Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

1. Dinh thự Tô gia.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

2. Đêm Thượng Hải.

65 12 16
By hathanhdao1610

Gia nhân trong dinh thự đều gọi Lưu Vũ là tiểu thiểu gia.

Lưu Vũ đối với cách xưng hô kiểu này rất ngại ngùng, mỗi lần các chị người làm chào cậu một tiếng này, Lưu Vũ đều vô thức hạ ánh mắt nhìn xuống, đôi tai nhỏ sẽ không tự chủ được mà vô thức đỏ lên. Cậu cảm thấy xa lạ với khung cảnh và nếp sống ở nơi đây, mọi thứ đều rất khác khi còn ở nhà với bố mẹ.

Vậy mà, một tuần trôi qua, cuộc sống của Lưu Vũ trải qua tại dinh thự lại bình thản và lặng lẽ. Nó yên bình đến nỗi khiến cậu mơ màng tưởng chừng mình đã lạc vào cõi mộng, một thế giới hư ảo rào chắn cậu khỏi hiện thực máu lạnh. 

Trong hư ảo ấy, có một người nguyện ý chăm sóc cậu, quan tâm cậu.

Có một người, tận lực yêu thương.

Dinh thự Tô gia chỉ có hai vị đương gia sống tại đây, ngoài ra không còn họ hàng nào khác nữa.

Tô lão gia hiếm khi ở nhà. Tô Kiệt cũng có công việc bận rộn riêng của mình, cả ngày đều không thấy tăm tích đâu, chỉ đến buổi tối mới thấy hắn xuất hiện trong nhà. Có lẽ, bởi vì hắn biết trong nhà còn một đứa bé nên mới không lang bạt bên ngoài như ngày xưa nữa, ngược lại sẽ trở về cùng với nhóc sinh hoạt. Dù rằng chỉ là ăn cùng với nhau một bữa cơm, nhưng điều đó đủ để khiến tâm tình Lưu Vũ thả lỏng hơn sau một ngày tới trường.

Thời gian trống buổi tối sau bữa cơm, Lưu Vũ thường ngồi giết thời gian trong thư phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của mình. Có thể cậu sẽ ngồi trong đó học bài, đọc sách hoặc luyện thư pháp. Thân sinh của cậu đều là những người am hiểu thi từ thơ họa, từ rất sớm Lưu Vũ cũng bị cha mẹ ảnh hưởng sở thích đó nên cậu thích nghiên cứu sách cổ, thích luyện thư pháp và có tâm thưởng thức tranh xưa. Thư phòng nhỏ của cậu chứa rất nhiều sách mà cha mẹ để lại , những vật dụng thư phòng tứ bảo của Lưu gia cũng được cậu cẩn thận cất tại nơi này. Sẽ không ngoa nếu nói nơi này là vương quốc nhỏ của cậu, một vương quốc chỉ có một vị vua và những thần dân lặng lẽ.

Đúng 10 giờ tối mỗi ngày, Lương quản gia sẽ gõ cửa thư phòng nhắc cậu về phòng đi ngủ.

" Tiểu Lưu thiếu gia, tới giờ về phòng nghỉ ngơi rồi."

Đây là âm thanh mà Lưu Vũ không thích nhất trong ngày.

Nếu như bạn đang làm một việc mình vô ùng yêu thích, vô cùng say mê, đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng, sẽ rất khó để khiến bạn thuận theo nghe lời ngay lập tức. Đừng nói đến Lưu Vũ mới chỉ là một đứa trẻ, có khả năng bạn cũng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng nghe lời cả. Thế nhưng, đã bước chân tới nơi này, Lưu Vũ không muốn chính mình bị chiều đến ngỗ nghịch, chỉ đành dằn lại tâm tư xuống tận đáy lòng, buông sách xuống trở về phòng ngủ.

Lập lòe đêm tối phủ hơi sương.

Có lẽ bởi vì năng lượng trong người vẫn còn nên Lưu Vũ chưa ngủ được ngay lập tức. Cả căn phòng của cậu bé chìm vào màn đêm trầm mặc, tấm rèm cửa đã ngăn lối không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào dù chỉ một chút. Lưu Vũ nằm giương mắt nhìn trần nhà trống rỗng, cuối cùng chịu không nổi nữa nên bật người dậy đi tới bên cạnh rèm cửa. Cậu ngồi bệt xuống dưới nền nhà, dùng một đầu ngón tay be bé của mình vén mành ra một khe hở thật nhỏ.

 Tựa như chỉ cần một khoảng bé như thế sẽ không bị phát hiện.

Bên ngoài trăng sáng mờ mờ, ánh vàng nhạt mang theo vẻ thanh lãnh đạm mạc, một tia sáng thật nhỏ len qua khe hở đầu ngón tay, chiếu lên gương mặt non nớt của Lưu Vũ. Cậu đã thật lâu chưa có nhìn ngắm bầu trời đêm, hiện tại liền an tĩnh nhìn, nhìn đến thực cẩn thận, thật chăm chú.

Tinh tú thuộc về màn đêm lấp lánh như kim sa.

Bên dưới sân vườn có một đài phun nước, về đêm không còn hoạt động nữa, mặt nước trong đài yên bình phẳng lặng phản chiếu ánh sao trời. Thượng Hải nổi tiếng là một thành phố phồn hoa, Lưu Vũ hiếm khi nào có cơ hội được thưởng thức bầu trời cao rộng thoáng đãng. Nhưng dinh thự Tô gia thật kỳ lạ. Có thể ngắm được mây mù trăng khuyết, có thể nhìn thật rõ những ngọn đèn nho nhỏ nhấp nháy trên bầu trời. Nơi này cơ hồ tách biệt với thế giới bên ngoài. Hoa lệ có, tiện nghi có, nhưng lại thiếu đi sự sôi động của phố phường thị tỉnh.

Cũng phải, thì đây là Tô gia.

Lưu Vũ mải mê thả hồn theo trời, không hay rằng cửa phòng sau lưng mình khẽ khàng bật mở. Trong phút chốc, đèn điện đột ngột mở sáng choang. Lưu Vũ vốn ngồi quen trong bóng tối bị ánh sáng chói lóa làm cho giật mình, ngón tay nơi mành hoảng hốt buông hờ xuống, thân thể cứng đờ ngồi quỳ dưới bậu cửa sổ không kịp nhúc nhích.

Là Tô Kiệt bước vào.

" Đã muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Lưu Vũ chưa kịp rút đầu ngón tay từ khe hở rèm cửa trở về, tầm mắt của Tô Kiệt lại đúng lúc chạm phải vị trí đó. Hắn tựa hồ sở hữu trực giác cực kỳ nhạy bén đối với tình huống xung quanh, nhìn sơ qua một chút liền có thể lờ mờ thấu được chút sự tình. Đứa bé này có lẽ không ngủ được, lại sợ người lớn phát hiện nên không mở đèn, im lặng ngồi trong bóng tối tự tiêu hóa tâm tình....

Thật ngốc.

Lưu Vũ thu ngón tay của mình về, từ dưới mặt đất chậm rãi đứng dậy trở về giường nằm.

Đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm.

Tô Kiệt đem cánh cửa sau lưng mình đóng lại, tắt điện, lại đến đầu giường mở đèn ngủ lên. Lưu Vũ thản nhiên nằm ở giữa giường, tư thế nằm thẳng đoan chính, mi mắt cong cong hơi khép. Nhìn không giống như buồn ngủ, mà là đang thất thần.

Tô Kiệt ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn đứa bé thật lâu, mãi sau nhận thấy nhóc hoàn toàn không đi vào mộng được, bấy giờ y mới chầm chậm lên tiếng: " Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Lưu Vũ nhàn nhạt đáp: " Chú Tô ngủ ngon."

Tô Kiệt âm thầm cười khổ trong lòng. Ông trời con này sao lại cố chấp như vậy? Trời sinh ra em ấy vốn là người thông minh chịu khó lại vô cùng nhạy bén, chỉ có điều tính tình quá cứng nhắc. Sẽ khiến người ta dễ cảm thấy em ấy già trước tuổi.

Nội tâm em ấy vốn dĩ đáng yêu hơn những gì em bày tỏ ra bên ngoài.

Tô Kiệt vẫn kiên trì mở lời: " Khó ngủ có thể nói với tôi...."

Lưu Vũ chung thủy giữ im lặng.

Cậu không biết nói cái gì.

Tô Kiệt mỗi ngày đều bận rộn. Hắn có niềm đam mê với công nghệ, ngày ngày vùi mình nghiên cứu kỹ thuật máy móc, trước khi Lưu Vũ tới đây, hắn hoàn toàn không thường xuyên về nhà mà ở lỳ tại căn bí mật của riêng hắn. Lưu Vũ biết y vì mình nên mới chịu khó lùi bớt công việc lại để bồi mình một bữa cơm. Vậy là đã tốt lắm rồi. Lưu Vũ không muốn đòi hỏi thêm gì nhiều.

Cậu có thể tự chiếu cố chính mình thật tốt. Tựa như chính đêm nay, ngay tại khoảng khắc ban nãy, Lưu Vũ có thể tự tìm lấy niềm vui cho chính mình tại nơi trời đêm cao thẳm, không cần náo nhiệt ồn ào.

Một mình.....thực ra, vẫn rất tốt.

Trong khoảng đêm tĩnh lặng tại căn phòng, Tô Kiệt đưa tay ra, nắm lấy tay Tiểu Lưu, bao gọn bàn tay bé nhỏ ấy vào lòng bàn tay mình.

Y nói: " Không ngủ được thì đừng miễn cưỡng......"

" Tôi dỗ em...."

Lưu Vũ cứng đờ, vụng về mở mắt nhìn y. Cậu cố gắng tỏ ra bình thản và tự nhiên nhất có thể, ánh mắt trầm mặc không một gợn sóng xao động, dáng vẻ bày ra làm như rất tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên.

Đáng tiếc, trước mặt cậu lại là Tô Kiệt.

Lưu Vũ hoàn toàn không đáp lại một câu nào. Tô Kiệt không nghe thấy cậu nói gì, lại cảm nhận được đầu ngón tay bé nhỏ trong tay mình hơi run run lành lạnh, trực giác mách bảo y điều gì, liền nắm chặt tay Lưu Vũ hơn một chút. Một người đã quen kiên cường mạnh mẽ, vẻ ngoài cứng cỏi như đá, kỳ thực nội tâm lại đơn thuần trong vắt như suối nguồn. Chỉ cần bạn chạm được vào dòng suối, lập tức sẽ hiểu ra rằng, nội tâm mềm mại như nước mới chính là bản chất thật của người ấy, còn vẻ ngoài gai góc sắc cạnh kia chỉ là một vỏ bọc ngụy trang mà thôi.

Âm  thanh bên ngoài thật an tĩnh, lặng lẽ rơi vào khoảng trống trong trái tim đứa bé một tia sáng ấm áp. Lưu Vũ nghiêng người quay sang Tô Kiệt, thân thể bé nhỏ của em hơi co lại, nhích lại gần Tô Kiệt một chút. Thực sự chỉ nhích gần một chút, còn lại cái gì cũng không nói. Tô Kiệt cũng không nỡ ép buộc em ấy phải tiếp nhận mình ngay lập tức, mà để em từ từ thích ứng , rồi sẽ có một ngày, Lưu Vũ sẽ không còn khoảng cách với y nữa.

Căn phòng được phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhẹ ấm áp, Lưu Vũ dần dần thả lỏng thần kinh, đầu óc trống  rỗng chỉ nhìn thấy đầu gối của người lớn ngay dưới mí mắt mình. Tô Kiệt nắm lấy một tay của đứa trẻ, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về thân thể em nhỏ bé. Chẳng mấy chốc, Lưu Vũ đã khép mắt thiu thiu ngủ. Vẻ cứng cỏi thường ngày lui vào trong giấc mộng , chừa lại nơi hiện thực một vẻ non nớt đáng yêu vốn có .

Tô Kiệt nhận thấy đối phương đã hoàn toàn bị dỗ đi gặp Chu Công, bàn tay đang hoạt động sau lưng em mới dừng lại. Y lặng lẽ ngồi lại tại nơi đó, suy tư ngẫm nghĩ toàn bộ lời Lương Quản gia đã nói với mình.

" Tiểu Lưu thiếu gia là một đứa trẻ ngoan. Còn nhỏ đã thông tri đạt lễ, ngôn hành chuẩn mực, không có điểm nào khiến người ta chỉ trích. Chỉ là, một đứa nhỏ suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ. Mà đứa nhỏ này của cậu, nội tâm kỳ thực vô cùng cô đơn."

Cho nên, người làm trưởng bối như y thật sự không hy vọng đứa nhỏ nhà mình là một đứa trẻ ngoan không được kẹo.

Continue Reading

You'll Also Like

118K 11.5K 57
Tác giả: Y Nha Editor: Giừa Số chương: 56 chương chính truyện, 7 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Xong phần chính truyện Thể loại: Đam mỹ, thanh...
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
149K 7.6K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
361K 26.2K 140
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii