Mưu đoạt phượng ấn - Lệ Tiêu

By ndmot99

278K 10.3K 284

Tên truyện: Mưu đoạt phượng ấn/ 谋夺凤印 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Convert: Reine Dunkeln Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loạ... More

Chương 1: Điện tuyển
Chương 2: Trúng tuyển
Chương 3: Vào cung
Chương 4: Vấn an
Chương 5: Bố cục
Chương 6: Chơi cờ
Chương 7: Đường Du
Chương 8: Đoan Ngọ
Chương 9: Ngất xỉu
Chương 10: Lật thẻ bài
Chương 11: Thị tẩm
Chương 12: Lên xuống
Chương 13: Trù tính
Chương 14: Đắn đo
Chương 15: Hỗ trợ
Chương 16: Bóng hình
Chương 17: Niêm Mai
Chương 18: Phong cảnh
Chương 19: Chướng mắt
Chương 20: Giúp đỡ
Chương 21: Thu lưới
Chương 22: Sân khấu kịch
Chương 23: Ba trong một
Chương 24: Lần đầu giết người
Chương 25: Thu mua
Chương 26: Tịch liêu
Chương 27: Thù vinh
Chương 28: Bảo lâm
Chương 29: Sương mù
Chương 30: Phương thuốc bí truyền
Chương 31: Có trá
Chương 32: Có thai
Chương 33: Phá giải thế cục
Chương 34: Lật ngược ván cờ
Chương 35: Chưởng sự
Chương 36: Trừ tịch
Chương 37: Nói rõ ngọn ngành
Chương 38: Sở thị
Chương 39: Hội hoa đăng
Chương 40: Đắn đo
Chương 41: Không gặp
Chương 42: Làm hòa
Chương 43: Lời đồn
Chương 44: Lộ Dao
Chương 45: Ác mộng
Chương 46: Tên
Chương 47: Thư tuyệt mệnh
Chương 48: Tự sát
Chương 49: Cẩm tần
Chương 50: Hình phạt
Chương 51: Dưỡng thương
Chương 52: Tru tâm
Chương 53: Câu cá
Chương 54: Hầu bệnh
Chương 55: Chó dữ
Chương 56: Diễn kịch
Chương 57: Lưỡi dao sắc bén
Chương 58: Phân tranh
Chương 59: Kết án
Chương 60: Oan hồn
Chương 61: Giao phong
Chương 62: Ma trơi
Chương 63: Ngày mất
Chương 64: Lâm tần
Chương 66: Quạt gió
Chương 66: Trưởng thành
Chương 67: Tôn thị
Chương 68: Thiếu sử
Chương 70: Lộ mặt
Chương 71: Hai mặt
Chương 72: Thăm viếng
Chương 73: Kinh hỉ
Chương 74: Tạm ở
Chương 75: Lời đồn
Chương 76: Đề cập
Chương 77: Châm ngòi
Chương 78: Tư tâm
Chương 79: Thất sủng
Chương 80: Cục diện khó khăn
Chương 81: Ngủ đông
Chương 82: Cơ hội xoay chuyển
Chương 83: Phục sủng
Chương 84: Sách lễ
Chương 85: Tìm nữ nhi
Chương 86: Tiến thoái
Chương 87: Thoái nhượng
Chương 88: Kim thiền
Chương 89: Mấy phương
Chương 90: Lãnh cung
Chương 91: Đổi con
Chương 92: Niệm Quân
Chương 93: Gặp nhau
Chương 94: Trở về
Chương 95: Thiến phi
Chương 96: Khiêu khích
Chương 97: Chào hỏi
Chương 98: Nguyên Tranh
Chương 99: Hòa khí
Chương 100: Chu sa
Chương 101: Phạt quỳ
Chương 102: Quý phi
Chương 103: Tỷ muội
Chương 104: Gió nổi lên
Chương 105: Thư tín
Chương 106: Nghịch chuyển
Chương 107: Chiếu ngục
Chương 108: Ly biệt
Chương 109: Bạt tai
Chương 110: Phụng dưỡng
Chương 111: Thành mất
Chương 112: Làm rõ
Chương 113: Báo thù
Chương 114: Kết thúc
Phiên ngoại 1: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 2: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 3: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 4: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 5: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 6: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 7: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 8: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 9: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 10: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 11: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 12: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 13: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 14: Song trọng sinh (Du x Uyển)
Phiên ngoại 15: Song trọng sinh (Du x Uyển)

Chương 69: Ghen tuông

1.8K 63 0
By ndmot99

Dứt lời thái hậu không nói gì nữa, sắc mặt trầm xuống, lại nói: "Ai gia nghe bảo gần đây con rất thích Tôn thị kia, hôm qua còn phong nàng ta làm thục nữ, bây giờ cũng coi là một chủ tử đứng đắn đúng không?"

Lời này vốn không có gì, chẳng qua là một câu quan tâm giữa mẫu tử, nhưng lại hỏi ngay trước mặt Từ Tư Uyển, bầu không khí liền trở nên xấu hổ.

Hoàng đế ho một tiếng: "Tôn thục nữ hiền dịu, hôm khác bảo nàng ấy tới vấn an mẫu hậu."

Thái hậu lãnh đạm: "Không cần, chỉ là một thục nữ nhỏ nhoi, ai gia không có tâm tư gặp nàng ta. Nếu nàng ta thật sự là người hiểu chuyện, tương lai sẽ có vinh hoa phú quý chờ, đến lúc đó lại tới vấn an ai gia cũng không muộn."

"Vâng." Hoàng đế gật đầu, không muốn nói thêm việc này nữa, quay sang hỏi thăm Thôi ma ma bệnh tình của thái hậu.

Thôi ma ma trả lời xong, Sở Thư Nguyệt cũng mang canh nấm tuyết quay lại. Từ Tư Uyển duỗi tay nhận lấy, ngồi xuống ghế thêu bên mép giường vừa hầu hạ thái hậu ăn vừa cười nói: "Thần thiếp nghĩ hôm nay có lẽ bệ hạ sẽ đến nên có dặn dưới bếp hầm thêm chén canh, chắc cũng sắp xong rồi." Nói tới đây nàng lại phân phó Sở Thư Nguyệt, "Tạm thời không có việc gì, thiếu sử xuống bếp giúp ta trông lửa đi. Canh hầm xong thì bưng tới, mời bệ hạ dùng nhân lúc còn nóng."

Sở Thư Nguyệt hành lễ lui xuống, hoàng đế không nói gì, thái hậu dùng canh nấm tuyết cũng không nhiều lời.

Hôm nay hoàng đế ở Trường Nhạc Cung khoảng nửa canh giờ, khi đi thái hậu lệnh Từ Tư Uyển đưa tiễn, rồi về Sương Hoa Cung nghỉ ngơi. Từ Tư Uyển cùng Sở Thư Nguyệt hành lễ cáo lui.

Thôi ma ma canh giữ bên giường bệnh thái hậu, chờ bọn họ rời khỏi Trường Nhạc Cung, mới tiến lên nói: "Nô tỳ thấy Thiến quý tần đang cố ý đẩy Sở thiếu sử tới trước mặt bệ hạ, thái hậu nương nương mặc kệ sao?"

Thái hậu cười khẽ: "Việc này có gì phải quản?"

"Sở thiếu sử muốn hãm hại Oánh tiệp dư nên mới bị phạt, người có tâm tư ác độc như vậy sao có thể phụng dưỡng bệ hạ?"

"Không lẽ ngươi già đến hồ đồ à? Trong cung có vô số nữ nhân, hoàng đế chỉ có một, các nàng có ai mà không có tâm tư, chẳng qua là không dễ phát hiện mà thôi. Chớ nói Sở thiếu sử, ngay cả Thiến quý tần ngày ngày tẫn hiếu trước mặt ai gia sợ rằng cũng có tính toán khác. Cuộc sống của ai gia đang nhàn hạ, cứ mở mắt một mắt nhắm một mắt cho qua, nếu mọi việc đều cần truy cứu thì phải truy cứu đến đâu đây?"

Thôi ma ma khom người: "Đạo lý tất nhiên là vậy. Nô tỳ chỉ cảm thấy bọn họ vốn có ân oán, bây giờ Thiến quý tần như vậy quả thật kỳ lạ, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, lại khiến hậu cung không yên."

"Đúng là kỳ lạ, tâm tư nha đầu này không hề ít." Thái hậu cười lắc đầu, "Nhưng thôi, hậu cung vốn chưa từng thái bình. Thiến quý tần dù gì cũng có lòng tốt, thỉnh thoảng gây ra chút chuyện, ai gia không phải không chấp nhận được. Hơn nữa nàng ấy rốt cuộc tính toán điều gì tuy ai gia không rõ, nhưng Sở thiếu sử trước đây là người của Lâm tần, việc này chẳng qua là hướng về phía Lâm tần mà thôi. Lâm tần gây ra chuyện lớn như vậy, không còn cũng tốt, miễn cho trong cung ngoài cung lại nghị luận."

Thôi ma ma hầu hạ thái hậu cả đời, nghe vậy liền biết thái hậu muốn mượn đao giết người, vì vậy không khuyên nữa.

Ở Sương Hoa Cung, Từ Tư Uyển vốn bị thái hậu ra lệnh đưa tiễn hoàng đế lại đưa về Niêm Mai Các. Hắn nói Tử Thần Điện còn có việc, không thể ở Niêm Mai Các lâu, nàng không hề giận, chỉ cười nói: "Thần thiếp nghỉ ngơi một lát cũng phải quay về Trường Nhạc Cung phụng dưỡng. Thần thiếp có may cho bệ hạ một cái áo ngủ, vốn muốn nhờ bệ hạ thử xem, bây giờ còn chưa xong, lát nữa thần thiếp sẽ cố hoàn thiện rồi sai người đưa qua Tử Thần Điện cho bệ hạ được không?"

"Được." Hắn vui vẻ nhận lời, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lộ chút xấu hổ, "Đêm nay trẫm sẽ tới chỗ nàng."

Nghe lời này, Từ Tư Uyển thật sự muốn cười. Hơn hai mươi ngày qua, dường như ngày nào hắn cũng tìm hoan mua vui bên Tôn thiếu sử, bây giờ còn ra vẻ có tình với nàng như sợ nàng buồn, đúng là không cần.

Nhưng ngoài mặt nàng tất nhiên che giấu tất cả, e lệ cúi đầu, mỉm cười: "Thần thiếp không quan trọng, nếu bệ hạ có việc bận thì không cần lúc nào cũng nhớ thần thiếp, chỉ cần trong lòng có thần thiếp là được."

"Trong lòng trẫm đương nhiên có nàng." Nói rồi, hắn tùy ý vẫy tay gọi một cung nhân, "Ngươi, nếu đêm nay trẫm bận quên đến đây, ngươi đến Tử Thần Điện nhắc nhở trẫm, không được để quý tần chờ lâu."

Tiểu Triết Tử nghe lệnh cúi đầu: "Vâng, hạ nô nhớ rồi."

Từ Tư Uyển đỏ mặt, đáy mắt hàm chứa nhu tình mật ý vô tận cung tiễn hắn.

Đợi hắn xoay người đi, nàng liền về phòng lấy cái áo ngủ kia. Thật ra áo ngủ đã được may xong, cũng để trong phòng mấy ngày, khi nãy nàng nói còn chưa hoàn thành chỉ là vì không muốn tự tay giao cho hắn.

Một khắc sau, nàng giao áo ngủ cho Sở Thư Nguyệt, nói với nàng ta: "Ngươi cầm đưa đến Tử Thần Điện đi. Nếu cung nhân ở cửa đại điện cản ngươi, ngươi cứ nói là ta lệnh ngươi giao tận tay bệ hạ."

"Được." Sở Thư Nguyệt duỗi tay nhận lấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng thật lâu, nhưng thấy nàng không nói gì nữa, nàng ta cũng không hỏi.

Nàng ta một đi một về rất nhanh, sau khi về, Từ Tư Uyển hỏi: "Sao rồi?"

Nàng ta đáp: "Thần thiếp vào nội điện nhưng bệ hạ không nói gì cả, thần thiết đặt áo ngủ xuống rồi cáo lui."

"Không sao." Nàng khẽ cười, "Làm tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Sở Thư Nguyệt nín thở, sau một hồi do dự vẫn không nhịn được mà hỏi: "Áo ngủ kia..."

"Áo ngủ không có vấn đề, từng đường kim mũi chỉ ta đều nghiêm túc may, mặc vào rất thoải mái." Nói tới đây nàng nhìn Sở Thư Nguyệt, "Ta đã nói sẽ không đẩy ngươi đi chịu chết thì chắc chắn là không. Huống hồ nếu muốn hại ngươi, ta còn cần vu oan không? Bệ hạ vốn chán ghét ta hơn ngươi rất nhiều."

Sở Thư Nguyệt bình tĩnh lại, cúi đầu hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."

Từ Tư Uyển không nhiều lời nữa, để nàng ta đi, lên tiếng gọi Tiểu Lâm Tử, cười nói: "Ngươi đến Thượng Công Cục chọn cho Sở thiếu sử hai bộ trang sức mới, vừa đẹp mà vừa phải phù hợp với thân phận của nàng ta; sau đó qua Thượng Phục Cục chọn vài xấp vải, bảo họ may đồ mới theo kích cỡ của Sở thị, đưa nhiều tiền một chút, bảo họ mau hoàn thành."

"Vâng." Tiểu Lâm Tử nhận lệnh lui xuống.

Trong cung không có bức tường nào chắn gió, việc này liên quan đến hai nơi trong sáu thượng cục, chân trước gã mới đi, sau lưng tin tức đã truyền khắp nơi.

Yến Tú Các tại Huệ Nghi Cung, Lâm tần nghe nói Tôn thị được tấn phong thục nữ, tâm trạng phức tạp, phải suy nghĩ một lúc lâu mới sai người chuẩn bị lễ vật cho nàng. Cũng may Tôn thục nữ thức thời, thấy lễ vật liền đến phòng Lâm tần tạ ơn, Lâm tần sai người chuẩn bị trà, vực dậy tinh thần nói chuyện cùng nàng.

Vừa lúc tin tức của sáu thượng cục truyền ra, Hồng Phỉ bên cạnh Lâm tần nghe tin liền tới báo, Lâm tần sợ hãi: "Ngươi không nghe lầm chứ?"

"Dạ không." Hồng Phỉ nhíu mày, "Nô tỳ hỏi mãi, nghe nói Sở thiếu sử còn vừa tới Tử Thần Điện đưa đồ nhưng không ở lại lâu, chỉ là vừa về Sương Hoa cung, Thiến quý tần liền sai người chọn trang sức chuẩn bị xiêm y mới."

Lâm tần không dám tin mà lắc đầu: "Lỡ Thiến quý tần chuẩn bị cho mình thì sao?"

"Nhưng lại chỉ đích danh là Sở thị mà!" Hồng Phỉ càng nói càng gấp, "Hai cục đều nói thế. Bên Thượng Công Cục nói Thiến quý tần đặc biệt dặn dò phải chọn đồ vừa đẹp vừa hợp với thân phận của Sở thiếu sử nên họ chọn hai cây thoa bạc bông tuyết, nhìn không quá quý giá nhưng thủ công hết sức tinh tế. Bên Thượng Phục Cục càng không thể có sai sót, xiêm y được chuẩn bị theo kích cỡ của Sở thiếu sử, nghe nói Thiến quý tần còn bỏ ra rất nhiều tiện giục họ mau hoàn thành."

Lời này nghe qua đúng là Sở thị lần nữa lọt vào mắt hoàng đế, chuẩn bị thị tẩm.

Lâm tần hoảng hốt, ngay cả giọng điệu cũng trở nên sắc bén: "Sao có thể? Tay ả ta không sạch sẽ, Từ thị vẫn chịu tiến cử ả cho bệ hạ? Điên rồi sao? Huống hồ ả còn từng hại Oánh tiệp dư, Oánh tiệp dư sao mà đồng ý?"

"Việc này nô tỳ không rõ..." Hồng Phỉ khom người, "Nương tử mau nghĩ cách đi, Sở thị... Sở thị biết nhiều chuyện của chúng ta như vậy, nếu thật sự nương nhờ Thiến quý tần để phục sủng, khó đảm bảo sẽ không bán đứng người!"

Lâm tần giật mình, đầu vù vù, đột nhiên ngộ ra tính toán của Từ thị, hít sâu một hơi: "Ả ta vì chuyện đó sao?"

"... Cái gì?" Hồng Phỉ nghi ngờ.

Lâm tần ngơ ngẩn cân nhắc: "Đúng rồi... Sở Thư Nguyệt không phải Phương Như Lan, vừa cẩn thận vừa đa nghi. Cho dù lật mặt với ta cũng chưa chắc tin tưởng Thiến quý tần, Thiến quý tần dùng ân huệ bảo vệ ả ta không có tác dụng, ả dù gì cũng kiêng kị nhược điểm nằm trong tay ta, nhưng nếu cho ả nhận lại ân sủng... Có bệ hạ chống lưng, có những lời ả sẽ dám nói, nhược điểm mà ta có trong mắt bệ hạ chẳng đáng là gì..."

Nói tới đây, sống lưng Lâm tần rét run.

Ả ta không ngờ vì lật đổ mình, ngay cả thánh sủng Từ thị cũng chịu chia cho kẻ thù ngày xưa. Nữ nhân hậu cung có ai không coi thánh sủng như trời? Nếu Từ thị có thể làm đến mức này, đúng là nhân vật tàn nhẫn.

Nhưng ả tuyệt đối không thể để Từ thị thực hiện được. Ngày xưa Sở thị thân thiết với ả mọi người đều biết, Sở thị đứng ra tố cáo ả đương nhiên có thể tin được.

Đến lúc đó chỉ sợ ả thật sự xong rồi, dù không có bằng chứng tống ả vào lãnh cung, ả cũng không còn đường sống phục sủng.

Ả chỉ mới hai mươi ba tuổi, nếu cứ như thế cả đời, còn không bằng sớm chết đi.

Lâm tần rùng mình, bỗng đứng bật dậy, nắm lấy hai tay Tôn thiếu sử.

Tôn thiếu sử kinh ngạc nhảy dựng, co rúm lại nhìn ả ta: "Nương tử..."

"Ngươi đi, ngươi đi câu lấy bệ hạ cho ta! Không thể để Sở thị phục sủng, không thể để nàng ta thị tẩm! Bây giờ bệ hạ rất thích ngươi, ngươi đi câu lấy ngài ấy cho ta!" Hai mắt Lâm tần trợn to, thái độ có hơi đáng sợ.

Tôn thị không dám không nhận lời, run rẩy gật đầu: "Được được... Thần thiếp đi ngay, nương nương chớ hoảng sợ..."

Dứt lời, nàng tránh tay Lâm tần, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Lâm tần ngây ngẩn một lúc lâu mới phát hiện tay mình lạnh cóng, lạnh đến đáng sợ. Ả buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tự an ủi mình trong mắt của hoàng đế, Tôn thị nhất định tốt hơn Sở thị có tội.

...

Theo cung quy, các phi tần không tiện gặp ngoại thần, cho nên nếu hoàng đế và triều thần có việc thương nghị, phi tần đều không thể vào Tự Thần Điện. Nhưng thời điểm không có triều thần, hồng tụ thêm hương đương nhiên không có gì không tốt, cho dù chỉ đứng bên cạnh nghiên mực, phi tần xinh đẹp như hoa vẫn nhìn đẹp mắt hơn cung nữ hoạn quan rất nhiều.

Do vậy Tôn thục nữ bị Lâm tần cử đến Tử Thần Điện liền ở trong điện suốt một buổi chiều.

Tôn thị vừa bước vào cửa điện Từ Tư Uyển đã biết chuyện này, khẽ cười, tiếp tục đọc sách. Cứ thế mà đọc sách đến xế chiều, nàng dùng bữa tối, Tiểu Triết Tử vào phòng, khom người nói: "Nương nương, buổi sáng bệ hạ phân phó nếu ngài ấy không tới thì bảo hạ nô đi mời, nương nương thấy nếu hạ nô đi bây giờ..."

"Tôn thục nữ đang hầu giá, nếu bây giờ đi, ngươi muốn bị ai mắng hả." Dứt lời Từ Tư Uyển liền được Hoa Thần dìu dậy, thản nhiên ra ngoài, "Tự ta đi xem, ngươi không cần quản."

Tiểu Triết Tử thở phòng như được đại xá.

Từ Tư Uyển rời khỏi Sương Hoa Cung, không ngồi bộ liễn, chậm rãi đi tới Tử Thần Điện. Mùa thu trời tối sớm, cung uyển các nơi đều đã lên đèn, ánh sáng màu vàng nhìn thì có vẻ ấm áp nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo không nói rõ.

Có lẽ do lâu rồi không cẩn thận nhìn ngắm bóng đêm, Từ Tư Uyển bỗng có cảm giác mê man, nhưng nghĩ lại, tâm trạng này vốn đi theo nàng từ nhỏ.

Cho nên nàng thường hay nghĩ nếu nàng không hiểu chuyện sớm thì tốt biết mấy. Nếu không hiểu chuyện sớm, hài tử ba tuổi sẽ chẳng nhớ gì, phụ mẫu đối xử với nàng như thân sinh, nàng cũng có thể như cô nương nhà bình thường dưới sự bao bọc của phụ mẫu vui vẻ cả đời.

Nhưng cố tình mọi thứ nàng đều nhớ.

Nhớ rõ tổ phụ bi ai không cam lòng, nhớ cảnh mấy vị thúc bá treo cổ trong sảnh, cũng nhớ rõ ngày xét nhà tất cả thê thảm.

Do vậy dù phụ mẫu đối xử tốt thế nào nàng cũng không thể buông bỏ những tâm sự đó, cho dù được mọi người che chở, mười mấy năm qua nàng đều như đi trong con đường đen tối này, cô độc không tìm được chỗ dựa.

Từ ngày tiến cung, sự cô độc này dường như đã phai nhạt, bởi vì con đường báo thù cuối cùng cũng gần ngay trước mắt, mỗi một bước đều làm nàng hưng phấn, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy máu tươi và cái chết, lúc nào nàng cũng nghĩ tới hắn, chỉ liên tưởng một chút đã đủ khiến nàng muốn sôi trào.

Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại, nàng cũng có chút mơ màng, không nhìn rõ nỗi lòng của mình. Khi thì nàng cảm thấy mình đang say, hưởng thụ khoái cảm báo thù, khi lại phát hiện hình như bản thân đã bắt đầu mệt mỏi và chán ghét, chán ghét cuộc sống cứ ngày ngày đeo mặt nạt.

Thị thị phi phi, hư hư thật thật. Có hôm cả đêm nàng lăn qua lộn lại tự hỏi đến cùng, lại chợt cảm thấy thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Lòng người là thứ khó nhìn rõ nhất, nàng không càn phải gỡ rối cảm xúc của mình, chỉ cần ghi nhớ một chuyện, đó là dù muốn thoát khỏi ngày tháng cô độc như vậy, nàng vẫn phải báo thù.

Thù đến phải báo, nàng mới có thể buông tha tất cả, buông tha chính mình.

Cả đoạn đường Từ Tư Uyển cứ trầm mặc, tới trước Tử Thần Điện, ánh đèn bên trong chiếu tới cuối cùng cũng xua tan sự lạnh lẽo đi một chút. Nàng hít sâu một hơi, tới trước cửa đại điện, hỏi hoạn quan giữ cửa: "Không biết bệ hạ có rảnh không?"

Hai hoạn quan nhìn nhau, thoáng chần chờ, nhưng vẫn khom người đáp: "Bệ hạ mới dùng bữa, đang đọc sách trong nội điện, mời nương nương."

"Đa tạ." Từ Tư Uyển cười gật đầu, cất bước vào trong.

Vừa vào liền nghe nội điện truyền tới tiếng tỳ bà.

Nàng không hề dừng lại, đi thẳng đến trước cửa nội điện, hai hoạn quan hai bên cúi đầu mở cửa cho nàng, theo tiếng mở cửa, tiếng tỳ bà liền không còn.

Tôn thục nữ ngồi bên ngự án ngẩn ra, vội đứng dậy hành lễ: "Quý tần nương nương an."

"Thục nữ khách khí." Từ Tư Uyển mỉm cười, dương dương tự đắc đi lên phía trước, trực tiếp vòng đến phía sau hoàng đế, cúi người kề vào vai hắn, "Bệ hạ đã nói buổi tối sẽ tới Niêm Mai Các, thần thiếp còn tưởng có thể cùng dùng bữa, ai ngời đợi đến đói vẫn không thấy bệ hạ đâu, chỉ đành dùng trước rồi tới tìm bệ hạ."

Bày ra dáng vẻ này trước mặt Tôn thục nữ rõ ràng là lộ ý tranh sủng. Hắn chưa từng thấy nàng như thế, không khỏi kinh ngạc, trong kinh ngạc thoáng có chút vui sướng, giơ tay xoa mặt nàng: "Trẫm xem tấu chương đến chạng vạng mới nghỉ ngơi nên dùng bữa ở Tử Thần Điện trước."

Nàng chớp mắt: "Áo ngủ thần thiếp đưa tới bệ hạ đã thử chưa? Nếu có chỗ nào không thích hợp thì để thần thiếp sửa lại."

"Vẫn chưa kịp thử." Hắn tươi cười đứng dậy, "Đi, bây giờ trẫm đi thử."

Nói rồi hắn muốn đi vào tẩm điện lại bị nàng giữ chặt: "Quân vô hí ngôn, bệ hạ đã nói sẽ qua Niêm Mai Các, không bằng mang qua đó thử đi!"

Lời này vào tai hắn không có gì kỳ lạ, bởi vì cả hai từng than thở, nói Niêm Mai Các tuy không xa hoa như Tử Thần Điện nhưng lại ấm áp hơn. Có điều nàng cố ý liếc nhìn Tôn thị, chọc hắn bật cười.

Hắn không vội nói gì, chỉ sai người đi lấy áo ngủ, cho Tôn thục nữ lui xuống. Trong lúc nàng ta rời đi Từ Tư Uyển lơ đãng liếc nhìn một cái, cảm xúc ấy vừa lúc bị hắn bắt giữ.

"Bình dấm chua quá." Ngón tay hắn trêu đùa chóp mũi nàng, "Nàng so đo với Tôn thị làm gì? Có phải muốn giữ chân trẫm ở Niêm Mai Các mới yên tâm không?"

"Thần thiếp không dám." Nàng cúi đầu, đỏ mặt cười, "Thần thiếp hầu hạ thái hậu nhiều ngày, hiện giờ khó có được một ngày thanh nhàn, chỉ muốn gặp bệ hạ lâu một chút thôi, không ngờ lại bị bệ hạ giễu cợt."

Hắn nhướng mày: "Chính nàng muốn ngày ngày phụng dưỡng thái hậu, giờ lại trách trẫm vắng vẻ nàng? Được rồi, đều là lỗi của trẫm. Đi thôi, tới Niêm Mai Các, xem áo ngủ nàng làm cho trẫm có hợp không."

Dứt lời hắn nắm tay nàng, kéo nàng ra ngoài.

Hai người sóng vai nhai đi, thời điểm bốn bề vắng lặng nàng ôm lấy cánh tay hắn, nhu nhược hỏi: "Tôn thục nữ tốt lắm sao? Hình như bệ hạ rất thích nàng ấy."

Hắn thoáng trầm ngâm, không hề giấu giếm: "Nàng ấy đàn tỳ bà hay, trong lục cung này quả thật không ai sánh bằng."

"Nếu không nhắc đến tỳ bà thì sao? Bệ hạ thích Tôn thục nữ hay thần thiếp nhiều hơn?"

Câu ghen tuông như vậy thật ra không nên nói. Nhưng hắn không bực, ngược lại còn cười rộ, duỗi tay ôm nàng: "Không thể so sánh nàng với nàng ấy. Chẳng qua trẫm xem tấu chương mệt đến đau đầu, nghe chút tỳ bà để thả lỏng thôi."

Nàng bỗng thở phào.

Hắn nhìn nàng, hỏi: "Hôm nay nàng hình như có tâm sự đúng không?"

Bị hắn nhìn chằm chằm, nàng cắn môi, giống như có muôn vàn ủy khuất trong lòng. Nhưng nàng không nói gì cả, chỉ lắc đầu: "Không có, có lẽ do hầu bệnh nên mệt mỏi, hơi nhiều ưu tư."

Trước mắt nàng chỉ cần khiến hắn trìu mến, càng nhiều tâm sự, nàng muốn giữ đến nơi ôn tồn để nói.

Bóng đêm ngày càng sâu, khi hai người cùng lên giường, nàng mới rúc vào lòng hắn tâm tình. Trong chăn mềm mại, nàng như sợ mất đi thứ gì đó, hai tay ôm eo hắn thật chặt, nhỏ giọng: "Bệ hạ, thần thiếp phát hiện... Trước đây hình như thần thiếp không sợ thất sủng, nhưng dạo này thất bệ hạ thích Tôn thục nữ, thần thiếp đột nhiên sợ, sợ bệ hạ sau này không thích thần thiếp nữa nên mới tới Tử Thần Điện."

"Nàng nghĩ nhiều rồi." Hắn vuốt ve tóc nàng, lại hỏi, "Sao bỗng dưng lo lắng điều này."

"Không biết..." Nàng lắc đầu, "Có lẽ là vì... Thần thiếp quá để ý bệ hạ. Thần thiếp nghe phụ mẫu dạy bảo phải làm một hiền phi, cho nên không muốn tranh đấu cũng không muốn đố kỵ. Tỷ muội trong cung tính kế thần thiếp, thần thiếp cũng nhẫn nhịn lui một bước. Nhưng gần đây thần thiếp bỗng không rộng lượng nổi nữa, cứ muốn ở bên bệ hạ, ban đêm nhắm mắt đều muốn bệ hạ, không còn rộng lượng được như xưa."

"Vậy thì không rộng lượng nữa." Hắn buột miệng nói, nói rồi mới cảm thấy không ổn, nhưng không hề thấy hối hận.

Nghe nàng nói hắn chợt thấy sung sướng cứ như được khen ngợi khiến lòng người vô cùng thoải mái. Cũng bởi vậy hắn càng muốn che chở nàng, muốn làm nàng vừa lòng, không muốn nàng thương tâm.

Vì vậy hắn ôm nàng thật chặt, nỉ non: "Chiến sự ở biên quan đã nổ ra, dạo này trẫm rất bận, nghe tỳ bà của Tôn thị để tiêu khiển thôi, không phải cố ý vắng vẻ nàng. Nếu nàng nhớ trẫm thì có thể tới Tử Thần Điện bất cứ lúc nào, dù có người hay không có người trong Tử Thần Điện, nàng đều có thể vào."

"Lời này không được nói bậy." Nàng oán trách trừng mắt nhìn hắn, "Tôn muội muội ở Tử Thần Điện thần thiếp có thể vào, nhưng có mặt các triều thần thần thiếp không vào được. Bệ hạ nói như vậy coi chừng khiến các cung nhân hiểu sai ý."

Hắn thoáng trầm ngâm rồi nói ngay: "Dù có mặt triều thần nàng vào cũng chẳng sao."

Từ Tư Uyển ngạc nhiên: "Bệ hạ không sợ thần thiếp tham dự chính sự à?"

Hắn mỉm cười: "A Uyển hiền huệ, trẫm sợ gì nàng tham dự chính sự."

Nàng nghiêm túc nhìn hắn, gằn từng chữ: "Thần thiếp thích như vậy."

"Cái gì?"

"Thần thiếp thích cảm giác yêu nhau hiểu nhau. Chắc bệ hạ không biết, thời điểm mất hài tử, tâm trạng thần thiếp hết sức tồi tệ, cứ lo được lo mất, sợ bệ hạ trách cứ thần thiếp không để tâm, có thai cũng không biết. Sau này thấy bệ hạ che chở mọi cách, thần thiếp mới yên tâm, biết bệ hạ cũng thật lòng thích thần thiếp. Thần thiếp nghĩ hài tử ghé ngang thế gian này cũng không uổng công."

"Tội gì phải nói nghe thê lương như vậy. Là trẫm không tốt. Sau này trẫm không gặp Tôn thục nữ nữa, chỉ gặp nàng."

Nàng khẽ cười, lắc đầu: "Không... Tôn thục nữ cũng rất tốt, bệ hạ sủng ái nàng ấy cũng không sao. Huống hồ thần thiếp lo được lo mất chỉ vì sợ mất đi bệ hạ, hiện tại đã biết bệ hạ thích nàng ấy vì tiếng tỳ bà, thần thiếp không chỉ thở phào, ngược lại còn muốn cảm tạ nàng ấy. Bệ hạ đừng vì chút lòng dạ hẹp hòi của thần thiếp mà để bản thân mệt mỏi.

Từ ngày tiến cung, nàng luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thỉnh thoảng ghen tuông chẳng qua là chút chua ngọt của tình thú. Hiện tại, tình nghĩa giữa họ đã sâu, nàng chậm rãi đưa sự ghen tuông này được một tấc lại tiến một thước, chỉ cần đúng mực sẽ không khiến hắn phản cảm.

Còn hắn thật sự thích nàng sao?

Nàng không biết.

Có lẽ chính hắn cũng không nói rõ.

Nhưng nàng nói dễ nghe như vậy, hắn đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Có lẽ ngày nào đó dưới sự thay đổi vô tri vô giác, hắn sẽ thật sự thích nàng.

Nàng hy vọng hắn thật sự thích nàng, thích đến mức không thể thoát ra được, như vậy tới bước cuối cùng mới càng thú vị. Nàng muốn trở thành người hắn thích nhất, lại là kẻ đâm một dao tàn nhẫn nhất.

Nàng mỉm cười, cả hai sau một hồi tình cảm mãnh liệt đều dần thiếp đi.

Continue Reading

You'll Also Like

625K 62.3K 131
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
1.5K 76 3
Nhiều couple Warning: Yandere, r@pe, r18, quan hệ với trẻ vị thành niên, trôn có lài, cú có gai
606K 16.9K 200
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm s...
16.3K 600 105
ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU Tác giả: Đông Nhật Nãi Trà Thể loại: Xuyên không, tình yêu duy nhất cả đời, sủng, quân hôn, giới giải trí. Độ dài: 105 chương (1...