[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

40K 3.7K 264

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 19 - Đưa đón

1K 133 15
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 19 – Đưa đón

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Phòng khám của trường mầm non Mặt Trời Nhỏ tràn ngập tiếng khóc trẻ con.

Trì Trì ngồi trên ghế, ôm lấy Hoắc Tiểu Trà.

Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trong ngực cậu, một tay nắm chặt áo sơ mi Trì Trì, tay kia được Trì Trì nắm lấy, nhân viên y tế đang xử lý vết thương trên cánh tay nhóc.

Hoắc Tiểu Trà cắn răng, vùi mặt vào ngực Trì Trì không nói tiếng nào.

Trì Trì nhìn vết thương trên tay nhóc, tim đau đến tan nát.

Sao lại có thể bị thương ngay ngày đầu đi học được chứ?

Chu Thái Tử cũng ngồi một bên, trong ngực là hai bé con – nhân vật công thụ chính cũng bị thương, trán Chu Chanh Tử bị rách, tay Lâm Tiểu Ngư thì chảy máu.

Chẳng qua hai nhóc này cũng cắn răng không khóc.

Đứa khóc to nhất chính là một tên nhóc mập mạp đứng bên cạnh.

Nhóc mập mặt đầy nước mắt, trên trán xanh một mảng - bị Chu Chanh Tử đụng phải, còn trên cánh tay cũng có một vết thương – là Hoắc Tiểu Trà cào.

Phụ huynh của nhóc mập và cả cô giáo đều đang dỗ dành nhóc.

"Đậu Hà Lan, Đậu Hà Lan? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì, đừng khóc nữa, nói cho ba và cô giáo biết nhé?"

Phụ huynh nhóc nghiêm túc nói: "Đây rõ ràng là đánh hội đồng!"

Chu Chanh Tử nghe được lời này lập tức nhảy khỏi ghế, lớn tiếng phản bác: "Một mình cậu ta đánh ba người bọn cháu!"

Cha mẹ đối phương theo bản năng quay đầu nhìn con mình: "???"

Hình như đúng thật rồi.

Tên nhóc mập Đậu Hà Lan càng khóc to hơn.

Chu Chanh Tử nói thêm: "Bọn cháu là... bọn cháu là... xả thân vì nghĩa!"

Người phát ngôn có vẻ không biết nhiều về thành ngữ lắm.

Lâm Tiểu Ngư vội che miệng nhóc lại, nói nốt thay nhóc: "Chanh Tử nói là hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ."

Cô giáo hỏi bé: "Tiểu Ngư có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Họ đang hỏi thăm tình huống, Trì Trì cúi đầu nhìn bé con nhà mình vẫn yên lặng không nói một lời.

Hu hu hu.

"Tiểu Trà, đã có chuyện gì? Con nói với baba đi, được không? Baba sẽ giúp con."

Hoắc Tiểu Trà càng dựa sát vào người cậu hơn, không nói lời nào.

Trì Trì ôm nhóc, dỗ dành một chốc Hoắc Tiểu Trà mới nhỏ giọng nói: "Đậu Hà Lan hỏi con, người hôm nay đưa con đến có phải baba không, con nói phải, con cho cậu ấy xem đồ dùng học tập ba mua cho con nhưng cậu ấy không tin, còn nói baba vốn dĩ không yêu con, bởi vì đến giờ chưa từng thấy baba xuất hiện."

"Cái..." Trì Trì ngăn lại những lời không tốt suýt thì văng ra, nhỏ giọng nói với bé, "Nói bậy, baba yêu con nhất, baba mãi mãi yêu con mà."

Lúc này, giáo viên cũng làm rõ sự việc, lau nước mắt nước mũi cho Đậu Hà Lan: "Trước đây cô đã dạy các con thế nào? Phải đối xử với các bạn trong lớp thế nào?"

Đậu Hà Lan sụt sùi trả lời: "Phải... phải giống như mùa xuân... ấm áp."

"Vậy con đã làm được chưa?"

"Chưa... chưa ạ."

Đậu Hà Lan đi đến bên cạnh Hoắc Tiểu Trà, kéo ống tay áo bé: "Tiểu Trà, tớ... tớ xin lỗi..."

Lúc nhóc chạm vào ống tay áo Hoắc Tiểu Trà, Hoắc Tiểu Trà bỗng nhiên ôm chặt lấy Trì Trì, khóc lớn thành tiếng: "Baba đừng bỏ con mà!"

Trì Trì vội vàng ôm bé con, quay sang bên cạnh dỗ dành.

"Sao baba lại bỏ con được, ba yêu con nhất! Gần đây con ở cùng baba thấy thế nào? Có vui không? Vui vẻ chính là bằng chứng cho thấy baba yêu con nhất trên đời!"

Vừa hay hôm nay là ngày khai giảng, ở trường mẫu giáo khắp nơi đều có tiếng trẻ con khóc, Hoắc Tiểu Trà khóc thế này cũng không có gì là lạ.

Trì Trì ôm nhóc dỗ dành thật lâu, mãi cho đến giữa trưa.

Trì Trì nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Trà, con đói không?"

Lúc này Hoắc Tiểu Trà mới ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, hai mắt hãy còn đỏ hoe: "Con không đói."

Vừa dứt lời, bụng nhóc đã "ùng ục" biểu tình.

Trì Trì xoa xoa cái bụng nhỏ xẹp lép của nhóc, ôm nhóc đứng dậy, cô giáo vẫn còn đang chờ bên cạnh.

"Trì tiên sinh, để tôi dẫn bé đi ăn trưa đi."

"Được rồi."

Nhưng Trì Trì quyến luyến không nỡ buông tay.

Cô giáo an ủi cậu: "Trì tiên sinh, tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng phụ huynh phải tin tưởng và hợp tác với nhà trường nữa ạ. Tiểu Trà và Đậu Hà Lan là bạn cùng lớp đã 2 năm, lần này có thể nói là một sự hiểu lầm, dù sao ngài..."

Thật sự giống như Đậu Hà Lan nói, chưa từng xuất hiện.

"Hơn nữa hai đứa nhỏ đều không phải bé hư, chúng ta nên giúp chúng gỡ bỏ khúc mắc, thay vì cứ để chúng xa lánh như thế."

Trì Trì rưng rưng đưa bé con cho cô: "Tiểu Trà, vậy buổi chiều baba sẽ đến đón con."

"Vâng." Hoắc Tiểu Trà vươn tay ra với cậu, "Baba ngoéo tay."

"Ngoéo tay."

Lớp Mặt Trăng Nhỏ đã bắt đầu ăn trưa, bốn bé ngồi một bàn.

Cô giáo dắt Hoắc Tiểu Trà vào lớp, bảo nhóc ngồi cùng bàn với Chu Chanh Tử, Lâm Tiểu Ngư và cả Đậu Hà Lan.

Trì Trì vẫn nán lại ngoài hành lang, nhìn vào bên trong lớp.

Trong lớp, Đậu Hà Lan lau tay lên yếm, sau đó đưa tay nắm lấy ống tay áo Hoắc Tiểu Trà, cho nhóc miếng đùi gà trong bát mình, lại còn cười ngây ngô với bé.

Hoắc Tiểu Trà quay đầu không để ý đến nhóc, Đậu Hà Lan lại nói thêm gì đó, Hoắc Tiểu Trà mới quay đầu lại.

Đậu Hà Lan nói: "Tiểu Trà, baba cậu đẹp trai ghê, thích thật đấy, tớ ghen tị lắm."

Suốt buổi trưa, Đậu Hà Lan cứ lặp đi lặp lại câu này, Hoắc Tiểu Trà mới nguôi giận một chút.

Trì Trì nhìn bé con ngoan ngoãn ăn xong cơm trưa không khóc nữa mới chuẩn bị rời đi.

Cậu vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Thái Tử.

Trì Trì kinh ngạc: "Cậu còn chưa về à?"

Chu Thái Tử thản nhiên: "Ở lại xem một chút."

Không hổ là anh em tốt, tuy là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Trì Trì bỗng nhiên nảy ra một ý: "Giúp tôi một việc được không?"

Chu Thái Tử: "Gọi ba."

*

4 rưỡi chiều, trường mầm non đúng giờ tan lớp, nhóm các bé xếp hàng theo lớp đi ra cổng, các cha mẹ cũng lần lượt đón con về.

Chu Chanh Tử và Lâm Tiểu Ngư "hành hiệp trượng nghĩa" một trái một phải hộ tống Hoắc Tiểu Trà, còn có một hạt đậu nhỏ đi theo sau nhóc.

Cổng trường đang đậu một chiếc xe thể thao mui trần mảu đỏ chói loé, rất bắt mắt.

Trên xe có một tài xế, ngoài cửa là hai vệ sĩ, đều mặc âu phục màu đen thẳng thớm, hai vệ sĩ còn đeo kính râm.

Không chỉ thế, người đàn ông trẻ tuổi tóc tai chải chuốt gọng gàng, đeo kính viền vàng đang ngồi ghế sau, tay khẽ chống lên đầu, trên đùi là một xấp tài liệu, vừa đẹp trai vừa sang chảnh.

Vừa nhìn đã biết là tổng tài bá đạo!

Hoắc Tiểu Trà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bước chân chợt dừng lại.

Nhóc...

Nhóc chỉ muốn baba đến đón thôi, nhưng ba đang làm cái gì vậy cà?

Đúng vậy, người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ngồi hàng ghế sau xe thể thao đang phê duyệt giấy tờ, chính là baba nhóc, thần bếp nhỏ Trì Trì.

Tuy rằng nhìn ba như thế thật sự rất đẹp trai, nhưng mà...

Hoắc Tiểu Trà túm lấy hai quai cặp sách, nhóc bỗng nhiên không muốn ra ngoài nữa rồi.

Nhưng mà đến cổng rồi, hai vệ sĩ đã nhìn thấy nhóc, Trì Trì cũng đã chào hỏi cô giáo, cô giáo đang nhiệt tình vẫy nhóc: "Tiểu Trà, baba đến đón con này, qua đó đi nào!"

Quay lại lớp là chuyện không thể.

Hai vệ sĩ chạy tới, khom lưng cúi đầu trước mặt nhóc.

"Chào buổi chiều tiểu thiếu gia, giám đốc bảo tôi đến đón tiểu thiếu gia về nhà. Buổi tối còn có một bữa tiệc cần thiếu gia tham dự."

Họ nói vậy rồi một người cầm lấy cặp sách của Hoắc Tiểu Trà: "Tiểu thiếu gia đi nhà trẻ vất vả rồi." Người kia khoác áo tây trang màu đen cho nhóc: "Tiểu thiếu gia cẩn thận cảm lạnh."

Rõ ràng bây giờ vẫn là mùa hè.

Hoắc Tiểu Trà được đưa lên xe, vệ sĩ thắt dây an toàn giúp nhóc.

Trì Trì ngồi ở ghế sau ngẩng đầu lên, đặt tài liệu sang một bên - Hoắc Tiểu Trà nhìn thấy hình vẽ trên đó, là một con rùa nhỏ.

Trì Trì mỉm cười, lấy ngón trỏ gảy kính, lấy ra một thanh sô cô la từ trong túi áo: "Bé cưng, đi học vất vả rồi, vừa nãy baba đi qua cửa hàng xa xỉ phẩm, nhớ ra con thích ăn sô cô la nhất nên cố ý mua cho con một thanh sô cô la lá vàng phiên bản giới hạn, ăn luôn khi còn nóng này."

Hoắc Tiểu Trà nhận lấy: "Cảm ơn baba."

Đậu Hà Lan đi sau Hoắc Tiểu Trà đã ngây người rồi.

Nhóc không khỏi cảm thán: "Wow, Tiểu Trà, cha cậu đẹp trai thật luôn ấy, lại còn rất yêu cậu nữa!"

Hoắc Tiểu Trà vừa gặm sô cô la vừa cười tươi rói: "Đương nhiên rồi!"

Đúng lúc này, Chu Chanh Tử và Lâm Tiểu Ngư cũng nhận ra, tài xế lái xe chính là chú Chu Thái Tử nhà họ.

Tụi nhóc vừa định gọi thì Chu Thái Tử đã chỉ chỉ: "Xe nhà chúng ta ở ngay đằng sau, hai đứa lên chiếc xe đó đi."

"Dạ được." Hai đứa nhóc nắm tay nhau đi qua.

Chờ mọi người đều đã ổn định, xe thể thao gầm rú một tiếng mới rời đi.

Phụ huynh Đậu Hà Lan đến đón nhóc, nhóc chỉ vào hướng Hoắc Tiểu Trà vừa đi, nói: "Ba, con cũng muốn có sô cô la lá vàng phiên bản giới hạn!"

Cha mẹ Đậu Hà Lan vẫn giữ vững nụ cười: "Chỉ có rau xanh không giới hạn đây, con có muốn không?"

*

Xe chạy thẳng một đường về phía trước, dừng lại trước một công ty dịch vụ cưới hỏi.

Trì Trì quét mã thanh toán cho hai vệ sĩ, tin nhắn chuyển khoản vang lên, hai vệ sĩ liền xuống xe.

"Trì tiên sinh, lần sau cần kiểu công việc này cứ việc tìm chúng tôi. Làm MC đám cưới nhiều năm thế rồi, đây là lần đầu được làm vệ sĩ nhà giàu, cảm giác thích thật!"

Trì Trì vẫy tay với họ: "Nhất định rồi, tạm biệt."

"Được." Hai MC cười với Hoắc Tiểu Trà, "Bạn nhỏ, baba con đối xử với con tốt lắm đó, sau này phải nghe lời baba đấy nhé!"

Hoắc Tiểu Trà cúi đầu, xấu hổ gật gật: "Dạ."

Sau khi họ rời đi, "tài xế" Chu Thái Tử quay đầu lại nói với Trì Trì: "Không phải cậu tìm được người đấy à, lại còn bắt tôi phải làm tài xế!"

Trì Trì cười hề hề: "Mấy người họ phí ra sân là 500 tệ, cậu thì cần gì trả tiền chứ!"

"..." Chu Thái Tử cạn lời, "Biết gì không? Cậu vừa bỏ lỡ cơ hội làm hoà với tôi đấy!"

Y xuống xe, quay lại xe nhà mình.

Trì Trì tạm biệt y rồi lái xe đưa Hoắc Tiểu Trà về nhà.

Về đến tiểu khu, các bác trai bác gái ngồi trong đình hóng mát không nhận ra cậu, mãi đến khi nhìn thấy Hoắc Tiểu Trà mới biết thì ra người này là Trì Trì.

"Yo, hôm nay Trì Trì hất tóc lên đẹp trai lắm nha!"

"Đàn ông thì phải hất tóc lên chứ ạ!" Trì Trì vuốt vuốt tóc.

Về đến nhà, Trì Trì rửa mặt cho Hoắc Tiểu Trà, sau đó ngồi trên sô pha xem TV với nhóc.

"Hôm nay con ở lớp có vui không?"

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ một chút: "Vốn dĩ không vui, nhưng buổi chiều thì có ạ."

Trì Trì ôm lấy bé con: "Vậy lần sau không được đánh nhau với bạn khác, baba biết con muốn bảo vệ ba, nhưng đánh nhau là không tốt. Đậu Hà Lan không tin ba mua đồ cho con, con có thể nhờ Chu Chanh Tử và Lâm Tiểu Ngư làm chứng cho mình. Nếu bạn ấy vẫn không tin, con nói với baba, ba sẽ đích thân nói cho bạn ấy."

"Vâng ạ." Hoắc Tiểu Trà nghiêm túc gật đầu, cam đoan với Trì Trì, "Ba ơi, sau này con sẽ không đánh nhau nữa."

"Được rồi, ngoéo tay nào." Trì Trì ngoéo tay với nhóc, lại hỏi, "Ngày mai còn muốn ba đến đón con không?"

Hoắc Tiểu Trà nhíu mày, nhìn qua có hơi khó xử: "Dạ? Vẫn giống như hôm nay sao ạ?"

Trì Trì mỉm cười: "Sao thế? Con không thích à? Để mai baba tìm thêm vài người nữa được không?"

Hoắc Tiểu Trà không khỏi tưởng tượng ra một vài cảnh.

Nhóc đeo cặp sách đi ra khỏi lớp, hai hàng vệ sĩ âu phục đen tuyền choán hết cả đoạn đường, đứng ở cổng nghênh đón nhóc.

"Chào tiểu thiếu gia! Thưa cậu, giám đốc đang chờ cậu trong xe!"

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, baba khẽ đẩy gọng kính: "Bé cưng à, baba đi ngang qua trường mẫu giáo, nhớ ra con thích trường mẫu giáo nhất nên đã mua luôn cả trường cho con. Thế nào, thích không? Ăn luôn khi còn nóng nhé."

Nhóc cũng không phải là bé khủng long có thể nuốt sống được cả trường mẫu giáo!

Hoắc Tiểu Trà giật mình, dùng sức lắc đầu thật mạnh.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trà cảm thấy baba đẹp trai, nhất định là Trì Trì cực kỳ đẹp trai.

Trì Trì cảm thấy mình đẹp trai, nhất định là đang làm lố.

Giữa Tiểu Trà và Trì Trì, chỉ có một người có thể cảm thấy Trì Trì đang đẹp trai thôi!

Hết chương 19.

Continue Reading

You'll Also Like

15.5K 1.4K 57
Làm tình thôi mà có gì đâu mà mày ngại?
37K 3.5K 40
Bùng binh tại đại học LCK xin phép đc bắt đầu!!!
20K 2.8K 51
Hán Việt: Tiểu hổ kình chỉ tưởng cân nhân loại thiếp thiếp Tác giả: Phượng Tiêu Thanh Túy Edit: OdaIris290 Convert: DuFengYu Nguồn: Wikidich Tình trạ...