Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc

1.3K 75 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Với Khương Ngạn mà nói, quá khứ là một nỗi ô nhục.

Mỗi khi nhớ lại, cậu ta đều nghĩ đến câu nói của ông cụ Lục, hàn môn khó ra quý tử, cậu liều mạng không thuận theo luân thường đạo lý chỉ để cho ông thấy, cho ông biết rằng ông đã sai, chỉ để đánh thẳng vào mặt ông một cú.

Nhưng lời này của Lục Tây Kiêu dù không nhẹ không nặng, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn túm lấy lòng tự tôn của cậu mà chia năm xẻ bảy.

Lục Tây Kiêu vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, tâm tình không tệ nên mới nói chuyện với cậu đôi câu, đến giờ phút này kiên nhẫn cũng đã hết sạch, phớt lờ Khương Ngạn rồi quay người rời đi.

Về đến nhà, Chu Vãn vừa làm xong bữa tối.

Trên người cô còn đeo tạp dề, nghe được tiếng mở cửa liền ngó đầu ra xem xét, cười thật tươi: "Anh về rồi sao, vừa khéo có thể ăn cơm luôn."

"Ừm."

Lục Tây Kiêu đi vào trong bếp giúp cô bưng đồ ăn ra bàn.

Rõ ràng chỉ có hai miệng ăn nhưng thực đơn rất phong phú, Chu Vãn giảm lượng ở mỗi phần ăn nhưng lại nấu sáu món cùng một tô canh.

Lúc đưa đũa qua cho Lục Tây Kiêu, anh thoáng nhìn thấy một đốm nhỏ trên mu bàn tay cô: "Tay em làm sao thế?"

"À, vừa nãy không cẩn thận bị dầu bắn phải." Đây là chuyện bình thường khi nấu ăn, Chu Vãn cũng không để trong lòng.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, kéo cánh tay cô qua để nhìn kỹ, may mà không nghiêm trọng, không bị nổi bọng nước, anh cầm điện thoại lên đặt một tuýp thuốc bôi bỏng.

Chu Vãn cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to, có chút bật cười: "Không cần thật mà, em đâu có đau đâu, qua mấy ngày nữa là lành rồi."

"Đã bảo em đừng nấu cơm cơ mà."

Lục Tây Kiêu giơ tay nhéo mặt cô, "Chẳng nhẽ anh bảo em tới ở chỉ để nấu cơm cho anh sao?"

"Nhưng em muốn nấu cho anh ăn."

Chu Vãn hơi chớp mắt, "Anh cũng không thể ăn bên ngoài hay nhà hàng mãi, đồ ăn nhiều muối và dầu mỡ lắm, không tốt cho sức khỏe."

"Vì sao?"

"Dạ?"

Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, ánh mắt vô cùng chuyên chú giống như muốn tìm được một câu thật lòng nơi đáy mắt Chu Vãn.

"Vì sao lại tốt với anh như vậy?" Lục Tây Kiêu hỏi.

Chu Vãn hơi bối rối trước câu hỏi của anh, cô nhẹ nhàng cười: "Em chỉ bị bỏng dầu thôi mà, thế cũng tính là tốt với anh sao?"

"Còn trước đây thì sao?"

"Trước đây gì cơ?"

Lục Tây Kiêu nói nhanh hơn một chút: "Em cùng anh đón sinh nhật, cùng anh đón giao thừa, cùng anh đi xem tuyết, vì sao lại tốt với anh như vậy?"

Chu Vãn có chút sững sờ, "À" một tiếng, cười nhẹ: "Bởi vì anh cũng rất tốt với em mà, với lại, đúng ra mà nói phải là anh để em cùng đi xem tuyết mới đúng."

Sắc mặt Lục Tây Kiêu thoáng cứng đờ.

Suy nghĩ không hiểu sao trở lại tối mùa hè hôm đó——

Anh uống quá nhiều rượu, cuối cùng cũng sinh ra chút can đảm.

Anh gọi điện thoại cho Chu Vãn, lần lượt đều bị từ chối, cứ thế gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại, thời điểm cuộc gọi được kết nối lòng anh nổi lên rất nhiều xao động, anh nghĩ đến việc vứt bỏ hết mặt mũi cầu xin Chu Vãn quay về.

Nhưng rốt cuộc khi ấy vẫn còn trẻ, yết hầu anh khẽ trượt, cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng, cố chấp nói:

"Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em hết thảy."

Không khí quá mức yên tĩnh.

Qua thật lâu sau, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Chu Vãn mới vang lên, cho anh một câu trả lời chắc chắn.

"Lục Tây Kiêu, tôi không yêu anh, trước giờ tôi vẫn luôn lừa anh."

. . .

Phát giác được hình như anh có chút không đúng, Chu Vãn nhìn anh một hồi rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh sao thế?"

Lục Tây Kiêu hoàn hồn, cười cười: "Không sao."

Ăn xong cơm tối, tuýp thuốc mỡ được giao tới.

Lục Tây Kiêu đi ra mở cửa lấy, bước vào nhà lại thấy Chu Vãn đang chuẩn bị dọn bàn ăn: "Em cứ để ở đấy, đừng lộn xộn."

Anh đi đến bên người Chu Vãn, cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên vùng da bị bỏng, động tác rất nhẹ, chỉ sợ làm cô đau.

Chu Vãn mím môi, chợt hỏi: "Lục Tây Kiêu, anh đã sớm tự băng bó được vết thương cho mình đúng không?"

"Hửm?" Hình như anh có chút lơ đễnh, không phản ứng kịp vì sao Chu Vãn lại hỏi như vậy, "Ừm, trước đây bị thương anh đều tự xử lý, lười đi bệnh viện lắm."

Chu Vãn ngạc nhiên "Ồ" một tiếng, khom người xuống.

Có lẽ là phát giác được cảm xúc của anh không thích hợp, Chu Vãn cố ý chủ động móc lấy ngón tay anh, mang theo chút nũng nịu nói: "Thế mà lúc ấy anh còn gạt em, bảo anh chả biết để em giúp anh băng bó."

Rốt cục Lục Tây Kiêu cũng hiểu được ý đồ của cô, anh bật cười: "Bây giờ em mới biết sao."

"Không, khi đó em đã đoán được rồi." Chu Vãn nhỏ giọng nói, "Nhưng giờ em muốn xác nhận lại một chút."

Lục Tây Kiêu cong môi, đóng nắp tuýp mỡ lại: "Té ra em gạt anh trước."

". . ."

Anh đứng dậy đi rót cốc nước: "Qua mấy ngày nữa để anh tìm người giúp việc tới quét dọn nấu nướng."

"Không cần đâu." Chu Vãn vội nói, "Quét dọn vốn không tốn bao nhiêu thời gian, mà hai chúng ta cũng thường phải tăng ca, ít khi ăn tối ở nhà."

"Thời gian cụ thể đến lúc đó lại tính."

Lục Tây Kiêu đưa nước cho cô, ánh đèn dịu dịu phủ lên lọn tóc của anh, anh rũ mắt cười nhẹ: "Trước đây anh ra nước ngoài làm việc chăm chỉ mấy năm cũng không phải để em vất vả làm những việc này."

Chu Vãn giật mình.

Lục Tây Kiêu nhìn cô, nói: "Chỉ cần ở bên cạnh anh,  em sẽ có tất cả, cũng không phải sợ bất cứ điều gì."

Những ngày tiếp theo, hai thực tập sinh mới của toà soạn đến, cuối tháng Chu Vãn xin nghỉ ba ngày, mấy ngày trước cô cũng chủ động tăng ca để hoàn thành những công việc cần làm, việc nào làm chưa kịp cũng kịp thời bàn giao lại.

Kể từ sau khi tốt nghiệp, thời gian hình như trôi qua nhanh hẳn.

Đã cuối tháng tư.

Tháng tư ở Bình Xuyên ấm áp hơn thành phố B nhiều, Chu Vãn xem qua dự báo thời tiết, lúc sắp xếp hành lý chỉ mang theo những chiếc áo mỏng.

Hạ cánh xuống sân bay Bình Xuyên đã là buổi chiều, hai người về nhà cất hành lý trước rồi sau đó mới tới khách sạn Tưởng Phàm tổ chức lễ cưới.

Trên đường đi, Tưởng Phàm gửi tin nhắn thoại cho Lục Tây Kiêu, hỏi anh vì sao vẫn chưa tới.

Đã rất lâu Lục Tây Kiêu không gặp lại đám bạn bè ngày trước, ngoại trừ Tưởng Phàm thì những người còn lại sau khi tốt nghiệp cấp ba đều gần như cắt đứt liên lạc.

Tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ, anh uể oải đáp lại một câu "Sắp rồi".

Tưởng Phàm lại gửi tới một tin nhắn thoại, Lục Tây Kiêu bấm mở——

"Đám kia đang tò mò không biết dáng dấp bạn gái mày ra sao đấy."

Chu Vãn đang ngồi vị trí ghế phụ kế bên dừng lại, cô nghiêng đầu qua, có chút sững sờ.

Lục Tây Kiêu cong môi, anh lười trả lời lại, để điện thoại qua một bên rồi lái xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, bước vào thang máy đi lên hội trường trên tầng 8.

Không hiểu sao Chu Vãn có chút căng thẳng.

Mặc dù lúc trước cô đã gặp hết đám bạn bè của Lục Tây Kiêu, nhưng tốt xấu gì cũng đã nhiều năm như vậy, lại thêm trước đó cô vội vàng chuyển trường, không kịp nói câu tạm biệt tử tế.

"Lục Tây Kiêu."

"Ừm."

Chu Vãn kéo kéo vạt váy của mình: "Em mặc như vậy ổn chứ?"

Bởi vì tham gia tiệc cưới nên Chu Vãn ăn mặc trang trọng hơn một chút, không phải là kiểu cô thường mặc.

Chiếc váy nhung đen cổ vuông thắt eo dài đến giữa bắp chân vô cùng tôn dáng, eo nhỏ chân dài, tỉ lệ dáng người hoàn hảo.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Chốc nữa nhớ theo sát anh một chút."

"Vì sao ạ?"

Anh nghiêm túc nói: "Mặc như vậy dễ bị người ta bắt cóc lắm."

". . ."

Một lúc sau Chu Vãn mới hiểu được ý anh, cô nhịn không được cúi đầu cong môi cười.

Cùng lúc đó, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng gọi oang oang: "Kiêu gia!"

Kiêu gia.

Thật sự đã rất lâu không nghe thấy ai gọi như vậy.

Một người đàn ông bước nhanh tới huých vào vai Lục Tây Kiêu: "Đúng là lâu lắm rồi không gặp, mọi người chờ mày mãi, còn đang cá xem bạn gái mày. . ."

Vừa nói, mắt vừa đảo qua bên cạnh, lúc nhìn thấy Chu Vãn thì cả người sững sờ năm giây, kinh ngạc đến nỗi lắp ba lắp bắp gọi.

"Chị, chị chị dâu."

". . ."

Trước đó Chu Vãn đã từng gặp qua cậu, cũng lễ phép cười một cái: "Xin chào."

Lục Tây Kiêu hất cằm, hời hợt nói: "Đi vào thôi."

Bàn của bọn họ đều là nhóm bạn chơi chung thời cấp ba, đang rôm rả tám chuyện ngút trời, lúc nhìn thấy Chu Vãn đi bên cạnh Lục Tây Kiêu ai nấy đều sững người.

Ngày trước Lục Tây Kiêu quen nhiều bạn gái như vậy, duy chỉ có Chu Vãn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Đã nhiều năm như vậy nhưng ký ức vẫn chưa mờ nhạt, lập tức đứng dậy chào hỏi Chu Vãn rồi đon đả mời ngồi, mở miệng một tiếng "chị dâu ơi" hai tiếng "chị dâu à",

Chu Vãn bị làm cho xấu hổ, cũng không nhớ ra việc giải thích mình bây giờ vẫn chưa thể gọi là "chị dâu" được, vội nói: "Mọi người cũng ngồi xuống đi."

Bầu không khí gượng gạo đầy ngột ngạt này không đầy hai phút đã tản đi mất, rất nhanh đã có người bắt lấy Chu Vãn hỏi han đưa chuyện.

"Tôi đã nói chỉ có chị dâu mới kiềm chế được Kiêu gia thôi, đã nhiều năm như vậy vẫn còn là chị dâu của tôi."

Cả đám mồm năm miệng mười ầm ĩ trêu chọc, Lục Tây Kiêu ngồi ở một bên, gương mặt treo nụ cười hờ hững mặc cho bọn họ nói.

"Mà này, chị dâu có biết năm mười hai Kiêu gia trâu bò thế nào không, sau khi chị chuyển trường không bao lâu cậu ta bắt đầu cố gắng học tập doạ bọn tôi ngu người, còn tưởng người bị quỷ nhập chứ, kết quả chị đoán xem điểm thi đại học của Kiêu gia xếp thứ mấy!"

Đây là chuyện cô chưa hề tham dự, cũng chưa hề được biết qua.

Chu Vãn siết chặt chiếc cốc trong tay, nhẹ hỏi: "Thứ mấy?"

Người kia dùng sức đập bàn: "Thứ năm đấy!"

Bên cạnh lập tức có người phản bác lại: "Ngu à, thứ ba!"

"Ơ thế hả, tao nhớ sai à?"

"Đầu óc như mày tốt nhất vẫn là ngậm miệng đi."

"À nhớ rồi, không phải là do chị dâu chuyển trường, rồi con mọt sách chuyên đứng đầu kia được tuyển thẳng sao, não vẫn chưa load kịp."

Thứ ba.

Mi mắt Chu Vãn nhẹ run rẩy.

Cô khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Lục Tây Kiêu năm lớp mười hai.

Cô vẫn luôn biết Lục Tây Kiêu rất thông minh, thành tích ngày bé của anh rất tốt, còn đạt được giải trong kỳ thi Olympic, nhưng thực sự nét ngả ngớn phóng túng của anh đã ăn sâu vào máu, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh ngồi ngoan ngoãn trong phòng học là như thế nào.

Cô quay đầu ghé vào tai Lục Tây Kiêu, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?"

Anh dựa người vào ghế, cánh tay uể oải gác lên sau lưng Chu Vãn, nhướng mày: "Không tin hả?"

Chu Vãn lắc đầu, dừng một chốc, cô nhịn không được hỏi: "Có mệt không?"

Trọng điểm của Chu Vãn vẫn luôn không giống với những người khác.

Giữa lúc ai nấy đều đang trêu ghẹo, điều cô nghĩ đến chỉ là, anh có mệt hay không.

Lục Tây Kiêu cong môi, nhàn nhạt đáp: "Lớp mười hai lúc nào cũng mệt, chẳng qua ở với em lâu, quen nhìn dáng vẻ em chăm chỉ học tập nên cảm thấy thật ra chuyện học hành cũng không khó nhằn gì."

Nhưng Chu Vãn biết, dùng thời gian một năm để từ hạng chót vọt lên vị trí thứ ba toàn trường không thể nào là chuyện dễ dàng.

Khi đó Lục Tây Kiêu đã bỏ lỡ quá nhiều kiến thức, mặc dù cô đã dành thời gian để bổ túc cho anh nhưng lúc rời đi, vẫn còn rất nhiều điểm kiến thức cô chưa kịp giảng cho anh nghe.

Dù Lục Tây Kiêu thông minh đến đâu thì việc bắt đầu từ con số không, từng bước từng bước leo lên đỉnh tháp nhất định phải trả giá bằng rất nhiều cố gắng, nỗ lực và những đêm trắng thâu.

Trong đầu Chu Vãn giống như xuất hiện một ảo ảnh.

Thiếu niên ngồi trước bàn học trong căn phòng ngủ, xung quanh yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có một người lẻ loi trơ trọi, trước mắt là chồng sách và đề thi chất cao như núi.

Anh có thói quen kéo kín rèm cửa, chỉ bật mỗi chiếc đèn học, thiếu niên của cô cứ cúi đầu như vậy, yên tĩnh trầm mặc, xem xét từng chút một, tính toán cẩn thận rồi tỉ mẩn viết đáp án xuống trang giấy.

Từ lúc bầu trời đầy sao đến khi bình minh ló dạng.

. . .

Hôn lễ chính thức bắt đầu, cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh bước vào, tà váy dài phủ kín lễ đường.

Trên sân khấu, cô dâu chú rể nói "Con đồng ý".

Nghi lễ kết thúc, Tưởng Phàm mang theo cô dâu tới mời rượu, vừa nãy cậu không ở đây nên bây giờ mới nhìn thấy Chu Vãn, sau khi sững sờ mới hoàn hồn lại, nói: "Vẫn là cậu à."

Chu Vãn mỉm cười: "Ừm."

Vẫn là tớ.

Những bàn khác đều chỉ uống rượu nhấp môi, đến bàn bọn họ căn bản không cần khuyên can gì, cứ một chén rồi lại một chén rót vào trong bụng, vì đã lâu không gặp nên Lục Tây Kiêu lập tức bị cả đám bắt lại chúc rượu.

Rượu trắng rót từ chén này đến chén khác.

Tuy tửu lượng anh cao nhưng uống hết như thế cũng dần ngà ngà say.

Chỉ là dù uống nhiều nhưng trên mặt vẫn như cũ, không có vẻ nào của người đã say.

Uống một lát, bỗng nhiên có người nói: "Lần cuối chúng ta uống như vậy hình như là đợt tốt nghiệp nhỉ."

"Hình như thế thì phải, con mẹ nó nhanh thật đấy, 26 hết rồi."

"Đợt đấy như là đợt uống nhiều nhất, uống hết cả rượu của người ta luôn, cả đám say quắc cần câu về nhà thế nào cũng chả nhớ."

Nhắc đến chuyện ngày trước, mọi người đều nhao nhao cười lên.

"Đúng rồi, video hình như vẫn đang còn nằm trong thư viện của tao."

Những người khác cười mắng: "Moá, đừng có mở ra, say như chó mất mặt lắm."

"Ha ha ha ha ha ha không sao, cứ mở đi, dù sao ai cũng mất mặt, sau này ngay cả cơ hội mất mặt như vậy cũng không có."

Người kia mở album ảnh lục lại video ngày trước.

Lúc ấy say đến bất tỉnh nhân sự nên vô tình bấm nhầm nút quay, hôm sau tỉnh rượu đầu vẫn còn ong ong suốt hai ngày, tới bây giờ ngay cả cậu ta cũng chưa mở ra xem lại, hôm nay nhắc mới đột nhiên nhớ tới.

Một video dài ba phút rưỡi.

Camera lung la lung lay vì không được cầm vững, người quay hiển nhiên cũng đã uống say.

Có lẽ là đang ở trong KTV, xung quanh tiếng người la lối ồn ào và tiếng nhạc ầm ĩ.

Ánh sáng video rất mờ, nhưng rất nhanh Chu Vãn đã nhìn thấy Lục Tây Kiêu ngồi một mình trong góc.

Đó là đêm sau khi bọn họ kết thúc kỳ thi đại học, trên người vẫn còn mặc đồng phục hai màu xanh trắng.

Trong video, anh không chơi xúc xắc với mọi người mà chỉ ngồi một mình, sắc mặt trầm tĩnh dưới ánh đèn mờ ảo.

Đây là Lục Tây Kiêu của năm lớp mười hai.

Là một Lục Tây Kiêu cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng được thấy.

Anh gầy hơn so với những gì cô nghĩ, khí chất lạnh lùng càng khiến cả người thêm phần xa lánh khó gần.

Sau khi phát video một lúc, có người không chịu nổi sự ngu ngốc của bản thân khi đó, bèn nhanh tay chộp lấy điện thoại không cho xem nữa.

. . .

Một lúc sau, tiệc cưới sắp tàn.

Lục Tây Kiêu nghiêng người ghé sát vào tai Chu Vãn nói nhỏ: "Anh đi vệ sinh một lát."

Anh ghé rất gần, hơi thở nóng rực hoà cùng hương cồn phả vào tai cô.

Chu Vãn nghiêng người nhìn anh một cái, gương mặt người đàn ông không đỏ, cũng không ngửi được mùi rượu nồng nặc, nhưng giữa lông mày và trong mắt đã nhiễm một tầng hơi cồn, nhìn qua càng thêm vẻ lười biếng.

Có lẽ Lục Tây Kiêu đã ngà say rồi, Chu Vãn nghĩ thầm.

"Ừm."

"Em ở đây chờ anh, đừng có chạy lung tung."

Chu Vãn gật đầu.

Sau khi Lục Tây Kiêu rời đi, những người còn lại trong bàn cũng lục tục đứng dậy.

Chu Vãn uống xong ngụm nước chanh cuối cùng, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến một người đàn ông bên cạnh: "Xin chào, đoạn video vừa nãy, cậu có thể gửi cho tôi không?"

"Được chứ." Anh chàng lập tức lấy điện thoại ra, cười, "Nhưng mà chị dâu này, có lẽ trong đoạn video này không có bóng dáng của Kiêu ca đâu, Kiêu ca uống rượu vào ngoan lắm."

"Không phải, tôi chỉ muốn. . ."

Dừng một chút, Chu Vãn rũ mắt, nhẹ nói, "Tôi chỉ muốn nhìn dáng vẻ năm mười hai của anh ấy một chút."

Chu Vãn lưu đoạn video kia vào album ảnh.

Bởi vì xung quanh vẫn còn ồn ào, cô hơi khom người xuống, ghé sát tai vào loa.

Cuối cùng cũng nghe rõ được bài hát đang phát trong KTV——  «Sau này».

Không có ai cầm mic hát, chỉ nghe được giọng hát gốc của Lưu Nhược Anh.

Sau này, khi em đã học được yêu là như thế nào

Tiếc rằng anh đã sớm biến mất nơi biển người mênh mông

. . .

Vào đêm vĩnh hằng ấy

Mùa hạ năm 17 tuổi

Đêm mà anh đã hôn em

Khiến cho cả quãng đời sau này

Mỗi khi em nghĩ lại

Đều chỉ nhớ tới bầu trời sao khi đó

. . .

Nếu như khi ấy

Hai ta đừng bướng bỉnh đến thế

Có lẽ giờ đây đã chẳng phải tiếc nuối thế này?

Anh sẽ nhớ về em thế nào đây?

Sẽ là em đang mỉm cười hay chìm vào trầm mặc?

Mấy năm nay,

Đã có một ai khiến lòng anh hết cô đơn chưa?

. . .

Bản nhạc được phát lên không phải là bản trong phòng thu mà là hát live, mang theo chút giọng nghẹn ngào chan chát trầm lắng, rất nhanh chìm trong tiếng ồn ào của đám đông.

Trong phòng KTV lờ mờ, trên bàn và dưới đất chất đống chai rượu ngổn ngang.

Một đám thiếu niên đã ngà say rủ  nhau chơi xúc xắc, thua thì uống, uống hết chén này đến chén khác.

Một mình Lục Tây ngồi ở một góc.

Chu Vãn lại cúi thấp đầu nhìn chăm chú.

Tiếng nhạc hoà vào khung cảnh ồn ào nhộn nhịp.

Trong phút chốc, dường như cô bị kéo vào khung cảnh trong video, cô thực sự nhìn thấy Lục Tây Kiêu của năm lớp mười hai.

Ánh mắt bình thản của anh rơi vào trên màn hình TV, ánh sáng trên màn hình phản chiếu vào mặt anh càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng.

Sau đó anh ngẩng đầu lên.

Anh uể oải ngồi xuống, tấm lưng dựa vào ghế sofa, ngửa đầu yên lặng nhìn lên trần nhà.

Xung quanh mọi người đều đang cười nói vui vẻ.

Ngoại trừ anh.

Chu Vãn gần như chưa từng nhìn thấy một Lục Tây Kiêu như vậy.

Cô biết trái tim anh giống như một hòn đảo biệt lập, rất ít người có thể đặt chân lên đó, nhưng anh lại không đơn độc, anh vẫn có thể hòa nhập tốt trong đám đông ồn ào, sẽ không bị lạc lõng.

Lẽ ra anh phải càn rỡ, tuỳ tiện, phóng túng.

Không phải giống như bây giờ.

Chu Vãn nhìn thấy sự yếu ớt và vỡ vụn trên người anh.

Một Lục Tây Kiêu như vậy khiến cô cảm thấy đau lòng.

Giọng hát của Lưu Nhược Anh vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, bị sự ồn ào cuốn đi, chỉ còn lại những gì chân thành nhất.

"Nếu như khi ấy

Hai ta đừng bướng bỉnh đến thế

Có lẽ giờ đây đã chẳng phải tiếc nuối thế này?

Anh sẽ nhớ về em thế nào đây?

Sẽ là em đang mỉm cười hay chìm vào trầm mặc?

Mấy năm nay,

Đã có một ai khiến lòng anh hết cô đơn chưa?

. . ."

Đột nhiên, hàng mi Chu Vãn run rẩy, cả người đều sững sờ.

Trong căn phòng tối mù, mắt và mày Lục Tây Kiêu vẫn sắc bén như cũ, nhuốm lên một tầng lạnh lùng xa cách.

Nhưng ở nơi khoé mắt anh đã đỏ như máy, dưới ánh đèn nhấp nháy không ngừng, nước mắt treo trên hàng mi phản chiếu lại ánh sáng vô cùng chói mắt.

Kỳ thi đại học kết thúc.

Năm cuối cấp đầy gian khổ cuối cùng cũng đã qua.

Lục Tây Kiêu đã đạt được ước nguyện, làm bài thi thật tốt, không phụ lòng một năm này vất vả.

Tất cả mọi người đều ăn mừng, khoác vai bá cổ hát hò uống rượu vô cùng náo nhiệt, mang theo sự phóng túng chỉ thuộc về tuổi trẻ.

Mà Lục Tây Kiêu lại ngồi một mình trong góc.

Tất cả mọi người đang cười.

Chỉ có anh là đang khóc.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
711K 72.6K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...