Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

1. Dinh thự Tô gia.
2. Đêm Thượng Hải.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

7. Thẩm vấn.

64 6 0
By hathanhdao1610

Chu Bạch đi khắp nơi hỏi thăm cả nửa buổi không nghe được tung tích gì của Lục Xuyên đại thần bèn bấm bụng quay về tìm tiểu chủ nhân thương lượng. Nào ngờ hắn đi được một lúc, quay về đã thấy tiểu tổ tông của ông chủ nhà mình đang tươi cười nói chuyện với người ngoài.

Đã vậy người ngoài còn là một nam nhân đặc biệt soái. Trẻ trung, nhã nhặn, dịu dàng.

Chu Bạch hoang mang tới gần chỗ hai người đang đứng, may mắn là Lưu Vũ vẫn đứng ở vị trí cũ không chạy loạn. Nếu không, hắn thực sự lo lắng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình đi làm.

Lưu Vũ không để ý Chu Bạch đã quay trở lại, vẫn hồn nhiên tiếp chuyện cùng với Lục Xuyên:." Hôm nay em rất rảnh, đương nhiên có thể nhận lời mời của anh. Vậy chúng ta đi luôn chứ?"

Chu Bạch đến nơi vừa vặn nghe được câu nói này của Lưu Vũ, thần trí anh ta bỗng chốc ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi rơi vào hoang mang cực độ sau khi tiếp thu được ý nghĩa của câu nói ấy. Tiểu Lưu thiếu gia thực sự sẽ không về nhà trong phạm vi mặt trời vẫn mọc hôm nay. Tô tổng cất công về nhà sớm một chuyến, xem ra là uổng phí công sức rồi.

Có lẽ, tối nay mình nên xin Lương quản gia về nhà sớm.

Lục Xuyên muốn mời Lưu Vũ cùng mình đi ăn trưa nay, Lưu Vũ đương nhiên không từ chối. Kể cả cho dù hôm nay Tô Kiệt có không ở nhà thì mọi chuyện vẫn sẽ thuận lợi diễn biến hài hòa như vậy, dù sao thì không phải ai cũng có thể gặp mặt Lục họa gia, càng đừng nói đến kết giao với hắn. Lưu Vũ ra ngoài ngày hôm nay xem như may mắn. Bức Thu Sơn Họa Đồ cứ như vậy không cần định giá nghiêm ngặt, không cần đấu giá gay go đã vào được tay cậu. 

Cảm giác hân hoan này ngay lập tức đã khiến Lưu Vũ quên bẵng đi trưởng bối đang chờ cậu ở nhà.

Hai người rời khỏi triển lãm rồi tới một nhà hàng gần đó dùng bữa. Chu Bạch và A Đài sau khi sắp xếp cho tiểu thiếu gia nhà mình xong xuôi thì cũng tạm lánh ra một chỗ khác. Trải qua một hồi nói chuyện vui vẻ Lưu Vũ mới biết, nguyên lai Lục Xuyên vẽ tranh chỉ là vì sở thích lúc rảnh rỗi chứ không phải công việc chính của y. Lục Xuyên vốn là  một nhà thiết kế hán phục, hằng ngày các thiết kế của hắn vẫn luôn đề tên thật của mình là Lục Thừa Chính nên chẳng ai biết hắn cũng là thân phận Lục Xuyên. Loại che giấu thân phận kiểu này không hiếm gặp, nếu không có ai dụng tâm điều tra sẽ không thể phát giác.

Lần này mang bức Thu Sơn Họa Đồ đến triển lãm, có lẽ cũng không phải xuất phát từ chính sở nguyện của hắn. Có thể do nhà đầu tư bên trên thuyết phục, hoặc có thể bị trợ lý âm thầm chơi một vố mà thôi. Tranh của y đăng lên mạng hầu như không phải tác phẩm hoàn chỉnh, có khi chỉ là vài đường nét phác họa, có khi chỉ là một vài vật thể đơn lẻ, hoặc một phần của bức họa ,chưa bao giờ Lục Xuyên đăng lên hoàn chỉnh một bức hình. Nhưng chính bởi vì hắn không lộ ra quá nhiều nên không ai biết được số tác phẩm hắn thực sự sở hữu nhiều đến mức độ nào.

Một bức Thu Sơn Họa Đồ cho đi cũng không phải lỗ vốn.

Hai người vui vẻ ăn xong một bữa cơm, còn thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc. Ban đầu Lưu Vũ có điểm kinh hỷ không thể tin được, Lục Xuyên lại rất thản nhiên nói:" Không có gì to tát. Về sau này khẳng định tôi sẽ phải tới tìm em một lần nữa. Có lẽ là khi em lớn hơn một chút, tôi thật muốn em trở thành người mẫu của tôi."

" Người như em, khó gặp được thứ hai ở trên đời..."

Không hiểu sao, Lưu Vũ cảm giác được khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của Lục Xuyên nhìn mình chất chứa trong đó sự quyến luyến không có nguyên do. Phát hiện này khiến cho cậu nhanh chóng nhận ra,bọn họ thực sự mới chỉ quen biết nhau vài tiếng, lại có thể nhanh chóng thân thiết đến mức độ này.

Đối với hứa hẹn của Lục Xuyên, tự bản thân Lưu Vũ vậy mà có điểm mong chờ.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi thời gian buổi trưa đã qua, đồng hồ ngấp nghé dịch chuyển kim qua 2 giờ rưỡi chiều, bấy giờ bọn họ mới nói xong lời tạm biệt. Chu Bạch thành công đoạt người nhét vào xe rồi nháy mắt giục A Đài nhanh chóng phi về dinh thự.

Đó là lần thứ n trong quãng thời gian tập sự của hắn cảm thấy rằng xây nhà lớn ở ngoại ô  thực sự rất bất tiện. Cách trung tâm thành phố đã xa thì chớ, mỗi lần có việc gấp cần phóng về nhà thì thục mạng thôi rồi. Chu Bạch cầm điện thoại giống như đang cầm một hòn lửa, nhìn sang kính chiếu hậu thì thấy Lưu Vũ đang trầm ngâm nhìn cuộn tranh trong tay, sáng vẻ thờ ơ chẳng có gì là sốt ruột khiến hắn không thể không rầu rĩ.

" A Đài caca, không cần gấp, đi chậm thôi."

Chu Bạch bị lời này của Tiểu Lưu thiếu gia làm cho nghẹn chết.

Lưu Vũ có vẻ hiểu được tâm thái gấp gáp của hắn, cậu kín đáo nhếch môi cười, nhẹ giọng trấn an: " Anh không cần sợ, Chu Bạch. Em nói không muốn về sớm không phải nói suông đâu. Hiện giờ còn chưa rời khỏi trung tâm thành phố. Chúng ta tới một tiệm bánh ngọt nào đó mua điểm tâm đi. "

Người duy nhất trên đời này dám trêu đùa giới hạn của Tô Kiệt cũng chỉ có tiểu tổ tông của hắn.

Lưu Vũ nói buổi trưa không về, Tô Kiệt không phản hồi có nghĩa là đã ngầm chấp thuận, nhưng đồng thời cũng thể hiện, sau buổi trưa người phải quay về. Lưu Vũ không phải không hiểu tâm tư của trưởng bối nhà mình, nhưng bởi vì quá hiểu nên sẽ càng không cho người ta được như ý nguyện.

Kết quả là, ba người rẽ vào một tiệm bánh ngọt gần đó. Lưu Vũ mua ba chiếc bánh, ba người ngồi tại chiếc bàn dài kê ngay canh cửa kính trong suốt ngồi ăn.

Cảnh tượng quá mức chói mắt này khiến người qua đường không thể không liếc mắt nhìn một cái. Một tiểu thiếu niên nhỏ bé trắng mềm ngồi kẹp giữa hai đại nam nhân cao lớn mặc vest nghiêm trang, nhìn kiểu gì cũng hơi giống thành phần khủng bố bắt cóc trẻ con. Vậy mà ba cái người đó còn có thể hòa hợp cùng nhau ngồi ăn bánh kem. Thằng nhóc áo trắng ngồi giữa thi thoảng còn ngó miệng sang xin ăn ké của hai người đàn ông vài miếng.

Sắc mặt của hai vị nam nhân ai nấy đều tối tăm đen sì.

Lưu Vũ thỏa mãn thử qua ba phần bánh, cuối cùng cũng chịu về nhà. Đợi đến khi chiếc xe chạy vào sân nhà Tô gia, vừa vặn hoàng hôn chập choạng buông, Lương quản gia đã đứng đợi sẵn trước cửa chính từ sớm.

" Cuối tuần vui vẻ chứ, tiểu Lưu thiếu gia."- Lương quản gia vẻ mặt từ ái chào đón cậu. Nhìn dáng vẻ ung dung của ông ấy, Lưu Vũ tự biết trong nhà không có tình huống gì khủng bố, cậu sẽ không gặp nguy hiểm.

Thiếu niên vui vẻ nhìn quản gia rạng rỡ cười, còn chìa trong tay ra một cái hộp giấy nhỏ mà lắc lắc, hồn nhiên khoe: " Cảm ơn bác Lương. Hôm nay đặc biệt vui vẻ là đằng khác. Ban nãy cháu có ghé một tiệm bánh ngọt, đồ ăn ở đó không tệ. Cháu có mang về cho bác một phần, bác nhớ phải thử đấy nhé."

Lương quản gia có hơi ngẩn người, chầm chậm đưa tay đón lấy hộp bánh ngọt, khóe môi có hơi căng cứng đáp" Cảm ơn cháu." Ông ấy kín đáo quan sát tiểu thiếu gia bước vào trong nhà, chỉ thấy nhóc con cầm trong tay một cuộn tranh khổ lớn, ngoài ra thì không còn cái gì khác nữa. Vậy là đại thiếu gia không có phần à?

Phần bánh ngọt này, ông có thể không cần ăn nữa không?

Lưu Vũ đi vào sảnh lớn, Tô Kiệt đúng lúc từ trên cầu thang đang đi xuống. Lưu Vũ nghe nói hắn về nhà từ sớm vậy mà bây giờ trên người vẫn mặc áo sơ mi cùng quần tây, thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn không chê vào đâu được. Cậu nhìn thấy người lớn cũng không trốn tránh, tự nhiên như không lễ phép chào một tiếng. Tô Kiệt nhìn thấy người đã trở về, bước chân liền dừng lại không bước xuống nữa, Lưu Vũ đứng bên dưới cũng không đi lên bước nào. Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy trong vài tích tắc, gương mặt thoáng mệt mỏi của Tô Kiệt chậm rãi thả lỏng.

" Lăn lộn cả một ngày, lên phòng tắm rửa đi."- Hắn trầm giọng nói.

Lưu Vũ trong vô thức nghiêng đầu, cái tai thỏ dài dài trên mũ áo khẽ đung đưa trông thật ngốc. Nhưng ánh mắt của thiếu niên mơ hồ lạnh nhạt, không ăn nhập lắm với vẻ đáng yêu bên ngoài một tý nào.

Tô Kiệt đảo mắt quan sát, rất nhanh chóng phát hiện ra sau lưng đứa nhỏ giấu một cuộn giấy lớn, đó chắc hẳn là chiến lợi phẩm ở bảo tàng sáng nay của nhóc con. 

Xem ra hôm nay ra ngoài nghịch ngợm rất cao hứng!

Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời rất nhanh đã tối rồi.

Tô Kiệt chờ mãi không thấy bé Lưu động đậy, dường như đang chờ người lớn đi trước. Hắn thở dài, chìa một bàn tay ra phía trước, ngón tay khẽ động mấy cái biểu thị như đang vẫy người, động tác thập phần lười biếng, ngay cả ngữ khí cũng lộ ra mấy phần mệt mỏi : " Em đứng ngẩn người ở đó làm gì? Làm sai cái gì à?"

" Không phải." Hai tay Lưu Vũ nắm chặt cuộn tranh sau lưng, gương mặt như cũ lầm lì. Hôm nay mọi thứ rất lạ, chú Tô không còn dễ nổi nóng nữa. Ngày hôm nay, chú ấy có vẻ tĩnh lặng hơn ngày thường.

Tựa như ủ trà rất lâu rồi nhưng không đợi được khách tới uống. Trong lòng chỉ có thất vọng, trà cũng đắng đi.

Sẽ không có ai vì một vị khách lỡ hẹn mà đập tan ấm trà của mình cả. Uổng phí!

Tô Kiệt tựa như có thừa lòng kiên nhẫn, bàn tay đưa ra vẫn chưa thu về, kiên nhẫn vẫy lần nữa: " Không làm cái gì sai thì lên đây. Tắm rửa rồi ăn cơm. Bài tập của ngày mai chắc còn chưa làm hết đúng không?"

Vẫn là những câu nói giống như ngày thường. Ăn cơm chưa, bài vở ngày mai thế nào, đêm nay có chút lạnh nên đi tắm sớm.

Có quá nhiều điều bình dị và giản đơn đã lặp lại suốt nhiều năm qua, nhưng trong vô thức trở thành một thói quen khó bỏ, một ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm trong lòng đôi bên. Có đôi khi Lưu Vũ trộm nghĩ, người này gieo vào cho cậu quá nhiều nuông chiều và dung túng, tựa như thuốc độc liều nhỏ. Uống vào sẽ không chết ngay, nhưng nếu như uống quá lâu, tuyệt sẽ không còn đường chết thống khoái. Nếu như một ngày kia cậu không còn ở trong vòng tay của người này, không biết sẽ khó chịu đến mức độ nào.

Có lẽ, sẽ giống như một con nghiện thiếu thuốc.

Nếu vậy, Lưu Vũ đã ngấm thuốc suốt 6 năm trời rồi. 

Bé Lưu chậm rãi nhấc chân tiến về phía cầu thang, bàn tay nhỏ chai sần vì luyện bút đưa ra đặt vào bàn tay của người lớn, mắt ngước lên khẽ hỏi:" Vì sao hôm nay chú lại về sớm thế?"

Tô Kiệt nắm gọn bàn tay của nhóc con, thản nhiên kéo người đi lên tầng, vừa đi vừa đáp:" Không bận nữa, về nhà thăm em."

Về nhà thăm em.....

Đó là chuyện gần đây khiến hắn có hơi đau đầu.

Hắn nuôi bé Lưu lớn lên từng ngày, dung túng đứa nhỏ này trở nên tùy hứng hơn so với thuở bé. Nhưng xét về độ nhạy cảm và trực giác sắc bén, Lưu Vũ vẫn luôn giữ lại được cho mình. Em ấy chỉ cần thông qua Chu Bạch liền có thể biết được không ít chuyện trong tập đoàn, đương nhiên những thông tin đó đều phải do đương gia là hắn ngầm đồng ý. Nhưng lần này có sơ hở. Lần này những thứ mà Lưu Vũ biết được không xuất phát từ hắn mà là Chu Bạch hóng hớt được trên diễn đàn hoặc ở góc nào đó hắn nghe lén được, và điều đó có khả năng đã đả kích em ấy rất lớn.

Cái gì mà luyến sủng, ngáng chân đại sự.....

Tô Kiệt ngày hôm đó bị đứa nhóc quạt cho một tràng khiến cho nhận thức bị nổ tung vỡ vụn. Sau ngày hôm đó, nội bộ công ty trải qua một lần thanh lọc nhân sự, mặc cho dự án lớn vẫn còn đang tiến hành.

Kẻ nào ăn nói bậy bạ, đuổi!

Lưu Vũ yên lặng lẽo đẽo đi phía sau Tô Kiệt lên tầng. Hắn cầm tay cậu dắt về phòng, sau đó đẩy nhóc con vào phòng tắm, trước khi tốt bụng giúp cậu đóng cửa còn không quên ghẹo một câu: " Thỏ con cả người toàn mùi lẩu nướng. Vậy mà không đem chính mình tự nướng chín, thật là giỏi."

Lưu Vũ sầm mặt khóa cửa cái " cạch". 

Cái áo mũ thỏ trông thiểu năng hết sức đó còn không phải do cái tên biến thái luyến đồng nào đó mua về à. Chú tự mở tủ đồ ra xem bên trong còn bao nhiêu bộ đồ ngủ trông thiểu năng như thế nữa? 

Nhưng không thể phủ nhận, cả người cậu đều là mùi lẩu nướng.

Lưu Vũ cẩn thận tắm rửa bản thân xong xuôi, tùy tiện mặc áo choàng tắm lên người rồi bước ra ngoài. Tô Kiệt vẫn còn đang ở trong phòng cậu, hắn đang đứng trước cửa tủ đồ lựa quần áo cho cậu. Lưu Vũ nhìn cảnh này đã thành quen, phản kháng vô ích chỉ có thể chấp nhận.

Hôm nay là đồ ngủ hình con cừu.

Tô đại thiếu gia chọn xong đồ liền đặt lên giường. Hắn thong thả ngồi xuống mép giường gần đó, vươn tay một cái liền có thể dễ dàng kéo bé Lưu ngã xuống ngồi vào lòng mình. Bé Lưu không phản ứng với hành động này, chủ yếu là do cậu đã quen rồi, rất tự nhiên để người lớn ôm gọn lấy  eo mình ấp vào trong lòng mặc cho quanh thân vẫn còn hơi nước ẩm ướt, gương mặt non nớt của nhóc con chẳng bày ra chút biểu cảm nào.

" Chú lại định làm gì?"

" Thẩm vấn!"- Tô Kiệt rũ mắt nhìn em nói ra hai chữ, ngữ khí phá lệ nhẹ nhàng như tiếng khánh trầm trầm ngân vang trong tịch mịch khiến bé Lưu muốn bướng cũng chẳng bướng nổi. Cái vị tổ tông này luôn luôn khó đoán như vậy. Lúc cậu cho rằng hắn bạo nộ, hắn lại bày ra vẻ trầm buồn an tĩnh. Lúc cậu cho rằng hắn bao dung, hắn lại nghiêm khắc một cách bất ngờ trở tay không kịp. Đúng là càng già rồi thì con người càng trở nên cổ quái.

Có lẽ chính bởi sự dịu dàng này, Lưu Vũ mới bị vây hãm suốt nhiều năm.

Nói là thẩm vấn, dù sao Lưu Vũ cũng là lần đầu tiên biết đến có kiểu thấm vấn như thế này. Một người lớn ngồi ôm một người nhỏ. Một người nhỏ kia còn phải một tay níu lấy ngực áo của đối phương mới có thể ngồi vững.

Lưu Vũ có cảm giác mình sắp bị đối phương nhìn cho tan hết hơi nước còn vương trên người.

" Ngày thường em dù nghịch ngợm nhưng vẫn luôn cẩn trọng ngôn từ. Lần này bộc phát nghiêm trọng như thế, tôi đương nhiên phải tra cho rõ."

Hắn là đang nói đến lần đó khi Lưu Vũ phát xung lên nói ra đôi lời nặng nề. Lưu Vũ từ từ rồi cũng nhớ ra được đoạn ký ức đó, đầu thoáng cúi thấp lại ngượng ngùng.

Ngày đó lá gan của mình cũng không nhỏ.

Tô tiên sinh cúi mắt nhìn thấu thiếu niên, thấu hết toàn bộ tâm tư nhỏ nhoi của nhóc con cứng miệng. Hắn cưỡng ép nâng cằm nhóc con lên  nhìn mình, lại vòng tay ra sau khẽ véo vành tai bên phải của cậu khiến Lưu Vũ khó lòng cúi đầu xuống được. Tô Kiệt ôn tồn tra hỏi: " Nhìn tôi này. Trả lời cho đàng hoàng, em nghe được không ít tin bát quái từ Chu Bạch, lần này sao lại không nói với tôi? Còn tự giận dỗi lâu như thế?"

Từ đầu đến cuối không hề biểu lộ chút tức giận nào. Còn hỏi đối phương giận dỗi lâu như thế là vì sao. Lưu Vũ cố nhiên da mặt mỏng, sẽ không dễ dàng chấp nhận cái cụm từ giận dỗi kia gán lên người mình.

Lưu Vũ cau mày cố chấp lảng tránh: " Đừng nhéo tai em."

Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn, ý tứ có phần dung túng nuông chiều: " Nói!"

Thành thực mà nói, người này dùng sức không nhiều. Tuy rằng vẫn đau, nhưng không đến nỗi không thể chịu đựng được. Lưu Vũ cũng lười giãy ra, cậu để nguyên trạng thái đôi bên như thế. Cẩn thận suy nghĩ một hồi đầu đuôi, cuối cùng mới chịu mở miệng: " Chú cũng nói đó là tin bát quái, vậy thì có gì đáng lưu tâm, một đám rảnh rỗi nói hươu nói vượn mà thôi. Lúc tức giận suy nghĩ sẽ không thông thuận, chú xem như lời em nói cũng là bát quái đi, không cần để tâm quá nhiều. Em cũng sớm quên mấy lời đó rồi."

" Vậy tại sao hôm nay muộn như vậy mới trở về? Em đi gặp cái vị họa gia kia cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Vì cái gì lại câu giờ?"

Tiên sư Chu Bạch cái tên mách lẻo, lòng mang hai chủ!

Lưu Vũ trong lòng âm thầm mắng người, vẻ mặt càng thêm tối lại đầy cau có, cuối cùng hậm hực tuôn ra một tràng: " Muốn chọc tức chú. Trên đời này cũng không phải chỉ riêng chú bận rộn. Chú tự mình quay về thì người khác cũng phải theo lịch của chú mà quay về sao? Tô Kiệt, chú cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy. Tự mình làm cảm động chính mình rất vui nhỉ!"

Tô Kiệt bật cười nhìn cậu, bàn tay đang nhéo vành tai nhóc con dùng sức thêm một chút, giọng nói lại muôn phần nuông chiều nhẹ nhàng mắng:" Không biết lớn nhỏ!"

Đến tên của trưởng bối cũng dám gọi thẳng ra rồi, càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Nhưng bất kể ra sao, Lưu Vũ vẫn luôn cảm nhận được yêu chiều từ hắn. Một cách không lý giải được nào đó khiến Lưu Vũ theo thời gian dần dần buông bỏ kiêng kỵ, cũng quên bẵng luôn lễ giáo quy củ phải thực hiện đối với người này.

Bởi vì, hoặc là thừa thãi, hoặc là Tô Kiệt thích nhìn cậu tùy hứng như thế nhiều hơn.

" Tô Kiệt, lạnh...."

Lưu Vũ nhỏ giọng kêu một tiếng than thở. Người vừa tắm xong, tóc ướt chưa kịp lau khô, người cũng chưa kịp hong ấm. 

 Tô Kiệt rũ mi mắt nín cười, lại đáp:" Được rồi, đi sấy tóc cho em."

Continue Reading

You'll Also Like

226K 16K 37
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...
17K 1.5K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
362K 26.2K 140
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
140K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...