Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

1. Dinh thự Tô gia.
2. Đêm Thượng Hải.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?

64 7 0
By hathanhdao1610

Lưu Vũ cảm thấy ngày hôm nay thuận lợi một cách rất kỳ lạ. Cậu gặp được người mình thần tượng nhất, có được khoảng thời gian chơi bời bên ngoài thư thái nhất, còn được đại thần chủ động trao đổi liên lạc. Trở về nhà cũng không bị trưởng bối truy hỏi. Suôn sẻ đến mức khiến cho cậu có hơi chột dạ. Buổi tối hôm ấy vẫn trôi qua bình dị như bao ngày. Hai người cùng nhau ăn tối, sau đó chú Tô về phòng lớn làm việc, còn cậu về phòng nhỏ học bài. 

Không có chuyện gì xảy ra hết. Tin được không? 

-----------------------------------------------------------------------

Trong thư phòng lớn.....................

Tô đại thiếu gia ngồi bên chiếc bàn lớn đặt tại giữa thư phòng, trên bàn là từng chồng từng chồng giấy tờ tài liệu đã được phân loại gọn gàng nhưng vẫn tạo cho người nhìn cảm giác ngột ngạt cùng cực giống như bị cáo đang đứng trước phiên tòa xét xử. Tô Kiệt đang ngồi xem tài liệu, máy tính trên bàn vẫn còn đang chạy dữ liệu báo cáo. Hắn chống cằm bằng một tay dựa vào mép bàn, ánh mắt nheo lại toát lên vẻ lười biếng nhưng phần nhiều hơn là độ nguy hiểm được ẩn giấu sau chiếc kính vuông vức kia. Nhiều năm nay, việc tiếp nhận quản lý khiến hắn trở nên có phần cứng rắn là nghiêm khắc hơn. Có rất nhiều điều thay đổi, có lẽ đến chính bản  thân hắn cũng khó nhận ra.

" Người Tiểu Vũ gặp ở triển lãm sáng nay là ai?"

Tô Kiệt trầm giọng cất tiếng hỏi cái người đang đứng đối diện mình trong khi ngón tay trên bàn phím máy tính vẫn đang thong thả chỉnh sửa một đoạn code. Chu Bạch căng thẳng đến nỗi không dám thả lỏng cơ vai xuống.  Vốn tưởng rằng Tô đại thiếu gia sẽ ngoảnh mặt làm ngơ vụ này, nhưng hóa ra ngài ấy chỉ giả bộ trước mặt tiểu thiếu gia thôi. Sau lưng ủ một hủ giấm to đùng , người chịu trận lại là đám người làm công ăn lương như anh ta.

" Đại thiếu gia.......tôi cảm thấy hắn là ai cũng chẳng quan trọng lắm......."

Tô Kiệt nhướn mày lên nhìn Chu Bạch, ánh mắt sắc lẹm khiến anh ta ngay lập tức rét lạnh khắp sống lưng, không thể không thành thật khai báo:  " Tôi nghe cậu ấy gọi người đó là Lục Xuyên đại thần. Người này là họa sĩ rất nổi tiếng trên mạng dạo gần đây nhưng  tung tích rất thần bí, số tranh vẽ cậu ta mang đến triển lãm cũng không nhiều. Sáng nay tôi đi khắp nơi tìm kiếm cũng không hỏi được tý gì về cậu ta cả, không ngờ tiểu thiếu gia lại tình cờ quen biết được. Vị họa gia này gặp được tiểu thiếu gia có lẽ là do duyên phận."

Tô Kiệt hoàn toàn không phản ứng với những lời thừa thãi ngon ngọt của họ Chu. Hắn rũ mắt nhìn đoạn code trên máy tính, thờ ơ hỏi: " Bức họa đó là sao?"

Hắn nhìn thấy bức họa mà Lưu Vũ giấu sau lưng khi trở về nhà. Em ấy chưa từng giấu hắn cái gì, nhưng lần này lại không nói chuyện về bức tranh ấy với hắn như bình thường nữa, tựa hồ như đang cất giấu vật trân bảo của riêng mình. Và điều này khiến Tô đại thiếu gia không an tâm. Thư phòng nhỏ của bé Lưu bây giờ đã chất một đống thư họa đầy cả kệ sách, đồng nghĩa với việc lực chú ý của em ấy càng ngày càng rời khỏi hắn mà chạy theo đống giấy mực lộn xộn kia.

Và cả đám người đã tạo ra chúng nữa.....

Chu Bạch đứng chắp tay sau lưng đầy căng thẳng :" Là Lục họa gia đem tặng cho tiểu chủ. Nhưng tiểu thiếu gia không nhận, nhất quyết muốn trả tiền. Tôi xem bức tranh đó vốn cũng chẳng hiểu, chỉ đơn thuần là tranh thủy mặc vẽ rừng núi thôi."

Tô Kiệt thấp giọng nói:" Tiểu Vũ rất thích sao?"

Câu này thốt ra không giống như một câu hỏi dành cho Chu Bạch, mà còn như là đặt ra cho chính bản thân hắn.

Lưu Vũ, thật sự yêu thích những thứ đó nhất trên đời sao? Sẽ không có ngoại lệ sao?

Chu Bạch nhìn không ra tâm tư sâu kín của đại thiếu gia, anh ta thành thực đáp lại :" Đại thiếu gia, ngài cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết cậu ấy. Đó là sở thích lớn nhất của cậu ấy, đương nhiên là rất thích rồi. Huống hồ, nguyên cảnh của bức họa đó lại chính là quê hương của Tiểu Lưu thiếu gia......Cậu ấy nhìn bức tranh đó rất lâu, trong lòng nhất định đã ấn tượng sâu sắc."

Ra là động lòng trắc ẩn à!

Một bức họa sơn dã tầm thường, mực đen giấy trắng vô vị, cuối cùng lại có thể khiến tâm tư của em ấy lay động. 

Tô Kiệt chợt thấy tim mình cơ hồ lạnh đi. 

Màn đêm bên ngoài dinh thự u tịch và êm đềm. Không có sự can thiệp của phố thị náo nhiệt, không có cả những thăng trầm cơ cực chôn dấu. Đêm đen trong dinh thự nhà họ Tô trống rỗng những xúc cảm giản đơn ngọt ngào, ẩn chứa những điều khó đoán nhiều hơn. Hoa viện trước cửa sổ phòng Lưu Vũ luôn được mở đèn sáng để bé Lưu nếu có quên không bật đèn ngủ thì cũng không lo bị bóng tối bủa vây. Nhưng tại thư phòng lớn đây, không khí cơ hồ không khác gió đêm là mấy. Hun hút và giá buốt cất giấu những tâm sự sâu kín khôn lường. 

Bên ngoài cửa sổ thư phòng phảng phất ẩn hiện một nhành mai.

Nghe Lương quản gia nói, giống mai này sinh sống tại vùng Giang Nam xưa, cổ nhân gọi nó là nhất chi mai. Tô lão gia thích loại hoa này, tiểu Lưu thiếu gia cũng rất thích nên mới cho người trồng một gốc trong hoa viên. Không ngờ rằng sau này nó dần lớn lên, vị trí của nó lại gần với thư phòng của Tô Kiệt.

Trong đêm tối lạnh lẽo, nhánh cây xù xì thô ráp ẩn hiện một mầm nụ mọc sớm.

 Tô Kiệt rời bàn tay khỏi những phím gõ. Quanh người nổi lên hàn khí nồng nặc, gần như nghiến răng mà nói; "Trong túi áo của em ấy có một tấm danh thiếp. Bọn họ trao đổi liên lạc rồi?"

Chu Bạch lắp bắp đáp lời trong hoảng sợ:" Hình như là vậy......Lúc hai người ăn trưa, tôi không có ở cùng....cho nên......."

" Thằng bé đang  ở đâu?"- Tô Kiệt ngay lập tức cắt lời, đồng thời cũng đứng phắt dậy, lăm lăm đi về phía cửa.

" Tiểu Lưu thiếu gia vừa rời khỏi thư phòng, đang chuẩn bị đi ngủ rồi."

Tô Kiệt xồng xộc lao ra khỏi thư phòng , Chu Bạch thấy ác ma dần dần đi xa, trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm một cái, đồng thời âm thầm thắp cho tiểu thiếu gia một ngọn nến cầu nguyện cho người bình an qua khỏi đêm nay. 

Bây giờ cũng đã qua 22 giờ đêm.

Hôm nay chạy nhảy cả một ngày, Lưu Vũ bây giờ bắt đầu mới thấm mệt. Cậu từ trong nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ con cừu mà chú Tô đã chọn từ chiều, chân đi tất trắng tinh khôi sạch sẽ lười biếng lướt trên thảm mềm. Ống quần dài bị nhóc con tùy  ý kéo bừa lên làm lộ ra một đoạn bắp chân thon trắng như củ cải. Bởi vì cả một ngày không động vào bài vở nên buổi tối mới phải căng não ra gấp rút hoàn thành, bây giờ đại não bé Lưu hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Thật sự chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Lưu Vũ kéo rèm cửa che lại, mở công tắc đèn ngủ chỉnh về chế độ sáng dịu rồi chọn một lọ tinh dầu tra vào máy. Hôm nay là hương hoa mai. Dịu dàng thanh mát, nghe Lương quản gia nói mùi hương này có tác dụng an thần rất tốt.

Lưu Vũ đem đèn trần tắt đi rồi chuẩn bị leo lên giường làm ổ. Nhưng cậu còn chưa kịp nằm xuống, tay mới chỉ lật tấm chăn gì thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Tô Kiệt mang vẻ mặt lạnh lẽo như đi đòi nợ xông vào phòng cậu, chẳng nói chẳng rằng câu nào đã nhanh nhẹn vác bé Lưu lên vai rồi đem ra ngoài.

Không một động tác thừa.

Lưu Vũ đột ngột bị người ta vác đi, cơn buồn ngủ vì nỗi kinh hãi này mà cũng nhanh chóng tiêu tan. Cậu cố gẵng giãy dụa hai chân hòng thoát xuống, miệng không ngừng la lên: " Chú Tô, chú làm cái gì vậy? Muốn mang em đi đâu?"

" Hôm nay em ngủ ở phòng tôi."

Chỉ một câu như vậy, còn lại cái gì cũng không nói. Dù Lưu Vũ có la hét kiểu gì, đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và cái siết chặt đến đau thấu ở cổ chân mà thôi. Tình thế hiện tại, dù cho là kẻ ngốc cũng nhận ra rằng Tô Kiệt đang tức giận, chí ít thì là như vậy. 

Tô Kiệt cái người này.....tính khí nóng lạnh thất thường, còn khó dỗ hơn cả tiểu cô nương mới lớn.  Rõ ràng ban đầu rất ổn mà, vì sao bây giờ lại giống như phát điên nữa chứ?  

Lưu Vũ làm sao biết được, cái người ban chiều nhẹ nhàng sấy tóc  cho mình kia, bây giờ lại hóa lang hóa hùm thiếu điều nuốt chửng luôn cậu vào bụng. Sống cùng nhau tại tầng ba, vốn là phòng ngủ của hai người cũng không cách xa nhau là mấy, đi vài bước là đến nơi rồi. Sau khi trở về phòng, Tô đại thiếu gia đem cửa phòng khóa lại rồi đặt bé Lưu gói vào trong ổ chăn, còn chính mình thì đi thay đồ ngủ.Nhìn thái độ của chú Tô dọa người như vậy, Lưu Vũ sau một hồi giằng co trong vô nghĩa cuối cùng quyết định buông tay, ngoan ngoãn ôm một góc chăn nhắm mắt đi ngủ.

Thực ra, ngủ ở đâu vốn cũng chẳng quan trọng. Nhiều năm nay, Tô Kiệt và Lưu Vũ tuy rằng có phòng riêng nhưng số lần hai người ngủ riêng sợ rằng còn ít hơn số lần ngủ chung vậy. Ngày còn bé, bé Lưu thường xuyên ôm gối đến phòng chú Tô đòi ngủ cùng. Bây giờ lớn rồi, chú Tô lại chẳng chịu thả người, Lưu Vũ cũng đã thành quen, không cảm thấy hai người ngủ chung có gì không đúng.

Khi Tô tiên sinh từ trong phòng tắm bước ra, đập vào thị giác chính là hình ảnh của nhóc con đang cuộn trong trong chăn hiu hiu ngủ. Hắn tắt đèn điện rồi mở đèn ngủ lên, tra tinh dầu hương bưởi vào máy rồi chỉnh nhiệt độ của máy sưởi đến mức thích hợp. Làm xong các bước, Tô Kiệt cũng lên giường nằm xuống bên cạnh Lưu Vũ.

Trời đã khuya, không gian trong phòng bốn bề tĩnh lặng, nhóc con không biết có giận dỗi hay không mà nằm im thin thít quay lưng lại với hắn.  Trong chăn vẫn còn vẫn vương mùi sữa tắm từ chiều chưa tan hết, hai cái tai cừu ngốc nghếch trên mũ đầu đứa nhỏ bất động thanh sắc, trong vừa ngốc vừa ngoan. Tô Kiệt ngần người nhìn một lúc, sau đó không nhịn được liền vòng tay qua eo bé Lưu kéo người áp vào người mình.

Một chút hành động này ngay lập tức khiến Lưu Vũ đang thiu thiu trộm ngủ ngay lập tức tỉnh giấc nhưng em ấy chỉ hơi giật mình vì bất ngờ chứ không giãy người ra nữa, thậm chí còn lười biếng hoạnh họe mấy câu :" Hôm trước đi siêu thị em thấy giá gối ôm ở đó khá rẻ, hay là ngày mai em nhờ Chu Bạch đi mua tặng chú một cái nhé?"

" Vô vị." Tô Kiệt trầm giọng cười, ghé cằm dựa vào đỉnh đầu đứa nhỏ. Lưu Vũ bị ôm chặt có chút không cử động được, thân thể thử khẽ cử động mấy cái , cảm thấy không xê dịch được tý nào mới vỗ tay chú Tô ra hiệu đối phương thu bớt lực: " Vậy cũng không thể ghì em mãi thế. Em không cử động được, rất khó chịu."

Thiếu niên ngái ngủ, thanh âm còn mang giọng mũi mềm mại. Tô Kiệt hơi nới lỏng tay ra, cảm thấy luyến tiếc cảm giác như bông gòn đang đặt trong lòng mình, bàn tay hắn không an phận rờ đến cái bụng sữa tròn tròn của bé Lưu mà mân mê xoa nắn. Gần đây trời quá lạnh, bé Lưu thân là người chú ý vóc dáng cũng trở nên lười biếng, cái bụng nhỏ sau mấy tháng mùa đông không tập luyện đã mềm thịt ra rồi, sờ vào cực kỳ thích tay.

Người này chính là hắn nuôi lớn, thực không có cách nào buông ra được.

Tô Kiệt lại nói - " Thế em cũng ôm tôi là được rồi....."

Lần này hắn không nghe Lưu Vũ đáp lại nữa.

Tô Kiệt tưởng rằng bé Lưu đã ngủ, không ngờ mấy phút sau, đột nhiên nhóc con cựa mình xoay người lại, gương mặt đã nhắm mắt áp vào lồng ngực rộng lớn của người lớn. Đôi chân thon thả không nề nếp còn gác hẳn lên người hắn. Lưu Vũ vốn chưa từng thực sự ngủ, em ấy chỉ nhắm mắt như vậy, đột nhiên mở miệng cất lời :" Ngày mai là tiết Đại Hàn. Nếu như chú không phiền, em có thể mượn chú làm ổ cho đợt rét năm nay không? "

" Ừ...."- Tô đại thiếu gia không ngần ngại đồng ý. Mà thực ra câu hỏi này của bé Lưu cũng chẳng có tác dụng gì. Kể cả em ấy không hỏi, hắn cũng vẫn luôn tự động ôm người kéo lên giường ngủ cùng. Nhiều năm thân mật chung sống, có rất nhiều điều trở thành thói quen tự nhiên, không có cảm giác bài xích thì cũng không ai nghĩ đến việc thay đổi. Nhưng mà, đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn.

Lưu Vũ nằm sát trong người Tô Kiệt,cậu hoàn toàn có thể nghe được từng nhịp đập nơi tim, từng hơi thở lúc nhanh lúc chậm của người lớn. Cậu nhắm mắt bày ra dáng vẻ an tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại không ngừng suy nghĩ chuyện của cả một ngày này. Suy nghĩ đủ rồi, không tránh khỏi nhìn về quá khứ mà ngẫm nghĩ. Tính kiểm soát của chú Tô quá mạnh mẽ, ngày còn nhỏ cậu nhìn không ra, chỉ coi như người lớn không muốn cậu hư hỏng nên mới quản thúc chặt chẽ. Tan học luôn có người đến đón đúng giờ, bạn bè quanh quẩn cũng chỉ có đôi ba người, vòng tròn xã giao không rộng. Sau này càng lớn, tính cách của cậu thay đổi, sự kiểm soát của chú Tô bỗng dưng trở thành một gánh nặng. Nếu như cứ như vậy tiếp diễn, Lưu Vũ sợ rằng sẽ thực sự có chuyện lớn....

" Chú Tô....tinh dầu bưởi hơi nồng. Lần sau chú đổi mùi nào ấm hơn một chút được không?"

" Được, ngày mai đổi cho em...."

" Nếu như em vẫn không thích thì sao?"

Tô Kiệt thản nhiên đáp: "....Lại tiếp tục đổi...."

Lại tiếp tục đổi......

Cứ tuần tự như thế, vậy mà chú chẳng bao giờ nghĩ đến để em tự mình chọn.

Lưu Vũ trộm nghĩ, nhiều năm trôi qua rồi, liệu rằng có phải chú Tô vẫn xem cậu là đứa nhóc không hơn không kém? Một đứa trẻ cần được bao bọc và chữa lành, một dứa trẻ nhạy cảm và khép kín, một đứa trẻ sẽ mãi mãi ngoan ngoan cần người lớn bên cạnh an ủi?

Nhưng ngày ấy vốn dĩ đã đi qua từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ Tô Kiệt không nhìn ra cậu đã thay đổi?

Vốn dĩ năm đó rất tốt mà, sao bây giờ lại.....

Lưu Vũ trong bóng đêm khe khẽ cười, khóe môi cong lên mềm mại đáng yêu, thanh âm vang lên lanh lảnh như trêu đùa người lớn: " Tô Kiệt........Chú thực sự không có thiên phú làm cha. Người ngoài đều biết chú nuông chiều tiểu thiếu gia họ Lưu. Chú không sợ chiều em đến hư sao? Không sợ em quậy cái nhà này thành đống đổ nát à?"

Tô Kiệt trầm giọng đáp: " Không sợ. Tôi sẽ không để em thành ra như vậy..."

Lưu Vũ nằm gọn trong lòng Tô Kiệt , dù đối phương ôm em ấy nhưng không hiểu vì sao Lưu Vũ ngày hôm nay không đáp lại cái ôm của y, chỉ ấp cơ thể mình vào người nọ. Đột nhiên, Lưu Vũ trong bóng đêm chậm rãi mở mắt, rèm mi rung rung chỉ nhìn thấy trước mắt là chiếc áo ngủ của đối phương. Ánh mắt em ấy chẳng có chút buồn ngủ nào mà sâu thẳm như hồ thu lắng đọng.

Cú đêm thu cánh trầm mặc trông trăng , dơi bay về treo ngược trên cây ẩn mình vào đêm đen vô tận. Vậy lòng người thì sao? Cất giấu kín đáo như thế, rốt cuộc là bởi vì trông đợi điều gì?

Lưu Vũ chầm chậm thở ra một hơi trấn tĩnh chính mình, rồi sau đó bình lặng cất giọng thủ thỉ như đang đọc sách: "......Đều nói, chim non lớn lên sẽ rời tổ, cáo chết ba năm quay đầu về núi. Sinh linh trưởng thành suy cho cùng đều sẽ phải rời đi cái nôi của mình để học cách lớn lên cùng thế giới, đến tận khi đi qua đủ nhân tình thế thái, nhìn thấu cuộc đời này rồi thì tìm cách quay về cố hương an tịnh. Đó là một vòng đời người, là tự nhiên...."

" ......Một nhà chúng ta ba người, Tô lão gia đã ẩn quy, em cũng đã lớn rồi, chẳng mấy chốc sẽ không giống như hiện tại ỷ lại chú nữa. Em biết chú là người tốt, nuôi dưỡng em nhiều năm, bao bọc em cẩn thận, nhưng chưa từng để em quá trớn ngỗ nghịch, vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà, cuộc đời này dài ngắn vô thường, chúng ta không thể mãi mãi dựa dẫm vào một ai đó. Có thể hiện tại trước mắt là vô lo nhưng mấy chục năm về sau thế nào lại khó nói được......"

Từng câu từng chữ của thiếu niên nhả ra đều tha thiết mà quá đỗi bình tĩnh. Tâm tư của em ấy có thể tĩnh tại bình thản nhưng Tô Kiệt lại không thể. Bàn tay của hắn đặt sau lưng em ấy trở nên cứng đờ tê dại. Không muốn buông ra, nhưng lại chẳng dám ôm vào quá chặt. Chỉ có thể bất động để nguyên như cũ không nhúc nhích, cũng không biết nên nói cái gì.

Em ấy nói vậy là có ý gì?

Đôi tay Lưu Vũ gối ngay bên má, vừa hay mu bàn tay áp sát vào lồng ngực đối phương. Cậu cảm nhận được qua mu bàn tay mình, cậu cảm nhận được nhịp đập nơi tim của hắn trở nên hỗn loạn gấp gáp, cậu cảm nhận được cảm xúc của hắn biến hóa sau từng lời nói cậu nói ra. Cậu cảm nhận được......

Lưu Vũ dừng lại một lát, lặng lẽ thở dài, sau đó tiếp tục nói: " .....Không có ai mãi mãi thuận lợi, không có ai mãi mãi nương tựa người khác là sẽ có cuộc sống viên mãn, càng chẳng có đạo lý dây leo tựa thân gỗ mà có thể đứng thẳng đường hoàng. Đã là phận nương nhờ, chỉ cần còn một phút nương nhờ là một phút ấy phải luồn cúi. Tô gia đối với em có ân tất báo, Lưu gia là nguồn cội đời này không buông bỏ được. Sẽ có một ngày em phải quay về khôi phục hưng vinh của phụ mẫu năm xưa.....Chú Tô à, chú không thể bao bọc em cả một đời. Cát trong tay nắm quá chặt ắt sẽ rơi về đất, nếu không sớm điều tiết lực đạo, đợi đến khi trong tay chẳng còn gì, lúc ấy nuối tiếc đã muộn. Nuối tiếc càng nhiều, chấp niệm càng sâu. Chấp niệm không buông xuống được ắt sẽ nảy sinh oán trách. Oán trách tích đủ thì hận thù sẽ trỗi dậy....."

".......Hận thù trỗi dậy......cứu vãn cũng đã muộn rồi....."

Người ngoài đều nói, Tô Kiệt đối với cậu có ơn dưỡng dục, cậu thừa nhận. Nhưng Lưu Vũ cho đến bây giờ cũng xem như tự minh bạch, Tô Kiệt đối với cậu dường như không có tình cảm dưỡng thành giống như trưởng bối đối với vãn bối, không giống như gà mẹ nuôi hộ vịt con. Chú ấy nuông chiều cậu, bao bọc cậu nhưng đồng thời cũng chiếm hữu cậu. Tình cảm đó không giống tình thân mà là cảm giác sở hữu đối với một thứ mình đặc biệt yêu thích, đặc biệt quen thuộc. Nếu như không nắm chắc trong tay sẽ không thấy thoải mái, nếu như đặt vào tay người khác cũng thấy khó chịu.

Tình cảm như vậy, cậu sao có thể đặt nặng trong lòng?

Cậu họ Lưu....

Cuộc sống ngày hôm nay của cậu thuộc về Tô gia. Nhưng cậu cũng là đứa trẻ họ Lưu sinh ra và nuôi nấng 10 năm trời. Sách vở thư văn cổ của Lưu gia vẫn còn trên án thư của cậu suốt bao năm nay, gia huấn cha mẹ dạy dỗ vẫn luôn khắc vào trí nhớ. Cha mẹ cậu cả đời thanh danh uy phong, cậu là hậu duệ của bọn họ, sao có thể thua kém sống nhờ nhà người mãi.

Lưu Vũ nói xong, tinh thần cơ hồ cũng nặng trĩu đến mệt. Cậu chậm rãi rũ mi xuống, lại nghe bên tai thanh âm ngập ngừng mà âm trầm của Tô Kiệt. Hắn hỏi cậu: " Vậy nếu như.....người đi trà lạnh.....thì sao?"

Người đi trà lạnh. Tu hú rời tổ, liệu có còn quay về? Tình cảm thân mật thuở thơ bé rồi sẽ có ngày phai nhạt đi sao?

Lưu Vũ khép hờ rèm mi như châu ngọc, trong tim tĩnh lặng bỗng nhiên như có giọt sương rơi vào mặt nước, chầm chậm lay động. Trong ảo giác, Lưu Vũ cơ hồ cảm nhận được người nam nhân này đang suy yếu, đang lo sợ, đang cố gắng cứu vớt điều gì. Nhưng Lưu Vũ không thể quay đầu. Có rất nhiều điều trên đời này nếu như không phân rõ phải trái ngay từ ban đầu, về sau lún quá sâu sẽ rút không ra được nữa.

Thiếu niên dứt khoát nhắm chặt mắt lại, lạnh giọng nói: " Người có tĩnh nghĩa, ắt sẽ không mang trà lạnh ra đối đãi người..."

Trong đêm đen, Tô Kiệt mở lớn mắt ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Hắn như một tảng đá nằm đó, tâm tư chết lặng.

Lòng người lạnh nhạt, sao có thể cưỡng ép bên nhau?


Continue Reading

You'll Also Like

17.3K 1.5K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
241K 20K 90
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
138K 9K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
114K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...