Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại

881 38 3
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Sau vài ngày, vụ việc của Khương Ngạn được điều tra rõ ràng.

Nhắc mới nói âu cũng là nghiệt duyên, trong kỳ thi quốc gia môn Vật lý năm lớp mười một, Điền Huyên Nguyệt là thủ khoa toàn quốc, còn Khương Ngạn đứng ở vị trí thứ hai, sau này lên đại học, hai người vẫn tiếp tục cạnh tranh hai vị trí đứng đầu ròng rã suốt bốn năm.

Đến giai đoạn học lên nghiên cứu sinh, cả hai cùng chọn một hướng đề tài nghiên cứu, cũng tìm đúng giảng viên hướng dẫn đắc lực nhất trong lĩnh vực này, bèn ngỏ ý hợp tác đồng nghiên cứu một hạng mục kỹ thuật khó nhằn.

Nhưng vì ai cũng cứng đầu với quan điểm riêng của mình nên về sau, họ thực sự không thể tiếp tục hợp tác nên đã tách ra nghiên cứu độc lập.

Điều này cũng có nghĩa, ai giải quyết được bài toán này trước sẽ là người ghi danh mình lên bảng vàng trong giới Vật lý.

Tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ người đứng đầu, chẳng ai quan tâm người nào đứng ở vị trí thứ hai.

Cả Khương Ngạn và Điền Huyên Nguyệt đều mất ăn mất ngủ, thức thâu đêm suốt sáng để triển khai nghiên cứu, chẳng nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu đêm trắng trong phòng thí nghiệm, thoạt đầu Điền Huyên Nguyệt cũng tưởng mình thua do tài nghệ không bằng, mãi sau mới phát hiện ra phần lớn số liệu Khương Ngạn sử dụng đều lấy từ của mình.

Phạm vi ảnh hưởng của chuyện này không ngừng lan rộng.

Ngày trước đạt giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý được nhiều người tán dương bao nhiêu thì bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lẽ lại bị chửi bới bấy nhiêu.

Mà tòa soạn của Chu Vãn, với tư cách là bên theo sát vấn đề này ngay từ đầu, vẫn tiếp tục đưa tin về vụ việc.

"Chu Vãn." Tổng biên tập nói, "Lát nữa cô đi phỏng vấn đi, lên hình luôn."

Chu Vãn khẽ sửng sốt: "Lên hình sao?"

"Ừm, cô là gương mặt đại diện cho toà soạn đó, không sao, chỉ quay một bên sườn mặt thôi, đừng khẩn trương."

Chu Vãn gật đầu đồng ý: "Vâng."

Từ sau khi chuyện này phát sinh, bọn họ cũng chưa liên lạc lại được với Khương Ngạn.

Cái tôi của Khương Ngạn vốn cao hơn trời, bây giờ thành như vậy nhất định sẽ không biết phải giải quyết như thế nào.

Chu Vãn vẫn không thể tha thứ cho những chuyện cậu ta từng làm trước đó, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục coi cậu ta là bạn, nhưng rốt cuộc, cô không muốn nhìn thấy Khương Ngạn lại làm chuyện gì ngu ngốc.

Cô tìm chú Diệp hỏi xin số điện thoại của Khương Ngạn.

Chú Diệp còn hẵng cảm thấy kỳ quặc: "Cô không có số cậu ta à, hai người không phải là bạn học sao?"

Chu Vãn cười lắc đầu: "Tốt nghiệp xong cháu bị mất điện thoại nên cũng mất luôn liên lạc với nhiều bạn cũ."

"Chú còn tưởng lần trước phỏng vấn cô và cậu ta đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi." Chú Diệp đưa số của Khương Ngạn gửi qua WeChat cho Chu Vãn, đoạn lại thở dài, "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, trước đó phỏng vấn chú còn cảm thấy Khương Ngạn hiền hoà, rất tốt bụng."

Chu Vãn nói lời cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi của mình.

—— Khương Ngạn, tôi là Chu Vãn. . .

Cô bắt đầu soạn tin nhắn.

[Khương Ngạn, tôi là Chu Vãn đây. Bởi vì không liên lạc được với cậu nên tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem bây giờ cậu thế nào.]

[Đoạn thời gian lúc bà nội vừa qua đời, tôi vô cùng khổ sở, cảm thấy cuộc đời mất dần mục tiêu và phương hướng, thậm chí còn có suy nghĩ kết thúc mọi thứ. Nhưng khi ấy, Lục Tây Kiêu nói với tôi rằng không gì có thể kết luận trước, mọi thứ vẫn còn thời gian để thay đổi, chúng ta còn có sau này, cũng còn có tương lai. Những lời ấy từng cho tôi sức mạnh rất lớn, để tôi tỉnh lại một lần nữa, hi vọng nó cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu.]

[Khương Ngạn, cậu còn rất trẻ, cậu cũng rất thông minh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.]

Vừa gửi xong tin nhắn, Tổng biên tập đã gọi cô chuẩn bị xuất phát đi phỏng vấn.

"Vâng." Chu Vãn đáp.

Lúc ngồi lên xe, tin nhắn trả lời của Khương Ngạn được gửi tới.

[Khương Ngạn: Chúng ta còn có thể làm bạn không?]

Dừng một chốc, Chu Vãn trả lời lại.

[Chu Vãn: Trước đó tôi đã từng nói, tôi không thể thay Lục Tây Kiêu tha thứ cho cậu.]

[Chu Vãn: Khương Ngạn, sau này cậu hãy vì mình mà sống thật tốt một lần đi.]

Trả lời xong, Chu Vãn cất điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xuân về hoa nở, ánh nắng vừa đủ.

Ngồi xe đến bệnh viện, Chu Vãn phụ trách phỏng vấn Điền Huyên Nguyệt.

Cô vốn đã ưa nhìn, toàn thân đều có khí chất nhu hoà trầm ổn, một bên sườn mặt dịu dàng, lúc lên hình xinh đẹp vô cùng.

Đêm hôm đó, video phỏng vấn được đăng trên tài khoản chính thức của toà soạn và các bên liên quan, là lời phát ngôn đầu tiên lên tiếng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện trong sự việc lần này, số lượt xem rất nhanh đã cán qua mốc một triệu.

Ngoài việc thảo luận về vấn đề này, các bình luận bên dưới đều tập trung vào Chu Vãn——

[Chị gái phỏng vấn xinh quá, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ấm áp nữa, mấy video trước chưa từng thấy qua luôn.]

[Tôi cũng cảm thấy xinh quá đi ~]

[Xảy ra chuyện gì đấy, mọi người cứ nhắc vợ tôi làm gì? Chính mình không có vợ à?]

[Lầu trên nhớ ăn thêm thức ăn nhé, đừng uống mỗi rượu.]

. . .

Chu Vãn dù sao cũng không ngờ đến, mình chỉ tạm thời làm nền cho cuộc phỏng vấn như vậy mà bỗng nhiên lại nổi tiếng.

Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng nhận được tin nhắn Hoàng Bình gửi tới, là ảnh chụp màn hình từ video ra: [Em gái tôi đây à? Ái chà, bây giờ tình địch của chú hơi bị đông đấy.]

Lục Tây Kiêu đọc được thì nhướn mày, mặt không đổi sắc đưa cho Chu Vãn nhìn.

Chu Vãn không khỏi cong mắt, cười hỏi: "Sao thế?"

"Giải thích giải thích."

". . ."

Chu Vãn thực sự oan hơn cả Đậu Nga, càng không biết có thể giải thích thế nào, lại thấy dáng vẻ hờn ghen của Lục Tây Kiêu đáng yêu vô cùng, nhịn không được cúi đầu cong môi cười tủm tỉm.

"Em cười cái gì?"

Bị anh bắt được rồi.

"Nào có." Chu Vãn vội vàng nghiêm mặt lại, "Hiện tại em mới nhậm chức không lâu nên sẽ thử ở mọi vị trí, Tổng biên tập cũng muốn em tạm thời thử ở vị trí phỏng vấn xem như thế nào."

Lục Tây Kiêu đưa tay nâng cằm cô lên, động tác vô cùng ngả ngớn.

"Để anh xem một chút—— rốt cuộc có đẹp như mấy người kia nói không nào."

Chu Vãn chớp mắt nhìn anh.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô không khỏi hơi xấu hổ, vừa định đẩy ra, Lục Tây Kiêu đã bật cười, nhịn không được cúi người hôn môi cô một cái.

Anh than một tiếng: "Phiền thật đấy."

Giọng điệu không hề kiên nhẫn, lại lộ ra vẻ khó chịu.

Chu Vãn nắm lấy từng ngón tay anh: "Làm sao rồi?"

"Bọn họ gọi em là vợ kìa."

"Em thấy những người gọi vậy chủ yếu đều là nữ sinh, avatar cũng rất đáng yêu."

"Mặc kệ." Lục Tây Kiêu cắn môi cô, răng còn day khẽ cho hả giận, "Anh còn chưa được gọi em là vợ đâu."

Chu Vãn chợt sửng sốt, mắt cong lên như vành trăng non.

Lục Tây Kiêu chạm vào tai cô, nghiêng đầu hỏi: "Lúc nào anh mới được gọi em như vậy?"

"Hả?"

"Đừng giả bộ."

". . ."

Chu Vãn bị vấn đề đột ngột này làm đỏ mặt, nhưng vẫn cẩn thận suy tính một chút: "Tiền tiết kiệm của em bây giờ vẫn chưa đủ để kết hôn, nhưng mà bây giờ Tổng biên tập rất coi trọng em, tiền lương cũng không kém cạnh những vị trí khác, nếu chịu khó tiết kiệm tích cóp lại hẳn có thể dư dả đôi chút."

". . ."

Lục Tây Kiêu không biết mạch não cô chạy như thế nào.

Hồi lâu sau, anh nhẹ gật đầu, nói: "Được."

Lại qua một lát, anh nghiêng người sáp tới gần, khẽ thổi lọn tóc đang xoã trên mặt Chu Vãn, vô cùng lưu manh hỏi: "Vậy để anh thực hiện trước nghĩa vụ của mình đã."

"Gì cơ?"

Lục Tây Kiêu dễ dàng ôm lấy Chu Vãn đi vào trong phòng ngủ: "Nghĩa vụ vợ chồng."

. . .

Một tiếng sau, Chu Vãn mệt bở hơi tai nằm vật ra giường.

Chuông điện thoại chợt vang lên, cô cầm máy, là số lạ từ thành phố Bình Xuyên gọi tới.

Chu Vãn khẽ sửng sốt, bắt máy: "Alo, xin chào?"

Đầu bên kia cũng yên tĩnh mấy giây, sau đó truyền tới một giọng nữ trẻ tuổi: "Có phải là Chu Vãn không?"

Chu Vãn nhẹ chau mày, cảm thấy giọng nói này rất quen, chốc lát sau mới sực nhớ lại: ". . . Cố Mộng hả?"

"Đúng là cậu rồi!" Cố Mộng lập tức rũ bỏ vẻ câu nệ vừa rồi, "Lâu lắm lắm rồi mình không liên lạc với nhau đấy Vãn Vãn, nếu không phải tình cờ nhìn thấy video phỏng vấn của cậu trên mạng thì tớ cũng không biết bây giờ cậu thế nào đâu!"

Chu Vãn bật cười, giải thích với cô nàng rằng lúc rời khỏi Bình Xuyên không lâu thì mình bị mất điện thoại chứ không phải cố ý cắt đứt liên lạc.

"Sao cậu biết số tớ thế?"

"Tớ có người bạn đại học trước từng thực tập ở toà soạn cậu làm, nhờ người ta hỏi thử mà không ngờ lại tìm được." Cố Mộng nói, "Dạo này cậu sao rồi, Vãn Vãn?"

Chu Vãn cười khẽ: "Tốt lắm, mọi chuyện cũng thuận lợi, cậu thì sao?"

"Tớ cũng chỉ tàng tàng vậy thôi, giờ làm giáo viên."

Chu Vãn cảm thấy tính cách Cố Mộng rất hợp làm nghề nhà giáo.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, kể về những chuyện gặp phải trong những năm qua, lại lái qua chuyện của Khương Ngạn mà không khỏi thở dài.

Vừa lúc Lục Tây Kiêu tắm xong đi ra.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần rộng thùng thình, nửa thân trên để trần lộ ra hình xăm và vết sẹo trên xương quai xanh, cơ bắp đều đặn nhẵn nhụi, vài giọt nước còn đọng chảy dọc theo đường eo rồi biến mất nơi chun quần.

"Em nói chuyện với ai đấy?" Anh hỏi.

"Bạn cấp ba." Chu Vãn trả lời, "Bọn em vừa mới liên lạc lại."

Cô cười tít mắt, con ngươi trong veo sáng bừng, Lục Tây Kiêu nhịn không được cúi người hôn chóc một cái, thấp giọng: "Vậy em nói tiếp đi, anh ra ngoài xử lý công việc một lát."

"Ừm."

Cố Mộng đương nhiên nghe được lời cô nói, rada hóng hớt nhanh chóng nhảy dựng lên, tò mò hỏi: "Vãn Vãn, bạn trai cậu à?"

"Ừm."

"Oa, lần tới nếu tớ tới Thành phố B thì phải đưa ra mắt nhé."

"Cậu từng gặp rồi." Chu Vãn đảo mắt, chiếc má lúm cong lên, "Là Lục Tây Kiêu."

Cố Mộng sững sờ khoảng chừng mười giây rồi sửng sốt hỏi lại: "Hai người cậu vẫn còn bên nhau hả?"

"Ừm, nhưng mà năm ngoái bọn tớ mới gặp lại."

"Tốt quá Vãn Vãn, may mà hai người vẫn còn ở bên nhau, trước đây tớ còn từng nghĩ, hẳn là hai cậu không đơn giản kết thúc như vậy đâu."

"Vì sao?"

"Bởi vì người có tình nhất định sẽ về với nhau."

Chu Vãn cười nói: "Không hổ là giáo viên Ngữ Văn có khác."

"Nào, để nói nghiêm túc này!" Cố Mộng nói, "Thật ra đoạn thời gian lúc cậu vừa chuyển đi tớ ghét Lục Tây Kiêu lắm, bởi vì nhìn cậu ta chẳng có chút nào gọi là khổ sở cả, còn quay lại giống như trước đây, chơi với đám lông ba lông bông ấy, hồi đó trên Tieba còn bàn tán rôm rả mãi cơ."

Chu Vãn chợt sửng sốt, nhịp tim bỗng đập nhanh bất thường: "Sau đó thì sao?"

Chu Vãn từng nghe Hoàng Bình kể về Lục Tây Kiêu trước đây, cũng nghe được đoạn thời gian ấy qua những người bạn cũ, nhưng chung quy lại, ấy đều từ miệng cánh đàn ông mà ra, bọn họ đều thẳng thắn bộc trực, nên nhiều lúc không nhìn thấy quá nhiều.

"Sau đó ——à mà Vãn Vãn, cậu mất điện thoại lúc nào?"

Chu Vãn suy nghĩ một hồi: "Cùng năm tớ chuyển trường, sau Quốc Khánh thì phải, tầm cuối tháng mười gì đó."

"Đúng rồi, chính là lúc ấy, hồi cuối năm tớ gửi tin nhắn cho cậu nhưng không liên lạc được, gọi điện cũng không bắt máy nên có chút sốt ruột, đành cố đấm ăn xôi chạy tới nhà cậu nhìn xem, biết đâu lại có thể nghe được tin tức của cậu."

. . .

Sở dĩ Cố Mộng còn nhớ kỹ như vậy.

Là bởi vì năm đó Bình Xuyên đón bão muộn hơn mọi năm, tận cuối tháng mười trời mới nổi giông, mưa to gió lớn khiến tòa chung cư cũ như bị nước mưa làm mục ruỗng, trong không khí đều phảng phất mùi tanh hôi ẩm ướt.

Chiếc ô đã bị gió mạnh đánh gãy, cô đành mặc áo mưa chạy ù vào trong, vì lội nước nên giày đều ướt sũng.

Cô chạy lên lầu, đến mấy bậc thang cuối bước chân bỗng nhiên khựng lại, ngước mắt lên nhìn.

Cả người Lục Tây Kiêu dính đầy nước mưa, mái tóc rối tung cũng đã ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ xuống tong tong, anh rất gầy, đường nét sắc bén góc cạnh rõ ràng, ướt như chuột lột.

Cố Mộng ngẩn người nhìn anh, cất tiếng gọi: "Lục Tây Kiêu?"

"Cậu——"

Giọng của anh khản đặc, như bị đất cát sỏi thô chà mạnh, thậm chí Cố Mộng còn nghi ngờ anh đã ở đây rất lâu.

Lục Tây Kiêu hắng giọng, hỏi lại: "Cậu biết Chu Vãn ở đâu không?"

Đi đến gần, Cố Mộng mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, dưới ánh sáng le lói nơi hành lang, cô nhìn thấy làn da anh đã ửng đỏ, hiển nhiên là đã say.

Trước đây Chu Vãn rời đi quá đột ngột, Cố Mộng cũng không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi Chu Vãn đi không lâu Lục Tây Kiêu đã quen người mới, dáng vẻ mảy may như chẳng có gì to tát.

Cô giận giùm Chu Vãn, lúc mở miệng giọng cũng đanh lại: "Cậu ấy ở đâu liên quan gì đến cậu, hai người chia tay rồi."

Lục Tây Kiêu im lặng.

Ánh mắt anh ngơ ngác, như đang chậm rãi tiếp thu chuyện này.

Qua thật lâu, Lục Tây Kiêu nhẹ giọng nói: "Là cô ấy không cần tôi."

Cố Mộng sửng sốt.

Nét mặt Lục Tây Kiêu vốn lạnh lùng sắc bén, nhưng vào lúc đó, cả người anh lại mang theo tia tuyệt vọng đến cùng cực, hai mắt đỏ hoe yên lặng nhìn sang một bên.

Dáng vẻ này hoàn toàn không phù hợp với Lục Tây Kiêu, khoé mắt đỏ bừng và vẻ yếu ớt như đang phá vỡ bản chất vốn khắc sâu trong máu thịt.

Hơi thở của anh run rẩy, thấp giọng gằn lại từng chữ một: "Là cô ấy không cần tôi."

Sau ngày hôm đó, Cố Mộng gặp lại Lục Tây Kiêu ở trường học, anh lại trở về với dáng vẻ thường ngày.

Đêm cuồng phong ấy hệt như một cảnh hư ảo trong giấc mộng huyễn.

Cúp điện thoại không lâu, Chu Vãn được Cố Mộng thêm vào nhóm lớp.

Chẳng mấy chốc, rất nhiều bạn học cấp ba cũ ồ ạt kết bạn với cô.

Thật ra nhóm lớp cũng đã lâu không hoạt động, chỉ là đột nhiên thêm một người bạn cũ vào bỗng chốc lại có chủ đề nói chuyện rôm rả hơn hẳn.

Nhiều bạn cũ thân thiết trước đây lôi kéo Chu Vãn hỏi han tình hình cuộc sống dạo này, nói một hồi lại nhớ về kỷ niệm cũ, thi nhau cảm thán hồi đi học sướng biết bao nhiêu, mà lúc ấy đúng là không biết hưởng.

Chu Vãn đọc lại từng dòng tin nhắn cũ.

Biết trong lớp có người đã kết hôn, có người ra nước ngoài học lên cao, có người gầy dựng sự nghiệp thành công, bốn năm mươi con người với bốn năm mươi cuộc đời và số mệnh khác nhau.

Về sau không biết ai khơi mào trước, nói năm tháng đúng là con dao vô tình, uỷ viên thể dục năm nào giờ đã hết đát rồi.

Uỷ viên thể dục là cậu chàng tên Lư Hải, trong ấn tượng của Chu Vãn là một nam sinh cao gầy với làn da lúa mạch, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lời này vừa ra, Lư Hải lập tức gửi một bức ảnh chụp bàn cơm tối nom vô cùng ngon miệng qua.

Cậu ta đốp lại: [Hết cách rồi, bị vợ vỗ béo.]

Một đám người bâu lại mắng cậu ta phát cơm chó, Chu Vãn nhịn không được cong mắt cười.

[Ê tôi sắp quên Lư Hải nom thế nào rồi.]

[Hahahaha cậu mà không nhắc là tôi suýt quên ngày xưa mình từng yêu thầm cậu ta đấy.]

[Há há há giờ tỏ tình thì muộn quá, người ta có vợ rồi.]

[Cút giùm, thời gian tôi thích cậu ta cộng lại còn chưa được nửa tháng, nghe cậu ta đọc diễn cảm bài diễn văn xong là lập tức hết thích ngang.]

[Ai còn ảnh của Lư Hải hồi đó không cho xin với nà.]

. . .

Rất nhanh, nhiều người ồ ạt gửi ảnh vào trong nhóm, hầu hết đều là ảnh chụp từ Đại hội thể thao.

Từng bức từng bức một, đến tấm ảnh cuối cùng.

Tầm mắt Chu Vãn khựng lại.

Đó là một bức ảnh chụp tập thể cả khối vào ngày tốt nghiệp.

Cô bấm tải xuống, vì kích thước lớn nên phải mất một hồi mới download thành công.

Chu Vãn zoom ảnh lên, cúi đầu nghiêm túc tìm xem Lục Tây Kiêu ở đâu.

Cô nhanh chóng tìm ra.

Dù ở đâu Lục Tây Kiêu đều vô cùng nổi bật.

Thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng đứng ở hàng cuối cùng, hàng mi đen rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm.

Trời ngày hôm ấy hẳn là có chút nắng, lông mày của anh nhẹ chau lại, lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Ánh mặt trời phủ lên người anh hệt như một vầng sương mù nhàn nhạt, nhu hoà mà mơ hồ, bóng lưng thẳng tắp, anh đứng đấy giống như tòa cô đảo biệt lập với thế giới bên ngoài.

Đột nhiên Chu Vãn cảm thấy khổ sở, cô vô cùng hối hận.

Bức ảnh hơn năm trăm người, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cô trong đó.

Cô nghĩ, nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ ở bên cạnh cùng anh trưởng thành.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
400K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
87.3K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
711K 72.7K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...