Duyên Nợ

By MintVender

2.9K 150 13

Nắm ấy, vì địa vị mà ngươi lấy lý do không cưới ta. Sau này, ta gả cho ngươi vì để đoạt được địa vị. Hai ta... More

Thanh Mai Trúc Mã [1]
Thanh Mai Trúc Mã [2]
Thanh Mai Trúc Mã [3]
Thanh Mai Trúc Mã [4]
Thanh Mai Trúc Mã [5]
Thanh Mai Trúc Mã [6]
Thanh Mai Trúc Mã [Kết]
Hiểu Lầm [1]
Hiểu Lầm [2]
Hiểu Lầm [Kết]
Chiếc Nón Xanh [Hoàn]
Gương Soi [1]
Gương Soi [2]
Gương Soi [3]
Tương Tư - Giáng Sinh Special

Chiếc Nón Xanh [1]

126 10 2
By MintVender

Bốn năm trước, tôi là một tân sinh viên du học mới đến Trung Quốc học ngành thương mại. Vào năm hai, tôi đã yêu một chàng thanh niên cùng khối với mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được tuyển vào một công ty luật và bắt đầu học nghề.

Từ từ hai đứa cũng chuyển vô ở chung. Đến khi hai đứa có công việc ổn định thì đã là mấy năm sau rồi.

Cuộc sống của hai người khá là yên bình. Vừa có người yêu mà công việc cũng ổn định, đúng là một cuộc sống lí tưởng cho nhiều người.

Nhưng vì không phải là người bản địa nên tôi không quá rành về việc tặng quà. Tiếng trung là một tiếng có nhiều âm trùng lập nên khi nói chuyện, phải dựa vào nội dung để hiểu ý đối phương.

Lục Quân, bạn trai của tôi cực kỳ thích màu xanh nên vào diệp sinh nhật của anh, tôi đã quyết định mua một chiếc nón màu xanh kèm với một lá thư. Ai ngờ rằng, đây là một hành động vô cùng tồi tệ.
***

Lục Quân nặng nề bước xuống giường. Sau khi thay đồ xong, anh bước ra phòng khách, ngửi được mùi hương thơm từ phòng bếp nên thuận đường đi theo nó. Vừa bước vào, anh bị một cảnh tượng ấm ấp làm cho cả người muốn như bốc hơi. Ciara đang làm đồ ăn sáng.

Lục Quân nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng cô rồi ôm chằm lấy cô. "Chào buổi sáng."

Thấy anh người yêu mình sáng sớm đã dính hơn bình thường nên cô cũng bật cười. Quay người lại, cô đặt tay mình quanh hông anh. "Chào buổi sáng."

"..."

Sau một hồi không có hồi đáp thì cô nhìn lên thấy một vẽ mặt khó coi. Ciara nhẹ nhàng vuốt ve phần hông người kia. "Sao vậy? Vẫn còn mệt à."

Người kia không nói gì chỉ lườm cô.

Thấy ánh mắt sắt bén ấy, cô bèn ôm chằm lấy người kia. "Sao vậy, em làm sai chuyện gì hả?"

Lục Quân chỉ hừ một hơi rồi hất hai cánh tay cô ra. Sai chứ sao? Hắn đâu có thời gian mà giận không đâu.

Hôm qua thục vô thục ra, làm hắn sáng nay không đi nỗi... Với lại, hôm nay là ngày gì cũng không nhớ nữa. Hắn giận chứ sao.

Ciara nhìn vẽ mặt suy ngẫm của anh một hồi rồi đổi sự tập trung qua nhìn thời gian. "Suýt, sắp tới giờ làm rồi!" Cô nhảy bỗng lên, chạy lòng vòng tìm túi đựng laptop của mình.

"Em có làm đồ ăn sáng, anh ăn rồi đi làm nha. Hôm nay, anh ăn ở công ty nha, em sợ không thể ăn trưa với anh. Chiều chúng ta đi chơi nha!"

Nói một hơi, Ciara phóng ra phòng bếp vào phòng ngủ thay đồ. Chưa cho Lục Quân thời gian phản ứng, cô đã chạy ra cửa mất rồi.

Anh đứng yên ở đó, nhìn đồng hồ treo trên tường. Rõ ràng là chưa tới giờ làm mà tại sao cô lại gắp rút như vậy?

Ciara và Lục Quân mặc dù học ngành giống nhau nhưng khi ra trường lại chọn hai chỗ làm hoàn toàn khác nhau. Thường thì Ciara sẽ đi làm sớm hơn nhưng hôm nay là một ngày kỳ lạ. Cô ấy đã rời khỏi nhà một tiếng sớm hơn thường ngày.

Lục Quân cố gắng khuyên bản thân rằng cô ấy có thể phải chuẩn bị cho một cuộc hợp quan trọng gì đó nên phải đi sớm. Nghĩ vậy, anh xách con người tàn tạ này của anh ngồi vào bàn ăn rồi chặm chạp ăn sáng.

Tuy là có một chút buồn nhưng anh cũng tiếp tục với ngày này như thường.

Khi Ciara rời khỏi nhà, ngồi lên xe máy chạy một mạch tới công ty, cô liền lau đầu vào làm việc. Vì để sắp xếp cho hôm nay, cô đã an bài mọi chuyện để có thể được hoàn thành trước giờ tan làm.

Ciara nhìn vào quyển lịch cô để trên bàn, rồi âm thầm cười. Phải cố gắng làm xong đống tài liệu này mới được. Làm xong cô mới thanh thản chuẩn bị cho sự kiện tối nay.

Như Lục Quân đã nói, sáng nay cô phải chuẩn bị cho một cuộc hợp quan trọng nên phải tới công ty sớm. Nhưng hình như cô quên làm việc gì rồi ấy nhỉ. Thôi kệ đi. Tới đó tính sau.

Cuộc hợp kết thúc vào buổi trưa, nên cả bộ phận thương mại công ty cô rủ nhau đi ăn. Mặc dù cô có chút không nỡ, sợ không làm kịp đống giấy tờ kia nhưng công ty mới hoàn thành một dụ án vô cùng quan trọng. Cô không muốn làm mọi người tuột hứng. Có chút bất đắc dĩ nhưng Ciara vẫn đồng ý đi ăn chung với mọi người.

Giám đốc bộ phận của cô vì cao hứng nên đã đãi cả bộ phận một bửa ăn no nê, uống cũng có uống một chút chút nên không khí cũng nhẹ nhàng hẵng đi. Ciara đứng dạy khỏi bàn, muốn đi lấy một số bánh ngọt và thức uống. Một người đồng nghiệp nam ngồi kế cô cũng mở lời muốn đi giúp. Không nghĩ gì, cô cũng đồng ý.

***

Trong khi đó, Lục Quân đang một mình ăn cơm tại công ty. Anh đang tự trách thầm cô tự nhiên một đồng nghiệp cũng khá là thân với anh lại ngồi cạnh anh.

Lục Quân đang trong tâm trạng không vui nên có hơi bĩu môi nhìn người kia. "Lão Quân sao hôm nay vẽ mặt không tốt vậy?"

Lục Quân không nóng không lạnh hất tay của gã khỏi vai minh. "Không có gì, chỉ là hơi mất ngủ."

Người kia bật cười. "Mất ngủ vì người yêu hay là công việc đây?"

Lục Quân nhìn người kia một cái nhằm gửi một lời cảnh báo. "Công việc."

Hạ Dương phất lờ anh rồi kề miệng lại gần tai anh. "Thật không? Hay là hôm qua làm quá nên hôm nay không đi làm nỗi. Nhìn xem, sáng nay, anh còn đ—."

"Lão Dương cũng thật rảnh. Có phải bị Lạc Diệp phất lờ rồi không?"

Lập tức, Hạ Dương im lặng hẳn đi, "Không phải, chỉ là cô ấy bận."

Lục Quân nhúng vai, "Tôi cũng bận, phiền Hạ tiên sinh tìm người khác làm phiền."

Nghe vậy, Hạ Dương hốt hoảng rên lên, "Bạn tốt của tôi, sao anh lỡ lòng nào mà lại bỏ rơi người bạn thân này chứ?"

Lục Quân cười phì một cái, "Thân? Thân ai nấy lo thì có!" Anh biết Hạ Dương hôm nay bị người trong lòng phất lờ nên mới chạy qua chỗ anh.

Anh thở ra, xướng thật, hai người có thể làm chung một công ty, có thể đi làm cùng nhau, ăn trưa với nhau...

Hạ Dương đang rên than bên kia đột nhiên nhận được tin nhắn từ một người bạn của hai người, Chính Hạo. Hắn móc điện thoại ra từ trong túi quần, nhấn vào cái tin nhắn rồi đứng yên vài giây.

Lục Quân thấy lạ nên cũng lấn qua xem tin nhắn. Nhìn xong anh cũng cứng người. Biết hắn đã nhìn thấy tin nhắn kèm theo bức hình, Hạ Dương không dám nhìn qua biểu cảm của Lục Quân hiện giờ như thế nào.

Đây có phải bạn gái của Lão Quân không?
[Image_1108]

Lục Quân cứ mãi nhìn vào màn hình, cố gắng tìm điểm khác biệt giữa người yêu mình và cô gái trong ảnh.

Trong hình mà người bạn của anh đã gửi, có một đôi nam nữ đang ở trước quầy bánh, vui vẽ nói chuyện với nhau. Thậm chí, vai của hai người cũng đang chạm vào nhau, bài tỏ sự thân thiết.

"Đây là ở đâu?"

Hạ Dương ngoan ngoãn nhắn tin hỏi người kia. "Là ở một nhà hàng mắc tiền gần đây."

Lục Quân không nói gì, chỉ móc điện thoại của mình từ trong túi quần. Anh theo thói quen nhấn số điện thoại của Ciara vào máy rồi gọi cho cô.

Đợi một lúc, nhịp tim của anh cũng theo tốc độ của tiếng chuông đang kêu mà đập thình thịch. Lục Quân im lặng đợi cho cô nghe máy nhưng lại không nghe gì. Anh mò mẫm điện thoại của mình, rồi lại gọi cho Ciara một lần nữa. Rồi một lần chuyển sang hai lần, rồi ba lần...

"Cô ấy không nghe máy."

_____

Hello, lâu quá rồi không gặp. Tôi không ngờ là trong khi viết câu chuyện này lại phát sinh ra chuyện tình của hai nhân vật khác -_-. Nhưng đã tạo ra nhân vật rồi, còn nói về việc Hạ Dương bị ngta phất lờ thì sao có thể không viết được?
Mn ủng hộ Mint qua cách vote và cmt nha! 🌿🍵

Edit 03/07/2023: Đọc lại mà thấy chính tả của bản thân có chút vấn đề... tự nói với bản thân là sẽ cố gắng không viết khi buồn ngủ...

Continue Reading

You'll Also Like

449K 16.3K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
98.5K 8.3K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
1.6M 143K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
37.2K 2.9K 54
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức...