[CLOSE] |Sorcvall Team| Write...

By Sorcvall_Team

1.1K 56 47

Hân hạnh chào mừng các bạn đến với [Write Shop] của Sorcvall Team. Đợt 1: 5 đơn - closed. Đợt 2: Loading... More

Giới thiệu
1. Đơn 1 - Volk #volk
3. Đơn 6 - Volk #volk
4. Đơn 7 - Volk #Volk

2. Đơn 4 - Mén #hehehe

179 2 2
By Sorcvall_Team

Yêu cầu:

.
.
.

Writer: cent-lemen
Người đặt: HongAnhV130

"Nếu có thể, xin hãy bằng lòng cưới em"

Carmilla trước khi ngất đi đã nở một nụ cười. Một nụ cười tươi đẹp đúng với độ tuổi thiếu nữ của nàng. Đôi tóc vàng hoe khiến người đang vòng tay ôm phải hoài cựu. Hoài cựu về vẻ đẹp non nớt trong lăng kính lần đầu họ gặp nhau.

Cô gái tưởng chừng sẽ sống và chết đi trong ngôi nhà rộng lớn này bỗng nhận được một thông tin mới lạ. Gia đình cô đón tiếp một thành viên mới. Đó là một đứa trẻ mái tóc vàng hoe, đôi mắt trong veo buồn man mác. Nàng ta nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ. Trong tâm trí này, Laura nhận ra Carmilla thật khác lạ với những cô gái cùng tuổi.

"Con gái khi lớn phải rời xa cha mẹ, vì con sẽ là một cô dâu của ai đó"

Là cô dâu của một người xa lạ. Cô đã ngầm hiểu điều đó. Người thiếu phụ gỡ quyển sách khỏi tay Laura. Bà xuôi nịnh những người phụ nữ quyền quý và những đàn ông lắm tiền, bà nghĩ Laura cũng cần như thế. Khi cha cô mất đi, người mẹ này chỉ còn mỗi cô là ruột thịt. Bà thúc dục Laura hãy theo đuổi hình mẫu người con gái sang trọng, hiểu chuyện mà rũ bỏ phần nào tri thức, hay ước mơ nửa vời của cô đi. Cái ước mơ được chinh phục thế giới, hay cái ước mơ được uyên bác, học rộng hiểu cao và anh tài ấy. Chúng chẳng phù hợp với cô đâu.

Laura đã sống trong cô độc như vậy, đến khi có một Carmilla đứng nép bên cánh cửa xuất hiện.

Nàng đang buộc tóc thật gọn gàng, đôi chỗ tóc mai len lỏi. Và cái nắng qua cửa sổ chiếu rọi, khi ấy cô cứ ngỡ mình nhìn thấy một thiên thần. Một thiên thần với đôi mắt u buồn, nhẹ nhàng bước đến gần Laura. Một thiên thần kín tiếng mà trước giờ chưa một lần nói chuyện, giờ đây lại cho mình một cách ôm gần.

"Carmilla muốn nghe Laura đọc sách"

Nhà nàng trên một ngọn đồi cao, tươi xanh. Nơi có những con dê núi, những con cừu lông xám tro, những bãi cỏ xanh rì. Nàng mê mẩn giọng đọc của Laura. Ước mơ muốn an ủi và phần nào được cô đọc cho mình nghe một quyển sách lạ. Họ thân nhau từ đây.

Có bao nhiêu quyển sách, từ hàn lâm đến cơ bản, Laura đều lấy ra đọc mỗi ngày cho Carmilla nghe. Lúc nào nàng cũng chăm chú, đôi lúc sẽ nheo mắt nghĩ ngợi, và đôi lúc sẽ hỏi han vì sao lại tồn tại vấn đề đó. Laura uyên bác vĩ đại trong mắt nàng. Và biết bao điều Carmilla không giấu diếm, nàng lộ rõ mọi sự trước Laura. Laura cũng biết điều đó và cô cũng trở nên gần gũi với cô gái xa xứ lạ này.

Một ngày, quả dâu tây rơi xuống đất. Carmilla ho vội vàng, tay ôm lấy ngực và khổ sở. Laura nắm lấy tay nàng, hôn lên mái tóc vàng hoe. Ôm nàng vào trong lòng, cho nàng dễ chịu sau cơn ho dữ dội. Nàng Carmilla yêu mến sự dịu dàng này. Nàng yêu người con gái này đến lạ kỳ.

Cho đến khi không được che chở như vậy nữa, là khi Laura ngồi ở khung cửa sổ, không muốn Carmilla đến gần mình.

"Ta sẽ ra đi và làm dâu ở một nơi xa lạ"

"Cho ai?"

"Cho đất nước này"

Cô trở thành một nàng cung nữ dịu dàng dưới trướng vị Nữ hoàng đương thời. Vì cô có đầy đủ phẩm hạnh làm điều đó.

"Laura thân yêu, tội cho chị..."

Cô lắc nhẹ đầu, cô bằng lòng làm điều đó. Thay cho làm dâu cho một người xa lạ, và chôn vùi cuộc đời mình trong một dinh thự xa hoa. Cô muốn làm một nữ hầu, nếu có thể thì vẫn sống êm đềm đến khi già.

"Laura hỡi Laura mình hài đồng"

Carmilla lắc đầu tiến tới, ôm cô từ đằng sau. Cơn gió nhẹ và dịu dàng như ủi an hai cô gái trẻ. Những cánh hoa rơi xuống thềm đá, rồi Laura cũng sẽ lên xe ngựa và từ biệt Carmilla. Ngày ấy vội vàng đến, Laura từ biệt nàng, nhìn nàng một lần cuối. Laura tiếc nuối vì mình vẫn chưa hôn nàng dù chỉ một lần. Cô đau đớn dò hỏi Carmilla:

"Khi chị đi, em có buồn không?"

"Chị có bằng lòng cưới em không?"

Những tâm hồn đồng điệu thường phải xa lìa vì nhiều điều trong cuộc sống. Cô ngỡ ngàng, nhưng rồi đưa mắt nhìn người gái ấy. Trong đôi mắt là những cơn sóng trào, những cơn sóng có những hạt pha lê. Cô dịu đầu vào lòng ngực của Carmilla.

"Dù là hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, bất kể là lúc nào, ta cũng bằng lòng cưới em"

Carmilla run lên, nàng sắp khóc nên đã cố gắng kìm nén lại. Nàng nhìn cô bước lên cỗ xe ngựa và rời đi ngay trước mắt. Laura đi cho nàng sống những ngày trong tươi vui. Carmilla hiểu điều đó, nàng không trách cứ bất cứ điều gì. Dẫu vậy, khi Laura đi, nàng trở nên thinh lặng, không nói năng nhiều với những người sống ở nhà. Rồi chẳng bao lâu nàng rời nhà. Họ không biết Carmilla đã đi đâu, đã làm gì và sống như thế nào.

Những bức thư Laura gửi đi chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp, cô lo sợ một nửa. Một nửa kia chắc vì nghĩ nàng Carmilla giận dỗi mình. Ít lâu sau, cô được nghỉ phép. Chuyến đi không quá dài, để một phần vì sứ mệnh điều tra những điều lạ kì Nữ hoàng gửi đến. Những sứ giả dưới ánh trăng tròn đỏ rực, những sứ giả thèm khát những giọt máu thuần tuý, những sứ giả đói khổ ước mong máu thịt người. Laura khoác chiếc áo choàng đen láy, trở về nhà với trạng thái chờ mong.

Căn nhà đã hoang tàn, những thảm kịch đỏ rực rỡ. Người trong thị trấn sợ hãi không dám bước ra khỏi cửa. Những điều tưởng chừng chỉ trong sách, giờ đây lại phô bày ngay trước mắt cô.

Họ đồn rằng, chính ma cà rồng đã giết hại gia đình nàng Laura tội nghiệp. Những đầu mối và nghi ngờ đổ dồn về Carmilla.

Laura đi tìm khắp nơi, và cuối cùng dừng lại một hang đá không quá xa thị trấn. Cô trầm ngâm một lúc mới cất giọng:

"Carmilla, em ở đâu? Ta tin em"

Không có tiếng đáp lại. Trong hang tối mịt mù, cô không nhìn thấy gì cả. Tiếng giày da giẫm đạp lên đá, Laura bước vào trong. Nỗi buồn đau và mong ngóng nàng Carmilla sẽ xuất hiện. Nhưng càng mong chờ, cô dần dần thất vọng. Mọi sự đều lặng im, không tiếng động nào. Laura gọi lớn:

"Hỡi nàng Carmilla, em ở đâu?"

Bóng tối trước mắt vẫn ở đó, không một tiếng gió. Nếu mường tượng thì Laura sắp nghe được tiếng máu chảy trong tĩnh mạch, tiếng thở dồn dập, mà ngoài ra chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Lần thứ ba, cô thở dài và gọi với thanh điệu nhẹ nhàng hơn:

"Vợ của chị ơi? Em đang ở đâu đấy?"

"Em ở đây"

Đôi mắt Laura cưng chiều nhìn cô gái bé nhỏ đang dần dần lộ ra ngay cạnh mình. Nàng rung rinh người, cô dịu dàng phủ những mảng bụi dính trên tóc Carmilla. Đúng như cô đã suy đoán. Nàng giấu đi mọi chuyện thật vụng về.

"Chị ơi, em không biết mình đã bị gì, mình làm sao, em..."

Carmilla vội vàng giải thích nhưng nỗi lo sợ bị giết chết đã hãm nàng lại. Laura hôn lên tóc nàng hệt như những ngày thuở trước. Cho cô gái yên tâm, cho cô gái được thở một cách dễ dàng.

"Carmilla, trước khi bình minh thức dậy, ta hãy trốn đi. Hãy trốn khỏi những kẻ em căm thù, những kẻ làm em khổ sở. Hãy đến một nơi giúp em được sống sung sướng, không phải sợ hãi gì nữa"

"Làm sao ta làm được việc đó hỡi chị Laura ơi? Khi em đã trở thành kẻ mà người ta kinh hãi này"

Đôi mắt cô nhắm nghiền, và những giọt lệ chan chứa trên gò má. Sao trên đời có nỗi đau khiếp đảm như vậy. Cô muốn được sống êm đềm cho qua ngày, rồi cuối đời quay về đoàn tụ bên nàng Carmilla ngày đêm nhớ mong. Chứ không phải đay nghiến từng giọt nước mắt, rơi xuống những vết thương trong tim, khiến chúng loang lổ, đổ dồn thành nỗi đau khủng khiếp. Laura ôm cô gái nhỏ của mình.

Như cầm trong tay cả mùa thu nhưng lại buông tay vì nó trở thành một màn khói mờ, nó đã bay đi. Nỗi bâng khuâng đọng mãi trong lòng người thiếu nữ. Cô đã quyết sẽ trốn đi cùng nàng.

"Em có sẵn sàng đi cùng với ta không?"

Carmilla khẽ gật đầu. Và họ thực sự trốn đi. Rời hang đá, băng qua những ngọn núi cao chót vót. Uống nước suối, ăn những quả sồi, ăn những xác thú khi Carmilla đói khát máu thịt. Ấy vậy, nàng Carmilla không nuốt trọn máu tươi sống từ người thân yêu.

Họ sẽ cố gắng là thế nhưng làm sao trốn khỏi ánh mặt trời và sự truy lùng của những gã thợ săn.

Ánh bình minh chiếu rọi từng tán lá, từng hàng cây, làm nóng bừng lớp da trắng của Carmilla. Nàng quấn chặt chiếc khăn trên đầu, phủ xuống khắp cơ thể. Khi đã trốn được mặt trời thì cung tên của gã thợ săn vươn cao. Họ muốn thiêu sống con ma cà rồng này, hoặc không thì hãy giết chết nó.

Laura ôm nàng Carmilla đã ngã khuỵu. Cô cố trốn chạy thật sâu vào rừng. Nhưng càng trốn chạy, họ càng tả tơi hơn. Và cuộc đời là bánh xe ngựa gỗ, lăn tròn trên mảnh đường rải đầy đinh. Nàng Carmilla thở hồng hộc, giương cánh tay thô ráp xoa lên bầu má nàng Laura.

"Hỡi chị Laura xinh tươi của em..."

"Chờ ta một chút nữa, chúng ta sẽ thoát khỏi đây"

"Không cần nữa"

Carmilla từ từ cởi bỏ khăn trùm đầu trước sự kinh ngạc của Laura. Ngay khi ánh sáng đốt trên khuôn mặt, nàng vươn người hôn lên đôi môi ngọt ngào của Laura. Hôn như trao tất cả cho tâm hồn đang khóc than này. Hôn như lời từ biệt.

Nàng Laura khuỵu gối ngay trước một cửa hang sâu. Một chút nữa thôi, ta đã trốn được rồi. Vì cớ gì nàng lại bỏ cô đi? Để rồi những giọt nước mắt rơi chan hòa nơi gò má, nơi cổ và lồng ngực thổn thức. Vì cớ gì sao nàng thôi không sống? Nếu Carmilla bị thiêu rụi dưới mặt trời thì nàng Laura trở thành tàn tro trong hồ nước đục màu buồn khổ.

Số kiếp họ thật đồng điệu, lòng nàng đã thôi cưới lòng ta.

"Nếu có thể, xin hãy bằng lòng cưới em"

Nàng Carmilla nhắc lại lời nói của mình. Khi nhìn gương mặt người phụ nữ mình yêu dần trở nên mờ nhạt. Nàng muốn được sống tràn ngập trong tình yêu. Những phút giây cuối đời có lẽ nàng đã làm được điều đó.

"Suy cho cùng ta vẫn là những người thật nhỏ bé. Nhưng phải nhỏ bé thì mới được đến gần với Nước trời".

___

Payment:

. Cmt "nhận" dưới phần bình luận.
. Nếu chưa biết acc Facebook Writer, vui lòng ib acc team để nhận link.
. Thêm cre khi reup, sử dụng với mục đích phi thương mại.

Continue Reading

You'll Also Like

307K 21.5K 100
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...
592K 29.8K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
487K 24.3K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
4.6K 632 11
"unilateral"