[HOÀN] Thiết lập của lốp xe d...

By dphh___

1.3M 150K 19.1K

Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, h... More

Giới thiệu
Chương 1: Khúc dạo đầu
[THẾ GIỚI 1] Chương 2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (1)
Chương 3: Thế thân xuyên thư OOC rồi (2)
Chương 4: Thế thân xuyên thư OOC rồi (3)
Chương 5: Thế thân xuyên thư OOC rồi (4)
Chương 6: Thế thân xuyên thư OOC rồi (5)
Chương 7: Thế thân xuyên thư OOC rồi (6)
Chương 8: Thế thân xuyên thư OOC rồi (7)
Chương 9: Thế thân xuyên thư OOC rồi (8)
Chương 10: Thế thân xuyên thư OOC rồi (9)
Chương 11: Thế thân xuyên thư OOC rồi (10)
Chương 12: Thế thân xuyên thư OOC rồi (11)
Chương 13: Thế thân xuyên thư OOC rồi (12)
Chương 14: Thế thân xuyên thư OOC rồi (13)
Chương 15: Thế thân xuyên thư OOC rồi (14)
Chương 16: Thế thân xuyên thư OOC rồi (15)
Chương 17: Thế thân xuyên thư OOC rồi (16)
Chương 18: Thế thân xuyên thư OOC rồi (17)
Chương 19.1: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 19.2: Thế thân xuyên thư OOC rồi (18)
Chương 20: Thế thân xuyên thư OOC rồi (19)
Chương 21: Thế thân xuyên thư OOC rồi (20)
Chương 22: Thế thân xuyên thư OOC rồi (21)
Chương 23: Thế thân xuyên thư OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 2] Chương 24: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (1)
Chương 25: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (2)
Chương 26: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (3)
Chương 27: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (4)
Chương 28: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (5)
Chương 29: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (6)
Chương 30: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (7)
Chương 31: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (8)
Chương 32: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (9)
Chương 33: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (10)
Chương 34: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (11)
Chương 35: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (12)
Chương 36: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (13)
Chương 37: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (14)
Chương 38: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (15)
Chương 39: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (16)
Chương 40: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (17)
Chương 41: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (18)
Chương 42: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (19)
Chương 43: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (20)
Chương 44: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 3] Chương 45: Bạn trai cũ OOC rồi (1)
Chương 46: Bạn trai cũ OOC rồi (2)
Chương 47: Bạn trai cũ OOC rồi (3)
Chương 48: Bạn trai cũ OOC rồi (4)
Chương 49: Bạn trai cũ OOC rồi (5)
Chương 50: Bạn trai cũ OOC rồi (6)
Chương 51: Bạn trai cũ OOC rồi (7)
Chương 52: Bạn trai cũ OOC rồi (8)
Chương 53: Bạn trai cũ OOC rồi (9)
Chương 54: Bạn trai cũ OOC rồi (10)
Chương 55: Bạn trai cũ OOC rồi (11)
Chương 56: Bạn trai cũ OOC rồi (12)
Chương 57: Bạn trai cũ OOC rồi (13)
Chương 58: Bạn trai cũ OOC rồi (14)
Chương 59: Bạn trai cũ OOC rồi (15)
Chương 60: Bạn trai cũ OOC rồi (16)
Chương 61: Bạn trai cũ OOC rồi (17)
Chương 62: Bạn trai cũ OOC rồi (18)
Chương 63: Bạn trai cũ OOC rồi (19)
Chương 64: Bạn trai cũ OOC rồi (20)
Chương 65: Bạn trai cũ OOC rồi (21)
Chương 66: Bạn trai cũ OOC rồi (22)
Chương 67: Bạn trai cũ OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 4] Chương 68: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (1)
Chương 69: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (2)
Chương 70: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (3)
Chương 71: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (4)
Chương 72: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (5)
Chương 73: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (6)
Chương 74: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (7)
Chương 75: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (8)
Chương 77: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (10)
Chương 78: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (11)
Chương 79: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (12)
Chương 80: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (13)
Chương 81: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (14)
Chương 82: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (15)
Chương 83: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (16)
Chương 84: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (17)
Chương 85: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (18)
Chương 86: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (19)
Chương 87: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (20)
Chương 88: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 5] Chương 89: Học bá cao lãnh OOC rồi (1)
Chương 90: Học bá cao lãnh OOC rồi (2)
Chương 91: Học bá cao lãnh OOC rồi (3)
Chương 92: Học bá cao lãnh OOC rồi (4)
Chương 93: Học bá cao lãnh OOC rồi (5)
Chương 94: Học bá cao lãnh OOC rồi (6)
Chương 95: Học bá cao lãnh OOC rồi (7)
Chương 96: Học bá cao lãnh OOC rồi (8)
Chương 97: Học bá cao lãnh OOC rồi (9)
Chương 98: Học bá cao lãnh OOC rồi (10)
Chương 99: Học bá cao lãnh OOC rồi (11)
Chương 100: Học bá cao lãnh OOC rồi (12)
Chương 101: Học bá cao lãnh OOC rồi (13)
Chương 102: Học bá cao lãnh OOC rồi (14)
Chương 103: Học bá cao lãnh OOC rồi (15)
Chương 104: Học bá cao lãnh OOC rồi (16)
Chương 105: Học bá cao lãnh OOC rồi (17)
Chương 106: Học bá cao lãnh OOC rồi (18)
Chương 107: Học bá cao lãnh OOC rồi (19)
Chương 108: Học bá cao lãnh OOC rồi (20)
Chương 109: Học bá cao lãnh OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 6] Chương 110: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (1)
Chương 111: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (2)
Chương 112: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (3)
Chương 113: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (4)
Chương 114: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (5)
Chương 115: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (6)
Chương 116: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (7)
Chương 117: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (8)
Chương 118: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (9)
Chương 119: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (10)
Chương 120: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (11)
Chương 121: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (12)
Chương 122: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (13)
Chương 123: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (14)
Chương 124: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (15)
Chương 125: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (16)
Chương 126: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (17)
Chương 127: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (18)
Chương 128: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (19)
Chương 129: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (20)
Chương 130: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (21)
Chương 131: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (Hoàn)
[THẾ GIỚI 7] Chương 132: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (1)
Chương 133: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (2)
Chương 134+135: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (3+4)
Chương 136: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (5)
Chương 137: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (6)
Chương 138: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (7)
Chương 139+140: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (8+9)
Chương 141: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (10)
Chương 142: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (11)
Chương 143+144: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (12+13)
Chương 145: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (14)
Chương 146: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (15)
Chương 147: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (16)
Chương 148+149: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (17+18)
Chương 150: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (19)
Chương 151+152: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (20+21)
Chương 153: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (22)
Chương 154: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (Hoàn)
Chương 155+156: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 8] Chương 157+158: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (1+2)
Chương 159+160: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (3+4)
Chương 161+162: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (5+6)
Chương 163+164: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (7+8)
Chương 165+166: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (9+10)
Chương 167+168: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (11+12)
Chương 169+170: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (13+14)
Chương 171+172: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (15+16)
Chương 173+174: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (17+18)
Chương 175+176: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (19+20)
Chương 177+178: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (21+22)
Chương 179+180: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (23+24)
Chương 181: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (Hoàn)
Chương 182: Thế giới trừng phạt
Chương 183: Thế giới trừng phạt
Chương 184: Thế giới trừng phạt
[THẾ GIỚI 9] Chương 185: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (1)
Chương 186+187: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (2+3)
Chương 188+189: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (4+5)
Chương 190+191: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (6+7)
Chương 192+193: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (8+9)
Chương 194+195: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (10+11)
Chương 196+197: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (12+13)
Chương 198+199: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (14+15)
Chương 200+201: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (16+17)
Chương 202+203: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (18+19)
Chương 204+205: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (20+21)
Chương 206+207: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (22+23)
Chương 208: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (Hoàn)
Chương 209+210: Thế giới trừng phạt (1+2)
Chương 211+212: Thế giới trừng phạt (3+4)
Chương 213+214: Thế giới trừng phạt (5+6)
Chương 215+216: Thế giới trừng phạt (7+8)
Chương 217+218: Thế giới trừng phạt (9+10)
Chương 219+220: Thế giới trừng phạt (11+12)
Chương 221+222: Thế giới trừng phạt (13+14)
Chương 223+224: Thế giới trừng phạt (15+16)
Chương 225+226: Thế giới trừng phạt (17+18)
Chương 227+228: Thế giới trừng phạt (19+20)
Chương 229+230: Thế giới trừng phạt (21+22)
Chương 231+232: Thế giới trừng phạt (23+24)
Chương 233+234: Thế giới trừng phạt (25+26)
Chương 235+236: Thế giới trừng phạt (27+28)
Chương 237+238: Thế giới trừng phạt (Hoàn)
Chương 239: Kết thúc
Ngoại truyện

Chương 76: Sư đệ vạn người ghét OOC rồi (9)

5.9K 746 56
By dphh___

Editor: Diệp Hạ

Trình Mộc Quân nói được thì làm được, đêm đến lập tức câu một tiểu thư sinh lạc đường vào.

Tiểu nha hoàn mặt tròn dẫn người đến một gian đông sương phòng khác, đối diện với phòng của Tịch Minh.

Lúc này, Trình Mộc Quân không ngồi trong đình hóng gió đánh đàn câu nhân nữa, mà mặc chiếc áo choàng lụa mỏng màu đỏ hôm qua, chân mang guốc gỗ dọc theo hành lang đi đến.

Cộc cộc, Trình Mộc Quân cố tình để guốc gỗ phát ra tiếng vang vọng hành lang.

Hắn ngừng trước cửa phòng của tiểu thư sinh, gõ cửa.

Cửa mở.

Tiểu thư sinh mi thanh mục tú nhìn thấy Trình Mộc Quân, mặt tức khắc đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu.

"Trình, Trình công tử? Có việc gì sao?"

Trình Mộc Quân mỉn cười: "Tối nay gió lớn, có chút lạnh lẽo."

Tiểu thư sinh cuống quít lui về phía sau một bước: "A, vậy ngươi... vào đi, vào đi."

Trình Mộc Quân bước qua ngạch cửa, khi xoay người đóng cửa thoáng nhìn lướt qua đối diện.

Ánh nến vẫn sáng, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trình Mộc Quân bình tĩnh đóng cửa gỗ lại, còn tiện tay chốt cửa.

Tiểu thư sinh vẫn đứng yên tại chỗ, luống cuống hỏi: "Công tử có, có chuyện gì?"

Trình Mộc Quân nâng tay, tay áo to rộng theo đó rơi xuống khuỷu tay, lộ ra làn da trắng nõn, hắn quơ quơ bình rượu: "Gió đêm quá lạnh, uống với ta một chén cho ấm người nhé?"

"Đượ... được." Thư sinh không có tật nói lắp, khi tiểu nha hoàn dẫn y vào, y nói chuyện văn nhã thanh tao, phong độ nhẹ nhàng.

Chỉ là khi Trình Mộc Quân cười, lỗ tai y lập tức lùng bùng, trừ tiếng tim đập cực mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài thì y không thể nghe thấy gì khác.

Y chỉ biết gật đầu, có lẽ là do bản thân vụng về, sợ phật lòng vị công tử này.

Trình Mộc Quân ngồi xuống trước cửa sổ, đặt bầu rượu lên bàn dài, lại lấy từ ngăn kéo hai hai cái ly bằng ngọc.

Hắn cầm bầu rượu lên, ném về phía thư sinh đang ngồi ngẩn ngơ ở bên cạnh: "Ngốc đầu ngỗng, rót rượu."

Thư sinh hoàn hồn, luống cuống tiếp được bầu rượu, rút nút lọ ra, ngoan ngoãn rót rượu. Hương rượu tràn ngập, mọi thứ trông có vẻ giống ngày hôm qua.

Khác ở chỗ, trước mặt là thư sinh tuấn tú, thú vị hơn tên hoà thượng kia nhiều.

Trình Mộc Quân mỉm cười, cúi người dựa lên bàn dài, chống cằm hỏi: "Ngươi có thấy... chỉ uống rượu thôi có phải là hơi chàm chán không? Rượu ngon còn cần gì nhỉ?"

Thư sinh đang mơ màng, vô thức đáp lại: "Giai nhân?"

Trình Mộc Quân trợn trắng mắt, chỉ là dưới ảo thuật của diễm quỷ, biểu cảm xem thường cũng quyến rũ vô cùng. Hắn nhíu mày cả giận nói: "Uống rượu!"

Thư sinh quả thực là vâng lời răm rắp, bưng ly rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh ngoài dự kiến, thư sinh lập tức ho sặc sụa.

Trình Mộc Quân vừa vỗ tay vừa cười, đôi mắt như bị nhuộm đỏ bởi hoa đào.

Thư sinh nhìn tới ngơ ngẩn, cả ho cũng quên.

Trình Mộc Quân lại không để ý đến y, chỉ nâng tay đẩy cửa sổ ra: "Rượu ngon, tất nhiên là cần cảnh đẹp làm mồi nhắm."

Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, hoa đào nở rộ, thậm chí còn có cành hoa như có sinh mệnh, ghé vào khung cửa sổ, cả phòng ngập hoa đào.

Tất cả chuyện này đều không phù hợp với lẽ thường, nếu là một người tỉnh táo, có lẽ sẽ biết công tử hồng y trước mặt không phải người, mà là yêu quỷ.

Đáng tiếc, thư sinh đã hoàn toàn mê mẩn, lúc này dù Trình Mộc Quân có kêu y nhảy từ cửa sổ xuống hồ nước bên ngoài y cũng sẽ không có nửa phần do dự.

Gió đêm phất qua, cành đào run lên, từng chùm hoa rơi xuống.

Trình Mộc Quân quét mắt cười ra phía ngoài cửa sổ, trong đầu cảm thán: "Cây hoa đào vô tội, hà tất phải vậy?"

Lúc này hệ thống đã bị mosaic bịt kín, nghe thấy lập tức giãy giụa hỏi: "Cái gì cái gì?"

"Con nít thì quay về xem mosaic đi, ngoan."

Trình Mộc Quân đuổi hệ thống đi xong, lại quay về nhìn thư sinh: "Rót rượu, uống, ly này ta uống với ngươi."

Vừa dứt lời, hoa đào lại rụng thêm một trận nữa, một bông hoa hoàn chỉnh rơi xuống chóp mũi Trình Mộc Quân.

Hắn nhếch môi cắn hoa đào, sau đó cúi người, hoa rơi vào ly rượu.

Trình Mộc Quân bưng ly rượu lên, đưa tới trước mặt thư sinh. Thư sinh cúi đầu, thấy bên trong có một đóa hoa đào nổi bên trên, lại ngẩng đầu, nhìn dung nhan còn hút hồn hơn cả hoa đào.

Y ngơ ngác nhận lấy, tay vói qua, lại bắt được không khí.

Trình Mộc Quân rụt tay lại, ngửa đầu uống cạn, khẽ cười nói: "Tự uống rượu của ngươi đi."

Bình rượu không lớn, hai ba ly đã uống xong, chỉ là, rượu không say người người tự say, lúc này thư sinh đã mơ mơ màng màng, không biết hôm nay là hôm nào.

Trình Mộc Quân đứng dậy, tay trái chống trên bàn, tay phải nắm vạt áo thư sinh kéo người lại, cúi đầu muốn hôn lên, không khí lưu luyến. Nhưng ngay lúc này, kim quang bạo trướng, luồng sáng chói mắt thổi quét toàn bộ căn phòng.

Khi Trình Mộc Quân hoàn hồn, hắn thấy mình đã rời khỏi phòng, xuất hiện dưới cây hoa đào ngoài cửa sổ. Hắn bị ấn lên thân cây, trước mặt là Tịch Minh đã đứng ở chỗ này không biết bao lâu.

Trên tăng y màu xám của Tịch Minh đầy rẫy cánh hoa, nhưng vẻ mặt y vẫn bình tĩnh như cũ.

Trình Mộc Quân cả giận nói: "Xú hòa thượng, ngươi làm gì?"

Tịch Minh rũ mắt nhìn hắn, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại có sự kích động mà hai ngày nay chưa từng có. Y động ngón tay, chuỗi hạt lại định giống như ban ngày, hóa thành dây thừng khống chế Trình Mộc Quân.

Trình Mộc Quân giận dữ nói: "Ngươi mà trói ta thêm lần nữa ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra!"

Lúc này hắn đánh không lại Tịch Minh, nhưng làm Tịch Minh mãi mãi không thể bước vào rừng hoa đào thì vẫn được.

Tịch Minh ngừng động tác lại, tay hơi buông lỏng. Trình Mộc Quân thấy thế lập tức muốn tránh thoát.

"Ưm......"

Rất tốt.

Trình Mộc Quân vô cùng hiểu rõ thân thể ma quỷ này của mình, ngay cả khi Tịch Minh không sử dụng năng lực khác, chỉ bằng sức của y thôi cũng có thể ghìm hắn không thể nhúc nhích.

Hắn từ bỏ phản kháng, bắt đầu công kích tâm lý: "Như thế nào? Đại sư hối hận rồi? Nhưng giờ ta đang coi trọng tiểu thư sinh kia, nếu ngươi không ngại thì cùng nhau cũng được."

Cuối cùng Tịch Minh cũng mở miệng, giọng nói bình tĩnh, không có tức giận, chỉ hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Trình Mộc Quân trừng y: "Ta tu quỷ đạo, liên quan gì đến ngươi?"

Tịch Minh: "Quỷ đạo không phải là chính đạo, ta nguyện độ ngươi đi chính đạo."

Trình Mộc Quân không chịu nghe, cười lạnh nói: "Cái tâm pháp Phật môn gì gì đó của ngươi ta nghe xong là muốn ngủ, chứng minh ta không có tuệ căn, vậy tất nhiên là phải tiếp tục tu quỷ đạo."

Tịch Minh: "Quỷ đạo? Như lúc nãy chính là quỷ đạo của ngươi?"

"Đúng, vừa rồi chính là quỷ đạo của diễm quỷ, ngươi làm đối tượng tu luyện của ta hôn mê, nhất định phải bồi thường."

Tịch Minh im lặng một lát, hỏi: "Bồi thường như thế nào?"

"Đương nhiên là... Ra ngoài tìm giúp ta mười tám nam tử trẻ trung tuấn tú, phải còn thân đồng tử, sinh thần bát tự cũng phải tốt, ngươi là người xuất gia, tất nhiên tiện làm mấy việc này."

Trình Mộc Quân vờ như không nhìn thấy đôi mắt càng lúc càng tối đi của Tịch Minh, tiếp tục nói: "Đại sư nói muốn độ ta, rồi lại ngăn ta tu luyện, đây không phải là sát sinh thì là gì?"

Tịch Minh nới lỏng lực tay, ại hỏi: "Đến tột cùng là ngươi muốn cái gì?"

Trình Mộc Quân thản nhiên nói: "Muốn rời khỏi nơi này, bây giờ ta thân bất do kỷ, bị nhốt trong một tấc vuông không ra ngoài được, tất nhiên là không thể buông chấp niệm, cũng không thể nhập luân hồi."

Hắn nở nụ cười khiêu khích: "Ta sẽ không làm hại tính mạng của người khác, xin Tịch Minh đại sư phổ độ chúng sinh cứ yên tâm."

Nói xong, hắn đẩy tay Tịch Minh ra, sửa sang lại vạt áo, bước vào phòng một lần nữa.

Thư sinh vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nằm ở trên chiếc ghế phía trước cửa sổ.

Trình Mộc Quân không đóng cửa sổ, cành hoa đào tự lùi ra khỏi khung cửa sổ, làm khung cảnh bên trong phòng càng hiện ra rõ ràng hơn.

Tịch Minh đứng yên dưới cây hoa đào, chậm rãi nâng tay trái đặt trước ngực, rũ mắt bắt đầu lần Phật châu.

Nhưng mà, lúc này quá mức an tĩnh, an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng quần áo cọ xát vào nhau vô cùng rõ ràng.

Trình Mộc Quân là quỷ, không có hô hấp, vì vậy tiếng hít thở của thư sinh trở nên cực kỳ chói tai, làm lòng người rối loạn không thôi.

Tịch Minh ngẩng đầu, định rời đi, lại thấy Trình Mộc Quân nâng tay, áo trượt xuống, làn da trắng nõn lộ ra.

Tách.

Tách tách tách.

Từng viên Phật châu lăn xuống phiến đá, tạo tiếng vang thanh thuý như những hạt mưa rơi.

Chớp mắt, tăng nhân đứng dưới cây hoa đào đã biến mất.

"Ưm ——" Trình Mộc Quân lại đổi chỗ một lần nữa, bị ném lên giường , hắn chau mày muốn làm khó dễ, lại bị đè xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, tay Tịch Minh chống bên tai Trình Mộc Quân, đôi chân dài thì khống chế Trình Mộc Quân làm hắn không thể tránh thoát.

Tịch Minh lúc này đã hoàn toàn không có sự bình tĩnh của khi nãy, cắn răng gằn từng chữ: "Đến tột cùng là ngươi muốn cái gì?"

Vẫn là vấn đề này, Trình Mộc Quân lại nghe ra ý vị khác, hắn nâng tay ôm cổ Tịch Minh, nhẹ giọng nói: "Muốn đại sư... lấy thân độ ta."

Tịch Minh nhìn hắn chằm chằm một lát, hô hấp hơi nặng nề. Y chậm rãi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở quấn quít.

Khi cánh môi sắp dán vào nhau thì Phạn văn ở ngực Tịch Minh lại sáng lên, ánh mắt hỗn loạn của y tức khắc giãy dụa.

Trình Mộc Quân mắng một câu thô tục trong lòng, nhưng cũng biết lần này lại thất bại, giờ song tu không được rồi, chỉ đành lui một bước để làm chuyện tiếp theo.

Hắn giơ tay, nâng mặt Tịch Minh lên, nhẹ giọng nói: "Nhìn vào mắt ta."

Tịch Minh đang ở giữa lý trí và dục vọng nhìn qua theo bản năng, ý thức lập tức chìm vào bên trong bầu trời đầy hoa đào.

Trình Mộc Quân ngã lên giường, đẩy người ở phía trên mình ra, nói: "Hệ thống, người xuất gia thật là khó làm mà, đã đến nước này rồi mà còn có thể bảo vệ linh đài thanh minh."

Hắn dụ thư sinh đến, mấy lần kích thích Tịch Minh, từ hoa đào trong sân đến hương rượu, lại giả vờ dây dưa với thư sinh, tất cả đều đang từng bước đột phá phòng tuyến tâm lý của Tịch Minh.

Hắn thành công, mới vừa rồi Tịch Minh đã trở lại hồng trần, từ một vị Phật vô dục vô cầu trở thành người có dục vọng. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn.

Hệ thống: "Tôi cảm thấy cậu đủ mạnh rồi, tiếp theo cậu định làm gì, nhân lúc y trúng mị thuật thì ngủ với y?"

Trình Mộc Quân khinh bỉ nói: "Suy nghĩ của cậu vẫn quá nông cạn rồi, loại người như Tịch Minh, không phá tâm cảnh y thì có ngủ cũng là vô dụng. Hồng nhan, bạch cốt trong mắt y giống nhau như đúc."

Trình Mộc Quân thả lỏng một chút, cũng không kéo dài thời gian nữa, đứng dậy nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Tịch Minh, nói: "Ta hỏi, ngươi đáp."

Tịch Minh chầm chậm gật đầu.

"Đường Hi đâu rồi?"

Tịch Minh nhíu mày, đợi một lát mới đáp: "Thánh Tử Yêu tộc."

Trình Mộc Quân cả kinh, lại hỏi: "Cậu ta là nhân loại, sao lại có thể thành Thánh Tử Yêu tộc?"

"Đường Hi có huyết thống Yêu tộc."

Nghe đến đó, Trình Mộc Quân tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, tiếp tục hỏi: "Tại sao ngươi lại xuất gia?"

Tịch Minh nhíu mày càng chặt, im lặng không đáp.

Trình Mộc Quân cũng không gặng hỏi, Tịch Minh vốn có ý chí rất mạnh, gặng hỏi những chuyện y không muốn nói sẽ chỉ làm y tỉnh lại càng sớm mà thôi.

Trình Mộc Quân đổi vấn đề: "Sư đệ của ngươi, Trình Mộc Quân đã chết như thế nào?"

"Không... biết..." Lúc này Tịch Minh gần như là gằn từng chữ một.

Trình Mộc Quân còn muốn hỏi, lại thấy vẻ mặt y bắt đầu trở nên kỳ lạ, nhìn như sắp khôi phục ý thức. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ, giơ tay búng một cái trước mặt Tịch Minh, khiến người ngất đi.

Trình Mộc Quân đứng dậy xuống giường, đang định rời đi, mới đi đến cửa lại dừng bước.

Hệ thống hỏi: "Sao vậy?"

Trình Mộc Quân nói: "Vất vả lắm mới có một cơ hội tốt, không thể buông tha y dễ dàng như vậy được."

Hắn xoay người đi đến trước giường, giơ tay mở đai lưng.

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu, cậu muốn ngủ y thật hả?"

Trình Mộc Quân xoay người lên giường, sau đó cởi quần áo Tịch Minh. Hắn nâng tay kéo chăn qua vai Tịch Minh, nhắm mắt lại.

"Câm miệng, ngủ."

_____

Dạo này wp hay nuốt thông báo của mình lắm mn ạ, chạ hiệu 💁🏻‍♀️

Continue Reading

You'll Also Like

429K 29.8K 83
Tên khác: Sư tôn khó làm. Editor: Phương trình bậc hai. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC, CHỈ ĐĂNG DUY N...
232K 19.9K 58
Tạm thời chưa biết nói gì '-' Không chuyển ver nha. Chỉ đăng trên Wattpad với Facebook Kisekirin thôi.
687K 29.1K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
7.3K 951 69
Tên Hán Việt: Siêu thời không thần thám Tác giả: Lữ Cát Cát Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cận đại, bí ẩn, trinh thám phá án, cường cường, niên hạ, duyê...