Nơi ấy Giang Nam có nhành mai...

By hathanhdao1610

1.5K 177 151

Bản đã qua chỉnh sửa lần 2. CP tà đạo, yêu cầu không thích hợp có thể lướt qua. More

2. Đêm Thượng Hải.
3. Ghen tỵ.
4. Chiêu thức làm hòa của đại thiếu gia.
5. Mua điểm tâm không phải yêu cầu quá đáng.
6. Anh không cần thương thay tư bản vô tình.
7. Thẩm vấn.
8. Vậy....người đi trà lạnh....thì sao?
9. Lưu học trưởng
10. Chăng tơ thành kén.
11. Dục cầu bất mãn
12. Mai trắng nhuộm hồng
13.Học trưởng là bạch nguyệt quang.
14. Tinh Phong đại điển
15. Ái tình
16. Bảo bối, em rất đẹp.
17. Thế cục sắp loạn.
18. Tin đồn năm ấy.
19. Bị bệnh.
20. Kẻ nào dám che nắng cho em?
21. Vạn lý niệm tương quy
22. Ác mộng
23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình
24. Chuyển nhà.
25. Người của tôi, anh thích à?
26. Bé ngoan bị bắt nạt sẽ biết tìm người lớn.

1. Dinh thự Tô gia.

226 18 18
By hathanhdao1610

Trong bản gia quy của Tô gia có một quy định, sau 10 giờ tối cổng lớn sẽ hoàn toàn khóa lại. 

Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nghiêm cẩn quy củ, không thể phạm sai.

Ngoại trừ đương gia nắm quyền cho phép, tuyệt không nhượng bộ với bất kỳ tình huống nào.

Lưu Vũ còn nhớ, ngày đầu tiên bản thân đặt chân xuống khuôn viên hoa lệ của dinh thự Tô gia, quay đầu lại phía sau liền có thể thấy chiếc cổng lớn mạ sơn vàng uy nghi cao ngất, phải ngẩng đầu nhìn lên thật cao mới thấy được chóp cổng nhòn nhọn hình mũi giáo chọc thẳng lên bầu trời, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thán.

Thật ngạo nghễ!

Ngày ấy, cậu còn quá nhỏ, đối diện với dinh thự nhà họ Tô bề thế xa lạ, trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi và lúng túng. Từng bước chân dẫm lên nền đá cẩm thạch là từng bước nặng trĩu những hoảng sợ được giấu kín nơi đáy lòng của một đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời. Quản gia đi bên cạnh cậu có nói gì, nhắc nhở cậu bao nhiêu quy định của dinh thự, Lưu Vũ chỉ biết thụ động gật đầu biểu thị bản thân nghe đã hiểu, ngoan ngoãn đến độ không thể khiển trách. Cậu biết mình cùng với phận bèo trôi không khác nhau là mấy. Được người ta thương xót cứu vớt, chính mình cũng nên biết điều.

Thế nhưng, mãi về sau này Lưu Vũ mới hiểu. Một chiếc lồng dù đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ không thể giam cầm một cánh chim nào hết. Dù con chim ấy thoạt nhìn có nhu thuận thế nào, chỉ cần tìm được cơ hội, nó sẵn sàng sải cách vùng ra tìm về vùng trời thuộc về riêng mình.

.....Và cả chính cậu cũng thế.

Trên đời này, có biết bao nhiêu người ao ước bước chân vào dinh thự Tô gia. Vốn dĩ chính là khao khát sự hoa lệ và phú quý trên từng viên đá ở nơi này, khao khát tiền tài vô tận như sông nước Trường Giang ồ ạt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ hào nhoáng lấp lánh của một gia phả nối nghiệp truyền đời trăm năm, lại không biết rằng, có những gông xiềng một khi đã đeo vào thì định sẵn sẽ không thể tháo ra được nữa.

.....tựa như một cánh diều bị nắm dây....

Lưu Vũ còn nhớ, lần đầu tiên cậu đến nhà họ Tô là mùa xuân năm thứ nhất sau khi Lưu gia sụp đổ, cậu mới tròn tám tuổi.

Năm đó, cha mẹ Lưu Vũ đều vừa mới qua đời. Một vụ tai nạn đột ngột đã cướp đi sinh mệnh của họ, cũng là cướp đi của cậu một hạnh phúc trọn vẹn cậu nên có. Hai người là những nghệ thuật gia nổi tiếng, quản lý những viện nghệ thuật danh giá nhất trong thành phố. Lưu Vũ là hậu duệ duy nhất của họ, lớn lên trong sung túc của một gia đình cấp bậc cũng thuộc hạng trung lưu, giới nghệ sĩ biết đến cậu còn vui vẻ khéo miệng gọi một tiếng " Tiểu thiếu gia."

Thế rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Phụ mẫu đồng lượt ly thế, một đứa trẻ tám tuổi đứng ra chịu tang bên linh cữu, bên cạnh không có họ hàng thân tích nương tựa.

Ngày đó, linh đường hai vị cố nhân họ Lưu nườm nượp người qua kẻ lại tới viếng, ai nấy đều ái ngại đứng nhìn đứa nhỏ kia đơn bạc đứng ở một góc nhận lễ của khách tới viếng. Nhưng không ai có can đảm tiến đến an ủi một lời. Cho đến cuối ngày, khi thần trí và sức lực của đứa bé ấy cạn kiệt, cuối cùng cũng có một bàn tay chìa ra trước mắt em, một bàn tay thô ráp của nam tử....

Chủ nhân của bàn tay ấy nói: "....Có muốn đi theo tôi không? Tôi chăm sóc em...."

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ gặp mặt Tô Kiệt , đại thiếu Tô gia.

Tô gia muốn nhận nuôi cậu vốn xuất phát từ ý định của Tô lão gia- Tô Chấn. Nghe nói, hai nhà Tô- Lưu có mối giao hảo từ nhiều năm về trước, là tình nghĩa sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Hiện tại Lưu gia gặp nạn, Tô gia nhớ tới tình nghĩa xưa cũ phủ bụi nhiều năm nên bước ra cưu mang giọt máu cuối cùng của nhà họ Lưu chính là Lưu Vũ.

Nhưng ngày ấy, Lưu Vũ làm sao biết được Tô gia là ai, gia thế ra sao, địa vị thế nào.

Em ấy chỉ là vào lúc chính mình suy sụp nhất, vô thức nắm lấy khúc gỗ gần mình nhất để trồi lên tìm lấy nguồn sống để thở, cũng không để ý khúc gỗ ấy trôi nổi ở đâu đến, lai lịch thế nào. Vậy nên, khoảng khắc nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt chìa tay về phía mình, sắc mặt hắn không lãnh đạm cũng chẳng nhiệt tình, cứ bình bình như mặt nước ngày xuân phẳng lặng. Lưu Vũ bất giác chìa tay mình ra trong vô thức, để bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của đối phương.

Kể từ ngày ấy, duyên phận của cậu cùng Tô gia chính thức bắt đầu.

Câu chuyện Lưu Vũ được Tô Chấn nhận về nuôi trở thành một đề tài nóng bỏng được lan truyền khắp trong giới thượng lưu ở Thượng Hải. Lòng người chính là thích náo nhiệt như vậy. Người đã khuất rất nhanh chóng trở thành một câu chuyện của dĩ vãng, người còn sống thì đối diện với từng đợt sóng không ngừng tấp vào bờ, dội cho Lưu Vũ xây xẩm mặt mày, trái tim lạnh thấu.

Có lẽ người ta sẽ thích thú hơn khi nhìn người khác sống chật vật ra làm sao, thay vì cứ mãi thương cảm cho người bạc mệnh đã khuất.

Lưu Vũ trở thành đứa cháu nuôi của Tô lão gia kể từ khi lễ tang của phụ mẫu Lưu kết thúc. Người đề xuất ý tưởng này là ông ấy nhưng con trai ông mới là người nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ này. Tên người giám hộ trên giấy tờ hộ thân của Lưu Vũ cũng đề tên Tô Kiệt, không phải đại đương gia Tô Chấn kia.

Ngày Lưu Vũ bước vào Tô gia, nắng chiều nhạt nhòa phủ lên bờ vai đứa trẻ một nỗi buồn man mác như đáy đại dương ì ầm sóng ngầm. Đuôi mắt tròn long lanh đọng lại ý sầu khó tả thành lời. Trên bóng lưng của đứa trẻ ấy, vẻ hồn nhiên mang theo tự tin của một tiểu thiếu gia quen được nuông chiều ngày nào đã hoàn toàn biến mất, để rồi xuất hiện ở nơi này với dáng vẻ trầm mặc bình tĩnh như thân trúc cao thẳng, vạn sự bất biến không hề hoảng loạn.

Ngày Lưu Vũ chuyển tới dinh thự Tô gia, cả hai cha con đương gia đều có mặt trong phòng khách đón người. Tô Chấn hiếm khi lộ ra vẻ mặt từ ái, hướng Lưu Vũ hiền hậu nói chuyện:  " Sau này Tô Kiệt sẽ là người chăm sóc con, con sẽ đi theo nó học tập. Tô gia bây giờ cũng là nhà của con rồi, chúng ta là người thân của con. Cha con là người tốt, năm xưa cùng với ta giao hảo không tồi nên muốn nhận con về. Con cứ yên tâm ở lại, không cần câu nệ.".

Tô lão gia đã trấn an đứa bé ấy như thế, ngữ khí hiền từ và chân thành, không giống với khí thế của một thương nhân phát đạt kinh qua sóng gió trên thương trường chút nào. Lưu Vũ đoan chính ngồi đối diện ông, gương mặt nhỏ nhắn đượm buồn khẽ cúi xuống ngoan ngoãn đáp chuyện người lớn rồi hướng về phía Tô Kiệt, khách sáo nói: " Chú Tô, sau này hy vọng được người chỉ giáo."

Thực lòng mà nói, Tô Kiệt năm nay mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi.

Tô Kiệt lần đầu trong cuộc đời được gọi bằng vai vế lớn đến vậy, đuôi lông mày của hắn không khỏi nhếch lên phản ứng. Tận đáy lòng vốn là không phục nhưng nhìn Lưu Vũ bé bé nhỏ nhỏ yên tĩnh ngồi đó như một đóa sen mới trồi ra khỏi đài hoa non mảnh, phảng phất tỏa ra hương vị mát mẻ đơn thuần, hắn cuối cùng lại chẳng nói lời nào, tựa hồ đã chấp nhận xưng hô này trong lặng lẽ.

Sau này, sẽ có một đứa trẻ gọi hắn là chú Tô.

Lưu Vũ cùng hai cha con Tô gia nói chuyện qua loa mấy câu, sau đó được Lương quản gia đưa về tư phòng đã được sắp xếp trước đó.

Tô gia mấy đời thương nhân, sản nghiệp không nhiều nhưng ổn định vững chắc. Căn dinh thự này là tài sản lớn nhất của bọn họ mấy đời nay, cũng là công sức nhiều đời gom lại mới xây lên được căn biệt phủ ở nơi Thượng Hải phồn hoa đô hội như thế. Ông nắm giữ chức vụ chủ tịch của tập đoàn đã ngót nghét hai chục năm, bây giờ vào tuổi ngũ tuần cũng đã bắt đầu lui binh muốn nghỉ ngơi, nhường lại gia nghiệp tổ tiên cho người con trai độc nhất là Tô Kiệt.

Nhưng chuyện đó là chuyện của vài năm sau, còn bây giờ ông vẫn đang trong quá trình đào tạo nhân tài.

Lương quản gia đi trước dẫn đường, Lưu Vũ đi ngay theo sau chân quản gia. Vừa đi, Lương quản gia vừa không ngừng cùng cậu trò chuyện:  " Tầng ba trước nay chỉ có đại thiếu gia chuyên dùng, vẫn luôn vắng vẻ yên tĩnh. Bây giờ có thêm cháu, có lẽ sẽ bớt trống trải hơn trước. Nếu rảnh rỗi cháu cứ tìm cậu ấy nói chuyện. Tô đại thiếu gia không phải người khó gần. Sẽ không làm cháu khó xử đâu." 

Lương quản gia sóng bước dẫn cậu đi, dọc đường cũng không ngừng giới thiệu về bố trí phòng ốc trong nhà. Nơi nào là thư phòng, nơi nào là địa bàn của Tô Kiệt không nên tùy tiện mó đến, nơi nào đã được trưng dụng hay còn trống, bác ấy đều sẽ nhắc qua một lượt. Ở đằng sau có vài người làm xách theo vali của Lưu Vũ đi theo. Lưu gia không phải danh gia vọng tộc, không có gia thế đời đời phồn vinh, đến đời của Lưu lão gia mới khởi sắc hơn, có điều kiện thừa để lo cho con cái sống trong nhung lụa nhưng chưa chạm đến tầng thượng lưu như Tô gia bây giờ. 

Lưu Vũ nhìn quanh tòa nhà tráng lệ này một lát, có thực sự không quen.

Lương quản gia dẫn đến căn phòng ở phía Tây. So với phòng ngủ ở Lưu gia thì nơi này lớn hơn rất nhiều. Cửa kính to lớn đón nắng ùa vào, sàn lát gỗ mát mẻ trơn trượt cùng với ánh sáng thông thoáng dễ chịu cực kỳ. Vật dụng cơ bản trong phòng đều đã được bày bố ổn thỏa hết cả. Hành lý của cậu được đem vào đặt ở một chỗ. Lưu Vũ nhìn căn phòng một chốc, cảm thấy không khí nơi này không ngột ngạt như mình nghĩ.

Có hương cỏ thơm ngát, nắng chiếu ấm áp, phong cảnh thoáng đãng.

Lưu Vũ nhìn quanh phòng mình một lượt, sau đó hướng phía quản gia lễ phép nói: " Bác Lương, vẫn là để cháu tự thu xếp đồ đạc thôi. Không cần làm phiền các cô ấy đâu. Đồ đạc của cháu không có bao nhiêu, một lát là sẽ xếp xong ngay".

Lương Nhị Toàn suy nghĩ thoáng chốc rồi cũng gật đầu chấp thuận, nói rằng mình xuống chuẩn bị cho bữa trưa rồi để lại cho Lưu Vũ không gian riêng.

Toàn bộ người làm lui ra ngoài, bác Lương đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Một chốc sau, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

Lưu Vũ nhìn hành lý lớn nhỏ của mình, trầm mặc ngồi xuống mở khóa rồi cẩn thận bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.

Nói đồ đạc không nhiều kỳ thực cũng là giả. Vài cái vali này chỉ là quần áo sách vở vặt vãnh thôi. Những thứ đáng giá thực sự thuộc về Lưu Vũ vẫn còn đang trên đường vận chuyển đến. Sau khi cha mẹ qua đời, quyền thụ hưởng tài sản đều thuộc về con trai duy nhất của họ là Lưu Vũ, nhưng vì còn nhỏ tuổi, số tài sản đó đều đang được Tô Kiệt ký tên giữ hộ.

 Trong phòng này không có bàn học, chỉ có một cái bàn nhỏ bày lọ hoa. Lưu Vũ tạm thời bày một vali sách vở của mình trên đó. Trong tủ quần áo cũng có vài bộ đồ, hẳn là Tô gia cho chuẩn bị sẵn nhưng hai cái vali quần áo kia của cậu cũng rất có uy thế, sắp xếp một hồi đã kín chật cả tủ đồ. Lưu Vũ lần đầu tiên tự mình làm những chuyện này, chân tay khó tránh khỏi vụng về lòng ngóng. Cậu chật vật mãi nửa tiếng đồng hồ, tủ quần áo vốn ngăn nắp gọn gàng nay lại càng thêm bừa bộn và lộn xộn. Hại đứa nhỏ trán mướt mồ hôi mà vẫn xếp chưa xong số quần áo cho gọn ghẽ.

Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu chuyện nhỏ thế này chính mình còn không tự làm được, sau này còn có thể làm nên cơm cháo gì?

Dù sao, cũng chẳng có ai có nghĩa vụ phải chèo chống giúp cậu cả một đời.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ lại càng nỗ lực đem từng xấp quần áo cao ngất của mình chống đỡ lấy nhau trong góc tủ. Cậu cứ hí hoáy miệt mài thật lâu, lâu đến mức Tô Kiệt bước vào phòng từ khi nào cũng không phát hiện ra, chỉ cúi đầu hăng say làm công việc của mình.

Lưu Vũ rất đường hoàng ngẩng đầu đối diện với y, một chút rụt rè hay ngại ngùng đều không có. Tô Kiệt rất thích thái độ dạn dĩ của em ấy" Em nên để người làm giúp em sắp xếp thì hơn." Tô Kiệt đứng quan sát cậu nhóc, sau đó nhìn đến mức không chịu nổi nữa mới lên tiếng. Tủ quần áo quản gia sắp xếp vốn là kích cỡ mà mọi người trong nhà vẫn luôn dùng, nhưng đến phiên Lưu Vũ thì lại trở thành quá khổ. Em ấy thậm chí còn phải trèo vào trong tủ mới có thể sắp xếp được quần áo vào góc trong.

Loại bỏ sắc mặt luôn ủ dột và ảm đạm của nhóc, Tô Kiệt cảm thấy đứa bé này cũng thật thú vị.

Lưu Vũ từ trong xấp quần áo lộn xộn ngơ ngác ngó đầu nhìn ra, cậu thực sự bị đống quần áo giày vò đến mức vô thố, mệt mỏi ngồi im không nhúc nhích nổi. Tô Kiệt cười thầm trong lòng, sải bước tiến đến bên cạnh tủ đồ, nhẹ nhàng xốc nách bé con lên kéo ra khỏi tủ quần áo rồi đem cậu bế trở về trên giường.

Vẻ mặt Lưu Vũ sau khi bị bế lên có điểm bất đắc dĩ, hơi phản kháng mà nói: " Em muốn tự mình sắp xếp đồ đạc mà, chú Tô."

Tô Kiệt lần đầu thấy phản ứng khác của Lưu Vũ ngoài vẻ mặt ảm đạm thường thấy khi trước, khóe môi mỏng của hắn không nhịn được kín đáo nhếch lên một độ cong. Hắn để Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên giường, bản thân lại đứng cách cậu bé vài bước chân. Đôi mắt hắn dài hẹp mang theo sự ôn nhu hiếm thấy cúi xuống nhìn mầm đậu nhỏ dưới mí mắt, trong phút chốc liền có thể nhìn thấu tất cả toàn bộ nội tâm rối rắm của nhóc.

Đứa bé này cũng không phải đậu hủ mềm được nuôi chiều đến vô dụng.

Chồng sách được xếp gọn trên bàn nhỏ, dép đi trong nhà xếp ngay ngắn dưới chân tủ, lại còn nỗ lực tự giải quyết vấn đề của mình với tủ quần áo. Khắp nơi trong phòng đều là giấu vết của đứa nhỏ đang rất cố gắng tự lực bước đầu sinh hoạt. Nếu nói không khiến Tô Kiệt động lòng trắc ẩn, vậy chắc chắn là giả....

Đứa bé này tuổi vẫn còn khá nhỏ như vậy nhưng nhận thức không tồi, lớn lên khẳng định sẽ là một nam nhân ưu tú. 

Thế nhưng, Tô Kiệt không hy vọng một người trưởng thành sớm như vậy. Một đứa trẻ tám tuổi vẫn nên có dáng vẻ đúng với độ tuổi của nó thì hơn

Tô Kiệt đứng khoanh tay, cao cao tại thượng hạ mắt nhìn xuống nhóc con, trậm giọng lên tiếng khuyên nhủ: " Chuyện mình không thành thạo thì nhờ vả người khác cũng không vấn đề gì cả. Nếu em muốn tự xếp đồ, có thể nhờ chị người làm tới làm mẫu cho xem. Về sau học hỏi cũng không muộn. Còn bây giờ, nhóc vẫn là nên ngoan ngoãn để người lớn giúp đỡ đi....."

Lưu Vũ sửng sốt nhìn hắn, miệng nhỏ mím chặt không nói câu nào.

Em ấy không quen bị người khác nhìn thấu rõ ràng đến vậy.

Tô Kiệt ngừng lại một lát lại nói tiếp: "......và sau này có rất nhiều chuyện, nếu như em không hiểu hoặc muốn biết, có thể trực tiếp đến gặp tôi. Không cần câu nệ hay tỏ ra hiểu chuyện. Tôi không thích nhìn người khác giả vờ trước mặt mình.....giống như hiện tại, cảm thấy chuyện này khó khăn thì thành thực nói ra, không cần tự làm khổ chính mình......"

Chính là nói, em có thể dựa dẫm vào tôi.

Tô Kiệt hiểu rất rõ, chuyện bắt ép một đứa bé tự mình trưởng thành là một điều rất tàn nhẫn. Hắn cùng em ấy không có rằng buộc hay liên kết mật thiết nào. Thế nhưng, vào chính khoảng khắc nhìn thấy Lưu Vũ mặc tang phục túc trực bên linh cữu cho đến biểu hiện của em ấy ngày hôm nay, y xác định rất rõ, y muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Y muốn thu nhận Lưu Vũ, trả lại cho em ấy bầu trời xanh rộng lớn đẹp đẽ mà em ấy xứng đáng có được.

Lưu Vũ yên lặng nhìn y thật lâu, cơ hồ là đang suy nghĩ thật kỹ càng, cuối cùng mở miệng hỏi một câu không đầu không cuối:  "....Tại sao lại là chú....mà không phải Tô lão gia?..."

Bên ngoài đều nói Tô Chấn là cưu mang cậu, nhưng người thực sự thực hiện điều này vốn dĩ là Tô Kiệt.

Tô Kiệt nghiêm túc đáp: " Nhà ta không có nữ nhân gánh vác, không cho em được hơi ấm dịu dàng của một người mẹ. Cha tôi đã lớn tuổi, tâm tư của ông ấy còn phải đặt trên vinh quang gia tộc, không có thời gian quản em. Chỉ còn lại một người rảnh rỗi là tôi. Nếu em không có ý kiến gì, sau này tôi sẽ là người quản em...."

Lưu Vũ ngồi bên mép giường, hai nắm tay nhỏ bấu chặt lấy nhau.

Người này, về sau sẽ quan tâm mình ư?

" Chú Tô......chú từng chăm sóc qua người khác sao?"

Tô Kiệt tiến gần đứa nhỏ thêm mấy bước, sau đó hạ một chân xuống cùng tầm nhìn với đứa bé, ngữ khí mang theo ôn hòa ôn tồn giải đáp: " Em là đứa trẻ đầu tiên tôi nhận nuôi. Bởi vì là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sẽ có đôi lần sai sót.....Hy vọng em có thể hợp tác, tin tưởng tôi một lần, để tôi trở thành trưởng bối nuôi dạy em. Tôi tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi."

Lưu Vũ ngây người không đáp lời, ngồi im như khúc gỗ nhìn người lớn bằng ánh mắt trong trẻo nhưng mờ mịt. Em nhìn bàn tay của đối phương lại một lần nữa chìa ra trước mắt mình, bên tai vang lên một thứ âm thanh ôn dịu mê hoặc: " Cũng đã 8 tuổi rồi mà sao lại nhỏ con thế này?.......Có muốn bế không?"

Lưu Vũ chần chừ không đáp.

Cậu do dự, hoặc nhiều hơn thế, là lo lắng.

Bởi vì, cậu xa lạ với tất cả mọi thứ tại nơi này, bao gồm cả sự quan tâm nồng nhiệt khó lý giải đến từ chú Tô. Cậu sợ nếu như bản thân có được quá dễ dàng, nếu như một ngày kia phát hiện nó không có thực, cậu sẽ suy sụp.

Thế nhưng, nếu không bước tiếp, cậu còn có thể đi đâu?

Lưu Vũ run run chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra, chậm rãi hướng về nơi cần cổ Tô Kiệt mà ôm lấy. Đáp lại cậu là một vòng tay to lớn ấm áp, và một cái ôm vững vàng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé. Tô Kiệt vui vẻ nhấc bổng cậu lên bế vào lòng ôm, đoạn đem theo cậu bé sải bước ra ngoài.

Lưu Vũ to gan trộm nghĩ, nếu có người này bên cạnh bảo hộ mình, vậy cũng tốt.

Continue Reading

You'll Also Like

88.8K 1.4K 18
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
43.6K 4.3K 38
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
113K 10.1K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
28.6K 2.4K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...