Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

Von hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. Mehr

1. Dinh thự Tô gia.
2. Đêm Thượng Hải.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

3. Ghen tỵ.

70 11 21
Von hathanhdao1610

Lưu Vũ không được sắp xếp theo học tại các trường danh giá dành cho giới thượng lưu.

Đây là quyết định của Tô Kiệt.

 Đối với quyết định này của chú Tô, Lưu Vũ không có ý kiến gì hết. Ngược lại, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ở một nơi xa lạ, sẽ không có ai quen biết cậu, không ai biết hoàn cảnh của cậu, sẽ bớt được rất nhiều những lời bàn tán vô nghĩa và những cái nhìn thương cảm đầy xét nét không thành tâm.

 Vả lại, trường học chú Tô chọn cho cậu có môi trường cũng rất tốt. Những đứa trẻ tại nơi đó gia cảnh đều bình thường nhưng ở sự bình thường đó có một niềm vui nhỏ mà chính bản thân cậu vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ. Một gia đình trọn vẹn êm ấm đủ đầy, niềm hân hoan nho nhỏ đến từ những chiếc kẹo cất cho nhau trong túi áo, khoảng sân trường rộng lớn ngập ánh nắng và hết thảy những đối đãi vô tư từ những đứa bé không biết phán xét cuộc sống nông sâu là như thế nào. 

Ở một nơi không thuộc về thế giới của cậu, có những niềm vui mà thế giới của cậu không thể lấp đầy. 

Lưu Vũ giữ lấy trong mình những vui vẻ nhỏ bé đó, ngày ngày giữ một tâm tư giản đơn hân hoan tới trường.

Tuy rằng không học trong trường tư có rất nhiều lợi ích với Lưu Vũ nhưng cũng không tránh khỏi nhiều điều bất tiện, chủ yếu liên quan đến việc đi lại do đường xá khá xa. Để giải quyết vấn đề đó, Lương quản gia đã sắp xếp cho Lưu Vũ một tài xế chuyên phụ trách công việc đưa đón cậu đi học mỗi ngày. Đó là một người nam nhân trạc độ tam tuần nhưng vẻ ngoài khá trẻ trung. Mỗi buổi chiều khi tan học cũng là người ấy đến cổng trường đón cậu về nhà. Lưu Vũ đối với chú tài xế này rất có cảm tình, còn thân mật gọi hắn là A Đài caca. A Đài thân thiện và nói chuyện hài hước, những cuộc nói chuyện giữa hai người tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến Lưu Vũ cảm thấy cực kỳ thú vị. Càng tiếp xúc lâu, cậu và A Đài lại càng thêm thân thiết, đến nỗi A Đài tài xế đã chuyển cách xưng hô gọi cậu là Tiểu Vũ thiếu gia thay vì tiểu thiếu gia như mọi người vẫn gọi. 

A Đài lái một chiếc xe nhãn hiệu bình thường không nổi trội, có lẽ đó cũng là chủ ý Tô Kiệt sắp xếp. Trong xe luôn có một vài món đồ ăn vặt nho nhỏ. Vài cái kẹo, thỏi chocolate, đôi khi là bánh quy và quả dại mà anh đã hái ở đâu đó quanh vườn. Lưu Vũ không biết liệu có phải A Đài thích ăn những thứ đó không nhưng anh ấy luôn sẽ cho cậu một món trong số đó mỗi khi đón cậu tan học về nhà.

Và A Đài cũng là một nam nhân có tâm hồn yêu âm nhạc.

Đoạn đường từ trường về nhà có đi qua một cánh đồng rộng và vắng, nơi này không nhiều người qua lại. A Đài thường sẽ ở tại khu vực này mà đi chậm hơn một chút để Lưu Vũ có thể tranh thủ ngắm được hoàng hôn đang tắt dần. Khoảng trời rộng mênh mông không có điểm cuối, mây trắng từng tầng từng lớp nơi chân trời nhuộm một màu đỏ cam chói lọi mang hơi hướng cổ điển. Đó là khung cảnh đẹp nhất trong đời mà Lưu Vũ từng thấy.

Người tài xế ấy nói với cậu: " Một bài nhạc hay sẽ khiến phong cảnh trong tim càng được khắc sâu hơn."

Và sau đó, y mở một bài nhạc jazz cổ điển trên máy phát nhạc vừa lái xe vừa lắc lư thưởng thức, một thể loại âm nhạc mới mẻ mà Lưu Vũ lần đầu tiên được nghe trong cuộc đời. A Đài chính là định nghĩa về sự phóng khoáng trong lòng Lưu Vũ, trở thành hình ảnh ấn tượng rất sâu sắc với cậu đến tận nhiều năm về sau.

Sự thân thiết của cậu dành cho vị tài xế này chẳng mấy chốc đều được mọi người trong dinh thự nhìn thấy. Đa phần bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi thoạt nhìn Lưu Vũ không phải kiểu người dễ gần, tính cách cậu bé xưa giờ lại đặc thù hướng nội trầm mặc, thậm chí có phần u uất. Nhưng một người như thế lại dễ dàng mỉm cười với tài xế Đài, xưng hô giữa hai người họ cũng cực kỳ thân thiết tựa hồ đã quen biết nhiều năm.

A Đài trở thành một ngoại lệ kỳ lạ trong cuộc sống của Lưu Vũ.

Nhưng không hiểu vì sao, một ngày nọ, Lưu Vũ lại không thấy A Đài đến đón mình về nhà. Thay vào đó là chiếc xe hơi đắt đỏ của Tô Kiệt đậu trước cổng trường chờ cậu. Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy Tô Kiệt đến đón mình tan học nên không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Vốn dĩ giờ cậu tan học, Tô Kiệt vẫn chưa xong việc ở trạm nghiên cứu của mình cơ mà.

Bé Lưu Vũ ngơ ngác đứng trước chiếc xe ngây người suy nghĩ thật lâu , đoán già đoán non về lý do Tô Kiệt xuất hiện đột ngột ở đây. Mà Tô Kiệt ngồi ở ghế lái chờ mãi vẫn không thấy nhóc con nhà mình nhúc nhích bước chân, vẻ mặt lãnh đạm của nhóc chẳng tỏ ra một chút nào gọi là vui mừng với sự xuất hiện của y cả chứ đừng mong đến nhóc sẽ hào hứng chạy đến chào đón. Tô Kiệt hơi thiếu kiên nhẫn mở cửa kính xe, phóng cái nhìn lành lạnh ra ngoài, trầm giọng nói: " Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau lên xe...."

Lưu Vũ cảm thấy chú Tô hình như đang cáu kỉnh, lại không hiểu vì sao y lại như vậy, nhất thời không muốn đến gần hắn, đôi chân như cũ không hề tiến thêm một bước.

Lưu Vũ mặc đồng phục học sinh, trên đầu đội một cái mũ rộng rành, sau lưng đeo balo tựa hồ quá khổ với em ấy nhưng vẫn không hề khiến sống lưng cậu bớt nghiêm thẳng chút nào. Cậu bé đứng tại đó như một cây nấm nhỏ. Học sinh trong trường tan học đi ra ngoài cổng vẫn chưa hề bớt đông. Có nhiều người tò mò nhìn về phía cậu mà bàn tán về lai lịch chiếc xe sang trọng. Cũng có những bạn học trong lớp nhận ra cậu mà gọi với tới chào một tiếng.

Lưu Vũ bị khí thế áp bức tỏa ra từ trong xe khiến cho cậu cũng chẳng có tâm tình đáp lại lời chào của bạn học mình. Cậu bé chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một cái. 

Người chú ý về phía cậu càng ngày một nhiều. Lưu Vũ cuối cùng cảm thấy không được tự nhiên, đành phải nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

Nhiệt độ trong xe cơ hồ lạnh hơn bên ngoài đến mấy chục độ.

" Chào chú Tô.". Lưu Vũ ngồi vào ghế phó lái, nhỏ giọng nói lời chào. Tô Kiệt ngồi tại ghế lái lại không đáp lời cậu, Lưu Vũ cũng không để ý điều đó. Trực giác mách bảo cho cậu biết rằng Tô Kiệt hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt, cũng không biết chính mình có chọc giận gì người ta không.

Đợi chú Tô lái xe ra xa khỏi khu vực trường học rồi thì Lưu Vũ mới đem thắc mắc trong lòng mình ra hướng người lớn hỏi: " A Đài caca hôm nay không tới sao?". 

" A Đài caca?"

Bàn tay đang nắm chặt vô lăng của nam nhân trong vô thức siết chặt lại trắng bệch. Ánh mắt y không đổi vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Nhưng có khả năng, tâm tư đã động.

Chỉ vì một từ đó?

Có chút hoang đường.

Ngữ khí của Tô Kiệt khẽ nâng cao tông giọng hơn bình thường, giống như bốn chữ y vừa nói ra bao hàm trong đó cả sự kinh ngạc, ghen tỵ và.....tự giễu....Chính bản thân hắn cũng không hiểu được vì sao mình lại vì một điều nhỏ nhoi này mà tức giận. Lưu Vũ chuyển đến Tô gia ở mới chưa được bao lâu, em ấy từ xa lạ làm quen đến vụng về hành xử, hết thảy đều trưng hai chữ thận trọng lên trên mặt. Chưa bao giờ tỏ ra đáng thương ỷ lại, chưa bao giờ đối với hắn thả lỏng tự nhiên. Thế nhưng lại có thể đối với một người tài xế thân mật làm huynh đệ với hắn?

Thậm chí, em ấy cũng không tỏ ra vui vẻ khi thấy hắn xuất hiện, mở miệng liền nói đến cái tên tài xế kia. Cái tên đó còn đáng tuổi gọi chú hơn hắn đấy!

Tô Kiệt chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phải ghen tỵ với mọt tên tài xế.

Trong lòng hắn nhiều tháng nay chỉ luôn đau đáu làm sao chăm sóc tốt cho đứa bé ấy. Sâu thẳm nơi đáy lòng vẫn nuôi hy vọng sẽ có được tin tưởng của Lưu Vũ. Thế nhưng, khoảng khắc hắn nghe được từ những người làm trong nhà nói chuyện về nhau về mối quan hệ vi diệu của tài xế Đài và tiểu thiếu gia của họ, Tô Kiệt nguyên lai cũng tường tận thế nào là thất vọng.

Chính là, Lưu Vũ đối với y không có hảo cảm, cho nên mới không muốn thân cận. Mà người em ấy yêu thích là tài xế Đài kia nên Lưu Vũ trở nên tự nhiên hơn khi tiếp xúc cùng người đó.

Nhưng mà, vốn dĩ người đón em ấy về là hắn.

Vốn dĩ người vì an bài thỏa đáng cho em ấy mà đôn đáo khắp nơi là hắn.

Vốn dĩ, người phát hiện em ấy trong bóng tối là hắn.

Tô Kiệt hắn mới là người chân chính nuôi dưỡng em ấy!

Vì cái gì hắn lại không bằng một người tài xế?

Lưu Vũ chờ mãi không thấy Tô Kiệt trả lời mình, còn cho rằng hắn không biết A Đài caca là ai nên mới nhiều lời thêm chút nữa giải thích: " Chính là cái vị tài xế vẫn thường đưa em đến trường, tên là A Đài, chú có biết không?...."

Đáp lại cậu bé là một giọng nói âm u lạnh giá như gió đông miền bắc, lại còn ngắn gọn vô cùng: " Tuần này hắn xin nghỉ rồi."

Lưu Vũ nhận được đáp án, nhất thời ngây người ra, phản ứng chậm chạp đáp: " Dạ..."

Hóa ra là thế. Cho nên Tô Kiệt bất đắc dĩ mới tới đây đón cậu.

Lưu Vũ cảm thấy thái độ của Tô Kiệt quá lạnh nhạt khiến bản thân cậu cũng ngại nói nhiều thêm. Sắc mặt của người lớn không quá tốt, nếu không muốn nói là sa sầm đến mức đáng sợ. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt với nhau, ấn đường hiện lên một vệt đen khó coi. Ánh mắt sắc bén lộ ra tia hung ác kỳ quái, cũng không liếc mắt nhìn cậu lấy một lần. Nếu như không phải vì đón cậu tan học, có lẽ chú ấy vẫn còn nhiều thời gian trong phòng nghiên cứu làm việc của mình.

Có lẽ, chính mình đã làm phiền y rồi...

Lưu Vũ cúi thấp đầu nhìn xuống đầu gối, hai bàn tay bối rối bấu lấy nhau đầy vẻ lúng túng. Cậu trộm nghĩ, nếu như A Đài caca tuần này không thể đưa đón cậu, vậy nhiệm vụ đó sẽ chuyển sang cho ai đây? Chắc là, sẽ không phải Tô Kiệt đích thân làm chuyện này đâu nhỉ?

Y bận rộn đến vậy cơ mà. Huống hồ, nhìn thái độ hôm nay của chú ấy, có vẻ như cũng không thực sự quá nguyện ý.

Lưu Vũ ngập ngừng một chốc mới lại dám dè dặt mở miệng nói; "Cho nên, tuần này......"

".....là tôi đưa em đến trường....."- Tô Kiệt không do dự mà ngay lập tức cắt lời.

Và kết luận này khiến cho Lưu Vũ không khỏi sửng sốt, đôi mắt đang ủ rũ ngay lập tức mở lớn tròn xoe quay sang nhìn đối phương, miệng nhỏ vô thức thốt lên: " Tại sao....?"

Tô Kiệt trầm mặc khẽ liếc mắt sang nhìn cậu.

Thực ra, Lưu Vũ đơn thuần chỉ là ngạc nhiên. Thế nhưng rơi vào tai của chú Tô thì hai chữ tại sao đó lại mang hàm nghĩa không cam tâm. Tựa hồ như Lưu Vũ đang nuối tiếc cái tên tài xế tên A Đài đó, không muốn hắn đến đón em ấy tan học.

Hắn nhếch một bên chân mày sắc bén, thần sắc càng ngày càng trở nên đáng sợ: " Tại sao không thể?"

Thực ra, cả hai người họ đều đang hiểu lầm suy nghĩ của nhau. Lưu Vũ quá thận trọng, cái gì cũng không dám nghĩ quá phận. Tô Kiệt lại mang theo vẻ bá đạo độc chiếm tâm tư lúc đó, mọi điều rơi vào tai hắn đều bị tiêu hóa một cách tiêu cực. Một người lớn, một người nhỏ, tuổi tác cách nhau hẳn hơn một thập kỷ, làm sao có thể thấu hiểu nhau một cách dễ dàng.

Ở trong xe không bật máy lạnh nhưng nhiệt độ càng ngày càng giảm. 

Lưu Vũ mười tuổi lấy hết can đảm nâng mi lên nhìn hắn, thanh âm non mỏng như sợi gió khẽ nói: " Thực ra, nếu như không.....chú có thể không cần....."

Em ấy muốn nói rằng, chú có thể không cần tới đón. Nếu Tô gia tạm thời không tìm được tài xế khác, cậu có thể đăng ký chuyến xe của trường đưa đón học sinh hằng ngày, tự cậu có thể lo liệu được. Dù sao đường về nhà không quá phức tạp, cậu đã nhớ rất rõ rồi. Chỉ là có hơi xa mà thôi.

Nhưng lời còn chưa nói ra hết, Tô Kiệt không biết vì cái gì mà phát điên. Hắn phanh xe gấp tấp vào lề đường, đôi mắt phát ra tia lửa, thanh âm lại giống như đang ra lệnh: " Gọi caca...."

Lưu Vũ tròn mắt nhìn hắn.

Đây là cái yêu cầu kỳ quái gì vậy?

Thái độ của hắn quá mức bạo ngược, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính hắn, cũng vượt qua khỏi mức độ tiếp nhận của Lưu Vũ. Đối với em ấy, từ khi quen biết người nam nhân này đến nay, tuy rằng hắn không nhất mực ôn nhã dịu dàng, săn sóc nồng nhiệt nhưng đối với Lưu Vũ, Tô Kiệt vẫn được xem là một người tốt. Chí ít thì, hắn đã từng vì em mất ngủ mà ngồi bên cạnh giường canh giấc cho em cả một đêm, là người cùng em ăn tối mỗi ngày, dỗ dành em ngày đầu tiên bước vào dinh thự.

Hắn vốn dĩ tốt đẹp như vậy. Nhưng tình huống hiện tại, Lưu Vũ không có khả năng lý giải nổi. Em vô thức muốn lùi lại phía sau, thậm chí nếu có thể mở cửa xông ra ngoài tháo chạy, khẳng định Lưu Vũ cũng có thể làm vậy. Nhưng cửa xe đã khóa, Lưu Vũ chỉ có thể nắm chặt đai an toàn trên người, run rẩy nhìn đối phương, miệng lắp bắp: "....chú Tô,.....sao vậy?...."

Em ấy có điểm hoảng loạn.

Tô tiên sinh hoàn toàn mất đi khả năng kiềm chế. Hắn vươn tay nắm lấy cằm nhỏ của em bé kéo lại gần mình, đanh giọng lặp lại một lần nữa: " Tôi nói em....gọi caca...."

Đau!

Đó là một chữ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Lưu Vũ khi đó. Sườn mặt rất đau, trong lòng cũng nhoi nhói đau.

" Chú Tô.". Lưu Vũ bàng hoàng thốt lên, thanh âm nhu nhược yếu đuối đi ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhạt khiến Tô Kiệt không thể không động lòng. Vậy nhưng, con mẹ nó, hắn chịu nghe cái danh xưng kia đủ lắm rồi!

Bé Lưu bị bóp đau, đôi mắt lạnh nhạt xưa giờ ít biểu hiện cảm xúc hiện tại ửng đỏ ngấn lệ. Dáng vẻ này của tiên sinh quá đáng sợ, dọa Lưu Vũ một phen kinh hoàng khiến đại não cậu trì trệ không hoạt động nổi nữa. Bàn tay em bé nhỏ run run chạm vào tay người lớn muốn gỡ tay hắn ra nhưng điều này hoàn toàn là vô nghĩa. Lọn tóc mai dài mượt rủ trên trán che đi lớp mồ hôi lạnh đang từ từ túa ra biểu hiện cho tâm trạng đầy ắp sợ hãi. Lưu Vũ khủng hoảng tinh thần đến nỗi cổ họng không thốt ra được lời nào, chỉ nghẹn ngào khóc.

Tô Kiệt nhìn giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt đứa trẻ, tâm tình đột nhiên phát hoảng.

Không đúng! Hắn không nên làm như vậy.

Hắn bi thương. Lại vô tình làm tổn thương em ấy.

Nhưng lại tựa tiếu phi tiếu nhìn em chất vấn : "Tại sao?"

Lưu Vũ chau mày nhìn y, nỗ lực tiêu hóa biểu hiện của hắn.

Hắn phát điên như thế vì cái gì? Vì cậu không gọi hắn là caca ư? Chỉ vậy thôi ư?

Tô tiên sinh buông lỏng lực tay, gương mặt cậu bạn nhỏ đặt trong tay y như một vầng trăng sáng lạn nhưng buồn quá đỗi. Hắn gạt đi giọt nước mắt đậu nơi khóe mắt em chưa kịp rơi xuống, rũ mắt ảo não: " Khó lắm sao? Hắn ta lớn hơn tôi gần chục tuổi em còn có thể gọi một tiếng caca. Vì cái gì đối với tôi lại không thể?"

Thực ra, Lưu Vũ có gọi hắn bằng danh xưng nào, hắn đều chưa từng xét nét. Thậm chí hắn đã từng cảm thấy cách gọi của Lưu Vũ với mình thực thú vị. Nhưng chỉ cần nghĩ đến em ấy đối với một người khác thân mật gọi caca bằng cái chất giọng êm ái mềm mại kia, thần trí của hắn liền ngay lập tức chịu không nổi. Hắn còn chưa từng chiêm ngưỡng tư vị đó, vì cái gì mà người khác có thể?

Người mà hắn nuôi lớn, lý nào lại rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như thế?


Weiterlesen

Das wird dir gefallen

29.8K 2.5K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
162K 10.5K 45
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
138K 9K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
140K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...