[Edit] Có một tên công PAYLAK...

By Manhthu6969

119K 12.9K 2.1K

Hán Việt: Sa điêu công tha trọng sinh liễu Tác giả: Đa Kim Thiếu Nữ Miêu Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng ed... More

Giới thiệu
Chương 1: Tạ Trọng Tinh
Chương 2: Đức hạnh của nam giới.
Chương 3: Công dân nhiệt tình.
Chương 4: Lòng ngứa ngáy.
Chương 5: Đam mê nhận mẹ.
Chương 6: Trận chiến tôn nghiêm.
Chương 7: Thiếu nữ nóng tính.
Chương 8: Sao tay cậu lại bị chai vậy?
Chương 9: Khẩu súng g.iết người.
Chương 10: Cậu tin tưởng nhóm Rồng Trung Quốc có tồn tại sao?
Chương 11: Thằng bé ngớ ngẩn
Chương 12: Vợ của tôi siêu lợi hại đó nha.
Chương 13: Anh hùng cái thế.
Chương 14: Tán Tài Đồng Tử.
Chương 15: Cha con đồng tâm.
Chương 16: Cậu có tin đây là linh đan diệu dược không?
Chương 17: Tần tám tuổi.
Chương 18: Thẳng nam là do gia tộc di truyền.
Chương 19: Con mồi.
Chương 20: Anh em tốt!
Chương 21: Việt nhãi con chân chó!
Chương 22: Việt nhãi con bảo vệ vợ
Chương 23: Thân thế của Tinh Tinh
Chương 24: Cứu vớt thiếu nam hồn nhiên vô tội
Chương 25: Rơi một biển nước mắt Thái Bình Dương vì vợ
Chương 26: Cho cậu một biển sao
Chương 27: Dựa vào nằm mơ mà thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại
Chương 28: Một tiếng mẹ lớn hơn trời
Chương 29: Có mẹ giỏi thì con chỉ là cỏ thôi
Chương 30: Học đến ch.ết (*)
Chương 31: Dục vọng thắng bại (hiếu thắng) đáng ch.ết kia
Chương 32: Việt nhãi con nghĩ lại
Chương 33: Tay cậu thiệt là mềm
Chương 34: Tập bơi cho Tinh Tinh
Chương 35: Tôi thích con trai mà
Chương 36: Việt nhãi con khởi nghĩa!
Chương 37: Cậu ấy là ánh sáng (phần 1)
Chương 38: Em là thần thoại duy nhất (phần 2)
Chương 39: Dù thế giới này bị hủy diệt, tôi cũng không thích cậu
Chương 40: Tần cạnh tranh
Chương 41: Rụng tóc là nỗi phiền não mà cỏ cũng phải rơi lệ
Chương 42: Việt nhãi con cao lớn deep troai
Chương 43: Cởi giày dùng lực uýnh mặt thằng bạn trai cũ
Chương 44: Thi đại học
Chương 45: Thi đại học xong rồi! Trả hết cảm động lại cho tôi
Chương 46: Tấm lòng chân thành của Việt nhãi con
Chương 47: Vậy mà dám chụp lén vợ của tui! Cho tui ké với......
Chương 48: Heo rừng rít gào bắt gian
Chương 49: Muốn hôn... em ấy muốn ói ra hả
Chương 50: Khẩu chiến Nho giáo... cậu ấy thật đáng yêu
Chương 51: Tôi muốn thơm thơm cậu - Cao thủ quyết đấu
Chương 52: Chỉ muốn ngủ với vợ thôi mà
Chương 53: Thủ khoa tỉnh danh xứng với thật!
Chương 54: Làm vịt bán thời gian
Chương 55: Hôn tôi đi
Chương 56: Đốt đèn gọi chư hầu dụ mỹ nhân cười
Chương 57: Cùng học cử tạ với nhau đi - Đừng nói chuyện nữa ha
Chương 58: Tôi muốn làm bạn với cậu
Chương 59: Không cho phép cậu bóp vai cho tôi - Tôn nghiêm bị vợ quản nghiêm
Chương 60: Nếu chúng ta kết hôn - thảo luận về tiền riêng......
Chương 61: Không che giấu
Chương 62: Sức mạnh ý chí không đủ ha
Chương 63: Đối thủ một mất một còn
Chương 64: Là đang khoe ra đó! Làm tổng giám đốc cho cậu xem
Chương 65: Là đàn ông thì không thể nói chuyện tình cảm nồng nàn
Chương 66: Tình yêu sẽ ngừng nhưng sát ý thì không
Chương 67: "Trà xanh" công kích, trai thẳng phản công
Chương 68: Ánh mắt cậu không tốt
Chương 69: Chó đi thành đôi, đồng loại cộng minh
Chương 71: Chồng tung vợ hứng, cậu là tốt nhất
Chương 72: Không phải cậu ấy thì không được

Chương 70: Chờ một bậc thang

1.1K 112 11
By Manhthu6969

Chương 70: Chờ một bậc thang

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_______________________

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Tần Chung Việt đã chạy tới trước mặt, Thi Ngôn Dục bèn tức thì im miệng, chỉ cho Tạ Trọng Tinh một ánh mắt sắc bén.

Tần Chung Việt chạy chậm tới đây, mặt hơi hồng, nhưng nhờ thể chất tốt nên cũng không thở dốc mấy, hắn vừa đến gần đã trừng Thi Ngôn Dục, "Anh đúng là âm hồn bất tán mà, còn muốn đào góc tường của tôi nữa chứ, anh cũng không soi gương thử nhìn lại mình đi, anh có đẹp trai bằng tôi không?"

Thi Ngôn Dục lạnh nhạt đáp: "Đẹp trai hay không đẹp trai không phải do cậu nói. Hồi cấp hai, trên bàn học của tôi còn nhiều thư tình hơn cậu, hơn nữa tôi còn là hotboy trường."

Tần Chung Việt phản đối: "Đó là do anh dùng tiền mua phiếu! Anh không biết xấu hổ!" (phiếu này chắc là phiếu vote á)

Thi Ngôn Dục sửng sốt, "Ai nói? Tôi dùng tiền mua phiếu ư? Tôi dư tiền để đốt quá à?"

Tần Chung Việt: "Đừng giấu nữa, mọi người đều biết hết rồi, hóa ra anh ham hư vinh như vậy!"

Thi Ngôn Dục xỏ xiên lại: "Cậu mới hư vinh ấy, đi ra ngoài uống rượu ăn cơm với mấy người khác, cậu toàn đòi trả tiền, còn không phải là đang khoe cậu giàu sao? Có tiền thì ghê gớm lắm à? Cũng chả phải tiền cậu kiếm ra, cậu chính là tên nhị thế tổ dựa vào ba mình!"

Tần Chung Việt dậm chân, "Anh mới là nhị thế tổ, làm tổng giám đốc thì ghê dữ ha, anh có bản lĩnh thì trực tiếp đá ba anh ra rồi tự mình làm thành viên ban quản trị đi!"

Thi Ngôn Dục đáp: "À, bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi đúng là cái này, cậu thì không được rồi, giao nhà họ Tần cho cậu, không tới ba năm đã phá sản mất thôi."

Tần Chung Việt cả giận: "Anh mới phá sản, cả nhà anh đều phá sản! Nhà tôi sẽ không phá sản! Anh tự nằm mơ đi!"

Thi Ngôn Dục nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Sao cậu không mắng tôi là con riêng nữa?"

Tần Chung Việt không chút do dự đáp trả: "Anh có bệnh à, muốn nghe người khác mắng anh là thằng con riêng như vậy luôn hả?"

Thi Ngôn Dục nở nụ cười, "Không, tôi không muốn nghe."

Tần Chung Việt thấy anh ta vừa rồi còn lạnh mặt, bây giờ lại cười rộ lên, tức khắc cảm giác có gì đó không đúng, hắn im miệng, quay đầu nhìn về phía Tạ Trọng Tinh, nói: "Tinh Tinh, chúng ta đi, đừng để ý đến anh ta nữa, anh ta bị khùng rồi."

Thi Ngôn Dục gọi Tạ Trọng Tinh lại, "Cậu còn chưa trả lời tôi đó."

Tạ Trọng Tinh: "...... Trả lời anh cái gì?"

Thi Ngôn Dục nhìn y, nói: "Thêm bạn bè."

Thi Ngôn Dục: "Tôi nhiều tiền hơn cậu ta, đều là tiền tôi tự kiếm, mà cậu ta chỉ biết dùng tiền ba cậu ta thôi, hơn nữa nghe nói gần đây cậu ta còn mua một ít đất hoang ở khắp nơi, sợ là nghèo đến còn mỗi cái quần lót rồi, hiện tại cậu dừng cương trước bờ vực cũng không muộn."

Anh ta nghĩ giây lát, vẻ mặt tiếp tục lạnh nhạt mà bồi thêm một câu, "Hơn nữa một cái vốn liếng khác của tôi cũng lớn hơn cậu ta."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt cả giận:"Tào lao!! Tôi chưa từng cho anh xem! Sao anh biết được là lớn hơn tôi chứ?"

Thi Ngôn Dục: "Mũi tôi cao hơn mũi cậu."

Tần Chung Việt ngây ngẩn cả người, "Liên quan gì tới mũi?"

Thi Ngôn Dục vươn tay, "Ngón giữa cũng dài hơn của cậu nửa cm."

Tần Chung Việt: "???"

Tạ Trọng Tinh mở miệng: "Từ phương diện này đoán dài hay ngắn là không có bất kỳ căn cứ khoa học gì."

Tần Chung Việt hiểu được, "Đờ mờ, anh còn lén đoán dài hay không nữa hả???"

Thi Ngôn Dục cúi đầu nhìn Tạ Trọng Tinh, nói: "Nếu cậu không tin, có thể đi khách sạn cùng tôi đặt phòng nhìn thử."

Nghĩ chốc lát, bổ sung thêm một câu, "Tôi chỉ tình nguyện cho cậu xem."

Tạ Trọng Tinh cảm thấy anh ta có thể nói ra lời kiểu này, thật là khó xử cho anh ta rồi, "...... Không cần đâu, cảm ơn, tôi không tò mò nên không muốn xem."

Lúc này, Thi Ngôn Dục không nói hai lời mà đoạt lấy điện thoại trong tay y, nhanh chóng ấn số điện thoại vào, sau đó đổi ghi chú thành "anh Ngôn Dục".

Một loạt động tác liền mạch lưu loát, không vượt quá hai mươi giây, không thể không làm người khác phải kinh ngạc, cảm thán với tốc độ tay của Thi Ngôn Dục.

Chờ Tần Chung Việt hoàn hồn, muốn cướp lại điện thoại của Tạ Trọng Tinh, nhưng bị Thi Ngôn Dục đi trước một bước dùng máy Tạ Trọng Tinh kết nối với máy mình.

Mục đích đạt thành, Thi Ngôn Dục trả điện thoại Tạ Trọng Tinh lại cho Tần Chung Việt, giọng điệu dịu dàng hơn, cười với Tạ Trọng Tinh: "Hôm nay có bóng đèn làm phiền, không tiện lắm, lần sau hẹn nữa nhé."

Nói xong, xoay người đi mất. Tần Chung Việt cả giận: "Anh mới là bóng đèn!"

Hắn xóa số điện thoại Thi Ngôn Dục trong máy Tạ Trọng Tinh đi, nhưng vẫn tức không chịu nổi, bèn nói với Tạ Trọng Tinh: "Cái điện thoại này ô uế rồi, tôi mua cái khác cho cậu nha."

Tạ Trọng Tinh trả lời: "Không cần đâu, tôi dùng quen máy này rồi, không muốn đổi."

Tần Chung Việt nghe y nói như thế, vẫn cố chấp: "Vậy đổi số điện thoại khác đi."

Tạ Trọng Tinh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bèn cố ý đối nghịch hắn, "Tôi không muốn đổi."

Tần Chung Việt buồn bực, mà bản thân có chút sợ hãi, khẩn trương nói không nên lời, "Tại sao chứ? Không phải là cậu cảm thấy anh ta đẹp trai thật đó hả?"

Tạ Trọng Tinh trầm tư một lát, đáp: "Anh ta thật sự rất tuấn tú."

Tần Chung Việt: "......"

Tạ Trọng Tinh nhìn Tần Chung Việt, nói tiếp: "Đương nhiên, cậu cũng rất tuấn tú, nhưng tôi cảm thấy anh ta có sức quyến rũ hơn."

Bởi vì khi Thi Ngôn Dục ăn mặc chỉnh tề, nhìn chung vẫn có sự khác nhau với Tần Chung Việt.

Tần Chung Việt thiếu chút nữa biểu diễn cho y một màn lợn rừng rít gào trước mặt mọi người, nhưng hắn đang kiềm chế, nỗ lực bôi đen Thi Ngôn Dục, "Ổng thì có sức quyến rũ gì chứ, cậu không biết đâu, ổng thích nói xấu sau lưng người khác lắm!"

Tạ Trọng Tinh kìm nén ý cười nơi khóe miệng, nghiêm túc đáp lời: "...... Nhưng anh ta cũng nói thẳng trước mặt cậu mà."

Tần Chung Việt cảm giác mình bị Tạ Trọng Tinh dỗi, rõ ràng lúc trước hắn nói cái gì thì nghe cái đó, hiện tại không tới nửa ngày, đã phản chiến đâm đầu vào Thi Ngôn Dục rồi?!

Tần Chung Việt gắt gao nắm chặt tay, tức giận đến mức giống lợn rừng phẫn nộ ủn cỏ xanh, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại trở nên tủi hờn vô biên, "Cậu vậy mà bênh anh ta!"

Tạ Trọng Tinh: "Tôi chỉ nói thật thôi."

Tần Chung Việt không nghe là không nghe, lên án: "Cậu rõ ràng đang bênh anh ta! Cậu vậy mà thấy anh ta đẹp trai hơn tôi thật sao!"

Tạ Trọng Tinh: "??"

Tần Chung Việt thấy y không nói lời nào, thiếu chút nữa rớt nước mắt, "Cậu không phản bác gì luôn! Tôi không nghĩ tới cậu chỉ biết trông mặt mà bắt hình dông như vậy đó!"

Nói xong thì quay đầu chạy mất, còn vì chạy trốn gấp gáp mà thiếu chút nữa trượt chân, đỡ vách tường một cái thân thể mới đứng vững, tự hiểu là lại mất thêm mặt mũi ở trước mặt Tạ Trọng Tinh nữa rồi, nên càng không dám quay đầu lại, hộc tốc chạy trốn đến không còn thấy bóng dáng đâu luôn.

Tạ Trọng Tinh: "......"

Y nhịn không được, cong khóe môi lên, bật cười.

Đêm đó, Tần Chung Việt không về phòng ngủ, Tạ Trọng Tinh cũng không hoảng hốt.

Y an an ổn ổn làm chuyện của mình, Thi Ngôn Dục gọi điện thoại tới y, mở miệng đã hỏi y muốn tài khoản ngân hàng, anh ta muốn trả tiền cho y.

Tạ Trọng Tinh nói: "Anh muốn làm bạn bè với cậu ấy thì cần tiếp xúc nhiều nhiều, hà tất phải phiền toái như vậy."

Khi Thi Ngôn Dục không cười, giọng điệu cũng lành lạnh, "Cậu thì biết cái gì. Mỗi lần tôi chịu hoà nhã, trái lại, cậu ta càng ngày càng ác liệt với tôi hơn, cảm thấy tôi sẽ hại cậu ta, tốt xấu gì trước kia quan hệ coi như cũng được, thế mà bây giờ còn phỏng đoán tôi như vậy."

Tiếp tục nói: "Cậu đừng từ chối tôi, nếu cậu từ chối, tôi sẽ bảo Thích Diệu Minh câu dẫn cậu ta, sau đó tôi trả đũa lại, nói cậu ta câu dẫn bạn trai tôi, nhưng tôi tha thứ cho cậu ta, cậu ta sẽ vì áy náy mà trở thành bạn với tôi."

Tạ Trọng Tinh: "????"

Tạ Trọng Tinh mặt không cảm xúc, "Hóa ra anh mang cái người tên Thích Diệu Minh đến đây, là vì chủ ý này?"

Thi Ngôn Dục trả lời: "Nếu không cậu cho rằng tôi có quan hệ gì với thằng Thích Diệu Minh kia à?"

Tạ Trọng Tinh báo số thẻ, "Gửi vào thẻ này, tôi sẽ giúp anh."

Thi Ngôn Dục hài lòng: "Cậu khá biết điều đấy, chờ tôi trở thành bạn thân của cậu ta, nếu cậu ta muốn chia tay cậu, tôi sẽ giúp cậu nói vài câu."

Tạ Trọng Tinh hơi mỉm cười: "...... Ồ, vậy thì không cần."

Thi Ngôn Dục: "Phải cần, đây là trao đổi công bằng, làm vụ giao dịch này với tôi, cậu chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu."

Còn cảnh cáo thêm: "Giao dịch của hai ta không được phép tiết lộ cho Tần Chung Việt."

Tắt máy, Tạ Trọng Tinh thở ra một hơi, nhắn tin cho Tần Chung Việt, "Cậu tính khi nào trở về? Quản lý ký túc chuẩn bị kiểm tra giường, cậu sẽ bị trừ điểm đó."

Tần Chung Việt không trả lời y.

Tạ Trọng Tinh cũng không hỏi lại nữa.

Ngược lại, Tần Chung Việt không đến mức lưu lạc đầu đường, hắn thuê một phòng tổng thống xa hoa, tắm rửa xong xuôi mới ngồi trên giường ngẫm nghĩ, thật ra, hắn không nên khó chịu với Tạ Trọng Tinh, muốn trách thì trách Thi Ngôn Dục quá trêu hoa ghẹo nguyệt.

Khi ấy, ở trường học cũng như vậy, Thi Ngôn Dục đi học trễ lúc nhỏ, lớn hơn hắn 3 tuổi nhưng chỉ hơn hắn một bậc, nhưng trên có giáo viên, dưới có đàn em nữ, thậm chí đàn em nữ khối tiểu học, toàn bộ đều rất thích anh ta. Quả thật, anh ta nhận thư tình nhiều hơn đám người bọn họ ở trong giới.

Tần Chung Việt buồn bực vô cùng, đi vào phòng tắm soi gương, bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy mình đẹp hơn Thi Ngôn Dục nhiều.

Hơn nữa, hắn cũng nghĩ rằng không có ai đẹp hơn Tạ Trọng Tinh, Tạ Trọng Tinh thế mà cảm thấy người khác có sức quyến rũ hơn hắn!

Giận rồi! Hắn vậy mà không phải là người đẹp trai nhất trong lòng Tạ Trọng Tinh!

Tần Chung Việt viết một dòng u buồn trên vòng bạn bè, "Hóa ra, thằng hề là bản thân tôi."

Còn lén lút chặn Tạ Trọng Tinh nữa.

Hắn rất ít đăng lên vòng bạn bè, một trạng thái này đăng lên, ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.

Lê Quân hỏi hắn: "Cãi nhau với tình nhân nhỏ kia à? Đừng khổ sở, trên đời này có rất nhiều người học giỏi, ra ngoài uống rượu không? Giới thiệu cho cậu một em trai, cũng là kẻ học giỏi, người cũng không tệ lắm, tới làm quen chút không?"

Hoa Vinh bình luận: "Muốn trò chuyện cùng không? Khuyến mãi cho cậu một chút, một giờ 300 là được, ưu đãi vì cậu đã giới thiệu khách hàng cho tôi."

Tần Hướng Tiền nhắn tới một chuỗi "......" cho hắn.

......

Tần Chung Việt ném điện thoại, lại nghe thấy được âm thanh nhắc nhở tin nhắn, hắn cầm lấy dòm thử, là tin nhắn của Tạ Trọng Tinh.

Còn chưa dỗ dành hắn đi! Để hắn nguôi giận nữa chứ!

Tần Chung Việt bỏ qua điện thoại, hắn muốn bơ Tạ Trọng Tinh cơ!

Chỉ là đợi hồi lâu cũng không thấy Tạ Trọng Tinh tiếp tục tìm hắn, Tần Chung Việt kìm nén không được, một lần nữa cầm máy lên, suy nghĩ thật lâu, đánh chữ, "Ngày mai tôi mới về!!"

Bỏ thêm hai cái dấu chấm than, phát tiết cảm xúc bất mãn và phẫn nộ của hắn, Tạ Trọng Tinh nhất định có thể nhìn ra.

Tần Chung Việt đắc ý dào dạt rung chân, chờ Tạ Trọng Tinh trả lời tin nhắn, một phút một giây qua đi, Tần Chung Việt rung đùi đến sắp rút gân luôn rồi, khi mà thật sự không thể nhịn được nữa, Tạ Trọng Tinh đáp lời hắn: "À."

Tần Chung Việt: "......"

Đê ma ma, thiệt... thiệt là lạnh nhạt!

Tần Chung Việt lắc lắc cái bản mặt ủ rũ như mất sổ gạo, thể như Tạ Trọng Tinh đang ở trước mặt, căm giận gõ chữ, "Mấy ngày nữa tôi cũng không về đâu!!!"

Tạ Trọng Tinh lại cách hơn mười phút mới trả lời: "Ồ, đã biết rồi."

Tần Chung Việt: "......"

Hổng có phản ứng gì hết? Lạnh lẽo như vậy luôn á??

Cái quẹc, hiểu rồi, hắn đúng là cái thằng hề thật mà.

Tác giả có lời muốn nói: Việt nhãi con: Đang đợi một bậc thang để tui lăn về í mà

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và Wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh. Wordpress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Hết chương 70

Continue Reading

You'll Also Like

580K 18.5K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
66.6K 7.3K 51
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
2.1M 140K 103
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 1...
7.7K 552 17
choi sang ho và em. (maybe ooc)