Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 61: Có anh là có tất cả

1.4K 65 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Kể từ khi Lục Tây Kiêu nói muốn theo đuổi cô về sau, anh càng ngày càng trở lại dáng vẻ trước đây, trong nháy mắt, dường như Chu Vãn nhìn thấy được bóng dáng cậu thiếu niên thuở trước.

Anh bất ngờ đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến trong đầu Chu Vãn xuất hiện một vài hình ảnh kiều diễm.

Cô đỏ mặt, đột ngột đứng dậy: "Em muốn đi ngủ."

Lục Tây Kiêu lại bắt đầu cười.

Mặt Chu Vãn càng ngày càng đỏ, cô vờ như không nghe thấy đi thẳng về phía phòng ngủ, bởi vì xấu hổ mà tay chân loạng choạng suýt đan vào nhau.

Lúc vừa đẩy cửa ra, Lục Tây Kiêu bỗng gọi với cô lại: "Vãn Vãn."

Cô quay đầu.

"Muốn làm gì thì làm, chỉ cần em thích là được." Lục Tây Kiêu nói.

Ngày hôm sau, Chu Vãn hẹn thời gian gặp HR của tòa soạn, giữa trưa cô ngồi xe qua.

Tòa soạn cách chỗ ở của Lục Tây Kiêu không xa, giao thông thuận lợi, ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng có thể đi thẳng tới.

Cô theo chỉ dẫn đi lên lầu, phong cách trang trí của tòa soạn truyền thống không thời thượng như các công ty truyền thông, nhưng luôn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và chân thực.

Chu Vãn đến quầy lễ tân trình bày lý do, sau đó được đưa đến một gian phòng làm việc nhỏ.

Bên trong đặt một chiếc bàn lộn xộn, trên đó chất đầy các loại báo in và tạp chí, gần như không thể tìm thấy chỗ trống.

Chu Vãn sững sờ.

Chợt, một người đàn ông ngẩng đầu từ trong chồng giấy lên, đẩy đẩy kính mắt: "Chu Vãn đấy à?"

"Vâng." Cô gật đầu, "Xin chào, cho tôi hỏi phỏng vấn ở trong này sao?"

"Không phỏng vấn, cần gì phỏng vấn, bộ sơ yếu lý lịch của cô có chỗ nào cần phỏng vấn đâu."

". . ."

Đây cũng quá tuỳ tiện rồi nhỉ.

"Cô ngồi xuống đi đã, chúng ta trò chuyện vài câu." Người đàn ông mang chiếc kính dày cộp nói, "À, để tôi giới thiệu chút, tôi là Phó Tổng biên tập, Tổng biên tập đi công tác mấy ngày nay rồi, chờ khoảng hai ngày nữa là cô có thể gặp được cô ấy."

Chu Vãn gật đầu.

Tiếp đó, vị Phó Tổng biên tập cực kỳ nhàn nhã thảo luận với cô chuyện lương thưởng, mặc dù không bằng mức lương trước đây nhưng với người mới chân ướt chân ráo bước vào mà nói thì đã không tồi.

Chu Vãn hỏi mình chừng nào có thể bắt đầu tới làm, Phó Tổng biên tập nói: "Chốc nữa cô có bận gì không, nếu không thì cứ bắt đầu từ hôm nay đi, tôi sẽ nhờ người dọn dẹp bàn làm việc giúp."

". . .Được."

Chu Vãn đi đến tổ hậu cần để lấy một số đồ dùng văn phòng.

Tổ trưởng tổ hậu cần là một chị gái ngoài bốn mươi thoạt nhìn rất dịu dàng, còn níu cô lại nói chuyện công việc hàng ngày một lúc, hỏi cô trình độ cao như vậy sao lại muốn tới đây làm, lại hỏi cô người ở đâu, năm nay bao tuổi.

Lúc trở lại, bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chu Vãn vừa đến nên bắt đầu từ vị trí phóng viên thực tập, sau đó sẽ bắt đầu làm việc cho bộ phận biên tập và tiếp theo sẽ được bổ nhiệm lên chính thức.

Ngồi bên phải cô là một cô gái rất dễ thương vừa mới tốt nghiệp năm ngoái, ngoái đầu qua chào hỏi cô: "Hello, tớ là Quý Khiết, Khiết trong trong trắng thuần khiết."

Chu Vãn cũng cười với cô ấy: "Tớ là Chu Vãn."

Cô hơi dừng lại, đoạn nói tiếp: "'Vãn' trong 'sẽ vãn điêu cung như trăng tròn'".

"Oa——" Quý Khiết há hốc mồm, "Đúng là học bá có khác, ngay cả tự giới thiệu cũng không giống người thường, tớ phải đổi mới được, sau này tớ sẽ nói. . . Gì nhỉ, có câu thơ nào có Khiết không nhỉ?"

Chu Vãn suy nghĩ một chút: "Khiết noãn ngưng thu huy của Lưu Vũ".

"Được rồi, tớ là Quý Khiết, Khiết trong 'Khiết noãn ngưng thu huy'". Cô nàng giới thiệu lại một lần nữa.

Chu Vãn bị cô ấy chọc cười: "Thật ra cũng đều là trắng tinh khiết cả thôi, không có gì khác nhau đâu."

"Không, thế này nghe ngầu hơn nhiều."

". . ."

Quý Khiết là cô gái nói nhiều, vừa quay qua không lâu đã lại sáp đến gần: "Đúng rồi, hình như chốc nữa chúng ta phải ra ngoài thì phải."

"Ra ngoài làm gì?"

"Ngày mai là tiết Lôi Phong* mà, thế nên mình sẽ đi đến thăm hỏi giúp đỡ các hộ nghèo, chụp ảnh đồ đó."

*Lôi Phong là một chiến sỹ bình thường, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.

Chu Vãn gật đầu.

Không lâu sau, quả nhiên liền có một người đàn ông độ chừng ba mươi mấy tuổi đi tới gọi hai người, nước da ngăm đen, có lẽ do bởi thường xuyên phải chạy ở bên ngoài, Quý Khiết ôm lấy hai túi thiết bị, Chu Vãn cầm giúp cô nàng một túi.

Nhóm người lập tức cùng khởi hành trên chiếc xe thương vụ.

Đích đến khá xa, ở một vùng nông thôn ngoại thành, ô tô chạy đã lâu, đường xá cũng dần trở nên gập ghềnh khiến Chu Vãn có chút khó chịu vì say xe.

Tổ trưởng xé mở thùng nước khoáng chia cho mỗi người một chai: "Nửa giờ nữa là đến nơi."

Nghe những người khác gọi ông là "Chú Diệp", Chu Vãn nhận lấy nước, nói: "Cảm ơn chú Diệp."

Cô vặn nắp chai nhấp một hớp, cuối cùng cũng đè xuống sự khó chịu trong lồng ngực.

Lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện Lục Tây Kiêu gửi cho cô một tin nhắn: [Phỏng vấn sao rồi?]

Chu Vãn cong môi, kể lại cho anh nghe quá trình phỏng vấn chớp nhoáng của mình, sau đó bèn chụp một tấm cỏ dại ven đường gửi qua.

[Chu Vãn: Bây giờ em đang ra ngoài làm việc.]

[Lục Tây Kiêu: Đi đâu?]

Chu Vãn gửi định vị qua cho anh, rồi lại cất điện thoại vào trong túi.

Sau một lát, cô lại lấy ra, sửa nickname của Lục Tây Kiêu lại thành "6".

Xe dừng trước một khoảng sân đổ nát, Chu Vãn theo mọi người đi xuống xe, phía sau cốp là một ít gạo dầu và đồ dùng hàng ngày.

Trưởng thôn cũng đã đến, chú Diệp trao đổi công việc với ông ấy để nhờ giúp phân phát gạo, dầu cho những hộ nghèo có thu nhập thấp trong thôn, mục đích chủ yếu của bọn họ lần này là một bà cụ trong thôn có hoàn cảnh khó khăn nhất, bọn họ muốn vào thăm hỏi một chút.

Chu Vãn vác lấy túi đựng máy ảnh, trong tay xách hai can dầu.

Chú Diệp liếc nhìn cô một cái: "Cô cầm được không, đừng cậy mạnh."

Chu Vãn nhìn ông cười cười: "Không sao ạ."

Cô đi theo mọi người vào trong một con ngõ nhỏ, sau đó đến một ngôi nhà, cửa chính đóng chặt, mở ra, bên trong trống rỗng, hầu như không có đồ đạc, cũng chẳng có một bóng người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức ảnh đen trắng treo trên tường.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn sang, Quý Khiết đi đến ghé vào tai cô, nhẹ nói: "Là con trai của bà cụ đấy, năm ngoái đột nhiên bị xuất huyết não mất rồi, mới 56 tuổi."

Chu Vãn lại ngước mắt, nhìn thấy bà cụ ở trong phòng.

Căn nhà bẩn không thể tả, ngay cả giường cũng không được gọi là giường, chỉ là một chiếc ghế dài được trải chăn bông, mà chiếc chăn cũng đã ngả màu đen kịt, cứng như gạch.

Mà bà cụ cũng đã đi đứng không tiện, lưng cụ còng đến mức không nhìn thấy được bàn chân, có lẽ ngày bé từng bị sốt bại liệt nên thấp bé hơn người bình thường.

Bà cầm chiếc ghế gỗ làm nạng, chậm rãi bước ra ngoài.

Đoạn đường chỉ chừng ba bốn mét, nhưng bà cụ đi mất mấy phút.

Chu Vãn nhìn theo, nhất thời cảm thấy không biết giúp đỡ thế nào, trong lòng nổi lên cỗ chua chát.

Chú Diệp mang dầu gạo và một số đồ ăn vào trong bếp giúp bà cụ, gọi là bếp nhưng thực chất chỉ là một chiếc bát inox đặt trên bếp lò than.

Bà cụ muốn ngỏ ý cảm ơn, Chu Vãn đứng gần nhất nên bà liền kéo lấy tay cô, không ngừng nói cảm ơn, nói rằng những người tốt bụng như bọn họ nhất định sau này sẽ được đền đáp.

"Cụ ơi, năm nay cụ mấy tuổi rồi ạ?" Chu Vãn hỏi.

"79 tuổi."

Nếu như nội cô còn sống, có lẽ bây giờ cũng khoảng chừng này tuổi.

. . .

Mọi người phân công chia nhau dọn dẹp phòng ốc, chụp vài bức ảnh, rồi lại ngồi nói chuyện với bà cụ để viết bài phỏng vấn.

Trò chuyện lúc lâu mới biết được, cụ còn có một đứa cháu gái.

Không phải là cháu gái ruột, con trai của cụ không lấy vợ, sống lũi thũi một mình, cô bé kia được ông nhặt được lúc năm mươi tuổi, cô bé bị bố mẹ vứt bỏ nhìn vô cùng đáng thương nên dẫn trở về.

Ai ngờ tạo hoá trêu người, bây giờ chỉ còn hai bà cháu dựa vào nhau mà sống.

Chuyện cũ này quá nặng nề.

Tất cả mọi người nghe được trong lòng đều nghèn nghẹn.

Lúc rời đi mặt trời đã ngả về tây.

Quý Khiết hỏi: "Chú Diệp, chúng ta có nên ghi cả địa chỉ của bà cụ khi lên bài không ạ, để nhiều người có thể giúp đỡ bà ấy hơn."

Chú Diệp lắc đầu: "Không, lòng dạ con người bây giờ quá phức tạp, chú từng gặp một MC truyền hình mượn lý do này giả vờ giả vịt, suốt làm phiền cuộc sống của người ta."

"Cũng đúng." Quý Khiết thở dài, "Vậy làm thế nào bây giờ, cả bà cụ và cháu gái đều không có năng lực kiếm tiền, cuộc sống sau này phải làm sao đây."

"Có thông tin liên lạc của toà soạn, không sao, nếu có thể giúp thì cứ giúp, tổ chức tự quyên góp cũng được, ngày mai chú sẽ phản hồi với Tổng biên tập."

Chu Vãn tựa đầu vào cửa sổ xe, ngây người nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, hình ảnh như vậy luôn khiến cô nhớ đến mình và bà năm xưa, chỉ có điều cô may mắn hơn rất nhiều, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ít ra sống còn có tôn nghiêm.

Điện thoại chợt rung, Lục Tây Kiêu lại gửi tới một tin nhắn mới.

[6: Tan làm chưa?]

[Chu Vãn: Em đang trên đường về.]

[6: Anh tới đón em.]

Chu Vãn nhìn qua điều hướng xe, mất tầm một giờ nữa mới đến nơi.

Giờ này đang là cao điểm kẹt xe, cô lại nhắn lại: [Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới đến, không cần vội.]

[6: Ừ.]

. . .

Lúc về đến toà soạn thì trời đã tối hẳn.

Chu Vãn đi theo mọi người xuống xe, ngồi đi ngồi về mấy tiếng liền khiến lưng cô đau nhức.

Cô nhéo nhéo cánh tay, vừa định chuẩn bị nhắn tin cho Lục Tây Kiêu báo mình đã đến nơi liền nghe được tiếng còi vang lên từ bên kia đường.

Cô quay đầu, nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống, Lục Tây Kiêu vẫy tay ra hiệu với mình.

"Chu Vãn, đấy là bạn trai cậu hả?" Quý Khiết lại há hốc mồm, "Bạn trai cậu đẹp trai thế!"

Nhất thời Chu Vãn cũng không biết nên giải thích mối quan hệ của mình và Lục Tây Kiêu thế nào, cô cười cười, vẫy tay tạm biệt cô nàng rồi bảo ngày mai gặp.

Quý Khiết trơ mắt nhìn Chu Vãn ngồi lên chiếc xe kia, trơ mắt nhìn chiếc xe kia chạy xa dần, rồi cũng trơ mắt nhìn logo nơi đuôi xe.

"Chú Diệp." Miệng cô nàng vẫn chưa thể đóng lại, "Kia là Bentley hả chú?"

"Ừm, cái xe này phải bảy con số đấy."

". . ."

Quý Khiết cảm thấy thế giới quan của mình bị ảnh hưởng nặng nề: "Trên đời này lắm người giàu như vậy, vì sao lại không thể thêm một người như cháu vào nữa chứ!"

"Đấy không phải người có tiền bình thường đâu."

"Chú biết ạ?"

Chú Diệp nhìn cô nàng một cái: "Cô không biết sao?"

"Dạ?"

"Chu Vãn, chuyện Hoàng Huy ở truyền thông Thịnh Hưng có liên quan với cô ấy đấy, nghe nói Thịnh Hưng sụp đổ có quan hệ với Chu Vãn, người đàn ông vừa rồi chính là Lục Tây Kiêu, Lục tổng, có nhớ không, đoạn thời gian trước chúng ta còn gửi lời mời phỏng vấn cho cậu ấy, tiếc là bị từ chối."

". . .Cho nên, bạn trai của Chu Vãn là Lục tổng sao?"

"Hình như là vậy."

"Thế mà cậu ấy chả kiêu ngạo gì cả! Cháu mà có bạn trai như thế thì phải tậu con xe thật tốt đi cho sướng người!"

Chú Diệp cười nhạo cô nàng: "Cô chỉ có chút tiền đồ này thôi."

. . .

Trên xe, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Rất tốt."

"Có mệt không?"

"Có một chút." Chu Vãn cười cười, "Nhưng em thấy rất đáng, cũng rất có ý nghĩa, em rất thích."

Chu Vãn kể anh nghe về chuyện của bà cụ cô gặp trong chuyến đi thực tế hôm nay, quả thực là khó khăn không thể tưởng tượng nổi.

Lục Tây Kiêu biết chắc chắn cô nghĩ đến bà nội của mình, bèn nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói: "Nếu em vẫn canh cánh trong lòng thì chờ đến cuối tuần, chúng ta lại đến đó một chuyến."

Chu Vãn khẽ sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Vâng."

"Tối nay muốn ăn gì?'

"Gì cũng được." Chu Vãn nói, "Đừng đắt quá là được."

Lục Tây Kiêu tìm một nhà hàng địa chỉ hơi ngược đường, nhưng dịch vụ không tệ, có lẽ nếu không hẹn trước sẽ không thể nào có bàn ngồi, nhưng hình như nhân viên phục vụ có biết Lục Tây Kiêu, không hỏi gì mà trực tiếp đưa hai người đi lên phòng trên lầu hai.

"Chỗ này có phải rất đắt không anh?" Chu Vãn đi tới nhỏ giọng hỏi.

Lục Tây Kiêu bật cười: "Sao nhiều năm thế rồi mà em vẫn nhọc lòng chuyện anh tiêu tiền cho em thế?"

Chu Vãn chớp mắt: "Bởi vì kiếm tiền không dễ dàng đó."

Lục Tây Kiêu nhướn mày: "Thật ra cũng không quá khó đâu."

". . ."

Cũng đúng, anh bây giờ quả thực kiếm tiền không phải là chuyện khó.

"Nhưng em cảm thấy rất áy náy." Chu Vãn rũ mắt nhìn menu, "Em vẫn chưa mời anh ăn gì cả."

"Vậy sau này tiền lương của em cứ chuyển thẳng vào thẻ của anh, anh đều tiên tiền của em, được không?"

Chu Vãn gần như không có chút do dự nào: "Được chứ, chẳng qua tiền lương của em chắc không đủ để anh chi tiêu một tháng đâu, em còn có một tấm thẻ, tiền để dành mấy năm qua của em đều ở đấy hết, em để qua chỗ anh cũng được."

". . ."

Lục Tây Kiêu chẳng qua chỉ thuận miệng đùa một câu, không ngờ cô lại đồng ý thật.

"Không sợ anh tiêu hết tiền của em hả?" Lục Tây Kiêu cười hỏi.

"Bởi vì bây giờ em đang ở chỗ của anh mà, tiền lương em bây giờ cũng không thuê nổi căn chung cư tốt như vậy ở thành phố B." Chu Vãn nói, "Anh tiêu gì cũng được, vốn nên đưa cho anh mà."

Lục Tây Kiêu phát hiện tính cách của Chu Vãn luôn rất rõ ràng rạch ròi.

Không phải tính toán chi li, thật ra cô rất hào phóng với những người khác trong khả năng của mình, nhưng chỉ cần ai đó đối xử với cô tốt hơn một chút, cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu như nhiều thêm một tí nữa cô lại không được tự nhiên, sẽ cảm thấy là gánh nặng, sợ rằng mình không trả được cho dù đối phương căn bản không có ý định bắt cô trả lại.

Từ lúc quen cô năm mười sáu, mười bảy tuổi đã là như vậy, không có cách nào thay đổi nhanh như thế.

"Vãn Vãn."

Anh thấp giọng, sáp lại gần.

"Da mặt em vẫn còn mỏng quá, đàn ông có nhiều tiền trong tay không phải chuyện tốt gì đâu, dễ làm chuyện xấu lắm."

Chu Vãn mờ mịt nhìn anh.

"Em nên lừa hết tiền của anh vào trong túi mình mới đúng, để anh không làm chuyện xấu được, mỗi ngày chỉ có thể đi theo sau em, cố gắng biểu hiện tốt một chút mới có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt phí."

". . ."

Cơm nước xong xuôi, hai người xuống lầu tính tiền.

Phục vụ nói hôm nay trong nhà hàng có hoạt động đập trứng vàng, bọn họ có thể vận động tiêu thực, tỉ lệ trúng thưởng rất cao, lên đến 90%, cơ bản chỉ cần chơi là trúng, chỉ là phần thưởng lớn và nhỏ khác biệt nhau rất nhiều.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu hỏi: "Em muốn chơi không?"

Chu Vãn gật đầu.

Lục Tây Kiêu liền cầm lấy chuỳ đưa cho Chu Vãn.

"Anh đập đi." Chu Vãn nói, "Vận khí của em xấu lắm, chắc chắn kiểu gì cũng không trúng."

"Nói không chừng hôm nay lại gặp may đấy."

Chu Vãn cười cười: "Từ nhỏ đến giờ em chưa trúng thưởng mấy trò chơi thể này lần nào đâu, hình như vận đen ám vào người em rồi thì phải, muốn bỏ cũng bỏ không được."

"Thử một chút, nhỡ may."

Chu Vãn không tiếp tục từ chối, chọn một quả trứng vàng đập xuống.

Bên trong có một tờ giấy màu đỏ, cô cầm lên đọc, quả nhiên là trật, cảm ơn quý khách & chúc may mắn lần sau.

Tỷ lệ 10% còn lại vẫn bị cô đập trúng.

Cô bất đắc dĩ cười cười: "Anh xem."

Còn một cơ hội cuối cùng.

Lục Tây Kiêu vẫn muốn để cho cô thử một lần nữa, Chu Vãn cũng không dám lãng phí thêm cơ hội rút thưởng, bèn nói: "Anh chọn một cái đi, em đập."

Lục Tây Kiêu tiện tay chỉ một cái.

Chu Vãn đập nát quả trứng vàng kia, phục vụ cầm lấy tờ giấy lên, nở nụ cười tươi rói: "Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng Giải đặc biệt duy nhất."

Chu Vãn sững người, mặc dù là Lục Tây Kiêu chọn nhưng cô đã lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp may mắn như thế nên không tin vào mắt mình: "Thật sao?"

"Là thật." Phục vụ nói, "Phần thưởng của Giải đặc biệt là một chiếc Macbook đời mới nhất."

Nhân viên phục vụ nói, đoạn nhanh tay lấy một chiếc hộp từ dưới bàn đưa cho Chu Vãn.

Chu Vãn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

. . .

Đầu xuân, gió đêm không còn lạnh lẽo như trước, qua một thời gian nữa hoa cũng bắt đầu nở rộ.

Chu Vãn ôm lấy hộp máy tính, không khỏi cười tủm tỉm: "Lục Tây Kiêu, vận khí anh tốt thật đấy."

Anh nghiêng đầu sang.

Cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác trắng đang cười híp mắt, trên tay cầm một chiếc hộp lớn, dáng vẻ nom có chút vụng về.

"Thật ra ban nãy em định đập quả khác cơ, may mà lại nghe anh, nếu không có khi lại chúc may mắn lần sau nữa quá." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu cười khẽ: "Vậy sau này em cứ theo sát anh là được."

Chu Vãn ngẩng đầu lên.

"Vận khí anh tốt, sau này rút thưởng trúng đều cho em cả."

Xe đỗ ở bên kia đường, bọn họ đứng trước vạch kẻ, đèn xanh sáng lên, Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô dắt đi về phía trước.

Đèn xanh, đi thẳng một đường.

Mãi đến khi qua hết vạch kẻ đường Chu Vãn mới hoàn hồn lại: "Lục Tây Kiêu, em biết vì sao vận khí em vẫn luôn xui xẻo như thế rồi."

"Vì sao?"

"Có lẽ em đã dành toàn bộ may mắn đời này của mình để gặp được anh."

Lời này nghe như câu tán tỉnh, nhưng Chu Vãn thực sự nghĩ như vậy.

Một Lục Tây Kiêu tốt như thế, bây giờ đang đứng bên cạnh cô.

Anh không quan tâm cô từng làm sai thế nào, tổn thương anh ra sao, thiếu niên thẳng thắn chân thành, kiêu ngạo loá mắt lại nguyện ý ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói cho cô biết, anh yêu toàn bộ con người em.

Lục Tây Kiêu nhìn cô một hồi, cũng mỉm cười, vẻ mặt tự phụ đầy vẻ kiêu ngạo khiến người ta khó có thể rời mắt.

"Ừm, có anh là có tất cả."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

711K 72.7K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
399K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
107K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...