[ĐM] Đan Tiêu Vạn Dặm - Bạch...

By vinhok677

76 20 0

Tên truyện: Đan Tiêu Vạn Dặm. Tác giả: Bạch Giới Tử. Biên tập: Khuynh Khuynh. Thể loại: Đam mỹ. T... More

Chương 01: Bổn vương lấy cho ngươi một cái tên, Lâm Lang.
Chương 02: Nếu ngươi dám chạy, bổn vương đánh gãy chân ngươi.
Chương 03: Điện hạ muốn ta lấy thân hầu hạ?
Chương 04: Được, không chạy, bảo đảm không chạy!
Chương 05: Lâm Lang muốn làm hoàng hậu sao?
Chương 06: Nếu ai dám nhìn ngươi, bổn vương móc mắt nó!
Chương 07: Lục đệ còn nhỏ, sao có thể tàn bạo thế!
Chương 08: Điện hạ, ngài nhẹ chút!
Chương 09: Tiểu điện hạ mặt dày vô liêm sỉ, hắn cam bái hạ phong.
Chương 10: Ngươi là người trong lòng bổn vương!
Chương 11: Điện hạ biết sai chưa?
Chương 12
Chương 13: Bổn vương không bàn đúng sai, chỉ xem tâm trạng!
Chương 14: Tặng hoa cho điện hạ.
Chương 15: Điện hạ, quả thật ta lớn hơn ngài mà.
Chương 16: Thị vệ bên cạnh con, tên gì?
Chương 17: Tiểu điện hạ thích làm nũng quá.
Chương 18: Tạ Triều Uyên đang sợ.
Chương 19: Lâm Lang, ngươi muốn đi đâu?

Chương 20: Tối dẫn ngươi đi xem pháo hoa!

8 1 0
By vinhok677

Tạ Triều Linh đi tới bàn, rót một ly nước ấm, từ tốn uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Khát, nên dậy uống miếng nước."

Tạ Triều Uyên để chân trần xuống giường, đi tới bên cạnh, giúp hắn khoác lại áo.

"Mau đi ngủ thôi."

Yết hầu Tạ Triều Linh giần giật, vẻ mặt Tạ Triều Uyên rất bình tĩnh, dường như chưa phát hiện ra gì, lại giống như cái gì cũng biết, lời đến miệng lại nuốt về, không ra khỏi miệng.

Bị Tạ Triều Uyên bắt lên giường lần nữa, hơi thở ấm áp của người nọ tới gần, ôm hắn vào trong ngực, cánh môi dán sau cổ hắn cọ nhẹ. Trong nháy mắt, Tạ Triều Linh sinh ra một loại cảm giác, người này đang ngậm cổ hắn, lúc nào cũng có thể cắn đứt yết hầu của mình.

Quái lạ!

Sau nửa đêm, được Tạ Triều Uyên ôm vào lòng, muốn động đậy cũng không dễ, hắn biết mình không thể đi ra ngoài được, đành phài từ bỏ, mơ màng mà ngủ, hắn nghĩ, thôi, hay mai tìm cơ hội.

Nhưng sáng ngày thứ hai, Tạ Triều Uyên liền nói phải về, mọi người dọn dẹp đồ đạc.

"Điện hạ đã chán rồi à? Ta còn nghĩ rằng ngài muốn ở lại đây chơi." Tạ Triều Linh làm như không biết gì, hỏi y.

Tạ Triều Uyên gọi người hầu hạ mình thay quần áo, nói: "Không có gì vui, hoàng thúc gọi nhiều người tới quá, bổn vương không muốn lá mặt lá trái với họ."

Tạ Triều Linh đi lên, giúp y thắt đai lưng, một câu cũng không nói.

Tạ Triều Uyên đi cáo từ với Tạ Phụng Giác, Tạ Triều Linh đã lên xe chờ, không có khả năng trốn đi trước một đống người, hắn không nghĩ nhiều nữa, dựa vào thành xe nhắm mắt ngủ.

Tạ Triều Uyên nhanh chóng về, bị động tác lên xe của y làm ồn, Tạ Triều Linh trừng mắt nhìn qua, Tạ Triều Uyên cầm mấy món điểm tâm chỗ hoàng thúc về theo, cho người mang bàn trà vào trong xe, còn tự mình đút cho Tạ Triều Linh ăn.

"Bánh đậu sữa bò (1), ngon không?"

Tạ Triều Linh nhai mấy miếng, thấy mùi vị này không tệ, hình như trước kia hắn cũng từng ăn rồi, gật gật đâu: "Cho thêm miếng nữa."

Tạ Triều Uyên cười, tiếp tục đút cho hắn.

Khi nãy y đi từ biệt Tạ Phụng Giác, là Tạ Phụng Giác đặc biệt mang cái này cho y, nói là loại bánh này chỉ có nữ đầu bếp trong phủ biết làm, để cho Tạ Triều Uyên nếm thử.

Nhìn vẻ mặt của Tạ Triều Linh, rõ ràng rất thích.

Lại qua mấy ngày, Thái hậu tổ chức gia yến, gọi chúng hoàng nữ hoàng tử vào cung.

Tạ Triều Uyên đến trễ, thỉnh an xong thì đứng dậy, liền phát hiện một người không nên xuất hiện ở chỗ này, chính là cái đứa cháu gái của Thái hậu. Người nọ ngồi cười tươi bên cạnh Thái hậu, thấy Tạ Triều Uyên nhìn mình bèn ngượng ngùng dời tầm mắt.

Vị tiểu này thường xuyên được Triệu thái hậu đón vào cung, cũng không thấy lạ gì, nhưng lần này là gia yến, mà nàng lại là người ngoài duy nhất.

"Hôm qua Uyển Nương vào cung thăm ta, ta cho nó ở trong cung một đêm, mấy đứa đều là người nhà, quen nhau cả, đừng có ngại gì hết, ngồi cả đi." Thái hậu cười bảo.

Mọi người ngồi xuống, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, chỉ ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Tạ Triều Uyên không để bụng, tự nhiên ăn một miếng bánh.

Thái hậu nói vài câu liền nhắc tới hôn sự của Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái: "Hôn sự của Triều Kỳ và Triều Khoái đã định, phụ hoàng các con đã ra lệnh cho Lễ bộ nhanh chóng chuẩn bị, chắc tới mùa xuân năm sau sẽ thành thân, như vậy cũng tốt, tuổi các con không còn nhỏ nữa, đã sớm nên đại hôn, sớm ngày khai chi tán diệp."

Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu của Thái hậu không mặn không nhạt, hiển nhiên hai mối hôn sự này khiến bà không hề vừa lòng, nhưng Càn Minh đế đã quyết, bà không thể phản đối được.

Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái đều trầm mặc, rõ nên là lúc nên dương dương đắc ý, thế mà trên mặt hai người đều không có gì vui vẻ.

Đặc biệt là Tạ Triều Khoái, Càn Minh đế chỉ hôn cho y, vậy mà là con gái Dương gia. Việc này khiến mọi người bàn tán không ít, Thái tử đóng cửa Đông cung dưỡng bệnh, hôn sự hoãn lại, Thái tử phi tương lai vậy mà nhiễm phong hàn chết đột ngột. Càn Minh đế không nói không rằng chỉ hôn đích thứ nữ Dương gia cho Tạ Triều Khoái, nhưng Dương gia con có con gái của vợ cả đang độ tuổi thích hợp sao? Từ trước tới nay chưa từng nghe qua, nhưng đột nhiên nói có, vậy thì có đi!

Ai biết có phải Hoàng đế muốn giữ chặt Dương thị, lại ngại phải cưới con gái người ta vào Đông cung làm góa phụ, nên dứt khoát đổi trắng thay đen. Nhưng khiến mọi người càng ngoài ý muốn, vậy mà Càn Minh đế chỉ hôn cho Tạ Triều Khoái chứ không phải Tạ Triều Kỳ.

Hôn thê Tạ Triều Kỳ xuất thân đương nhiên không thấp, là nữ nhi Hộ bộ thị lang, mà vị thị lang này trước kia là học trò của Thái phó của tiền Thái tử, trước kia chịu liên lụy vụ Đông cung mưu phản, tuy nhiên hai năm sau lại nhanh chóng bò lên vị trí thị lang, được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ vô hạn.

Hiện giờ ai cũng rõ như ban ngày, hoàng thượng đang tìm thêm trợ lực cho Tạ Triều Khoái và Tạ Triều Kỳ, để hình thành thế chân vạc với Tạ Triều Dung và Triệu thị phía sau gã.

Nếu thái tử tật sự không được, trữ vị trong tương lai thuộc về ai còn khó nói, mà hoàng đế là ông chỉ cần làm Lã Vọng buông cần thả câu.

Nhưng đáng tiếc, nhìn thái độ của lạnh nhạt của Tạ Triều Kỳ và Tạ Triều Khoái, chỉ sợ hai vị tiểu thư kia gả qua, muốn được phu thế ân ái, cầm sắt hòa minh chỉ sợ không có khả năng.

Đương nhiên chỉ cần hai người này hơi có chút đầu óc, sẽ không đối xử với người ta quá mức đâu.

"Lại nói, tuổi Triều Uyên cũng không còn nhỏ nữa, hai ngày trước ta còn nói với phụ hoàng con, để ngài ấy đừng có quên con, hôm nay không có người ngoài, con muốn gì thì nói, muốn kiểu người thế nào, tổ mẫu sẽ tìm giúp con." Thái hậu nhanh chóng lái sang chuyện khác, kéo tới trên người Tạ Triều Uyên.

Hôm nay bà tổ chức gia yến, vốn vì vụ mai mối cho cháu gái mình với Tạ Triều Uyên.

Triệu Uyển Nương thấy Tạ Triều Uyên nhìn mình, thẹn thùng cúi đầu vò khăn tay. Tạ Triều Uyên coi như không thấy nàng, cười cười nói: "Chưa nghĩ tới, tổ mẫu, con như vậy, cưới con gái nhà người ta, không phải hại họ sao?"

Thái hậu không đồng tình: "Nói gì vậy, con là con trai bệ hạ, là thân vương tôn quý của Đại Lương ta, tướng mạo ngời ngời, nếu con coi trọng ai, đó là phúc phận của nàng ta. Con đó, chỉ là quá ham cơi, tâm tính chưa vững mới nghĩ như vậy, chỉ cần sớm cưới một vương phi về nhà, sẽ kiềm chế được tính tình, nếu con không có ý gì, để tổ mẫu chọn cho con một vị."

Nếu Tạ Triều Uyên là kẻ thúc thời, lúc này hẳn nên nói tạ ơn, nhưng y không phải, nên y bèn cự tuyệt: "Tổ mẫu không cần vì chuyện của con mà phí sức, hiện giờ còn còn chưa muốn cưới vợ, về sau hãy bàn."

Sắc mặt Thái hậu thay đổi, Triệu Uyển Nương siết chặt khăn trong tay, nhưng Tạ Triều Uyên trước nay là kẻ không sợ trời không sợ đất, làm thế mới phù hợp tính cách của hắn.

Tạ Triều Uyên không để ý bọn họ nữa, cúi đầu tự mình ăn uống.

Sau khi gia yến kết thúc, chân trước Tạ Triều Uyên vừa đi, mới ra khỏi tẩm cung Thái hậu, chân sau Triệu Uyển Nương đã theo tới.

Triệu Uyển Nương cắn môi nhỏ, nói khẽ: "Hẳn ngài đã biết, Thái hậu có ý muốn đem ta gả cho ngài, ta biết ngài không vui lắm, nhưng tâm ý Thái hậu đã quyết, việc này nhất định phải thành. Ta cũng không có cách nào, dù ngài không bằng lòng, tốt nhất ngài đừng ngỗ nghịch Thái hậu, sau khi thành hôn xong, cùng lắm là phận ai nấy lo, ta sẽ không can thiệp chuyện của ngài, ta có thể đảm bảo..."

Tạ Triều Uyên không bị dao động: "Cô nói chuyện riêng với ta, là muốn ta đồng ý mối hôn sự này hả? Nếu biết chắc ta sẽ chống đối Thái hậu, thì cần gì làm điều thừa? Chứ cô không phải lấy lui làm tiến, muốn ta thương tiếc cô sao?"

Bị chọc trúng tâm tư, sắc mặt Triệu Uyển Nương tái nhợt, Tạ Triều Uyên cười nhạo: "Ta không cưới cô, là để cho cô có một con đường sống, nếu cô vào Khác vương phủ, tương lai còn giữ được cái mạng hay không, ta không đảm bảo, tự cô nghĩ cho kỹ đi."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Uyển Nương, Tạ Triều Uyên không muốn nói gì với nàng nữa, xoay người đi.

Ra khỏi tẩm Thái hậu, y cố ý vòng qua Đông cung một chuyến, tình cờ gặp được Thục Nhu công chúa đang bị thị vệ chặn ngoại cổng.

Thục Nhu tam công chúa, là chị ruột cùng một mẹ của Tạ Triều Linh, gả cho cháu trai của Thẩm thủ phụ, hôm nay cũng tiến cung tham gia gia yến, trước mặt Thái hậu không biểu hiện vẻ gì khác lạ, mà giờ đây bị thị vệ ngăn không cho vào Đông cung, lại đỏ mắt, lạnh giọng chất vấn sao nàng không thể vào.

Thị vệ cúi đầu, cung kính nói: "Công chúa điện hạ bớt giận, đây là lệnh của bệ hạ, nói không để bất luận kẻ nào quấy rầy Thái tử dưỡng bệnh, ti chức chỉ phụng mệnh hành sự."

"Tam tỷ." Tạ Triều Uyên gọi nàng.

Thục Nhu công chúa quay đầu nhìn y, thu lại vẻ phẫn nộ trên mặt, hỏi y: "Sao lục đệ lại tới đây?"

"Trước của Đông cung có hương diệp thảo (2), tốt hơn mấy nơi khác, đệ tới đây là muốn hái một ít về làm hương liệu." Tạ Triều Uyên ăn ngay nói thật, Tạ Triều Linh rất thích mùi hương này, mà vừa hay Đông cung có sẵn, hôm nay y tiến cung, liền tự mình lại đây hái về.

Thục Nhu nhíu mày, vẻ mặt càng mờ mịt. Mặc dù chỉ là cỏ dại trước Đông cung, nhưng cũng là thuộc về trữ quân Đông cung, há có thể cho người bẻ đại.

Lòi dạy dỗ tới miệng lại nuốt về. Thục Nhu không nói gì nữa, lên kiệu đi ngay.

Tạ Triều Uyên cúi người hái một vài gốc, cười cười không để bụng, nâng mắt nhìn Đông cung nguy nga trước mặt.

Vương Khiêm đứng sau nhắc nhở: "Điện hạ, cần phải về rồi."

Tạ Triều Uyên cúi mắt: "Về thôi."

Bên trong Tích Nhạc đường, Tạ Triều Linh chậm rãi gỡ tấm giấy từ trên chân con bồ mới vừa bay vào.

"Mười ngày sau, giờ Tỵ, quán trà chợ phía nam." Con bồ câu này thông minh như hiểu nhân tính, bay theo hắn một đường tự thôn trang Định vương về tới đây.

Tạ Triều Linh xem xong, thuận tay ném vào chậu than bên cạnh.

Vương Tiến đứng bên cạnh, cúi đầu chẳng dám nói gì.

Tạ Triều Linh nghĩ nghĩ, dặn dò hắn: "Qua một thời gian nữa, ta sẽ nghĩ cách để điện hạ cho ta ra phủ một mình, tới lúc đó, ngươi hãy nghĩ cách dẫn những người kia đi."

Vương Tiến quỳ rạp trên đất, cúi đấu xuống không ngừng run: "Lang quân..."

Tạ Triều Uyên nắm con dao đã ra khỏi vỏ, để trong tay mà ngắm: "Chuyện lần trước người đã không báo với điện hạ, vậy lần này cũng đừng nói, nếu không hai bên đều không chiếm được chỗ tốt, ta biết ngươi đã biết ta là ai, ngươi không dám nói thì ta không ép, nhưng ta sẽ tự tìm đáp án."

Đợi một lát, hắn nghe được giọng nói của Vương Tiến, từng chữ từng chữ một: "Nô tỳ tuân mệnh."

Lưỡi dao vào vỏ!

Giờ Thân Tạ Triều Uyên mói về tới phủ, sai người đem hương diệp thảo y hái về đi rửa sạch, rồi đem phơi nắng. Sau đó mới đi qua chỗ Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Linh đang đọc sách, thấy Tạ Triều Uyên về, liền đứng dậy đi qua giúp y cởi áo khoác.

"Hôm nay điện hạ vào cung hơi lâu."

"Ở một mình chán hả?" Tạ Triều Uyên hỏi hắn.

"Đúng vậy, rất là không vui." Tạ Triều Linh không phủ nhận, tuy rằng tiểu điện hạ rất là dính người, còn hay vô cớ gây sự, nhưng ít nhất có y sẽ không buồn chán.

Tạ Triều Uyên cười: "Tối này dẫn người đi xem pháo hoa."

Tạ Triều Linh mơ màng, hình như nay không phải là ngày lễ hay tết gì mà.

Sau đó Tạ Triều Linh mới biết pháo hoa là chỉ cái gì.

Giờ Dậu, trời hoàn toàn tối hẳn, Tạ Triều Uyên dẫn hắn ra hoa viên, bước lên lầu ngắm cảnh.

"Đi lên cao, mới nhìn được xa hơn." Tạ Triều Uyên nói.

Tạ Triều Linh ngẩng đầu, trăng sáng đã lấp ló ở chân trời, trăng đêm nay hẳn sẽ đẹp.

Tạ Triều Uyên cho người dọn trà bánh lên, bon họ ngồi vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Tạ Triều Linh không biết Tạ Triều Uyên đang nghĩ cái gì, chỉ kiên nhẫn mà chờ.

Ngồi một lúc, gió đã nổi lên, Tạ Triều Linh kéo chặt áo của mình, khó hiểu mà hỏi Tạ Triều Uyên: "Hôm nay thật sự có pháo hoa sao? Vương phủ phóng à? Hôm nay là ngày gì?"

Tạ Triều Uyên châm trà cho hắn, cười nói: "Tất nhiên không phải rồi, Lâm Lang xem thì biết."

Giờ Tuất, phía Tây Nam nội thành đột nhiên truyền tới một tiếng vang rất lớn, Tạ Triều Linh kinh ngạc nhìn đi, liền nhín thấy cột lửa phóng lên thật cao, tiếng nổ lớn một tiếng rồi một tiếng, khiến nửa bầu trời đêm đều nhuốm màu lửa đỏ.

Che trời lấp đất.

Tạ Triều Linh kinh ngạc nhìn Tạ Triều Uyên, ánh lửa hắt ra từ đôi mắt đen láy của y, bên trong mơ hồ còn chứa ý cười.

Tạ Triều Uyên quay đầu qua, cười hỏi hắn: "Đẹp không?"

"Điện hạ, đây là?"

Tạ Triều Uyên khẽ hé môi, từ tốn nói: "Kho hỏa khí của Binh bộ, nổ."

—————-

Minz: Pé Uyên sắp xỉu up xỉu down, chắc là anh năm sắp túm được đuôi pé rồi!

——————–

1: Bánh sữa đậu:

(mất ảnh tạm thời)

Mình tra thì nhiều loại bánh sữa với đậu lém, có chè nữa. Nhưng mình thấy cái hình này là giống với tác giả miêu tả và ngữ cảnh truyện nhất. (Ủa sao nhìn kỹ lại thì mình thấy nó giống bánh mì chưa nướng dị ta?)

2: Hương diệp thảo: gọi chung các loại cỏ có mùi thơm, có thể dùng làm hương liệu (vd: sả), còn pé Uyên bẻ cây gì thì có pé mới biết.

Chia sẻ:

Continue Reading

You'll Also Like

244K 12.3K 92
Being flat broke is hard. To overcome these hardships sometimes take extreme measures, such as choosing to become a manager for the worst team in Blu...
35.5K 2.3K 57
𝐭𝐡𝐞 𝟐𝐧𝐝 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐟 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐲/𝐧'𝐬 𝐦𝐞𝐞𝐭-𝐜𝐮𝐭𝐞𝐬/𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢�...
37.6K 813 14
Jake, Sunoo and Jungwon went to a bar they had never been to before, And while they were there in that bar, they didn't know that there were four men...
40.7K 1K 88
In which Kim Saena is in a groupchat with a bunch of idiots Or In which Bangchan finds himself inside a groupchat with a bunch of delusional fans ~~★...