Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu

1.6K 68 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Trước đây bọn họ không có một lời tỏ tình chính thức, cũng chẳng có một cuộc chia tay đàng hoàng.

Vội vàng bắt đầu, chóng vánh kết thúc.

Vậy thì bắt đầu làm lại toàn bộ một lần nữa.

Em không cần đi lạc trong quá khứ.

Em chỉ cần đi theo anh, anh sẽ tạo ra ký ức mới của chúng ta, bắt đầu lại từ đầu.

Dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, bắt đầu lại cũng chưa muộn, làm quen lại, cũng không trễ.

. . .

Chu Vãn chưa từng nghĩ Lục Tây Kiêu sẽ nói những lời như vậy.

Một Lục Tây Kiêu kiêu ngạo như vậy.

Đến mức lúc cô đi theo anh vào cửa lớn Lục gia, đầu óc vẫn còn đang rối như tơ vò.

Nhưng cũng may sự rối bời ấy lại khiến Chu Vãn quên đi phần nào sợ hãi.

Hiển nhiên Lục Tây Kiêu đã sớm liên lạc với ông cụ Lục, ông lão đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn.

Lúc ấy Lục Tây Kiêu chỉ nói muốn trở về gặp ông cụ một lần, nhưng bây giờ anh không có chuyện gì để làm như thế, đương nhiên ông cụ Lục biết vì sao anh lại làm như vậy, thế nên lúc nhìn thấy Chu Vãn cũng không lộ ra vẻ giật mình.

Ông cụ vẫn giống như trước, hoà ái nhưng không kém phần uy nghiên, nhìn Chu Vãn cười cười: "Ngồi đi."

Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cô, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Người giúp việc bưng hai chén trà lên, rất nhanh liền rời đi nhường lại phòng khách rộng lớn cho ba người bọn họ.

"Bạn học nhỏ, đã lâu không gặp." Ông cụ Lục nói, "À đúng rồi, bây giờ chắc cháu cũng đã tốt nghiệp nhỉ, thế thì không gọi bạn học nhỏ được nữa rồi."

Chu Vãn rũ mắt: "Vâng, cháu tốt nghiệp rồi, ngài gọi cháu Chu Vãn là được."

"Hôm nay cháu và A Kiêu cùng tới thăm ta sao?"

Chu Vãn mím môi, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Lục Tây Kiêu ngồi bên cạnh cười một tiếng: "Cháu bắt cóc đến."

Chu Vãn: ". . ."

Ông cụ Lục nhìn trạng thái bây giờ của Chu Vãn cũng có thể đoán ra được mấy phần, ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, lại đặt chén xuống phát ra âm thanh thanh thuý.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến đầu ngón tay Chu Vãn run lên.

"A Kiêu, ta đã nói rồi." Ông cụ Lục cũng không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, "Con bé không phải người thích hợp với cháu."

Lục Tây Kiêu cười châm chọc: "Vậy ngài nói như thế nào mới thích hợp với cháu đây?"

Ông cụ Lục biết anh nghe không lọt tai, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này: "A Kiêu, đừng quên bởi vì cô ta mà cháu phải nằm viện hơn một tháng."

"Người Lạc Hà muốn đối phó vẫn luôn là cháu, cô ấy là bị liên lụy, lại nói cũng bởi vì đứa con riêng của Lục Chung Nhạc kia nữa, chuyện này dù thế nào cũng không thể trách cô ấy được."

Dù ông cụ Lục nói gì thì cũng đều bị Lục Tây Kiêu chặn lại.

"Thế chuyện của nó và Quách Tương Lăng thì sao? Một mình cô ta đùa bỡn Lục gia mà cháu còn muốn ở bên nó, chẳng lẽ sau này còn muốn cưới người luôn hay sao?"

Ông cụ Lục tiếp lời, "Cháu nói xem chuyện này nếu bị người ngoài biết sẽ như thế nào, Lục gia gánh không nổi sự mất mặt đấy."

Lục Tây Kiêu cong môi, thản nhiên đáp: "Vậy ông cứ để cháu cút ra khỏi Lục gia đi."

"Thằng mất nết!"

Ông cụ Lục ném chén trà xuống mặt bàn, nước trà nóng hổi văng ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy ông cụ Lục nổi giận.

Ông cụ đức cao vọng trọng một khi nổi giận cũng uy nghiêm ngút trời.

Sắc mặt Lục Tây Kiêu vẫn không thay đổi.

Trong phòng khách lâm vào sự trầm mặc.

Ngón tay Chu Vãn càng xoắn chặt.

Rốt cục Lục Tây Kiêu cũng mở miệng, giọng nói một lần nữa hoà hoãn lại: "Ông nội."

Ông cụ Lục sững lại.

Chẳng biết đã bao lâu ông không nghe được Lục Tây Kiêu gọi mình một tiếng ông nội, trong trí nhớ của ông, chỉ có khi còn rất nhỏ anh mới gọi ông như vậy, sau này lớn lên lại gọi "ông cụ" giống như bao người khác.

Lục Tây Kiêu nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định: "Ông hẳn cũng biết cháu và Lục Chung Nhạc không giống nhau, cháu không cần một người như mẹ ở bên cạnh dẫn mình đi đúng đường, những gì cháu làm được những năm qua có thể chứng minh điều đó."

"Cháu đã trưởng thành, đã có thể tự ra quyết định cho cuộc sống của mình, cháu cũng không hy vọng có thêm bất kì ai khác trải qua bi kịch như mẹ mình đã từng, từ trước đến nay cháu đều không để ý đến ánh mắt và phán xét của người khác, ông không cần dùng những điều kia để dọa cô ấy, ép cô ấy phải suy nghĩ cho cháu, cháu biết mình muốn gì, cũng biết bản thân có thể làm được đến đâu."

Cho tới bây giờ, Lục Tây Kiêu chưa từng nói với ai những điều này.

Nếu như nói trước đây anh ngơ ngác sống một đời tự tại thì bây giờ, anh đang đi trên con đường tiền đồ rộng mở.

Con đường dẫu vẫn còn nhiều chông gai và cạm bẫy, thi thoảng vẫn xuất hiện sương mù nhưng anh tin chắc rằng, đó là con đường mình muốn đi.

"Đây là chuyện hai người của cháu và cô ấy, trước kia cháu khờ khạo, lời nói không có trọng lượng, bản thân cũng không làm được gì nhưng bây giờ, cháu có quyền quyết định, tha thứ cho cô ấy hay không đều là quyết định của cháu, không ai có thể can thiệp."

"Giao ước trước kia của hai người, ông bảo cô ấy sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của cháu nhưng lại không hỏi qua ý kiến của cháu, điều này vốn không công bằng với cháu."

"Ông nội, từ trước đến nay ông đều nhìn người rất chuẩn, nhưng hai người ở bên nhau không phải chỉ cần thích hợp là đủ, Lục Chung Nhạc và mẹ cháu chính là ví dụ, nếu như lúc trước bọn họ ly hôn, vậy thì sẽ không phát sinh nhiều bi kịch sau đó như vậy."

"Cháu không biết rốt cuộc Chu Vãn có phải là người thích hợp với mình hay không, nhưng cô ấy là người duy nhất cháu không buông tay được, là cô ấy cho cháu biết thế giới này vẫn còn ý nghĩa, ngoại trừ cô ấy, cháu không muốn bất kỳ ai khác."

Ông cụ Lục nhìn người đàn ông ngồi trước mắt, cháu của ông, trong thoáng chốc ông cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá, suýt chút nữa ông đã không nhận ra A Kiêu.

Anh thật sự đã trưởng thành để có thể một mình đản đương mọi chuyện.

Anh thật sự khác với Lục Chung Nhạc.

Anh lớn lên trong cảnh tranh giành đấu đá, không mắc mấy bệnh thiếu gia, anh nói được làm được, có thể cầm cũng có thể buông.

Hôm nay anh mang theo Chu Vãn trở về căn bản không phải để xin phép ông, anh chỉ đến thông báo cho ông biết, chính thức chấm dứt những chuyện trong quá khứ.

Đã nói đến như vậy, nếu ông còn tiếp tục từ chối thì không chỉ không ảnh hưởng đến quyết định của Lục Tây Kiêu mà còn hoàn toàn đẩy anh ra xa.

Chỉ vài phút ngắn ngủi ấy, ông như già khọm đi trông thấy.

"Dù rằng từ lúc bắt đầu cô ta đã lợi dụng cháu, cháu cũng không quan tâm sao?"

"Vâng." Lục Tây Kiêu ngồi rất thẳng, bát phong bất động, nhàn nhạt đáp, "Chỉ cần là cô ấy thì dù đụng phải tường nam, cháu cũng vui lòng."

Từ sau khi rời khỏi Lục gia, nước mắt Chu Vãn vẫn rơi không ngừng.

Chu Vãn biết rõ ý định của Lục Tây Kiêu, cô quen trốn tránh đã lâu, thế nên anh mới đưa cô đến đây, buộc cô phải đối mặt với quá khứ của chính mình.

Đối mặt với một Chu Vãn 16 tuổi ích kỷ, âm u, dối trá.

Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ bất lực kia, nói cho cô ấy biết, không sao hết, em không cần vì vậy mà tự ti hay xấu hổ.

Anh yêu em.

Không chỉ yêu lấy dáng vẻ em khi gấm hoa rực rỡ, mà còn yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ.

. . .

Lục Tây Kiêu đưa giấy cho Chu Vãn, cũng không dỗ dành nói cô đừng khóc.

Ở một khía cạnh nào đó, họ vẫn hợp nhau như ngày trước, anh cho cô thời gian để tạm biệt quá khứ của mình, bằng nước mắt.

Lục Tây Kiêu yên lặng lái xe ra ngoài nghĩa trang.

Là nơi bà nội Chu Vãn yên nghỉ.

Từ sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên cô liền không quay lại nữa, cũng chẳng trở về thăm bà nội.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc quay về, một là bởi tiền vé trong kỳ nghỉ hè và đông thực sự quá đắt, hai cũng là bởi vì cô luôn trốn tránh, không dám quay về.

Cũng may năm đó cô gần như dùng hết toàn bộ số tiền trong tay tìm một nghĩa trang tốt nhất, môi trường sạch sẽ, còn có người quét dọn định kỳ.

Nghĩa trang đìu hiu thưa thớt người qua lại, Chu Vãn nhìn bức ảnh chụp của nội trên bia mộ.

"Nội ơi." Cô nhẹ nói, "Con tới thăm nội đây, thật sự. . . đã lâu không gặp."

Cô đứt quãng trò chuyện với nội rất nhiều.

Nói cho nội biết mình đã tốt nghiệp, đã học đại học ở đâu, đã nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, cũng gặp được rất nhiều người xuất sắc, nói cho nội biết rằng dù người không ở bên cạnh thì Vãn Vãn của bà vẫn sẽ cố gắng trưởng thành.

Từ đầu đến cuối Lục Tây Kiêu đều yên tĩnh đứng ở bên cạnh cô.

Cuối cùng, Chu Vãn lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nói: "Mình đi thôi."

"Ừm."

Bọn họ trở lại trên xe.

Lục Tây Kiêu đã mua vé máy bay trở lại thành phố B.

Càng lớn cuộc sống càng bận rộn mệt mỏi, người cứ đến lại đi, rất có ít ai ở lại lâu dài.

Không giống như thuở thiếu thời, mỗi ngày đến trường đều có thể nhìn thấy những gương mặt tinh thần phấn chấn không thể nào quen thuộc hơn.

"Chu Vãn." Lục Tây Kiêu bỗng nhiên mở miệng.

Cô nghiêng đầu, giọng nói hẵng còn nghẹn ngào nức nở: "Ừm."

"Em có nhớ không, anh đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Chu Vãn chợt sửng sốt, suy nghĩ trở về những ngày trước đây.

Khi đó bà nội vừa qua đời, cô rơi vào vòng lặp tuyệt vọng và suy sụp, chính Lục Tây Kiêu đã chạy đến nhà cô, ôm cô vào trong ngực, cô gào lên đau đớn trong vòng tay anh, còn anh vẫn dịu dàng vỗ vai, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng lặp lại: "Vãn Vãn, anh ở đây, anh mãi mãi sẽ luôn ở đây."

. . .

Cuộc sống người đến kẻ đi.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng bọn họ vẫn không lạc đường.

Trở lại thành phố B, Lục Tây Kiêu bèn ôm lấy chăn gối đi sang phòng ngủ dành cho khách.

Chu Vãn khẽ sửng sốt, hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Không phải nói muốn theo đuổi em lần nữa sao." Lục Tây Kiêu nhướn mày, cười cười, "Mặc dù cho tới bây giờ anh vẫn chưa nghiêm túc theo đuổi ai, nhưng nếu đã nói theo đuổi thì tóm lại, không thể tiếp tục ngủ chung một chỗ như thế này nữa."

". . ."

Chu Vãn tự nhủ trong lòng, bọn họ đã làm đến một bước kia thì không nhất thiết phải tiếp tục như vậy, mặc dù cô chưa sẵn sàng để ở bên cạnh Lục Tây Kiêu nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi để anh theo đuổi mình.

Cô có chút hối hận, sao lần nào bản thân cũng biến mối quan hệ của hai người trở nên kỳ quái như vậy.

Nhưng đến cùng vẫn không dám nói ra khỏi miệng, cô cứ thấy nếu nói huỵch toẹt ra lại giống như một loại mời gọi nào đó.

Nhưng Lục Tây Kiêu vẫn nhìn ra được, nghiêng mắt nhìn qua mặt cô thản nhiên cất tiếng: "Hơn nữa, nếu ngủ chung với người mình theo đuổi thì có khác gì kiểm tra anh đâu."

". . ."

Lục Tây Kiêu cúi người tới gần, nắm lấy cằm cô ngả ngớn nói: "Anh không chịu được bài kiểm tra, không làm Liễu Hạ Huệ được đâu, buổi tối nhớ khóa kỹ cửa đấy."

". . ."

Anh càng nói càng quá trớn.

Chu Vãn đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa.

Cô giả vờ nghiêm túc, phớt lờ anh rồi đi vào bật máy tính lên.

Máy tính khởi động, cô nhớ lại hành động vừa rồi của Lục Tây Kiêu, nhịn không được trộm cười khẽ.

Sau khi trở về từ thành phố Bình Xuyên, mối quan hệ của hai người dường như đã được sắp xếp lại, cuối cùng cũng có thể thẳng thắn ở chung với nhau.

Lục Tây Kiêu dọn dẹp phòng khách, tắm rửa xong đi ra vẫn thấy Chu Vãn đang ngồi trước máy tính.

"Đang làm gì đấy?" Anh rót hai cốc nước, đi qua để một cốc xuống trước mặt cô rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía máy tính.

"Tìm việc." Chu Vãn nhẹ nói, "Trước kia sau khi từ chức ở Thịnh Hưng em có gửi hồ sơ ở nhiều chỗ nhưng không thấy ai trả lời gì, lâu rồi em không vào xem lại, bây giờ kiểm tra mới thấy có gần một trăm phản hồi."

Dừng một chút, cô nhịn không được tự mình đa tình, nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu hỏi: "Anh đã làm gì hả?"

"Không có."

Lục Tây Kiêu cười cười, "Dựa vào hồ sơ của em vốn không lo không tìm được việc, Thịnh Hưng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn xuất hiện thêm vấn đề bên thuế vụ, đoán chừng không trở mình được, tất nhiên bọn họ không cần bận tâm thêm điều gì mà tranh đoạt em thôi."

Chu Vãn gật gật đầu, tiếp tục xem những email phản hồi kia.

"Đã quyết định sẽ đến công ty nào chưa?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Hồi đại học em học ngành Truyền thông bởi vì cảm thấy đây là xu hướng phát triển của xã hội trong tương lai, cho nên từ lúc bắt đầu thực tập vẫn luôn chú trọng phát triển theo mảng này, nhưng làm một thời gian em vẫn cảm thấy ngành này không hợp với mình, không phải là việc em thích."

Chu Vãn nói, "Ban nãy em thấy có một tòa soạn gửi email offer tới, trước kia em chưa gửi hồ sơ qua đó, là bọn họ tự liên hệ với em."

Lục Tây Kiêu nghiêm túc lắng nghe: "Em muốn làm ở tòa soạn sao?"

". . . Vâng." Chu Vãn có chút do dự, "Anh cảm thấy thế nào?"

"Có thể thử xem, xem em có thích hay không."

"Nhưng báo giấy truyền thống đã là ngành công nghiệp lỗi thời, khả năng phát triển vẫn còn thua kém truyền thông." Chu Vãn dừng một chút, "Nếu em đi thì anh có thể không thích không?"

Lục Tây Kiêu khẽ sửng sốt, sau đó giống như nghe được chuyện tốt nào đó, hỏi ngược lại: "Gì cơ?"

"Chỉ là. . . anh lợi hại như vậy, sau này nếu tìm một nửa kia thì chí ít cũng phải xứng đáng với anh một chút, có như vậy anh mới không quá thua thiệt."

Chu Vãn nói, "Trước đó ở Thịnh Hưng em đã là trưởng phòng, nếu đến những công ty truyền thông khác điểm xuất phát cũng sẽ không thấp, nhưng nếu làm ở tòa soạn thì phải bắt đầu ở vị trí phóng viên thực tập, em cũng không chắc mình có giỏi nó hay không, cơ hội thăng tiến sau này có rộng mở không nữa."

Lục Tây Kiêu phát hiện mạch não của Chu Vãn quả thực rất thần kỳ.

Lại còn thay anh suy nghĩ vấn đề có lỗ hay không nữa chứ.

Lục Tây Kiêu vẫn đang suy nghĩ về mạch não thần kỳ của cô nên tạm thời không trả lời lại, Chu Vãn lại cho là anh đang suy nghĩ vấn đề này, lập tức có chút khẩn trương.

Cô vội vàng bổ sung thêm: "Nhưng em sẽ cố gắng làm tốt."

Lục Tây Kiêu: ". . ."

"Em từng học qua báo chí hồi đại học, cũng không xem là không có nền tảng, nếu thật sự đến tòa soạn, em sẽ chăm chỉ làm việc, nỗ lực thăng tiến, cố gắng biến bản thân trở nên lợi hại hơn một chút."

Vẻ mặt cô nghiêm túc hệt như đang làm báo cáo công việc.

Lục Tây Kiêu quả thực không biết vì sao chuyện yêu đương lại còn dính líu đến những vấn đề này.

Chu Vãn dừng lại, rũ mắt tiếp tục nói: "Bạn cùng phòng của em trước đây cũng từng đi thực tập ở toà soạn, năm đó thành phố B xuất hiện sương giá khiến cây trồng bị hư hại nghiêm trọng, cô ấy dùng cả tuần để giúp nông dân khắc phục hậu quả, em cũng muốn giúp đỡ người khác như thế."

"Lục Tây Kiêu, sau này em sẽ không như vậy nữa."

Giọng nói của cô thật thấp, còn có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu, hệt như một đứa trẻ xấu hổ thừa nhận sai lầm của mình.

"Em sẽ không nói dối anh, sẽ kỷ luật bản thân thật tốt, em sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn. . . Lục Tây Kiêu, em sẽ không để cho anh thất vọng."

Lục Tây Kiêu khẽ sửng sốt.

Bây giờ mới kịp nhận ra ý tứ của Chu Vãn.

Anh nhịn không được cong khoé môi.

Cảm thấy Chu Vãn như vậy vừa thẳng thắn lại đáng yêu.

Anh nhịn thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà cười ra tiếng.

Rõ ràng Chu Vãn nói nghiêm túc như vậy, thiết tha chân tình nhưng lại đổi lấy bả vai run rẩy vì cười của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn nhìn về phía anh, lòng còn có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy anh cười nghiêng ngả trên ghế lại hơi sững sờ.

Đã rất lâu cô không thấy Lục Tây Kiêu như vậy.

Đúng ra mà nói, dù có lật mở ký ức cũng không thấy được cảnh này.

Người đàn ông trong bộ suit dường như lại biến thành chàng thiếu niên thong dong thuở trước, đôi mắt hẹp dài đong đầy ý cười, mặt mày giãn ra, từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt cũng dịu lại, cả người trở nên mềm mại.

"Vãn Vãn."

Anh cười nói, bộ dáng cà lơ phất phơ, "Bây giờ rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đấy."

". . ."

"Thật ra em không cần thay đổi gì cũng được." Tâm tình Lục Tây Kiêu vô cùng vui vẻ, nói, "Dù sao anh đây vốn thích dáng vẻ xấu xa của em như vậy."

". . ."

Anh nghiêng người khẽ xích lại gần, đè thấp thanh tuyến, giọng điệu mập mờ lộ ra ý xấu: "Ví như bộ dáng em ôm lấy cổ quyến rũ anh hôm trước, anh rất thích."

". . ."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
399K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...