Nhan tri ngã tâm

By Nhatlosinhhoa280721

157 4 1

Trước buổi lễ kết hôn một ngày tôi có được khả năng đọc suy nghĩ. Trong hôn lễ tôi nói: "Đương nhiên... không... More

Chương 1
Chương 3

Chương 2

36 1 0
By Nhatlosinhhoa280721

14.

Tôi tỉnh lại trong giai điệu của ca khúc "Chia tay vui vẻ"

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đau lòng tuyệt vọng vì sự phản bội của Thẩm Trì nên mới ngất xỉu.

Đứa bạn thân Lâm Bất Khả nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự quan tâm: "Nhan Nhan, cậu vẫn ổn chứ?"

Chuyện trong hôn lễ khiến tôi rất để tâm thế nên tôi đặt tay lên ngực của Lâm Bất Khả.

Cô ấy trừng mắt sau đó đẩy tay tôi ra.

Rồi cố gắng nói chuyện một cách dịu dàng, uyển chuyển.

"Nhan Nhan không phải cậu bị tra nam lừa mà thay đổi tính hướng rồi chứ."

"Hơn nữa cậu có hơn tớ, kiến nghị cậu tự sờ của mình đi."

Tôi không trả lời chỉ kiên nhẫn mà nghe một lát.

Sao không nghe thấy gì.

Tôi vẫn không từ bỏ.

Lại sờ ngực của bố tôi, ánh mắt của ông vô cùng sợ hãi.

Vẫn không nghe thấy gì cả.

Vãi!

Thuật đọc tâm của tôi đâu rồi?

15.

Tôi vô cùng nghi ngờ tiếng lòng của Cố Diễm mà tôi nghe được chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Nếu như anh thích tôi đến thế thì tại sao lại không nhìn ra chút sơ hở nào chứ?

Chẳng phải nói thích một người thì không thể giấu được hay sao?

Từ lúc tôi ngất xỉu tới bây giờ ngay cả một câu hỏi thăm anh cũng không có.

Thậm chí.

Theo như Lâm Bất Khả nói lúc tôi ngất xỉu anh cách tôi rất gần nhưng lại không đỡ tôi.

Lâm Bất Khả tức giận bất bình: "Quá đáng lắm đúng không? May mà mình nhanh tay nhanh mắt chạy lên đỡ cậu!"

"Hơn nữa sau đó không lâu anh ta còn nói mình có việc! Đi! Trước!"

"Dù gì thì hai người cũng quen biết nhau nhiều năm như thế anh ta quan tâm cậu một chút thì c.hết được à! tổng giám đốc thì giỏi lắm à? Chậc, chẳng hiểu chút lễ nghi gì cả."

"Khi đó mình không nên nghe lời của thám tử tư kia mà!"

Tôi nghi ngờ: "Cô ấy nói gì cơ?"

Lâm Bất Khả buông tay: "Cô ấy nói cậu vừa mới bị tổn thương tình cảm, loại thuốc tốt nhất là tìm một người đàn ông tốt hơn!"

"Rồi đề xuất để hai người các cậu ở riêng những người khác không được làm phiền..."

Chẳng trách.

Tôi nói mà, hôn lễ xảy ra nhiều chuyện như vậy tại sao ngay cả bố tôi cũng không lập tức tới tìm tôi chứ.

Để tôi và Cố Diễm mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.

Thì ra trong đó còn che giấu khổ nhục kế này.

Lâm Bất Khả vẫn còn đang tự nói tiếp: "Dù sao thì đàn ông có hai chân vẫn còn đầy, với điều kiện này của cậu thì muốn bao nuôi bao nhiêu anh cũng không thành vấn đề."

Tôi: ?

Không cần đến nỗi vậy đâu.

Lâm Bất Khả: "Nhưng mà sau này phải sáng mắt lên, chúng ta không thể tìm đàn ông trong đống rác được."

Tôi cũng cho rằng như vậy mà gật đầu.

Lâm Bất Khả: "Nói ra thì thám tử tư của cậu cũng giỏi đấy nhỉ, làm việc chuyên nghiệp, sau khi cậu ngất xỉu cô ấy còn rất quan tâm bận tới bận lui nữa. Đưa danh thiếp cho tớ đi, sau này nói không chừng còn dùng tới đấy."

Vậy cũng không mong cậu phải dùng tới đâu.

16.

Thông qua sự nhắc nhở của Lâm Bất Khả tôi đã tìm tới thám tử tư để sắp xếp cho mình và Thẩm Trì gặp nhau.

Trông anh ta tiều tụy hơn rất nhiều.

Nhưng mà lúc nhìn thấy tôi thì vẫn rất kính nghiệp giả vờ thâm tình: "Tử nhi, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi."

[Mình biết ngay mà, Nhan Tử yêu mình tới c.hết đi sống lại nhất định sẽ mềm lòng thôi.]

Tôi vừa vui vừa buồn.

Vui là vì thuật đọc tâm của mình không phải là ảo giác.

Buồn là vì dường như thuật đọc tâm này giới hạn với một số người nhất định.

Trước mắt có thể thấy tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của Thẩm Trì và Cố Diễm.

Hơn nữa cách thức đều là cùng một kiểu đó là sờ vào phía bên ngực trái của đối phương (Trái tim)

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Lần này hẹn gặp anh tôi chỉ muốn hỏi một chuyện."

Anh ta không chút nghĩ ngợi gì: "Từng yêu! Không chỉ từng yêu, hiện giờ cũng vẫn còn yêu!"

[Chắc chắn là muốn xác nhận xem trái tim mình thuộc về ai đây mà, vấn đề đơn giản, haizz đúng là đàn bà.]

Chậc, ngu xuẩn.

Tôi không rảnh phí lời: "Tôi biết năm đó không phải anh nhảy xuống biển cứu tôi."

Anh ta khựng lại.

[Cái gì? Cô ta, cô ta biết điều này ư?]

Xem ra lần trước tôi không có hiểu sai tiếng lòng của anh ta, đúng là không phải anh ta thật.

Tôi: "Vậy... người đó là ai."

Anh ta do dự hồi lâu không lên tiếng.

[Chẳng trách không muốn kết hôn với mình nữa, thì ra là đã biết chuyện này rồi? không đúng chứ... nếu cô ta đã không biết là ai vậy thì tại sao lại chắc chắn không phải là mình cơ chứ?]

[Năm đó lúc mình nhìn thấy cô ta thì cô ta đã nằm trên bãi cát ở bờ biển rồi, căn bản không có thêm người thứ ba xuất hiện tại đó.]

[Có lẽ không hề có người nào nhảy xuống biển cứu cô ta hết, cô ta bị sóng biển đẩy vào bờ thôi.]

[Mặc dù khi đó mình vừa đẩy cái là cô ta tỉnh rồi, nhưng mà nếu như không phải là mình thì không chừng cô ta sẽ gặp phải người xấu, thú dữ hoặc là lại bị sóng biển cuốn xuống nước... mình cũng được coi như là ân nhân cứu mạng của cô ta đấy chứ!]

Góc nhìn này rõ ràng cũng không phải không có lí.

Nhưng... nếu như "ân tình" chỉ ở mức độ này thì 3 năm nay có lẽ tôi đã trả đủ rồi.

Tiếng lòng của con người sẽ không biết nói dối, tôi đứng dậy: "Xem ra anh không biết rồi."

17.

Bố tôi dự định sẽ vứt toàn bộ những thứ đồ trước đó chuẩn bị cho đám cưới đi, bao gồm cả bộ váy cưới xinh đẹp đó của tôi.

Tôi ngăn cản: "Đợi đã, đừng vứt vội..."

Bố tôi: "Thứ đồ đen đủi này để lại làm gì? Đốt hết tất cả những đồ chuẩn bị cho lễ cưới của con đi!"

Tôi: "Chẳng phải còn chuẩn bị hai căn nhà cưới sao, cũng đốt ạ?"

Bố tôi vô cùng bực tức: "Có thể để lại lần sau con kết hôn!"

Tôi bật thốt lên: "Vậy váy cưới cũng giữ lại để lần sau."

Ánh mắt của bố tôi dần dần hiện lên vẻ không thể hiểu nổi, có lẽ đang đắn đo xem có nên liên hệ với bác sĩ tâm lí hay là đưa thẳng tôi tới bệnh viện tâm thần.

Tôi nhìn bộ váy cưới được giữ lại cảm thấy bản thân mình thực sự nên đi khám.

Nhưng mà nó đẹp như vậy, thực sự là do Cố Diễm thiết kế ư?

Tiếng lòng có... nói dối không?

Tôi nhờ thám tử tư giúp tôi điều tra nhà thiết kế của chiếc váy cưới này.

Cô ấy phải mất khoảng thời gian lâu hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều sau đó trả lại cho tôi một nửa số tiền.

Không điều tra được tên thật của nhà thiết kế, nghe nói nhà thiết kế đó từ trước tới nay chưa từng lộ mặt.

Chỉ có thể nói từ phong cách và chi tiết của chiếc váy này, có lẽ, có khả năng, nói không chừng là của một nhà thiết kế có bí danh là YAN.

Thám tử tư gửi cho tôi một trang web mà YAN đăng những tác phẩm của mình.

Dường như người này cái gì cũng vẽ một chút, thiết kế trang phục không nhiều lắm.

Váy cưới cũng không có mấy bản.

Tôi vô cùng nghi ngờ thám tử tư tùy tiện tìm một họa sĩ thần bí nào đó để lừa tôi.

Một nửa số tiền cũng nhiều lắm đó?

Cho tới khi tôi ấn vào góc phải của trang web một nơi không ai chú ý tới.

Cùng hàng với mấy dòng chữ nhỏ như tìm kiếm riêng tư, hồ sơ, bản quyền còn có một dòng chữ.

"Vương Hỏa Hỏa ❤ Lâm Tân."

(Nguyên văn là 王火火 ❤ 木辛 , anh đã tách bộ thủ ở tên mình "顾琰" và nữ chính "林梓" ra đó )

...

Cố Diễm, anh đường đường là một tổng giám đốc sao mà quê mùa như thế chứ.

18.

Quê thì quê, dù sao thì tôi cũng có đôi chút ghen tị.

Tên Cố Diễm này lén học vẽ từ khi nào vậy?

Còn vẽ đẹp thế nữa...

Chắc chắn trước đây anh chưa từng học chí ít thì tôi cũng chưa nghe người trong nhà nhắc tới.

Vậy thì chắc là mấy năm gần đây học... tổng giám đốc rảnh rỗi như vậy ư?

Nếu như đề bố và ông tôi biết được thì chắc chắn lại ca bài ca "Người giỏi hơn con còn cố gắng hơn con rồi."

19.

Hai nhà chúng tôi mấy đời thân nhau, từ nhỏ lúc nào tôi cũng thấy người trong nhà khen ngợi "Cố Diễm" rồi.

Bố tôi thực sự vô cùng ngưỡng mộ chú Cố.

Tôi còn nghi ngờ nếu không phải phạm pháp thì ông có thể sẽ "cướp con" luôn ấy chứ.

Lần đầu tiên gặp Cố Diễm tôi còn chưa lên tiểu học, khi đó vì lẻn đi trèo cây ở trường mẫu giáo mà bị bắt.

Quản gia bất lực khi nhìn thấy tôi đầu tóc mặt mày lấm lem bùn đất.

Cũng không thể phạt tôi gì cả chỉ có thể nói trong nhà có khách giục tôi quay về thay quần áo.

Cả đoạn đường tôi vừa đi vừa ngâm nga hát, vung vẩy cành cây tưởng tượng bản thân là nữ hiệp.

Sau đó tôi nhìn thấy một cậu bé ở trong sân.

Có lẽ lớn hơn tôi tầm một hai tuổi, tôi không có bạn để chơi cùng gì cả thế nên nhìn thấy người tầm tuổi mình thì có cảm giác rất mới lạ.

Hơn nữa trông cậu còn rất đẹp trai.

Vì để thể hiện sự thân thiện của chủ nhà tôi hết sức lấy lòng tặng cho anh quả lê mà tôi vừa mới hái trên cây xuống rồi hỏi anh tên là gì.

Anh dùng cành cây viết lên trên đất mấy chữ trông rất phức tạp.

Tôi rất cố gắng: "... Cố Vương Hỏa Hỏa?"

Anh nín cười sau đó giả vờ như lỡ miệng: "Không ngờ tới em Nhan Mộc Tân lại biết chữ Cố."

Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra anh chính là tên nhóc đánh ghét cướp đi hết tất cả lời khen của ông nội.

20.

Thám tử tư thành thật nói rằng đã có người yêu cầu cô ấy điều tra Thẩm Trì từ lâu rồi sau đó mới tiết lộ những thông tin xấu của Thẩm Trì cho tôi biết.

Cô ấy: "Một tháng trước, người thuê đã tìm tới tôi."

"Tôi chỉ mất có 10 ngày đã tìm được chúng cứ nhưng mà lại không giải quyết được cô."

"Tôi gọi điện thoại cho cô, gửi đồ qua, gửi email, add friend... tất cả đều thất bại."

Tôi: ...

Nói ra mới nhớ hình như tôi nhận được lời mời kết bạn.

Thông tin yêu cầu là "Bạn trai Thẩm Trì của cô ngoại tình, tôi có chứng cứ."

Tôi block luôn.

Một tuần trước cô ấy xuất hiện ở quán café, nói rằng bản thân là thám tử tư, có chứng cứ Thẩm Trì và Tiền Nhược Vân ngoại tình với nhau.

Tôi bình tĩnh mời cô ấy rời khỏi đồng thời ưu nhã mà uống hết ly café.

Cô ấy thở dài nói: "Không ngờ cô lại có thể chịu đựng được tới trước khi kết hôn một ngày mới tìm tới tôi."

Nói thế nào nhỉ.

Nếu như không phải hôm đó tình cờ chạm vào ngực của Thẩm Trì, đọc được tiếng lòng của anh ta thì tôi cũng quên mất chuyện này rồi.

Tôi: "Nếu như cô có nhiều chứng cứ như vậy thì cứ gửi thẳng cho tôi là được rồi sao còn phải vòng vo tam quốc, thần bí như vậy."

Cô ấy lắc đầu: "Như vậy không được tốt cho lắm, ai có thể biết được cô tin tưởng anh ta như vậy, tới nỗi yêu mù quáng chứ."

Yêu ư...

21.

Rất khó nói.

Sau khi biết được chuyện của anh ta và Tiền Nhược Vân so với việc đau khổ tôi lại thấy ghê tởm nhiều hơn.

Năm đó Thẩm Trì cứu tôi... ít nhất thì tôi cũng cho rằng là như vậy.

Trong kí ức mơ hồ của tôi có người không màng tất cả mà lao xuống nước, chống lại sóng biển cuồn cuộn mà cứu tôi, còn suýt chút nữa bị tôi kéo xuống cùng bỏ mạng dưới đáy biển.

Anh cố gắng kéo tôi vào bờ, liều mạng kêu cứu, gọi tên của tôi.

"Xin em, xin em đừng c.hết."

"Xin em..."

"Nhan Tử..."

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì người bên cạnh tôi là Thẩm Trì.

Tôi: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Thẩm Trì nở nụ cười ấm áp khẽ lắc đầu.

Anh ta: "Không cần cảm ơn, thực ra tôi cũng không là gì cả, tôi tên là Thẩm Trì, cô là Nhan Tử đúng không?"

Sau đó gãi gãi đầu: "Tôi từng diễn một bộ phim điện ảnh mà công ti nhà cô đầu tư, tôi đã nhìn thấy cô hôm diễn ra nghi thức khai máy."

"Nhưng mà chắc cô không còn nhớ tôi nữa rồi."

Quả thực là không nhớ nữa.

Nhưng mà khi đó tôi có ấn tượng vô cùng tốt về Thẩm Trì.

Mạo hiểm tính mạng mà cứu tôi, còn khiêm tốn mà nói bản thân mình không làm gì cả.

Đúng là một người vĩ đại.

22.

Trong lòng tôi rất cảm kích rồi dần trở nên thân thuộc với anh ta, tôi cũng đã đứng sau giúp anh ta rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất.

Anh ta theo đuổi tôi hai năm còn đặc biệt tỏ tình với tôi ở bên bờ biển.

Cũng trùng hợp khoảng thời gian đó ngày nào Lâm Bất Khả cũng phát cơm chó cho tôi, tôi cảm thấy một mình mình có hơi cô đơn, anh ta trông cũng rất thích hợp, cảm giác cũng rất thâm tình với tôi, mà tôi cũng chưa từng gặp được người nào tốt hơn.

Huống hồ anh ta còn cứu tôi một mạng.

Tôi bị đầu độc bởi tiểu thuyết ngôn tình, chẳng phải nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp sao?

Thiên thời địa lợi nhân hòa.

Không rõ là thích bao nhiêu hay chỉ đơn thuần là cảm động muốn trả ơn, dù sao thì tôi cũng đã đồng ý rồi.

Bố tôi kiên quyết phản đối: "Có rất nhiều cách để thể hiện sự cảm kích, không nhất thiết phải yêu đương rồi kết hôn, cảm động và động lòng là hai chuyện khác nhau."

Tôi: "Con mặc kệ, tóm lại là con động lòng rồi."

Bố tôi: "Con động lòng cái rắm, con nhìn thấy cậu ta quay cảnh hôn với người khác còn không ghen."

Tôi: "Đó là đạo đức nghề nghiệp của một người diễn viên! Hơn nữa xem cảnh hôn của anh ấy là biết ngay anh ấy không thích đối phương."

Bố tôi: "Đó là vì kĩ năng diễn xuất của cậu ta kém! Còn có nhân phẩm..."

Tôi: "Ai mà chẳng có chút khuyết điểm chứ! Giới giải trí thường xuyên phóng đại lời nói và hành động của nghệ sĩ. Nhưng mà vào những lúc quan trọng thì anh vẫn rất đáng tin, nếu không thì khi đó cũng không mạo hiểm tính mạng mà cứu con!"

Bố tôi: "... Biểu hiện mấy năm nay của cậu ta khiến bố nghi ngờ năm đó cậu ta cứu con là vì đã biết con là ai."

Tôi: "Nhưng nếu như không có anh ấy thì con gái của bố đã c.hết ở tuổi 20 rồi."

Bố tôi trầm mặc thở dài cũng không tiếp tục phản đối nữa.

Nhưng bình thường vẫn hay bới lông tìm vết bắt Thẩm Trì thề rằng trước khi cưới không được chạm vào tôi.

Đùa gì vậy, tôi là người trưởng thành rồi đó?!

Trừ điều này ra bố tôi còn thường hay vô tình cố ý để tôi đọc được những tin xấu về Thẩm Trì.

Con người tôi ấy tính phản nghịch rất mạnh.

Bố tôi càng như vậy thì tôi càng cảm thấy Thẩm Trì khổ, tôi lại càng khoan dung với anh ta hơn.

Thẩm Trì tuân thủ lời hứa với bố tôi, nói rằng đây là sự coi trọng đối với tôi.

Thế nên tôi kiên quyết muốn kết hôn.

Thời gian thám tử tư xuất hiện quá trùng hợp, tôi cho rằng cô ấy là người bố tôi thuê để bôi đen Thẩm Trì.

Thế nên khi đó tôi không hề nghi ngờ Thẩm Trì thực sự có vấn đề.

"Người thuê tôi cố ý giấu thân phận, ngành này của chúng tôi tự có quy tắc của mình, chỉ cần có tiền là được chứ không làm những chuyện thừa thãi như là đi điều tra thân phận của người thuê là ai."

Tôi gật đầu biểu thị đã hiểu.

"Mặc dù không biết người thuê là ai nhưng mà tôi nghĩ..." Cô ấy xoa xoa chóp mũi: "Người thuê tôi thích cô."

Tôi: ?

Nói thật nếu như không phải nghe thấy tiếng lòng của Cố Diễm thì tôi sẽ cho rằng người thuê là bố tôi.

Cô ấy tiếp tục nói: "Sau khi có được chứng cứ xác đáng chứng minh Thẩm Trì ngoại tình tôi đã gửi cho người thuê trước."

"Người thuê đã xóa đi không ít lời nói mà Thẩm Trì bôi nhọ cô, trông vô cùng tức giận."

"Nhưng cho dù là vậy thì người thuê vẫn yêu cầu tôi phải nói chuyện của Thẩm Trì với cô một cách uyển chuyển."

"Bởi vì người đó sợ cô quá đau lòng."

23.

Lo lắng quá rồi, cũng không đau lòng lắm.

Có lẽ là vì ngay từ ban đầu tôi cũng không yêu Thẩm Trì nhiều lắm.

Thế nên khi biết anh ta ngoại tình tôi chỉ muốn nhanh chóng chia tay.

Thậm chí còn thầm thở phào một hơi.

Oh, nhưng mà vì thời gian biết được khá là trùng hợp thế nên không cẩn thận gây ra một trận ầm ĩ trong hôn lễ.

Thẩm Trì tuyến 18 cho dù có sao tác thế nào cũng không nổi tiếng được nhưng lại lên hotsearch vì video trong hôn lễ.

Hắc hồng cũng là nổi tiếng, anh ta dứt khoát livestream bày tỏ rằng nhận được bao nhiêu quà thì có thể quỳ luôn ở trên livestream.

Thế mà thực sự có rất nhiều người tặng quà cho anh ta.

Dưới gối đàn ông có vàng, thì ra vàng của anh ta có được là nhờ việc quỳ ở trên livestream à.

Tôi đang nghĩ là nên chửi anh ta một trận hay là gửi một cái mã để anh ta tự vả mặt ở trong chính livestream của mình thì đột nhiên phòng live của anh ta đen xì.

Nghe nói, anh ta bị phong sát hoàn toàn bởi một ông lớn trong ngành nào đó rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

119K 11.1K 140
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
34.1K 1.2K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
1.7M 154K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
71.3K 6.1K 34
Geminifourth, chữa lành.