Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

由 tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... 更多

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 63: Dỗ anh đi

1.3K 76 5
由 tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn từng nói rõ ràng với Khương Ngạn rằng đừng đến tìm cô nữa nên kể từ khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái, bọn họ chưa từng gặp lại nhau.

Về sau, đêm giao thừa Khương Ngạn có gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng năm mới, Chu Vãn cũng không trả lời lại.

Tóm lại cô không thể quên được ngày hôm đó Khương Ngạn gọi điện thoại nói tìm mình có việc, nên cô mới có thể đi qua, nếu như không đi đến đó, Lục Tây Kiêu sẽ không phải quỳ xuống, bị người ta giẫm đạp lên lòng tự tôn như vậy, cũng sẽ không bị thương nằm viện hơn một tháng trời.

Cô không thể thay Lục Tây Kiêu tha thứ cho cậu ta.

Luôn cảm thấy việc mình tiếp tục liên lạc với Khương Ngạn là đang phản bội Lục Tây Kiêu.

Giới báo chí luôn rất nhạy cảm với các loại tin tức, chẳng mấy chốc mà ai nấy đều nhìn thấy những tin tức liên quan đến Khương Ngạn.

Vừa phỏng vấn vụ ngộ sát trong khuôn viên trường học xong, bây giờ lại bắt gặp tin vui như thế này quả nhiên thật khiến người ta thêm cảm khái.

Rất hiếm khi người Trung đoạt được giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý, lại còn là người trẻ tuổi như vậy, chú Diệp lập tức bắt đầu điều tra những thông tin về Khương Ngạn, chuẩn bị hẹn ngày mai phỏng vấn cậu.

"Người Bình Xuyên à?" Chú Diệp quay đầu hỏi, "Chu Vãn, cô cũng là người Bình Xuyên đúng không?"

"Vâng." Chu Vãn dừng lại, nói, "Cháu và cậu ấy là bạn cấp ba."

Chú Diệp: "Thật sao? Khéo thế! Thành phố Bình Xuyên các cô là vùng địa linh nhân kiệt à, ai cũng là học bá thế này sao?"

"Hồi còn đi học lúc nào Khương Ngạn cũng thi đứng đầu, năm lớp 11 giành được giải Quốc gia nên được tuyển thẳng."

Chú Diệp nói: "Hai người có quen biết đúng không? Thế thì tốt quá, cô có phương thức liên lạc của cậu ta không, nhanh gọi điện thoại cho người ta hỏi xem ngày mai chúng ta có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn không."

"Không ạ, cũng lâu rồi cháu không liên lạc với cậu ấy."

Chu Vãn mở lại tin nhắn Khương Ngạn gửi cho mình hôm giao thừa, sao chép số điện thoại rồi gửi cho chú Diệp, "Đây là số điện thoại của cậu ấy, chú thử liên lạc xem như thế nào."

Chú Diệp là người thuộc phái hành động.

Lập tức gọi điện thoại cho Khương Ngạn, nhưng có lẽ bên kia đang bận nên không bắt máy.

Mãi đến khi xe gần về đến toà soạn, Khương Ngạn mới gọi lại.

Chú Diệp mở loa ngoài, Chu Vãn nghe được giọng nói của cậu: "Alo, xin chào."

"Xin chào xin chào, tôi là phóng viên của một tờ nhật báo, tình cờ một đồng nghiệp trong toà soạn chúng tôi học chung cấp ba với cậu nên cho tôi số điện thoại, thế nên tôi mới gọi cho cậu hỏi một chút lúc nào cậu có thời gian rảnh, chúng tôi muốn phỏng vấn cậu một chút."

Khương Ngạn: "Bạn học cấp ba của tôi?"

"Ừm, đúng vậy, cô ấy tên là Chu Vãn."

Chu Vãn: ". . ."

Khương Ngạn dừng lại, "À" một tiếng, giọng nói mang theo ý cười thản nhiên: "Được chứ, chẳng qua gần đây tôi có nhiều hoạt động phải tham gia nên có lẽ khoảng sau bảy giờ tối mai mới có thời gian rảnh, không biết có tiện cho mọi người không."

"Tiện chứ tiện chứ, vậy hẹn bảy giờ tối mai gặp." Chú Diệp nói.

Cúp điện thoại, ông mới cười nói: "Không ngờ thiên tài cũng dễ nói chuyện phết, tôi còn tưởng tính tình quái gở lắm chứ."

. . .

Xe đến dưới lầu toà soạn.

Lục Tây Kiêu đã đến, dừng xe ở bên kia đường đợi cô, Chu Vãn chào các đồng nghiệp rồi chạy tới.

Cô mở cửa xe ngồi vào: "Anh đợi lâu chưa?"

"Mới đến thôi." Lục Tây Kiêu nghiêng người, giúp cô thắt lại dây an toàn, "Em đói không, muốn ăn gì?"

Chu Vãn nhìn giờ, nhận ra đã gần bảy rưỡi tối.

"Chúng ta về nhà ăn đi, ăn ở ngoài mãi cũng không tốt." Chu Vãn nói.

Một từ trong câu cô nói khiến Lục Tây Kiêu cong môi cười: "Được."

"Nhưng mà hình như trong tủ chẳng còn gì thì phải, mình đi siêu thị trước đã."

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn đi siêu thị cùng Lục Tây Kiêu, trước đó cô từng nhìn thấy một topic trên mạng hỏi rằng chuyện hạnh phúc nhất trên đời là gì, có người trả lời ở dưới rằng, ấy là được đi siêu thị với người mình thích.

Ánh đèn trong siêu thị sáng choang, người qua kẻ lại chật như nêm.

Lục Tây Kiêu vẫn còn mặc bộ suit trên người, quanh thân toả ra khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến không ít ánh mắt ngoái lại nhìn chằm chằm.

Thấy những ánh mắt kia, Chu Vãn không khỏi nhìn qua Lục Tây Kiêu.

Anh nhướng mày hỏi thầm, sao thế?

"Anh vẫn như trước."

"Hửm?"

"Đi đến đâu cũng có rất nhiều cô gái nhìn anh."

Lục Tây Kiêu bật cười, gật đầu vô cùng đồng tình: "Ừ, mắt của mấy cô kia như muốn lột sạch đồ trên người anh ấy."

". . ."

"Nhưng mà em có thể nắm tay anh, như vậy thì mấy cô đó sẽ không ngấp nghé anh nữa."

Giọng nói của anh có chút trầm thấp, lưng hơi khom xuống ghé sát vào tai Chu Vãn, hô hấp nóng bỏng phải vào tai cô.

Chu Vãn cảm thấy có chút ngứa, cô không tự nhiên vội vàng bước sang bên cạnh, giơ tay xoa xoa lỗ tai, vờ bày ra vẻ bình tĩnh nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn ăn ô mai không?"

Lục Tây Kiêu bật cười: "Được."

Chu Vãn cúi đầu đứng bên cạnh tủ lạnh, nghiêm túc chọn một hộp ô mai trông tươi nhất.

Lúc này Lục Tây Kiêu khoác tay lên bả vai cô, nửa người uể oải dựa vào khiến Chu Vãn khó khăn lắm mới đứng vững được.

Mà theo động tác này, khoảng cách của hai người cũng được kéo gần lại hơn hẳn.

Mặc dù trước đó cả hai đã làm chuyện thân mật hơn gấp trăm lần, nhưng lần ấy Chu Vãn khóc nức nở, ngay cả suy nghĩ cũng không rõ ràng, đôi mắt còn bị che kín, bây giờ nhìn lại chỉ nhớ được những xúc cảm lúc đó, còn cảnh tượng thật sự vô cùng mờ ảo.

Không giống như bây giờ, đèn đuốc sáng trưng, mọi người xung quanh lại đang nhìn chằm chằm.

"Lục Tây Kiêu." Một tay Chu Vãn đỡ lấy eo anh, "Anh nặng quá."

"Anh mệt." Anh ngân dài giọng, lười biếng nói, "Làm việc cả ngày rồi, em còn không cho anh dựa một lát à?"

"Vậy chúng ta mua nhanh một chút, về nhà là có thể nghỉ ngơi rồi."

Lục Tây Kiêu không nghe, càng muốn dựa vào người cô, ngón tay còn liên tục quấn lấy lọn tóc của cô mà đùa nghịch, dính người không tả nổi, quả thực biến thời gian mua đồ từ mười phút thành nửa giờ mới xong.

Về đến nhà, Lục Tây Kiêu rửa rau, còn Chu Vãn nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi, Chu Vãn tắm rửa đi ra mới cầm điện thoại lên, vừa hay nhìn thấy chú Diệp gửi những thông tin liên quan đến Khương Ngạn trong nhóm chat chung.

Chu Vãn nhấn vào, bên trong là những giải thưởng lớn nhỏ Khương Ngạn gặt hái được những năm qua.

Mấy năm này cô không chú ý đến cậu ta, mặc dù trước đây đi học thường xuyên nghe mọi người nhắc tới gọi cậu là Đại thần, nhưng Chu Vãn cũng không tìm hiểu cụ thể rõ ràng.

Trong những năm không có Lục Tây Kiêu, cô không biết mình gắng gượng kiên trì níu kéo điều gì, chỉ cảm thấy rằng việc tha thứ cho Khương Ngạn chính là phản bội Lục Tây Kiêu.

Bây giờ mới phát hiện ra rằng Khương Ngạn phát triển rất tốt, có thể coi là đã hoàn thành được ước mơ của cậu ta trước đây.

Hồi cấp ba Chu Vãn từng hỏi cậu một câu rằng, cậu muốn trở thành người thế nào.

Khương Ngạn trả lời, là công thành danh toại.

Bây giờ xem ra, điều ước đã hoàn toàn trở thành hiện thực.

Ngày hôm sau.

Chu Vãn vốn không có ý định cùng đi phỏng vấn Khương Ngạn bởi cảm thấy rằng mối quan hệ này rất khó xử, vì thế tốt hơn là không nên xuất hiện, nhưng ngặt nỗi Quý Khiết lại đang tạm thời được giao một công việc khác.

Chú Diệp biết cô và Khương Ngạn là bạn học cũ, thế nên rất tự nhiên chào hỏi Chu Vãn một tiếng rồi bảo cô đi chung.

Chu Vãn không có lý do nào khác để từ chối, đành phải đi theo.

Trên đường, Chu Vãn gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu, bảo mình phải ra ngoài tăng ca.

[6: Đi đâu?]

Chu Vãn gửi địa điểm Trung tâm triển lãm trong nhóm công việc qua cho anh.

[Chu Vãn: Cũng không biết bao giờ kết thúc nữa, anh không cần đón em đâu.]

Khương Ngạn tạm thời có công việc cần phải xử lý, vì vậy đành chuyển địa điểm phỏng vấn sang Trung tâm triển lãm, xử lý xong công việc cậu sẽ trực tiếp nhận phỏng vấn.

Đến nơi, Chu Vãn đặt máy quay và đọc lại các câu hỏi phỏng vấn một lần nữa.

"Có nhầm không đấy, dáng dấp Khương Ngạn này chẳng giống thiên tài Vật lý chút nào cả." Chú Diệp nói, "Tóc nhiều như vậy, vẻ ngoài cũng đẹp trai sáng sủa hệt như soái ca, trước tôi từng nhìn qua ảnh của mấy ông thiên tài kia, chẳng có ông nào giống vậy hết."

Chu Vãn không đáp lời, chú Diệp nghiêng đầu qua lại hỏi: "À mà Chu Vãn này, trước đây lúc đi học cậu ta có được nhiều cô thích không?"

Chu Vãn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hình như có vài nữ sinh tỏ tình với cậu ấy thì phải, nhưng mà khi đó cậu ấy không để tâm vào việc hẹn hò, cũng không tiếp xúc nhiều với bạn bè xung quanh."

Chú Diệp gật gù: "Đúng, thiên tài ai cũng như thế."

Bọn họ ngồi chờ trong phòng nửa giờ, cuối cùng cánh cửa cũng bị người đẩy ra.

Khương Ngạn đi tới: "Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, công việc bên đó hơi đột xuất nên tôi không đi không được."

Chú Diệp cười vội nói: "Không sao không sao, cậu Khương, mời ngồi."

Cậu mặc chiếc áo sơ mi xám, phía dưới là quần âu, vạt áo được bỏ vào trong nom rất gọn gàng, gương mặt mang một cặp kính mỏng, đường nét ngũ quan rõ ràng, quanh người đầy hơi thở của tri thức, đậm khí chất của sinh viên khoa học tự nhiên.

Cậu ngước mắt nhìn về phía Chu Vãn, cười vô cùng tự nhiên: "Chu Vãn, đã lâu không gặp."

Chu Vãn "Ừ" một tiếng, lễ phép đáp lại, "Đã lâu không gặp."

"Cậu nói có khéo không, thực sự không ngờ hoá ra Tiểu Chu và cậu lại là bạn học cấp ba." Chú Diệp nói, "Câu Khương muốn uống trà gì?"

"Cho tôi nước lọc là được."

Khương Ngạn ngồi xuống ghế sofa, "Lúc trước tôi và Chu Vãn ngồi cùng bàn, năm đó cả hai chúng tôi đều tham gia kỳ thi Quốc gia môn Vật lý, chỉ là lúc ấy cô ấy gặp một số vấn đề nên không tham gia thi được, thật đáng tiếc, nếu không dựa vào năng lực của cô ấy chắc chắn có thể được tuyển thẳng, nói không chừng hôm nay người quý báo phỏng vấn đây là Chu Vãn cũng nên."

Quả thực Khương Ngạn đã khác nhiều so với trước.

Không còn là con mọt sách chỉ biết vùi đầu học tập như mọi người hay nói, cậu bây giờ ăn nói khéo léo, cũng rất tài tình.

"Thế sao." Chú Diệp ngạc nhiên nhướng mày, "Nhìn không ra đấy, tôi còn tưởng Chu Vãn là sinh viên khoa văn cơ."

Chu Vãn khởi động máy quay, cắt đứt chủ đề này: "Chú Diệp, mình bắt đầu thôi."

. . .

Phỏng vấn kết thúc, Chu Vãn lưu lại những nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi rồi gửi cho đồng nghiệp.

Cô gấp máy tính lại: "Chú Diệp, cháu đi vào phòng vệ sinh một chút."

Ra khỏi buồng vệ sinh, lúc đang rửa tay thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Chu Vãn ngẩng đầu, xuyên qua tấm gương nhìn thấy Khương Ngạn đang đi về phía mình.

"Chu Vãn, gần đây cậu thế nào?" Khương Ngạn hỏi.

"Rất tốt."

"Trước đó tớ thấy chuyện của truyền thông Thịnh Hưng trên mạng, có biết chuyện cậu từ chức ở đó." Khương Ngạn nói, "Có phải giờ cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện đó không? Với năng lực của cậu, cậu không nên ở đây, làm một phóng viên nhỏ của tòa soạn, bị người ta tuỳ tiện phân công như vậy."

Lời này khó nghe đến mức khiến Chu Vãn nhịn không được nhíu mày lại.

Khương Ngạn: "Nếu cần tớ có thể giúp cậu, cậu muốn tới công ty nào cũng có thể nói cho tớ biết."

"Cảm ơn, nhưng tôi thấy công việc của tôi bây giờ rất tốt, tôi rất thích nó." Chu Vãn nói.

Khương Ngạn cảm thấy cô đang mạnh miệng, nhíu mày: "Chu Vãn, chuyện qua lâu thế rồi cậu còn như vậy làm gì, con người phải hướng về phía trước, ít nhất bây giờ tớ có thể giúp cậu."

"Nhưng tôi thật sự không cần." Chu Vãn nói, "Khương Ngạn, tốt nghiệp năm đó tôi đã nói với cậu đủ rõ ràng rồi, bởi vì chuyện khi ấy, chúng ta không thể làm bạn bè được nữa."

Nói xong, Chu Vãn rút giấy lau tay rồi quay người rời đi.

Lúc lướt qua bả vai cậu ta, đột nhiên tay Chu Vãn bị níu lại.

Bước chân cô dừng hẳn.

Khương Ngạn cắn răng, đè thấp giọng: "Chu Vãn, nhưng tớ đã khác trước, tớ thành công, tớ đã thành công, không còn ai xem thường tớ nữa, bọn họ đều bảo tớ tiền đồ vô lượng, công thành danh toại, tớ nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, cậu sẽ nhìn thấy tớ."

Chu Vãn cau mày, dùng sức dằng tay ra: "Khương Ngạn, cậu thả tôi ra trước đã."

"Vì sao cậu vẫn mãi không chịu liếc nhìn tớ dù chỉ một lần?"

Sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, không còn ai xem thường cậu, tất cả mọi người đều khen ngợi, ước ao, ghen tỵ, cậu nhét hết những khuất nhục tủi hờn ở lại Bình Xuyên, ở đây, cậu là thiên tài Vật lý Khương Ngạn, là người trẻ tuổi có triển vọng nhất.

Khi đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ đó, cậu càng không thể chịu đựng được thái độ của Chu Vãn đối với mình.

"Tại sao?!" Khương Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Chu Vãn, khi còn đi học, cậu là đối thủ duy nhất, cũng là đồng đội cùng sóng vai của tớ, chúng ta mới là người cùng một thế giới!"

Vừa dứt lời, phía sau lưng chợt vang lên một tiếng xuỳ khẽ đầy khinh thường.

Lục Tây Kiêu đứng cách đó không xa, thấy không rõ cảm xúc.

Trong miệng anh ngậm điếu thuốc đang đỏ, nơi đây trống trải yên tĩnh không cod người nào, ngay cả tiếng hít thở cũng bị phóng đại lên nhiều lần.

"Mày tự dát vàng lên mặt à."

Anh búng tàn thuốc, che giấu lửa giận dưới vẻ ngoài hờ hững, "Hai người là người cùng một thế giới, mày cũng xứng sao?"

Nhân lúc Khương Ngạn đang ngây người, cuối cùng Chu Vãn cũng rút được tay về, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Lục Tây Kiêu.

Khương Ngạn nhìn một màn trước mắt.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày còn đi học, cũng là như vậy.

Cậu tưởng Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đã sớm chia tay, cũng sớm không thể nào quay lại.

Cậu ta cười lạnh một tiếng: "Dù sao cũng tốt hơn loại thiếu gia ăn chơi trác táng như mày, nếu không phải có ông nội và bố, mày có thể được như ngày hôm nay sao?"

Khương Ngạn không biết Lục Tây Kiêu đã sớm ít qua lại với Lục gia, cũng không biết anh có được ngày này đều dựa vào chính sức mình.

Nhưng Lục Tây Kiêu cũng lười lắm lời giải thích chuyện này với cậu ta.

Cho tới nay, Khương Ngạn đều coi anh là cái gai trong mắt, nhưng căn bản Lục Tây Kiêu lại không để cậu ta vào mắt.

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Lúc trước thế mà mày lại đuổi theo Lục Chung Nhạc gọi bố, liều mạng muốn bước vào cánh cổng Lục gia, sao bây giờ lại nói thế rồi, Khương Ngạn, có cần tao nhắc lại cho mày nhớ không, không phải mày không muốn, mà là mày không có cách nào vào được."

Nói xong không đợi Khương Ngạn trả lời, anh nắm lấy tay Chu Vãn xoay người rời đi.

Sải chân của anh rất dài khiến Chu Vãn chạy bước nhỏ mới đuổi theo kịp.

"Lục Tây Kiêu." Cô chạy tới, ngẩng đầu quan sát sắc mặt của anh, "Sao anh lại ở đây?"

"Đúng lúc tới tham gia cuộc họp."

Lên xe, Chu Vãn nghĩ ngợi một hồi, vẫn là quyết định chủ động giải thích với anh: "Lục Tây Kiêu, bởi vì có một cuộc phỏng vấn nên em mới gặp cậu ta, em cũng không biết vì sao cậu ta lại lôi kéo em nói những chuyện kia, sau chuyện năm đó, em gần như cắt đứt liên lạc với câu ta rồi."

Chút lửa giận vừa nhen của Lục Tây Kiêu bị giọng điệu nghiêm túc của cô dập tắt nhúm.

Anh nghiêng đầu nhìn Chu Vãn một hồi, mới giơ tay vò lấy tóc cô, nói: "Sợ anh giận à?"

"Ừm."

"Ồ—— "

Lục Tây Kiêu ngân giọng, nắm lấy cổ tay cô, làn da cô mỏng, đụng phải nước lạnh là đỏ, bị người nắm lấy cũng đỏ, lúc này trên cổ tay đã hằn một đường đỏ, rất nhạt nhưng lại khiến người ta khó chịu.

Đầu ngón tay anh vuốt ve lấy vết đỏ kia, sau đó nâng tay lên, cánh môi chạm vào làn da nơi cổ tay.

"Đúng là có chút tức giận." Anh mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ.

Chu Vãn hơi chớp mắt, cánh tay ngưa ngứa khiến tim cô đập rộn lên.

Tiếp theo, cô liền nhìn thấy Lục Tây Kiêu há miệng cắn lấy khối thịt mềm nơi cổ tay mình, đầu răng còn khẽ ma sát.

Có hơi đau một chút.

Sau đó Lục Tây Kiêu càng dùng sức, Chu Vãn cũng có thể cảm giác được đầu răng cắm vào da của mình.

Cô mím môi chịu đựng.

Lục Tây Kiêu luôn có một xúc động mãnh liệt với Chu Vãn, nhịn không được muốn làm đau cô, anh không biết đấy là tâm lý gì, thi thoảng cũng cảm thấy mình rất biến thái, nhưng lại nhịn không được.

Anh thích nhìn thấy trên người Chu Vãn lưu lại ấn ký thuộc về mình.

Người lại vô thức dùng sức cắn.

Ngẩng đầu lên nhìn, cô gái nhỏ hình như cảm thấy đau thật, đầu lông mày nhíu lại, đôi mắt đỏ bừng nhưng vẫn không nói lời nào.

Chu Vãn nhìn anh, không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Anh vẫn còn giận sao?"

Trong nháy mắt, Lục Tây Kiêu cảm thấy mình đúng là cầm thú.

"Đau không?"

Chu Vãn lắc đầu.

Rõ ràng hốc mắt cũng đã đỏ bừng hết cả lên.

Đáng tiếc một khi đã nổi máu cầm thú thì rất dễ nghiện.

"Không giận nữa, nhưng anh ghen."

Lục Tây Kiêu thong thả thu tay lại, ở trước mặt Chu Vãn, từ trước đến nay anh giỏi nhất là được nước lấn tới, được voi đòi Hai Bà Trưng, theo lời Hoàng Bình nói chính là thích ra dzẻ.

Mặt anh lại lạnh xuống, nhàn nhạt nói: "Dỗ anh đi."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

继续阅读

You'll Also Like

90.8K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
86.4K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...