CynoNari [Tuyển tập pỏn R18 n...

By candylazy4400

41.3K 2.2K 160

Như cái tiêu đề, mình viết theo ngẫu hứng và là mẫu truyện ngắn để thỏa mãn sự hưng phấn của mình dành cho cp... More

Bí Mật Sau Cánh Cửa?
Tôi cấm cậu bị thương!!!
Cáo Nhỏ Quý Hiếm Của Riêng Tôi
Đừng rời xa ta
Đừng rời xa ta 2
Dấu vết lạ?
Ai thèm nhớ cậu!!!
Lễ Tình Nhân Vui Vẻ

Để tôi chăm sóc cậu

4.6K 233 19
By candylazy4400

"Ắt chù"

"E-Eto...nếu thầy thấy không ổn thì hãy nghỉ ngơi chút đi ạ, mấy việc lặt vặt này...em có thể xử lí..."

Tighnari lấy tay xoa xoa sóng mũi đang cay, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống, giọng thì bị nghẹn đi, bây giờ nhìn gương mặt cậu không khác gì đứa trẻ chuẩn bị khóc do uất ức thứ gì đấy. Collei bên cạnh cũng khuyên nhủ nên về nghỉ ngơi uống thuốc chứ thấy thầy ấy bước đi lảo đảo như thế này thì không ổn mất. Phải, Tighnari bị cảm rồi, sau chuyến đi xử lí đám Tử Vực ở gần vùng ngoại ô, nơi đó khí hậu rất khó chịu, với một người nhạy cảm như Tighnari thì bệnh là điều không thể không dính.

"Haizz...không thể ngờ là mình lại bị cảm vào lúc này, thật là......hơ hơ....ẮT CHÙ!!!"

Đáng ghét, sao cứ bị hắt hơi quài thế chứ, cậu ghét nó. Đang lúc cần phải xử nốt đám Tử Vực kia mà bị thế này đúng là khó tập trung thật, nhưng cậu cũng không nỡ để Collei cùng đoàn viên kiểm lâm tự mình xử lí, lỡ họ có chuyện gì rồi sao.

"H-Hay là để em gọi ngài Mahamatra tới giúp chúng em, còn thầy về nhà nghỉ ngơi nhé..."

"Thầy không sao đâu Collei, mấy việc lặt vặt như này mà nhờ một Tổng Quản tới giúp thì đúng là mất mặt cho Đội Trưởng Đội Kiểm Lâm mất.......cay mũi quá...hức...."

"Nhưng mà..."

Tighnari đưa tay lên xoa đầu Collei rồi cố gắng cười cười bảo bản thân không sao, cứ tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi thì không thấy đám Tử Vực đó đâu, chỉ thấy thân hình tay cầm thương xuất chiến với tư thế như vừa đánh một trận khốc liệt nào đó, à khỏi hỏi cũng biết, Tử Vực chỗ này cũng gần sa mạc nên việc có người xử lí đám đó cũng không bất ngờ lắm, chỉ là...

"Ha, là ngài Tổng Quản!"

Collei vừa nói vừa chạy tới phía trước, cậu thì vẫn đứng ngốc ra, hóa ra bị cảm sẽ chẳng ngửi thấy mùi hay nghe thấy gì từ xa cả. Collei vui mừng vì Cyno đã đến trước xử lí đám bầy hầy này giúp bọn họ, hí hửng khen gợi làm hắn cũng mỉm cười miễn cưỡng xoa đầu con bé.

"Ngài tới thật đúng lúc, nếu ko có ngài thì bọn em chắc sẽ gặp chuyện mất, vì Thầy đang cảm nữa..."

"Hửm, Tighnari bị cảm sao?"

"Này này Collei, đừng có nói mấy thứ không liên quan chứ...."

Nghe giọng cậu nghẹn ngào mấy chữ, hắn liền đi tới kéo cậu lại gần rồi áp sát trán vào nhau, Tighnari còn ú ớ chưa hiểu cái gì, với cả khoảng cách này thật sự quá gần rồi, lại còn ở đây nữa!!!

"Này, cậu làm cái gì vậy..."

"Cậu bệnh rồi."

"...Ừ tôi biết mà, đâu cần cậu nói..."

"Sao không về nhà nghỉ ngơi uống thuốc?"

Không cho cậu có thời gian trả lời, hắn xoay người cõng cậu lên rồi lao về phía ngôi làng, để mặc những đoàn viên kiểm lâm đứng ngốc ra đó xem bọn họ đi mất, còn Collei thì sáng mắt ra mà nhìn bọn họ rồi còn tự suy nghĩ ra mấy thứ như....ehe~

"Rồi rồi mọi người hãy chia nhau ra dựng trại rồi nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta hẳn quay về làng nào!"

"Ểh, sao lại là ngày mai, Đội Trưởng đã về rồi kìa..."

"Thầy ấy về cần được nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền thầy ấy chứ, eheheeheh."

Vừa nói với dáng vẻ hào quang của mình, Collei tự suy diễn trong đầu liệu sau này cô sẽ có thêm em trai hoặc em gái không nhỉ, chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến cô cười như điên trong mắt những đoàn viên đang ngơ ngác này.

Trong suốt chuyến đi, Tighnari được Cyno cõng rất ngoan, cậu ôm và tựa đầu vào cổ hắn tính chợp mắt một lát thì thấy đã đến nhà cậu rồi. Cyno mở cửa đi vào nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đứng lên đi lấy thuốc.

"Cậu để thuốc ở đâu vậy, tôi lấy cho cậu uống."

"Hưm...lát nữa tôi sẽ uống, đã làm phiền cậu đưa tôi về rồi, cảm ơn..."

Tighnari xoay người cuộn tròn ôm đuôi của mình, đây là hành động mà mỗi khi bệnh cậu sẽ làm, nó sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên là trừ Cyno ra thì không một ai thấy được hành động dễ thương này của cậu.

"Để tôi chăm sóc cho cậu khỏe lại rồi sẽ đi, giờ để cậu một mình tôi thấy không yên tâm."

"Ưm..."

"Nào, uống đi."

Cyno đỡ người cậu dậy, nhưng vừa ngửi mùi thuốc thì cậu lại nhăn mặt đẩy ra, mũi cậu không ngửi được xa khi bị cảm nhưng mùi nồng của thuốc này gần như vậy khiến cậu rất ngại uống.

"Ưm...nồng quá...sẽ đắng....lát nữa tôi uống được không..."

"Không được, uống một hơi trước khi ngủ mới khỏe."

Tighnari nghe được liền cụp tai xuống buồn bã, nói thật, chỉ có những lúc thế này mới có thể thấy được dáng vẻ hiếm có này của cậu, bình thường là một Đội Trưởng Kiểm Lâm nghiêm túc tưởng chừng như rất khó gần mà lại có lúc làm nũng không chịu uống thuốc đắng này đây. Cyno nhẹ nhàng cười trấn an cậu.

"Tôi biết cậu thích kẹo chà là nên có mua một túi, uống chén thuốc này xong là cậu sẽ được ăn nó, có được không?"

"Cậu có mua sao!"

Tighnari sáng mắt lên khi nghe Cyno nói như thế, vốn dĩ kẹo chà là này lúc trước là để cho Collei nhưng cậu có ăn thử một lần sau đó nghiện luôn nên đã nhờ Cyno mua cho.

"Ừm, nhưng trước hết cậu phải uống hết."

Cyno nhoẻn miệng cười gian xảo rồi cầm lấy chén thuốc uống, Tighnari thấy vậy thì liền sốc, đang nghĩ chén thuốc đó không phải cho cậu uống sao thì tay Cyno kéo người cậu sát lại gần rồi môi hắn chạm đến môi cậu. Chờ chút, đây gọi là bón thuốc đó à!!!

"Ưmm..."

Thuốc được truyền từ miệng hắn qua miệng cậu, đắng thì vẫn đắng nhưng bón kiểu này thì ngộp thở cậu mất. Tay Cyno ấn giữ đầu cậu cho tới khi cậu nuốt hết số thuốc đó, hắn mở mắt nhìn người trước mặt đang khổ sở uống thuốc với đuôi tai cụp xuống liền nảy ra thêm ý nghĩ muốn bắt nạt cậu thêm chút nữa, sau khi hết thuốc trong miệng rồi hắn dùng lưỡi chà xát lưỡi cậu như tham lam vét sạch những dư vị đắng của thuốc. Lưỡi hắn linh hoạt như một con rắn vậy, Tighnari chịu không nổi nữa liền dùng một tay đẩy một tay đánh vào vai hắn.

"Ưmm..ah...d-dừng ...l-lại...ưmmm...khó t-thở...."

Nghe vậy Cyno mới bắt đầu nhả ra mà tha cho cậu, Tighnari thở hổn hển dựa vào người hắn, đang bệnh còn bị tên này bắt nạt thật đáng ghét. Cyno hắn còn cười toe toét lên vì thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu.

"Chẳng phải cậu sợ đắng sao, tôi là giúp cậu không cảm thấy đắng mà."

"Muốn ngộp thở đó tên ngốc..."

"Ừm được rồi, tôi xin lỗi, nào để tôi bồi thường cho cậu kẹo chà là nha~"

Cyno đang muốn đứng lên thì vẫn thấy Tighnari dựa vào, hắn thấy lạ, đưa tay nâng mặt cậu lên thấy cậu đỏ ửng với đôi mắt ướt lệ, hắn làm cậu uất đến khóc rồi sao???

"Ơ, Nari, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc, tôi chỉ ghẹo cậu tí thôi mà"

"Hức...thật sự...rất đắng mà..."

Tighnari thút thít lau nước mắt, Cyno thì bối rối dỗ dành cậu, hắn không nghĩ là lúc cậu bệnh lại mẫn cảm dễ khóc như vậy...nhưng có chút đáng yêu thật. Cyno nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi đưa vào miệng cậu 1 viên kẹo, nó làm cậu cảm thấy vui hơn.

"Ưm, ngọt lắm"

"Vậy sao, cho tôi thử với được không?"

"Không cho, nó là của tôi mà-...."

Chưa nói hết câu lại bị Cyno tiến tới hôn, viên kẹo trong miệng bị hai chiếc lưỡi đưa qua đẩy lại làm nó tan ra nhanh hơn. Cyno đưa tay đặt lên gò má cậu nhẹ nhàng xoa dịu nó như đang xin lỗi vì ban nãy đã ghẹo cậu khóc.

"Ưm...đ-đừng.....dừng lại đi....."

Tighnari thoát khỏi cơn say mê của nụ hôn ngọt ngào kia muốn đẩy Cyno ra vì cậu đang bệnh, làm vậy ngày mai hắn bị cậu lây bệnh thì sao. Cyno vờ nhue không nghe thấy, tay đưa xuống phía xuống bắt đầu sờ soạng những chỗ nhạy cảm, bất chợt nhận ra cậu nhỏ của Tighnari đã sớm nổi lên căng cứng đang chờ đợi cơ hội để phóng thích. Hắn thích thú chuyển sang trêu đùa cậu nhỏ của Tighnari làm cậu vốn đã đỏ mặt vì cảm giờ lại còn đỏ hơn vì xấu hổ.

"Hểh, hóa ra Đội Trưởng nhà ta lại dễ hứng đến căng cứng như thế sau khi hôn sao, thật dâm ya~"

"Đ-Đừng...mà-..."

Cyno tay thuần thục mà cởi bỏ cái quần vướng víu đang làm cậu nhỏ Tighnari khó chịu nãy giờ ra sang 1 bên, quỳ xuống tựa má vào đầu khấc của cậu, lấy tay chọt chọt vào nó rồi một nụ cười nham hiểm.

"Nói xem, cậu thật sự không muốn được giải tỏa hả, cậu đã hứng tới mức này cơ mà, hmm tôi đang suy nghĩ liệu có phải tôi đã dạy hư cậu rồi không ta?"

Nói rồi Cyno dùng tay tuốt nhẹ cậu nhỏ sau đó lại tăng dần tốc độ lên, Tighnari nhắm chặt mắt rồi quay sang chỗ khác, cậu lấy tay che đi khuôn mặt của mình không để cho hắn thấy rồi lại trêu cậu nữa thì cậu sẽ bị nướng chính mất!!!

"C-Cyno....đ-đừng mà....t-tôi....ưmmmm..."

"Hửm, cậu làm sao? Thấy không thỏa mãn hả, ồ vậy đổi cách khác nhé."

Hắn cúi đầu xuống há to miệng dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc, cảm giác đột nhiên bị làm ướt khiến cậu không nhịn nổi liền bắn ra lên mặt Cyno. Hắn ấy vậy mà lại phá lên cười, đưa tay lên vuốt chất dịch lỏng trên mặt rồi đưa vào miệng nuốt nó.

"Này, cậu làm gì vậy, bẩn-...."

"Nó ngon lắm, chẳng phải cậu cũng từng nuốt của tôi rồi sao, bị nghiện đấy~"

Tighnari bắt đầu thấy không ổn rồi, không biết cơ thể nóng lên là do cảm hay do hứng lên khi thấy Cyno làm hành động vừa rồi nữa, giờ nhìn cậu cứ như chú cáo nhỏ đang chờ đợi điều gì đó từ chủ nhân của nó vậy. Cyno hôn lên đôi mắt ướt lệ để trấn an rồi nhẹ nhàng dùng tay nới lỏng lỗ nhỏ, lỗ nhỏ như đã quá quen với tình huống này nên chẳng mấy chốc tiết ra dâm thủy không chỉ mời gọi ngón tay của hắn mà còn mong chờ côn thịt to lớn nhồi nhét càn quét đâm sâu vào trong.

"Nari nè, tôi tự hỏi chúng ta làm nhiều như vậy không biết chừng nào sẽ có con nhỉ."

"T-Tôi làm sao mà......"

Cyno nhẹ nhàng chậm rãi đưa côn thịt vào bên trong, bên trong ướt át vừa nóng vừa chặt khiến hắn thở hắc một hơi muốn đè người trước mặt ra làm thật thô bạo để người chỉ còn rên rỉ mà chìm vào dục vọng quên đi cả việc bản thân đang bệnh. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn thôi, hiện tại hắn còn đang muốn cậu giở hết biểu cảm dâm đãng đấy ra mà cầu xin hắn chơi cậu đến quên bệnh. Cyno không vội vàng mà nhấp từ tốn, không nhanh nhưng lại to và dài, đôi lúc lại chạm đến chỗ mẫn cảm nhưng dường như vẫn không được thỏa mãn. Tighnari quàng tay lên ôm cổ Cyno thút thít khẽ rên rỉ, chất giọng ngọt ngào vốn không bao giờ nghĩ bình thường sẽ nghe được giờ đây lại đang cầu xin hắn.

"C-Cyno....hức....đừng trêu tôi nữa.....l-làm ơn.....hức...."

"Hểh, chẳng phải lúc nãy cậu còn phản đối kịch liệt lắm sao, không phải cậu đang bệnh hả, sao giờ lại khóc nữa vậy, nói đi cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây cáo nhỏ~"

"G-Giúp t-tôi.....chỗ đó.....thật sự rất n-ngứa....ưmm..."

Hắn bế cậu lên để cậu hoàn toàn dựa vào người hắn mà ôm chặt lấy hắn, lúc này Cyno bắt đầu luân động nhanh hơn, tiếng bạch bạch phát ra càng lúc càng to, trời ạ cũng may nhà cậu không gần những nhà khác trong làng và những đội viên kiểm lâm không ở đây, chứ không chắc cậu xấu hổ chết mất. Thấy người trong lòng dường như vẫn chưa chìm vào cơn đê mê mà vẫn còn lo lắng gì đó, Cyno bắt đầu bước đến chỗ tấm gương lớn, đứng xoay lưng về phía tấm gương để Tighnari đang ôm hắn phải nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu trong gương. Tighnari đang ú ớ chưa hiểu gì thì mở mắt lên nhìn thấy gương mặt mình đang có biểu cảm thật khác, không giống cậu bình thường chút nào, nó thật sự rất....phóng đãng!!!

"C-Cyno...sao....ưmmm....ah....đột nhiên lại....t-tới đây-.....ưmm ah~...."

"Sao thế, tôi nói không đúng sao, gương mặt cậu khi bị chơi rất dễ thương đó, hãy xem tới phút cuối nhé, còn nhiều biểu cảm mà cậu còn chưa thể nhận ra đó, ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm hahahh"

"Ưmm~...đ-đừng....d-dừng lại đi.....ahh~....n-nhanh quá r-rồi.....hah~"

Cậu rất xấu hổ khi lần đầu thấy biểu cảm của mình như thế, không đâu, đây tuyệt đối không phải là cậu. Cyno lúc này tăng tốc thúc đẩy nhanh hơn, càn quét mọi ngóc ngách bên trong, Tighnari cũng chỉ thút thít vừa rên rỉ cho hắn nghe vừa ôm chặt lấy hắn nếu không sẽ bị té mất. Cyno gầm lên 1 tiếng rồi bắn ra bên trong cậu, 1 phần bị tràn ra rồi nhiễu xuống sàn nhà. Tighnari thở dốc cũng bắn ra, lượng dịch lần này không nhiều bằng dạo đầu nhưng cũng dính lên bụng Cyno một khoảng.

"Ây chà, cậu làm bẩn người tôi rồi nè Nari~"

"Hahh....ưmm.....~"

Đang nghĩ mọi chuyện tới đây là xong rồi nhưng nào có dễ như vậy? Cyno để cậu xuống rồi xoay người cậu, để cậu đối diện với tấm gương mà tựa vào nó, còn hắn thì lại tiếp tục đưa mông cậu ra rồi nhét côn thịt lại vào ben cậu. Bên trong vừa được lắp đầy giờ lại bị nhét lại, cảm giác vừa trướng vừa tỉnh giấc!!

"Hahh~... C-Cyno...chẳng phải vừa ra rồi sao... đợi chút...tôi vẫn....ưmmm~..."

Cơ thể Tighnari vừa bắn nên rất nhạy cảm, đôi tai cụp xuống run rẩy, đuôi thì bị hắn bắt lấy rồi nắm. Cyno không hề nhẹ nhàng như dạo đầu, hắn liên tục luân động thúc mạnh vào điểm sướng khiến cậu ra thêm lần nữa, bắn vào tấm gương trước mắt. Cyno ghé sát lại đôi tai đang cụp xuống thỏ thẻ vài câu gợi tình.

"Nari, cậu rất chặt đấy, phải chăng tôi đã làm cậu sướng tới mức bắn ra nhanh thế sao, nói xem có sướng không, tôi đã nhắm vào điểm sướng nhất của cậu mà đâm vào đó~"

Vừa nói vừa thúc mạnh tay còn nắm lấy đuôi cậu kéo tới, cậu giờ đây hoàn toàn chìm trong không gian dục vọng rồi, bây giờ hắn có nói gì cậu hiểu hay không hiểu cũng không thể nói gì khác ngoài việc dùng chất giọng phóng đãng mà rên cho hắn nghe. Trước mặt là tấm gương phản chiếu lại gương mặt cậu, một biểu cảm của một kẻ đang đi lạc vào trong không gian không lối thoát, không thể phủ nhận rằng cậu không ngờ là bị chơi theo cách này lại khiến cậu sướng tới mức quên mất bản thân đang còn bệnh thật.

"Ưmm...sướng....nữa đi, chỗ đó....ngứa....muốn được ngãi ngứa......C-Cyno.....chơi tôi mạnh nữa đi~ ahh....."

Nghe được câu này từ cậu, hắn ta bức tốc làm tới, giữ eo cậu chặt lại rồi thúc đẩy, tốc độ quá nhanh làm cậu suýt nữa thì bị té nếu không dựa hoàn toàn vào tấm gương, bỗng dưng Cyno kéo cậu lại tựa vào người hắn, xốc cậu lên và đâm thúc mãnh liệt, để không khiến cậu rên quá lớn vì sướng, hắn áp môi mình hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Sau một hồi luân động mãnh liệt, hắn bắn ra toàn bộ tinh túy của mình vào tận sâu bên trong cậu, cậu muốn hét lớn lên nhưng bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn, cậu đã bắn lần thứ 4 rồi và lần này không nhiều do bị kiệt sức rồi...

Kết thúc nụ hôn bởi 1 sợi chỉ bạc, Tighnari dần dần nhắm mất chìm lại vào giấc ngủ, hôm nay thật sự quá mãnh liệt rồi....

• • •Ngày hôm sau• • •

"Sao hả, cậu thấy cách chữa bệnh của tôi thế nào."

Cyno hí ha hí hửng cười nói tay không quên chải chuốt cái đuôi mềm mại của người kia, Tighnari nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn mà ghim hắn, nhưng cũng không tin được là hôm nay cậu đã khỏi bệnh rồi, chả lẽ là do làm....nên mới hết nhanh vậy sao??? Sao thấy sai sai chỗ nào ấy, không khoa học tí nào???

"Cảm ơn đó, nhờ cậu mà hôm nay tôi lết không nỗi khỏi giường này, còn đống lộn xộn kia nữa, dọn dẹp cho tôi đi."

-----------------------------------------------
Tác giả: tuần trước ăn rau tuần này ăn măm măm 3k từ để bù cho tuần trước, Quí Zị có thấy tui tốt hong ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Cơ mà tui tự dưng nghĩ ra cảnh Tighnari bị bệnh là do tui đang có triệu chứng bị cảm rồi mọi người ạ, chán xĩu (っ- ‸ - ς)

Continue Reading

You'll Also Like

22.9K 1.4K 15
Hót hòn họt Xàm là chính Xàm xàm xàm qua ngày, không cần động não
10.6K 754 20
Name: Marshmallow Category: 12cs; Boylove; Textfic; Hài Hước Tình Trạng: Đang khởi hành Người Lái Tàu: TouZyy Quý khách chú ý an toàn trước khi đến t...
22.3K 2K 49
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!