Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?

1.3K 62 2
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn: ". . ."

Cô bị lời nói thẳng thắn này của Lục Tây Kiêu dọa sợ.

Nhưng trước đây lúc hai người yêu nhau mấy tháng, Chu Vãn từng dỗ anh không ít lần nên cũng tính là có chút kinh nghiệm.

Chỉ có điều, cô nhớ lại lần đầu tiên Lục Tây Kiêu tức giận sau khi hai người ở bên nhau, lúc ấy anh nói——

"Những lúc bạn trai tức giận nói xin lỗi cũng vô ích thôi, vẫn là làm điều gì đó thực tế chút thì tốt hơn."

"Điều thực tế gì cơ ạ?"

"Ví như nói hôn một cái, rồi anh sẽ tha thứ cho em."

. . .

Bởi vì đoạn hồi ức này mà Chu Vãn nhịn không được nhìn về phía cánh môi của Lục Tây Kiêu.

Môi anh rất mỏng, nom rất lạnh lùng bạc tình, trước đó Chu Vãn từng nghe các bạn học bàn luận về tướng mạo của Lục Tây Kiêu từng nói, dáng môi này của anh chính là dáng môi tiêu chuẩn của mấy thằng đểu cáng.

Nhưng trong trí nhớ của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu rất thích hôn.

Nụ hôn đầu của bọn họ là vào một đêm tuyết rơi trắng xoá, quanh mình trời đông giá rét nhưng cô chỉ nhớ rõ nhiệt độ cơ thể Lục Tây Kiêu rất nóng, rất ấm.

Gương mặt bất giác đỏ lên, cô quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng vẫn muốn dỗ Lục Tây Kiêu vui vẻ.

Chần chờ một chốc, cô đột nhiên bật dậy xông qua, cánh môi dùng sức chạm vào gò má của anh.

Lục Tây Kiêu không nhịn được cười, nhẹ liếm môi dưới, nghiêng đầu qua hỏi: "Sao không thấp thêm chút nữa?"

Chu Vãn sửng sốt, gương mặt nóng bừng: "Dạ?"

"Trước đây lúc dỗ anh có phải mỗi chỗ này đâu."

". . ."

Chu Vãn dời mắt sang chỗ khác, cảm thấy không khí trong xe loãng đến mức không thở nổi, cô kéo cửa sổ xe xuống, lí nhí nói: "Không. . .không phải chúng ta vẫn chưa ở bên nhau sao."

Lục Tây Kiêu bật cười: "Chưa ở bên nhau vẫn hôn má được hả?"

". . ."

"Chu Vãn, không ngờ em trăng hoa phết nhỉ."

". . ."

Chu Vãn dứt khoát mặc kệ anh.

Cái người Lục Tây Kiêu này giỏi nhất là được nước lấn tới.

Về đến nhà, trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu bọn họ mua lần trước, Chu Vãn lấy ra một bịch cánh gà đông lạnh để nấu bữa tối.

Lục Tây Kiêu lấy bịch đồ từ tay cô, bỏ vào chậu nước lạnh để rã đông.

"Để em nấu cho." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô, một lần nữa nhìn về phía cổ tay cô gái nhỏ, nhẹ chau mày lại.

Ban nãy đã cố gắng dùng lực nhẹ nhưng vẫn bị trầy da một chút.

"Đau không?"

Chu Vãn lắc đầu.

Ngón tay Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng xoa lấy, quay người lấy ra một hộp thuốc, xé miếng băng cá nhân rồi cẩn thận dán lên vùng da bị trầy.

Thật ra chỉ bị trầy một chút, căn bản không có vết máu, cũng chẳng đâu nên không cần băng lại.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Chu Vãn bật cười: "Thật sự không đau mà."

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống cô không mấy suôn sẻ nên với những vết thương nhỏ thế này đều không để vào mắt.

"Cắn đau sao cũng không nói."

Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tây Kiêu liền cảm thấy mình không khác gì vừa ăn cướp vừa la làng, môi mím chặt lại.

Chu Vãn cười yếu ớt đáp: "Em quên mất."

". . ."

Lục Tây Kiêu không để cô nhúng tay vào bếp nữa, dứt khoát đuổi người đi ra ngoài.

Rõ ràng chỉ bị trầy một chút mà còn bắt dán cả băng, lại còn không cho cô làm bất kì chuyện gì, đúng là hơi làm quá chuyện.

Chu Vãn ngồi trên sofa nhìn bóng lưng bận rộn của Lục Tây Kiêu trong phòng bếp.

Khoé môi nhịn không được cong lên, cười một lát, cô lại nhớ tới điều gì đó, nụ cười dần vụt tắt.

Từ sau khi bố qua đời, cô không dám vô tư làm nũng với bất kỳ ai nữa.

Khi còn bé, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt bụng cô đều đau dữ dội, sức khoẻ bà nội vốn không tốt nên cô không dám nói, mà lúc ấy Quách Tương Lăng đã sớm bỏ đi.

Chỉ là thời ấy, quan hệ của cô và Quách Tương Lăng chưa căng thẳng như vậy, lúc đầu Chu Vãn cũng hiểu, biết cuộc sống của bà không dễ dàng, chỉ có rời khỏi nhà mới có thể sống được cuộc sống bà mong muốn.

Thi thoảng, cô vẫn gọi điện cho mẹ.

Rồi đến một hôm, bà dì ghé thăm cô lúc nửa đêm, bởi vì vừa ăn cua có tính hàn nên bụng đau quằn quại.

Cô đau đến toát mồ hôi, áo ngủ ướt đẫm, cánh môi trắng bệch, lục phủ ngũ tạng như bị người xáo trộn, như thể xoắn chặt lại muốn nôn ra ngoài.

Không có cách nào khác, đành phải bấm gọi điện thoại cho Quách Tương Lăng.

Khi đó trời đã khuya, cuộc điện thoại đầu tiên Quách Tương Lăng cúp máy.

Nhưng lúc ấy Chu Vãn quá đau, thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa, sợ mình sốc vì đau quá nên đã bấm gọi lại.

Cũng may lần này Quách Tương Lăng nghe máy.

"Mẹ ơi." Giọng nói của Chu Vãn run lên vì đau.

"Ừ, Vãn Vãn đấy à." Quách Tương Lăng nhập nhèm nói, "Trễ như vậy rồi, có chuyện gì sao."

"Con đau bụng kinh, đau quá."

Chu Vãn đau đến mức chảy nước mắt sinh lý, ngay cả ý thức cũng không rõ ràng, cảm thấy mình như đau sắp chết rồi, trúc trắc nói, "Mẹ ơi, cứu con với, con thật sự đau quá, mẹ ơi, xin mẹ. . .mẹ trở về thăm con một chút được không. . ."

Mà khi đó Quách Tương Lăng nói thế nào?

Bà ta nói.

Vãn Vãn, con quá tùy hứng rồi.

Vãn Vãn, con có thể nghe lời, hiểu chuyện hơn một chút không.

Vãn Vãn, con nên suy nghĩ cho mẹ với, cuộc sống của mẹ không dễ dàng, thế mà giờ này còn lấy cớ để mẹ qua đó tìm con, con muốn gây thêm phiền phức cho mẹ sao.

. . .

Tối hôm đó Chu Vãn đau đến bất tỉnh, nhưng may mắn là vẫn sống sót.

Từ đó về sau cô chưa bao giờ ăn lại cua, gặp phải chuyện gì cũng quen tự mình chịu đựng.

Cô không muốn gây thêm phiền phức cho người khác.

Cô không muốn bị xem là gánh nặng.

Đã lâu Lục Tây Kiêu không đứng bếp lại, nhưng những năm sống ở nước ngoài thường xuyên làm nên cũng không quá lạ lẫm.

Anh bưng món ăn lên bàn rồi gọi Chu Vãn vào ăn.

Ở giữa bàn là đĩa cua hấp, Chu Vãn tròn mắt vì ngạc nhiên, rất nhanh đã khôi phục như thường: "Lục Tây Kiêu."

"Ừm?"

"Anh mua con cua này bao giờ thế?"

"Hồi sáng người khác cho." Anh chọn con cua ngon nhất, bóc vỏ rồi đặt trong bát Chu Vãn.

Ngón tay thon dài của anh bị gạch cua làm bẩn, động tác lưu loát xử lý con cua sạch sẽ, phần mai chất đầy thịt và gạch cua, anh xếp thành hai nửa đặt hết vào trước mặt Chu Vãn.

Chu Vãn yên lặng nhìn xem, cầm lấy mai cua lên, ăn một lát mới nhẹ nói: "Rất lâu rồi em không ăn cua."

"Em không thích à?"

"Không phải, em thích lắm, chỉ là trước đây từng ăn một lần trúng vào ngày đến kì nên bị đau bụng kinh dữ lắm, nên mới không dám ăn lại."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ: "Chu kì của em không phải vào cuối tháng sao?"

Chu Vãn dừng lại, gật đầu.

"Thế thì không sao, vẫn còn sớm mà, đừng ăn nhiều là được."

Chu Vãn giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Tây Kiêu chăm chú.

Anh bật cười: "Sao đấy?"

"Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?"

"Hả?" Anh nhíu mày, "Ví dụ."

"Ví dụ như anh phải chăm sóc em, còn phải làm cơm tối cho em, rõ ràng anh đi làm về cũng rất mệt."

"Trước đây không phải em cũng làm cho anh sao, mà lại tay em là anh cắn, anh đây ——phải chuộc tội."

". . ."

À, đúng nhỉ.

Tay cô do anh cắn.

Chu Vãn vẫn gật đầu, cắn một miếng thịt cua rồi lại nhớ tới điều gì đó: "Còn phải bóc vỏ cua cho em nữa."

Lục Tây Kiêu cười cười.

Các đường nét trên khuôn mặt bởi vì nụ cười này mà trở nên mềm mại, dưới ánh sáng ấm áp, Chu Vãn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy của anh.

Trong đôi mắt tràn ngập ý cười, bóng hình nhỏ bé của cô thật mờ ảo.

Giống như nhìn thấy tiểu Chu Vãn trước đây.

"Anh thích em làm phiền anh."

Lục Tây Kiêu dừng một chút rồi tiếp lời, "Còn nhớ cô bé anh đã hỗ trợ việc học không?"

"Có."

"Thật ra anh không phải kiểu người thích ban phát lòng thương, anh chọn giúp đỡ cô bé là bởi vì anh thấy được bóng dáng của em ngày bé trên ấy."

Chu Vãn sững sờ.

"Lần chúng ta đến đó, con bé nói với anh rằng nó không muốn đi học nữa, cô bé cảm thấy mình là cục nợ, là gánh nặng, cảm thấy bởi vì mình nên bố mới phải làm việc vất vả, mới qua đời, cũng vì mình nên bà nội mới cơ khổ không nơi nương tựa."

". . ."

"Lúc ấy anh đã nghĩ, giá mà mình có thể quen biết em sớm hơn."

Lục Tây Kiêu lẳng lặng nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô gái trước mặt, thấp giọng nói: "Nếu như vậy, anh đã có thể nói với cô bé Chu Vãn đầy bất lực ấy rằng, đừng sợ, đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em lớn lên."

Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với thăng trầm, đương đầu với biến cố.

Ít nhất trong mắt anh, em mãi mãi không phải là gánh nặng.

Bởi em chính là điểm cuối cùng mà anh theo đuổi trong cuộc đời này.

Cơm nước xong xuôi, Chu Vãn còn phải viết tin nên sau khi tắm xong, cô ngồi xuống sofa bật máy tính lên gõ chữ—— chính là chiếc máy tính trúng thưởng lần trước.

Lục Tây Kiêu ngồi ở bên cạnh kiểm tra tin nhắn, bỗng nhiên điện thoại chợt rung lên.

Là Tưởng Phàm nhắn đến.

Hai năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba, thi thoảng anh và Tưởng Phàm vẫn sẽ liên lạc, nhưng những năm gần đây thì rất hiếm.

Tưởng Phàm nói cuối tháng này cậu chàng kết hôn, hỏi anh có rảnh tới tham dự được không.

Lục Tây Kiêu đưa tin nhắn cho Chu Vãn nhìn.

"Cậu ấy sắp kết hôn hả." Sau khi điện thoại bị trộm, Chu Vãn mất hết thông tin liên lạc của bạn bè trước đó.

"Ừm, đi không?"

"Em cũng đi cùng sao?"

"Em đi với anh."

Chu Vãn có chút do dự.

Một giây tiếp theo, điện thoại Lục Tây Kiêu lại rung lên.

[Tưởng Phàm: Một mình thì đừng có đến, nhớ đem theo bạn gái đấy.]

Chu Vãn: ". . ."

Dừng một chút, cô gật đầu: "Cũng được."

Đã rất lâu cô không gặp lại những người đó, hơn nữa Tưởng Phàm lại là người bạn thân nhất của Lục Tây Kiêu những năm cấp ba.

"Sau này Tưởng Phàm thế nào ạ?"

"Học một trường đại học ở địa phương, bây giờ đang làm việc ở Bình Xuyên."

Chu Vãn nhẹ gật đầu, suy nghĩ lại quay về chuyện của Khương Ngạn, cô chủ động nói: "Sau này nếu công việc còn liên quan đến Khương Ngạn nữa thì em sẽ nói với lãnh đạo một tiếng, để người khác làm thay."

Lục Tây Kiêu cười: "Anh không thích cậu ta, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng đặt cậu ta vào trong mắt, thế nên em không cần tránh làm gì, nếu vì công việc thì chạm mặt cũng được."

"Nhưng mà." Dừng một chút, anh nhẹ híp mắt, nhẹ bấm lên cổ tay Chu Vãn một cái, "Đừng ở một mình với cậu ta là được."

Chu Vãn ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."

Vài ngày sau, một cuộc hội thảo đặc biệt về khám phá mới của Khương Ngạn trong bài nghiên cứu đạt giải cao nhất được tổ chức, giới truyền thông được mời đến để đưa tin độc quyền.

Có lẽ vì mối quan hệ với Chu Vãn nên tòa soạn của họ cũng nhận được giấy mời.

Mặc dù Lục Tây Kiêu nói với cô rằng không cần thiết phải tránh mặt, nhưng thật sự Chu Vãn không thích những mối quan hệ dây dưa không rõ ràng nên vẫn xin Tổng biên tập cho mình rút ra khỏi dự án này.

Cuối tháng này cô còn phải cùng Lục Tây Kiêu về Bình Xuyên tham dự lễ cưới của Tưởng Phàm, cô bèn thuận tiện xin nghỉ phép luôn.

Tổng biên tập nhìn ngày trên lịch, nhanh chóng phê chuẩn: "Được, đúng lúc vừa tuyển được thêm hai thực tập sinh, nhìn lịch thì cuối tháng có vẻ trống, cô cứ yên tâm nghỉ đi."

Buổi chiều rảnh rỗi, Chu Vãn dạo quanh một vòng chuẩn bị mua quà cưới cho Tưởng Phàm.

Cô đi loanh quanh một hồi vẫn chưa tìm được, bèn nhắn tin hỏi Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Anh có biết Tưởng Phàm thích gì không, em đang đi mua quà cưới cho cậu ấy.]

Lục Tây Kiêu chưa trả lời lại.

Có lẽ anh đang bận.

Chu Vãn liền lên baidu tìm xem những món quà cưới phổ biến, kết quả tìm kiếm toàn những món quà đỏ chót không có gì đặc biệt.

Chu Vãn nhìn quanh, cuối cùng chọn mua một chiếc máy khuếch tán tinh dầu và lọ nến thơm, thiết kế đơn giản tinh tế, phù hợp với không gian phòng ngủ, tuy không quá nổi bật nhưng dùng để làm quà thì vẫn ổn.

. . .

Lúc này, Lục Tây Kiêu đang tham gia hội thảo của Khương Ngạn về việc áp dụng những khám phá mới trong bài nghiên cứu của cậu vào công nghệ thực tiễn sẽ cho phép công ty đạt được bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực xe không người lái.

Rất nhiều lãnh đạo của nhiều công ty trong các lĩnh vực liên quan đến tham dự hội thảo, muốn được sở hữu kỹ thuật độc quyền của cậu.

Mấy năm nay cậu ta quả thực bản lĩnh hơn trước không ít.

Lục Tây Kiêu ngồi ở phía dưới, thư ký ngồi bên cạnh đang hỏi lát nữa anh có muốn đi qua trò chuyện một chút không.

Ai ai cũng muốn lấy được kỹ thuật động quyền trong tay Khương Ngạn.

"Không cần."

Lục Tây Kiêu nói, anh biết rõ rằng dù Khương Ngạn không thực dụng nhưng lòng dạ lại nhỏ mọn, dù anh ra giá cao bao nhiêu cũng không thể mua được kỹ thuật độc quyền kia.

"Sau khi kết thúc thì đi tìm hiểu giúp tôi, xem trước đó ai hợp tác với cậu ta làm dự án này."

"Vâng."

Hội thảo kết thúc.

Tất cả mọi người không rời đi ngay mà nhao nhao đến bên cạnh Khương Ngạn, chỉ có Lục Tây Kiêu là quay người đi thẳng.

Anh đi ra bên ngoài, lấy điện thoại ra mới nhìn thấy tin nhắn Chu Vãn gửi qua ban nãy.

Một tin hỏi anh Tưởng Phàm thích gì.

Tin còn lại gửi một bức ảnh chụp hộp quà được đóng gói tinh xảo, xem ra đã chọn được rồi.

[Lục Tây Kiêu: Vừa nãy anh có cuộc họp.]

[Lục Tây Kiêu: Em tan làm rồi sao?]

[Chu Vãn: Em xin nghỉ buổi chiều, bây giờ đang chuẩn bị về nhà, anh phải tăng ca sao?]

[Lục Tây Kiêu: Không tăng ca, bây giờ anh cũng trở về.]

[Chu Vãn: Vâng, tối nay anh muốn ăn gì?]

Lục Tây Kiêu nhịn không được cong môi cười, gửi qua một tin nhắn thoại: [Đừng nấu, để về anh nấu.]

Chu Vãn phớt lờ tin nhắn của anh, báo một vài tên món ăn rồi hỏi buổi tối có thể ăn được không.

Bây giờ video ngắn đang thịnh hành, Lục Tây Kiêu không thích xem những cái này nhưng qua người khác, anh cũng biết được một chút, biết rằng nhiều cặp đôi sẽ cùng nhau quay video, nội dung chủ yếu thể hiện chàng trai chiều bạn gái của mình đến nhường nào.

Rơi vào người Chu Vãn, anh lại biến thành kẻ được cưng chiều.

Thả lại điện thoại vào trong túi, Lục Tây Kiêu rút một điếu thuốc cắn ở trong miệng, vừa định châm lửa, bên cạnh chợt xuất hiện một cánh tay đè lại.

Lục Tây Kiêu liếc nhìn Khương Ngạn một cái, không chút biến sắc cúi thấp cổ một tay che gió, một tay bật lửa lên.

Anh phà ra một làn khói, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?''

"Mấy ngày trước bận quá nên chưa kịp xin lỗi cậu một tiếng.]

Lục Tây Kiêu nhíu mày.

"Bây giờ cũng gần bảy năm rồi, chuyện bảy năm trước là tôi có lỗi với cậu."

Khi người đang bị mắc kẹt trong vũng lầy, chỉ có thể ôm chặt lấy tôn nghiêm của mình mà sống qua ngày, trở nên cố chấp bướng bỉnh, cho dù biết là lỗi của mình nhưng cũng không có cách nào thẳng thắn đối mặt, càng muốn đổi trắng thay đen.

Nhưng khi đứng ở trên đỉnh cao, có được quyền coi thường tất cả chúng sinh, có được quyền phạm sai lầm, cậu ta liền có thể bình tĩnh đối mặt với lỗi lầm của bản thân, bởi vì những chuyện râu ria ấy, chỉ cần một câu "xin lỗi" hời hợt là dường như có thể biến trở lại thành người tốt.

Đây là điểm tối của bản chất con người.

Lục Tây Kiêu bật cười, lười nói dóc với cậu ta: "Làm khó cậu nhớ lâu như vậy."

Hôm nay Khương Ngạn được đám người kia tâng đến tận mây, cũng không thèm để ý đến lời châm chọc của anh.

"Thật ra tôi không ngờ cậu và Chu Vãn còn có thể ở bên nhau, chuyện trước đây cậu ấy giấu cậu chuyện mẹ mình, tôi vốn cho rằng cậu kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không quay đầu lại."

Khương Ngạn cười cười, "Không ngờ cậu đúng là có thể cúi đầu, chịu đựng quỳ gối."

Những lời như vậy không chọc được vào điểm yếu của Lục Tây Kiêu.

Sắc mặt anh không thay đổi, chậm rãi phà một hơi thuốc, giọng nói mang theo ý cười như có như không: "Nói như cậu là anh ruột tôi vậy, hiểu rõ tôi lắm à."

Anh búng nhẹ tàn thuốc, đôi mắt hẹp dài nhìn qua Khương Ngạn.

Rõ ràng hôm nay cậu ta là ngôi sao trung tâm được mọi người hâm mộ, nhưng ánh mắt của Lục Tây Kiêu đầy vẻ ngang ngược khinh thường khiến Khương Ngạn không tìm thấy được chút niềm vui chiến thắng.

"Quỳ thì quỳ, còn mất được miếng thịt nào sao?"

Anh thản nhiên nói, "Còn hơn cậu thích cô ấy nhiều năm như vậy cũng không dám nói, ngay cả cứu cũng không cứu được."

Rốt cuộc nụ cười trên mặt Khương Ngạn cũng cứng đờ.

Lục Tây Kiêu không rảnh để thưởng thức sắc mặt cậu ta bây giờ, quay người chuẩn bị rời đi.

"Lục Tây Kiêu!" Bỗng nhiên cậu gọi.

Bước chân anh dừng lại, nhưng không quay đầu.

Khương Ngạn cười lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng Chu Vãn thật sự thích cậu sao?"

Cậu ta nheo mắt lại, chăm chú nhìn từng phản ứng của Lục Tây Kiêu: "Chắc hẳn cậu hiểu cậu ấy hơn tôi, ai đối tốt với cậu ấy thì cậu ấy sẽ đối xử tốt lại gấp bội, tính cách của cậu ấy vốn là vậy, Chu Vãn đối xử với cậu như vậy chỉ vì muốn bù đắp lại, còn từ đầu đến cuối, cho đến bây giờ cô ấy cũng chưa từng thích cậu."

Lục Tây Kiêu quay đầu, ánh chiều tà phủ lên vóc người của anh.

"Tôi còn tưởng cậu đã có thêm chút bản lĩnh." Anh nhìn Khương Ngạn, vẻ mặt đầy trêu tức, "Xem ra bây giờ cũng chẳng khác trước là bao."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

108K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
29.9K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
711K 72.7K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...