[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn T...

By GiaNghi280

427K 25.9K 1K

Hán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễ Tác giả: Quý Li Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Ch... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Không phải chương mới đâu
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76 (Kết thúc chính truyện)
Phiên ngoại 1: Cuộc sống chăm con hằng ngày. (1)
Phiên ngoại 4: Những ngày mang thai Cưu Cưu (1)
Phiên ngoại 5: Những ngày mang thai Cưu Cưu (2)
Phiên ngoại chương 6: Cưu Cưu lại bị phạt úp mặt vào tường.
Phiên ngoại 7: Cậu ấy say rồi, phải làm sao?
Góc nhờ các readers giúp đỡ

Chương 42

4.9K 321 37
By GiaNghi280

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Giọng nói của Phó Dư Dã lập tức trở nên luống cuống.

"Anh ơi, anh đừng khóc, là do em nói sai, đừng khóc."

Mà lúc này, lại có pháo hoa vang lên trên bầu trời đêm, tiếng pháo hoa ồn ào át đi lời nói của cậu.

Tôi không nghe rõ cậu ấy đang nói gì.

Bên tai cứ vang lên tiếng pháo hoa liên hồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về trời đêm.

Trái tim đau nhói, cả người giống như một cái cây khô héo đung đưa theo gió lạnh như sẽ ngã xuống bất cứ khi nào.

Tôi lau khô nước mắt, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ giản đơn đã vội chạy ra cửa sân, mở cửa, màn đêm đen thẳm làm tôi mê man đứng chết lặng một chút, rồi tôi cứ vô hồn mà đi về phía trước.

Bên tai vẫn còn vang giọng nói của Phó Dư Dã.

Cuối cùng tôi nhìn thấy một chiếc xe jeep màu đen đậu ở ven tường.

Xe jeep không bật đèn, đen tuyền như thể đã đỗ ở đây rất lâu rồi.

Tôi bước nhanh đi qua.

Muốn kéo cửa xe, nhưng có lẽ tay tôi đã bị đông cứng, kéo vài lần mà cửa xe vẫn chẳng chịu mở.

Cuối cùng cửa xe đột nhiên tự mở toang.

Phó Dư Dã bước xuống, nhìn thấy tôi, cậu chẳng nói lời nào mà kéo tôi vào ghế sau.

Cậu ấy phủ áo khoác lên người tôi, đôi tay cậu ôm lấy hai tay tôi.

"Anh có biết ngoài trời đang là âm độ không?"

Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa tức giận của cậu, nhìn cậu thật giống một chú sư tử đang gầm uy.

Nghe cậu trách cứ, thế nhưng tôi lại cảm thấy buồn cười.

Cậu ấy mở đèn xe, khuôn mặt vốn lờ mờ trong bóng tối lập tức hiện rõ ràng, tôi nhìn cậu, cậu cứ như vậy lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt cũng dần dần nhu hòa lại, sau đó đưa tay lau những gì còn đọng lại trên mặt tôi.

Ngón tay của cậu thật ấm áp, làm cho tôi vô tình để lộ chút cảm xúc tham luyến.

Tôi ngồi ở trên xe thật lây, mãi đến khi nhịp thở dần dần ổn định lại, mới hỏi: "Sao em biết tôi ở đây?"

Phó Dư Dã vẫn luôn nắm lấy tay của tôi, thẳng thắn mà nói cho tôi.

"Em tra được."

Tôi cũng không muốn đi tìm hiểu cậu ấy đã dùng thủ thuật gì để tra được.

"Cho nên...... Em tính ngồi ở đây cả đêm sao?"

Phó Dư Dã xoa xoa ngón tay của tôi, nhận ra các đầu ngón tay của tôi vẫn còn lạnh, liền tiếp tục nắm lấy

"Em thuê phòng khách sạn."

Trong đôi mắt ấy bỗng loé lên chút ý cười, như là ngọn đèn nê ông đung đưa trên cây.

Nơi này vốn dĩ hẻo lánh như thế, cậu ấy nói đi thuê phòng khách sạn, tôi có chút không tin.

"Thẻ phòng đâu?"

Tôi rút ra tay, muốn xem.

Mặt cậu bỗng ngẩn ra, nói: "Anh đang muốn dò xét sao (*)?"

Dò cái đầu cậu ấy. Bây giờ mà còn giỡn được

Tôi trấn tĩnh lại nhìn cậu trai trước mặt đang giả vờ bình tĩnh, nói: "Em từng nghe qua câu này chưa? Gà con mới sinh..."

"Miệng mạnh chân mềm."

Phải mất vài giây cậu ấy mới có thể nhận ra hàm ý bên trong lời nói đó. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nói những điều thô lỗ như vậy với cậu ấy.

"Thôi kệ, em thích uống gió Tây Bắc thì tuỳ."

Tôi cởi áo khoác muốn mở cửa đi xuống xe.

Nhưng không ngờ Phó Dư Dã lại trực tiếp kéo tôi lại, tôi nằm gọn trong lòng ngực cậu, như cái ôm đã từ lâu về trước.

Cái ôm ấy luôn mang lại cho tôi sụ yên bình thoáng chốc, tôi nói lớn.

"Phó Dư Dã!"

Cậu ấy không kìm được mà ôm lấy tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Sao anh lại đi ra đây?"

Nghe câu nói này, mũi tôi lại bắt đầu ê ẩm. Tôi vò tóc của cậu ấy, nói: "Hành vi hiện tại của em gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Anh nói không sai, là em lòng tham không đáy, được voi đòi tiên."

"Im ngay!"

Tôi lại vò tóc của cậu ấy.

Tóc của cậu ấy không mềm như Tiểu Sư.

Phó Dư Dã tựa cằm ở một bên cổ tôi, nói:

"Em chỉ muốn đến xem thử, người phụ nữ ở cạnh anh tốt như thế nào, có tốt như em không? Có yêu anh như là em không? Dựa vào đâu mà có thể để cho anh nuôi con của cô ta, hơn nữa cái củ khoai tây kia chẳng giống anh chút nào, xấu muốn chết!"

"Tên nhóc kia, 'củ khoai tây xấu xí' trong miệng em là con trai của tôi đấy, không được phép nói như vậy!"

Phó Dư Dã không đáp lại.

Tôi nhìn hình bóng nhàn nhạt phản chiếu ở trong kính xe. Trong lòng phảng phất như có một trận gió thổi qua, những nỗi đau vốn đã chôn sâu trong lòng bỗng lại hiện lên.

Cho dù ngày ấy ông của cậu không ngăn cản, tôi và Phó Dư Dã có lẽ cũng không thể đi cùng nhau đến hiện tại được.

Cậu ấy quá độc đoán, tự cho mình là trung tâm, trước nay chỉ làm mọi chuyện theo ý mình.

Còn tôi, có lẽ mọi người nói tôi bao dung và dễ tính, nhưng thực ra là tôi yếu đuối và dễ phục tùng.

Nhưng hai người yêu nhau, tựa như cùng nhau chèo thuyền, không thể một bên chèo một bên yên, như vậy thuyền sớm hay muộn gì cũng sẽ lật, Phó Dư Đường cũng chỉ thổi một trận gió nhẹ, cũng đủ để đánh úp chúng tôi.

"Tiểu Dã, tôi lo lắng cho em, là bởi vì, tôi còn yêu em."

Tôi cũng không nghĩ tôi có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời này như vậy.

Có lẽ là đã mệt lắm rồi, không muốn phản kháng nữa.

"Nhưng mà, hai người ở bên nhau không phải chỉ có tình yêu là được. Giữa chúng ta trước đây vốn dĩ đã có rất nhiều vấn đề, chỉ một cây ngòi nổ đã khiến hai ta trở nên gay gắt mâu thuẫn. Em quá cường thế, mà tôi lại quá mềm yếu, tôi vẫn luôn nỗ lực, mới có thể thuyết phục bản thân đi theo sau em. Tôi hy sinh thời gian của mình, để phù hợp với thời gian của em, về sau tôi thậm chí còn không thể đi tham gia các hoạt động xã hội, ngay cả đi thư viện, tôi cũng lo rằng em đột nhiên muốn cùng tôi đi đâu đó. Nhiều năm qua, tôi luôn biết em không thích ăn đồ ăn dầu mỡ của Trung Quốc, thích ăn đồ Âu hơn, biết em mỗi buổi sáng sẽ uống một ly nước trước, biết em thích ăn trứng lòng đào, biết em thích kiểu quần áo như thế nào, cho nên tôi cố gắng thoả mãn em, tôi ngoan ngoãn phục tùng lại nghe lời như vậy, mới là người em thích đúng chứ?"

"Mà em nhìn lại đi, chúng ta xa nhau bốn năm, không phải mọi thứ vẫn như thế sao?"

"Cho nên, tại sao lại phải giẫm lên vết xe đổ lần nữa?"

Tôi nói xong lòng mình, rất lâu mà Phó Dư Dã cũng không nói gì. Hai chúng tôi giống như một khúc gỗ đan vào nhau, cứng ngắc tựa vào nhau.

Tôi biết những lời này sẽ ảnh hưởng cậu ấy thế nào, ít nhất chính tôi cũng cảm nhận được nỗi đau trong đó. Mà tôi không muốn chỉ một mình tôi đau khổ, tôi muốn cậu ấy cũng phải chịu nỗi đau này.

Cho nên, yêu có đôi khi cũng là ích kỷ.

Cho nên...... người cậu ấy yêu, là Đặng Lăng không gai góc trước đây. Chứ không phải người hiện tại cái đang cắn môi phản kháng.

Một lực tay nắm lấy cằm tôi, cưỡng chế tôi quay đâu lại đối mặt với cậu.

Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự hỗn loạn.

"Ở bên cạnh em, là khổ sở như thế sao?"

Cậu ấy chưa từng tức giận và lạnh lùng như thế chất vấn tôi.

"Lên giường vói em, cũng là do bị ép?"

Sự trào phúng lạnh lùng ấy làm tôi chật vật mà rũ mắt xuống.

"Hơn nữa...."

Một bàn tay của cậu đột nhiên đặt lên bụng tôi, tôi bỗng cảm thấy như có một tấm sắt ngàn tấn đè lên.

"Tiểu Dã...."

"Em với anh làm nhiều lần như vậy, mỗi lần đều bắn vào trong, bắn tới nỗi anh không chịu nỗi mới thôi, nếu mà có em bé, đáng lẽ phải là do anh sinh cho em mới đúng."

Chát một tiếng, mặt Phó Dư Dã nghiêng về một bên.

Trên khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên.

Vẻ ngoài cậu ấy đoan chính, cho dù bị tát, cũng có bộ dạng rất ngay thẳng. Ngược lại cái người đưa tay đánh người là tôi, như là phải chịu đựng tất cả nhục nhã mới kích động mà ra tay.

Chú thích

(*) Dò xét: nguyên văn là "tra cương" (查岗), ý nói bạn gái tra hỏi đường đi nước bước của bạn trai để phòng ngừa ngoại tình.

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 131K 72
Ngạo kiều công x phun tào thụ
381K 25.5K 74
Đừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại...
12.7K 892 61
Tên gốc: Thanh Mai tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cuộc sống đô thị, Ngôi thứ nhất, Niên thượng, Bẻ thẳng thành cong, Thụ theo đ...
144K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!