Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tư...

By Ume_Oiya

228K 19.4K 2.7K

Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê... More

Chương 399: Được rồi, bắt đầu từ đây (1)
Chương 400: Được rồi, bắt đầu từ đây (2)
Chương 401: Được rồi, bắt đầu từ đây (3)
Chap 402: Được rồi, đây là khởi đầu (4)
Chap 403: Được rồi, đây là khởi đầu (5)
Chap 404: Chỉ mình ta (1)
Chap 405: Chỉ mình ta (2)
Chap 406: Chỉ mình ta (3)
Chap 407: Chỉ mình ta (4)
Chap 408: Chỉ mình ta (5)
Chap 409: Chỉ mình ta (6)
Chap 410: Cầm nước mắt (1)
Chap 411: Cầm nước mắt (2)
Chap 412: Cầm nước mắt (3)
Chap 413: Cầm nước mắt (4)
Chap 414: Cầm nước mắt (5)
Chap 415: Cầm nước mắt (6)
Chap 416: Cứu tôi! (1)
Chap 417: Cứu tôi! (2)
Chap 418: Cứu tôi! (3)
Chap 419: Cứu tôi! (4)
Chap 420: Đi tới cuối cùng (1)
Chap 421: Đi tới cuối cùng (2)
Chap 422: Đi tới cuối cùng (3)
Chap 423: Thật đáng kính (1)
Chap 424: Thật đáng kính (2)
Chap 425: Thật đáng kính (3)
Chap 426: Thật đáng kính (4)
Chap 427: Bẫy (1)
Chap 428: Bẫy (2)
Chap 429: Bẫy (3)
Chap 430: Bẫy (4)
Chap 431: Bẫy (5)
Chap 432: Tôi? Tại sao? (1)
Chap 433: Tôi? Tại sao? (2)
Chap 434: Tôi? Tại sao? (3)
Chap 435: Tôi? Tại sao? (4)
Chap 436: Thật cảm động (1)
Chap 437: Thật cảm động (2)
Chap 438: Thật cảm động (3)
Chap 439: Ngươi lừa ta? (1)
Chap 440: Ngươi lừa ta? (2)
Chap 441: Ngươi lừa ta? (3)
Chap 442: Dù chỉ thở nhẹ (1)
Chap 443: Dù chỉ thở nhẹ (2)
Chap 444: Dù chỉ thở nhẹ (3)
Chap 445: Dù chỉ thở nhẹ (4)
Chap 446: Dù chỉ thở nhẹ (5)
Chap 447: Cậu ta là con người (1)
Chap 448: Cậu ta là con người (2)
Chap 449: Cậu ta là con người (3)
Chap 450: Cậu ta là con người (4)
Chap 451: Cánh tay phải (1)
Chap 452: Cánh tay phải (2)
Chap 453: Cánh tay phải (3)
Chap 454: Cánh tay phải (4)
Chap 455: Trở về (1)
Chap 456: Trở về (2)
Chap 457: Trở về (3)
Chap 458: Trở về (4)
Chap 459: Trở về (5)
Chap 460: Đó là điều tôi muốn (1)
Chap 461: Đó là điều tôi muốn (2)
Chap 462: Đó là điều tôi muốn (3)
Chap 463: Đó là điều tôi muốn (4)
Chap 464: Đó là điều tôi muốn (5)
Chap 465: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (1)
Chap 466: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (2)
Chap 467: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (3)
Chap 468: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (4)
Chap 469: Phạm sai lầm (1)
Chap 470: Phạm sai lầm (2)
Chap 471: Phạm sai lầm (3)
Chap 472: Phạm sai lầm (4)
Chap 473: Phạm sai lầm (5)
Chap 474: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (1)
Chap 475: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (2)
Chap 476: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (3)
Chap 477: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (4)
Chap 478: Theo ta (1)
Chap 479: Theo ta (2)
Chap 480: Theo ta (3)
Chap 481: Theo ta (4)
Chap 482: Theo ta (5)
Chap 483: Theo ta (6)
Chap 484: Bóc từng lớp một (1)
Chap 485: Bóc từng lớp một (2)
Chap 486: Bóc từng lớp một (3)
Chap 487: Bóc từng lớp một (4)
Chap 488: Bóc từng lớp một (5)
Chap 489: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (1)
Chap 490: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (2)
Chap 491: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (3)
Chap 492: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (4)
Chap 493: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (5)
Chap 494: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (6)
Chap 495: Đồ ngu dốt! (1)
Chap 496: Đồ ngu dốt! (2)
Chap 497: Đồ ngu dốt! (3)
Chap 498: Đồ ngu dốt! (4)
Chap 499: Đồ ngu dốt! (5)
Chap 500: Nó hoạt động? (1)
Chap 501: Nó hoạt động? (2)
Chap 502: Nó hoạt động? (3)
Chap 503: Nó hoạt động? (4)
Chap 504: Nó hoạt động! (1)
Chap 505: Nó hoạt động! (2)
Chap 506: Nó hoạt động! (3)
Chap 507: Nó hoạt động! (4)
Chap 508: Nó hoạt động! (5)
Chap 509: Ngon (1)
Chap 510: Ngon (2)
Chap 511: Ngon (3)
Chap 512: Ngon (4)
Chap 513: Ngon (5)
Chap 514: Ngon (6)
Chap 515: Ngon (7)
Chap 516: Muộn (1)
Chap 517: Muộn (2)
Chap 518: Muộn (3)
Chap 519: Muộn (4)
Chap 520: Muộn (5)
Chap 521: Muộn (6)
Chap 522: Muộn (7)
Chap 523: Muộn (8)
Chap 524 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (1)
Chap 525 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (2)
Chap 526 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (3)
Chap 527 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (4)
Chap 528: Núi này sang núi khác (1)
Chap 529: Núi này sang núi khác (2)
Chap 530: Núi này sang núi khác (3)
Chap 531: Núi này sang núi khác (4)
Chap 532: Núi này sang núi khác (5)
Chap 533: Núi này sang núi khác (6)
Chap 534: Nếu thật sự muốn (1)
Chap 535: Nếu thật sự muốn (2)
Chap 536: Nếu thật sự muốn (3)
Chap 537: Nếu thật sự muốn (4)
Chap 538: Nếu thật sự muốn (5)
Chap 539: Nhớ ta sao? (1)
Chap 540: Nhớ ta sao? (2)
Chap 541: Nhớ ta sao? (3)
Chap 542: Nhớ ta sao? (4)
Chap 543: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (1)
Chap 544: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (2)
Chap 545: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (3)
Chap 546: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (4)
Chap 547: Nguơi lẽ ra phải cận thận (1)
Chap 548: Nguơi lẽ ra phải cẩn thận (2)
Chap 549: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (3)
Chap 550: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (4)
Chap 551: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (5)
Chap 552: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (6)
Chap 553: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (7)
Chap 554: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (8)
Chap 555: Tên khốn khá vô dụng (1)
Chap 556: Tên khốn khá vô dụng (2)
Chap 557: Tên khốn khá vô dụng (3)
Chap 558: Tên khốn khá vô dụng (4)
Chap 559: Tên khốn khá vô dụng (5)
Chap 560: Tên khốn khá vô dụng (6)
Chap 561: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (1)
Chap 562: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (2)
Chap 563: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (3)
Chap 564: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bản ghi thứ nhất (4)
Chap 565: Đêm của tiềm năng (1)
Chap 566: Đêm của tiềm năng (2)
Chap 567: Đêm của tiềm năng (3)
Chap 568: Đêm của tiềm năng (4)
Chap 569: Đêm của tiềm năng (5)
Chap 570: Đêm của tiềm năng (6)
Chap 571: Đêm của tiềm năng (7)
Chap 572: Đêm của tiềm năng (8)
Chap 573: Đêm của tiềm năng (9)
Chap 574: Đêm của tiềm năng (10)
Chap 575: Sự điên cuồng trong bóng tối (1)
Chap 576: Sự điên cuồng trong bóng tối (2)
Chap 578: Sự điên cuồng trong bóng tối (4)
Chap 579: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (1)
Chap 580: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (2)
Chap 581: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (3)
Chap 582: Có ăn uống đàng hoàng không đấy? (4)
Chap 583: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (1)
Chap 584: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (2)
Chap 585: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (3)
Chap 586: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (4)
Chap 587: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (5)
Chap: 588: Cậu đã trưởng thành rất nhiều (6)
Chap 589: Trước khi mặt trời mọc (1)
Chap 590: Trước khi mặt trời mọc (2)
Chap 591: Trước khi mặt trời mọc (3)
Chap 592: Trước khi mặt trời mọc (4)
Chap 593: Trước khi mặt trời mọc (5)
Chap 594: Trước khi mặt trời mọc (6)
Chap 595: Trước khi mặt trời mọc (7)
Chap 596: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (1)
Chap 597: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (2)
Chap 598: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (3)

Chap 577: Sự điên cuồng trong bóng tối (3)

1K 105 10
By Ume_Oiya

"Haa."

Alberu ngồi dậy ngay sau khi hít một hơi.

Anh có thể thấy ai đó đang nhìn mình.

"...Ca...ge?"

"Vâng, là tôi đây, thưa điện hạ."

Jack và Cage đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng từ phía bên kia chiếc ghế dài mà Alberu đang nằm.

Alberu từ từ nhìn xung quanh.

"...Thứ này khiến ta điên mất thôi."

Jack và Cage lưỡng lự khi nghe thấy những lời đầu tiên anh nói sau khi thức dậy, nhưng Alberu không có thời gian để tập trung vào họ.

Anh đã tỉnh dậy trong khi đang chiến đấu.

Anh chỉ vừa mới cắn xé lũ quái vật trong cơ thể của một con quái vật tên là Dark Tiger cho đến khi mở mắt ra và đột nhiên thấy mình đã trở lại đây.

Ánh nắng chiếu vào qua cửa lều.

Ánh nắng đỏ rực.

Cage bắt đầu lặng lẽ nói.

"Bây giờ là buổi tối, thưa điện hạ."

"Đã muộn đến thế rồi sao?"

Alberu suy nghĩ một lúc và lẩm bẩm với chính mình.

"...Nhanh gấp hai lần? Hay là ba?"

"Vâng?"

"Không có gì."

Anh lắc đầu trước câu hỏi của Cage. Rồi Alberu nhận thấy sự tò mò đằng sau đôi mắt của hai linh mục khi họ nhìn mình.

'Mình chắc rằng họ muốn biết về tình hình của Cale và Choi Han.'

Alberu nhìn xuống bụng mình.

Thiết bị liên lạc hình ảnh nửa đen nửa trắng nằm ở đó.

Anh mở miệng nói.

"Không có gì khác xảy ra khi ta ngủ à?"

"Vâng, thưa điện hạ. Thậm chí không có lấy một cuộc gọi đến đường dây khẩn cấp vì ngài đã chuẩn bị mọi thứ trước khi chìm vào giấc ngủ."

"Nhẹ hẳn cả người đấy."

Cage và Jack cẩn thận quan sát Alberu đang bình tĩnh đáp lại.

Anh bình tĩnh, nhưng cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi.

Đó là lý do tại sao Cage đã tự hỏi liệu cô có nên đánh thức anh dậy trước thời gian đã thảo luận hay không.

Họ đã không làm vậy vì anh trông có vẻ yên bình ngoại trừ việc anh đổ rất nhiều mồ hôi.

"...Thưa điện hạ. Nội dung của thỏa thuận-"

"Khoan đã."

Anh đưa tay về phía Cage để ngăn cô nói.

Hai linh mục không biết vì họ quay mặt ra khỏi đó, nhưng có một chút ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào từ cửa lều.

Việc đó nghĩa là gì cũng đã rõ ràng rồi.

"Mời vào, Raon-nim."

Anh không thể nhìn thấy Raon nhưng cửa ra vào đã bị nhấc lên một chút.

"Meeeeeow."

"Meeow!"

Hai chú mèo con bước vào trước và sau đó cửa lều được đóng chặt trước khi con Rồng đen nhỏ tuổi lộ diện.

"Thái tử!"

"Vâng, Raon-nim."

Raon, On và Hong.

Cả ba thường nâng nhẹ cửa lều của Alberu để báo hiệu xem liệu chúng có thể vào hay không.

Mặc dù Ron và Beacrox đang chăm sóc chúng, nhưng cả hai đều bận quản lý gia tộc Molan và lo liệu mọi việc ở đây.

Có lẽ đó là lý do...

Hoặc có thể là vì bánh quy ...

Thậm chí có thể là vì chúng muốn nghe một số tin tức về Cale và Choi Han, nhưng ...

Ba đứa thường xuyên đến tìm Alberu.

"Này, thái tử! Ngươi ốm à?

"Ồ không, sẽ rất tệ nếu anh ấy bị ốm đấy, nya!"

"...Anh ấy cần nghỉ ngơi, nya, có lẽ là do anh ấy không được nghỉ ngơi đấy, nya."

Lũ nhỏ này không gặp khó khăn gì khi nói chuyện với Alberu.

Có lẽ đó là vì chúng đã gặp anh khá thường xuyên từ khi còn nhỏ.

'Không. Là vì chúng giống Cale.'

Chúng có lẽ đang bắt chước Cale, người luôn cư xử thô lỗ với anh.

Khóe môi Alberu nhếch lên một chút.

"Tôi không sao, Raon-nim."

"Có thật không?"

"Tất nhiên rồi, Raon-nim. Trên thực tế, tôi đang khá ổn đấy."

Alberu bắt đầu suy nghĩ khi nhìn vào con Rồng con và lũ Mèo nhỏ, những người có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe thấy những gì anh vừa nói.

'Mình có nên nói với chúng không nhỉ?'

Anh sẽ nói với lũ trẻ về Cale và Choi Han, hay anh vẫn sẽ giữ im lặng? Alberu đang suy nghĩ xem anh phải làm gì.

Nhưng anh không cần suy nghĩ lâu.

'Điện hạ. Không, hyung-nim.'

'Gì vậy?'

Anh nhớ lại một phần ngắn của cuộc trò chuyện giữa mình và Cale khi họ đang di chuyển.

'Hyung-nim, anh sẽ tiếp tục đến và gặp tôi, phải không?'

'Ừ?'

'Vậy thì có lẽ tốt nhất là không nên nói ra mọi thứ và thay vào đó chỉ đưa cho họ một lời giải thích tích cực ngắn gọn. Giữ mọi thứ tích cực, anh biết mà? Đó là một yêu cầu đơn giản, phải không?'

'...Đồ khốn khiếp. Cái đó khó lắm đấy.'

Alberu bắt đầu nói.

"Nhờ một thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với Thần Mặt trời trước đó, giờ tôi đã có thể trò chuyện với Cale Henituse thường xuyên."

Đôi mắt tròn xoe của Raon mở to.

Hong, người đang đặt chân vào giỏ bánh quy ngừng di chuyển trong khi On có vẻ cứng đờ lại và đang nhìn Alberu.

Thánh tử Jack khẩn trương bắt đầu nói vào lúc đó.

"Thưa điện hạ. Nếu ngài nói với họ về tất cả những điều đó-"

"Nói với họ cũng không sao đâu."

Alberu tự tin trả lời.

"Không sao đâu vì cậu ta đang làm tốt mà."

Vẻ mặt và giọng điệu của anh... Mọi thứ đều bình tĩnh và tự tin.

Có lẽ đó là lý do...

"Cậu ta cũng đã hỏi anh, Raon-nim, On và Hong có khỏe không. Cậu ta hỏi mọi người có ăn uống đàng hoàng không đấy".

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi tụ tập lại với nhau trước khi vẻ mặt của chúng bừng sáng.

Cage, người trông cũng khá hơn nhiều, bắt đầu nói.

"C, cậu ấy thực sự ổn chứ?"

"Ừ. Cô không cần phải lo đâu."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu khi anh trả lời không chút do dự.

Biểu cảm dịu dàng của Alberu khiến mọi người trông nhẹ nhõm hơn.

"Này thái tử, thái tử!"

"Vâng, Raon-nim."

"Ta có thể nói với ông nội Ron và Beacrox không?"

Alberu nhẹ nhàng gật đầu.

"Tất nhiên, nhưng làm ơn hãy nói nhỏ với Ron Molan rồi đưa Beacrox và Ron đến đây. Tôi nghĩ mình phải giải thích với hai người họ."

"Ta hiểu rồi!"

"Ồ, và làm ơn đừng nói với những người khác về nó nhé. Tôi sẽ gọi riêng họ tới và tự nói với họ."

"Ta hiểu rồi, thái tử!"

Raon nhìn On, người đã gật đầu và nhanh chóng đi về phía lối vào lều cùng Hong và Raon.

Rồi đột nhiên đứng yên, quay lại và cúi đầu trước thái tử.

"Cảm ơn rất nhiều, điện hạ."

Đôi mắt của Alberu mở to.

Cô luôn nói một cách thân mật và nói thêm 'nya', vậy nên anh tưởng đó là phong cách của cô, nhưng cô bây giờ có vẻ khá trưởng thành.

"Ah! Ta cũng rất biết ơn đấy, thái tử!"

"Tôi rất biết ơn, nya! Tôi sẽ trả lại cho ngài vì nó, nya!"

Alberu nhẹ nhàng đáp lại sau khi nghe thấy Raon và Hong nói.

"Không, không có gì đâu. Tôi đã không làm gì nhiều, Raon-nim."

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi trông thậm chí còn nhẹ nhõm hơn sau khi nhìn thấy thái độ của anh và hăng hái ra khỏi lều. Chúng có vẻ phấn khích vì đã có được một nhiệm vụ cần phải hoàn thành lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Alberu lặng lẽ quan sát họ trước khi quay về phía Cage và Jack.

"Tôi hy vọng rằng hai người cũng có thể mang theo một số người nữa, linh mục-nim."

"À, tất nhiên rồi!"

Thánh tử Jack khẩn trương bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh mang một biểu cảm tươi sáng trên khuôn mặt của mình.

Mặt khác, biểu cảm của Cage, thứ ban nãy vẫn tươi sáng có vẻ hơi kỳ lạ.

"...Chúng ta nên đưa ai đến đây?"

Alberu bắt đầu nói để trả lời câu hỏi của cô.

"Hãy mang theo cô Rosalyn. Ah, Thánh tử-nim, anh có thể mang theo em gái của mình không?

"Vâng thưa ngài! Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đi và nhanh chóng đưa Hannah đến đây."

"Thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Có vẻ như tất cả chúng ta sẽ cần phải có một cuộc họp đầu tiên sau một thời gian dài."

Thánh tử Jack hơi cúi chào Cage và Alberu rồi đi ra khỏi lều.

Cage từ từ theo sau anh. Cô dừng lại ở lối vào khi Jack đã rời đi và quay lại nhìn Alberu.

"Điện hạ."

Cage do dự một lúc trước khi tiếp tục nói.

"Tôi có xu hướng khá nhạy bén vì tôi đã đến rất nhiều nơi. Đó là lý do tại sao... Thực sự-"

Cô không thể tiếp tục nói.

Đây là điều cô muốn hỏi.

'Thực sự, thiếu gia Cale-nim có thực sự ổn không? Biểu cảm của ngài có vẻ khá giả tạo, điện hạ.'

Nhưng cô không thể hỏi câu hỏi của mình.

Đó là bởi vì Alberu đã bắt đầu nói khi cô đứng đó và không thể hoàn thành câu hỏi của mình.

"Họ ổn. Mấy tên khốn đó vẫn ổn."

Cage ngậm miệng lại sau khi nghe thấy câu trả lời của anh. Sau đó cô cúi chào và rời khỏi lều.

"Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô Rosalyn đến."

Alberu giờ chỉ còn lại một mình trong lều sau khi Cage rời đi.

"Huuuuuu."

Alberu dùng cả hai tay vuốt mặt.

Anh có thể cảm thấy tóc mình vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Cảm giác kinh khủng của nó khiến Alberu bắt đầu cau mày và nhớ lại những gì Cale đã nói lần nữa.

'Vậy thì có lẽ tốt nhất là không nên nói ra mọi thứ và thay vào đó chỉ đưa cho họ một lời giải thích tích cực ngắn gọn. Giữ mọi thứ tích cực, anh biết mà? Đó là một yêu cầu đơn giản, phải không?'

'Giữ cho mọi thứ tích cực, anh biết mà?'

Những lời đó cứ vang vảng trong tâm trí anh.

"Tên khốn đó. Cậu ta đang đẩy tất cả những điều khó khăn cho mình."

Alberu không thể ngừng cau mày.

Giữ mọi thứ tích cực?

"Làm sao mình có thể làm cho bất kỳ thứ gì trong đó tích cực được cơ chứ?"

Alberu nhớ lại đêm trên chiến trường.

Cháy, nổ...

Đêm đó đầy điên cuồng.

Alberu không thể ngừng cau mày khi nghĩ về hai tên côn đồ đang là trung tâm của mọi chuyện.

***

Park Jin Tae cao giọng.

"Này, Kim Rok Soo!"

"Gì?"

Park Jin Tae bắt đầu cau mày trước câu trả lời ngắn gọn của Cale.

"À, tên khốn này lúc nào cũng nói chuyện thân mật với mình, phải không?"

Sau đó, anh lại cao giọng và hét to đủ để Kim Rok Soo nghe thấy.

"Này! H, hyung-nim của anh đang hành động kỳ lạ đấy!"

Cale tạo ra một sơ hở và nhìn ra phía sau.

Dark Tiger mang một chút biểu cảm trống rỗng trên mặt. Con Dark Tiger nhìn Cale vào lúc đó và Cale hét về phía nó.

"Hạ gục tất cả quái vật cản đường đi!"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Dark Tiger và nó lặng lẽ bắt đầu di chuyển cơ thể to lớn của mình.

"Park Jin Tae! Anh cũng chiến đấu đi!

"Trời đất, có người nghĩ tôi đang nghĩ ngơi hay gì ấy. Anh có biết tôi đã chiế-!"

Nhưng Cale đã quay đầu lại và tiếp tục chiến đấu.

"Mẹ kiếp!"

Park Jin Tae cau mày trước khi chạm vào khẩu súng trên tay.

Những ngón tay anh hơi run.

Cơ thể anh đầy những vết thương nhỏ và anh đang chảy máu.

"Khó chịu quá. Nó phiền phức quá!"

Trời vẫn còn tối.

Mặt trời chưa mọc.

Khắp nơi xung quanh anh đầy mùi máu tanh.

Không.

Nó chứa đầy đống dịch cơ thể kinh tởm của lũ quái vật.

Baaaaang!

Anh quay lại nhìn.

"Đang làm cái gì đấy?"

Kim Min Ah đi ngang qua anh.

Park Jin Tae nhìn sang một bên.

Kim Min Ah đã đâm xuyên qua một con quái vật cố gắng phục kích Park Jin Tae từ bên hông.

Đó là một con quái vật cấp 1.

Đó là một tên khổng lồ đầu rắn, chính là con quái vật mà Cale đã dạy Kim Min Ah chiến đấu trước đó.

"...Mạnh vãi."

"Tôi luôn mạnh mà."

Kim Min Ah nói sang chuyện khác khi đi ngang qua Park Jin Tae.

"Chỉ là gần đây tôi mới học được cách chiến đấu đàng hoàng thôi. Không phải anh cũng thế sao?

Đúng là thế.

Park Jin Tae nhận ra điều đó khi anh học cách chiến đấu đàng hoàng.

Mặc dù xung quanh anh là sự hỗn loạn, máu và sự điên rồ...

Anh có thể cảm thấy nó.

'...Con người có thể chiến thắng!'

Anh ta ngày càng nhanh hơn trong việc đối phó với quái vật Cấp 1 bằng cách làm theo dữ liệu của Kim Rok Soo.

Những người mà Kim Rok Soo đã chỉ định làm đội tấn công đang dần bắt đầu cảm nhận được tiềm năng của họ.

Họ đang trở nên mạnh mẽ hơn, không như những con quái vật này.

Nó đáng để thử.

Họ có thể thắng.

Đó là lý do tại sao họ không thể dừng lại.

Cho dù cái đêm chết tiệt này thật dài...

Không ai có thể dừng lại.

Ngón tay của Park Jin Tae bóp cò.

Tang!

Một viên đạn bay vào mắt của một con quái vật.

Kể từ trận đại hồng thủy và việc phát hiện ra các năng lực... Kỹ năng bắn súng của anh, thứ đã thụt lùi vì một lý do nào đó đang dần trở lại.

Baaaaaang-!

Park Jin Tae quay lại sau khi nghe thấy một tiếng động lớn.

"Roooooar!"

"Grr-grrrrr!"

Những con quái vật đang ngã xuống khi một luồng ánh sáng đen chiếu vào giữa chúng.

Nó ở khá xa, nhưng đó là thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối.

Nó không thể làm gì được.

Có một người với cơ thể được bao quanh bởi dòng điện vàng hồng ở bên cạnh ánh sáng đen đang tỏa sáng.

Hơn nữa, người mặc đồ trắng cũng có thể được nhìn thấy nhờ ánh sáng vàng hồng đó, và Joo Ho-Shik, người mặc đồ trắng, đan chặt hai tay lại với nhau.

"Tôi có niềm tin!"

"Điên vãi chưởng!"

Park Jin Tae vừa chửi thề vừa cười sau khi nghe thấy giọng nói đó.

Ba người đó... Không, hai người đó...

Choi Han và Kim Rok Soo...

Anh ta có thể thấy hai người này chiến đấu bất kể họ ở đâu.

Là vì dòng điện vàng hồng đó.

Chúng cũng đã quá rõ ràng trong chiến trường đầy quái vật Cấp 2 và Cấp 3 và cả quái vật Cấp 1.

Đó là lý do tại sao anh không thể dừng lại.

Đó cũng là lý do khiến Cale không thể dừng lại.

Cậu biết rằng mọi người xung quanh đang nhìn cậu và Choi Han.

"Hừ, hừ. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Joo Ho-Shik phía sau mình.

Joo Ho-Shik, người đã hét lên rằng 'Tôi có niềm tin!' hết lần này đến lần khác đã bám sát Choi Han và Cale để cung cấp cho họ sự hỗ trợ đáng kể.

Cale có một chiếc đồng hồ.

"Tôi không chắc."

Nhưng cậu không có thời gian để nhìn đồng hồ.

"Roooooooooooooooar!"

Cale di chuyển sau khi nhìn thấy ba con quái vật Cấp 1 đang lao về phía mình.

2 mét về bên trái, rồi lùi lại theo hướng 5 giờ.

Rồi một tiếng sét đánh tới phía trước.

ẦM!

Một tia sét vàng hồng nhỏ đánh vào cơ thể con quái vật.

Vù, vù.

Thanh kiếm của Choi Han đã chém hai quái vật cấp 1 khác.

"Cậu ổn không?"

Choi Han hỏi và Cale vừa cười vừa trả lời.

"Hãy hỏi điều đó sau khi anh lấy lại nhịp thở."

Choi Han đã dần thở nặng nhọc hơn trước đó một chút.

"Hyung, tình trạng của anh còn tồi tệ hơn nhiều đấy."

Choi Han đứng trước mặt Cale và khiến Cale không thể tiếp tục tiến về phía trước.

Choi Han đã đúng.

Cale có thể chắc rằng cậu đang trong tình trạng tồi tệ.

Tay cậu hơi run. Có máu khô bên miệng.

Cậu cũng tái nhợt hẳn đi.

'Nhưng vẫn có thể chịu được.'

Cale sẽ không ngất đi.

'Tất cả là nhờ có Joo Ho-Shik.'

'Niềm tin' của Joo Ho-Shik có khả năng khuếch đại sức mạnh cổ đại của Cale và aura của Choi Han một cách đáng ngạc nhiên.

Trên thực tế, vì một số lý do kỳ lạ, năng lực của Joo Ho-Shik thực sự đã hỗ trợ Cale và Choi Han tốt hơn những người khác.

'Joo Ho-Shik có tin tưởng hơn vào mình và Choi Han không nhỉ?'

Năng lực của Joo Ho-Shik thay đổi sức mạnh dựa trên mức độ niềm tin.

'Tại sao?'

Tại sao anh lại cảm thấy như vậy?

Cale có nhiều câu hỏi, nhưng cậu chọn lắng nghe những gì đang diễn ra hơn là nghĩ về điều đó một lần nữa.

Cậu có thể nghe thấy nó.

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu của lũ quái vật.

Nhưng chắc chắn là ít hơn trước.

Các vụ cháy và nổ đã tiêu diệt hầu hết quái vật Cấp 2 và Cấp 3 cùng lũ quái vật Cấp 2 và Cấp 3 bất ngờ bị phục kích khi chúng đang nghỉ ngơi, đang không thể di chuyển nhanh do cơ thể to lớn và điểm yếu của chúng đã bị con người tấn công.

Cuộc phục kích này đã thành công.

Tuy nhiên, chúng vẫn còn quá đông.

Quái vật cứ xuất hiện bất kể họ có chém và giết bao nhiêu lần.

Điều đó đặc biệt khó khăn vì những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 đã trở nên mạnh hơn gấp 1,5 lần sau cơn điên loạn.

Chúng điên cuồng đến mức sẽ tiếp tục lao về phía trước ngay cả sau khi nhận phải những vết thương mà thông thường sẽ khiến chúng trở nên sợ hãi, gục ngã hoặc bỏ chạy.

Việc dừng lại đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn một chút.

"Haaaaa."

Cale thở dài khi bắt đầu suy nghĩ.

'Khi nào. Khi nào mặt trời sẽ mọc? Nếu mặt trời lên...'

Khi đó con người sẽ trở thành những kẻ săn mồi thay vì con mồi.

Cale bắt đầu nghĩ về Joo Ho-Shik, người đã hỏi câụ về thời gian và Park Jin Tae, người có vẻ hơi khó chịu.

Sau đó cậu có thể cảm thấy rằng mọi người đang bắt đầu chậm lại.

Ngay cả khi những người mà cậu tập hợp cho cuộc tấn công này đã phát triển với tốc độ nhanh chóng và thể hiện tài năng của họ...

Những người đó đã bắt đầu mệt mỏi.

Họ gần như đã cạn kiệt sức lực.

Họ không thể làm gì được.

Họ không quen với trận chiến dài như vậy.

Đó là lý do tại sao cậu vẫn chưa thể kiệt sức.

"Choi Han."

"Vâng, hyung-nim?"

"Yong đen. Có thể sử dụng nó một lần nữa không?"

Không giống như aura đen tỏa sáng của Choi Han, Yong đen đòi hỏi Choi Han phải sử dụng rất nhiều sức mạnh. Đó là lý do tại sao anh đang chiến đấu với aura của mình ngay bây giờ.

Nhưng Cale có thể đọc được tâm trạng của chiến trường.

Khi những người khác đang mệt mỏi...

"Ừm, tôi có thể."

"Vậy xin hãy sử dụng nó."

Họ cần cho những người đó thấy sức mạnh của đồng minh.

"Huuuuuu."

Choi Han hít một hơi thật sâu trước khi chĩa kiếm lên trời.

Aura đen bắt đầu tụ lại quanh thanh kiếm của anh và dần dần bắt đầu có hình dạng của một con Yong đen.

"Joo Ho Shik. Hãy sử dụng năng lực của anh lên tôi.

Choi Han giật mình sau khi nghe thấy câu nói của Cale, nhưng anh vẫn đứng yên vì không thể phá vỡ sự tập trung của mình.

Cale tập trung những tia sét rực lửa vào cả hai tay khi Joo Ho-Shik hét lên.

Cale có thể cảm thấy những tia sét rực lửa của mình trở nên mạnh mẽ hơn nhờ năng lực của Joo Ho-Shik.

Cậu sẽ sử dụng những tia sét rực lửa của mình cùng với Yong đen của Choi Han để quét qua chiến trường.

Sau đó, những con quái vật Cấp 1 sẽ rút lui và các đồng minh sẽ cảm thấy như được hồi sinh.

Cale có những suy nghĩ như vậy và bắt đầu nhìn về phía mũi kiếm của Choi Han, thứ đang hướng lên không trung.

Đó sẽ là nơi Yong đen sẽ sớm mở hàm và lao qua chiến trường.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên...

"...Ah."

Cale há hốc mồm.

Cậu đưa tay ra và nắm lấy vai Choi Han.

...Hyung?"

Cale bình luận một cách thờ ơ khi Choi Han lưỡng lự đáp lại.

"Mặt trời sắp mọc rồi."

Bầu trời đêm bắt đầu sáng dần lên.

Đêm đã trôi qua và bình minh đang đến gần.

"Chúng ta làm được rồi."

Cale thêm vào.

"Chúng ta đã vượt qua thời điểm quan trọng rồi."

Cale nhìn xung quanh bằng chứng của trận chiến khốc liệt.

Cậu có thể thấy được sự điên loạn biến mất khỏi những con quái vật Cấp 2 và Cấp 3 khi thế giới trở nên tươi sáng hơn.

Những con quái vật cấp 2 và cấp 3 yếu dần bắt đầu rút lui.

Cale đã có một bản ghi trong ký ức của mình.

< Khi đêm qua đi, Cấp 2 và 3 sẽ không còn điên cuồng nữa và sẽ ngừng tấn công các hầm trú ẩn trung tâm. >

< Chúng không thể tấn công được nữa, vì bây giờ đã đến lượt quái vật Cấp 1 tấn công. >

< Đây là một quy tắc được tuân theo ở tất cả các nơi trú ẩn trung tâm ban đầu bị tấn công. >

Cale nhìn chằm chằm vào những con quái vật cấp 1.

Vẫn còn nhiều quái vật cấp 1 còn sống.

Nhưng những con quái vật cấp 2 và cấp 3 điên cuồng, con người và quái vật thủ lĩnh... Cùng với lửa và vụ nổ... Sự hỗn loạn được tạo ra bởi đủ thứ đã giết được nhiều quái vật cấp 1.

Và...

Park Jin Tae, Kim Min Ah, Bae Puh Rum, Bae Cheol-Ho, Che Soo Jung, thêm nữa.

Cậu có thể nhìn thấy tất cả

Tất cả họ đều trông mệt mỏi.

Họ nhìn lên bầu trời đang sáng dần trước khi nhìn về phía Cale.

Cale mỉm cười với họ.

Đó là nụ cười cho họ biết rằng họ đã chiến thắng, rằng họ đã sống sót.

Rồi cậu nói.

"Hãy hoàn thành phần còn lại và hướng tới căn cứ mới của chúng ta nào."

Mọi người cười và siết chặt vũ khí của họ với bàn tay run rẩy.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 214 63
https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8692192 Tiêu đề là R nói ( dân chúng × thế giới √ ) Tsunayoshi: Cũng bao gồm nổ mạnh. Vật xử lý tổ cảnh sát...
18.3K 2.1K 28
Đột nhiên một hôm, Venti bị đập đầu xuống đất và nhớ mọi chuyện ở kiếp trước.Venti ở thế giới này mới có 15 tuổi và là đứa em song sinh của 'Bakugo K...
2.8K 712 168
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Manga anime , Dị năng , Hắc bang , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Phát sóng trực tiếp , Thiên chi k...
2.4K 146 17
Tác giả : Nam Dực Convert : Yuu Tsuiki || Hoshino Sora Nguồn : 1715454 Tình trạng : Tạm dừng - Văn án : White night And Black dawn Đêm tối kết cục cù...