Yuri! Who are you? (Au: GreyJ...

By greyjucat

7.9K 314 80

Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa một bác sĩ đào hoa Seoul và một cô gái Jeju với tính cách kì quặc đã v... More

Introduction
Prologue
Chap 1: Gặp lại bạn cũ
Chap 2: Đụng độ ở bar T&Q
Chap 3: Xin chào! Tôi là Kwon Yuri
Chap 4: Tôi không quen cô
Teaser Chap 5
Teaser chap 6
Chap 6: Em đã ám ảnh tôi
Đã có chap 7, nhưng chờ đi
Chap 7: Hãy cho tôi làm quen cô ấy
Short message from Jullian
Chap 8: Hãy kiên nhẫn!
Chap 9 đã có và đang chờ edit
Teaser chap 9
Chap 9: Đừng tới gần con bé nữa.
Teaser Chap 10
Chap 10: Xung đột
Teaser chap 11
Chap 11: Làm lành
Teaser Chap 12
Chap 12: Muốn thành công, phải mặt dày.

Chap 5: Tiết lộ bất ngờ của Park Gyuri

257 11 2
By greyjucat

Ngày bắt đầu: 21/3/2015

Ngày kết thúc chap 5: 4/4/2015

Chap này Jullian xin dành tặng cho "cố vấn" - người đã hỗ trợ và tư vấn ý tưởng cho Jullian rất nhiều trong suốt quá trình sáng tác. Thanks Bong Kul !!

_________________

"Uhm... Uh...."

"Ah... Rrrr....uh..."

Trong căn phòng tắm rộng lớn của nhà họ Jung, tiếng nước chảy hoà với tiếng thở dồn dập đầy ám muội vang lên tận cùng mọi ngõ ngách. Thật may mắn, tất cả các bức tường xung quanh đều được sử dụng loại gạch cách âm tốt nhất, nếu không, bất cứ ai đi ngang đều sẽ không tránh khỏi cảm giác ngượng ngập do âm thanh trần tục ấy gây ra.

Trong bồn tắm, Eunjung nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế để Gyuri ngồi ở phía trên được thoải mái hơn. Sau đó, cả hai cơ thể bắt đầu lắc lư phần hông một cách nhịp nhàng. Trong khi nhịp, bàn tay hư hỏng của Eunjung không ngừng sờ soạn hai bầu ngực đang nhấp nhô theo từng chuyển động gợi cảm. Tiếng rên rỉ chan hòa cùng tiếng da thịt đụng chạm, tất cả tạo nên một loại âm thanh vô cùng hoan ái.

Sau cuộc hoạt động hao tốn năng lượng, Gyuri hoàn toàn kiệt sức, cô dựa hẳn cả thân người vào cơ thể Eunjung với đôi mắt nhắm hờ. Trong lòng cô gái tomboy dấy lên một nỗi xót xa, cô biết, vì "chiều" mình mà Gyuri mới mệt mỏi như vậy.

"Em mới hoạt động mạnh nên chắc không đi nổi đâu!" Eunjung mỉm cười yêu thương, cô bồng luôn Gyuri ra khỏi bồn, ôm chặt cô ấy trong vòng tay ấm áp và đặt xuống chiếc giường ngủ của họ.

Tay Eunjung cầm sẵn một chiếc khăn bông to lớn để lau cho người vợ yêu dấu, từ mái tóc cho đến cơ thể đẹp như Nữ Thần. Tuy nhiên, Eunjung quên rằng mình vẫn chưa mặc quần áo và giờ cô đang đứng trước mặt Gyuri với cơ thể trần như nhộng, mọi cảnh xuân đều lộ ra vô cùng rõ ràng.

Gyuri đỏ mặt, vội quay đi. Mặc dù hai người đã lấy nhau được một năm nhưng cái cảm giác này..... Hừm! Thật tình là Gyuri cảm thấy không tự nhiên cho lắm!

"Jung quên mặc đồ kìa!". Gyuri bẽn lẽn nói.

Eunjung cười rất bình thản: "Có sao đâu, dù gì Jung cũng thuộc về em rồi, mà đây cũng đâu phải lần đầu em thấy cơ thể của Jung". Nói rồi, Eunjung vẫn "mặt dày" không thèm mặc quần áo.

"Jung thật chẳng biết ngượng mà!"

"Có bao nhiêu cũng đã thấy hết, Jung cũng đâu còn gì để mất". Eunjung đặt bàn tay lên phần bụng hơi nhô ra của Gyuri, nhẹ nhàng vuốt ve nơi ấy, còn Gyuri dựa vào người Seobang, đôi mắt lim dim tận hưởng sự thoải mái mà Eunjung mang lại.

"Không biết là con trai hay con gái nhỉ?"

"Chứ Jung thích ai hơn?"

"Sao cũng được!". Eunjung hôn lên chiếc bụng xinh xinh của Gyuri. "Miễn con và em đều khỏe mạnh".

Gyuri khẽ thở dài, cô biết Eunjung chỉ nói vậy để cô vui, chứ chồng cô nghĩ gì, cô đều biết rõ.

Eunjung đi ra ngồi đằng sau lưng Gyuri, vòng tay ôm lấy eo của vợ mình khi cả hai vẫn trong tình trạng khỏa thân. Eunjung nhẹ nhàng xoa bụng Gyuri, chốc chốc, bàn tay nghịch ngợm ấy đưa lên cao một chút để âu yếm đôi gò bồng mềm mại, và làn môi mềm mại của cô không ngừng kích thích vai và cổ của Gyuri. Mặc dù với làm chuyện ấy trong phòng tắm, nhưng không thể phủ định bàn tay của Eunjung đang có một sức hút ma lực khiến cho cơ thể của Gyuri lại tiếp tục phản xạ vô điều kiện.

"Jung à, không phải chúng mình mới vừa "làm" rồi sao, em còn mệt lắm!".

"Oooh!". Cô gái tomboy cười hề hề. "Tại em đẹp quá nên Jung không tiết chế được".

"Jungie này!"

"Hmm.."

"Hôm qua, Jessica nói bụng em to!".

Nghe thế, động tác xoa bụng của Eunjung chợt dừng lại: "Con bé để ý rồi ư??"

Gyuri đáp: "Thật ra cũng không để ý lắm, con bé chỉ cười cười, nói rằng dạo này bụng mỡ của em to quá, nó còn nói đùa em và Jung mới lấy nhau được bốn tháng thì làm sao mà có thai nhanh vậy!"

Eunjung nhìn xuống bụng của vợ mình, một tháng thì chưa to, nhưng bây giờ đang là tháng thứ ba, vùng bụng bằng phẳng của Gyuri giờ đã nhô thêm nữa rồi. Không biết sau này, cô biết sẽ giải thích thế nào với Jessica đây...

"Jungie! Chúng ta không thể giấu Jessica mãi được".

Eunjung gật đầu mà không nói gì, tay cô vẫn đặt trên bụng Gyuri. Vợ cô nói đúng, sớm hay muộn Jessica cũng sẽ nghi ngờ và con bé sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi, khi đó, Eunjung cô sẽ phải tiết lộ cho nó biết "một sự thật kinh khủng" đằng sau chuyện ấy. Dù chưa kể, nhưng cô biết, em gái mình chắc chắn sẽ chịu một cú sốc rất lớn.

"Có lẽ chúng ta cần thêm thời gian, em nói đúng, sớm hay muộn chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện này thôi".

_________

Buổi sáng

10g30

Hiện giờ Gyuri đang ngồi một mình trong quán cà phê, gương mặt đăm chiêu nhìn ra phong cảnh bên ngoài đang được phủ một màu nắng vàng dìu dịu. Lẽ ra giờ này Gyuri phải có mặt ở khoa phụ sản để khám thai định kì, nhưng cô cứ chần chữ mãi. Lý do chính là: Cô rất ghét bệnh viện.

Đúng! Gyuri ghét bệnh viện kinh khủng, cô ghét mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi cồn nồng nặc. Thứ mùi ấy luôn gợi cho cô nhớ đến một kỉ niệm buồn thời quá khứ, khi Gyuri mười chín tuổi, cô đã mất đi ba mẹ và em trai trong một vụ tai nạn xe cộ, và người duy nhất còn sống chính là cô. Đó chính là lý do tại sao Gyuri rất ngại đến bệnh viện, và cô luôn tự hứa với bản thân phải chăm sóc sức khỏe thật tốt để không bao giờ đến bệnh viện nữa.

Trong khi Gyuri đang suy nghĩ thì ở ngoài có hai bà bác trạc tuổi năm mươi bước vào quán. Họ chọn vị trí sát gần chỗ ngồi của cô và bắt đầu nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Thật ra, Gyuri vốn không để ý họ nói gì cho đến khi một trong hai người đề cập đến một cái tên: Kwon Yuri.

Kwon Yuri! Cái tên này nghe quen quen!

Không ai để ý, Gyuri dịch ghế sang phải một chút để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện.

"Vừa đẹp mà vừa lịch sự, tôi chưa thấy bác sĩ nào được như bác sĩ Kwon. Ôi! Nếu tôi có con gái, tôi nhất định phải gả nó cho cô ta."

"Cô ấy tuyệt đến thế sao?".

"Dĩ nhiên, hôm qua tôi dẫn con dâu đi khám thai. Chúa ơi, ước gì bà cũng được có mặt tại nơi ấy, tôi cam đoan bà sẽ đổ gục mất."

"Ghê vậy!!"

"Tôi không nói quá đâu. Đi khám thai ở chỗ bác sĩ Kwon còn hơn là vào bệnh viện. Cô ấy không những đẹp mà còn chu đáo nữa." Bà thím chống tay mơ màng. "Ước gì tôi có thai lần nữa để được bác sĩ Kwon khám thì hay biết mấy!".

Kwon Yuri! Bác sĩ sản khoa Kwon Yuri! Đó có phải là cô gái đã chở Jessica về nhà tuần trước không??

Vì lúc ấy ở xa nên Gyuri không thấy rõ mặt của người đó cho lắm, nhưng sau khi vào nhà, Jessica đã tíu tít kể cho cô nghe về người bạn mới tên là Kwon Yuri, cũng làm nghề bác sĩ sản khoa. Qua giọng kể của con bé, Gyuri nghĩ chắc hẳn Jessica rất thích cô gái ấy, vì từ trước đến giờ Sica ít khi chịu quen người lạ, nhưng đây là lần đầu tiên, cô đã thấy con bé "đỏ mặt" khi nói tới Kwon Yuri.

Sica đang yêu? Nhưng điều đó thì đã sao, bởi vì Gyuri biết rằng qua ngày mai, con bé sẽ không còn nhớ gì về cô gái tên Kwon Yuri đó nữa.

Và Gyuri đã đoán đúng, cách đây mấy hôm, cô đã nghe Taeyeon tường thuật lại mọi chuyện xảy ra ở The Pink House qua điện thoại, và sau khi Yuri "bị" Taeyeon khuyên nhủ, họ cũng không còn thấy cô ta đến quán nữa. Gyuri cũng dặn vợ chồng Taeny đừng kể chuyện này cho Eunjung. Cô biết seobang rất thương em gái nên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tính Eunjung vốn luôn hấp tấp, nóng nảy nên có thể sẽ làm to chuyện.

Không biết Kwon Yuri là người như thế nào, nhưng dù gì người ta cũng không còn tiếp cận Jessica nữa nên cô muốn mọi chuyện nên dừng lại ở đó, đừng khơi gợi ra làm gì.

Tuy nhiên, khi nghe hai bà bác khen lấy khen để bác sĩ Kwon liên tục, điều đó có đôi chút khiến cô tọc mạch. Mà....., Gyuri cũng đang có ý định đi khám thai, cô nghĩ tại sao mình lại không thử "ghé thăm" phòng mạch ấy nhỉ.

Tò mò ư?! Nói thật, cô gái tên Kwon Yuri ấy làm cô rất tò mò, và cô muốn biết cô ta là người như thế nào.

Hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn tiến đến chỗ hai bà thím kia.

__________

"Phòng khám bác sĩ Kwon Số 512 ngã Jin Wook, tin tôi đi, bác sĩ Kwon tuyệt lắm!"

Trong đầu Gyuri văng vẳng những lời khen ngợi của những bà bác ấy đối với bác sĩ Kwon Yuri. Khi nãy ở quán, cô chỉ muốn hỏi địa chỉ thôi mà họ đã kéo cô vào và cung cấp cho cô rất nhiều thông tin về người bác sĩ đẹp trai ấy. Họ mô tả bác sĩ Kwon như một thánh nhân, hầu như chẳng có điểm nào để chê. Nghe họ hào hứng như vậy, Gyuri chỉ gật gù cho có lệ.

Số 512 đường Jin Wook không xa lắm nên Gyuri không cần phải đón taxi, tự cô có thể đi bộ được. Trước khi đi công tác, Eunjung dặn cô không nên làm việc nặng nhọc và cũng đừng đi lại nhiều, có gì nhờ tài xế chở đi. Nhưng, lâu lâu vận động một chút thì sẽ rất tốt cho thai phụ. Cô không muốn mình quá lệ thuộc vào phương tiện đi lại.

Đúng là từ khi có thai, Eunjung không để vợ mình đến Công ty làm việc nữa, và cũng chẳng muốn vợ mình phải đụng chân tay vào bất cứ thứ gì. Nói về sự cưng chiều, Gyuri thật hạnh phúc khi đã lấy được một người chồng tốt, quả thật, chắc hẳn trên thế giới này chẳng có ai mà cưng chiều vợ nhiều như Eunjung đâu.

"Không biết Jungie sẽ nghĩ gì khi mình khám thai ở phòng mạch tư nhân thế này?"

Gyuri nghĩ ngợi và giờ cô đang dừng lại đúng ngay địa chỉ mà mình đang tìm. Trên tấm bảng để chữ: Bác sĩ Kwon Yuri - Chuyên: khám thai, tư vấn sinh con, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

"Là chỗ này ư?"

Gyuri nhìn xung quanh, bây giờ đã là buổi trưa nên chẳng có ai đến khám ngoại trừ cô. Gyuri đặt tay lên bụng mình, tự hỏi có nên khám ở phòng mạch tư nhân hay là đến bệnh viện?! Cái nào tốt hơn?

Đang đắn đo suy nghĩ, Gyuri bỗng bị một tiếng động làm cho chú ý. Ở cái sân kế bên phòng mạch, cô nhìn thấy một cô gái có nước da bánh mật, mặc áo blu, vừa kêu tiếng mèo vừa đang cố với tay lên cành cây. Gyuri nheo mắt nhìn kỹ, có một chú mèo con lông vàng đang bị mắc kẹt trên cái cành cao nhất.

"Thì ra cô ấy đang gọi con mèo!" Gyuri im lặng quan sát. "Cô ấy có phải là Kwon Yuri, người lúc trước đã chở Jessica về nhà không?"

Bất ngờ, cô gái ấy cởi áo blu đang mặc và ném xuống. Gyuri không biết cô ta định làm gì, nhưng sau đó rất nhanh, cô gái da ngăm ấy trèo lên thân cây.

Không kiềm lòng được, Gyuri cất cao giọng: "Cô ơi, cẩn thận! Coi chừng té!".

Cô gái ấy quay mặt xuống, trông thấy Gyuri đang đứng gần đó nên đáp lại: "Không sao! Tôi chỉ đang giúp con mèo thôi".

Bằng động tác leo trèo thuần thục, cô gái ấy nhanh chóng tới được vị trí của chú mèo. Thấy người lạ tới gần, chú mèo giơ vuốt ra để tự vệ, nhưng Gyuri thấy cô gái đó không những không chùn bước mà còn tìm cách để xoa dịu chú mèo con bướng bỉnh. Bàn tay cô ấy khẽ chạm vào sống lưng con mèo nhỏ, ban đầu, nó rụt vai lại, nhưng động tác vuốt ve chầm chậm của Yuri làm nó có vẻ thư giãn hơn. Khi biết nó đã không còn cảm giác e dè, Yuri mới từ từ dùng cả hai tay nhấc chú mèo nhỏ và ôm nó vào lòng. Bằng một cú nhảy nhanh nhẹn, Yuri chạm đất an toàn cùng với con mèo trên tay.

Từ nãy tới giờ, Gyuri không ngừng quan sát cô gái. Mấy bà bác kia nói không sai, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Không những thế, từng cử chỉ, từng động tác giúp chú mèo nhỏ khi nãy rất ấn tượng, chứng tỏ rằng cô gái này rất yêu động vật. Đối với Gyuri, những người yêu động vật luôn là những con người rất tử tế. Cho nên, hành động cứu mèo của bác sĩ Kwon đã vô tình để lại một ấn tượng đẹp trong mắt "nữ thần".

"Cho hỏi, cô là bác sĩ Kwon Yuri phải không?"

Cô gái ấy trả lời: "Đúng rồi! Cô đến để khám thai ư?!"

"Vâng! Nhưng cũng gần giờ cơm trưa rồi, có lẽ tôi nên đợi". Gyuri đáp lại lịch sự.

Tuy nhiên, bác sĩ Kwon đã chào đón Gyuri rất niềm nở: "Không sao! Cũng còn nửa tiếng nữa mới 12 giờ, tôi có thể khám nhanh cho cô".

Nói rồi, Yuri tay ôm con mèo, mở cửa phòng mạch cho khách. Vì đây là một phòng khám tư nhân nên mức độ rộng rãi chắc chắn không thể bằng phòng ở bệnh viện. Tuy nhiên, cách bài trí căn phòng thật sự tạo cho bất cứ người nào tới đây đều có cảm giác thân thiện, ấm áp. Dĩ nhiên, vì là phòng khám nên không khỏi tránh được mùi cồn, nhưng mùi cồn ở đây chỉ ở mức độ dìu dịu, không hề có mùi máu tươi. Có lẽ bác sĩ Kwon đã sử dụng máy khử mùi cho phòng liên tục.

Yuri cho Gyuri nằm lên bàn, sau đó Yuri dùng một loại gel như keo hồ trát lên phần bụng của cô. Sự mát lạnh từ chất gel mang lại thật dễ chịu, Gyuri nhắm hờ mắt để tận hưởng cảm giác ấy. Sau đó, Yuri dùng một chiếc máy nhỏ có hình dáng hơi giống máy quẹt mã tiền trong siêu thị để rà nó lên bụng Gyuri.

Cùng lúc đó, trên màn hình TV hiện ra hình ảnh trắng xanh lờ mờ của hình hài thai nhi với chiếc đầu bé xíu và tay chân đơn giản.

"Thai nhi phát triển rất tốt, tim thai cũng bình thường, tứ chi gần hoàn thiện rồi.....Oh! Thì ra là con gái" Yuri nhận xét.

Nghe thế, Gyuri ráng ngẩng đầu lên nhìn: "Là bé gái ư bác sĩ?"

"Đây này!". Yuri chỉ tay vào một đường rãnh và nói: "Vì chân bé không quá khép nên ta có thể thấy được bộ phận sinh dục. Ở đây không có "quả ớt" và hai bìu nên chắc chắn đây là con gái rồi".

"Con gái! Vậy là tôi có con gái? Bác sĩ chắc không?". Gyuri hỏi lại.

"Chính xác 100%, tại tôi có kinh nghiệm". Yuri khẽ nháy mắt với Gyuri, và vô tình điều đó có làm con tim nhạy cảm của cô trật nhịp đôi chút. (Ôi gái đã không tha, mà bà bầu cũng không bỏ qua. Anh Yul nặng lắm rồi! Tật này khó bỏ)

Là con gái!

Eunjung và cô sẽ có một bé gái. Bác sĩ Kwon có vẻ rất tự tin trước phán đoán đó nên Gyuri cũng chấp nhận đây chính là con gái.

"Sao thế? Gia đình cô không thích con gái ư?" Yuri hỏi khi trông thấy ánh mắt Gyuri dấy lên sự thất vọng.

"Không không! Tại lần trước đi khám, bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được giới tính thai nhi, nhưng.....". Gyuri thở dài. "Tuy seobang của tôi không nói ra vì sợ tôi buồn, nhưng tôi thấy chồng tôi ao ước có một bé trai hơn".

Yuri cười nhếch miệng: "Sao có nhiều người vẫn còn đặt nặng vấn đề con trai con gái thế nhỉ, với tôi, chỉ cần đứa trẻ ấy sinh ra lành lặn bình thường là đủ rồi. Mà tôi nói cô nghe, bây giờ con gái Hàn Quốc thiếu dữ lắm, cho nên mới có nhiều người đàn ông sang nước khác tìm vợ đó. Bây giờ con gái còn quý hơn cả con trai nữa".

Yuri vừa nói vừa bế con mèo nhỏ lúc nãy lên chiếc bàn gần đó, đổ một ít thức ăn vào khay cho nó.

Gyuri ngắm nhìn cô bác sĩ cho con mèo ăn và thầm đánh giá: Không chỉ xinh đẹp và giàu kinh nghiệm, Kwon Yuri cũng rất chu đáo với bệnh nhân và yêu thương động vật, và cách nói chuyện của cô ấy vừa đứng đắn, nhưng cũng khá dí dỏm. Bây giờ cô đã hiểu tại sao có nhiều người đổ bác sĩ Kwon ầm ầm như vậy.

Không biết có nên giải thích cho cô ấy chuyện của Jessica không? Con bé lần đó đã vô tình làm Yuri "ê mặt", không biết cô ấy còn để bụng chuyện đó không. Mặc dù không muốn nhiều người biết về Jessica, nhưng khi nhìn Yuri, cô có cảm giác giống y như Tiffany đã từng nói qua điện thoại: "Em có cảm giác bác sĩ Kwon là người có thể tin cậy".

"Cô Kwon Yuri!" Gyuri gọi.

"Hửm?!"

"Chắc cô biết Jessica Jung phải không?"

Yuri giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái kia.

"Lần đó, có phải chính cô đã đưa con bé về nhà bằng motor phải không?"

"Cô là..."

"Chị dâu của con bé!". Gyuri đáp.

Chị dâu? Yuri nhớ Jessica từng đề cập đến người chị dâu khi mua bánh sinh nhật. Thì ra chính là cô gái này.

"Tên tôi là Gyuri, vợ chồng Taeyeon và Tiffany thực ra đã kể cho tôi nghe hết toàn bộ sự việc. Xin lỗi! Chắc hẳn cô hụt hẫng lắm với thái độ của em chồng tôi".

"Không sao! Tôi cũng quên rồi". Yuri đáp, giọng nói có phần hơi lạnh nhạt. Nói thật, thái độ lần đó của Jessica khiến cô buồn lắm.

"Mong là cô đừng để bụng, bởi vì, bản thân Jessica cũng không muốn, nhưng con bé đã như vậy hơn năm nay rồi".

"Ý cô là sao?" Kwon nhướng mày, giọng nói tò mò.

"Jessica hơi đặc biệt!"

Đặc biệt! Cái này Taeyeon cũng đã nói với cô. Nhưng Jessica Jung là người đặc biệt thế nào?! Chẳng lẽ Yuri đoán đúng: Cô ta là con gái của Mafia??

Gyuri rời khỏi giường và tiến đến chỗ Yuri đang đứng cho mèo ăn. Cô hỏi: "Tôi có thể tin cô không? Jessica từng khoe với tôi rằng bác sĩ Kwon đây rất tử tế."

Khoé môi Yuri nhếch lên: "Việc đó thì tôi sẽ thuận theo cách người ta đánh giá mình."

Gyuri nở một nụ cười sang trọng, nhìn ở góc độ nghiêng, nhiều người chắc sẽ nhầm tưởng đây là một cô gái Châu Âu chính hiệu - một vẻ đẹp cao sang, quý phái của những quý cô thượng lưu.

"Yuri! Tôi nói thật, Jessica là một người đặc biệt".

"Tôi biết! Nhưng tại sao?"

"Bởi vì..." Gyuri ngưng lại một chút để cân nhắc kỹ trước quyết định này, và trả lời: "Vì đối với nó, ngày nào cũng là ngày chủ nhật 21/5"

----------- FLASH BACK

Một năm trước

Ngày 21 tháng 5...

Chiếc xe ô tô mini chạy băng băng trên con đường trải nhựa trên đồi. Trong xe, Eunjung vừa lái vừa ngân nga hát ca khúc Hey Mickey, còn cô em gái bên cạnh thì ngửi những cánh hoa dại thơm ngát vừa hái ở cánh đồng.

"Unnie, sinh nhật của chị Gyuri ai ngờ lại trúng ngày chủ nhật, hên thiệt đó, em khỏi phải đi học". Jessica cười thích chí.

"Yah! Vậy nếu là ngày thường thì sao? Em định trốn học hả?"

Jessica đáp:

"Chắc vậy! Lên đại học thì cúp tiết cũng không bị mắng".

"Con nhóc này!" Eunjung giơ tay cốc đầu con bé. "Em 19 tuổi rồi đó, trưởng thành chút đi."

"Aissh...Sao chị thích đánh em quá vậy?" Sica nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ đau.

"Haha.... nhóc con, em cũng còn nhỏ lắm, ráng uống sữa cho mau cao đi. Thấy chị em không? Cao 1m70 rồi đó..."

"Aiggoo....!! Khỏi lo cho em, chị nên tập trung cho Gyuri đi. Em đã có Hyomin và Jiyeon lo rồi".

"Hai đứa đó hả...!! Ôi, trẻ con!" Eunjung cười hề hề. Cô định bật máy hát đĩa lên, nhưng những ca khúc trong đó quá buồn nên cô chuyển sang đĩa khác.

"Nghe SNSD đi unnie..." Jessica đề nghị.

"Không! Chúng ta sẽ nghe T-ara". Eunjung phản bác lại yêu cầu của em gái.

"SNSD.."

"T-ara"

"SNSD"

"T-ara"

"Đi mà unnie, không phải hôm qua đã nghe T-ara rồi sao!" Jessica bắt đầu giở chiêu trò aegyo mà Hyomin đã dạy. Eunjung rùng mình, em gái cô đã trông dễ thương lắm rồi, giờ còn thêm aegyo nữa thật không muốn xiêu lòng cũng không được mà.

"Ok ok... SNSD thì SNSD... Không hiểu sao em lại mê mấy con nhỏ xà nẹo ấy?"

Eunjung càm ràm, tay cô loay hoay tìm chiếc CD của SNSD, tuy nhiên, chiếc xe đang chạy đột nhiên va vào một mô đất cao nên làm chiếc CD trên tay Eunjung bị rơi xuống. Vì thấy đường vắng không có ai, nên cô gái tomboy rất yên tâm và cố khom người xuống để với lấy chiếc đĩa dưới chân chỗ để thắng.

Loay hoay..... loay hoay mãi....

"UNNIE COI CHỪNG!"

Tiếng thét thất thanh bất ngờ của Jessica khiến Eunjung giật mình ngẩng đầu lên: Con đường vắng lặng bỗng đâu xuất hiện một con ngựa ở giữa đường. Trong vô thức, tay lái Eunjung bẻ ngoặc 180 độ và chiếc xe của họ trật khỏi đường mòn và lao thẳng xuống dốc.....Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, Eunjung đã nghe tiếng Sica thét lên trong đau đớn trước khi bóng tối che lấp nhận thức của họ hoàn toàn.

..............

"Bác sĩ, xin hãy cứu sống em tôi!"

"JESSICA....! JESSICA!" Eunjung ôm cánh tay bị gãy và gương mặt cô đầm đìa nước mắt. Dù bị thương khá đau, nhưng cô vẫn ráng ôm lấy vết thương đang chảy máu để rượt theo chiếc băng ca đang đẩy Jessica trong phòng cấp cứu.

Khi ấy, Gyuri nghe tin liền lập tức chạy ngay đến bệnh viện, đi theo còn có Soyeon.

"Jungie!". Gyuri chạy đến ôm chầm lấy Eunjung. Y tá vẫn đang bó cánh tay cho cô nhưng cô chỉ muốn lao đến phòng cấp cứu mà thôi.

"Gyuri! Là lỗi tại Jung hết, tại Jung chạy ẩu, Jung hại con bé rồi!" Eunjung nấc lên từng cơn.

"Jung à, sẽ ổn cả thôi, con bé sẽ không sao đâu!"

"Đúng rồi đó, Jessica mạng lớn, sẽ không vấn đề gì đâu". Soyeon cũng lên tiếng an ủi.

........

Ba ngày sau

"Jessica, em tỉnh lại rồi, bác sĩ! Con bé tỉnh lại rồi".

.........

"Bác sĩ! Chuyện gì đã xảy ra cho em tôi, tại sao nó không nhớ gì hết...Tại sao nó cứ liên tục nghĩ rằng hôm nay là chủ nhật 21/5?".

Ông bác sĩ già xem xét những hình ảnh chụp X quang não bộ, động tác mím môi cho thấy ông ta đang suy nghĩ dữ dội.

"Hình ảnh này cho thấy, bệnh nhân Jung Jessica đã bị chấn thương một phần ở vỏ não và khu "hải mã" do va đập mạnh. Thật may mắn, cô ấy không bị xuất huyết não, nhưng mà... ". Ông ấy ngưng lại một chút trước khi nói tiếp. "Chấn thương này sẽ ảnh hưởng lớn đến "trí nhớ" của cô ấy. Đây là một dạng bệnh ít gặp, nhưng theo tôi, ký ức của Jessica đã bị dừng lại ở ngày 21/5"

"Tức là sao bác sĩ?" Giọng nói Eunjung đầy lo lắng.

"Nghĩa là..." Bác sĩ giải thích: "Khi kí ức bị dừng ở 21/5, cô ấy sẽ không thể nhớ tiếp ngày 22 hay 23. Nói đơn giản, ví dụ hôm nay là 11/9, nhưng đối với Jessica, hôm nay vẫn là chủ nhật 21/5. Và mỗi ngày trôi qua đều sẽ luôn mặc định là 21/5. Và khi ngày 21/5 này qua đi, cô ấy sẽ không nhớ được ngày "21/5 hôm qua" mình đã làm gì".

Gyuri hỏi: "Vậy,.. con bé sẽ mãi mãi sống trong khoảng thời gian 21/5. Thế trước ngày 21/5 thì sao?"

"Khoảng thời gian trước 21/5, cô ấy vẫn nhớ được". Bác sĩ đáp. "Tôi nghe nói 21/5 là sinh nhật cô phải không?"

Gyuri gật đầu xác nhận.

"Cho nên tôi nghĩ, có lẽ cô sẽ được "chúc mừng sinh nhật" hằng ngày rồi". Bác sĩ già khẽ nhíu mày.

"Tôi hiểu! Bệnh này có thể chữa khỏi được không bác sĩ?"

Ngài bác sĩ lắc đầu: "Hầu như không chữa được, khả năng hồi phục cực kì thấp".

END FLASH BACK

Continue Reading

You'll Also Like

79.7K 1.5K 65
Mikaiah behind cameras. Are they true or we're just being delulu? Mikaiah au
1.1M 41.1K 86
As a Jedi padawan, gaining a Master is like a dream come true. It's one step closer to reaching knighthood, and then to reaching Master. But that dr...
1.5M 25.6K 52
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
565K 8.9K 125
You can clearly tell who my favorite drivers are....