Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 66: Hình xăm và vết sẹo

1.4K 72 0
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy Lục Tây Kiêu rơi nước mắt.

Anh không nên khóc.

Anh vốn nên luôn luôn tiêu sái, tự do tự tại, luôn luôn sải bước về phía trước, một người kiêu ngạo như anh sao có thể một mình rơi nước mắt dưới ánh nhìn của mọi người, giữa tiếng cười đùa rôm rả như vậy.

Cô thậm chí cũng không dám nghĩ kỹ xem, liệu giọt nước mắt kia có liên quan gì đến mình không.

Cô có thể chấp nhận việc Lục Tây Kiêu hận mình, chán ghét mình, không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc anh rơi nước mắt vì bản thân.

Chu Vãn thậm chí còn không dám xem lại video lần thứ hai, nhanh chóng khoá màn hình lại.

. . .

Lục Tây Kiêu trở lại rất nhanh, tiệc cưới cũng kết thúc.

Anh nắm tay Chu Vãn qua chào Tưởng Phàm một tiếng rồi đi xuống lầu, hôm nay anh uống rượu nên không thể nào lái xe, vì thế hai người liền gọi dịch vụ lái xe hộ.

Chu Vãn đứng ở bên cạnh nắm lấy tay anh, nhẹ nói: "Đợi đến khi về em muốn học lái xe."

Lục Tây Kiêu đang ngậm điếu thuốc, nghe vậy mới nghiêng đầu qua: "Sao đột nhiên em lại muốn học lái xe?"

"Trong công việc đôi khi có việc đột xuất phải đi ra ngoài." Chu Vãn nói, "Hơn nữa, sau này nếu anh uống rượu thì em cũng có thể đến đón về."

Lục Tây Kiêu bật cười: "Được thôi."

Chu Vãn ngửa đầu lên nhìn anh.

Mặt anh không hề đỏ, sắc mặt cũng chẳng có gì khác thường, nhưng mi mắt lại rũ xuống đầy vẻ biếng nhác.

"Lục Tây Kiêu, anh say rồi sao?"

"Có một chút."

Đến cả anh cũng thừa nhận mình đã ngà say, xem ra đúng là đã uống nhiều.

"Em còn tưởng anh ngàn chén không say."

Anh cười khẽ: "Uống nhanh dễ say lắm."

Tài xế lái hộ đến rất nhanh, hai người cùng ngồi ở ghế sau, giọng nữ máy móc trên đài phát thanh vang lên mang theo dòng điện yếu ớt, nói rằng nhận được tin nhắn của một thính giả kể rằng cô ấy vừa chia tay với người bạn trai yêu 5 năm, muốn gửi tặng cho anh ấy bài hát tên là «Sau này» xem như món quà cuối cùng.

Mi mắt Chu Vãn run rẩy.

Chất lượng của dàn âm thanh trong xe của Lục Tây Kiêu tốt hơn nhiều so với đoạn video nơi KTV ồn ào bảy năm trước.

Cô nghiêng đầu.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió đêm thổi qua khiến mái tóc anh rối bời.

Những cảm xúc không nói nên lời đều giấu trong cơn gió đêm mùa xuân, giống như quay về thời gian bảy năm trước, cô lại nhìn thấy được một Lục Tây Kiêu yếu ớt đang rơi lệ.

Cô quá xem nhẹ bản thân, cho nên mới không nghĩ tới mình có thể làm tổn thương Lục Tây Kiêu đến vậy.

. . .

Về đến nhà.

Hôm nay uống rượu vừa nhanh vừa nhiều, bây giờ thứ chất lỏng ấy như đang từ dạ dày cuộn ngược lên cổ họng, Lục Tây Kiêu khẽ cau mày, cả người không mấy thoải mái.

Thời còn trẻ anh uống quá nhiều rượu, mấy năm sau này ở nước ngoài cũng ăn uống không điều độ nên thi thoảng dạ dày lại quặn đau.

Ngoài việc không thoải mái ra, suy nghĩ cũng dần bay về nơi xa xăm.

Những năm này, mỗi lần uống say anh đều sẽ nhớ đến Chu Vãn, cứ vậy mà hình thành nên phản xạ có điều kiện.

Ngôi nhà này có ý nghĩa rất đặc biệt với họ.

Họ đã cùng nhau sống ở đây một thời gian, như một cảng trú ẩn che mưa chắn gió, cùng chia sẻ những bí mật không thể nói ra.

Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu nghĩ đến rất nhiều chuyện.

"Chu Vãn." Anh không mở đèn, thấp giọng gọi.

Chu Vãn ngẩng đầu lên, trong căn phòng tối mịt chỉ có đôi mắt anh là sáng ngời.

"Ừm?"

Anh yên lặng nhìn cô, khoảng chừng một phút đồng hồ sau mới xác nhận quả thực bây giờ Chu Vãn đang ở bên cạnh mình, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, khóe miệng cong lên cười nhạt: "Không có gì."

Giữa lông mày của anh chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Chu Vãn với tay bật đèn, bảo anh đi tắm trước rồi quay người vào bếp.

Đã lâu rồi bọn họ không trở về, trong tủ lạnh đã trống rỗng, cô chỉ tìm thấy một hộp trà chanh quất trong tủ âm tường, Chu Vãn đun sôi nồi nước rồi bỏ túi trà vào trong.

Nước sôi, đúng lúc Lục Tây Kiêu cũng vừa tắm rửa xong.

Chu Vãn rót một cốc, lại đổ thêm chút nước lạnh vào trong rồi đẩy cửa đi vào phòng Lục Tây Kiêu.

Thoạt nhìn anh uống nhiều thật, nửa người dựa vào đầu giường, đèn không bật, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ phòng tắm.

Tóc còn chưa sấy khô, ướt sũng.

"Lục Tây Kiêu, anh uống cái này đi."

"Đây là gì?"

"Trà chanh quất, giải rượu."

Nhiệt độ nước vừa phải, anh ngửa đầu uống cạn, Chu Vãn cầm máy sấy ra ngồi ở bên giường, giúp anh sấy tóc.

Lúc Lục Tây Kiêu uống say quả thực nhìn mặt đoán không ra chút nào, nhưng giờ phút này anh lại ngoan đến dị thường, cúi đầu, yên lặng mặc cho cô sấy.

Chu Vãn sấy khô tóc cho anh, cất máy rồi nhẹ nói: "Ngủ ngon nhé, Lục Tây Kiêu."

Cô vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt cánh tay bị anh níu lại, Chu Vãn suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, một tay chống lên ngực anh nửa ngã xuống giường.

"Chu Vãn, em đừng đi."

Giọng của anh rất trầm, rất khàn, mang theo sự khẩn cầu, hoàn toàn khác với thường ngày.

Chu Vãn sững sờ.

"Em đừng đi."

Bởi vì say rượu, anh khó chịu cau mày lại chầm chậm nhắm hai mắt, nằm ngửa ở trên giường, chỉ chăm chăm nắm chặt lấy tay Chu Vãn, giống như đang nói mớ.

"Em không đi." Chu Vãn nắm lấy anh anh, "Lục Tây Kiêu, em không đi."

Cô nắm tay Lục Tây Kiêu thật chặt, muốn dùng điều này để mang lại cho anh cảm giác an toàn nhưng anh lại không hề hay biết, cả người đều chìm sâu vào hồi ức trong quá khứ.

"Chu Vãn, chỉ cần em trở về, anh sẽ tha thứ hết mọi chuyện."

". . ."

Khoé mắt của anh dần phiếm đỏ, vừa tủi thân lại không cam lòng: "Nhưng vì sao em lại không yêu anh. . ."

". . ."

Mi mắt Chu Vãn run rẩy, cổ họng khô khốc, kinh ngạc nhìn Lục Tây Kiêu trước mắt bây giờ.

Nơi cuống họng nổi lên một cỗ chua chát, làm cách nào cũng chẳng thể ép xuống, cô đành cúi đầu hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu."

Cô không muốn nhìn thấy Lục Tây Kiêu như vậy.

Mọi chuyện đều là lỗi của cô, thế nên mọi hậu quả và đau khổ cũng hẳn phải do cô gánh chịu mới đúng.

"Em ngỡ là, sau khi em gạt anh rằng em không yêu anh, anh sẽ hoàn toàn buông tay." Chu Vãn nhẹ nhàng ghé vào cổ anh, nhỏ giọng nói, "Em chỉ không muốn nhìn anh tiếp tục phải khổ sở."

Rốt cuộc lúc ấy bọn họ đều còn quá trẻ.

Đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp đối phương.

Cô đã quen với những câu từ nói về tuổi trẻ, nhiều người ví tình yêu thời niên thiếu như một giấc mộng đẹp, chân thực đến lạ thường.

Bạn cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không tỉnh giấc, tựa như từng nghĩ mình sẽ mãi mãi yêu cô gái ấy không bao giờ đổi thay.

Chỉ khi nào người tỉnh mộng tan mới nhận ra, cuối cùng cô gái kia cũng chỉ là một lữ hành bạn thoáng nhìn qua trong đời.

Cô đứng ở trong mộng, tự cho là thanh tỉnh.

Cô vùng mình khỏi cơn mơ, từ bỏ những do dự và đấu tranh.

Quả quyết, nhẫn tâm, vô tình cắt đứt mọi liên hệ với Lục Tây Kiêu.

Cô cho là, cuộc sống sau này của thiếu niên khi không có cô cũng sẽ tự do tự tại, sẽ lao nhanh về phía trước, sẽ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sẽ tinh thần phấn chấn, sẽ từng bước bước lên đỉnh cao, đầy tự do, cũng đầy cuồng vọng.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, "Mấy năm nay, anh sống thế nào?"

Cô lại nhớ tới giọt nước mắt trong đoạn video ấy.

Những giọt nước mắt kia như rơi xuống trái tim cô, ẩn trong sương mù không thể xua tan được.

Đầu ngón tay Lục Tây Kiêu luồn vào tóc cô, kéo người lại gần, anh không trả lời câu hỏi của cô, có lẽ là không nghe được.

"Có phải cuộc sống anh trôi qua không tốt lắm không."

Trong căn phòng tối mịt, Chu Vãn nhỏ giọng thủ thỉ với anh, giống như đang giãi bày những bí mật chôn sâu không ai biết.

"Em cũng vậy, lúc mới vừa rời khỏi Bình Xuyên ngày nào em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, nhưng em lại không dám nhớ anh nhiều, chỉ sợ nếu nhớ thêm một chút bản thân sẽ từ bỏ hết thảy trở về gặp anh."

Ngoại trừ bố và bà nội, anh là người đối xử tốt với em nhất.

Đời này của em có quá ít người đối xử tốt với em như vậy.

Em hy vọng anh có thể đi đến tương lai bằng phẳng xán lạn, sống một cuộc đời tốt nhất, hạnh phúc nhất.

Lục Tây Kiêu đã say, không nghe lọt những lời Chu Vãn nói bây giờ.

Hôm nay gặp lại đám bạn cũ ở đám cưới, lại nghe thấy bài hát «Sau này» trên xe, Lục Tây Kiêu thật sự cũng không nhớ đến lần họp lớp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, suy nghĩ của anh chỉ vô thức trôi dạt về khoảng thời gian đó.

Nói lật qua lật lại đều là khẩn cầu cô đừng đi, chất vấn vì sao cô lại không yêu anh.

Chu Vãn lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, nói rằng mình không đi.

Tay cô vẫn bị nắm chặt.

Hoá ra người như Lục Tây Kiêu cũng sẽ có lúc thiếu cảm giác an toàn.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lục Tây Kiêu cũng dần ngủ say, hô hấp đều đều, Chu Vãn để tay anh vào trong chăn, sợ nửa đêm anh tỉnh giấc sẽ khát nước, còn đứng dậy rót nước vào bình giữ nhiệt đặt ở đầu giường.

"Ngủ ngon." Cô nhẹ giọng nói, "A Kiêu."

Cô hơi cúi người xuống, muốn giúp anh kéo chăn lên, đầu ngón tay theo động tác mà khẽ gạt mở cổ áo sơ mi của anh ra.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cô thoáng nhìn thấy dấu vết gì đó.

Đầu ngón tay Chu Vãn dừng lại, cả người nín thở——

Cô cứ tưởng đây là vết sẹo do dao đâm bảy năm trước để lại.

Đầu ngón trỏ khẽ run, cô cầm lấy cổ áo anh gạt qua một bên, xuyên qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh của anh.

Là nét chữ của anh, cứng cáp mạnh mẽ, chữ như người.

Chữ "Chu" viết trôi chảy, nét cuối cùng của chữ "Vãn" được kéo rất dài.

Khắc lên máu thịt hai chữ

—— Chu Vãn.

Chỉ có hai chữ, là tên của cô.

Anh đem tên của cô khắc lên vị trí nơi trái tim mình.

Thấp xuống một chút là vết sẹo dữ tợn, nhiều năm như vậy, vết sẹo kia vẫn không mờ đi, hằn rõ trên làn da trắng nõn của anh.

Đấy là bằng chứng phạm tội của cô, cũng là huân chương của anh.

Chu Vãn chăm chú nhìn thật lâu.

Hình xăm và vết sẹo.

Cô cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống.

Có thứ gì đó kéo cô xuống vực đen sâu thẳm, nhưng khi rơi xuống đáy lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đỡ lấy cô, từng tia nắng vụn xuyên qua làn sương mù và màn đêm dày đặc.

Cô đột nhiên siết chặt nắm đấm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Lục Tây Kiêu. . . Anh không thể làm vậy. . ."

Trái tim cô đập rất nhanh, loạn xạ, giờ phút này tràn ngập sự chua chát và khó tin.

Đến giờ khắc này, cô mới phát hiện ra mình sai hoàn toàn, cô quanh đi quẩn lại, tự cho bản thân làm đúng, lại phát hiện hết thảy đều giống như câu chuyện cười.

Trước đây cô đã từng nhìn thấy những cô bạn gái cũ xinh đẹp, đầy tự tin của Lục Tây Kiêu.

Nhưng cô không phải là cô gái như vậy.

Cô tự ti, nhạy cảm, nhút nhát.

Cô rất ghét mình như vậy.

Ngay cả bản thân mình còn không yêu, làm sao cô có thể tin tưởng được——

Thiếu niên kiêu ngạo loá mắt như vậy, lại thật sự yêu mình.

Anh thậm chí còn không ngại khắc sâu cô vào trong máu thịt, không ngại vì cô mà đổ máu.

Sáng hôm sau.

Chu Vãn thức dậy, nghĩ đến việc Lục Tây Kiêu tỉnh lại có thể dạ dày sẽ khó chịu, cô bèn đi ra ngoài mua bát cháo, vừa về đến nhà đúng lúc Lục Tây Kiêu vừa đẩy cửa phòng ngủ đi ra.

Động tác của Chu Vãn dừng lại, nhìn về phía anh: "Anh có đau đầu không?"

Giọng nói anh khản đặc, mang đậm giọng mũi: "Vẫn ổn."

"Em có mua cháo, anh ăn lót dạ trước đã, chắc sẽ thoải mái hơn một chút."

"Ừm."

Lục Tây Kiêu ngồi xuống trước bàn ăn, múc một thìa cháo bỏ vào trong miệng, bát cháo rau củ thanh đạm, ăn xong quả nhiên bụng dạ dễ chịu hơn nhiều.

Chu Vãn ngồi đối diện giương mắt nhìn về phía vị trí cổ áo của anh, anh đã cài lại cúc áo trên cùng, không nhìn thấy vết sẹo và hình xăm nơi đó.

"Lục Tây Kiêu." Cô nhẹ giọng gọi.

"Ừm?'

"Mấy năm nay, anh sống thế nào?"

Tay cầm thìa của Lục Tây Kiêu khựng lại, anh ngẩng đầu, sau đó cười khẽ: "Rất tốt."

Chu Vãn mím chặt môi, giờ khắc này ngay cả giả vờ cô cũng không làm nổi, hỏi thẳng vào vấn đề: "Hình xăm trên người anh, anh xăm từ khi nào?"

Lục Tây Kiêu hơi sửng sốt.

Đêm qua anh say chuếnh choáng, nửa ngủ nửa mê, sau khi tỉnh lại ký ức cũng đứt quãng, không biết Chu Vãn nhìn thấy lúc nào.

"Lớp mười một." Lục Tây Kiêu nói, "Ngày 25 tháng 3, sinh nhật em."

Trái tim Chu Vãn đập hẫng một nhịp.

Lại có thứ gì đó nặng trĩu rơi xuống.

"Ngày sinh nhật của em. . ."

Giọng nói Chu Vãn hơi run, "Vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa nói với em?"

Khóe miệng Lục Tây Kiêu hạ xuống: "Vốn dĩ đây là món quà sinh nhật muốn tặng em, nhưng hôm đấy anh lại không định nói, cứ cảm thấy hơi ra vẻ, lại nghĩ dù sau sau này em cũng có thể thấy được."

Hình xăm nằm ngay phía dưới vị trí xương quai xanh.

Cũng không quá thấp.

Thật ra chỉ cần mặc áo có cổ rộng một chút là có thể nhìn thấy được.

Chu Vãn giật mình nhận ra, Lục Tây Kiêu xăm mình vào lúc đầu xuân tiết trời se lạnh, mà cuối tháng năm cô lại nói lời chia tay với anh.

Bây giờ, hai người họ gặp lại nhau vào đầu đông, đến bây giờ mới vừa lúc lập xuân.

Bọn họ chưa từng sóng vai cùng nhau nghênh đón mùa hè.

Nếu như khi đó cô rời đi muộn hơn một chút, thời tiết Bình Xuyên nóng dần, tất cả mọi người đều đổi sang mặc áo ngắn tay, có phải cô sẽ nhìn thấy được hình xăm của Lục Tây Kiêu không?

Nhưng bây giờ, bảy năm dài đằng đẵng đã trôi qua.

Giữa họ dường như vẫn luôn có những hiểu lầm, tựa như trời xui đất khiến.

"Lục Tây Kiêu." Cô cúi đầu xuống.

Giọng nói của anh vừa trầm lại rất đỗi dịu dàng: "Ừm."

"Hình như em vẫn luôn mắc nợ anh, dù làm cách nào cũng trả không hết."

"Vãn Vãn, còn nhớ lời anh nói vào ngày sinh nhật 17 tuổi của em không?"

Chu Vãn giật mình.

Những hồi ức vốn nên mơ hồ vì đã bảy năm trôi qua, bây giờ bỗng nhiên lại hiện lên rõ rệt.

Lục Tây Kiêu cầm chiếc bánh kem, trong căn phòng tối om, chỉ có những ánh nến vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh ấm áp.

Dưới màn đêm nồng đậm, anh mở miệng, giọng nói đều đều nhưng đầy kiên định: "Chu Vãn sinh nhật 17 tuổi vui vẻ."

"Chúng ta còn có sau này, cũng còn có tương lai, không gì có thể kết luận trước, mọi thứ vẫn còn có thời gian để thay đổi."

"Thế nên, không sao hết, Chu Vãn, ai cũng sẽ trải qua những mất mát, sẽ khó chịu, sẽ rơi nước mắt, sẽ sụp đổ, nhưng tất cả những thứ này rồi sẽ qua đi."

"Mà anh, dẫu chỉ biết thắp lên ngọn nến bẻ nhỏ, nhưng cũng sẽ cùng em đi thẳng đến nơi đèn đuốc rực rỡ."

. . .

Thiếu niên dũng cảm, thẳng thắn đầy khinh cuồng lại khuyên qua thời không xuất hiện trước mắt cô.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm."

"Ngày tốt nghiệp, em từng nhìn thấy một câu như vậy trên mạng, chỉ tiếc không thể cùng anh nghênh đón mùa hè cháy bỏng." Chu Vãn nhẹ nói, "Khi đó em đã cảm thấy thật tiếc khi không thể cùng anh trải qua mùa hè."

Yết hầu Lục Tây Kiêu khẽ trượt.

"Em xin lỗi, là em quá nhu nhược, là em đã từ bỏ anh trước."

Chu Vãn nói, "Nếu như lúc ấy em có thể dũng cảm hơn một chút, kiên định hơn một chút, cũng tin tưởng tình cảm của anh hơn một chút, có lẽ em đã không làm anh tổn thương như vậy."

"Em luôn tự cho là đúng, cảm thấy như vậy đều vì tốt cho anh, nhưng lại chưa từng thật lòng tin tưởng, chưa từng chân chính đứng ở góc độ của anh suy nghĩ về quan hệ của chúng ta."

Lục Tây Kiêu không lên tiếng.

Từ năm 17 tuổi đến bây giờ, anh chỉ thích một mình Chu Vãn.

Những năm qua, đương nhiên anh cũng ấm ức, cũng oán trách, những tâm tình này đột nhiên trỗi dậy khiến cổ họng anh giờ phút này nổi lên một cỗ tủi thân vô cùng.

Chu Vãn thấp mắt, nhẹ nói: "Em không biết nên nói thế nào, làm ra sao mới có thể để anh tha thứ cho em, mới có thể bù đắp. . ."

"Vãn Vãn."

Lục Tây Kiêu cắt ngang lời cô, thấp giọng nghiêm túc nói, "Em không cần nói, cũngc chẳng cần làm, chỉ cần từ nay về sau ở bên cạnh anh là được."

Chu Vãn ngẩng đầu, một giọt nước mắt cứ thể rơi xuống.

Trước mặt Lục Tây Kiêu, cô luôn cảm thấy tự xấu hổ.

Anh thẳng thắn lại chân thành, dám yêu, cũng dám hận.

Anh dễ dàng tha thứ hết thảy những nghiệp chướng nặng nề cô gây ra, chỉ cần từ nay về sau cô ở bên cạnh anh là được.

Nhưng anh là Lục Tây Kiêu mà.

Một Lục Tây Kiêu mang theo hào quang, một Lục Tây Kiêu thời niên thiếu được nhiều nữ sinh yêu thích, rõ ràng anh phải chịu nhiều ấm ức, bị phản bội, nhưng vẫn dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

Chu Vãn hít mũi một cái, cố gắng ổn định lại giọng nói nghẹn ngào.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm."

Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong mắt anh, nhìn thẳng vào Chu Vãn của quá khứ, đối mặt với cố chấp và âm u nhiều năm đằng đẵng.

"Chúng ta làm quen lại một lần nữa đi."

Chu Vãn nhìn vào mắt anh nói từng chữ một, vừa chậm rãi lại thành khẩn, cực kỳ nghiêm túc nói, "Xin chào, em là Chu Vãn, 'Vãn' trong 'sẽ vãn điêu cung như trăng tròn'."

Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.

Lục Tây Kiêu.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
86.4K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...