Nhan tri ngã tâm

Par Nhatlosinhhoa280721

157 4 1

Trước buổi lễ kết hôn một ngày tôi có được khả năng đọc suy nghĩ. Trong hôn lễ tôi nói: "Đương nhiên... không... Plus

Chương 2
Chương 3

Chương 1

70 1 0
Par Nhatlosinhhoa280721

1.

Cha xứ hỏi tôi có bằng lòng trở thành vợ của người đàn ông trước mặt này không.

Tôi trả lời cha xứ: "Đương nhiên... không bằng lòng!"

Cha xứ kiểu: ?

Những khách mời khác: ???

Trong hôn lễ lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Trong đó còn không thiếu những ánh mắt nhiệt tình "tôi muốn ăn dưa".

Thẩm Trì ngây người sau đó trong tức khắc khóe mắt anh ta đỏ bừng: "Tử nhi? Em... sao đột nhiên lại nói ra lời này?"

"Anh biết nhất định là vấn đề của anh. Tử nhi em cho anh một cơ hội, nói cho anh biết chỗ nào anh không tốt, anh sẽ thay đổi có được không?"

Trông dáng vẻ của anh ta vô cùng chân thành, có không ít khách mời đã có chút xúc động rồi.

Trời ạ ngày thường đóng phim mà phát huy được như thế này thì cũng không tới nỗi đến tận bây giờ vẫn còn là diễn viên tuyến 18 nữa.

[Người phụ nữ này làm sao vậy? chẳng lẽ cô ta phát hiện ra gì ư?]

[Không thể nào, mình và Nhược Vân vẫn luôn rất cẩn thận. Dẫu sao thì Nhan Tử từ trước tới nay vẫn luôn thích mình một cách ngu ngốc, nằm mơ cũng muốn cưới mình. Trước tiên cứ xử lí ổn thỏa cô ta đã.]

Đây là tiếng lòng của Thẩm Trì.

2.

Thực ra cũng không cẩn thận lắm.

Ít nhất thì cũng không cẩn thận như Thẩm Trì nghĩ.

Tôi nhìn về phía màn hình cực kì lớn vốn dĩ phải chiếu lên câu chuyện lãng mạn giữa tôi và Thẩm Trì, ở bên cạnh màn hình có một cô gái ra dấu ok với tôi.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình là Nữu Hỗ Lộc Tử (*) không kìm được mà mơ mộng rồi tự lẩm bẩm: Nhan Tử à, phúc khí của mày còn ở phía sau đấy.

(*) Ý nu9 muốn nói là bản thân mình không còn ngây thơ nữa mà đầy tâm cơ.

Tôi búng tay một cái.

Âm nhạc vang lên, trên màn hình lớn xuất hiện một cặp nam nữ, họ nắm tay nhau, ôm ấp, hôn môi... nhìn thế nào cũng nhận ra đó là một cặp.

Người con trai là Thẩm Trì, người con gái lại không phải là tôi.

Rất nhanh những tiếng rên rỉ ưm ưm a a vang lên, trên màn hình là hình ảnh hạn chế độ tuổi người xem.

Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì hú hồn.

Cơ thể của Thẩm Trì cũng toang thật mà, đã không có múi thì thôi đi, người lại còn gầy như vậy thế mà bên hông lại còn có vết sẹo lồi...

Thế nào, nghệ sĩ tuyến 18 thì không cần phải quản lí cơ thể đúng không?

May mà vì để bảo vệ mắt của mọi người tôi đã dùng giá cao để tìm thám tử tư, lúc cắt ghép video cũng cẩn thận mà làm mờ đi không ít.

Rất tuyệt, có thể suy nghĩ tới việc tiếp tục hợp tác.

Trong video còn có cuộc nói chuyện của Thẩm Trì và Tiền Nhược Vân.

Tiền Nhược Vân nũng nịu nói: "Người ngày mai sắp phải kết hôn lúc này lại tới đây tìm em... không sợ Nhan Tử ghen à?"

"Tiểu tâm can của anh ơi, rõ ràng em biết trong lòng anh chỉ có em mà. Một ngày không gặp lòng anh lại thấy ngứa ngáy."

"Chậc, là vì Nhan Tử vẫn chưa cho anh động vào người chứ gì? Hình như bố của cô ta không thích người trong giới giải trí cho lắm."

Dường như lời này khá kích thích Thẩm Trì, anh ta tức giận nói: "Họ không thích, Nhan Tử thích là được rồi! cô ta là con gái một được bố cưng chiều như viên ngọc trên tay. Chỉ cần kết hôn rồi bố cô ta không muốn đầu tư cho anh cũng phải đầu tư, anh lại có thêm đứa con nữa..."

Nghe tới đây sắc mặt bố tôi đã đen xì đập bàn rồi.

3.

"Thẩm Trì, không phải tôi đã nói anh phải tập luyện cẩn thận sao, cũng yếu quá rồi... mới có bao lâu thôi?" Tôi nhìn thời gian: "3 phút 20 giây? Đúng là khiến cô Tiền phải chịu tủi thân rồi."

Tiền Nhược Vân tham gia hôn lễ với tư cách là bạn học giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Nếu như cô ta biết đào hố thì nơi này có lẽ đã bị đào thành rãnh Mariana rồi.

"Hôn lễ này không thể tiếp tục được nữa, tiệc rượu ngày hôm nay coi như tôi mời mọi người xem một vở kịch hay vậy."

Tôi nâng ly rượu lên: "Tại đây tôi chúc đôi tra nam tiện nữ này thiên trường địa cửu."

"Những phần làm mờ ở trong video là chút mặt mũi cuối cùng tôi giữ lại cho hai người."

4.

[Làm thế nào đây]

[Làm thế nào bây giờ? Mọi người đều nhìn thấy hết rồi... mọi người đều biết hết rồi!]

[Sau này mình sống thế nào được nữa? Nhan Tử đã hủy hoại nghiệp diễn của mình rồi! còn có Tiền Nhược Vân nữa! Tối qua dụ dỗ mình ra ngoài, nếu không thì chỉ cần nói rằng thời gian không khớp là được rồi!]

Tôi còn có thể nghe thấy rõ tiếng lòng của Thẩm Trì.

Chậc.

Một tên đàn ông chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, trước đây tôi đúng là mắt mù rồi.

5.

Chỉ chú ý tới những lời phỉ nhổ ở trong lòng lại không để ý tới Thẩm Trì đang xông về phía tôi.

Lúc nhận ra thì tôi ngây người một lúc tại chỗ.

Rồi mới phát hiện ra không kịp để tránh nữa rồi.

Lúc này có một người nhanh chóng kéo tôi sang bên cạnh.

Thực sự quá đột ngột trong vô thức tôi đưa tay ra, tay phải chạm vào khuôn ngực của anh.

Khoảnh khắc đó tôi nghe thấy một giọng nói.

[Phù... may mà cô ấy hủy hôn rồi, nếu không mình thực sự chỉ có thể cướp cô dâu ngay trong hôn lễ thôi.]

???

6.

Mặt tôi đầy dấu hỏi chấm ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ nhìn thấy một người: Cố Diễm.

Giọng nói dễ nghe lại vừa quen thuộc lại vang lên.

[Cô ấy chạm vào mình rồi!!!]

[Gần đây mình có đi tập gym, chắc là cơ ngực cũng không tồi... không đúng không đúng, nếu như bị cô ấy phát hiện ra tim mình đập nhanh thì sao đây?]

Cố Diễm nhíu chặt mày lạnh lùng quét mắt về phía bàn tay phải của tôi, giọng nói vô cùng ghét bỏ: "Buông ra."

Đầu óc tôi mờ mịt thu tay về.

[Buông ra thật ư... haizzz. Á? Cẩn thận một chút! Không thích đeo giày cao gót thì đừng ép bản thân chứ! Em là đồ ngốc à?]

Giày cao gót quá cao suýt chút nữa thì tôi không đứng vững, Cố Diễm bình tĩnh mà đỡ tôi.

Vào lúc đang định hỏi anh sao lại tới đây thì lại phát hiện ra Thẩm Trì khi nãy xông qua đây hiện giờ đã quỳ xuống rồi.

?

Đúng là biết thời thế thật.

[Lại nhìn anh ta.]

[Nhan Tử em có thể nhìn anh thêm một chút không, chạm vào anh lâu một chút thì c.hết đấy à?]

Tôi chớp chớp mắt.

Mặc dù rất không dám tin nhưng mà chẳng lẽ đây là tiếng lòng của Cố Diễm à.

7.

"Tử nhi, tất cả đều là lỗi của anh."

Thẩm Trì hạ thấp mình nói lời xin lỗi: "Anh không dám cầu xin em tha thứ, nhưng mà anh xin thề với trời anh và Tiền Nhược Vân chỉ có quan hệ xác thịt."

"Thực ra từ lâu anh đã quyết định sau khi kết hôn sẽ không động vào người khác nữa, phụ nữ trên thế giới này ai có thể so được với em chứ?"

Đúng vậy.

Tôi thờ ơ nghĩ.

Những người phụ nữ khác có thể nhìn trúng anh làm gì có ai có tiền bằng tôi?

[Trước đây Nhan Tử thích mình như vậy còn vì mình mà cãi nhau với bố, mình không tin chỉ trong một đêm mà cô ta không còn yêu mình nữa. Chẳng qua mình cũng chỉ phạm phải lỗi lần mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều sẽ mắc phải mà thôi... bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua cái cây hái ra tiền này được!]

Tiếng lòng của Thẩm Trì rất kiên định.

[Dù sao diễn kịch có làm lay động hay không thì cũng phải quỳ, nói thêm vài lời sớm muộn gì Nhan Tử cũng sẽ cảm động thôi. Dù sao cô ta cũng tưởng rằng mình là người năm đó không màng nguy hiểm mà cứu cô ta.]

Đợi đã.

Tưởng rằng?

Chính vào lúc tôi muốn hỏi vài câu thì lại nghe thấy tiếng lòng của một người.

[Hừ]

[Mình phải g.iết anh ta]

???!!!

8.

Tôi dè dặt quan sát Cố Diễm một lát thì phát hiện ra trong mắt anh thực sự có s.át ý xẹt qua.

Tỉnh táo chút Cố Diễm!

Tốt xấu gì anh cũng là sinh viên ưu tú khoa luật đấy.

Mặc dù không cẩn thận đã làm trái ngành kế thừa gia sản, trở thành tổng tài bá đạo trong lời đồn... nhưng mà chúng ta cũng phải làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật chứ?

[Thôi vậy, g.iết người là phạm pháp.]

Nghe được câu này tôi thở phào một hơi.

Chí ít thì vẫn còn tỉnh táo không tới nỗi đi vào con đường sai trái.

Sau đó tôi nhìn thấy Cố Diễm đi lên trước một bước.

[Có cách khiến anh ta sống không bằng c.hết không.]

Tôi: ???

Tổng giám đốc Cố à, mấy năm nay anh kinh doanh có hợp pháp không đấy?

9.

Cơ thể tôi nhanh hơn đầu óc chạy một mạch tới trước mặt Cố Diễm, nhìn Thẩm Trì: "Thẩm Trì anh đi đi."

"Mặc dù không thể chia tay trong vui vẻ nhưng mà dù sao cũng từng qua lại tôi cũng không muốn anh mất mặt hơn nữa. Bạn bè người thân của tôi ở đây tôi cũng không để họ làm khó anh đâu."

Lời này tôi nói ra chủ yếu là để cho Cố Diễm nghe, dù sao thì anh cũng được coi là "bạn bè" nhỉ.

Tôi: "Tôi không còn yêu anh nữa rồi, chúng ta, kết thúc đi."

Thẩm Trì: [Nói dối!]

Cố Diễm: [Nói dối]

Thẩm Trì: [Hành động này chẳng phải đã chứng minh cô vẫn còn yêu tôi sao?]

Cố Diễm: [Hành động này chẳng phải đã chứng minh em vẫn còn yêu anh ta sao?]

Vãi.

Sao tiếng lòng của hai người đàn ông này còn đồng thanh như vậy?

Tôi rất mệt khoát khoát tay: "Còn không đi thì tôi không dám bảo đảm bố tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Bố tôi còn đỡ, chủ yếu là tôi lo lắng Cố Diễm sẽ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.

Dựa vào phản ứng hôm nay của Cố Diễm thì tôi có thể suy đoán một cách hợp lí rằng tên này vẫn luôn thích thầm tôi.

Nhưng mà suy đoán hợp lí này khi cân nhắc lại thì lại thấy rất không hợp lí.

Tôi và Cố Diễm quen nhau nhiều năm như vậy, nếu như anh thích tôi... thì trước đây anh đã làm cái quái gì vậy?

10.

"Tử nhi, anh biết em đang rất giận, nhưng xin em và bác Nhan cho anh một cơ hội lãng tử quay đầu."

[Tôi vẫn sẽ quay lại!!!]

Thẩm Trì vừa nói vừa sợ c.hết khiếp chạy ra ngoài.

Tôi ngây người nhìn bóng lưng anh ta rời đi một lát.

Năm ấy nếu như không phải anh ta cứu tôi, vậy... là ai đây?

Ngây ngẩn chưa được bao lâu.

Bởi vì bên cạnh rất ồn ào, hơn nữa kịch vẫn còn rất dài.

Lúc thì thở dài.

[Haizz, Nhan Tử quả nhiên em vẫn còn yêu anh ta]

Lúc lại hung dữ.

[Có lẽ mình thực sự nên tìm người xử lí hắn ta, cứ coi như vì dân trừ hại.]

Một lúc lại buồn bã.

[Nhưng nếu làm hại hắn ta, em... nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ.]

Lúc thì tức giận.

[Mẹ nó, tên đàn ông chó c.hết này rốt cuộc có gì tốt chứ? Hắn ta cũng xứng để em canh cánh trong lòng ư?]

Lúc lại u oán.

[Thật không thể hiểu nổi em nhìn trúng hắn ta ở điểm nào... em xứng đáng với người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, chí ít thì cũng phải hơn mình chứ.]

Lúc nghe thấy lời này cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà nhìn về phía Cố Diễm.

Lời này nói ra như thể những người đàn ông cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giỏi giang hơn anh có đầy trên đường vậy.

Bao nhiêu năm rồi tôi cũng chẳng gặp được ai đây.

11.

Kết quả vừa nhìn qua thì anh càng hoảng hốt hơn.

[Nhan, Nhan Nhan...! Sao, sao đột nhiên lại nhìn mình, như vậy?]

?

Tiếng lòng mà cũng nói lắp nữa à?

Năm ấy anh đấu khẩu ở trong đội tranh biện miệng lưỡi trơn tru lắm mà.

[Không được, mình phải nói gì đó.]

Sau đó tôi nghe thấy Cố Diễm nói: "Hôn lễ rất mới mẻ độc đáo."

Tôi: ?

Không biết nói chuyện thì đừng có nói.

Một người đàn ông hoàn hảo như thế mà cái miệng thì...

[... Mình đang nói cái gì thế này.]

[Khó khắn lắm mới có thể nói vài câu với cô ấy! thời gian vốn dĩ đã rất gấp rồi!]

[Dựa theo lễ nghĩa bình thường thì có phải mình nên an ủi cô ấy vài câu không?]

[Hừ, an ủi cái rắm! cô ấy không cưới Thẩm Trì chính là chuyện tốt trời ban! Đợi đã, bình tĩnh chút Cố Diễm, vào lúc này mày không được cười đâu đấy.]

Mặt anh không chút gợn sóng dường như không thể nhìn ra là đang cười.

Tôi cảm thấy thú vị: "Khụ, khiến anh chê cười rồi, không ngờ anh lại tới, chẳng phải gần đây Cố Thị rất bận ư?"

Anh sắc mặt bình tĩnh: "Bình thường."

Trong lòng thì lại nói: [Công việc thì cũng chỉ thế thôi, chủ yếu là anh bận cho người tìm điểm sơ hở của tên tra nam kia.]

[Vốn dĩ còn lo lắng tình cảm của Nhan Nhan đối với tên tra nam kia sâu đậm quá sẽ không dễ dàng tin vào những chứng cứ đó... xem ra, văn phòng thám tử tư kia không tồi, có thể suy nghĩ tới việc tiếp tục hợp tác.]

Hơ.

Tôi nói mà làm sao hiệu suất làm việc của văn phòng thám tử tư kia lại cao như vậy... thì ra là còn có công lao của tổng giám đốc Cố đây.

[À đúng rồi, phải liên lạc với thám tử đó bảo họ giữ bí mật, còn có những người trước đây đã sắp xếp gây rối và cướp hôn đó nữa... có thể giải tán hết rồi.]

Vãi đạn.

Trước đó Cố Diễm anh thực sự định cướp hôn sao?

[Haiz, Nhan Nhan mặc váy cưới quả thực quá xinh đẹp... bộ váy cưới này, còn là mình tự tay thiết kế cho cô ấy nữa.]

Tôi: ?

Cố Diễm rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà tôi không biết vậy.

12.

Tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ.

Thế nên vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề: "Nghe bố tôi nói năm ngoái anh qua lại với một cô bạn gái, sao hôm nay không cùng tới vậy?"

Không biết có phải là ảo giác của tôi không trong ánh mắt của anh xẹt qua tia hoảng hốt.

[Sao ngay cả Nhan Nhan cũng nghe nói rồi??? Nếu như Nhan Nhan hiểu lầm thì phải làm sao đây?]

"Chỉ là tin đồn thôi, không ngờ tới bác Nhan cũng tin rồi."

Trên mặt anh không có biểu cảm gì cả giọng nói vô cùng thờ ơ.

Tôi le lưỡi: "Oh"

[... Quả nhiên, là mình nghĩ nhiều rồi.]

[Nhan Nhan căn bản không hề để tâm chuyện này.]

[Cũng đúng, mình đâu phải người cô ấy thích thì sao cô ấy quan tâm tới chuyện mình ở bên ai được chứ.]

Sao lời này lại nghe ra chút u oán thế này.

Không thì cứ phối hợp với anh một chút đi.

Tôi: "Khi ấy bố tôi kể sống động như thật tôi còn rất tò mò, trong lòng nghĩ tiêu chuẩn của anh cao như vậy, cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt của anh đây."

Tôi nhìn anh, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, anh nhanh chóng tránh đi ánh nhìn rồi hắng giọng nói: "Không biết nữa, đợi sau này nói sau."

[Tôi còn có thể thích kiểu nào được nữa, chẳng phải kiểu giống như em sao?]

[Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ động lòng với một mình em.]

[Nhan Tử, tôi thích em rất lâu rồi]

13.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập quá đỗi dữ dội thậm chí tôi còn không thể nghe rõ tiếng lòng của anh.

Cảm giác choáng váng ùn ùn kéo tới tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả mọi người ngã về phía bên tay phải.

"Nhan Tử!"

[Nhan Nhan!]

Anh trừng mắt lập tức xông về phía tôi.

Nhưng chỉ tiến lên một bước thì dừng lại.

Cánh tay đưa ra khựng lại trong không trung.

[Đột nhiên Nhan Nhan như vậy, không lẽ là vì...]

[Fuck, đã 20 phút rồi! mình không thể...]

Tôi mất đi ý thức rồi.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

212K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
1.7M 154K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
70.2K 6K 34
Geminifourth, chữa lành.
75.1K 2.5K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...