[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.4K 3.4K 241

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 17 - Khai giảng

1K 121 7
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi – Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 17 – Khai giảng

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

Xuất phát từ sự cẩn thận, Trì Trì vẫn kiểm tra bài tập hè của Hoắc Tiểu Trà.

Sáng sớm hôm đó, Trì Trì cẩm cuốn vở vẽ lật từng trang một.

Hoắc Tiểu Trà nghiêm túc kể chuyện: "Chuyện kể rằng, có một con lợn nhỏ nhìn thấy một đống rơm và nói: "Mình sẽ xây một ngôi nhà bằng đống rơm này.""

Trì Trì gật gù, lại lật sang trang tiếp theo.

Chẳng mấy đã lật xong cả cuốn, cuối cùng Hoắc Tiểu Trà nói: "Sói xám bự chui vào nhà bằng ống khói phòng khách, ba chú lợn con cùng nhau đốt lửa, hun con sói xám kia đi."

Trì Trì khép tập vẽ lại, ôm lấy nhóc: "Được rồi, cô giáo có nói cần phụ huynh ký không?"

"Không..." Hoắc Tiểu Trà ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên lại đổi miệng, "Có ạ."

Nhóc mở quyển vở ra, lại lật sang một trang mới, lấy bút chì của mình rồi để trước mặt Trì Trì.

Trì Trì liếc mắt nhìn nhóc một cái: "Ký tên vào trang giấy trắng á? Con đang giở trò gì đúng không?"

Hồi nhỏ cậu làm trò này suốt rồi, để bố mẹ ký tên vào tờ giấy trắng, sau đấy thích viết gì thì viết.

Hoắc Tiểu Trà nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của ông bô nhà mình, gật đầu: "Cô giáo nói phải làm thế đó ạ."

"Được rồi, được rồi, baba tin con." Trì Trì cuối cùng cũng ký tên cho nhóc, "Còn có bài nào cần ký tên nữa không?"

Hoắc Tiểu Trà lắc đầu: "Hết rồi ạ."

"Được, thay quần áo ra ngoài thôi, baba dẫn con đi mua chút đồ cho khai giảng."

"Được ạ."

Hoắc Tiểu Trà thay một chiếc áo thun màu trắng hình con vịt đơn giản và quần sooc kaki, mặc cùng màu với baba, được Trì Trì đội cho chiếc mũ rồi cùng nhau ra ngoài.

*

Trong trung tâm thương mại, một tay Trì Trì dắt Hoắc Tiểu Trà, một tay cầm bóng bay của Hoắc Tiểu Trà.

Hồi nãy mới vào cửa, đồ dùng học tập gì gì chưa kịp mua, Trì Trì đã mua cho nhóc ba quả bóng bay, lần lượt là chuột Mickey, Tôn Ngộ Không và Makka Pakka.

Nuôi con ấy mà, nhất là nuôi một bé con chỉ biết dùng mắt làm nũng, chính là vừa đau đớn vừa vui vẻ như thế đấy.

Trì Trì che mặt, cậu căn bản không chịu nổi.

Hoắc Tiểu Trà thấy đằng trước cũng có một đôi cha con, còn mặc quần áo giống nhau, nhóc theo bản năng quay đầu nhìn Trì Trì, rồi lại cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Được rồi, nhóc với baba nhà mình cũng mặc giống nhau mà!

Trì Trì không phát hiện ra ánh nhìn nho nhỏ này của nhóc, trực tiếp dẫn người đến quầy văn phòng phẩm cho trẻ em.

Trì Trì quanh năm nghiên cứu văn học thiếu nhi - tức sách nuôi dạy con, tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm giáo dục con thơ.

Mua đồ dùng học tập cho con cái, tốt nhất là không nên mua những thứ quá đắt.

Mua thứ quá đắt, nếu có ngày bé con làm hỏng, cậu sẽ đau lòng chết mất. Mà nếu bé con nhà khác làm hỏng, Trì Trì cũng đâu thể nào mặt dày bắt người ta bồi thường được.

Hơn nữa, Trì Trì cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Trà, nếu Hoắc Tiểu Trà ở nhà trẻ có quan hệ tốt với mọi người, sau đấy trao đổi đồ dùng với nhau thì...

Trì Trì nghĩ thế, thuận miệng hỏi Hoắc Tiểu Trà: "Ở lớp con có chơi thân với bạn nào không?"

Hoắc Tiểu Trà mím môi, không trả lời.

"Hử?" Trì Trì dừng một chút mới phản ứng lại.

Trong nguyên tác, Hoắc Tiểu Trà đã định sẵn là nam phụ ác độc, từ khi còn bé đã không được ai yêu thương.

Cậu ôm bé con lên, cọ cọ mặt nhóc: "Không sao, Tiểu Trà ngoan như vậy, sau này nhất định sẽ có bạn thân, đúng không nào? Nếu có ai bắt nạt con, cứ nói cho ba con biết!"

Hoắc Tiểu Trà ôm cổ Trì Trì, dán lên má cậu, đáp một tiếng: "Dạ."

Trì Trì ôm nhóc, nâng nhóc cao lên một chút: "Lấy hộp bút dạ con thích đi."

Hoắc Tiểu Trà lấy một hộp tương đối nhỏ, Trì Trì nhíu mày: "Cái này chỉ có 12 màu thôi, con không muốn loại 48 màu kia sao? Mua cái 48 màu kia đi, cho tụi ở lớp trầm trồ."

Tuyệt đối không được mua đồ gì đắt tiền cho con cái.

Trì Trì hoàn toàn không nhớ rõ mình mới nói những gì.

Nếu có loại 81 màu ở đây, Trì Trì nhất định sẽ mua cho bé con ngay, chẳng thèm lưỡng lự.

Mua hết! Mua toàn bộ! Hộp màu 810 cái cũng mua tất!

Giỏ hàng cầm tay được đổi thành xe đẩy, cậu đẩy, còn Hoắc Tiểu Trà được đặt bên trong.

Túi nhỏ màu xanh da trời, bút dạ 48 màu, vở vẽ loại xịn 8 tờ, bút chì, tẩy, vở bài tập, gọt bút chì tự động và máy hút vụn tẩy.

Lần đầu tiên Trì Trì chứng kiến sản phẩm công nghệ cao tự động hút vụn tẩy kiểu này, nhân viên bán hàng làm mẫu cho cậu, Trì Trì còn đứng nửa ngày chơi ở quầy nữa.

Vui ghê, hê hê.

Nhân viên quay đầu, cố gắng khơi dậy hứng thú của bé con: "Bạn nhỏ, con có thấy máy hút vụn tẩy này được không? Để ba mua cho con một cái, nhé?"

Hoắc Tiểu Trà ngồi một bên, hai tay đặt ngay ngắn trên quầy, yên lặng nhìn Trì Trì chơi đùa.

Ba nhóc trẩu gớm.

Trì Trì chơi chán chê mới thêm cái này vào xe đẩy.

Đi dạo cũng hòm hòm, Trì Trì lấy điện thoại ra, nhìn "danh sách đồ dùng cần thiết" mà nhà trường gửi cho cậu hôm qua, đối chiếu với những thứ trong giỏ hàng.

Về cơ bản thì cũng mua đủ rồi.

Nhưng Trì Trì vẫn thấy hình như còn thiếu một chút gì đó.

Cậu nhìn xung quanh, rồi đột nhiên tầm mắt dính chặt vào quầy sản phẩm đồ điện tử cho trẻ em.

"Đúng rồi, Tiểu Trà, con có muốn máy vừa học vừa chơi này không?"

Hoắc Tiểu Trà còn chưa kịp từ chối, Trì Trì đã dắt nhóc đi đến chỗ quầy điện tử.

Baba yêu mình quá rồi, phải làm sao bây giờ?

Trì Trì ngồi xuống trước quầy hàng, Hoắc Tiểu Trà nhỏ giọng nói: "Baba, đi học không cần dùng..."

Trì Trì ôm nhóc đặt lên ghế: "Cần chứ, trò chơi trong máy học tập rất thú vị, có bắn bong bóng này, còn có cả Mary thăng cấp, khi còn bé ba rất thích..."

Khụ, lỡ mồm.

Trì Trì phản ứng lại: "Khụ khụ, khi còn bé, nhờ nó mà ba có thể nghiêm túc học tập đấy."

Hoắc Tiểu Trà lắc lắc chân: "Hồi bé ba thích chơi game chứ gì."

"Không có chuyện đó!"

"Con không muốn cái này đâu."

"Được, được, vậy thì không mua."

Nhân viên ngay lập tức giới thiệu kịp thời: "Chắc bé nhà mình sắp lên tiểu học? Hay là lên lớp lá đúng không ạ? Đây là một chiếc đồng hồ trẻ em, rất có ích, có thể liên lạc với bố mẹ bất cứ lúc nào."

"Con không cần đâu." Ba lớn đã mua cho nhóc rồi, nhưng ba lớn không cho phép nhóc nói với baba.

Trì Trì lại sáng mắt lên, nói với nhân viên: "Phiền cô lấy cho tôi xem một chút."

Hoắc Tiểu Trà kéo ống tay áo baba: "Ba, cô giáo nói không cho bọn con mang đồng hồ này đi."

"Vậy... được rồi."

Hoắc Tiểu Trà còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Trì Trì đã nâng mặt nhóc lên: "Chỉ nhìn chút thôi, cũng đâu nhất định phải đeo đâu. Mua một cái đồng hồ, sau này ba tương đối yên tâm."

Cuối cùng Hoắc Tiểu Trà cũng vẫn gật đầu: "Dạ."

Nhưng...

Hoắc Tiểu Trà bé nhỏ bắt đầu khổ não.

Cả hai người cha đều mua đồng hồ thông minh cho nhóc, làm sao mà nhóc đeo lên bây giờ?

Hay là đeo mỗi cái một tay nhỉ? Nhưng ba lớn nói là phải đeo đồng hồ ở tay trái, thế thì mới không ảnh hưởng đến chuyển động.

Nhưng đeo hết ở tay trái á? Đeo của ai trên, của ai dưới bây giờ?

Ôi chao, thật là một phiền não ngọt ngào mà.

Quầy hàng thiết kế hình tròn, Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà ở bên này, đối diện có hai đứa bé cùng tuổi Hoắc Tiểu Trà, mỗi đứa đeo một cái đồng hồ, giơ tay lên, ghé miệng vào bên cạnh đồng hồ, nói thầm thì.

"Tiểu Ngư, nghe thấy không?"

"Chanh Tử, nghe thấy rồi."

Vì thế hai nhóc lại chia nhau chạy ra hai bước, cách xa hơn một chút.

"Nghe thấy không? Tiểu Ngư?"

"Có – nghe - thấy."

Hai nhóc lại chạy ra xa hơn.

Trì Trì ngẩng đầu nhìn hai nhóc đáng yêu này, không khỏi chếch miệng cười.

Hai nhóc chạy theo hai hướng quanh quầy hàng, cuối cùng gặp phải Hoắc Tiểu Trà và Trì Trì.

Chúng quay lưng lại với đối phương, dán sát vào nhau nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với đồng hồ đeo tay.

"Tiểu Ngư?"

"Chanh Tử, nghe thấy rồi nha."

Chờ đã, Tiểu Ngư và Chanh Tử?

Trì Trì bỗng nhớ tới cái gì, đây chẳng phải là biệt danh của nhân vật công chính và thụ chính sao?

Thiếu chút nữa cậu quên mất mình xuyên sách, đây là "Xuyên thành tiểu trúc mã của trùm trường ngỗng nhỏ"!

Chu Chanh Tử là công, Lâm Tiểu Ngư là thụ.

Ông nội của hai người này là bạn cũ. Từ nhỏ cha mẹ thụ đã mất, một năm trước khi vào lớp tiểu học, cũng chính là lớp lá mẫu giáo, ông nội thụ dẫn theo cậu nhóc chuyển trường đến Dung Thành học.

Mới đến Dung Thành, cậu nhóc và ông nội tạm thời ở nhà Chu Chanh Tử.

Cứ thế mà công thụ quen biết nhau.

Cuốn sách này cũng coi như bắt đầu từ đây.

Xem ra nhóc thụ đã đến ở được một khoảng thời gian, quan hệ với nhóc công cũng tốt phết.

Trì Trì nhìn chúng, kiềm chế, để lộ ra nụ cười "từ ái".

Hiền hậu.

Hoắc Tiểu Trà ngồi bên cạnh Trì Trì, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhíu nhíu mày.

Sao baba lại đi nhìn những đứa trẻ khác?

Lúc này, Chu Chanh Tử cũng nhìn thấy nhóc, hô một tiếng: "Hoắc Tiểu Trà!"

Chúng học cùng một lớp ở trường mẫu giáo.

Hoắc Tiểu Trà nhìn hai đứa nhóc một cái, sau đó nắm tay Trì Trì nhảy xuống ghế: "Chu Chanh Tử!"

Chu Chanh Tử nắm tay đứa trẻ bên cạnh, giới thiệu với nhóc: "Đây là Lâm Tiểu Ngư, mấy hôm trước cậu ấy vừa mới chuyển trường đến đây, sau này sẽ cùng học với bọn mình, cậu ấy đáng yêu lắm đúng không?"

Lâm Tiểu Ngư lễ phép chào hỏi: "Chào cậu."

Hoắc Tiểu Trà cũng nắm tay Trì Trì, nâng cằm lên, học theo dáng vẻ của nhóc bạn: "Đây là baba tớ, ba tớ... cũng đẹp trai cun ngầu lắm, đúng không?"

Trì Trì rất phối hợp ngẩng đầu, vuốt tóc: "Chào mấy nhóc."

Đẹp trai quá! Tuyệt ghê!

Nhân vật chính trong hình hài trẻ thơ cùng ngẩng đầu lên nhìn Trì Trì.

Còn rất có tướng phu phu nữa chứ!

Trì Trì cười với hai nhóc: "Chỉ có hai đứa chơi ở bên này thôi à? Người lớn đâu rồi?"

"Chú cháu đưa bọn cháu đến đây." Chu Chanh Tử quay đầu nhìn xung quanh, sua đó chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi đứng cách đó không xa, "Chú cháu ở đó đó."

Trì Trì nhớ lại thiết lập trong sách một chút.

Là nhân vật công chính, Chu Chanh Tử tất nhiên phải có gia thế hiển hách.

Ông nội của nhóc là Hoa Kiều, bố là chủ tịch tập đoàn, có chú là một ca sĩ nổi tiếng.

Có vẻ như là ngôi sao nhạc pop đã dẫn hai đứa này đến đây rồi.

Trì Trì cũng nhìn theo hướng Chu Chanh Tử chỉ, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen, hai tay đút vào túi quần, cũng đang nhìn sang hướng này.

Không biết có phải ảo giác hay không, Trì Trì luôn cảm thấy ánh mắt của người này hình như không quá thân thiện.

Trì Trì hơi nhíu mày, sau đó Hoắc Tiểu Trà túm lấy ống tay áo cậu, nhỏ giọng nói: "Baba, là chú Chu."

Hả? Cậu có nên biết anh ta không?

Trì Trì vội vàng lấy điện thoại ra, mở wechat của nguyên chủ, tìm kiếm "Chu".

Trong danh sách bạn bè của nguyên chủ chỉ có một người họ "Chu".

Người này tên là Chu Thái Tử.

Chu Thái Tử và Trì Trì mới đầu là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ rất thân thiết, cũng sắp kết bái huynh đệ đến nơi rồi.

Chu Thái Tử thích chơi nhạc, sau khi tốt nghiệp liền ra mắt, phát hành nhạc, trở thành ca sĩ gốc. (nghĩa là ca sĩ kiêm luôn nhạc sĩ)

Sau này, nguyên chủ thích Hiểu Minh Tinh, vừa lúc Chu Thái Tử và Hiểu Minh Tinh cùng một công ty, gã bèn mượn quan hệ của Chu Thái Tử mà đi làm quen với Hiểu Minh Tinh.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người là 1 năm trước.

Chu Thái Tử khuyên nguyên chủ không nên sa vào, Hiểu Minh Tinh không phải người tốt, nhưng nguyên chủ không nghe, còn nói rất khó nghe, thậm chí còn muốn Chu Thái Tử nhường bài hát mình viết cho Hiểu Minh Tinh.

Từ đó hai người không qua lại với nhau lần nào nữa, nhưng cũng không ai xoá ai, vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè.

Shhh...

Trì Trì hít một hơi khí lạnh, xem ra giới hào môn là một vòng luẩn quẩn, người trong giới phần lớn đều biết nhau, đi tới đi lui cũng chỉ có từng ấy người như vậy.

Cậu thế mà quen biết một ca sĩ nổi tiếng, còn từng là bạn cùng phòng với người ta, thân phận ẩn của đại gia sắp phá sản là cậu đây cũng không tồi nha.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh như băng của Chu Thái Tử, nụ cười trên mặt Trì Trì chợt ngưng đọng.

Quá thảm, thì ra không chỉ Hoắc Tiểu Trà cướp hoa hồng nhỏ của nhân vật thụ chính là nam phụ độc ác, thì ra cha Hoắc Tiểu Trà cũng là nam phụ độc ác nốt, còn có thêm một cái thiết lập ngu xuẩn.

Hoắc Tiểu Trà còn thông minh hơn "gã".

Thật đúng là cha truyền con nối mà.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Kẻ ngốc - thiết lập nam phụ độc ác, đại gia giàu có đang trên bờ vực phá sản: Trì Trì tự mình biết mình ha

Hoắc Tiểu Trà, Chu Chanh Tử, Lâm Tiểu Ngư đều chỉ là biệt danh.

Lời editor: Cả tuần nay tôi bị ốm, vất va vất vưởng như sắp lẳng đến nơi. Thành ra cũng không edit được mấy. Cả nhà thông cảm cho tôi nhá, and nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đang chuyển mùa đó hmuhmu

Hết chương 17.

Continue Reading

You'll Also Like

12.3K 1.1K 56
Tác giả : Nhạn Nhất Hạ Tình trạng : Đã hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Hiện đại, ABO, 1x1, HE, CAO H thô tục, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật : Chiếm hữu...
323K 26.6K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
16.3K 1.6K 54
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
5K 474 14
thì là vậy nhưng mà đã yêu thử chưa?