[HOÀN] TỪ BI THÀNH - ĐINH MẶC

By CNV_241306

1.5K 2 0

Truyện Từ Bi Thành của tác giả Đinh Mặc là câu chuyện tình yêu của một cô gái hồn nhiên, trong sán... More

Chương 1: Chim Sẻ Chực Sẵn (*)
Chương 2: Cha Con Đinh Thị
Chương 3: Thử Tài
Chương 4: Ngõ Hẹp Tương Phùng
Chương 5: Ghen Tuông
Chương 6: Người Đàn Ông Không Tham Vọng
Chương 7: Bàn Tay Của Đạo Diễn
Chương 8: Bí Mật Thân Thế
Chương 10: Cá Nằm Trên Thớt
Chương 11: Tình Yêu Không Phải Là Tất Cả
Chương 12: Tự Tìm Lạc Thú
Chương 14: Đinh Hành trở lại
Chương 15: Giữ Thân Như Ngọc
Chương 16: Thiên Thần Lạc Lối
Chương 17: Cuộc Trả Thù Máu Lạnh
Chương 18: Anh Bắc Nghiêu (*)
Chương 19: Cam Tâm Tình Nguyện
Chương 20: Chị Dâu
Chương 21: Cách Của Trần Bắc Nghiêu
Chương 22: Ước Hẹn Ba Năm
Chương 23: Sở Thích
Chương 24: Tuần Vực
Chương 25: Điềm Điềm (*)
Chương 26: Tủi Nhục
Chương 27: Bảo Bối
Chương 28: Nhớ Nhung
Chương 29: Đổ Tội
Chương 30: Gặp Lại Tầm
Chương 31: Tại Sao?
Chương 32: Tam Giác Vàng
Chương 33: Ngọt Ngào
Chương 34: Đấu Trí
Chương 35: Giao Chiến
Chương 36: Cùng Chết
Chương 37: Biến Cố Bất Ngờ
Chương 38: Chạy Trốn
Chương 39: Ác Mộng
Chương 40: Lãnh Địa
Chương 41: Quyến Luyến
Chương 42: Lên Đường
Chương 43: Cái Giá
Chương 44: Đàm Phán
Chương 45: Chiếm Hữu Triệt Để
Chương 46: Không Đủ
Chương 47: Quyết Định
Chương 48: Cập Bến (18+)
Chương 49: An An
Chương 50: Nội Gián
Chương 51: Trương Ngân Thiên
Chương 52: Thật Giả
Chương 53: Khác Biệt
Chương 54: Mười Năm
Chương 55: Sự Thật
Chương 56: Thành Kính
Chương 57: Ông Xã
Chương 58: Trở Về
Chương 59: Trợ Thủ
Chương 60: Có Thai
Chương 61: Đáng Thương
Chương 62: Hành Động
Chương 63: Á Trạch
Chương 64: Ra Tay
Chương 65: Chết Chóc
Chương 66: Kết Thúc
Chương 67: Ngoại Truyện 1: Châu Á Trạch
Chương 68: Ngoại Truyện 2: Tầm
Chương 69: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (I)
Chương 70: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (II)
Chương 71: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (III)
Chương 72: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (IV)
Chương 73: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (V)
Chương 74: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (I)
Chương 75: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (II)
Chương 76: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (III)
Chương 77: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (IV)
Chương 78: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (V)
Chương 79: Ngoại Truyện 4: Bắc Thiện Thời Niên Thiếu (VI)

Chương 9: Hai Người Theo Đuổi

24 0 0
By CNV_241306

Một buổi chiều tối giữa mùa hè, mặt trời sắp xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp không gian. Trong sân khu chung cư, các em nhỏ đáng yêu chạy đi chạy lại nô đùa, khiến thể xác và tinh thần mỏi mệt của Mộ Thiện trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hơn.

Căn hộ cô thuê nằm ở tầng thứ mười tám, Mộ Thiện đi đến tận cùng hành lang, cô rút chìa khóa mở cánh cửa chống trộm, mùi đặc trưng của căn phòng xộc vào mũi cô.

Mộ Thiện treo túi xách lên móc quần áo, cô cởi giầy, đi chân đất vào phòng khách.

Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài ban công đầy cây xanh chiếu xuống chiếc ghế nằm dưới cửa sổ, một người đàn ông ngồi bất động, đôi mắt anh nhắm lại, hơi thở bình ổn.

Người đàn ông mặc bộ comple chỉnh tề, hai tay đặt lên hai thành ghế. Diện mạo của anh vẫn anh tuấn như ngày nào, chỉ có chiếc cằm nhọn và quầng thâm ở mắt cho thấy sự tiều tụy và mệt mỏi của anh.

Mộ Thiện ngây người, cô đứng im một chỗ ở khoảng cách mấy mét như không muốn kinh động đến người đàn ông. Sau đó Mộ Thiện cầm tấm thảm mỏng trên ghế sofa đắp lên người đàn ông, rồi cô đi vào phòng ngủ thay quần áo và xuống bếp.

Khi Đinh Hành tỉnh giấc, đập vào mắt anh là bầu trời đầy sao, mùi hương hoa thơm ngát bay vào mũi anh khiến anh có cảm giác vẫn đang chìm trong giấc mộng.

Mùi thơm của thức ăn phảng phất đâu đây, khiến bụng Đinh Hành đói cồn cào, anh đã ngủ bao lâu rồi?

Đinh Hành quay đầu liền nhìn thấy Mộ Thiện hai tay bó gối ngồi trên ghế sofa bằng vải màu đỏ. Mái tóc dài đen mượt của cô xõa xuống, làm gương mặt mộc càng trong trẻo dịu dàng hơn.

Khác với hình ảnh tinh anh giỏi giang Đinh Hành thường thấy ở Mộ Thiện, lúc này cô chỉ mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình, quần ngắn vải sợi, nhìn qua cũng thấy dễ chịu. Đinh Hành đột nhiên có một cảm giác thư thái nhẹ nhõm. Mọi vật nhỏ trong căn phòng của Mộ Thiện, từ chậu hoa cô trồng đến chiếc ghế nằm mua ngoài chợ đều là hàng rẻ tiền nhưng bộc lộ sự nhàn hạ tự tại của chủ nhân ngôi nhà.

Cũng vì lý do này, hôm nay Đinh Hành mới cho phép bản thân đến đây để thư giãn tinh thần.

Thấy Đinh Hành tỉnh dậy, Mộ Thiện ném điều khiển xuống ghế và đứng dậy: "Anh ăn cơm chưa?"

Bàn ăn trong nhà bếp bày ba món rau và một bát canh rất đơn giản. Đinh Hành không nhớ anh không ăn cơm gia đình từ bao lâu rồi. Anh có cảm giác dễ chịu đến mức ăn không biết no. Khi ăn xong bát thứ hai, Đinh Hành ngẩng đầu bắt gặp Mộ Thiện đang nhìn anh cười cười.

"Anh bị bỏ đói ba ngày à?" Cô nói đùa.

Đinh Hành mỉm cười. Trên thực tế, trưa hôm nay anh mới rời khỏi nhà hàng cao cấp nhất thành phố Lâm, một bữa ăn có lẽ bằng cả một dự án nhỏ của Mộ Thiện. Khách mời là một giám đốc ngân hàng trước đây vẫn tự xưng là anh em của Đinh Mặc Ngôn. Hôm nay ông ta tỏ ra hách dịch trước mặt anh, tuy lúc đó thần sắc của anh không thay đổi nhưng trong lòng anh không khỏi tức giận.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Đinh Hành lái xe một vòng quanh thành phố. Anh vô ý thức cứ thế đến nhà Mộ Thiện như có ma xui quỷ khiến.

"Ai bảo tôi bây giờ rơi vào cảnh sa sút?" Đuôi mắt anh đầy ý cười.

Mộ Thiện xới một bát cơm đặt trước mặt Đinh Hành: "Anh mà sa sút? Thế thì tôi càng chán hơn. Một con lạc đà gầy yếu cũng còn lớn hơn con ngựa, câu này là anh nói đấy nhé". ("Một con lạc đà gầy yếu cũng còn lớn hơn con ngựa" là câu nói trong "Hồng lâu mộng", chỉ người giàu có dù phá sản nhưng bộ khung vẫn hơn người nghèo khó)

Đinh Mặc phì cười, anh đúng là từng nói câu này.

Năm ngày trước Đinh Hành được phóng thích. Lúc đó cậu anh đã trao cho anh bản ghi lời khai của Mộ Thiện. Theo lời của Mộ Thiện, cô bị đánh ngất đi, sau đó bị nhốt ở một nơi xa lạ trong nhiều ngày, cuối cùng mới được thả ra. Lúc đó ở hiện trường xảy ra chuyện gì cô không hề hay biết. Vì vậy cô cũng không thể chứng minh Đinh Hành vô tội.

Đinh Hành nghe nói vậy lập tức đi tìm Mộ Thiện, anh đứng đợi dưới nhà cô một lúc lâu.

Khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và gương mặt trắng bệch của Mộ Thiện, Đinh Hành lập tức cảm thấy thư thái hẳn.

Có lẽ Mộ Thiện không nhìn thấy gì nên cô mới được thả về; cũng có lẽ cô đã chứng kiến tất cả nhưng bị uy hiếp không được mở miệng, lẽ nào anh còn định kéo cô xuống nước?

Dù sao anh cũng đại khái đoán ra hung thủ là ai.

Nhưng người phụ nữ này quả nhiên có hành động ngoài dự liệu. Sau vài câu trao đổi khách sáo, cô đột ngột rút một tấm thẻ ngân hàng đặt vào tay Đinh Hành.

"Đây là một triệu rưỡi nhân dân tệ, mật mã là sáu chữ số cuối số điện thoại của anh. Đó là khoản thanh toán đợt đầu của dự án làm với bên anh, tôi mới chi một ít vào việc cần thiết". Thần sắc Mộ Thiện rất bình thản: "Bây giờ dự án dừng lại, tôi nên trả lại anh".

Giống như cô đoán anh sẽ đến tìm cô nên đã chuẩn bị từ trước.

Lúc Đinh Hành nhận lại tấm thẻ ngân hàng, tâm trạng anh vô cùng phức tạp. Cha anh bị bắn chết, anh em trở mặt, mấy ngày vừa qua anh đã lĩnh hội lòng người bạc bẽo như thế nào? Trong số những người anh quen biết, Mộ Thiện có thể coi là người nghèo nhất. Thế nhưng lúc anh giàu có, cô đã từ chối sự theo đuổi của anh; đến khi anh thất thế, cô không do dự trao cho anh gần như toàn bộ tài sản của cô.

Trong lòng Đinh Hành vốn còn một chút nghi ngờ Mộ Thiện, đến lúc này bay biến hết sạch.

Câu nói "Một con lạc đà gầy yếu cũng còn lớn hơn con ngựa" cũng có lý của nó. Đinh Hành trước đây có một số vụ đầu tư làm ăn phân tán dưới danh nghĩa riêng của anh, tuy so với Dung Thái chỉ là hạt cát trong sa mạc nhưng không đến nỗi thiếu một triệu năm trăm ngàn của Mộ Thiện.

Nghĩ đến đây, Đinh Hành múc một thìa canh nóng đưa lên miệng, anh cảm thấy dễ chịu đến mức mọi lỗ chân lông trên thân thể đều ngửi thấy mùi thơm ấm áp của nước canh.

Sau đó Đinh Hành định rút một điếu thuốc, thấy Mộ Thiện nhíu mày, anh dừng lại rồi rút tay về.

Mộ Thiện lên tiếng: "Anh nghênh ngang đột nhập vào nhà tôi, không sợ cảnh sát tưởng anh là kẻ trộm bắt anh đi hay sao?" Cô rõ ràng muốn ám chỉ anh lần sau đừng chưa chào hỏi đã vào nhà cô.

Đinh Hành đứng dậy mỉm cười: "Người của tôi canh ở bên dưới, không sao đâu". Anh cầm áo khoác comple và nhìn cô chăm chú: "Bữa cơm hôm nay tôi rất vui".

Mộ Thiện chống tay lên cằm: "Vui thì được rồi".

Đinh Hành nheo mắt cười cười.

Ở bên ngoài mọi người nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt khác nhau: thương hại, khinh thường, kinh ngạc, cười cợt...Chỉ có Mộ Thiện, ngoại trừ hôm đầu tiên gặp lại anh, ánh mắt cô ẩn dấu sự bi thương, còn bây giờ cô đối xử với anh như hai người bạn cũ, cô không hề nhắc đến chuyện khác.

Như vậy càng tốt, anh không cần sự thương hại của bất cứ ai, đặc biệt là Mộ Thiện.

Trong lòng Đinh Hành hiểu rõ, nếu trước đây anh muốn theo đuổi cô là vì có cảm tình với cô thì bây giờ, tình cảm của anh giành cho cô thêm phần cảm kích và tôn kính.

"Mộ Thiện, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa". Đinh Hành cất giọng dịu dàng.

Mộ Thiện ngớ ra. Đinh Hành chậm rãi mặc áo comple, từ từ bước đến trước mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào mái tóc dài mềm mại của cô.

"Mộ Thiện, tạm biệt em. Khi nào trở lại như ngày xưa, tôi sẽ quay về theo đuổi em".

Chiếc xe Buick thương vụ màu bạc cuối cùng biến mất trong màn đêm đen. Mộ Thiện buông rèm cửa sổ, thu về ánh mắt đờ đẫn.

Đồng thời Mộ Thiện nhắn tin cho Đổng Tuyên Thành, Đinh Hành đi rồi, cô bình an vô sự. Lúc nhìn thấy Đinh Hành ở trong nhà cô, Mộ Thiện lập tức gọi điện thoại cho Đổng Tuyên Thành. May mà Đinh Hành không hề có ác ý.

Việc Đinh Hành có quay về theo đuổi cô hay không đối với Mộ Thiện chẳng quan trọng. Bởi vì cô không muốn dính dáng đến hắc đạo trong phần còn lại của cuộc đời. Trần Bắc Nghiêu cũng thế, mà Đinh Hành cũng vậy, bọn họ đều không thuộc thế giới của cô. Thế giới của cô là thế giới trong sạch, chỉ có những con người nhỏ bé nỗ lực làm việc, sống yên ổn bình lặng.

Tuy mỗi khi nghĩ đến Trần Bắc Nghiêu tim cô đều nhói đau, tuy Đinh Hành có thể khiến bất cứ người phụ nữ nào rung động. Nhưng nếu bị kẹp giữa hai người đàn ông, Mộ Thiện biết rõ, cô chỉ có một con đường chết mà thôi.

Ngày hôm sau Mộ Thiện có một dự án với một doanh nghiệp cỡ trung bình cần thương lượng. Cô dẫn theo trợ lý dự án Giang Na đi gặp gỡ khách hàng, quá trình đàm phán không mấy vui vẻ, đối phương chê bôi đủ điều nhằm mục đích ép giá. Đến cuối cùng chủ doanh nghiệp còn cười híp mắt ám thị có cảm tình với Mộ Thiện. Mộ Thiện cố gắng nhẫn nhịn, đến khi vào thang máy, cô quay sang nói với Giang Na: "Lần sau bọn họ hẹn gặp, em từ chối giúp chị. Dù có chết đói chị cũng không hợp tác với loại người đó".

Giang Na mới tốt nghiệp đại học một năm, gia nhập công ty vài ngày trước. Cô có thành tích học tập lẫn năng lực xuất sắc, theo sự đánh giá của Mộ Thiện là nhân tài hiếm có. Giang Na còn tỏ ra kích động hơn cả Mộ Thiện: "Giám đốc Mộ, có cần em đưa tin lên mạng, hủy hoại thanh danh của bọn họ không?"

Mộ Thiện mỉm cười lắc đầu.

Bởi vì khu vực xung quanh không có chỗ đỗ xe nên hôm nay Mộ Thiện không lái xe. Đúng lúc giờ tan tầm cao điểm, hai cô gái đứng ở bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng xe taxi. Đúng lúc này một chiếc BMW màu đen lướt tới, phanh kít và dừng ngay trước mặt bọn họ.

Mộ Thiện ngây người khi nhìn biển số xe.

Châu Á Trạch đã kéo cửa xe, khóe miệng anh ta nở nụ cười lười nhác: "Lên xe đi!"

Mộ Thiện đưa mắt nhìn Giang Na đang hết sức kinh ngạc rồi quay sang Châu Á Trạch: "Đồng nghiệp của tôi sống cách nơi này không xa lắm, anh có thể đưa cô ấy về không?"

"Cô coi tôi là tài xế à?" Châu Á Trạch lên tiếng.

Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn mở cửa để hai người lên xe.

Người có thể bảo Châu Á Trạch đích thân đi đón cô, chỉ có Trần Bắc Nghiêu. Kể từ lúc được thả về, Mộ Thiện chưa gặp lại anh.

Giang Na quan sát Châu Á Trạch từ đằng sau, cô lén huých vào tay Mộ Thiện và mấp máy môi: "Bạn trai chị đấy à?"

Mộ Thiện lắc đầu.

Trong xe rơi vào không khí trầm mặc, Mộ Thiện nhớ tới vụ dự án nên trao đổi với Giang Na vài câu. Khi nói chuyện, hai người vô tình nhắc tới khách hàng khó tính ngày hôm nay, Châu Á Trạch nghe thấy đột ngột lên tiếng: "Để tôi giải quyết cho!".

Mộ Thiện hiểu ý, nhưng cô làm sao dám kinh động đến vị đại ca này, cô vội nói không cần. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Thiện qua gương chiếu hậu, Châu Á Trạch chỉ hừm một tiếng mà không nói gì thêm.

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Hồ Nam tao nhã tĩnh mịch. Châu Á Trạch đưa Mộ Thiện tới cửa một phòng ăn riêng, còn anh đi vào một phòng khác. Mộ Thiện vào trong, thấy Trần Bắc Nghiêu đang ngồi trước khung cửa sổ bằng gỗ, dáng người anh cao ráo nổi bật, khuôn mặt như tranh vẽ.

Nhìn thấy Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Tôi có quà cho em".

Mộ Thiện lặng lẽ ngồi xuống. Khi Trần Bắc Nghiêu lấy từ chiếc cặp da mấy túi nylon, cô không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Những thứ này...

"Anh về quê à?" Mộ Thiện lấy một quả cam đường phèn từ túi nylon, lòng cô hỗn loạn vô cùng.

"Ừ, tôi về đó bàn chuyện làm ăn". Trần Bắc Nghiêu cười cười: "Thấy họ bán nên tiện đường mua về".

Tất cả đồ trong túi đều là đồ ăn vặt và hoa quả ở quê nhà mà Mộ Thiện thích nhất. Có loại bánh rõ ràng mới làm ra trong ngày hôm nay, vẫn còn hơi nong nóng, rõ ràng không thể "tiện đường" mua về.

Anh vẫn nhớ đến sở thích của cô, vượt ba trăm cây số mang về cho cô.

Giống như trước đây, mỗi khi anh từ thành phố Lâm về huyện, ba lô của anh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt con gái thích, thỉnh thoảng còn có chiếc kẹp tóc rất đẹp. Vậy mà anh luôn nói: "Tiện tay mua về".

Mộ Thiện cầm tách trà, trà Thiết Quan Âm có mùi thơm nồng nhưng vị lại tương đối đắng.

Trong suốt bữa ăn cả hai đều im lặng, mãi đến khi điện thoại di động của Mộ Thiện reo vang.

Là mẹ cô gọi, giọng nói bà vừa vui mừng vừa sốt ruột.

"Thiện Thiện, con có bạn làm nghề bất động sản phải không?"

Mộ Thiện nhìn Trấc Bắc Nghiêu ở phía đối diện, gương mặt anh thâm sâu như nước.

"Sao vậy mẹ?"


Hóa ra có một công ty bất động sản ở thành phố Lâm về huyện đầu tư xây dựng một con phố buôn bán dành cho người đi bộ. Đây là lần đầu tiên ở huyện xuất hiện sự kiện này nên gây tiếng vang rất lớn.

Mẹ Mộ Thiện có ít tiền tiết kiệm, từ trước đến nay bà luôn muốn mua một cửa hàng thích hợp rồi cho thuê, lấy tiền thuê nhà để dưỡng lão. Nghe tin mở phố bộ hành, bà liền đi hỏi với thái độ thăm dò, nào ngờ sau khi đối phương xem tài liệu đăng ký của bà, nói ông chủ là bạn cũ của Mộ Thiện, đồng ý bán rẻ hai gian hàng cho bà.

"Thiện Thiện, người bạn của con là ai? Có phải là đàn ông không?" Ngữ khí của mẹ cô có vẻ mong chờ: "Con không còn nhỏ nữa, nếu là đàn ông, điều kiện không tồi, con có thể cân nhắc xem sao".

"Mẹ, con đang bận việc, về nhà con gọi cho mẹ sau". Nếu mẹ cô biết người đó là Trần Bắc Nghiêu, không biết mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào?

"Lần nào nói với con chuyện này, con cũng toàn đánh trống lảng". Bà Mộ có vẻ không vui: "Nghe nói công ty đầu tư đó lợi hại lắm, họ còn mua cả quả đồi ở phía sau trường học của con. Đất ở đó không phải là rẻ, nghe nói họ dùng để xây công viên...".

Mộ Thiện sững sờ.

Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Anh mua mảnh đất sau trường học?"

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát rồi gật đầu.

Cô không thể tin được: "Công viên Bắc Thiện?"

Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Thần sắc Mộ Thiện lạnh hẳn.

Câu chuyện về mảnh đất đó rõ ràng chỉ là một lời nói đùa.

Đằng sau trường học của Mộ Thiện có một khu đất rất đẹp. Lúc đó Trần Bắc Nghiêu thường dẫn cô đi hồ nước câu cá, dẫn cô đi hái hạt dẻ hoặc cùng cô trốn học lên triền đồi nằm phơi nắng.

Nghe nói mảnh đất sẽ bị đem bán, Mộ Thiện nói với Trần Bắc Nghiêu bằng một giọng đầy tiếc nuối: "Cảnh ở đây đẹp như vậy, xây nhà thì lãng phí quá. Nơi này nên xây một công viên để tất cả mọi người được vui chơi miễn phí".

Lúc đó Trần Bắc Nghiêu chê cô không có đầu óc kinh tế.

Mộ Thiện tức giận lao vào người anh, đè anh nằm xuống bãi cỏ. Anh cười tươi và ôm cô vào lòng: "Được rồi, công viên thì công viên. Đợi khi nào anh kiếm được tiền, anh sẽ mua tặng em".

Mộ Thiện ngẫm nghĩ một lúc rồi hưng phấn viết bốn chữ "Công viên Bắc Thiện" lên mặt cỏ. Sau đó cô túm cổ áo anh: "Anh nhớ để lại một khoảng đất trong công viên để em xây nhà, trước cửa nhà có ao nhỏ, đằng sau trồng một hàng cây liễu..."

Thế mà bây giờ...người không có đầu óc kinh tế là ai?

Trong cảnh đẹp xa vời đó, có phải anh để lại một khoảng đất xây nhà, đào sẵn ao nước, trồng sẵn cây xanh? Liệu anh đã từng đứng trên mảnh đất đó, phóng tầm mắt về phía xa xa và nhớ đến lời hứa ấu trĩ của thời niên thiếu?

"Bắc Nghiêu, anh muốn gì?" Ngữ khí của Mộ Thiện có phần cứng rắn.

Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ nhìn Mộ Thiện. Vài giây sau, gương mặt anh hơi đỏ ửng.

"Mộ Thiện!" Anh cất giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ: "...Tôi muốn theo đuổi em một lần nữa".

Đầu óc Mộ Thiện nổ tung, nhưng lời tỏ tình của anh không khiến cô hoảng loạn, ngược lại cô tỉnh táo chất vấn: "Anh không hận tôi sao? Lúc chúng ta chia tay, anh từng nói không muốn gặp lại tôi nữa".

"Tôi đã từng trách em". Trần Bắc Nghiêu nói rất chậm: "Trách em tại sao không kiên trì thêm một thời gian".

Tim Mộ Thiện nhói đau.

"Vì vậy...". Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô: "Tôi đành phải tự mình kiên trì lâu hơn".

Continue Reading

You'll Also Like

267K 10.9K 10
Well after the year she was supposed to go to the palace to find her mate, Kathleen finally arrives. Only, she's a chaperone for her younger sisters...
30.4K 378 36
Đăng để đọc off Tác giả : Hữu Mộng Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, 18+, HE, Lãng mạn Một mối tình một đêm, một cuộc hôn nhân giữa hai ngườ...
10.1K 89 11
⚠️Disclaimer!: this is a fanfiction! this story does not intend to offend any person, this is all just a fiction, and the history is not that accurat...
277K 9.9K 41
Tác giả: Nam Hề Xuyên Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE Editor: Song Ngư Số chương: 67 chương + 5 phiên ngoạ...