Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh

930 47 11
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Khoảng lặng trôi qua, phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

Chú Diệp cũng sửng sốt: "Sao, có chuyện gì thế?"

Khương Ngạn đã luyện tập chuẩn bị cho ngày hôm nay rất nhiều lần, sớm thuộc lì làu trong lòng, sau khi ấn nút chuyển slide cũng không quay đầu nhìn lại màn hình cho đến khi thấy động tĩnh phía dưới mới quay đầu lại, nét hoảng sợ hiển hiện rõ trên mặt.

Anh ta luống cuống tắt video, nói vào micro: "Xin lỗi mọi người, mới vừa rồi là sự cố ngoài ý muốn, mọi người cho tôi chút thời gian xử lý. . ."

Lời còn chưa dứt, ở dưới sân khấu đã truyền đến một giọng nói: "Khương Ngạn, rốt cuộc đây là sự cố ngoài ý muốn hay là sự thật, không phải lòng cậu rõ ràng nhất sao."

Mọi người thuận theo âm thanh quay đầu lại nhìn.

Đứng trong đám đông là một người đàn ông trạc tuổi Khương Ngạn, dưới ánh mắt của mọi người, anh ta đi về phía sân khấu, tiếp lời: "Thành tựu công nghệ của Khương Ngạn là do tôi và cậu ta cùng nhau phát triển trong phòng lab, mặc dù sau này tách ra nghiên cứu độc lập, nhưng thành quả áp dụng, cả số liệu và mô hình đều là ăn cắp ý tưởng của tôi."

"Điền Huyên Nguyệt!"

Phong thái tự nhiên ban nãy của Khương Ngạn đã biến mất, bởi vì giận dữ và kinh hoảng mà đầu ngón tay đều run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chặp vào đối phương, "Cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Tôi ngậm máu phun người?"

Điền Huyên Nguyệt đi lên sân khấu, cầm chiếc USB trong tay cắm vào máy tính kết nối với màn hình chiếu, Khương Ngạn vừa nhìn thấy đã lập tức chồm đến hòng chộp lấy, lại bị Điền Huyên Nguyệt đẩy một cái ngã sõng xoài trên mặt đất, trông vô cùng chật vật.

Nhưng giờ phút này anh ta cũng không thèm đoái hoài tới điều gì, lớn tiếng gọi "Bảo vệ" để người mau lôi Điền Huyên Nguyệt ra ngoài.

Bảo vệ lập tức chạy vào trong sảnh.

Nhưng đúng lúc này, phía dưới lại vang lên một âm thanh khác: "Đã là thành quả do chính cậu tạo ra thì có gì mà lo lắng, để xem đến cùng hắn muốn làm cái gì."

Dù sao mọi người tới đây đều chấp nhận chi một số tiền lớn để đoạt lấy nghiên cứu độc quyền này, không ai muốn đập nhiều tiền vậy vào một món đồ có nguy cơ là hàng giả.

Khương Ngạn đành phải dừng động tác lại, nhìn chằm chằm Điền Huyên Nguyệt, cảm xúc thay đổi thất thường.

Điền Huyên Nguyệt cắm USB vào máy tính, ấn mở một tệp tài liệu.

Màn hình lớn phía sau hiện ra ảnh chụp màn hình dữ liệu, bản ghi cuộc trò chuyện, video và rất nhiều bằng chứng khác, Điền Huyên Nguyệt phát từng cái một, giải thích chân tướng sự việc vô cùng cặn kẽ.

Tiếng xì xào bàn tán dưới khán đài càng lúc càng ồn ào.

Nhân viên tổ chức cuộc đấu thầu hôm nay vội vàng tắt micro, từ bên cạnh đi tới chữa cháy: "Xin lỗi quý vị, buổi đấu thầu hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, chúng tôi sẽ thông tin diễn biến tiếp theo cho quý vị, thành thật xin lỗi."

"Không, đây không phải là sự thật."

Khương Ngạn hốt hoảng giãy dụa từ dưới đất bò dậy, chạy theo Điền Huyên Nguyệt, nắm lấy cổ áo anh ta rồi kéo mạnh——

Khương Ngạn trước đây có lẽ sẽ không làm như vậy.

Khi đó, nhân sinh của hắn chưa từng nhìn thấy anh mặt trời, thế nên phải mò mẫm từng bước đi thật thận trọng, sợ sai một li đi một dặm, dù lúc ấy chính tai nghe được ông cụ Lục gièm pha cả hai mẹ con, hắn cũng không đủ can đảm để giằng co lại.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã quen với hào quang sáng chói, đã sớm không còn là người thiếu niên tội nghiệp một mình lầm lũi bước lên đỉnh cao như trước.

"Tại sao phải phá huỷ tôi! Tại sao!"

Khương Ngạn nghiến chặt răng, mắt tối sầm vì hận ý, lý trí của hắn đã bị sự thù hận bào mòn.

Cho đến khi vang lên một tiếng "Bộp——" thật lớn.

Dưới hàng trăm ánh nhìn của đám đông, Điền Huyên Nguyệt ngã xuống bậc thang, trán đập mạnh vào một góc của sân khấu, máu tươi lập tức trào ra.

Khương Ngạn nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc bỗng nổ tung, tay chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.

. . .

Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều không lường được tình huống này xảy ra, bên dưới im lặng thật lâu, sau đó mới có người hoảng sợ hét lên: "Mau gọi xe cứu thương!"

Chu Vãn đứng ở hàng đầu tiên, khoảng cách gần khiến cảnh tượng trước mắt hiện rõ mồn một, nhìn máu tươi đỏ thẫm sền sệt trên mặt đất, cô như mắc kẹt trong vùng ký ức nào đó, hai chân như nhũn ra, trước mắt tối sầm lại.

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp đứng không vững, đột nhiên cánh tay cô được một luồng nhiệt ấm áp từ phía sau giữ lại, lưng bỗng áp vào lồng ngực vững chắc, nơi khoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.

Chu Vãn chớp mắt, chầm chậm quay đầu nhìn lại, cô thấy Lục Tây Kiêu.

Anh đang cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Chu Vãn nhìn anh một hồi lâu, khe khẽ lắc đầu: "Em không sao."

Cô nhìn Khương Ngạn vẫn còn ngã ngồi trên mặt đất trước mắt, cảm thấy giờ phút này cậu ta vừa lạ lẫm nhưng lại lộ ra chút quen thuộc không rõ.

Đầu ngón tay Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng cọ vào gò má cô: "Ừm, đừng nhìn nữa."

Chu Vãn quay đầu: "Anh biết chuyện gì không?"

"Giống như Điền Huyên Nguyệt nói, chuyện này sẽ điều tra thêm lần nữa, hẳn sẽ có kết quả nhanh thôi."

"Vâng."

Xảy ra sự cố như vậy, các công ty tham gia buổi đấu thầu đành ra về trước, còn Chu Vãn lại cần tiếp tục ghi lại sự việc.

Sau khi tạm biệt Lục Tây Kiêu, cô và chú Diệp cùng xuất phát đi tới bệnh viện.

Chú Diệp đã đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình, còn Chu Vãn thì tìm một chỗ ngồi biên tập lại nội dung buổi hội thảo hôm nay gửi cho đồng nghiệp, làm xong những việc này, cô bèn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi sửa tay, Chu Vãn nhìn mình trong gương một chốc, bới tóc lên cột đuôi ngựa gọn gàng, đi ra hành lang, dư quang thoáng trông thấy Khương Ngạn đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc.

Hết điếu này đến điếu khác, bên chân hắn một nửa đều là mẩu thuốc lá đã tàn.

Bước chân Chu Vãn dừng lại.

Xưa nay cô không biết Khương Ngạn bắt đầu hút thuốc từ lúc nào, nhưng hình ảnh Khương Ngạn và khói thuốc trắng lượn lờ thực sự không hề ăn khớp với nhau.

Khương Ngạn nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, sửng sốt một lúc, hắn lại cúi gằm đầu, giọng đã khản đặc: "Cậu ta sao rồi?"

"Trán khâu tám mũi, chấn thương não nhẹ, may mắn là không sao."

Khương Ngạn: "Ừm."

Hắn thở ra một làn khói, đoạn dập thuốc rồi trầm giọng gọi: "Chu Vãn."

"Ừ."

"Cậu có thực sự coi thường tôi không?"

Chu Vãn không nói gì.

Khương Ngạn cười nhạt: "Cũng đúng, nếu tôi là cậu tôi cũng coi thường chính mình, sống chết cố gắng lâu như vậy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi."

"Vậy, những điều Điền Huyên Nguyệt nói là thật sao?" Chu Vãn hỏi.

Khương Ngạn trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu vùi mặt vào khuỷu tay: "Chỉ là tôi quá vội."

Hắn thở ra một hơi, giọng nói có chút run rẩy: "Chu Vãn, tôi quá vội vàng, tôi muốn thành công, tôi muốn tất cả mọi người đều phải ngước lên nhìn tôi, tôi muốn để những người từng xem thường tôi phải hối hận."

Chu Vãn đứng ở bên cạnh hắn, cô không ngồi xuống, chỉ lặng lẽ đứng thẳng hệt như một người ngoài cuộc tỉnh táo.

"Khương Ngạn, thật ra lúc giành được giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý, tôi không nể phục cậu." Chu Vãn nhẹ nói, giọng điệu bình tĩnh, "Ngược lại tôi lại nể phục cậu của những năm cấp ba, không kiêu không gấp, bình tĩnh lại ổn trọng."

"Lúc còn đi học. . . Khi đó, ông cụ Lục từng đánh giá tôi một câu, hàn môn khó sinh quý tử."

Khương Ngạn cười khổ, "Nhưng nếu có thể lựa chọn, ai lại chọn hàn môn, nếu như tôi có được mọi thứ như Lục Tây Kiêu có, tôi cũng có thể tùy tiện tiêu sái giống vậy, không phải cố kỵ điều gì."

Khương Ngạn vẫn còn nhớ rõ cảnh đầu tiên gặp gỡ Lục Chung Nhạc.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, bởi vì không có bố mà bị bạn bè nơi nhà trẻ trêu chọc, mãi đến một ngày cậu đi ra khỏi lớp nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen, mẹ cậu đang đứng bên cạnh một người đàn ông, nói rằng đó là bố của cậu.

Những chi tiết khác cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ người đàn ông đó rất thơm, quần áo phẳng phiu, trên xe có rất nhiều nủt bấm phát sáng.

Đó là thứ mà trước đây cậu chưa từng được nhìn thấy.

Người đàn ông đưa cậu đi ăn tối, lại cùng cậu tới khu vui chơi.

Tiểu Khương Ngạn vô cùng vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã có bố.

Nhưng vừa hết cuối tuần, người đàn ông đó lại rời đi, số lần cậu gặp được người ấy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mẹ luôn nói, bố cậu bận quá, cậu phải học tập thật giỏi, phải thi đứng hạng đầu thì bố mới vui, mới thường xuyên đến thăm cậu.

Thế là từ nhỏ Khương Ngạn đã nghe lời hiểu chuyện, cũng bởi vậy mà được Lục Chung Nhạc khen thưởng không ít, chỉ là cơ hội có thể gặp Lục Chung Nhạc vẫn ít ỏi như cũ.

Thẳng đến một ngày tan học, mẹ bận việc không thể nào tới trường đón được, cậu đành một mình bắt xe buýt về nhà, đèn đỏ, xe buýt dừng cạnh chiếc ô tô quen thuộc.

Khương Ngạn hưng phấn mở cửa sổ toan chào hỏi, lại thoáng nhìn thấy cậu bé đang ngồi ở nơi ghế phụ.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, nhưng đột nhiên lại hiểu ra được mọi chuyện.

. . .

Khương Ngạn cay đắng nhắm chặt mắt lại: "Tất cả những thứ kia vốn nên là của tôi."

Chu Vãn nhẹ chau mày.

Chuyện tới nước này mà cậu ta vẫn mắc kẹt trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy.

Chu Vãn không biết nên nói điều gì, cũng biết dù mình nói thể nào Khương Ngạn cũng sẽ nghe không lọt tai.

"Điền Huyên Nguyệt tỉnh rồi." Cô quay người chuẩn bị rời đi, "Cậu đi qua thăm một chút đi."

Khương Ngạn không lên tiếng nữa, khi Chu Vãn nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, cậu ta mới nhẹ giọng gọi cô một lần nữa: "Chu Vãn."

"Ừ."

"Nếu tôi và Lục Tây Kiêu đổi chỗ cho nhau, nếu tôi sinh ra là đứa bé nhà họ Lục thì người cậu thích sẽ là tôi sao?"

"Không."

Chu Vãn dứt khoát nói, "Tôi thích anh ấy hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Lục, anh ấy cũng không phải bởi vì sinh ra là người của Lục gia mà có được như bây giờ."

"Khương Ngạn, gút mắc bên trong của hai người ai cũng là người bị hại, nhưng chỉ có một hung thủ, đó chính là Lục Chung Nhạc, nhưng cậu chưa từng đi trách cứ ông ta mà ngược lại, lại mắng Lục Tây Kiêu và mẹ của anh ấy."

Chu Vãn nhìn bóng lưng của cậu ta, "Tôi không tin cậu sẽ nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, nhưng ngày trước đi học, cậu từng nói chắc như đinh đóng cột với tôi rằng, là mẹ Lục Tây Kiêu chia rẽ gia đình của cậu, cậu hắt nước bẩn lên người anh ấy, vô hình trung lại biến mình thành đồng lõa của Lục Chung Nhạc."

Tấm lưng Khương Ngạn bỗng chốc cứng đờ.

"Thứ mà cậu theo đuổi cả đời lại là thứ mà Lục Tây Kiêu đã từ bỏ từ lâu, bởi vì mẹ mình từng mắc kẹt trong chiếc cổng lớn ấy mà anh ấy liều mạng muốn thoát ra khỏi nó, cũng đã sớm cắt đứt liên lạc với Lục gia, vinh quang bây giờ anh ấy có được hoàn toàn không dính dáng đến nhà họ Lục."

"Không thể nào."

Chu Vãn nói đến đây, cuối cùng Khương Ngạn cũng lên tiếng.

Cậu ta nghiêng đầu lại, hốc mắt có chút đỏ, lộ ra chút bướng bỉnh không tin cùng lừa mình dối người: "Không thể nào, Chu Vãn, nếu không có Lục gia hắn chẳng là cái thá gì cả."

Khương Ngạn gằn giọng nói, nhìn chằm chằm vào Chu Vãn hòng đào được một tia lừa gạt trong mắt cô.

Đột nhiên Chu Vãn cảm thấy Khương Ngạn thật đáng thương.

Cậu ta luôn xem Lục Tây Kiêu là cái gai trong mắt, không thể nhìn được bất cứ điểm gì tốt ở anh.

Trước đây vì sự chấp thuận của Lục Chung Nhạc mà sống, sau này lại sống vì hơn thua với Lục Tây Kiêu, quanh đi quẩn lại, kết quả lại chưa bao giờ sống vì mình dẫu chỉ một ngày.

"Thật ra tôi không quan tâm anh ấy có thành công hay không."

Chu Vãn nói, "Tôi thích chỉ bởi vì anh ấy là Lục Tây Kiêu, anh ấy yêu tôi đầy bùn lấm lem, tôi cũng sẽ yêu anh ấy dẫu phận nghèo tay trắng."

. . .

Bước ra khỏi cầu thang, Chu Vãn trao đổi thêm chút công việc với chú Diệp rồi đi xuống lầu.

Lúc đi ra khỏi bệnh viện thì tin nhắn của Lục Tây Kiêu gửi tới, nói rằng anh đã đến.

Cô mua thêm một củ khoai lang nướng rồi mới chạy tới ngồi vào trong xe.

Lục Tây Kiêu nhìn tay cô một chút, cong môi hỏi: "Đói rồi sao?"

Chu Vãn lắc đầu: "Vừa nãy trong bệnh viện đồng nghiệp em đã gọi đồ ăn rồi, em chỉ hơi thèm thôi, ngày bé em thích ăn khoai nướng lắm, ngọt cực kỳ."

Cô xé lớp vỏ bên ngoài, bên trong là ruột khoai nóng hổi vàng óng ả, lúc chờ đèn đỏ, cô quay đầu qua hỏi: "Anh muốn thử không?"

Lục Tây Kiêu không đáp, chỉ nghiêng người đến gần.

Chu Vãn bẻ một miếng khoai, thổi phù phù rồi đút cho anh.

Đèn chuyển xanh, xe lại vững vàng chạy về phía trước.

Chu Vãn vừa cắn khoai, vừa nhìn cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ, lòng nhớ lại những lời Khương Ngạn nói ban nãy.

Cô biết từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Khương Ngạn đã có khát vọng sau này phải công thành danh toại, nhưng xưa nay cô lại chưa từng hỏi Lục Tây Kiêu vấn đề này.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Lúc đi học, ước mơ của anh là gì?"

Anh dừng lại suy nghĩ một lát, lại không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Em thì sao?"

"Thật ra em cũng không có ước mơ cụ thể gì, khi đó sức khoẻ của nội không tốt, chỉ muốn đi bước nào hay bước nấy, cũng không nghĩ tới muốn thi đậu vào trường nào, chỉ là rất rõ ràng một mộng tưởng lớn." Chu Vãn cười cười, nhẹ nói, "Em muốn trở thành một người thiện lương, không muốn để bố phải thất vọng."

Nếu đổi lại người khác nghe được ước mộng này, chắc chắn sẽ chê cười cô nghĩ viển vông.

Nhưng Lục Tây Kiêu thì không.

Anh biết rõ mâu thuẫn ẩn sâu trong nội tâm Chu Vãn.

"Bây giờ thì sao?" Lục Tây Kiêu hỏi, "Thực hiện được không?"

"Vẫn chưa, chẳng qua em rất thích công việc hiện tại, ở đấy có thể gặp được rất nhiều người, nhìn thấy được nhiều chuyện, em cũng có thể trở nên thiện lương một chút."

Lục Tây Kiêu bật cười, giơ tay vò tóc cô: "Vậy lần sau mình cùng đi thăm bố em."

Chu Vãn khẽ sửng sốt, rồi chợt gật đầu cười, hốc mắt lại có hơi nóng, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để che đi, chậm một lát mới lại hỏi: "Anh còn chưa nói cho em biết đâu."

"Ngày đi học anh không có ước mơ gì, khi đó anh rất sa sút."

Từ sau khi chuyển ra khỏi Lục gia, lại nhiều lần gặp nhiều biến cố như vậy, một thời gian dài sau đó, Lục Tây Kiêu cam chịu từ bỏ chính mình.

Thiếu niên trẻ tuổi kinh cuồng bị hiện thực trần trụi vùi dập liên tục đến bại lui, tuyệt vọng đến mức không muốn tin vào những mộng tưởng phù phiếm, anh không mong mỏi tương lai xa vời, chỉ cầu xin thần đừng để mình rơi vào giấc mơ cảnh cũ người xưa.

Chỉ là anh không nghĩ tới lại có thể gặp được thiếu nữ như vậy trong vũng lầy tăm tối của mình.

Yên tĩnh trầm lắng, mang theo cảm giác đầy chuyện xưa cùng nét bí ẩn khó đoán, nhưng lại sạch sẽ trong trẻo.

Không giống như câu chuyện trong những bộ phim tình cảm, cô gái ấy không ấm áp như ánh mặt trời, cô không hướng ánh nắng của mình cho anh, cũng không vươn tay kéo anh ra khỏi vực thẳm.

Bởi vì chính cô vốn đã đứng ở nơi đáy vực.

Cô sóng vai đứng bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Tựa như trước đó anh từng hững hờ hỏi Chu Vãn có muốn yêu đương với mình không, mà cô trả lời rằng, "Được".

Nếu như ví chuyện tình của anh và Chu Vãn là một bộ phim, thì màu sắc và nhạc dạo chắc chắn sẽ không là cảnh trời xanh mây trắng ánh nắng chan hoà, mà là vừa âm u lại ấm áp.

Giống như khu trò chơi ồn ào ảm đạm năm đó.

Giống như hàng cây anh đào nở rộ trên con đường vắng hoe không một bóng người.

Giống như quán mì xập xệ bên đường.

Lại giống như căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng mờ ảo.

Dưới ngọn đèn khuya, thiếu nữ đứng ở đó, nửa là ánh sáng, nửa là bóng tối.

Họ bị cắt đứt với thế giới, sinh ra cảm giác phụ thuộc lẫn nhau, tựa như số phận đã được định sẵn.

Thiếu nữ nắm lấy tay anh, đi về phía tương lai mờ mịt.

Đi thôi.

Cùng đi đi.

Dù em không biết phía trước là tốt đẹp hay đau thương.

Nhưng em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

Cho dù là địa ngục.

Vậy chúng ta liền cùng nhau xuống địa ngục trồng hoa.

. . .

"Thật ra mà nói, anh cũng có một ước mơ."

Lục Tây Kiêu nói, "Sau này anh cố gắng học tập, cố gắng sống thật tốt, muốn trở thành một người lợi hại, đều bởi vì ước mơ ấy."

Trái tim Chu Vãn bỗng nhiên loạn nhịp, cô mơ hồ đoán được đáp án của anh.

Nhưng đáp án kia quá quý giá, cô không dám lỗ mãng đánh vỡ, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Giấc mơ của anh là gì?"

"Là em." Lục Tây Kiêu nói.

Bởi vì em, mới có Lục Tây Kiêu của hiện tại.

Anh yêu em gấm hoa rực rỡ, cũng sẽ yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ.

Tựa như thống khổ của anh là Chu Vãn mang tới.

Nhưng vinh quang và quang huy của anh, cũng là Chu Vãn ban cho.

Quãng đường độc hành dài đằng đẵng, là Chu Vãn giúp anh chống đỡ bôn ba qua vạn dặm quan ải.

Những năm tháng anh không tiếp tục kiên trì nổi, cũng là Chu Vãn cho anh sức mạnh.

"Chu Vãn."

Anh nghiêng đầu, nắm chặt lấy tay Chu Vãn, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng lại rất đỗi kiên định và dịu dàng: "Em là ước mơ duy nhất của anh."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
122K 7.1K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
268K 27.1K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...