Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại

Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

1K 40 5
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lúc Lục Tây Kiêu về phòng sau khi đã xử lý xong công việc, anh nhìn thấy Chu Vãn đang cúi đầu cầm thứ gì đó trong tay, ngắm nhìn vô cùng cẩn thận.

"Đang nhìn gì thế?" Anh đi tới, hỏi.

Chu Vãn ngẩng đầu, theo bản năng muốn đưa tay che lại giống như muốn che giấu bí mật nào đó, nhưng ấy chỉ là phản xạ vô điều kiện, thấy anh đến lại vội vàng rút tay về.

"Em đang xem ảnh." Cô nói, "Ảnh chụp trước đây."

Chiếc hộp thiếc nhỏ màu hồng nhạt nằm ở trên giường, bên trong xếp đầy những tấm ảnh cũ.

Những năm qua Chu Vãn lưu lạc khắp nơi, từng đổi qua không ít chỗ ở, hành lý của cô không có gì nhiều, duy chỉ có chiếc hộp thiếc này đồng hành bên cạnh trên mọi nẻo đường.

Lục Tây Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô, lơ đãng quét mắt nhìn qua, bất chợt sửng sốt.

Những bức ảnh.

Ngoại trừ bức hai bọn họ từng chụp ở trung tâm thương mại trước đây thì Lục Tây Kiêu không hề có ấn tượng về những bức còn lại.

Anh cầm lên một cái, trong ảnh hai người đều đang mặc đồ đông dày cộp, khung cảnh hình như đang trên một chuyến xe buýt.

Chu Vãn nhìn vào ống kính, còn anh lại đang tựa đầu vào vai cô ngủ.

"Tấm này chụp lúc Tết Nguyên Đán sao?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Ừm."

Ngày đó bọn họ cùng nhau đi ngắm tuyết trở về, không mua được vé tàu nên đành phải bắt xe buýt trở về thành phố Bình Xuyên.

Hôm trước Lục Tây Kiêu không ngủ được bao nhiêu, vừa lên xe đã dựa vào người cô ngủ.

Bức ảnh này là Chu Vãn lén chụp lại.

Sau này khi rời Bình Xuyên, cô đã rửa nó rồi cất giữ trong hộp mấy năm liền.

"Vãn Vãn." Lục Tây Kiêu cong môi, cười trêu cô, "Sao lại chụp lén anh thế?"

Còn một bức khác chụp tại buổi lễ của trường cấp ba Dương Minh, Chu Vãn đứng ở phía trước, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận nhìn thẳng vào ống kính, mà Lục Tây Kiêu lại uể oải đứng ở phía sau cô, dưới ánh dương màu con ngươi của anh rất nhạt, ánh mắt hững hờ rơi xuống người cô.

Lục Tây Kiêu thực sự không có ấn tượng gì nhiều về bức ảnh này: "Tấm này chụp lúc nào vậy?"

"Năm lớp mười một, em đoạt giải trong kỳ thi tỉnh môn Vật lý nên lên bục nhận thưởng."

Hình như anh còn nhớ mang máng, lúc đó hai người mới quen nhau không lâu, cũng chẳng tính là thân thiết.

"Thế sao anh lại ở đấy?"

"Anh bị phạt đứng."

". . ."

Hai năm đầu cấp ba Lục Tây Kiêu thật sự không có điểm nào để khen, bị giáo viên khiển trách như cơm bữa, kỷ luật là chuyện thường ở huyện nên nghe Chu Vãn nói như vậy cũng không biết rốt cuộc là lần nào.

Anh cong môi cười trêu cô: "Mấy tấm chụp lâu lắc thế này mà em giấu kỹ nhỉ."

Lục Tây Kiêu lại nhìn về bức ảnh bị kẹp trên tay Chu Vãn, khung ảnh polaroid trải qua sự bào mòn của năm tháng đã phai màu đi không ít, chuyển sang trắng lợt, thậm chí hình người và khung cảnh cũng đã mờ nhoè.

Bức ảnh chụp trên sân trường, vào ngày đại hội thể thao.

Chu Vãn mỉm cười nhìn vào ống kính, đáy mắt mang theo nụ cười thoải mái, ngón tay giơ "hi" áp sát vào mặt, môi hồng răng trắng, vài sợi tóc mai trên trán bị gió thổi bay loạn, vừa xinh đẹp lại tinh xảo.

Trong bức ảnh cô là nhân vật chính, đứng ở chính giữa khung hình.

Phía sau là đường chạy và sân nhảy xa, xung quanh có rất nhiều học sinh, mà trùng hợp Lục Tây Kiêu lại đứng ở trong đó, trong lúc vô tình cũng nhìn về phía máy ảnh.

Khung cảnh dừng tại khoảnh khắc này.

"Sao em lại giấu nhiều bức anh không biết thế này?" Lục Tây Kiêu cảm thấy có chút khó tin, bật cười, "Đại hội thể dục thể thao hồi cấp ba là cuối tháng chín, hình như chúng ta. . ."

Chu Vãn nhìn anh một cái, tiếp lời: "Quen nhau vào cuối tháng chín."

"À, đợt đại hội thể dục thể thao năm đó." Lục Tây Kiêu nhớ ra, "Em cầm bảng tên cho lớp, Tưởng Phàm còn đứng bên cạnh lải nhải khen em xinh đẹp."

Đầu ngón tay Chu Vãn vô thức cuộn lại, mím chặt môi rồi cười nhạt: "Ừm."

"Tấm này khéo thật."

"Cố Mộng chụp đấy, mẹ cậu ấy mua cho một chiếc máy ảnh polaroid, hồi đó con gái tụi em mê loại máy này lắm."

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta nhỉ."

Chu Vãn khẽ sửng sốt.

Ngón tay Lục Tây Kiêu nhanh chóng kẹp lấy bức ảnh kia.

Anh vói lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, ốp lưng của anh vốn là loại trong suốt, anh bỏ tấm ảnh Polaroid kia vào trong, ngắm nhìn chằm chặp một lúc lâu mới cong môi cười: "Của anh."

Ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Cả hai đều bận rộn với công việc, chạy tới chạy lui khắp nơi, vừa chớp mắt đã tới mùa hè.

Cuối cùng câu nói kia cũng thành sự thật.

Rốt cuộc, cô và Lục Tây Kiêu đã có thể cùng nhau nghênh đón mùa hè cháy bỏng.

Về sau, dưới sự sắp xếp của tổng biên tập, Chu Vãn phụ trách chủ trì một số cuộc phỏng vấn, khí chất của cô rất phù hợp với vị trí này, mỗi lần phản hồi cũng rất tốt, dần dà cứ thế thuận lý thành chương.

Chu Vãn gặp gỡ rất nhiều người, được lắng nghe rất nhiều câu chuyện.

Cô phát hiện mình thích công việc này, qua việc trò chuyện giao lưu cùng những người khác, dần dần cô như tìm lại được bản thân mình.

Cuối tháng 8, bởi vì một số đồng nghiệp xin từ chức và nghỉ hưu nên công việc có sự thay đổi lớn, Chu Vãn vốn được Tổng biên tập coi trọng nên cũng sau đợt này, cô được cất nhắc lên vị trí Phó Giám đốc bộ phận tin tức.

"Tiện thể, Chu Vãn." Tổng biên tập nói, "Tuần sau có một chuyến công tác, địa điểm hơi xa, nếu cô không bận gì thì đi một chuyến đi."

"Được." Chu Vãn nói, "Địa điểm ở đâu?"

"Nước Mỹ."

Chu Vãn sửng sốt: "Nước Mỹ sao?"

"Ừ." Tổng biên tập nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Cũng hết cách rồi, nhân vật phỏng vấn ở đó tạm thời không có cơ hội về nước, mình chỉ có thể đi qua một chuyến, chẳng qua cơ hội lần này rất hiếm, bước lên cấp bậc cao hơn đối với cô mà nói cũng là cơ hội để học tập."

Chu Vãn cười cười, nói: "Được."

Trước đó Chu Vãn chưa từng làm visa đi Mỹ nên phải gấp rút chuẩn bị hồ sơ xin visa, may mắn được chấp thuận một ngày trước hôm phỏng vấn.

Sau khi tan làm, Lục Tây Kiêu đã đứng đợi ở dưới.

Lên xe, về nhà.

Lục Tây Kiêu thương tay Chu Vãn luôn bị đỏ rộp, công việc của hai người cũng bận rộn nên khoảng thời gian trước đó có thuê một dì giúp việc phụ trách nấu nướng dọn dẹp.

Hai người ăn xong cơm tối, Chu Vãn lôi chiếc vali từ trong phòng để đồ rồi bắt đầu thu xếp hành lý.

Lục Tây Kiêu hỏi: "Tám giờ tối thứ bảy em bay về đúng không?"

"Ừm."

"Đến lúc đó anh tới đón."

Chu Vãn cong môi cười: "Vâng."

Điểm đến của họ là California, mùa hè trời nắng rất gắt, Lục Tây Kiêu lấy từ trong tủ ra một chiếc ô che nắng chưa dùng bao giờ bỏ luôn vào vali của cô.

"Đúng rồi, Lục Tây Kiêu." Chu Vãn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn anh, "Hồi trước anh học ở bang nào?"

"California."

Chu Vãn sững sờ: "Vậy là em sắp tới thành phố anh từng ở bốn năm liền."

Anh cười khẽ: "Ừ."

"Đột nhiên em mong chờ chuyến công tác này quá."

"Tại sao?"

"Em muốn tới xem thành phố anh từng sống trông như thế nào."

Lục Tây Kiêu nghiêng người xoa đầu cô, thuận miệng nói: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt, khoảng thời gian đó việc học khá nặng, anh cũng lười kết bạn, số lần ra ngoài chơi cũng không nhiều."

"Xem thoáng qua cũng tốt."

Chu Vãn cười nói, "Nói không chừng em lại đi qua con đường anh từng đi dạo trước đấy."

Hai người đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Chu Vãn muốn tận lực bù đắp lại, ngắm phong cảnh anh từng thấy, đi con đường anh từng ngang qua, muốn dùng mọi cách để trải nghiệm cuộc sống một mình của anh ngày trước.

Cô gái nhỏ cười lên rạng rỡ vô cùng.

Trong khoảng thời gian ở bên Lục Tây Kiêu, cô dần dần bung mình ra nhiều hơn, không còn khép kín như trước, cũng vì vậy mà cả người thoạt nhìn mềm mại hơn rất nhiều.

Cô ngồi dưới đất, xung quanh bày đầy quần áo tán loạn chưa được xếp gọn, gương mặt sạch sẽ ngẩng lên, đôi mắt nai trong veo sáng rỡ, cả người ngả về sau nom vừa thoải mái lại biếng nhác.

Lục Tây Kiêu không dời mắt nổi, ánh mắt khoá chặt trên người cô.

"Nếu công việc bên này xử lý xong sớm, anh sẽ bay qua với em."

"Không sao." Chu Vãn cười cười, "Chỉ ba ngày thôi mà, tính cả việc lệch múi giờ nữa thì nhanh lắm."

"Nhưng anh muốn ngày nào cũng nhìn thấy em."

Chu Vãn chớp mắt, ngây người nhìn anh.

"Kể từ khi chúng ta quay lại, đây là lần đầu tiên anh không được gặp em những ba ngày."

Quả thật Lục Tây Kiêu không nỡ, nhưng lời nói đến bên miệng không hiểu sao lại lộ ra chút lưu manh, ánh mắt ngậm đầy ý cười ngả ngớn, thấp giọng: "Có phải em nên đền bù cho anh trước không?"

". . ."

Chu Vãn vô thức liếm môi dưới, giả ngu: "Hả?"

Lục Tây Kiêu biết thừa, ung dung dựa lưng vào giường thong thả nhả chữ: "Tới đây."

". . ."

Chu Vãn chậm rì rì tới gần, vừa bước tới bên giường đã bị anh nắm lấy cổ tay, sau một trần trời đất quay cuồng, vị trí của hai người được tráo đổi.

Lục Tây Kiêu cúi người nhìn cô gái dưới thân, đoạn nhẹ nhàng hôn lên vành tai trắng mịn, nhẹ nhàng day nghiến.

Con ngươi vốn lãnh đạm nay nhuốm đầy dục vọng, mỗi một hơi thở đều được phóng đại lên gấp nghìn lần.

Đối với chuyện này Chu Vãn vẫn luôn có chút xấu hổ, nhưng cô lại rất thích nhìn dáng vẻ Lục Tây Kiêu đắm chìm trong đó, trên người ướt đẫm mồ hôi, đáy mắt tối lại như bị kéo xuống hồng trần.

Vậy nên cho dù xấu hổ đến đâu, cô vẫn nhịn không được mà nhìn anh chằm chặp.

Nhưng Lục Tây Kiêu vốn chịu không được đôi mắt ầng ậc nước kia, mỗi lần nhìn là lý trí anh bị thiêu rụi, tia tàn ác kia trỗi dậy hận không thể làm cô khóc hết lần này đến lần khác.

. . .

Một phòng kiều diễm, dày đặc đến nỗi ngay cả cơn giông mùa hè cũng chẳng thể thổi tan.

Ngày hôm sau Lục Tây Kiêu tỉnh dậy trước, giúp cô thu dọn hành lý tối qua còn đang sắp dở, sau đó ấm giọng gọi: "Vãn Vãn, dậy ra sân bay thôi, anh đưa em đi."

Cả người Chu Vãn mỏi nhừ như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Mặc dù hai người đã ở bên nhau một đoạn thời gian, nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng được tinh lực dồi dào của Lục Tây Kiêu.

Thật sự đáng sợ vô cùng.

Chu Vãn kéo lê tấm thân mệt mỏi, rửa mặt rồi lên xe, tranh thủ chợp mắt một chốc.

Xe dừng trước cửa sân bay.

Lục Tây Kiêu dặn dò: "Hạ cánh thì nhắn cho anh."

"Vâng."

Trước khi xuống xe, Lục Tây Kiêu kéo cô hôn hít một hồi mới chịu buông tay: "Đi thôi."

Các đồng nghiệp cũng lần lượt đi đến, nhóm người cùng đi qua cửa kiểm tra an ninh để lên máy bay.

Chuyến bay từ Thành phố B đến California dài 13 tiếng, lúc đến nơi bên kia vẫn đang là buổi sáng, ánh nắng chói chang phủ đầy con đường dài thẳng tắp.

Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày mai, mọi người vẫn chưa kịp thích ứng với múi giờ lệch nên quyết định rồng rắn đến khách sạn đã đặt trước tiếp tục ngủ bù, sau khi tỉnh dậy sẽ thu xếp công việc sau.

Một đồng nghiệp đã thuê trước một chiếc xe địa hình để di chuyển trong mấy ngày này, Chu Vãn lên xe, mở điện thoại báo bình anh cho Lục Tây Kiêu.

Anh phản hồi lại rất nhanh: [Bây giờ em làm gì?]

Chu Vãn tính toán giờ giấc một chốc, lúc này ở Thành phố B trời cũng đã rạng sáng.

[Chu Vãn: Bọn em về khách sạn trước.]

[Chu Vãn: Anh chưa ngủ sao?]

[6: Chuẩn bị rồi.]

[Chu Vãn: Em không ở đấy là anh không chịu ngủ đúng không.]

Lục Tây Kiêu gửi tới một tin nhắn thoại, mang theo nụ cười thản nhiên cùng chút bất đắc dĩ: "Em không ở đây anh không ngủ được."

Chu Vãn chợt sửng sốt.

Lần đầu tiên cô gặp lại Lục Tây Kiêu ở Thành phố B, chất lượng giấc ngủ của anh thật sự rất kém, thường xuyên phải dùng đến thuốc để vào giấc.

Còn bây giờ nhờ Chu Vãn ngủ sớm nên Lục Tây Kiêu cũng phối hợp với giờ giấc sinh học của cô, cố gắng ngủ sớm dần dà cũng thành thói quen, cô không thấy anh uống thuốc lại.

Chu Vãn nhẹ chau mày, suy nghĩ một hồi mới trả lời lại: [Vậy chốc nữa đến khách sạn, em gọi video với anh một lát nhé.]

Lục Tây Kiêu cười: "Được."

Để điện thoại xuống, Chu Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con đường thẳng tắp mang vẻ đẹp đối xứng độc đáo, ven đường có hàng dừa chim bay thẳng cánh thành đàn.

Đây chính là thành phố Lục Tây Kiêu từng sống.

. . .

Đến sảnh chính của khách sạn, trong danh sách những người tham gia chuyến công tác lần này, tiếng Anh của Chu Vãn là tốt nhất nên cô được cử đến giao tiếp.

Trước đó phía công ty đã đặt trước mấy phòng qua website nhưng bây giờ, phía khách sạn lại thông báo hiện không còn phòng trống.

Hiện đã vào kỳ nghỉ hè, California lại đang tổ chức một giải đấu thể thao nên thu hút tương đối nhiều khách du lịch, nhiều chỗ cháy phòng, khách sạn nào cũng xảy ra tình trạng đặt trước quá nhiều.

Mặc dù việc này vốn được coi là luật bất thành văn trong các ngành khách sạn, hàng không nhưng nhóm người bọn họ không quen chốn này, lại nói đây đang vào mùa cao điểm, vì thế việc chọn bừa một khách sạn cũng rất rắc rối.

Mười phút trôi qua cũng không có cách nào.

Họ đành nhận tiền bồi thường rồi đi tìm một khách sạn khác.

Ban ngày ở California thật sự nóng như thiêu đốt, người Chu Vãn đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, lại ngồi lên xe, Chu Vãn gửi tin nhắn kể Lục Tây Kiêu nghe chuyện này.

[6: Mọi người đang ở đâu?]

Chu Vãn gửi định vị qua.

Một giây sau, Lục Tây Kiêu gọi điện thoại tới: "Đang tìm chỗ ở khác sao?"

"Vẫn chưa, mọi người vừa lên xe đang dò bản đồ." Chu Vãn nói, "Không sao đâu, anh ngủ trước đi."

"Hồi đi học anh có mua một căn nhà ở đây, cách chỗ bọn em hiện tại không xa." Lục Tây Kiêu nói, "Đợt này California có giải đấu nên đoán chừng không dễ tìm được khách sạn."

Chu Vãn nghĩ nghĩ một hồi, cả đoàn đều là lần đầu tới đây, quả thực không tiện, đành báo chuyện này với trưởng đoàn.

"Thật sao? Nhưng mà thế thì có phiền cho bạn trai cô không." Trưởng đoàn nói.

Chu Vãn: "Không sao, giờ anh ấy cũng không ở đây."

. . .

Cả đoàn đi đến nơi trước đây Lục Tây Kiêu từng ở, ấy là căn nhà hai tầng gần biển với thiết kế rất độc đáo.

Khoá cửa là khoá số.

Chu Vãn nhập dãy số Lục Tây Kiêu gửi mình rồi đi vào, bên trong không có nhiều nội thất, đều là những vật dụng cơ bản cần thiết nhất, tổng thể vừa rộng rãi lại đơn giản, đặc biệt có rất nhiều phòng, tất cả mọi người đều có thể ở lại.

Chu Vãn ngủ ở phòng ngủ chính trước đây của Lục Tây Kiêu.

Căn phòng vẫn còn rất nhiều đồ trước đây về nước anh không mang theo.

Trên bàn vẫn còn chồng giáo trình đại học đã phủ một lớp bụi mỏng, Chu Vãn mở cửa sổ cho thông thoáng, đoạn gọi video cho Lục Tây Kiêu.

Ở Thành phố B trời đã khuya, khung cảnh bên Lục Tây Kiêu tối om, anh ngồi nơi đầu giường nhìn chằm chằm hình ảnh Chu Vãn ở trên màn hình.

"Anh mua cho mọi người chút đồ vệ sinh cá nhân, chốc nữa sẽ có người đưa tới."

"Ừm." Chu Vãn vừa quét dọn sơ qua, vừa nói chuyện phiếm với Lục Tây Kiêu.

Quét dọn xong, hai người cúp máy rồi đi ngủ.

Lúc tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, các đồng nghiệp lục tục tỉnh dậy, cạnh bãi biển có không ít quán ăn nhà hàng, cả đoàn tìm một chỗ để lấp bụng.

Trời dần tối, hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả vùng biển, mặt nước lấp lánh lung linh dưới ánh nắng cam ấm áp.

Một đồng nghiệp mở điện thoại lên, phát bài nhạc "Sunset Boulevard" rất hợp với khung cảnh trước mắt.

Chu Vãn chụp cảnh tượng này lại, đăng lên vòng bạn bè.

Rất nhanh đã có rất nhiều người bình luận phía dưới, cô toan thoát ra thì chợt nhìn thấy tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi tới, là một bức ảnh.

Chu Vãn mở ra, bất chợt sững sờ.

Khung cảnh rất giống với bức cô đã chụp.

Ngay cả chiếc xích đu màu xanh lam nơi góc ảnh cũng giống nhau, chỉ có bức của cô là chụp cảnh hoàng hôn, còn của Lục Tây Kiêu là chụp khi trời tối.

Anh đã ở đây.

Từng đứng trên mảnh đất dưới chân cô bây giờ, và chụp bức ảnh này.

Mặc dù khoảng cách giữa hai bức ảnh ấy là hàng trăm ngày đêm dài đằng đẵng, nhưng lúc này Chu Vãn đột nhiên có một ảo giác rằng họ chưua bao giờ xa nhau, rằng họ đã thực sự ở đây, cùng nhau.

Cô nhẹ nhàng cọ mũi chân xuống đất hai lần, mui giày mang theo chút cát nhỏ mịn.

Chu Vãn cong môi, nhẹ nhàng bật cười.

. . .

Về nhà, Chu Vãn tắm rửa qua rồi ngồi trên giường bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phòng vấn ngày mai.

Nhân vật được phỏng vấn lần này rất có sức ảnh hưởng nên toà soạn rất xem trọng.

Chu Vãn đọc kỹ sơ yếu lý lịch và cuộc đời của ông nhiều lần, nhớ kỹ trong lòng, đoạn lại xem hết tất cả cuộc phỏng vấn cả video lẫn văn bản mà ông từng tham gia trước đây.

Sáng hôm sau cả đoàn bắt đầu khởi hành.

Quá trình phỏng vấn rất đỗi thuận lợi, Chu Vãn đã chuẩn bị đầy đủ nên nội dung cuộc phỏng vấn cũng đi được rất sâu.

Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau ăn cơm, nhìn thời gian vẫn còn sớm lại bèn rủ nhau đi mua sắm một lát rồi mới trở về.

Chuyến bay về khởi hành vào trưa mai.

Chu Vãn thu dọn hành lý xong xuôi, trước đó vì bận rộn nên cô cũng không có cơ hội nhìn kỹ phòng ngủ của Lục Tây Kiêu.

Do hồi về nước anh để lại nhiều đồ đạc nên lúc quét dọn phòng ốc, Chu Vãn nhìn nơi đây vẫn giống căn phòng có hơi người, gió thổi qua khiến rèm cửa bay phấp phới lộ ra mấy phần khói lửa nhân gian.

Cô gửi cho Lục Tây Kiêu một tin nhắn.

[Chu Vãn: Em xem một vòng phòng anh được không?]

Lúc tắm rửa xong đi ra ngoài thì Lục Tây Kiêu đã phản hồi lại, một tin nhắn thoại mang theo ý cười nhẹ: "Xem đi, khách sáo vậy làm gì."

Chu Vãn cười cười đi đến cạnh bàn làm việc.

Trên bàn đều là tài liệu, giáo trình bằng tiếng anh của ngành kỹ thuật máy tính.

[Chu Vãn: Chuyên ngành đại học của anh là kỹ thuật máy tính hả?]

[6: Ừ.]

Cô cứ ngỡ lên đại học Lục Tây Kiêu sẽ theo ngành quản lý tài chính, không ngờ anh lại theo hướng kỹ thuật, thảo nào mũi nhọn của công ty anh lại là nghiên cứu và phát triển máy học.

Chu Vãn tiện tay lật một tờ, bên trong toàn là những trang code đủ để khiến người xem hoa mắt chóng mặt.

Mở ngăn kéo, đập vào mắt là rất nhiều giấy khen cùng giấy chứng nhận.

Trước đây Chu Vãn luôn cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Tây Kiêu nghiêm túc học tập, nhưng nhìn những đồ vật trước mắt, hình ảnh kia dường như lại càng cụ thể thêm một chút.

Cẩn thận đặt lại giấy khen của anh về vị trí cũ, cô kéo ngăn dưới ra bỗng thấy một cuốn sổ bìa da màu đen, hẳn là sổ tay, nom rất dày.

Chu Vãn cầm lên, lật ra.

Cô lật mở mà không hề chuẩn bị tâm lý trước, đến mức, tim chợt thắt chặt khi nhìn thấy dòng chữ "Sổ ghi chép tư vấn tâm lý" được viết rõ ràng bằng mực đen trên nền giấy trắng.

Như một phản xạ vô điều kiện lúc căng thẳng, cô dùng sức bấm chặt móng tay vào phần thịt mềm.

Cô vốn định lừa mình dối người, nói với mình rằng đây không thể là đồ của Lục Tây Kiêu.

Nhưng tên của anh được viết rõ ràng nơi góc sổ, trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Lần hội chẩn đầu tiên là vào ngày 18.11.2014.

Là năm đầu tiên Lục Tây Kiêu du học.

Ở mục nội dung "Có tự nguyện tham gia quá trình điều trị hay không?", anh điền "Có".

Các triệu chứng bao gồm mất ngủ kéo dài, tâm trạng thay đổi thất thường, khả năng giao tiếp giảm và căng thẳng, chẩn đoán ban đầu là rối loạn lưỡng cực I.

Rối loạn lưỡng cực I.

Hàng mi Chu Vãn run rẩy, bỗng nhiên phổi cô nghẹn ứ, không tài nào thở nổi.

Cô lấy điện thoại ra gõ vội vào ô tìm kiếm.

Rối loạn lưỡng cực I, hay còn được gọi là rối loạn hưng cảm hoặc trầm cảm.

Cuốn sổ dày cộm rơi xuống bàn.

Chu Vãn ngồi thụp xuống đất lấy tay bụm chặt miệng, dây thần kinh của cô bị những dòng kia làm tê liệt, cơn đau lan ra toàn bộ ngóc ngách của cơ thể.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
41.3K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...