho Tô Kính Ngôn có chút luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.

Cậu lấy tay vỗ vỗ lưng nam sinh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lưng nam sinh rất cứng, sờ vào có chút cộm tay*.

咯人. QT lạc người, mình có tra mà không hiểu lắm.

Cũng không biết hai người ôm thế này bao lâu, cũng có thể là an ủi và vuốt ve có tác dụng, nam sinh giống như là hồi thần, từ từ buông lỏng, nhưng người vẫn dán lên thân cậu ăn vạ, không chịu xuống.

"Ùng ục" một tiếng.

Bụng của Tô Kính Ngôn không biết điều kêu lên.

"..." Tô Kính Ngôn không hiểu sao có chút xấu hổ, động tác vuốt vuốt nam sinh cũng trở nên cứng đơ.

Nhưng sau khi nam sinh nghe thấy tiếng này, rất biết điều mà thả cậu ra khỏi cái ôm, thậm chí còn đem ghế ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Tô Kính Ngôn, nhìn chằm chằm vào cậu.

"..." Tô Kính Ngôn đeo khẩu trang lại bị nam sinh nhìn chằm chằm đến mặt đỏ bừng, không có gì giấu được sự xấu hổ, cậu bị nam sinh nhìn chăm chú đến mặt càng đỏ hơn.

Nhưng nam sinh từ đầu đến cuối đều bày ra biểu tình tham lam lại say mê, ánh mắt dừng trên người tô Kính Ngôn, giống như là đang nhìn bảo bối của mình, nhìn thế nào cũng không đủ.

Trên đường đi xe vốn mệt nhọc, Tô kính Ngôn đã sớm đói gần chết, vừa rồi còn bị nam sinh lăn qua lăn lại như vậy, người càng thêm đói.

Cậu cầm lấy cái muỗng trên bàn ăn, múc một thìa kem bơ trên bánh ngọt nhỏ, sau đó chậm rãi nhét miệng, vào miệng liền tan, ngọt mà không ngán.

Khóe mắt của Tô Kính Ngôn cũng bởi vì mùi vị ngọt ngào này mà cong cong.

Đó là hương vị cậu yêu thích.

Nam sinh ngồi bên cạnh Tô Kính Ngôn, nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của cậu, nhìn khóe mắt cậu cong, cùng với hình ảnh đầu lưỡi liếm kem bơ, hầu kết của hắn không tự chủ được lên xống vài cái, liếm liếm đôi môi khô rát của mình, hắn nguy hiểm nheo nheo mắt.

Đẹp quá...

Muốn chiếm lấy...

Là của ta!

Có thể là ánh mắt nam sinh quá trần trụi, làm cho Tiều Ngôn căn bản chống đỡ không nổi, cậu hung hăng trừng mắt nhìn nam sinh một cái, tiếp theo lại cắn một ngụm bánh ngọt.

Trong ánh mắt nam sinh, Tô Kính Ngôn làm mấy hành động nhỏ này nhìn càng them đáng yêu, khóe miệng thậm chí còn có chút không khống chế được mà cong lên.

Tô Kính Ngôn ăn khoảng 2 cái bánh ngọt nhỏ mới hết cảm giác đói bụng, bởi vậy có thể nói, cậu thật sự đói thảm thương.

Rốt cuộc ngồi trên xe cả ngày, đến lúc ăn cơm, mọi người đều ăn cậu lại không dám tháo khẩu trang xuống, lại kiên quyết nhịn đói cả ngày.

Tô Kính Ngôn dùng khăn lau miệng, sau đó duỗi tay đi lấy miếng thịt thoạt nhìn ngon lành đặt bên cạnh.

Nhưng cậu vừa vươn tay ra, đã bị bàn tay to của nam sinh nắm chặt trong lòng bàn tay, còn thuận thế sờ soạng một phen.

Biểu tình của Túc Ngôn hơi sững lại theo hành động của nam sinh, tim cũng đập hững một nhịp.

Nam sinh nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Kính Ngôn, đáy mắt không giấu được tình yêu cùng cố chấp, thân thể hắn còn hơi run rẩy, giống như là đang đè nén cảm xúc nào đó, âm thanh có chút khàn khàn, nói, "Buổi tối ăn thịt không tốt lắm, cậu ăn trái cây đi. "

Tô Kính Ngôn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận liếc mắt nhìn thần sắc nam sinh, thăm dò thu tay mình lại, có hơi lo lắng nam sinh lại lên cuồng khuyển* ôm cậu không buông.

Thô ra là chó dại, mà mình thấy thô quá, 狂犬病

Nhưng lần này, nam sinh rất thức thời buông tay cậu, ánh mắt sáng quắc tiếp tục nhìn cậu.

Tô Kính Ngôn đối với lời nam sinh vừa mới nói một bụng đầy nghi ngờ .

Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, đều cảm thấy lời nam sinh nói có vẻ vô lí .

Tô Kính Ngôn dừng một chút, làm một bé con tò mò, liền mở miệng hỏi, "Vì sao?"

Nam sinh thất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Tô Kính Ngôn, con ngươi sâu thẳm, mang theo vài phần bệnh trạng không che giấu được, nghe câu hỏi của Tô Kính Ngôn, giọng khàn khàn trả lời, "Không mới. "

"......"

"......"

Lông mày Tô Kính Ngôn nhíu lại, quay đầu cùng nam sinh hai mặt nhìn nhau.

Tô Kính Ngôn thậm chí còn có chút nghi ngờ đối phương có phải đang đùa trò cười lạnh* với mình.

Mình search thì thấy, có vẻ là đùa mà vẻ mặt nghiêm túc, từ điển ghi bad pun hoặc dry humor.

Tuy không nói ra, nhưng Tô Kính Ngôn Vẫn làm theo lời kiến nghị của nam sinh, tay cầm lấy quả dâu tây bên cạnh, tiếp tục ngoặm từ từ, trong đầu từ bỏ ý định ăn thịt.

Nam sinh còn đặc biệt đem những dĩa trái cây khác trên bàn đến trước Tô Kính Ngôn, thuận tiện cho cậu ăn.

Nam sinh nhìn chằm chằm vào đôi má phồng lên của Tô Kính Ngôn, từng động tác một, khóe miệng hơi cong lên.

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn sâu kín chuyển ánh mắt qua thịt vốn nên bị Tô Kính Ngôn sủng hạnh trên bàn.

Hắn không tiếng động híp mắt lại, giống như muốn nhìn chằm chằm đống thịt ra cái lỗ.

Cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu, hắn phát ra một tiếng cười lạnh nghe không rõ.

Ha.

"A a a!" Một tiếng thét chói tai xé rách bầu trời.

Bàn tay ăn dâu tây của Tuyên Ngôn dừng lại, sợ đến mức thân thể run lên một cái.

Nam sinh nhìn thấy cậu bị dọa, nheo mắt lại, thoạt nhìn có chút tức giận.

Nhưng giờ phút này trong đầu Tô Kính Ngôn không khỏi có một suy nghĩ kì quái.

Thật kỳ lạ, hiệu ứng cách âm của phòng cáo cấp ở đây thế mà lại kém như vậy.

Cậu nuốt xuống miếng dâu tây cuối cùng trong miệng mình, bụng cũng ăn được không sai biệt lắm, no no rồi.

Ngoài cửa âm thanh vụn vặt lớn hơn, dường như có rất nhiều người đi ra ngoài.

Tô Kính Ngôn lau miệng mình, có chút tò mò, "Chúng ta đi xem đi. "

Ánh mắt nam sinh bởi vì hành động của Tô Cảnh Ngôn mà lóe lên, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ La Mã treo trên tường, khàn giọng nói: "Còn chưa tới tám giờ, anh có thể ra ngoài."

Tô Kính Ngôn chớp chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì.

Đôi mắt nai con vô tội tựa hồ đang hỏi, vượt quá 8 giờ thì làm sao?

Nhìn bộ dáng tú tài khả bữa này, nam sinh giống như là bị cái gì mê hoặc, liếm liếm môi mình.

Một giây sau, nam sinh thừa dịp Túc Ngôn có chút thất thần, trực tiếp hôn lên nốt lệ chí dưới mắt phải Tô Kính Ngôn, tay ấn lấy bả vai cậu, không cho người phái trước chạy thoát khỏi mình.

Tuyên Ngôn mở to mắt, mặt không chịu khống chế bị thiếu đỏ bừng, cả cổ cũng chuyển màu.

Nam sinh tri kỉ đeo khẩu trang vào cho cậu, lúc đeo vào đôi mắt cũng lóe lên theo.

Muốn giấu đi.

Nam sinh vừa mới buông Tô Kính ngôn ra, Tô Kính Ngôn liền vụt một cái đứng dậy khỏi ghế, luống cuống tay chân.

Ghế dựa cũng bởi vì động tác của cậu, theo tiếng ngã xuống trên thảm lông, cậu dùng hai tay chụp mũ, vùi đầu vào đó . Khom lưng, không nói một lời che mặt, đi mở cửa phòng, giống như là bị cái gì kích thích, chạy trối chết.

Nam sinh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, nâng cái ghế ngã xuống lên, sau đó chậm rãi đi theo, ánh sáng trong mắt rực rỡ đến đáng sợ.

Rốt cuộc cũng tìm thấy anh...

Tình yêu của em.

"Quản lí khách sạn đâu! Ra đây cho bố! "Ở đại sảnh có một người đàn ông hung hung hổ hổ, trên mặt bóng loáng, dáng người mập mạp, vừa nhìn là biết không thường xuyên vận động, đúng là người đàn ông dầu mỡ*.

Mình có biết từ này, nhưng lại quên chính xác là gì. để chỉ một mô tả chung về đặc điểm của một số đàn ông trung niên , những đặc điểm này bao gồm không chú ý đến việc giữ gìn cơ thể, ngoại hình luộm thuộm, nói chuyện thô lỗ , v.v.

Bởi vì ông ta kêu gào, nhất thời có rất nhiều quần chúng ăn dưa đi ra khỏi phòng xem náo nhiệt.

Tay phải của người đàn ông cầm một dĩa thức ăn, không biết trên đó là thịt gì.

Ông ta trợn trừng mắt, đôi mắt trừng lớn cực hạn, mặt cũng bởi vì phẫn nộ nghẹn đến mức đỏ bừng, cả người như sắp nổi bão.

"Sao vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Trên mặt quần chúng đều là dấu chấm hỏi, nhìn chung quanh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông nhìn thấy càng nhiều người vây xem, xiên thẳng một miếng đồ ăn trong đống đó lên một thứ gì đó, nhìn đám người xung quanh, hét lên, "Các người nhìn xem! Đây là gì! "

Mọi người nhìn chăm chú.

"Ọe!" Đồng tử người bên cạnh co rút, quay sang nôn khan bên kia.

Mẹ nó, là một cái tròng mắt.

Tất cả mọi người ở đây, hầu như một giây trước khi ra khỏi phòng đều đang ăn tối ở phòng.

Nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt dạ cuồn cuộn, một trận buồn nôn, da tê dại, sợ hãi vô cùng.

Thậm chí, có người thẳng tay móc cổ họng mình, muốn đem đồ mới vừa ăn nôn ra.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh, từng tiếng nôn khan vang lên, trong không khí cũng tràn ngập một vị chua khó ngửi.

Gần như là một cái chớp mắt, bộ não tất cả mọi người đều chung một tuyến.

Không lẽ thịt họ mới ăn là thịt người?

Tô Kính Ngôn vừa ra khỏi cửa, lập tức thấy rõ một màn này, sợ tới mức bưng ngực mình.

Một bên hoảng sợ, một bên lại cảm thấy vạn phần may mắn mình đã không ăn thịt.

"Làm sao vậy? Gì mà ồn ào thế. "Là người phụ phụ trách tiếp đãi họ lúc đầu, cũng không biết bà ta ở góc nào đột nhiên chui ra.

Vừa bước ra, bà ta đã ném cho mọi người ánh mắt giận dữ.

Người đàn ông ầm ĩ kia vừa nhìn thấy người phụ trách đi tới, cầm chiếc nĩa có dính tròng mắt đưa thẳng tới trước mặt người phụ nữ, đùng đùng lửa giận nói, "Cô tự mình nhìn xem mấy người cho chúng tôi ăn cái gì đây. "

Nữ nhân liếc mắt nhìn đồ vật trên cái nĩa, bộ dạng kiến quái bất quái*, cười lạnh một tiếng, đoạt lấy cái nĩa trên tay người đàn ông, há to mồm, đem tròng mắt nhét vào miệng mình.

(không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị)

Mọi người nín thở, hít một ngụm khí lạnh, cả đám sợ hãi nhìn một màn này.

Ngay cả người đàn ông gây rối cũng choáng váng, sửng sốt nhìn người phụ nữ.

Nữ nhân trong miệng nhai mấy lần, cứ thế nuốt xuống, ăn xong còn liếm liếm môi, lạnh lùng nói, "Chưa ăn mắt lợn bao giờ? "

Quả thật là không có.

Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Nữ nhân khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, trợn trắng mắt, nghênh ngang kiêu ngạo nhìn chằm chằm nam nhân, rất lớn tiếng, nghe càng giống như là đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đây.

"Khách sạn Hi Di không chào đón những người gây rối! Bây giờ, ông dọn dẹp hành lý và rời khỏi đây!"

Nghe vậy, khí thế của người đàn ông lập tức yếu đi, ông ta trợn mắt, có chút không thể tin được, đĩa thức ăn trong tay cũng "xoảng" cái rơi xuống đất, lập tức chạy đến bên cạnh người phụ nữ, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Tôi sai rồi, sai rồi, làm ơn cho tôi ở lại, tôi xin lỗi tôi xin lỗi!"

Người phụ nữ không hề để ý đến ông ta, xoay người rời đi.

Thấy vậy, người đàn ông hoàn toàn không màng đến có một đám người bên cạnh, quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân của người phụ nữ, giống như điên mà dập đầu: "Cầu xin cô, tôi không muốn đi! Tôi không muốn đi! "

Người phụ nữ trợn trắng mắt, dùng ánh mắt thấy một thứ gì đó bẩn thỉu lắm nhìn ông ta một cái, sau đó liếc một cái liền đá người đàn ông.

Vẻ mặt khinh thường tiếp tục đi phía trước đi, nện bước càng nhanh, không biết có phải nghe được mùi hương đặc biệt gì không, bà ta chun chun mũi của mình, nhắm được mục tiêu trong đám người, vứt cái mị nhãn.

"..." Tô Kính ngôn chuẩn xác tiếp được ánh mắt của người phụ nữ, có chút sa mạc lời.

Một giây sau, cũng khống biết từ đâu ra hai người đàn ông mặc mặc vest đen đi giày da, động tác nhất trí đi tới, cũng mặc kệ tiếng rít gào của nam nhân quỳ trên mặt đất, như cũ không vội không hoảng giữ chặt ông ta, một phen liền lôi người ra ngoài.

Continue Reading

You'll Also Like

49.4K 5.8K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
150K 7.6K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
114K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
241K 20K 90
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...