[IGPI] [Non cp] Hóa ra cha tô...

By Mavelis_de_Finture

378 41 3

Summary: Imhotep chán cuộc sống sung sướng về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần, năm 13 tuổi quyết định... More

1. Imhotep của năm 18 tuổi
2. Gặp lại người không quen biết
3. Đưa "con" tin về nhà

4. Nước từ đâu mà chảy xiết

79 9 3
By Mavelis_de_Finture

Khonsu rảo bước trên hành lang sáng ngời dưới ánh đèn cam vàng ấm áp, hắn không mỉm cười vui vẻ như thường ngày, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, ấp ủ nhiều suy tư. Hắn cảm giác được chuỗi ngày bình yên giả tạo của mình sắp sửa biến mất, nước lũ đang từ từ kéo đến nơi này, những kẻ không cẩn thận sẽ theo dòng nước mà lạc trôi đến phương nào không biết, chỉ vì sự mất tích của một nhân viên dưới quyền hắn. Nhưng Khonsu lúc nào cũng suy nghĩ chuẩn bị chu đáo, sẽ không để mình và đám nhóc mình phụ trách cứ bị thác lũ cuốn đi.

Trong phòng họp của trụ sở, 7 người đang ngồi trước bàn họp dài, mỗi người chiếm một ghế, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, không giấu khỏi sa sút. Khonsu thở dài, đi đến vị trí chủ tọa, thong thả ngồi xuống. Đám nhóc cấp dưới cùng hai vị thân tín đưa mắt về phía hắn, không vội vàng truy hỏi mà chờ đợi Khonsu mở lời.

"Djoser, Hinome, hai đứa kiểm tra sức khỏe có vấn đề gì không?" Khonsu thăm hỏi hai thành viên vừa trải qua nhiệm vụ thăm dò lấy tình báo mà diễn biến thành cuộc đào tẩu nguy hiểm.

"Cơ thể hai em ấy không gặp phải thương tích gì, chỉ là chút xây xát nhỏ." Lato đáp lời thay, ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn về phía hai hậu bối trẻ tuổi. "Nhưng có lẽ vẫn cần đến bệnh viện chuyên dụng để đo lường trạng thái tinh thần và Ka."

"Hai đứa... không đúng, cả năm đứa thành công chạy về đây mà không sứt mẻ chút nào, tôi tạm thời không biết nên nói là mạng cả đám rất lớn hay là đối phương rủ lòng nhân từ." Khonsu lại thở dài, ngón tay xoa bóp thái dương ra vẻ phiền não. "Chỉ có nhóc Imhotep đáng thương..."

"Bao giờ chúng ta có thể bắt đầu đi cứu cậu ấy?!" Djoser vẫn luôn là người mở lời đầu tiên, dù đã rèn dũa tính nóng nảy bộp chộp nhưng khi người bạn thân thiết của mình đang không rõ sống chết, không biết bị mang đi đâu, dù là ai cũng sẽ không bình tĩnh được. Hinome cũng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Khonsu, trong ánh mắt đều cháy lên ngọn lửa bập bùng, chỉ sợ Khonsu vừa tuyên bố một cái là túm lấy Djoser từ cửa sổ nhảy xuống bay thẳng đến chỗ Imhotep (đương nhiên chỉ trong trường hợp họ biết Imhotep ở đâu).

"Câu hỏi rất hay, tôi cũng rất muốn biết, nhưng này không còn nằm trong tay tôi chỉ đạo quyết định. Vụ việc lần này đã được chuyển về tổng bộ, đưa lên hội đồng tối cao xem xét và đưa ra ý kiến." Khonsu nghiêm túc trả lời.

Tất cả mọi người ngạc nhiên, phải biết rằng tổ chức của bọn họ rất lớn, chi nhánh ở khắp nơi, trưởng chi nhánh hoặc đặc phái viên cấp cao từ tổng bộ nắm trong tay quyền hạn lớn nhất khi có vấn đề gì phát sinh ở địa bàn mình quản lý. Một nhân viên trẻ tuổi làm việc ở chi nhánh thì có gì để mà hồ sơ được đặt lên bàn làm việc của hội đồng tối cao?

Ngay cả Inaba là người chậm tiêu nhất ngồi trong này cũng thấy có gì đó không đúng, rất bất thường.

"Nghe này, theo thông tin mới nhất tôi được cung cấp, vụ việc Imhotep đã được đưa lên cấp bảo mật A, tức là thành viên của tổng bộ trở lên mới có quyền hạn tiếp cận, ngồi ở đây chỉ có tôi, Lato với Sed là được phép biết." Khonsu quét nhìn vẻ mặt nôn nóng của đám nhóc, nở một nụ cười ranh mãnh, "Nhưng mà tiểu đội của tôi có hai vị người trẻ tuổi, một người thuộc hoàng tộc-đối tác thân mật của tổ chức, một người còn liên quan trực tiếp đến dự án mật, nói cho họ biết cũng không đến nỗi bị đánh vi phạm, mà giữa bạn bè đồng đội thân thiết thì hay chia sẻ bí mật đúng không, nên ba nhóc còn lại biết cũng là điều dễ hiểu."

Khonsu thấy nét mặt của cả đám giãn ra, biết rằng lời đùa giỡn của mình đã hơi hóa giải được sự căng thẳng của họ.

"Để bắt đầu nói thì phải từ nhiệm vụ do thám lần này. Gia tộc Ogdoad là một gia tộc cổ xưa, nếu truy ngược thì có lẽ phải cùng thời đại với chín gia tộc sáng lập tổ chức của chúng ta, Ennead. Vì có một vài thứ cần có phải quyền hạn cấp cao, nên nói cho dễ hiểu thì là hai bên như Capulet và Montague đi nhé. Họ phân tán khắp nơi, nhà phụ cũng chưa chắc biết mình là người của gia tộc Ogdoad, chỉ vì những lí do đặc biệt mới được biết, mời đến lãnh địa gia tộc nhận gốc gác. Theo như tình báo thì buổi tiệc lần này là do người của nhà chính tổ chức, quy tụ kha khá nhân vật có tiếng tăm đa quốc gia. Nếu chỉ là tiệc ăn chơi giao lưu của giới thượng lưu người nổi tiếng đơn thuần thì chúng ta cũng sẽ không quản, nhiều lắm là theo dõi thôi. Nhưng vì phát hiện ra vài điểm đáng ngờ như, nó không hề được công khai, không có thông tin gì tuồn ra ngoài dù đông người tham dự, giống như có cái gì đó phi thường đã che giấu được hết thảy ánh mắt nhòm ngó... cho nên chúng ta quyết định thăm dò sâu hơn để xem họ làm trò quỷ gì."

Hai người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nhớ lại những gì mình đã trải qua, xác nhận Khonsu nói không sai chút nào. Quả thực làm trò quỷ, Hinome và Djoser chưa hề thấy một người nào sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, một vài nhân viên cấp cao của tổng bộ mà họ thấy qua còn không có ghê gớm đến thế. 

"Vậy hai người mà chúng em đụng độ là người của nhà chính Ogdoad sao?" Hinome hỏi.

"Đúng thế." Khonsu thông qua báo cáo của cấp dưới, chuyển về tổng bộ, đã xác minh được thân phận của hai người nọ, quả nhiên họ có được hồ sơ lưu trữ trong phân khu bảo mật cao cấp nhất! Nhưng đến Khonsu cũng không đủ quyền hạn để biết rõ, tổng bộ chỉ hồi báo lại rất ngắn gọn đơn giản---

"Hai người họ là kẻ nắm quyền trực tiếp, có cấp bậc cao nhất trong gia tộc Ogdoad đấy nha." Khonsu nở nụ cười vặn vẹo khó coi.

"Ủa là sao?" Inaba khó hiểu, quay sang Harugo rồi Himeno, bị người trước ném cho ánh mắt mỉa mai trí thông minh, người sau cũng chỉ bình tĩnh hơn Inaba một chút, nhỏ nhẹ thử trả lời:

"Nghĩa là họ tương đương với tám gia chủ của Ennead ấy hả...?"

"Bé Yagami đáp đúng rồi, tiếc là không có phần thưởng!" Khonsu tiếp tục. "Nhưng tôi cảm thấy, tám gia chủ cộng hết lại cũng không bằng gia chủ của Ogdoad đâu." Hắn nói xong thì dựa vào lưng ghế, mỉm cười nhìn cấp dưới bắt đầu hỗn loạn trước quả bom mình vừa ném ra.

Trước khung cảnh ồn ào náo nhiệt của đồng nghiệp, Hinome thất thố một chút, đứng lên hốt hoảng rồi ngồi phịch xuống ghế, từ từ động não.

Nếu như Thoth và Imhotep có quan hệ mật thiết với nhau, chỉ sợ cũng đan xen  rất nhiều bí ẩn mà cấp độ của cô không thể nào chạm đến, cũng không thể giải quyết.

Chỉ trong cái khoảnh khắc cô để vuột mất Imhotep, cậu ấy đã bị đưa đến nơi thật xa, và khả năng cao là không thể quay về.

Giờ phút này, Hinome thấy dòng nước chảy xiết đã nhào đến ngay trước mắt.

-----------

Nơi nay là một trang viên ngay sát bờ biển. Một vùng đất tư nhân rộng lớn, mênh mông không rõ giới hạn, cứ đi một đoạn lại thấy một tòa kiến trúc cách nhau mấy trăm mét. Một tòa kiến trúc màu trắng lẳng lặng sừng sững giữa đất rộng, rõ ràng là một bệnh viện nhỏ. Chủ nhân trang viên này có đủ tiền và quyền để xây bệnh viện riêng ngay trong đất nhà mình. Giờ đã là quá nửa đêm nhưng các bác sĩ và y tá lại hết sức phấn khởi vì sau bao nhiêu lâu cũng có bệnh nhân đến để họ làm việc... Hãy hết sức thông cảm cho họ, ăn không ngồi rồi mà vẫn được nhận tiền lương phong phú thì ai cũng thích, nhưng đến nỗi họ còn chạy hết đến các tòa kiến trúc khác làm việc trái chuyên ngành để đỡ thấy mình vô dụng thì... Biết làm sao được, trừ một vài nhân viên nơi khác bị bệnh vặt lông gà vỏ tỏi hay tổ chức khám sức khỏe định kì, nhân viên y tế ở trang viên này có thể nói là những người rảnh rỗi ít việc làm nhất.

Đêm nay, bệnh nhân là một người trẻ tuổi bị đạn sượt qua vai. Thật là may mắn vì chỉ một xíu nữa thôi là viên đạn  đánh vào xương vai, mảnh vụn găm vào xương biến vai thành một đống hỗn độn, di chứng để lại sau này sẽ kéo dài đến tận tuổi già. Đáng sợ hơn là đang làm giải phẫu gắp mảnh đạn thì bệnh nhân mở to mắt, hét một cái làm bác sĩ giật cả mình, vội vàng cẩn thận tiêm thuốc tê một lần nữa. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lời, các bác sĩ thở phào may mắn vì không bị lụt tay nghề, để y tá đẩy giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu.

Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính mắt đơn phiến, ăn mặc lễ phục chải vuốt chỉnh chu, đang yên lặng gõ bàn phím laptop đặt trên đùi.

"Ông chủ, khuya rồi sao ngài không về nghỉ ngơi?" Bác sĩ ngạc nhiên hỏi. Đối mặt với người phát tiền lương phong phú hàng tháng cho mình, ai cũng sẽ tự giác trở nên ân cần.

"Tình hình Imhotep như nào?" Thoth ngẩng đầu lên liếc nhìn bác sĩ, nhẹ giọng hỏi.

"Đạn chỉ sượt qua, không ảnh hưởng nặng đến xương cốt, không mất quá nhiều máu, sơ cứu cũng ổn thỏa, nên tình hình rất khả quan, có lẽ sẽ sớm hồi phục." Bác sĩ trả lời.

"Vậy đưa nó về nhà ta. Cậu cũng sắp xếp một bác sĩ một y tá đến ở lại, theo dõi tình hình." Thoth gập laptop lại, nhét nó vào cặp da bên cạnh, rời khỏi bệnh viện. Đứng ở bên ngoài cổng bệnh viện, đang lúc hắn đang ngẩn người nhìn bầu trời đêm nay, suy nghĩ xem mình nên dịch chuyển tức thời về thẳng nhà hay lái xe về, một chiếc Maybach đã đỗ trước mặt, cửa kính hạ xuống, đó là người chủ trì tóc đen.

"Đừng đứng ngẩn người, mau lên xe." Người chủ trì cười nói.

Thoth vòng ra cửa bên cạnh, mở ra ngồi xuống ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận.

"Xử lí ổn thỏa hết chưa?" Thoth bâng quơ hỏi, ánh mắt dõi theo quang cảnh trống trải bên ngoài cửa sổ.

"Tất cả đều nghe theo người chủ trì, cho nên việc lúc họ đến và rời đi là hai địa điểm hoàn toàn khác nhau cũng không ai nói gì, tôi đã sắp xếp đền bù. Chỉ còn lại những thứ sắp sửa phát sinh bên phía kia thôi." Người chủ trì đáp lại, chân đạp ga để xe chạy với tốc độ 80km/h như đi đua xe.

"Dù đất rộng riêng tư không người đi lại nhưng đừng có phóng xe nhanh như vậy..."

"Cả tuần đi sớm về khuya, cuối tuần bắt tăng ca không trả lương, giờ tôi muốn về nhà nhanh để đi ngủ mà ông chủ cũng không cho à?" Người chủ trì cất giọng oán trách, hắn gọi Thoth là ông chủ nhưng tuyệt đối không có tự nhận thức mình là người làm công, cấp dưới, dù sự thật chính là như vậy. Thoth yên lặng không nói gì, tiếp tục thả hồn trôi dạt lên trời.

"Đã nghĩ ra khi Imhotep tỉnh lại thì làm như nào chưa?" Người chủ trì tò mò hỏi, hắn rất muốn biết sau vài năm không ở cạnh nhau, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ thành cái gì. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đi làm công nhàm chán của mình, đứng xem chuyện gia đình Thoth là niềm vui hiếm có của hắn.

"Đừng nói như thể chỉ có tôi cần xử lí vấn đề. Việc ngày hôm nay diễn ra có một phần rất lớn là cậu góp công khi xưa đấy, Apophis." Thoth quay sang nhìn Apophis vẫn đang nhếch mép cười, giọng điệu thay đổi rõ rệt, nghe ra được hắn được kìm nén không để cảm xúc bùng nổ, từng câu chữ gằn xuống.

Apophis rất muốn phản bác vài câu, nhưng quen biết nhau lâu như vậy hắn biết rất rõ, trừ phi chuyện không phân đúng sai trắng đen, một khi mình là kẻ có lỗi thì không bao giờ cãi thắng được Thoth, mà giờ hắn không có đủ động lực để đóng vai ác bất chấp như ngày xưa. 

"Mong ông chủ ghi nhận công sức làm việc bấy lâu nay của tôi, giơ cao đánh khẽ, tôi tuyệt đối sẽ không quỵt nợ mà chủ động tăng ca, cống hiến cả tinh thần và thân thể vì sự nghiệp và chuyện nhà của ông chủ." Dù giọng điệu rất ngứa đòn nhưng Apophis trả lời nghiêm túc.

Món nợ dây dưa phiền phức này là Apophis chủ động rước lấy, chỉ vì kiếm cho mình thêm chút thú vui mà hắn tình nguyện mắc nợ. Apophis không có ý định trốn tránh việc khắc phục hậu quả, bởi vì hắn cảm nhận được cánh bướm mà hắn thúc đẩy năm xưa sẽ tạo ra những gợn sóng biến đổi, mà hắn thì rất vui khi thấy một đám người chao đảo vùng vẫy giữa những con sóng, cho dù rất có thể chính hắn cũng nằm trong đó. Không, giờ thì khác, hắn đủ sức để đón đầu con sóng, tìm được cách nhanh nhất để rời khỏi dòng lũ, sung sướng đứng trên bờ nhìn những kẻ kia.

Xem ra mình vẫn có khuynh hướng đi tìm đường chết, Apophis thầm nghĩ.

Từ bệnh viện đến biệt thự của Thoth cũng không quá xa, đi 5 phút là tới, hiện tại mọi thứ xung quanh đều tối om, chân trời nơi xa kia cũng biến mất, thay vào đó là một mảnh biển đen kịt, hòa làm một với bầu trời đêm. Biệt thự to lớn rộng rãi xây dựng tựa lưng vào vịnh biển, giờ này vẫn để đèn rạng sáng chờ đón chủ nhân của nó trở về. Apophis và Thoth vẫn ngồi yên trong xe, cả hai không nói gì, một người nhắm mắt nghỉ ngơi, người còn lại vẫn cứ chìm trong suy nghĩ của mình. Không lâu sau thì xe cứu thương chậm rãi đến, hai người rời khỏi xe, trông thấy bác sĩ và y tế đẩy một giường bệnh xuống, cẩn thận di chuyển vào bên trong biệt thự. Tốn thêm tầm 15 phút nữa ổn định mọi thứ, bệnh nhân về đúng phòng của mình, nhân viên y tế vào phòng cho khách nghỉ ngơi. Cả tòa biệt thự chỉ còn dư lại hai kẻ thức đêm.

Apophis một lần nữa nhìn kĩ Imhotep đang nhắm nghiền mắt ngủ say trên giường, mấy lần muốn duỗi tay ra sờ nắn xem hình dáng nhãi con ngày xưa giờ lớn lên như nào, đều bị Thoth đang tự mình kiểm tra tình trạng của Imhotep liếc cho rụt tay lại.

"Càng ngày càng giống, cũng càng ngày càng khác." Apophis xoa cằm nói. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Vừa là chuyện xấu, cũng vừa là chuyện tốt." Thoth đáp lại với một câu lập lờ nước đôi không kém gì Apophis. Hắn nhìn Imhotep, trong đôi mắt chứa rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn chưa trải vuốt xong, không nhịn được mà đưa tay bóp mặt Imhotep.

Má vẫn núng nính, xem ra ăn uống rất đầy đủ. Thoth kéo má Imhotep một chút, thử độ co giãn, còn Imhotep ngủ say thì hơi nhíu mày lại.

"Giờ nói một chút, sao hôm nay cậu tự mình đến buổi tiệc, cướp mất kịch bản của tôi?" Apophis đưa ra nghi vấn.

"Nếu tôi nói là sáng qua ngủ dậy, trực giác mách bảo nên đi đến buổi tiệc vì sẽ có sự kiện quan trọng phát sinh, cậu có tin không?" 

Thoth nghe thấy Apophis hừ một tiếng, "Tin chứ, với chúng ta mà nói, trực giác mách bảo đôi khi còn chuẩn xác hơn là tình báo hay kế hoạch định sẵn."

"Đúng thế, trực giác vẫn rất chuẩn. Không cần tốn sức nghĩ cách bắt về, Imhotep đã tự tìm đến cửa."

"Vận mệnh an bài sự trùng hợp, hay có kẻ cố tình sắp đặt thúc đẩy?" Apophis thình lình hỏi, đánh thẳng vào trọng điểm.

Buổi tiệc lần này quả thật là bọn họ cố ý thả tin tức, định bụng cảnh cáo một chút thế lực đối địch thông qua mấy con cừu nhỏ. Cả Apophis và Thoth đều không ngờ đến, con cừu nhỏ mà đối phương gửi đến lại là Imhotep.

Nếu như không phải trùng hợp, thì chính là có kẻ đã nghi ngờ thân phận thật của Imhotep nên mới cố ý gửi cậu đến thăm dò phản ứng của bọn họ. Nếu Imhotep bình an trở về cũng chưa chắc thoát khỏi hiềm nghi, nhưng giờ cậu đang ở đây, Ennead và tổ chức Amen có thể lập tức xác định được điều đang nghi ngờ là thật. 

"Dù sao việc Imhotep bại lộ thân phận cũng chỉ là sớm hay muộn." Thoth định nói thêm nhưng nghĩ đến việc Imhotep đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi bèn thôi. "Để sau lại nói tiếp, vẫn còn rất nhiều thời gian. Cậu về nghỉ ngơi đi."

"Im trở về nhà là tốt rồi." Thoth khe khẽ nói, lặng lẽ sờ bàn tay Imhotep.

Apophis đứng đằng sau không nhìn thấy biểu cảm của Thoth, tạm thời không thể biết được lời này có là thật hay diễn.

"Vẫn duy trì được nhân tính?"

"...Nó là con tôi, nuôi nó từng ấy năm, sao tôi lại không nảy sinh tình thân với nó cho được? Không tin nhân tính của tôi sao?"

"Đúng thế, việc cậu bóc lột sức lao động của tôi khiến tôi cảm thấy cậu không có tí nhân tính nào."

Apophis nói xong liền nhanh chóng rời đi. Thoth vội vàng quay sang nói với hố đen đang dần biến mất, "Mai thứ hai, đến sớm đóng giả tôi làm việc, tôi ở nhà trông Im!"

Không có tiếng vọng nào đáp lại Thoth.

Thoth đứng lên, xoa mái tóc xanh đen mềm mại của Imhotep, tự lẩm bẩm một mình. Những lời này hắn không thể nói trực tiếp với Imhotep.

"Xin lỗi vì cuối cùng vẫn kéo con về với dòng chảy này, ta sẽ kết thúc nó nhanh nhất có thể."

Thoth đến bên cửa sổ, mở một cánh ra cho phòng thông thoáng, mùi biển cùng tiếng sóng rì rào tiến vào tận đây. Hắn đứng đấy ngắm nhìn khung cảnh tối tăm của trời và biển, tựa như đối mặt với tương lai sắp đến, chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian rất khó khăn, khiến người như Thoth cũng có thể mê mang lạc lối.

Nhưng rồi ánh sáng ban ngày vẫn sẽ đến sau đêm nay.

Trong tương lai, sẽ không còn cánh chim nào bị giam cầm nữa. 

--------

Chú thích: Capulet và Montague là gia tộc của Romeo và Juliet, trong vở kịch cùng tên của William Shakespear

Continue Reading

You'll Also Like

131K 8.5K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
121K 9.1K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
144K 10.9K 34
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
40.5K 3.7K 33
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu