Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

1. Dinh thự Tô gia.
2. Đêm Thượng Hải.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

12. Mai trắng nhuộm hồng

66 7 2
By hathanhdao1610


Đêm đen tĩnh lặng, lòng người phơi bày.

Lưu Vũ nằm nghiêng người vùi mặt vào gối, môi châu hồng hào giờ đã bị chính mình gặm cắn đến đỏ ửng, hạ thân bên dưới dù có làm cách nào cũng không dịu xuống được khiến một thiếu niên non nớt như cậu hoảng loạn đến mức không còn thần trí. Lưu Vũ năm nay 17 tuổi, ở độ tuổi này cậu đã được dạy bảo đầy đủ các kiến thức về sinh học, cũng có những phản ứng sinh lý thông thường thuộc về nam giới. Nhưng nếu như chỉ là phản ứng tự nhiên, xưa giờ Lưu Vũ giải quyết vô cùng dễ dàng, chỉ cần giữ tâm an tịnh hít sâu một hơi, dục vọng nguyên thủy sẽ biến mất. Bởi vậy nên, đối với cậu mà nói, tự xử là một chuyện vô cùng lạ lẫm.

Nhưng lần này Lưu Vũ là bị kích thích mà cứng lên.

Tô Kiệt chơi thật sự đủ ác. Hắn thân mật với cậu, hiểu rõ từng tấc từng tấc trên cơ thể cậu, nhắm thẳng những vùng mẫn cảm mà tấn công. Lưu Vũ càng ngày càng lớn, dần dần chống đỡ không nổi với hành vi ái muội này của hắn nữa. Tới lúc cậu bị hắn dẫn vào tình dục thì hắn lại tháo chạy, để cậu khổ sở ngơ ngác nằm đây đến tự xử lý cũng không biết làm thế nào.

Hai bàn tay đều đang bị thương, không thể dùng đến, dù có dùng thì lực cũng không mạnh được.

" Aaaa....hức.....Cứu mạng.". 

Lưu Vũ khổ sở bật khóc, đầu ngón tay kẹp giữa hai chân vẫn đang chật vật làm việc. Nhưng cậu thực sự quá ngốc, một chút về tình dục cũng không hiểu. Cậu không dám cởi y phục ra chạm vào trực tiếp mà cứ luôn vụng về sờ soạng hạ thân qua hai lớp vải. Tâm cậu không an tĩnh được, dư vị ướt át nơi cần cổ và vành tai vẫn còn lưu lại ở đó, chỉ cần nghĩ đến thôi là dục vọng lại căng cứng không hạ xuống được.

Lưu Vũ mệt mỏi và bất lực dừng lại động tác, khó khăn kẹp lấy dương căn chính mình cứng ngắc nặng nề. Cậu không dám động nữa bởi vì tiếng bước chân vọng về càng ngày càng gần, Tô Kiệt sắp quay trở lại.

Khi Tô Kiệt mang một thân đồ ngủ tử tế đi đến bên cạnh giường, hắn chợt sửng sốt nhận ra bé Lưu đang khóc, lại giống như đang kiềm nén nhẫn nhịn điều gì. Hắn không nghĩ nhiều liền chui vào ổ chăn ôm lấy bé Lưu ấp vào lòng mình, thanh âm thành thật lo lắng hỏi: " Làm sao vậy? Tay vẫn còn đau sao? Hay là ban nãy ta cắn em quá mạnh?"

Lưu Vũ chầm chậm buông lỏng đôi môi bị chính mình cắn đến sưng tấy. Cậu buông tay đang che mặt lộ ra đôi mắt cún con ngập nước tràn đầy xúc cảm phức tạp hiện hữu trong đó. Đôi mắt trong bóng tối lộ ra vẻ hoang mang bi thương không thấu. Lưu Vũ rũ mi mắt như rèm châu, nhỏ giọng thì thào: " Chú Tô, em hiểu......Em cuối cùng cũng hiểu chú muốn em trả công cái gì...."

Tô Kiệt sửng sốt, thân trên dựng dậy muốn nhìn thật rõ dung mạo bé Lưu, bàn tay hắn vẫn như cũ ôm eo của em ấy.

Lưu Vũ bỗng nhiên bộc phát tâm tình, quay mặt sang giận dữ gào lên: " Chú muốn em dùng chính mình để giữ chú ở lại......Rốt cuộc người xem em là cái thứ gì?...."

" Em không phải kẻ ngốc. Chỉ có những chuyện em không biết, chứ không phải kẻ ngốc......Chú nuôi em trong lồng kính nên cho rằng tự mình lừa gạt cái gì em cũng tin ư?"

Hai hốc mắt thiếu niên đều đã đỏ lên. Ấn đường vì giận dữ mà cau lại lạnh lùng. Tô Kiệt bị phản ứng nằm ngoài dự đoán của cậu làm cho nhất thời đơ người tại chỗ.

Bé Lưu lại nghĩ xa rồi.

Bây giờ trong mắt em ấy, có lẽ hắn lại biến thành hình tượng luyến đồng biến thái rồi cũng nên.

Có lẽ Lưu Vũ thực sự nghĩ như vậy. Em ấy lớn lên ngay thẳng đoan chính, phảng phất quanh người phong vị nam tử Giang Nam, trong sạch thanh thuần, khí độ quân tử. Đừng nói đến sắc dục, có khả năng đồng tính là gì còn không biết.

Là hắn kéo em ấy xuống vũng lầy này, hắn đã từng không nỡ, cho em ấy lựa chọn, nhưng không phải em ấy đã lựa chọn ngã cùng hắn rồi hay sao?

Tô Kiệt xoay người thiếu niên nằm ngửa ra đối diện với mình, ôn nhu lau đi nước mắt lấm len trên gương mặt đứa nhỏ. Hắn cúi sát lại gần hôn lên khóe mắt em diễm lệ, trầm giọng cười thầm mà nói: " Còn nói mình không phải kẻ ngốc. Nếu như tôi có ham muốn với em, đương nhiên là bởi vì tôi đối với em có xúc cảm, có tình cảm, có si tâm......chính là yêu em đó...."

Lưu Vũ kinh hoàng trợn mắt nhìn hắn. Trái tim đập thịch một nhịp nặng trịch

Yêu sao?

Tô Kiệt lại nói:" Bởi vì yêu em nên mới muốn giữ em thật chặt bên cạnh.....Chỉ có em ngây ngô ngốc nghếch, đem tình cảm của tôi biến thành chiếm hữu và kiểm soát...."

Thanh âm của nam nhân trầm khàn, phảng phất nghe ra chút tư vị tủi hờn vì bị hiểu lầm.  Lưu Vũ ngơ ngác khô ráo nước mắt, ngốc nghếch hỏi: " Yêu? Thế nào gọi là yêu?.....Vì cái gì lại yêu?"

Nam nhân với nam nhân yêu đương cái gì chứ?

Lưu Vũ tự chất vấn một hồi kịch liệt trong tư tưởng, nhưng rồi khi nhận ra dương căn bên dưới của mình vẫn còn đang ngẩng đầu chưa hạ xuống được vì bị người kia kích thích, lòng cậu đã thẹn lại còn thẹn hơn.

Nếu thân thể có phản ứng, vậy trái tim sao lại không thể?

Tô Kiệt nhìn không ra biến hóa phức tạp trong lòng Lưu Vũ. Hắn cúi đầu chạm trán với bé con, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau gần trong gang tấc, Tô Kiệt ngậm cười nhu tình đầy dụ hoặc: " Ừm, dùng ngôn ngữ của em lý giải thì chính là....Mai hoa trong tuyết trắng muốt, cuối vụ ửng hồng, tàn rồi vẫn lưu hương phảng phất, lòng người nhớ mãi không quên. Người quân tử yêu thích, gieo một nhánh xuống trồng, mỗi năm đều ngóng trông vụ hoa nở. Rốt cuộc thì, quân tử là yêu thích mai hoa nên mới thế hay là bởi trong lòng vẫn còn nhung nhớ hình bóng một người?"

" Lưu Vũ, trên đời này chẳng có đứa nhóc nào nhớ trưởng bối đến mất ngủ cả, cũng chẳng có đứa trẻ nào ngốc nghếch muốn giữ trưởng bối bên cạnh mình như em. Em tự nghĩ thử, đó có phải là yêu không?"

Chấp niệm quá sâu với một người, buông không được, bỏ không xong.

Ánh mắt bé Lưu dần dần trở nên mơ màng, dần hiểu ra mà thơ thẩn tự nói:" Là như vậy sao?"

Tô Kiệt trộm cười, cúi xuống hôn lấy đôi môi đối phương.

Đó là lần đầu tiên cả hai chân chính hôn một người.

Trong mối quan hệ này, dù bất kỳ ở thời điểm nào thì Lưu Vũ luôn luôn là người bị động. Kể cả hiện tại cũng như vậy. Người chủ động hôn em là hắn, người tình nguyện sa vào vòng tay hắn là em. Hắn dùng tất cả nhiệt tình và nóng bỏng áp sát vào người em, dục vọng vừa mới nguôi đi một chút đã bùng lên còn dữ dội hơn so với trước. Lưu Vũ nhắm nghiền hai mắt phiếm thủy, hai chân giấu trong chăn khó chịu cọ vào nhau muốn đè xuống dục vọng mãnh liệt. Tô Kiệt thấy đứa nhóc này cứ cự quậy lộn xộn, bực mình đè eo cậu muốn giữ cậu nằm yên lại nhưng trong vô thức, hắn đã chạm phải vùng cấm kỵ mà Lưu Vũ đang cố gắng che giấu đi nhất.

Tô Kiệt chấm dứt nụ hôn trong sự ngỡ ngàng, gương mặt hắn lộ ra ý cười gian xảo mà lật phăng tấm chăn ra. Bé Lưu không kịp ngăn cản hắn, xấu hổ nằm đó phơi bày thảm trạng của mình rơi vào chú ý của người nọ.

Bạn nhỏ cương rồi.

Tô Kiệt trộm cười nhìn bộ đồ ngủ đáng yêu gồ lên một túp lều nhỏ. Lưu  Vũ bị cái nhìn lưu manh của hắn làm cho thẹn chết, cậu đỏ mặt lấy hai tay che mắt, tủi thân khóc la lên: " Em.....em đã cố gắng bình tĩnh rồi nhưng mà......nhưng mà nó vẫn không xẹp lại được......Đừng nhìn mà!"

" Không cần sợ, tôi dạy em."

Dứt lời, Tô đại thiếu gia một lần nữa đè nhóc con dưới thân mình, kéo hai tay cậu nhỏ áp chế lên đỉnh đầu, tay còn lại thuần thục tìm được khóa của bộ đồ mà kéo xuống làm hạ thân của thiếu niên lộ ra hoàn toàn trần trụi trong không khí.

Thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi phát triển, dương căn không quá lớn, liếc mắt liền biết bình thường nhóc con chẳng bao giờ sờ qua nên phần da nơi đó đáng yêu không kém gì da dẻ trắng noãn hồng hào bên ngoài. Bây giờ nó đang đáng thương hề hề ngóc đầu tỉnh dậy hưng phấn vô cùng, linh khẩu nhỏ xinh run rẩy chảy nước như khóc, đến hai khảo cầu thịt phía dưới cũng căng ra nghẹn ứ dịch thể bên trong chưa tiết ra được.

Mèo nhỏ động dục thật vô cùng đáng yêu.

Tô Kiệt cúi xuống cần cổ bé Lưu ôn hòa gặm cắn một trận, dương căn của nhóc con cũng rơi vào tầm kiểm soát của hắn. Ngón tay hắn vừa tiếp xúc với nước nên có hơi lạnh, chạm vào vùng nóng bỏng của đối phương khiến Lưu Vũ giật mình muốn sảng. Nơi tư mật của mình được người nọ tuốt lộng an ủi, tinh hoàn căng trướng cũng được nhiệt tình săn sóc , vành tai mẫn cảm được hôn liếm khiến Lưu Vũ chẳng còn thần trí đâu nghĩ đến chuyện khác nữa mà chỉ biết há miệng thở dốc rên rỉ thôi. 

Tô đại thiếu gia ác ý ghé sát vào tai em thì thầm, động tác tay càng trở nên kịch liệt: " Có thoải mái hay không?"

Bé Lưu khắp người tỏa ra phong vị mị hoặc như tiểu hồ ly, cậu oằn người vì sướng đến tê dại, hai chân vô thức tách ra để đón nhận khoải cảm nhiều hơn, nức nở đáp lung tung: " Thoải mái.....aaa.....a.....đừng......đừng nhanh như vậy....Em không......không chịu được....."

Nước mắt sinh lý của thiếu niên đã chảy muốn ướt đến cả gối đầu. Tô Kiệt hôn khắp mặt cậu, hai tay cậu vẫn như cũ bị giữ chặt trên đỉnh đầu, toàn thân thư sướng đến mềm nhũn chẳng làm được gì. Tô Kiệt thích thú chơi đùa vật nhỏ trong tay, ngón tay quen gõ bàn phím đến nổi chai thô ráp cọ qua linh khẩu báo hại Lưu Vũ cong người lên như điện giật. Eo nhỏ mông cong vểnh lên theo từng đợt sóng tình dục mãnh liệt. Hai mắt thiếu niên sớm đã mờ mịt chẳng còn tiêu cự nữa.

Mới chỉ tuốt lộng thôi mà nhóc con đã lộ ra dáng vẻ ướt át dâm đãng khó nhịn thế này. Tô Kiệt ánh mắt âm trầm nhìn cậu , khóe môi chậm rãi nhếch lên cười: " Thả lỏng....hưởng thụ đi bé Lưu.."

Bé Lưu khó khăn thở dốc, mông thịt vặn vẹo khiến ga giường đều trở nên nhăn nhúm, dịch thể rỉ ra từ côn thịt nhỏ chảy xuống đôi đào trắng mịn khiến nó trở nên bóng loáng. Cậu khó khăn hít thở vừa nghẹn ngào rên rỉ:" Kỳ quái....dừng lại....."

" Ngoan nào, muốn thì xuất ra đi, đừng ngại...."

Tô Kiệt ngậm lấy yết hầu yếu ớt của thiếu niên mà gặm. Tốc độ xoa nắn của hắn càng ngày càng tăng, Lưu Vũ bị làm đến thở cũng khó khăn, cuối cùng hét lên mà xuất ra một đợt tinh dịch trắng đục đặc quánh phủ đầy trên tay hắn. Dịch thể được giải phóng khiến cậu sau cao trào liền rũ người mất hết khí lực. Hai chân run rẩy giật giật như bị chích điện. Tô Kiệt cuối cùng cũng buông tha cho cái cổ của thiếu niên, hắn dựng người dậy hài lòng nhìn dáng vẻ dâm mị của bé Lưu trên giường. Đóa mai hoa thanh lãnh thuần khiết nở rộ ửng hồng dưới bàn tay của hắn, và cũng chỉ có thể trở nên như vậy trong tay hắn.

Tô Kiệt đem toàn bộ dịch thể trắng đục trong tay mình bôi loạn hết lên lỗ huyệt đóng chặt bên dưới của thiếu niên. Hắn biết rằng bây giờ chưa phải thời điểm để đi đến bước cuối cùng. Bé Lưu vẫn còn khá nhỏ, trước tiên cần chăm sóc đóa hoa này chín rộ thêm chút nữa. Huyệt nhỏ đóng chặt bị tách ra dính ướt dịch thể nóng bỏng khiến nó mấp máy đóng mở theo từng nhịp thở dốc của chủ nhân. Toàn thân bé Lưu bây giờ nhiễm mùi tình dục khiêu gợi, cổ chân nhỏ nhắn còn  đeo tất trắng lơ lửng treo trong tay Tô Kiệt. Đợi đến khi Tô đại thiếu gia tà dâm đem hết tinh dịch của bé Lưu bôi khắp bờ mông to tròn thì hắn mới chịu buông tha cậu, đem thiếu niên đã lả người bế vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Phía bên ngoài cửa phòng, Lương quản gia đứng ngây ra như phỗng, đôi tay bưng khay trà của ông run run trào hết nước trà ra ngoài. Ông sửng sốt nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu rồi run lẩy bẩy xoay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chắc bà tác giả có nhiều yêu ma quỷ quái đi theo lắm.



Continue Reading

You'll Also Like

33.3K 4.5K 84
Tên bản gốc: Nhà Có Bé Ngoan Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: quân nhân hướng nội ôn nhu công x thợ thủ công dương quang hoạt bát "bé cưng" thụ, trùng...
161K 10.4K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
89K 1.4K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
1M 96.1K 118
TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN Tên khác: Thổ lộ sau ta quay ngựa; Biểu bạch hậu ngã điệu mã liễu. Tác giả: Kiến Kình Lạc. Thể lo...